Hư cấuTôi chiêm nghiệm

Anh hùng luận (5): Trên bãi săn của nhà Oda

nobunaga-no-chef-tamamori-yuta

Mời các bạn đọc  bộ tản vănAnh hùng luận


Nobunaga thận trọng lau muội than bám trong nòng khẩu súng hỏa mai. Một hồi, y kề miệng súng sát mắt mình, nhìn soi mói. Lượng vết xước và độ sâu đều nằm trong tầm kiểm soát ở mức hoàn hảo. Giờ, y mới nhếch mép, gấp gọn tấm khăn tay bẩn, rồi miết cho thẳng thớm sợi chỉ đường tơ. Y cúi xuống, đút trả nó vào vạt áo chủ cũ, giờ là cái xác chết đang há hốc mồm.

Xung quanh, dưới cái bầu trời xám xịt của một đế quốc chưa kịp mầm non, là cơ man xác chết. Xác đổ đống trên một bình nguyên cỏ cháy bóng quạ. Cờ, thương, kiếm cắm như nhang. Nhẩm tính thì số người chết lớn hơn số người sống, mà số quạ lại lớn hơn số người chết, suy ra việc chôn cất rõ ràng thuộc về lũ quạ rồi. Lệnh cho thuộc cấp thu hồi những đồ và người dùng được xong xuôi, Nobunaga giở mảnh giấy ghi việc trong ngày, cầm thỏi than đánh dấu.

Y đánh dấu X trên dòng “Thử mẫu súng mới”.

Y đánh dấu X trên dòng “Giết ông em”.

Xong rồi. Đây là người họ hàng thứ 12 và kẻ phản bội số 26. Ngày xưa y và tên này hay chơi trốn tìm, trận cuối này coi như y thắng chung cuộc. Đợi bọn thủ hạ thu hồi từng thanh kiếm, bộ giáp, con ngựa, giỏ tên, cho đến hầu bao ông em quá cố cùng cái khăn tay xịn mà y vừa đút vào, ông trưởng bạ mới nổi của họ Oda mới hô quân quay đít về thành, kết thúc cuộc đi săn không mong muốn.

*

Phải ngang đêm, sắc cỏ mới dịu. Cỏ vàng cháy đã được dát bạc ánh trăng. Ở nước Nhật thời đại này, chỉ đêm ta mới biết đến mùa. Ban ngày, trời riêng bóng xám. Màu mây xám tràn ra từ nhang khói của đám thầy bùa đội lốt sư, nuốt Xuân, Hạ, Thu, Đông và tất cả những gì tốt đẹp. Nhưng trăng này là của Hạ đây, và ánh đom đóm lên sân như đã mang về một mùa xưa, nơi khác.

Y ngờ rằng mùa đó, từng có những người khác, ngoài y, biết nhìn đêm mà xúc động.

Người có về trong đom đóm trên sân?

 

À chưa, nhưng một cái gì khác lại đang rất gần. Gió lỗ mãng đưa, thềm rung bóng trúc. Y thở dài: “Hễ thả lỏng là lại vậy”. Tức thì, một giọng quen thuộc vọng suốt bóng tối bên tai.

_ Ngươi vừa mua quà sinh nhật cho y tuần trước, thì tuần sau đã xuống tay hạ sát y. Hành động đó gọi là gì?

Kẻ bị chất vấn lặng nghĩ nghiêng đầu, một hồi liền cười nhếch râu:

_ Lãng phí tiền bạc?

Giọng nói vô hình tỏ ra khó chịu, vẫn mỉa mai:

_ Ra ngươi chỉ biết đến tiền?

_ Thì cũng nghĩ, nhưng ta có đòi quà đâu. Ta đòi cái mạng y đó chứ.

_ Mạng y chẳng phải nợ ngươi, ngươi lấy quyền gì đòi?

_ Ta vốn dĩ chẳng muốn ở đây, là chúng tự tay nhốt ta vào dòng họ chúng. Ta ở đâu thì cái chết của chúng ở đó, chuyện này chẳng phải ai cũng biết hay sao? Con chuột biết miếng bánh độc mà vẫn cậy lồng bàn vào ăn vụng, giờ thì trách bánh, có nực cười không?

_ Nhưng nhờ chúng mà ngươi mới được như bây giờ.

_ Ta không nhớ là ta từng nhờ chúng. Nghe đâu có kẻ đồng lõa cao hơn nhờ chúng.

_ Nhưng bao nhiêu năm kỉ niệm, lỡ nào kết thúc như thế sao?

_ Kỉ niệm của ta ta sẽ giữ, kỉ niệm của y y cứ giữ.

_ Dưới mồ? Chẳng phải lãng quên?

_ Cùng nặng tình mà nghĩ đến nhau, tự sẽ dựng nhau đội mồ sống dậy. Y chẳng dậy được để ám ta, thì hẳn nghĩa tình đôi bên không sâu sắc lắm.

Lửa đèn tới đó bùng to. Giọng ai oán gắt lêm ầm ầm:

_ Ngươi không còn nhân tính!

Kẻ nghe đã mệt, nhưng cố đều giọng lòng:

_ Không có cũng không sao. Làm tròn phận sự, chức trách của mình, thế là có đức tính. Không bám víu những gì sẽ phải ra đi, thế là có Phật tính. Tiếc rằng ta không làm thánh, không làm Phật, vì thánh và Phật phải có bách tính, mà bách tính thì lại có một lũ những đứa ồn ào như ngươi.

Gió vẫn đang thốc đều đều. Tới đây, đêm chừng im vắng. Nhưng hồi lâu, một lời nguyền sẵng buông xuống cửa:

_ Trừ ngươi ra, hẳn ngươi sẽ phải giết đến người cuối cùng trên thế gian!

Kẻ ngà ngà say chuyện nhấp môi đáp hờ:

_ A, nhanh được vậy thì ngươi đã không còn đứng đây mà nói.

_ Ngươi định vĩnh viễn không thay đổi?

_ Để xảy ra chuyện ta thay đổi, ta vẫn cứ phải là ta. Thế gian này vẫn cứ phải còn ta. Mà ta còn là ta, thì sẽ có vài thứ quen thân phải hoặc đổi thay, hoặc biến mất.

 

Bóng trúc ngừng lay, thanh âm im bặt. Nobunaga thổi tắt đèn, thổi tắt trăng. Rồi y chép miệng ngả đít xuống tấm đệm nằm.

_ Con bà nó, kinh nghiệm thế có sai đâu. Sáng nào thức dậy mà thấy xung quanh toàn người tốt, thì tính cả mình vào, sáng hôm sau chắc không còn đủ tổng số người thức dậy.

Share
Share: