Sáng tácTản văn - Truyện ngắn

Anh hùng luận (4): Hẹn ước trên sông Hát

trung-a-nuong

Năm 40, thiếp dựng cờ khởi nghĩa. Đêm trước ngày ra trận, thiếp mới chợt nhận ra căn phòng này hoang lạnh đến không ngờ. Thiếp từng nghĩ sẽ trợ giúp cho chàng, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ thay chàng làm điều chàng vẫn luôn nung nấu thực hiện. Quả tình thiếp chẳng màng chuyện quốc gia đại sự, chẳng màng dân chúng khổ cực lầm than, cũng chẳng hề màng đến chuyện tay thái thú nào đó bỗng dưng nổi hứng làm càn. Điều duy nhất thiếp có thể nghĩ đến là ở bên cạnh chàng.

Năm [Kiến Vũ] thứ 16, người con gái Giao Chỉ là Trưng Trắc và em gái Trưng Nhị làm phản, tấn công quận thành.

Sách Hậu Hán thư đã chép sai tên thiếp, và thiếp cũng chẳng hề làm phản. Một người không quan tâm đến chính sự thì sao có thể có mưu đồ làm phản. Trận đánh của thiếp vốn không phải vì đất nước, vì nhân dân, hay vì bất kì lí tưởng cao đẹp nào dành cho đám đông mà hậu thế có thể nghĩ ra. “Cuộc khởi nghĩa” này, thiếp dựng lên vì chàng. Tại sao người ta cứ phải gán cuộc trả thù của thiếp với vô vàn những nguyên do vớ vẩn kia? Tại sao người ta không chấp nhận kể câu chuyện về một người vợ công khai trả thù cho chồng?

Đêm trước ngày ra trận, thiếp nhận ra căn phòng này đã không còn in dấu giày của chàng, cũng không còn tiếng chàng bàn luận việc quân. Chàng nói, cuộc chiến loạn không có chỗ dành cho nhi nữ. Chàng lại nói, nàng chỉ cần chờ ta trở về. Thiếp bướng bỉnh không nghe, quyết theo chàng đến tận nơi hang cùng ngõ hẻm, quyết nghe chàng thao lược duyệt quân, quyết cùng chàng ra trận. Thiếp chẳng cần biết nữ nhi phải làm gì và không được làm gì. Chàng không thể cản thiếp bước vào thế giới của chàng, chi bằng cứ để chúng ta sát cánh cùng nhau.

Thế nhưng giờ thiếp chỉ còn biết thực hiện nốt việc chàng đang làm dở. Không có chàng, mọi việc thật khó khăn.

Ngày thiếp lên ngôi, bốn phương tụ hội về chúc tụng, các nữ tướng cũng hào hứng vui vẻ mừng cho vị vua nữ đầu tiên. Đông người nhưng thiếp thấy lạc lõng vô cùng. Nếu uống cạn rượu có thể khiến chàng trở về, thiếp nguyện uống đến khi nào tỉnh khỏi cơn mê mà vẫn thấy chàng đang ngồi bên cạnh, để thiếp tựa đầu ngủ một giấc mộng lành.

“Vào năm thứ 16 Hán Vũ Đế (40 AD), ở quận Giao Chỉ có hai người đàn bà là Trưng Trắc và Trưng Nhị đã nổi loạn và tấn công thủ phủ của quận. Trưng Trắc là con gái của Lạc Tướng huyện Mê Linh, bà là vợ của Thi Sách. Bà ta là một chiến binh tàn bạo. Tô Định Thái Thú của quân Giao Chỉ đã dùng luật pháp để kiềm chế bà ta. Nhưng bà ta lại càng hung dữ và chống đối hơn.”

Ngày Mã Viện sang đánh nước ta, thiếp không còn đủ sức để giữ nhà cửa cho đến lúc chàng quay lại.

Ngày thua trận, thiếp chỉ hối hận đã không đủ xinh đẹp để xuống gặp chàng.

Ngày gieo mình xuống sông, thiếp không vướng bận gì ngôi báu, cũng chẳng tiếc nuối giang sơn, càng không thương dân bị áp bức… Toàn bộ ý nguyện khi đó của thiếp qui về trong một lời hứa hẹn.

Huyền, nếu có kiếp sau, thiếp nguyện ý cùng chàng kết phu thê lần nữa.

“Nếu có kiếp sau, lại xin được làm vợ chàng Dương”

 

Nguyễn Hoàng Dương

Share
Share: