Phim ảnh - Truyện tranhTôi thưởng thức

Movies 4 Thinkers: “J.EDGAR” – Câu chuyện về người sáng lập FBI

j-edgar

Book Hunter: Đây là đoạn đối thoại và suy nghĩ của các Hunters sau khi xem xong bộ phim “J.Edgar”. Qua bộ phim này, các Hunters đã hiểu hơn về hệ thống giám sát người dân của nước Mỹ và cách thức nền chính trị Mỹ vận hành.

Phim được sản xuất 2011
Đạo diễn: Clint Eastwood
Diễn viên chính: Leonardo Di Carprio

ĐI TÌM VẤN ĐỀ
Asker: Liệu bao nhiêu phần trăm câu chuyện này là thật?
Mad: Một nhân vật đã bị tiêu hủy toàn bộ profile thì ai mà biết được là thật hay không thật. Nhưng tất cả những chuyện không có gia đình, con trai của tổng thống Hoover thì chắc chắn là thật. Ngoài ra chuyện đồng tính cũng có khả năng.
Rat: Đồng tính thì quan trọng gì?
Asker: Trong phim nhắc đến đồng tính nhiều mà, như nhân vật Clyde Tolson đồng tính, từ trong hồ sơ đã khẳng định: “Không hứng thú với phụ nữ”, rồi cả cô thư ký Helen khi nhận lời tỏ tình của Edgar cũng như chẳng có bất cứ rung động gì.
Mad: Không quan trọng thật, nhưng nó như sự khẳng định thôi. Vì phim, J.Edgar có khẳng định rằng: Chính sự không gắn kết với gia đình của nhân viên đã tạo nên thành công của FBI.
Rat: Thực ra đa số những người theo đuổi nghiệp vụ của mình thì tính gắn kết với gia đình rất ít.
Asker: Trong phim đề cập đến những cái tồn tại gần như là mãi mãi, và nhiều thứ tồn tại theo thời điểm. Ví dụ như các đời tổng thống Mỹ lên rồi xuống, nhưng Edgar vẫn luôn tại vị, thậm chí bức ảnh Washington trước cửa phòng tổng thống cũng vẫn luôn luôn ở đó. Vậy cái gì làm nên sự tồn tại lâu dài?
Trâu: Đó có lẽ là ẩn ý cho việc: “Người chết rồi nhưng danh để lại mãi mãi”, sự vĩ đại của Washington vẫn còn mãi… Phim thể hiện tay Edgar Hoover là người rất háo danh vì ông ta bỏ nhiều công sức vào việc PR cho bản thân: bán truyện tranh, xuất hiện trên radio…
Asker: Liệu điều đó có phải là vì bản thân không? Hay vì cục FBI?
Trâu: Thực ra hai điều đó luôn pha trộn với nhau đến mức con người không biết được ham muốn của mình đến đâu, rất dễ để đồng nhất lợi ích bản thân và lợi ích của cục. Cứ coi như bố kiếm tiền nuôi con, còn ông ta kiếm danh để nuôi cục. Có nhiều người đi kiếm tiền ko phải chỉ đơn thuần mỗi việc nuôi con, nuôi con chỉ là một trong những lý do thôi, thế rồi sau đó người ta sẽ bị cuốn đi như thể là một chất gây nghiện.
Asker: Vậy đâu là khác biệt giữa một tổng thống muốn bảo vệ đất nước và một tội phạm
Trâu: Vấn đề này lại quay trở về chuyện đạo đức, luân lý, công lý các kiểu…
Mad: Mà tranh cãi về đạo đức là thứ nhảm nhí nhất trần đời. Vì tùy vào mỗi thời kỳ, mỗi điều kiện xã hội con người lại đưa ra các tiêu chuẩn đạo đức khác nhau. Chuẩn mực đạo đức cũng là một thứ để kiểm soát người khác mà thôi.
Trâu: Thường thì mỗi người sẽ tạo nên một hình mẫu về đạo đức của bản thân và tùy từng trường hợp mà ứng xử thôi… Còn bàn luận đúng sai thì đúng là vô nghĩa!
Asker: Nếu phim này không bàn về Công lý thì có gì để bàn đâu?
Rat: Điều đángbàn nhất của bộ phim này là về SỰ GIÁM SÁT. FBI chính là bọn giám sát.

BÀN VỀ Ý NGHĨA CỦA SỰ GIÁM SÁT
Mad: Cục FBI tồn tại được lâu dài vì Edgar tạo được một nhóm chuyên đi giám sát các chính trị gia và tội phạm. Trong phim, Edgar đã khẳng định đấy thôi: “Information is power”…
Asker: Kiểm soát thông tin của người khác chắc chắn là sẽ khiến người khác phải sợ…
Trâu: Cứ mỗi tổng thống lên nhậm chức, luôn bắt Edgar phải chờ ở ngoài 15 phút để dằn mặt. Sau đó là vùi dập để kiểm tra xem Edgar có sẵn sàng phục vụ mình hay không. Ngay lập tức khi rời khỏi phòng Tổng thống, Edgar làm bộ hồ sơ X về Tổng Thống và các đối tượng xung quanh tổng thống ngay. Như Roosevelt chẳng hạn, ông ta lập tức điều tra ra bà E.Roosevelt ngoại tình. Điều đó khiến các Tổng thống phải sợ Edgar. Quyền lực bằng việc nắm giữ thông tin của Edgar là được lâu dài nhất.
Rat: Edgar đã hỏi nhân viên của mình có biết ai là người quyền lực nhất thế kỷ 20? Ai là người quyền lực nhất thế kỷ 20? Những nhân vật được đưa tên trong phim như Lindberg có ai biết đâu… Nhưng FBI thì ai cũng biết, dù không biết tên của người sáng lập.
Trâu: Nhân vật Tolson cũng là một nhân vật đáng chú ý, luôn luôn thích sự hoàn hảo, cho đến trước khi đổ bệnh, ông ta luôn xuất hiện với sự hoàn hảo nhất của mình.
Rat: Nhìn là nghĩ ngay đến Óscar Wilde… Luôn muốn dùng sự quyến rũ hoàn hảo của mình để gây ảnh hưởng đến người khác…
Mad: Trái ngược hoàn toàn với Edgar Hoover là một người thích quyền lực, sẵn sàng đạp bỏ mọi thứ để đạt tới thành công. Tuy nhiên cả 2 người này đều có một điểm chung là rất thích sự hoàn hảo.
Trâu: Bộ phim này xem thật sự khiến người ta chóng mặt. Tay Edgar Hoover từ bé đã được mệnh danh là “Speed” nên từ đầu đến cuối nói liên tục, liên tục… Chỉ đến khi già, sinh lực giảm sút rồi thì mới giảm tốc được! Nhưng có một vấn đề là thấy cái triết lý ở đoạn cuối không ăn nhập với đoạn đầu. Nhất là đoạn khi Edgar nói khi biết Nixon nhậm chức: “Đến một ngày tội ác sẽ hoành hành nếu những người tốt không ra tay hành động”.
Mad: Cùng câu đấy không phải chỉ ám chỉ mỗi Nixon mà còn ám chỉ cả Martin Luther King. Thực ra trước giờ mình vẫn nghi ngờ nhân vật này, ông ta được ghi chép lại quá hoàn hảo đến mức có thể mọi thứ đó là giả dối, không những vậy, cả M.Gandhi cũng khiến mình nghi ngờ. May ra có Nelson Mandela còn cảm giác là thực.
Rat: Vậy tại sao lại có FBI? Tại sao lại phải chống đối các phe nhóm cực đoan đến mức như vậy? Phim này nhắc rất nhiều đến “information”. Phim này sản xuất năm 2011, cùng với việc đó Mỹ nói rất nhiều đến sự giám sát như quản lý facebook chẳng hạn.
Trâu: Đó chính là khoa học quản trị, mà giám sát là phần quan trọng nhất. Edgar đầu tiên là hệ thống hóa và sắp xếp thông tin thư viện, giúp giảm quá trình tra cứu từ 2 ngày đến vài phút. Sau đó ông ta đưa ra quản lý bằng dấu vân tay, tập hợp lại và giám sát. Ở Hoa Kỳ, mỗi tiểu bang lại có một bộ luật riêng mà các cơ quan của Liên Bang luôn gặp khó khăn khi về địa phương. Vì thế nên cần có một sự kiểm soát kiểu khác.
Asker: Có một cái lạ là trong phim chỉ có điều tra tội phạm thông qua những hiện vật như gỗ và chữ viết.
Trâu: Điều tra tội phạm cũng như một chu trình với rất nhiều mắt xích. Có vẻ như Edgar rất giỏi trong việc xử lý các mắt xích.
Rat: Gỗ không thực sự là quan trọng. Tất cả việc lần theo dấu ấy tốn rất nhiều tiền và khiến người khác cảm thấy vô cùng ngu xuẩn. Điều ấy chứng tỏ FBI điều tra không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Ví dụ như cái thang gỗ bị cưa, sẽ phải đi tìm hiểu xem trên thế giới có bao nhiêu kiểu cưa, từ bao nhiêu loại cưa. Một điểm cần thiết nhất của bọn thám tử chuyên nghiệp. Đấy là vấn đề của ngành khoa học.
Mad: Khác biệt giữa FBI và tội phạm chính là khoa học và “nghệ thuật trang trí” (chữ dùng trong phim). Tội phạm thì đâu có biết PR… Thực ra ở đây khẳng định một hướng kiểm soát và giám sát kiểu mới hiệu quả hơn, đó là dựa trên khoa học và bằng thông tin.
Asker: Chắc là đến thời của FBI thì việc này mới được phát triển…
Rat: Không phải, từ chiến tranh thứ I ở Châu Âu đã có rồi, và đặc biệt là thời kỳ của Gestapo, Gestapo là đỉnh cao của việc giám sát thời đó.
Asker: Đúng là người dân sẽ không thích việc giám sát này.
Rat: Đến ngay cả một nước như Mỹ còn phản đối ầm ầm vụ này. Năm 2010, Obama có ký một đọa luật là Patriot Acts, cho phép giám sát bằng những con chip làm bằng sợi carbon bay trên không. Nó có thể bay cách mặt đất 4km, không có kim loại nên có thể tránh khỏi mọi rada. Nó bay như một con diều, nhưng trong đó có 6 tên lửa dẫn đường bằng laze, có thể bắn ngay khi thấy dấu hiệu của tội phạm. Từ trên không đó có thể chụp ảnh được cả những vật thể bằng đồng xu ở dưới mặt đất.
Asker: Người dân luôn mâu thuẫn giữa việc sống ở một xã hội an toàn nhưng lại vừa muốn tự do.
Rat: Kiểm soát của nước Mỹ bây giờ thì đúng là nhất quả đất. Nhưng không phải chỉ do Hoover tạo dựng nên mà chủ yếu là do Nixon. Hoover chỉ muốn kiểm soát chính trị gia và tội phạm, nhưng Nixon muốn kiểm soát toàn bộ người dân. Đến Hoover còn thấy không kiểm soát được Nixon nên ông ta phải tìm cách hủy hết mọi tài liệu của mình. Bây giờ bất cứ hành động gì mình tương tác trên mạng đều bị giám sát, làm gì, trả tiền mua cái gì… Nên dân Mỹ mới nói rằng không có đất nước nào thiếu tự do như nước Mỹ. Công cụ ấy để hỗ trợ cho việc theo dõi này chính là Google map. FBI và Google là mối quan hệ qua lại.
Asker: Ngay cả những người tạo ra luật ấy vẫn bị kiểm soát chứ?
Rat: Nhà nước đã muốn thì chạy bằng cách nào? Những người tạo ra luật ấy thường sẽ bảo mật thông tin rất chặt. Những người quyền lực là những người có thể tự bảo mật được profile của mình, còn những người dân thường thì không. Đó là một khác biệt lớn. Thế nên chính phủ các nước tân tiến mới sợ nhất là hacker xâm nhập vào hệ thống và dùng hệ thống ấy để chống lại họ.
Mad: Chỉ có ma thuật mới chống lại được ma thuật, chỉ có công nghệ cao mới chống được công nghệ cao.

BÀN VỀ VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ NGƯỜI DÂN
Rat: Hiện nay quyền lực đều nằm trong tay các tập đoàn. Càng ngày các tập đoàn đều có công cụ để giám sát sâu và rộng hơn. Như ngày xưa các tập đoàn đâu có giám sát được các vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ kinh tế Việt Nam như thế nào thì một tập đoàn của Mỹ vẫn có thể với tay sang được. Bây giờ chẳng có ngóc ngách nào trên thế giới mà các tập đoàn không kiểm soát được cả, chỉ cần thông qua đầu tư, thông qua Internet là làm được hết.
Rat: Vấn đề về giám sát và bảo mật người Việt Nam rất ít quan tâm… Ở Việt Nam dường như không đọc các tài liệu mới thì phải. Đến bây giờ vẫn còn đọc “Khuyến học” với “Nước Nhật sau chiến tranh”, nước Nhật phát triển đất nước như thế nào, thoát Á như thế nào.
Mad: Thực ra cần gì phải thoát Á. Nước Nhật cũng không phải đất nước kiểu mẫu và tình hình hồi đó đến giờ khác xa lắm rồi.
Rat: Vấn đề là ít trí thức chấp nhận được các tư tưởng mới và khác lạ. Không có tâm trí rộng mở thì không thể tiếp cận được tri thức. Sách vở thì nhiều, có Internet để tiếp cận thế giới rồi, mà ngay cả các bạn trẻ luôn, đi học nước ngoài luôn, vẫn tư duy theo một lối mòn, chả có chính kiến riêng cho mình. Điều đáng học ở nước Mỹ là người dân đa số đều có chính kiến riêng.
Trâu: Nhiều bạn còn chẳng phân biệt được giữa sự cố chấp và chính kiến…
Rat: Cơ bản là mấy bạn ấy không có kiến thức, mà không có kiến thức thì chỉ là tranh cãi mang tính cá nhân thôi! Vốn kiến thức thì ít mà không chịu đào bới thêm. Nói chung bây giờ không cần những người góp ý hay chỉ trích các vấn đề xã hội mà cần những người tạo lập được mô hình mới và chứng minh rằng mô hình ấy tối ưu hơn mô hình cũ. Và với những mô hình có giá trị, chúng ta luôn luôn có sự đảm bảo và sức ảnh hưởng cho dù có bất cứ biến động nào.
Mad: Như tình trạng những năm 45-46, Đảng Cộng sản nhanh chóng có được lòng tin là nhờ vào có mô hình xây dựng thiết thực trong thời kỳ ấy. Thậm chí giáo dục thời đấy cũng rất ổn. Đó là nhờ vào việc giáo dục khá tách biệt khỏi chính trị. Giống như trong phim này, Hoover cũng ra điều kiện là một hệ thống an ninh muốn bảo đảm thì phải tách rời khỏi chính trị, không phục vụ lợi ích của bất cứ một chính trị gia nào.
Rat: Mọi sự góp ý mà không hiểu gì về hệ thống sẽ làm lòng dân hoang mang. Nên những chính trị gia điều hành đất nước thường chẳng bao giờ nghe lời những kẻ hay góp ý. Trí thức là nhóm người dễ dao động thế mà còn lười biết về chính trị với lịch sử.
Mad: Thời bình hay thời hệ thống đã ổn định rồi thì không sao, nhưng ở trong giai đoạn đang xây dựng hệ thống thì không nên.
Rat: Có thời thì hợp với trăm hoa đua nở, có thời thì chỉ hợp với một loại hoa nở thôi… Thời nào yên bình thì mới trăm hoa đua nở, thời của sáng tạo; chứ trong thời loạn cần kiểm soát mà lại sáng tạo thì chỉ có loạn hơn… Phim “J.Edgar” nói về thời kỳ loạn của nước Mỹ, nên việc ra đời một cơ quan giám sát như FBI là cần thiết.
Asker: Nhưng vẫn có rất nhiều người giỏi về chuyên môn của mình mà…
Rat: Mà vẫn không biết gì về việc ảnh hưởng của các lĩnh vực khác lên mình thì vẫn quá kém. Người dân Âu Mỹ rất biết chính phủ của họ ra sao. Không cần phải xây dựng hệ thống, nhưng phải hiểu được là những người nắm quyền lực đang nói cái gì. Những người điểu khiển nước Mỹ không bắt dân Mỹ ngu si vì họ hiểu rằng quyền lực thực sự không đến từ kiến thức. Wikileak là một đòn rất hiểm của Mỹ để đánh lại Nga, Châu Âu, Nhật… Có phải Wikileak là nơi chứa thông tin từ tất cả các vụ làm ăn giữa các quốc gia với nhau không? Mỹ chơi bài ngửa, sẵn sàng thừa nhận và khẳng định sự thiệt hại của mình, nhưng chính những nước kia còn bị tổn thương nhiều hơn. Chỉ những thằng nào cực mạnh thì mới dám làm như thế. Tự bắn vào chân mình nhưng biết rằng bọn khác còn tự bắn vào chân nó nặng hơn. Như Châu Âu, Nhật có lết nổi đâu. Đấy mới là bài cao tay. Thậm chí nó còn khuyến khích người dân của mình giỏi, với những người giỏi mà cùng chí hướng, họ sẵn sàng nhặt vào hệ thống. Đó mới là đỉnh cao của quản trị. Thậm chí ngay cả Trung Quốc với kiểu ngu dân dễ trị vẫn là kém. Đứng đầu một nước ngu dân mà gặp cường địch thì cũng bất lực thôi, còn với một nước dân chúng cực kỳ hiểu biết thì dù chống đối đến mấy, đến lúc gặp địch, chỉ cần hô hào và chia chác lại quyền lợi với dân là dân sẽ lập tức theo ngay. Tự làm yếu dân tộc mình để mình là mạnh nhất thì quốc gia đó không thể bền được.

Share
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *