Phim ảnh - Truyện tranhTôi thưởng thức

The Age of Adaline (2015) – Bất tử có phải là một món quà?

as-time-goes-by-web-exclusive-july-15-1

”Đừng bao giờ đong đếm năm tháng, người tình, và những ly rượu.” – ngạn ngữ Ý

Nếu bất tử, hay sắc đẹp vĩnh cửu, không phải là một món quà, mà là thách thức trớ trêu của tạo hóa, thì sao nhỉ?

Khi ấy, người bất tử sẽ sợ hãi sự huyên náo ồn ã của những đêm giao thừa đánh dấu năm tháng chồng chất ký ức, sẽ chỉ thấy sự phi lý trong lời chúc mừng sinh nhật chân thành nhất… Thời gian trôi qua, người khác già đi, dù là người thương hay kẻ lạ, chỉ có người bất tử ở lại, đơn độc chứng kiến cuộc sống trôi tuột theo dòng chảy khắc nghiệt của thời gian. Adaline Bowman, một phụ nữ vô tình nhặt được ‘món quà’ như thế – tuổi 29 vĩnh cửu, đâm ra chạy trốn tình yêu vì sợ hãi nỗi đau chia ly. Với Adaline, không được già đi cùng với người mình yêu sẽ khiến cho tình yêu chỉ còn là nỗi đớn đau cùng cực. và vậy thì, tốt nhất là đừng bắt đầu! Cô khép chặt trái tim, quên mất cảm giác yêu và gắn kết với ai đó, nhất là một người đàn ông. Adaline chỉ làm bạn với từng con chó, cùng một chủng loại, nhìn từng người bạn bốn chân của mình già, chết đi, lưu giữ hình những chú chó vào quyển album ngày càng dày thêm cùng với sự cô độc của chính mình. Khóc. Đau đớn.

Cũng may, Adaline còn có một người bạn gần như cùng thời với mình, biết được sự thật về nhan sắc không tuổi của cô. Nữ nhạc công mù luống tuổi ấy đã cười vang bảo “Mặc kệ, SỐNG đi!” khi Adaline chia sẻ điều ước cho năm mới, rằng cô muốn sống năm này như thể năm cuối cùng của đời mình… Adaline còn có con gái, người mà cô giới thiệu là bà mình vì tóc con gái cô đã bạc trắng. Thậm chí cô chẳng sống với con mình từ hồi con học cấp 3, và mỗi năm mẹ con chỉ gặp nhau vào ngày sinh nhật cô. Người con gái trước khi chuyển đến một viện dưỡng lão xa xôi đã nói rằng “Mẹ chẳng có gì ngoài tương lai. Đời con đã thất tình nhiều vô kể, vậy mà nếu con có được thời gian và nhan sắc của mẹ, con sẽ lại yêu tiếp ngay ngày mai. Hãy làm điều đó, vì con, nếu không thể vì bản thân mẹ.”

Điều này dẫn Adaline đến một phép màu.

Ellis, chàng trai khiến trái tim của Adaline xao xuyến sau ngần ấy năm lại chính là con trai của Williams, người đàn ông 50 năm trước có mối tình nồng cháy sâu đậm với Adaline, cho đến ngày cô nhìn thấy Will chờ cô ở chỗ hẹn với chiếc nhẫn đính hôn. Cô biến mất.

50 năm sau, khi tái ngộ và nhận ra họ chưa từng quên nhau, đến nỗi Will lấy tên cô đặt cho sao chổi ông tìm thấy. Với Adaline, những cảm xúc với Will ùa về, khuấy động tâm trí cô, mách bảo rằng không chỉ Adaline và tình yêu với cô vẫn in đậm dấu ấn trong lòng lẫn trong cuộc đời Will, rằng Adaline cũng đã từng yêu cuồng nhiệt, đắm say, rằng cô cũng khao khát được yêu thương. Adaline bị giằng xé bởi cảm giác tội lỗi, cô muốn kể cho Will lẫn Ellis biết mình thật sự là Adaline Bowman, không phải Della, Jenny, hay một ai khác. Cô muốn ở lại, muốn gắn kết, nhưng cô sợ!

50 năm khép chặt trái tim, Adaline không hề sống. Cô chỉ tồn tại, và bỏ chạy.

Board game hại não hàng đầu hiện nay

Khi Ellis hôn Adaline lần đầu tiên, cô bồi hồi xao xuyến, cảm thấy trái tim mình muốn ‘đầu hàng’ sau ngần ấy năm đóng băng. Lời thì thầm gần như tuyệt vọng của Adaline “Làm ơn nói cho em biết một điều mà em có thể níu giữ mãi mãi, không bao giờ buông tayPlease tell me something I can hold of forever that I never let go” vàcâu trả lời vô tình mà hữu ý của Ellis “Hãy buông bỏLET GO” khiến Adaline đủ can đảm tiến gần Ellis trong khoảnh khắc đó, cũng làm mình choáng váng, suy nghĩ thiệt lung. Chưng vì mình là kẻ níu giữ vô vàn ký ức – cũng như Adaline, mình luôn muốn học cách QUÊN.

Mình nghĩ đến sự bất tử trong những phim / truyện gần đây được xem, như Edge of Tomorrow chẳng hạn. Khi mà con người được/bị trao cho khả năng kéo dài hay lặp lại cuộc sống, đến nỗi những chuỗi ngày sống ấy đậm đặc bao mất mát, chia ly, níu kéo, cô độc, bất lực, sợ hãi, không thể tận hưởng cảm giác hạnh phúc. Cho dù chọn cách trốn chạy như Adaline không dám đối diện với sự thay đổi theo thời gian hay như Cage trong Edge of Tomorrow luôn biết rằng sẽ có ‘cơ hội thứ hai’ để THỬ tìm cách tốt hơn, họ đều không thể trải nghiệm “FULLY LIVING”! Cho đến khi Cage lao vào cuộc chiến cuối cùng, biết rõ mình rất có thể không bao giờ sống lại nữa, anh chiến thắng! Adaline cũng vậy. Cô trốn chạy tình yêu trong 50 năm. Để rồi số phận đưa đẩy cô gặp lại tình cũ, là cha của người yêu hiện tại. Thời điểm Adaline quyết định thôi không bỏ chạy nữa, cô gặp tai nạn khiến tim ngừng đập lần nữa.

Tai nạn thứ nhất cách đó gần 8 thập kỷ đã mang đến cho Adaline sự bất tử. Còn lần thứ hai này lại là cơ duyên để Adaline được giải nguyền, và có thể ‘grow up’ theo tiến trình tự nhiên!

Phép màu là vậy đó!

Phép màu xảy ra khi một người sẵn sàng chọn lựa, với tất cả cảm xúc, ước nguyện.

Phép màu, thật ra chính là LET GO/BUÔNG BỎ, là sự thuận theo tự nhiên nhất, là Here and Now, là tiến trình chấp nhận bản thân sâu xa nhất.

Bất tử, về mặt sinh học, nghĩa là vóc dáng, nhan sắc không biến đổi, tàn phai theo thời gian. Nhưng, oái ăm là, có ai giữ được tâm hồn và trí óc ‘miễn nhiễm’ với vô số thông tin lẫn cảm xúc trong 100 năm, 10 năm, hay thậm chí chỉ 1 năm? Vì thế, khi Adaline có được vẻ đẹp vĩnh cửu, cô lại bị mâu thuẫn nội tâm dằn vặt dữ dội khi phải nói dối, chạy trốn và đè nén những khát khao được sống, được tận hưởng hạnh phúc đích thực.

Chi tiết cuối của phim, Adaline phát hiện một sợi tóc bạc, và thốt lên rưng rức ‘hoàn hảo’, khiến mình cũng tự hỏi liệu một ngày như thế chớm đến, sẽ ra sao nhỉ?

Que sera sera.

Bảo Khanh

Học viên lớp Viết để biểu hiện bản thân tại Tp. Hồ Chí Minh

 

Share
Share: