“Không có thứ gì là sách đạo đức hay vô đạo đức. Sách hoặc viết hay, hoặc viết dở. Thảy có vậy.” Oscar Wilde đã viết như thế trong lời tựa phiên bản năm 1891 của Bức hoạ Dorian Gray.

Hẳn nhiên, mặc dù Wilde viết những dòng trên, ông vẫn biết là những nhà phê bình không tán đồng với nhận định của mình. Quả thật, toàn bộ lời tựa là một sự phản kháng; một phản ứng lại với những chỉ trích dành cho ấn bản đầu tiên của cuốn tiểu thuyết cổ điển này. Tính đến năm 1891, Bức hoạ Dorian Gray có ba phiên bản: bản gốc, được uỷ quyền cho J. M. Stoddart – biên tập viên của nguyệt san Lippincott; bản sửa đổi năm 1890 để in trên tập san đó, cũng là nơi đã in truyện Dấu bộ tứ của Tôn ông Arthur Conan Doyle hồi đầu năm; cuối cùng là bản sửa lại và viết thêm năm 1891, được Ward, Lock and Company xuất bản.

Việc sửa đổi là dễ hiểu, chẳng có mấy tác giả được nhận in nguyên xi bản thảo không qua chỉnh sửa của mình lên báo, và những chỉnh sửa quan trọng đôi khi còn góp phần tạo nên bước nhảy vọt từ ấn phẩm tạp chí lên thành sách. Nhưng vẻ như hầu hết sửa đổi trong ba phiên bản đều cố gắng khiến cho cuốn sách trở nên “đạo đức” hơn, nói đúng ra là bớt truỵ lạc hơn, và chúng cũng phần nào hữu ích, chẳng hạn lời tựa của Wilde như một lời vặc lại các nhà phê bình, cũng như là lời biện hộ trước những cáo buộc Wilde phạm vào quan hệ đồng tính, thời đó quan hệ đồng tính là tội lỗi nguy hiểm.

Tìm mua sách tại đây: http://www.hangcao.info/san-pham/buc-hoa-dorian-gray-oscar-wilde/

Theo Nicholas Frankel, biên tập viên cuốn Bức hoạ Dorian Gray: Bình chú cho bản sách đầy đủ:

Cái lúc bản thảo cuốn tiểu thuyết [Bức hoạ Dorian Gray] được đặt trên bàn J. M. Stoddart, ông ấy đã nhận định ngay rằng cuốn sách có chứa “những thứ mà một người phụ nữ ngây thơ sẽ né xa,” như ông đã phân trần với Craige Lippincott, trong khi quả quyết với ông chủ của mình rằng Bức hoạ Dorian Gray sẽ “không đời nào lên báo trừ khi được chỉnh sửa cho phù hợp.” Ông quả quyết thêm với Lippincott rằng mình sẽ chỉnh sửa cuốn tiểu thuyết “cho nó thoả mãn cả những độc giả khó tính nhất.”

Hầu hết những xoá bỏ của Stoddart là một dạng của hành vi kiểm duyệt, ông xoá những đoạn liên quan đến tình dục về cả đồng tính và dị tính. Có rất nhiều câu miêu tả cảm xúc của hoạ sĩ đồng tính Basil Hallward dành cho Dorian Gray rõ ràng và thẳng thắn hơn hẳn cả hai phiên bản còn lại, hoặc những câu ám chỉ đến quan hệ đồng tính của Dorian Gray, tất thảy đã bị Stoddart cắt xén. Ngoài ra những câu chỉ đến tình dục dị tính theo lối chung chạ và vô luân cũng bị Stoddart xoá bỏ, chẳng hạn Stoddart đã xoá các đoạn về những ả tình nhân của Dorian, rõ ràng Stoddart cũng lo ngại cuốn tiểu thuyết ảnh hưởng đến cả nữ giới. Stoddart còn xoá nhiều đoạn có hơi hướng đồi truỵ.

Dầu vậy, theo lời giới thiệu của Nicholas Frankel trong cuốn sách, Stoddart chỉ cắt xén khoảng 500 chữ của Wilde thôi. Công việc biên tập thời đó hơi khác ngày nay, vậy nên Wilde không được thông báo về những chỉnh sửa ấy, ông chỉ nhận ra điều đó khi đích thân đọc phiên bản truyện tù mù và rời rạc của mình trên báo. Nhưng rõ là Stoddart đã cắt xén chưa đủ. Cuốn truyện nhận về một làn sóng chỉ trích từ giới báo chí Anh, họ không chỉ khinh ghét mà còn xúc phạm. Quả vậy, hiệu sách lớn và bán chạy nhất nước Anh đã gỡ tờ báo ấy khỏi quầy sách của họ, họ nói cuốn truyện của Wilde là “điển hình cho những tờ báo bẩn thỉu.” Đây là một bài điểm sách từ tờ Daily Chronicle ở Luân Đôn:

Trì độn và bẩn tưởi là chủ đề chính của tờ Lippincott tháng này: Yếu tố ô uế, dù không thể phủ nhận là rất có tính giải trí, được ông Oscar Wilde lo liệu bằng truyện Bức hoạ Dorian Gray. Đó là một câu chuyện hoang đường nảy nòi ra từ thứ văn học cùi hủi của trường phái suy đồi Pháp, một cuốn sách độc hại, không khí nặng mùi hôi thối của đạo đức xuống cấp, một câu chuyện đầy thèm thuồng về sự xuống cấp cả thể xác và tinh thần của một thanh niên trẻ trung, đẹp trai, khoẻ mạnh. Có thể hấp dẫn đấy nếu không tính đến tính tầm phào ẻo lả, sự nghiên cứu qua quýt, tính châm biếm màu mè, tính thần bí loè loẹt, và triết lí khiếm nhã của nó… Ông Wilde nói cuốn sách có “đạo đức”. Cái “đạo đức” của nó, nếu ta nhận được, là phát triển bản chất con người bằng cách “luôn luôn kiếm tìm cảm giác lạ,” là khi linh hồn phát bệnh thì cách chữa lành là không từ trải nghiệm một cảm giác nào.

Bạn có thể đếm số lượng uyển ngữ cổ thay cho từ “truỵ lạc” trong đó, nhưng bạn sẽ sớm phát mệt mà thôi.

Wilde làm việc với biên tập viên khác để chuẩn bị xuất bản cuốn tiểu thuyết dưới dạng sách, viết thêm kha khá và giảm bớt những ám chỉ đến đồng tính luyến ái. Frankel ghi rằng Wilde “ngoài ra còn tăng thêm tính quái dị trong Dorian ở khoảnh khắc định mệnh và cuối cùng trước khi gặp bức chân dung, để khiến câu chuyện đi đến một kết cục đạo đức hợp lí hơn. Trong không khí ấy, Wilde và nhà xuất bản không muốn mạo hiểm để rồi bị kiện tụng.”

Wilde thậm chí sửa tuổi của Dorian trong phiên bản 1891, để không còn ai nghi ngờ về mối liên hệ giữa ông và nhân vật Dorian của mình, bởi hai người đều 32 tuổi lúc bấy giờ. Ông thận trọng như vậy là phải, vì chỉ năm năm sau lần in phiên bản đầu tiên, Wilde bị kết tội “không đứng đắn” (tức là có quan hệ đồng tính) và bị kết án lao động khổ sai trong hai năm.

Như đã nói bên trên, bây giờ chúng ta được phép đọc cả ba phiên bản Bức hoạ Dorian Gray, và phiên bản so sánh chuyên sâu một cách tuyệt vời của Frankel. Hôm nay nhân dịp kỉ niệm ngày ấn bản đầu tiên được in trong tờ Lippincott, và cũng vì chúng ta không nhất thiết phải đọc cả ba bản sách na ná nhau, tôi nghĩ hẳn sẽ thú vị khi cùng xem kĩ hơn vài đoạn văn đã qua chỉnh sửa.

• • •

Cuộc trò chuyện giữa Ngài Henry và Basil Hallward xoay quanh Dorian Gray, phiên bản tạp chí 1890:

“… Nói thêm cho tôi về Dorian Gray đi. Cậu có thường gặp chàng ta không?”

“Hằng ngày. Tôi không thể hạnh phúc nếu không được gặp cậu ấy hằng ngày. Đã hẳn thi thoảng chỉ vẻn vẹn vài phút. Nhưng vài phút với người mà ta tôn thờ cũng là nhiều vô cùng.”

“Nhưng thật là cậu không tôn thờ chàng ta đấy chứ?”

“Tôi có.”

“Thật lạ lùng! Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không quan tâm đến thứ gì ngoài hội hoạ, – nghệ thuật, nên nói vậy. Nghệ thuật nghe hay hơn, có phải?”

“Giờ đây cậu ấy là tất thảy nghệ thuật của tôi…”

Cuộc trò chuyện giữa Ngài Henry và Basil Hallward xoay quanh Dorian Gray, phiên bản sách 1891:

“… Nói thêm cho tôi về Cậu Dorian Gray đi. Cậu có thường gặp chàng ta không?”

“Hằng ngày. Tôi không thể hạnh phúc nếu không được gặp cậu ấy hằng ngày. Cậu ấy tối cần thiết cho tôi.”

“Thật lạ lùng! Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không quan tâm đến thứ gì ngoài nghệ thuật.”

“Giờ đây cậu ấy là tất thảy nghệ thuật của tôi,” người hoạ sĩ nghiêm nghị đáp.

Rất dễ thấy lí do sửa đổi đoạn trên: cuộc trao đổi diễn ra rất sớm, ở giữa chương đầu cuốn sách, và ở bản gốc nó cho thấy Basil mang những xúc cảm mạnh mẽ và lãng mạn với Dorian. Anh tôn thờ chàng! Và anh khẳng định điều đó. Bản sửa đổi đã lái chủ đề chính của đoạn văn về nghệ thuật thay vì tình yêu.

• • •

Basil Hallward tỏ bày với Dorian Gray, phiên bản tạp chí 1890:

Đừng nói gì cả. Chờ đến khi em nghe hết những lời anh phải nói. Quả đúng là anh đã tôn thờ em bằng xúc cảm lãng mạn hơn nhiều một người đàn ông nên có với một người bạn. Chẳng biết làm sao mà anh chưa bao giờ yêu phụ nữ. Anh đồ rằng mình không có thì giờ. Có lẽ là, như Harry nói, một “đam mê vĩ đại” là đặc ân của những người không phải làm việc, và đó là điều hữu ích duy nhất của tầng lớp nhàn rỗi trong một đất nước. Chà, từ khoảnh khắc anh gặp em, nhân cách của em mang ảnh hưởng lạ thường nhất lên anh. Anh hoàn toàn thừa nhận mình si mê em mãnh liệt, ngông cuồng, khờ dại. Anh nổi lòng ghen tuông với mỗi người em nói chuyện. Anh muốn sở hữu toàn bộ em cho riêng mình. Anh chỉ hạnh phúc lúc được ở bên em. Khi anh rời xa em, em vẫn hiện diện trong nghệ thuật anh. Thảy chuyện này vốn đã là sai quấy và dại dột. Thảy chuyện này vẫn đang là sai quấy và dại dột. Tất nhiên anh chưa bao giờ để em biết bất kì điều gì về chuyện này. Đó sẽ là bất khả. Em sẽ không thể nào hiểu được; chính anh cũng không hiểu được mình. Rồi ngày nọ anh quyết định vẽ cho em một bức chân dung tuyệt vời. Nó hẳn sẽ là kiệt tác của anh. Nó đã là kiệt tác của anh. Nhưng, khi anh vẽ nó, dường như đối với anh từng lớp và mảng màu bộc lộ bí mật mình. Anh nổi lòng hãi sợ nhân thế sẽ biết lòng sùng thượng của mình. Anh cảm nhận, Dorian, rằng mình đã nói quá nhiều. Thế rồi anh quyết tâm không bao giờ cho phép bức hoạ được trưng bày. Em đã có đôi chút phiền lòng; nhưng rồi em không nhận ra tất thảy ý nghĩa của nó trong anh.

Basil Hallward tỏ bày với Dorian Gray, phiên bản sách 1891:

Đừng nói gì cả. Chờ đến khi em nghe hết những lời anh phải nói. Dorian ạ, từ khoảnh khắc anh gặp em, nhân cách của em mang ảnh hưởng lạ thường nhất lên anh. Anh được thống trị, cả linh hồn, bộ não, và sức mạnh dưới tay em. Trong anh em trở thành hoá thân hữu hình của ý tưởng vô hình mà kí ức ám ảnh giới nghệ sĩ bọn anh như một giấc mơ mãnh liệt. Anh đã tôn thờ em. Anh nổi lòng ghen tuông với mỗi người em nói chuyện. Anh muốn sở hữu toàn bộ em cho riêng mình. Anh chỉ hạnh phúc lúc được ở bên em. Khi rời xa, em vẫn hiện diện trong nghệ thuật anh… Tất nhiên anh chưa bao giờ để em biết bất kì điều gì về chuyện này. Đó sẽ là bất khả. Em sẽ không thể nào hiểu được. Chính anh cũng khó lòng hiểu được. Anh chỉ biết rằng mình đã mặt chạm mặt sự hoàn hảo, và rằng thế gian trở nên tuyệt vời trong mắt anh – rất tuyệt vời, có lẽ, trong nỗi cuồng mộ như vậy có hiểm nguy, mối nguy đánh mất chúng, không nhẹ hơn mối nguy nắm giữ chúng… Tuần lại tuần cứ trôi, và anh càng lúc càng được em hấp dẫn. Rồi đi đến một bước tiến mới. Anh đã vẽ em như chàng Paris trong bộ giáp thanh nhã, và như chàng Adonis với áo choàng săn cùng ngọn giáo săn heo sáng choang. Đội miện bằng vòng hoa sen dày em đã ngồi trên mũi con thuyền chiến vùng Adria, nhìn chằm chằm dòng sông Nile xanh đục. Em đã nghiêng mình bên vũng nước lặng trong miền rừng Hi Lạp đâu đây, và nhìn trong mặt nước bạc tĩnh lặng vẻ tuyệt trần gương mặt mình. Và nó mang tất thảy những gì nghệ thuật nên mang, vô thức, ý tưởng, và xa xăm. Ngày nọ, ngày chết chóc mà đôi khi anh tự nhủ, anh quyết định vẽ cho em một bức chân dung tuyệt vời như chính em thực sự thế, không trong trang phục của những thời đại chết, mà trong chính trang phục em và thời đại em. Dù là Chủ Nghĩa Hiện Thực trong phương pháp, hay đơn thuần niềm kinh ngạc về nhân cách chính em, đã trực tiếp hiện hữu trước anh chẳng sương mù hay mạng che, anh không nói được. Nhưng anh biết rằng khi mình vẽ nó, dường như đối với anh từng lớp và mảng màu bộc lộ bí mật mình. Anh nổi lòng hãi sợ người khác sẽ biết lòng sùng thượng của mình. Anh cảm nhận, Dorian, rằng mình đã nói quá nhiều, rằng mình đã đặt quá nhiều bản thân mình trong đó. Thế rồi anh quyết tâm không bao giờ cho phép bức hoạ được trưng bày. Em đã có đôi chút phiền lòng, nhưng rồi em không nhận ra tất thảy ý nghĩa của nó trong anh.

Một lần nữa ta thấy có sự biến chuyển chủ đề đoạn văn từ lòng tôn thờ và tình yêu dành cho Dorian trở thành đoạn văn xoay quanh nghệ thuật. Hiển nhiên hai câu ở đoạn đầu chiếm ngôi quan trọng nhất: “Quả đúng là anh đã tôn thờ em bằng xúc cảm lãng mạn hơn nhiều một người đàn ông nên có với một người bạn. Chẳng biết làm sao mà anh chưa bao giờ yêu phụ nữ.” Việc đặt hai câu cạnh nhau đã khiến ý đồ người nói trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Câu sau đây cũng rất gợi cảm: “Anh được thống trị, cả linh hồn, bộ não, và sức mạnh dưới tay em.”

Sau đó là những chi tiết xoay quanh “kiệt tác”, nhưng chúng không đủ để đánh lạc hướng người đọc khỏi tình yêu của chàng hoạ sĩ cho Dorian Gray. Có lẽ đó chỉ là sự triển khai ý tứ để tác phẩm thêm dài cho ra dáng một cuốn sách, ngoài ra cũng góp phần tăng thêm tính nghệ thuật vào chủ đề đoạn văn. Đây cũng là bằng chứng cho thấy việc kiểm duyệt không phải bao giờ cũng xấu, nếu không có nó chắc chúng ta chẳng có cơ hội được đọc câu văn đẹp đẽ vô ngần ở bản chỉnh sửa: “Em đã nghiêng mình bên vũng nước lặng trong miền rừng Hi Lạp đâu đây, và nhìn trong mặt nước bạc tĩnh lặng vẻ tuyệt trần gương mặt mình.”

• • •

Basil Hallward nói với Ngài Henry về Dorian Gray, phiên bản tạp chí 1890:

Tôi biết cậu ấy thích tôi. Tất nhiên tôi nịnh đầm cậu ấy quá đỗi. Tôi thấy một khoái lạc kì lạ khi nói với cậu ấy những điều rồi tôi sẽ hối tiếc vì đã nói. Tôi gửi gắm thân mình. Như thói thường, cậu ấy quyến rũ tôi, và chúng tôi tay quàng tay bên nhau tản bước từ hội quán về nhà, hoặc ngồi trong phòng hoạ mà nói trăm ngàn chuyện.

Basil Hallward nói với Ngài Henry về Dorian Gray, phiên bản sách 1891:

Tôi biết cậu ấy thích tôi. Tất nhiên tôi nịnh đầm cậu ấy quá đỗi. Tôi thấy một khoái lạc kì lạ khi nói với cậu ấy những điều rồi tôi sẽ hối tiếc vì đã nói. Như thói thường, cậu ấy quyến rũ tôi, và chúng tôi ngồi trong phòng hoạ mà nói trăm ngàn chuyện.

“Tay quàng tay”? Chắc chắn sẽ gây xì-căng-đan! Nhưng thật lòng mà nói thì câu sau đây bộc lộ nhiều hơn và cũng đẹp một cách ý nhị vô cùng: “Tôi gửi gắm thân mình.” Nó ngầm cho thấy người nói, là anh hoạ sĩ, hẳn có bí mật gì đó đang che giấu.

• • •

Suy nghĩ của Basil Hallward, phiên bản tạp chí 1890:

Hallward nghe lòng chấn động kì lạ. Anh thô lậu và chất phác lắm thay, có điều gì đó ở bản chất anh chứa đầy sự dịu dàng thuần khiết nữ tính. Chàng trai vô ngần yêu dấu với anh, và nhân cách chàng làm bước ngoặt vĩ đại trong nghệ thuật anh. Anh không chịu được ý định quở trách chàng thêm nữa. Suy cho cùng, tính lãnh đạm của chàng có thể chỉ là một tâm trạng rồi sẽ qua đi. Có rất nhiều điều tử tế trong chàng, rất nhiều điều cao thượng trong chàng.

Suy nghĩ của Basil Hallward, phiên bản sách 1891:

Người hoạ sĩ nghe lòng chấn động kì lạ. Chàng trai vô ngần yêu dấu với anh, và nhân cách chàng làm bước ngoặt vĩ đại trong nghệ thuật anh. Anh không chịu được ý định quở trách chàng thêm nữa. Suy cho cùng, tính lãnh đạm của chàng có thể chỉ là một tâm trạng rồi sẽ qua đi. Có rất nhiều điều tử tế trong chàng, rất nhiều điều cao thượng trong chàng.

Chàng trai vô ngần yêu dấu với anh thì cũng được đi, nhưng miễn là anh hay chàng đừng có nữ tính!

• • •

Basil Hallward khiển trách Dorian Gray, phiên bản tạp chí 1890:

“Tại sao thế, Dorian, mà một người như Công Tước xứ Berwick lại rời phòng ở hội quán khi em bước vào? Tại sao mà rất nhiều quí tộc ở Luân Đôn đã không ghé nhà em mà cũng không mời em đến nhà họ? Em từng là bạn của Ngài Cawdor. Anh gặp cậu ta trong bữa tối tuần trước. Tên em vô tình xướng lên trong cuộc chuyện, liên quan đến các tiểu hoạ em mượn cho triển lãm ở Dudley. Cawdor cong môi, và bảo rằng em có thể có gu nghệ thuật nhất, nhưng em là một kẻ mà không cô gái trong trắng nào được phép biết, và không đàn bà chính chuyên nào nên ngồi chung phòng. Anh nhắc rằng em từng là bạn của cậu ta, và gạn hỏi ý muốn nói gì. Cậu ta nói cho anh. Cậu ta nói cho anh ngay trước mặt đông người. Một điều kinh khủng! Tại sao tình bạn của em mang đầy chết chóc đến những chàng trai trẻ? Có một cậu bé khốn khổ trong đội Vệ Binh đã tự vẫn. Em là người bạn lớn của cậu ta. Rồi thì Đức Henry Ashton, đã rời nước Anh, trong ô danh. Em và anh ta đã từng không rời nửa bước. Chuyện gì với Adrian Singleton, cùng kết cục đáng sợ của anh ta? Chuyện gì với đứa con một của Ngài Kent, cùng sự nghiệp của cậu ta? Anh gặp cha cậu ta hôm qua trong Phố Thánh James. Ông ấy như tan nát vì tủi hổ và buồn rầu. Chuyện gì với Công Tước trẻ xứ Perth? Lối sống nào anh ta đang sống? Liệu quí tộc nào sẽ kết giao với anh ta nữa đây? Dorian, Dorian, thanh danh của em bị ô uế. Anh biết em và Harry là bạn quí. Giờ anh chẳng can thiệp vào chuyện đó nữa, nhưng em đừng bêu tên chị cậu ta ra cợt nhả.”

Basil Hallward khiển trách Dorian Gray, phiên bản sách 1891:

“Tại sao thế, Dorian, mà một người như Công Tước xứ Berwick lại rời phòng ở hội quán khi em bước vào? Tại sao mà rất nhiều quí tộc ở Luân Đôn đã không ghé nhà em mà cũng không mời em đến nhà họ? Em từng là bạn của Ngài Staveley. Anh gặp cậu ta trong bữa tối tuần trước. Tên em vô tình xướng lên trong cuộc chuyện, liên quan đến các tiểu hoạ em mượn cho triển lãm ở Dudley. Staveley cong môi, và bảo rằng em có thể có gu nghệ thuật nhất, nhưng em là một kẻ mà không cô gái trong trắng nào được phép biết, và không đàn bà chính chuyên nào nên ngồi chung phòng. Anh nhắc rằng em từng là bạn của cậu ta, và gạn hỏi ý muốn nói gì. Cậu ta nói cho anh. Cậu ta nói cho anh ngay trước mặt đông người. Một điều kinh khủng! Tại sao tình bạn của em mang đầy chết chóc đến những chàng trai trẻ? Có một cậu bé khốn khổ trong đội Vệ Binh đã tự vẫn. Em là người bạn lớn của cậu ta. Rồi thì Đức Henry Ashton, đã rời nước Anh, trong ô danh. Em và anh ta đã từng không rời nửa bước. Chuyện gì với Adrian Singleton, cùng kết cục đáng sợ của anh ta? Chuyện gì với đứa con một của Ngài Kent, cùng sự nghiệp của cậu ta? Anh gặp cha cậu ta hôm qua trong Phố Thánh James. Ông ấy như tan nát vì tủi hổ và buồn rầu. Chuyện gì với Công Tước trẻ xứ Perth? Lối sống nào anh ta đang sống? Liệu quí tộc nào sẽ kết giao với anh ta nữa đây?”

“Thôi, Basil. Anh đang nói những chuyện mình mù mịt,” Dorian Gray nói, cắn môi, và với tông khinh miệt vô cùng trong giọng nói. “Anh hỏi em cớ sao Berwick rời phòng khi mình bước vào. Là bởi em biết mọi thứ về đời hắn, không bởi hắn biết mọi thứ về em. Với dòng máu hắn mang trong tĩnh mạch, làm cách nào hắn rửa sạch lí lịch mình? Anh hỏi em về Henry Ashton và Perth trẻ. Là em đã dạy gã này tính truỵ lạc, và gã kia thói trác táng ư? Nếu thằng con ngu xuẩn của Kent nhặt vợ ngoài đường về, đó bởi tại do em ư? Nếu Adrian Singleton viết tên bạn nó lên hoá đơn, em là người quản lí nó ư? Em biết người đời huyên thuyên thế nào ở nước Anh. Tầng lớp trung lưu phô trương thành kiến đạo đức của họ trên những bàn ăn thô thiển, và xì xào về thứ họ gọi là tính phóng đãng của những kẻ tầng lớp trên cốt để gắng gượng và tỏ vẻ rằng họ thuộc giới sạch sẽ, và có mối giao hảo thân tình với những kẻ họ bôi nhọ. Đất nước này đủ cho người nào mang ưu trội và đầu óc bị mọi cái lưỡi tầm thường khua khoắng nói xấu. Và kiểu đời nào những con người đó, được coi là đạo đức, đã sống? Anh thân mến, anh quên mất rằng chúng ta đang sống trong đất mẹ của lũ đạo đức giả.”

“Dorian,” Hallward thốt lên, “đó không phải vấn đề. Nước Anh tồi thế nào anh biết, và xã hội Anh rặt sai quấy cả. Đó là lí do tại sao anh muốn em cao đẹp. Em đã không cao đẹp. Người đời có quyền phán xét một kẻ qua ảnh hưởng của y lên bạn mình. Ảnh hưởng của em dường như đánh mất tất thảy cảm giác về danh dự, lòng tử tế, tính trong sạch. Em nhồi nhét họ đầy những khoái lạc rồ dại. Họ rơi vào vực thẳm. Em đẩy họ xuống đấy. Phải: Em đẩy họ xuống đấy, và em lại mỉm cười được, như em đang cười lúc này. Và đằng sau còn tồi tệ hơn. Anh biết em và Harry không rời nhau nửa bước. Chắc chắn vì lí do đó, không gì khác, em đừng bêu tên chị cậu ta ra cợt nhả.”

Đoạn này rất thú vị, Wilde đã cho Dorian cơ hội lên tiếng xen vào giữa một tràng khiển trách của Basil. Và một lần nữa, ông đã triển khai ý tứ cho câu chuyện, vừa để làm đậm nét tính cách Dorian vừa khiến cuốn sách dài hơn. Nhưng ta cần tự hỏi liệu những câu trên có phải là một đòn đáp trả những nhà phê bình hay không, những kẻ đạo đức giả đã “phô trương thành kiến đạo đức của họ trên những bàn ăn thô thiển, và xì xào về thứ họ gọi là tính phóng đãng của những kẻ tầng lớp trên cốt để gắng gượng và tỏ vẻ rằng họ thuộc giới sạch sẽ, và có mối giao hảo thân tình với những kẻ họ bôi nhọ. Đất nước này đủ cho người nào mang ưu trội và đầu óc bị mọi cái lưỡi tầm thường khua khoắng nói xấu.” Nếu đúng thế thật thì ta chẳng thể nào trách ông được.

 

(Những đoạn trích tiếng Việt cho phiên bản sách The Picture of Dorian Gray 1891 được lấy từ bản dịch tiếng Việt Bức hoạ Dorian Gray, Nguyễn Tuấn Linh dịch, NXB Hội Nhà Văn, 2018.)

Dịch từ A Close Reading of the ‘Censored’ Passages of The Picture of Dorian Gray trên Lithub

Nguyễn Tuấn Linh dịch

5/11/2018

Nguồn: Ipick.vn