Hiểu thực tạiTôi chiêm nghiệm

Bàn về ẩn ức (5): Những động lực tiêu cực đằng sau nhóm hình mẫu “ưu thời mẫn thế”

Wizard_Watchmen_Spread_by_mikemayhew

Đọc phần 1, phần 2, phần 3phần 4 trước khi đi tiếp

V. NHỮNG ĐỘNG LỰC TIÊU CỰC ĐẰNG SAU NHÓM HÌNH MẪU “CỨU NHÂN ĐỘ THẾ”

Những động lực tiêu cưc khiến con người bị cuốn vào các phong trào “cứu thế giới” và bắt chước các hình mẫu ưu thời mẫn thế liên quan chủ yếu bao gồm ba loại.

Động lực đầu tiên, phổ biến nhất và có ảnh hưởng bao trùm, là lòng ghen tị. Đây là sự thật, dù người ta có đủ can đảm để chấp nhận nó hay không. Không khó để nhận ra rằng đa số những cái loa phường cuồng tín của các trào lưu xã hội mang màu sắc cứu nhân độ thế đều không phải loại người có tài. Càng bất tài, người ta càng hô khẩu hiệu một cách cực đoan, và càng dành cho trào lưu mà họ tham gia nhiều thời gian và nhiệt huyết. Những kẻ bất tài nhất thì hầu như không còn nhân cách riêng: họ đã tự tẩy não để đồng hóa bản thân mình với hình mẫu mà trào lưu áp đặt. Họ không còn nhân cách độc lập: muôn người như một, họ nghĩ theo trào lưu, nói theo trào lưu, sống theo trào lưu. Họ đã trở thành chính trào lưu, họ không còn là con người.

Hãy nhìn cận cảnh. Trong thực tế, tất cả những nhân vật nổi bật trong làn sóng “trí thức phản biện” đều thua kém về mặt chuyên môn so với các đồng nghiệp. Tất cả những triết gia khai sáng bỏ túi đang bán sách dạo ở Việt Nam đều không có khả năng hành động để cung ứng cho xã hội những sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực tế, không dám độc lập khỏi các phe cánh chính trị, và không có khả năng sinh tồn nếu thiếu nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm. Tất cả những lightworker đều trốn tránh các thất bại tâm trí trong đời họ trước khi họ đi rao giảng cách trốn tránh, và rao giảng về sự thiêng liêng của việc trốn tránh cho những người xung quanh mình. Tất cả những cuộc cách mạng đám đông trong lịch sử đều kích động dân thường ghen tị với các tầng lớp cao hơn, dưới lớp vỏ ngụy trang của lý tưởng bình đẳng.

Như vậy, đa số những kẻ hô hào cứu thế giới đều chia sẻ với nhau một điểm chung quan trọng. Đó là trong cái địa hạt mà họ từng đua tranh để tìm kiếm lòng kiêu hãnh, họ là kẻ bại trận, là kẻ yếu, là kẻ từng bị nhìn với con mắt khinh khi. Họ có mọi lý do để ghen tị với những kẻ thắng cuộc – tức những kẻ mà họ nghĩ là đang đứng trên đỉnh để kiểm soát thế giới, trở thành bộ mặt của thế giới, và gạt họ ra ngoài lề. Do vậy, khi họ tuyên bố rằng họ đang cứu thế giới của chúng ta, họ thực ra chỉ đang cố cướp thế giới.

Thực tế này giải thích nhiều triệu chứng mà bài trước đề cập. Thứ nhất, nó cho biết vì sao những đấng cứu thế sản xuất hàng loạt của thời đại này luôn rất lệ thuộc vào các hình mẫu mà họ bắt chước, các đám đông mà họ gia nhập, và các trào lưu xã hội mà họ tham gia. Nói một cách dễ hiểu, thì chỉ kẻ yếu mới thích đi theo đàn, bị phụ thuộc vào đàn và không dám rời đàn. Chỉ kẻ mờ nhạt, rỗng tuếch và vô dụng mới cần bắt chước một hình mẫu hợp thời trang, và cần liên tục đem cái nhân cách giả này ra khoe mẽ. Chỉ kẻ bị khinh rẻ mới ám ảnh về chuyện được công nhận bởi số đông đến nỗi thần thánh hóa cái hình mẫu mà mình theo đuổi, rồi cố đem hình mẫu này đi đồng hóa toàn thể loài người. Chỉ kẻ không thể làm ra sản phẩm thực để đáp ứng những nhu cầu thực tế của cộng đồng mới thích tự an ủi bản thân rằng chỉ cần “tuyên truyền”, thuyết giảng thôi, mình cũng có thể thay đổi thế giới. Tiếc thay, họ không cần cứu thế giới, cái họ cần làm là dừng tự lừa dối bản thân, thẳng thắn đối mặt với vấn đề và tự cứu bản thân họ. Có điều nếu họ làm được thế, thì đã chẳng hình thành mẫu nhân cách giả nào hết, và đã chẳng ai gia nhập cái gọi là các trào lưu.

Nếu bạn chưa có đủ can đảm để thừa nhận rằng ghen tị là một động lực quan trọng đằng sau những trào lưu “ưu thời mẫn thế”, hãy tự trả lời hai câu hỏi đơn giản. Một: có trào lưu cứu thế giới nào chủ yếu qui tụ những người đầy tự hào và thành công trong thế giới, thay vì những người cảm thấy mình bị thế giới khinh thường, chèn ép hoặc phủ nhận không? Hai: liệu các phong trào cách mạng có thể thành công nếu không có động lực ghen tị giữa các quốc gia, các thế hệ trong gia đình hoặc các tầng lớp trong xã hội? Ba: các khẩu hiệu đòi công bằng, bình đẳng, bình quyền hiện diện rộng khắp trong mọi trào lưu “ưu thời mẫn thế” vốn nảy sinh từ động lực nào, ngoài sự ghen tị của kẻ đứng dưới với người đứng trên?

Nếu bạn đang định loại các trào lưu cứu đời liên quan đến tôn giáo ra, tôi xin lưu ý rằng trong thâm tâm, đám tín đồ tôn giáo vẫn luôn tự thuyết phục mình rằng những kẻ giàu có, thành công hơn họ, hoặc từng bắt nạt họ đều là bọn vô đạo, vô minh, sẽ kẹt trong luân hồi hoặc xuống địa ngục sau khi chết.

Động lực tiêu cực thứ hai sản sinh ra nhóm hình mẫu “ưu thời mẫn thế” là khao khát được đám đông, và được chính bản thân mình công nhận. Nếu sống thành thật bằng nhân cách tự nhiên của mình, những người luôn tìm thấy lý do để ghen tị như vừa kểsẽ chẳng là gì ngoài một cái bóng mờ, hoặc một tiếng vo ve trong những cộng đồng mà họ so bì danh tiếng và trong gương. Nhưng nếu họ chấp nhận làm nguyên liệu đầu vào cho một dây chuyền sản xuất hàng loạt các đấng cứu thế công nghiệp, họ sẽ được dây chuyền sơn phết rất nhiều lớp vỏ tự hào.

Lớp sơn đầu tiên là cái áo tưởng rằng mình là kẻ mạnh. Nội tâm họ rỉ tai chính nó: “Nếu mình đang làm một cái gì đó để cứu vớt kẻ khác, thậm chí để đảo lộn trật tự của thế giới này, thì chẳng phải mình là một trong những kẻ mạnh nhất hay sao?”

Lớp sơn thứ hai là cái ảo tưởng rằng mình là kẻ có uy quyền. Ảo tưởng này xuất hiện là điều đương nhiên, khi mà mỗi sáng thức dậy, người ta đều tự nhủ với bản thân rằng những việc mình làm đang góp phần định đoạt số phận của những người xung quanh và tương lai của thế giới.

Lớp sơn thứ ba là cái ảo tưởng rằng mình là người quan trọng. Khi người ta được nhồi vào đầu cái suy nghĩ rằng nước sẽ mất, nhà sẽ tan, trời sẽ sập… nếu họ không khẩn cấp “hành động” và “lên tiếng”, thì bị ảo tưởng này ăn não cũng chẳng đáng ngạc nhiên.

Lớp sơn thứ tư là cái ảo tưởng rằng mình là một người tốt đang hy sinh tư lợi vì cái chung. Ảo tưởng này bắt nguồn tử cảm giác mất mát, thiếu hụt và bị tước đoạt luôn hiện diện thường trực trong nội tâm những kẻ học đòi “ưu thời mẫn thế”. Nhưng cảm giác bị tước đoạt này lại là một phản xạ cảm xúc rất tự nhiên khi người ta tự vứt bỏ cái nhân cách thật của mình để theo đuổi một nhân cách giả mà họ tự nhủ là “vì lợi ích chung”, “vì cộng đồng”, “vì chúng sinh”, “vì dân tộc”… Đáng tiếc, họ chỉ đang tự lừa dối bản thân. Trong thực tế, khi bước vào thế giới, chúng ta chẳng có gì để ban phát cho người khác ngoài những thứ xuất phát từ nhân cách thật của chính mình. Khi vứt bỏ cái nhân cách thật để khoác lên mình một nhân cách giả nhân danh “lợi ích chung”, người ta không hề đánh đổi lợi tư vì lợi công, mà chỉ đang vứt bỏ bản thân khi đắm chìm vào một trò chơi tự sướng. Họ đang hiến tế nhân cách và lợi ích của chính mình cho cái trò chơi, cái trào lưu và sự lây lan của cái hình mẫu mà họ theo đuổi. Tất cả người chơi đều bị tước đoạt, cái được lợi chỉ có trò chơi.

Và như thế, cũng phải khẳng định lần nữa rằng thực ra những người “ưu thời mẫn thế” không hề mạnh mẽ, có uy quyền hay quan trọng. Sức mạnh, quyền uy và vương miện mà họ vay mượn từ hệ thống trào lưu và hình mẫu sẽ lập tức biến mất nếu họ trở lại với nhân cách thật của bản thân. Nếu một người chẳng còn gì và chẳng là ai nếu thiếu đám đông – kể cả với người ngoài lẫn với chính họ – thì phải khẳng định rằng ngay từ đầu người đó đã chẳng có gì. Cái đang tồn tại là bản thân đám đông, còn người này giờ đây đã biến mất.

Còn một động lực tiêu cực nữa khiến người ta bị cuốn vào những trào lưu “cứu thế giới”. Đó là những chấn thương tâm lý mà họ từng hứng chịu trong quá khứ – đặc biệt là tuổi thơ và thời thanh niên. Chẳng hạn, tuyệt đại đa số các nhà hoạt động vì quyền của người đồng tính cũng từng là một kẻ thiểu số bị kỳ thị, những người hô hào chủ nghĩa dân tộc thường đều mang nặng mặc cảm kẻ yếu, và đám tín đồ tôn giáo hăm hở cứu nhân độ thế đều đã gục ngã khi bị cuộc đời cho ăn hành… Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong tuyệt đại đa số các trường hợp, những chấn thương tâm lý này chỉ có thể bùng phát thành bệnh “ưu thời mẫn thế” thông qua tác động của lòng ghen tị và tâm lý muốn được công nhận. Bằng chứng là dù có được tô vẽ thế nào, thì về bản chất, những trào lưu cứu thế luôn xoay quanh việc chống lại một đối tượng nào đó mà tận sâu trong tâm khảm, những người “ưu thời mẫn thế” tin rằng đó là nguyên nhân gốc của các đau khổ từng xảy ra với mình. Các trào lưu tôn giáo có thể ngụy biện rằng họ chẳng chống lại ai hết, họ chỉ mang đếnsự chấp nhận và yêu thương thôi, nhưng ta nên lưu ý rằng họ là lũ chạy trốn cuộc đời và chống lại đời sống tự nhiên vì sợ hãi.

Từ việc quan sát những động lực này, các bạn có thể ít nhiều mường tượng cách thức các trào lưu “ưu thờ mẫn thế” khuếch đại và lan truyên ẩn ức trong xã hội. Chuyện đó sẽ được mô tả cụ thể trong bài sau.

(còn tiếp)

Share
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *