Chính trị - Kinh tế

Ảo tưởng của thời đại – “Tinh thần nghi vấn” của Joel Gold và Ian Gold

Ảo tưởng Truman Show:

Người chơi tin rằng họ là những đối tượng bị ép buộc phải tham gia vào một chương trình truyền hình, trong đó cuộc sống của họ bị thay đổi theo kịch bản có sẵn từ nhà sản xuất. Jeol Gold đã xem show này lần đầu tiên vào cái đêm Halloween năm 2003 khi ông đang ở bệnh viện Bellevue, nơi ông đang làm trưởng môn khoa tâm thần. Em trai của ông, Ian là giáo sư triết học và tâm lý học tại đại học McGill, đã tham gia viết cùng ông cuốn “Tinh thần nghi vấn” trong một nổ lực nhằm sử dụng ảo trưởng Truman Show để đưa ra các câu hỏi đã đi vào dĩ vãng như : “Tại sao người bị bệnh tâm thần thường có những ảo tưởng mà họ có? Theo sự hướng dẫn của nhà sử học y khoa Roy Porter, một người đã từng viết “mỗi thời đại thường có những kẻ mất trí phù hợp với nó”, thì liệu chúng ta có thể học được gì từ việc tìm hiểu sự điên loạn?

Câu trả lời từ anh em nhà Gold là một mũi tên trí mạng trúng hai con chim : “ngành tâm thần học, một ngành mà lâu nay cố gắng một cách điên cuồng đấu tranh với khoa học não bộ để chứng minh chỗ đứng của nó như một loại “y học thực sự”; và văn hoá khi nó đã trở nên quá kết nối. Những hoạt động tâm thần học hiện này đều xem hoang tưởng như các nhiễu ngẫu nhiên gây ra bởi sự hỏng hóc (và không có tinh thần) của não bộ – phương pháp này sẽ thuyết phục hơn nếu các bác sĩ biết não tạo ra sự điên loạn như thế nào và bằng cách nào ta có thể chữa nó. Theo anh em nhà Gold, nếu không màng tới nội dung của các ảo giác như bệnh T.S.D thì chỉ có hiểu sai thêm về các bệnh nhân tâm thần mà thôi, thậm chí nó làm phần đông còn lại trong chúng ta quên đi một ý nghĩa thực sự của ảo giác đó là: “Chúng ta đang sống trong một xã hội bị theo dõi nặng nề.” Những người mang bệnh T.S.D có thể hoang tưởng, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sai khi nghĩ rằng cả thế giới đang theo dõi họ.

Điều này không có nghĩa là họ không điên. Những bệnh tâm thần đôi khi chỉ là vì sức khoẻ tâm thần yếu, nhưng chính những bệnh nhân T.S.D lại cho chúng ta thấy một điều quan trọng trong cuộc sống xã hội, mà theo anh em nhà Gold, đó là mục đích chính mà bộ não to lớn của chúng ta đang tiến hoá: khả năng đọc ý định của người khác, hay như các nhà khoa học nhận thức gọi nó bằng một cái tên đó là “có một lý thuyết về tinh thần(a theory of mind). Khả năng này là con dao hai lưỡi. “Nếu bạn có lý thuyết về tinh thần càng cao, bạn càng giỏi trong quan hệ bạn bè.”

Mặt khác, biết cách não bộ người khác hoạt động như thế nào cũng giúp ta tạo nên những cơ hội “lợi dụng một cách bí mật,” và do đó chúng ta lại cần phải phát triển một thứ gọi là “tinh thần nghi vấn” – một cái giúp chúng ta có thể tự bảo về mình khỏi sự dối trá mà chúng ta biết chúng ta đều có khả năng đó. Anh em nhà Gold tranh luận rằng nghi ngờ người khác là một khả năng cơ bản, bản năng, nguyên thuỷ, hoạt động mà không cần sự chỉ đạo của lý trí ở cấp độ cao hơn của não bộ. Điều này đang xảy ra với những bệnh nhân T.S.D. Khả năng dò tìm những mối hiểm hoạ từ cuộc sống xã hội của họ đã tạo nên một “Hệ thống nghi vấn” – và hệ thống này hoạt động xa rời hoàn toàn khỏi lý trí và do đó nó hoạt động một cách điên cuồng.

Thay vì xem xét tài liệu từ tâm sinh học, anh em nhà Golds đã nghiên cứu tài liệu từ các ngành nhận thức học và tiến hoá và đưa ra nhận xét rằng tâm thần học sinh lý đã vội vã trong việc đồng nhất bệnh tâm thần với hư hỏng não bộ, và thực ra môi trường mới là nguyên nhân gây ra bệnh tâm thần.

Họ chỉ ra rằng các rối loạn tâm thần trong đó hoang tưởng đóng vai trò chính thường gặp ở thành phố hơn là nông thôn, điều này cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa việc càng có nhiều mối quan hệ, bạn càng có khả năng bị tâm thần. Và, họ chỉ ra rằng, các camera được kích hoạt bởi mạng Internet và điện thoại, chưa kể tới các hoạt động giám sát của Cục an ninh quốc gia (NSA), đã biến cả thế giới thành một thành phố ảo duy nhất và chính “ảo giác kỳ quặc về việc bị theo dõi đã biến thành một mối lo thường trực”. Văn hoá lớn đã trở thành một “kiểu nhà tù của thế kỷ 21”; chúng ta đã dùng công nghệ để biến ý tưởng nhà tù khét tiếng của Jeremy Bentham nhằm khiến cho mỗi tù nhân đều cảm thấy rằng mình đang bị theo dõi thành hiện thực. Những bệnh nhân bị T.S.D là những người mà chẳng biết vì lý do gì, họ nhạy cảm tới mức cảm nhận được sự thiếu riêng tư mọi lúc, mọi nơi. Theo một cách nói khác, họ chính là những con chim bạch yến bị nhốt trong lồng trong một xã hội theo dõi tràn ngập thông tin.

 

Tuy rằng anh em nhà Gold đã thổi một làn gió mới vào tâm thần học, họ đã bỏ sót một hàm ý quan trọng của T.S.D. Họ tranh luận rằng sự riêng tư là một “một dạng vệ sinh cá nhân cẩn thận, giống hệt như là rửa tay, khoá cửa hay sử dụng bao cao su”; nói một cách khác, nó rất quan trọng đối với sức khoẻ của chúng ta. Nhưng sự riêng tư không hề tự nhiên. Chí ít thì khi chúng ta đề cập tới cái lớn, vì đầy là một thuật ngữ mới ra đời. Sự riêng tư xuất hiện cùng với sự tự chủ (autonomous selfhood) cũng như nhiều thuật ngữ khác trong thời Khai sáng, và nó mang tới cho chúng ta nhiều gánh nặng như sự cô đơn và tách biệt mà vẫn rất thường xuyên được trích dẫn bởi các nhà phê phán tính hiện đại.

Điều này có thể giải thích tại sao ngoài sự theo dõi trơ trẽn và ai cũng biết của chính phủ, sự riêng tư mà chúng ta coi trọng giờ đây đang bị chính chúng ta phản bội. Chúng ta hé lộ thông tin cá nhân mỗi khi chúng ta sử dụng thẻ ngân hàng thay vì tiền mặt, hay gửi thư điện tử thay vì viết một bức thư, hoặc sử dụng hệ thống trả tiền qua cầu tự động (E-Z Pass với cộng nghệ RFID) thay vì dừng lại trả tiền mặt. Tất nhiên áp dụng công nghệ giúp giải quyết bài toán hiệu quả quản lý trong một thế giới kết nối, nhưng chúng ta có vẻ như đang vơ lấy nó mà chẳng thèm nghi ngờ hay thậm chỉ phán xét tính sự sốt sắng trong việc chúng ta sử dụng Instagrm, Facebook hay Youtube. Điều mà anh em nhà Gold thất bại trong việc giải thích đó là sự ham muốn được công nhận toàn cầu của các ngôi sao đã ăn sâu vào trong hoang tưởng Truman Show. Đây là một hoang tưởng phù hợp gọn ghẽ với một thời đại mà dường như đang biến sự cô đơn thành một bênh lý một cách chậm dãi nhưng không dừng lại được.

SUSPICIOUS MINDS

How Culture Shapes Madness

By Joel Gold and Ian Gold

Illustrated. 321 pp. Free Press. $26.

Nguồn: nytimes.com

Share
Share:

3 comments

  1. Namld 18 September, 2014 at 03:13 Reply

    @Kao Duc Xin lỗi bạn nếu bài dịch trên có phần lủng củng. Mình sẽ rút kinh nghiệm cho các bài dịch sau.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *