Nghệ thuật tinh thầnThưởng thức và suy ngẫm

Chúa có tồn tại trong Vũ trụ Marvel? (Phần 1)

Book Hunter Marvel

Câu trả lời là: CÓ!

Nhưng đối với rất nhiều yếu tố trong truyện tranh chính thống, đơn giản là không thể gói gọn được trong việc thích hay không thích. Truyện tranh không vận hành theo cách đó. Như người ta nói, truyện tranh, đặc biệt là của Marvel, rất dị!

Trước tiên, hãy luôn ghi nhớ một điều rằng rất khó để xác định truyện được viết theo lối nào, lối thuật lại hay đầy những tư tưởng về tôn giáo và niềm tin. Vũ trụ Marvel đơn giản là vừa hoang dã và rộng lớn. Bạn càng đọc kỹ về bất kỳ yếu tố nào, càng có nhiều điểm điên rồ hiện ra.

Trong gần tám thập kỷ, từ thế giới nhỏ của Marvel đã phát triển thành một vũ trụ với tầm cỡ 1000 đến 7000 nhân vật xuất hiện trong hơn 30.000 ấn bản, hàng trăm tập phim truyền hình nhân vật, hàng loạt phim màn ảnh rộng được công chúng yêu thích.

Để tạo ra được một khối lượng thành phẩm khổng lồ và liên tục là cả một đội quân gồm hàng ngàn nhà văn, nghệ sỹ, đạo diễn, nhà sản xuất, biên tập, diễn viên, nhân viên sản xuất, nhà thiết kế sản phẩm, nhà tiếp thị, luật sư, giám đốc điều hành và còn nhiều hơn thế nữa, tất cả bọn họ có các hướng tiếp cận khác nhau, đôi khi là mâu thuẫn với nhau về cách xây dựng hình ảnh cho nhân vật và các thế giới khác nhau nơi các nhân vật tưởng tượng đó sống.  

Một số trong số đó là những thành viên của nhiều tôn giáo khác nhau (hai “vị thần” của Marvel Stan Lee và Jack Kirby đã được nuôi dạy theo Do Thái, FYI). Một số khác là những người vô thần kiên định. Một số khác đơn giản là không quan tâm tới cả hai kiểu này.

Kết quả đó là một cái nồi mâu thuẫn sôi sùng sục và khó hiểu, nhưng cũng không kém phần thú vị.

Tuy nhiên, dù phải đối mặt với những sự khác biệt như trên, nhiều tác giả, cơ man ý tưởng, chủ đề và những sự thật được gắn với nhau một cách lỏng lẻo đã nổi lên trên bề mặt theo thời gian. Dù chưa bao giờ cụ thể, chúng gần nhưng ngang ngửa với những sự thật mà cái vũ trụ bất định này mang lại cho chúng ta.

Trong suốt 80 năm truyện tranh Marvel (trước đây là Timely), những gợi ý cho thấy sự tồn tại của sức mạnh tối cao tương tự như tri kiến trong Judeo – Kito giáo về việc Đấng Toàn Năng đang trỗi dậy đâu đó.

Một ví dụ điển hình là seri “Người phán xử”: Luyện ngục ngắn”(“Punisher: Purgatory”), 1998, không được yêu mến cho lắm. Trong đó, người hùng đường phố Frank Castle đã tự sát, và rồi được hồi sinh như là một loại phép thuật siêu nhiên và được giao nhiệm vụ bởi một thiên thần hộ mệnh Đúng sai và chiến đấu chống lại quỷ dữ (truyện tranh vốn dĩ khá kỳ quặc). Trong khi sự tồn tại của Thiên Chúa Cơ Đốc chưa bao giờ được tuyên bố một cách rõ ràng, nhiều yếu tố trong câu truyện ở đây phụ thuộc vào sự tồn tại miễn bàn tới của ông ta.

Nhưng “Người phán xử: Luyện ngục ngắn” (“Punisher: Purgatory”) cũng là một ví dụ hoàn hảo về cách sắp xếp như vậy với các học thuyết thần học truyền thống vốn cũng hiếm khi được đúc kết trong “kinh thánh của Marvel” trong hơn một vài khoảnh khắc. Chỉ vài tháng sau khi “Người phán xử: Luyện ngục ngắn” kết thúc, Frank Castle đã trở lại, với lời giải thích khá quý báu, như một con người còn sống, còn hít thở, một người thường, không quyền lực đã từ bỏ Mafiosi ra khỏi Empire State Building. Các thiên thần “đưa tôi lên trời”, Frank nhớ lại. “Sau đó tôi bị bỏ rơi”. Thế rồi từ đó, rất ít lời đề cập đến thời đại của Castle trong quân đội của Thiên Đường.

Khá rõ ràng rằng sự ảnh hưởng của quan điểm Kito giáo – Judeo ngấm khá sâu trong các nhân vật của Marvel. Các nhân vật khác nhau như Ma tốc độ (Ghost Riders), Daimon Hellstrom, những tội đồ giống Satan như Mephisto… đều có nguồn gốc liên quan đến các khái niệm Kito giáo về Thiên đường và địa ngục, sự oán thán và sự cứu rỗi.

Tương tự như vậy, nhân vật Nightcrawler trong X-men và hàng loạt các nhân vật đều có niềm tin vào Chúa Kito giáo để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, cầu nguyện hoặc có khi là thành viên của giáo đoàn (mặc dù nhiều tội phạm cũng vậy).

Cụ thể là Daredevil đã được mô tả như một người cố gắng đối nghịch với Công giáo trong cả truyện tranh và các series đang sản xuất của Netflix. Theo Evan Narcisse, biên tập viên của cổng thông tin khoa học io9 của Gizmodo Media và một tác giả truyện tranh đã kể rằng, nhân vật “tới thú tội, mẹ của anh ta là một nữ tu và anh ta đã chiến đấu với sự xuất hiện của quỷ dữ của Marvel là Mephisto nhiều lần. Sự pha trộn giữa tính bốc đồng và phẩm chất công chính của anh ta nghiêng về mặc cảm tội lỗi mà đa số người Công giáo đều mắc phải và trở thành nguyên liệu cho một câu truyện hay.

Các nhân vật khác đều là tín đồ của Islam (ví dụ như bà Marvel, Dust…), Do Thái giáo (như Kitty Pryde, Thing…), Phật giáo, Hindu giáo và nhiều tôn giáo khác.

Dan Slott, một người viết thoại lâu năm viết nên Người Nhện nổi tiếng của Marvel đồng thời là nhà văn được yêu thích bởi các tác phẩm “The silver surfer” và “She-Hulk”, đã trao đổi với Tạp chí Salon kỹ lưỡng hơn về vai trò của tôn giáo trong đời sống các nhân vật Marvel.

“Có lúc Punisher đã rèn luyện để trở thành một tu sĩ”, ông nói “Hiệp sĩ Mặt Trăng là con trai của Rabbi. Marvel là “thế giới bên ngoài cửa sổ của bạn” và đó là một thế giới mang tính tôn giáo, vì vậy hiển nhiên điều đó được phản ánh trên truyện tranh.” Ông đã viết rằng bản thân ông, “không phải là người đầu tiên nói rằng Ben Grimm (Người Đá trong Bộ Tứ siêu phàm) là người Do Thái, nhưng vẫn chính là người mang cho anh ta Bar Mizvah”.

Slott đã đúng về tuyên bố bấy lâu nay của Marvel rằng nó phản ánh “thế giới bên ngoài cửa sổ của bạn”. Dù cho Luke Cage (còn được biết là Power Man) sử dụng từ “Giáng sinh ngọt ngào” nhằm tránh báng bổ, nhiều nhân vật của Marvel vẫn thốt lên “Oh my God” vào những thời điểm mà chúng ta vẫn làm.

Một trong những lần Chúa xuất hiện trong Vũ trụ điện ảnh của Marvel thật sự là một trò đùa nghịch của đạo diễn Joss Whedon trong bộ phim anh hùng năm 2012: “The Avengers”. Được cảnh báo bởi Góa Phụ Đen về việc không nên chống lại các vị thần của Asgard như Thor và Loki, thế nhưng Captain America vẫn đáp lại “Chỉ có một vị Chúa duy nhất thôi, thư cô, và tôi khá chắc rằng ông ấy không ăn mặc thế kia!” (Từ “God” vừa có thể dịch là Thần, vừa có thể dịch là Chúa).  Đó là thể hiện cho hệ giá trị trước chiến tranh mà Captain America tin tưởng hơn bất cứ điều gì khác.

Thêm vào đó, Narcisse còn nhớ rằng, “Một trong số nhưng truyện tranh bán chạy nhất trên thế giới là truyện có phần lời của giáo hoàng John Paul II, nếu tôi nhớ chính xác, của tác giả Steven Grant, nhà văn nổi tiếng đã làm hồi sinh Punisher vào năm 1980s”.

Mặc dù vậy, không nhân vật hay cốt truyện nào thiết lập Marvel như một vũ trụ kính sợ Chúa. Ảnh hưởng Kito giáo Judeo khá mạnh trong Ngôi nhà Ý Tưởng. Nhưng có lẽ, điểm xuyên suốt hơn các tự truyện và khái niệm tôn giáo truyền thống trong Vũ trụ Marvel là quan niệm rằng nhiều truyền thống siêu nhiên và huyền thoại, thần thoại của con người không xuất phát từ một loại thần thánh nào đó, mà từ các thế lực ngoài hành tinh hùng mạnh.

Những người hâm mộ đã quen thuộc với việc Thor và các vị thần trong thần thoại Bắc Âu không phải là những vị thần, mà là những sinh vật ngoài vũ trụ cực kỳ mạnh mẽ. Họ cũng biết rằng pháp thuật của bác sĩ Strange cũng có nguồn gốc từ vũ trụ. Những người khổng lồ Hy Lạp, ác quỷ, quỷ dữ, lời nguyền, thày phép…v…v… cũng nằm trên nền tảng khoa học viễn tưởng chứ không phải là thần thánh hay thần bí ở Marvel.

Có rất nhiều lý do cho điều này, nhưng vào thời điểm mà Marvel ra đời thì số lượng fans là những người hâm mộ khoa học viễn tưởng là yếu tố chủ chốt. Được truyền cảm hứng bởi chủ nghĩa lạc quan thời hậu chiến rằng những gì họ thấy là một tương lai hiện đại hóa xán lạn (các nhân tố thương mại sẽ được đề cập đến ở phần sau), những tác giả đầu tiên của Marvel đã áp dụng một khái niệm tương tự ý kiến của  Athur C. Clark: “Bất kỳ công nghệ tiên tiến nào cũng không thể phân biệt được với ma thuật”, để kết hợp thần học cả cổ đại và đương đại nhằm tạo ra một vũ trụ vô cùng phong phú.

Hãy nhớ rằng đây là những tín đồ thực sự tin tưởng giấc mơ thời hậu chiến về một ngày mai tốt đẹp hơn hoặc những nhân viên chính phủ chống lại các phong trào văn hóa thập niên 60s. Với họ, tôn giáo phương Tây là những điều cần được nghiên cứu với sự hoài nghi và câu trả lời cho tất cả mọi thứ – nếu chúng tồn tại – sẽ có trong khoa học hoặc thần bí không thuộc Tây phương. 

Những mối quan tâm về chuyên môn, văn hóa và hiển nhiên là thương mại cũng vậy. Narcisse đồng ý rằng “ Về mặt lịch sử, Marvel rất thận trọng trong việc thừa nhận quan điểm về vũ trụ trong các tôn giáo, bao gồm của Kito giáo Judeo”.

Thay vào đó, ông cho rằng điểm quan trọng là cách tiếp cận của hãng: “thế giới bên ngoài cửa sổ của bạn”. Các nhân vật thời kỳ đầu làm nên thương hiệu đều là “những người gặp rắc rối về tiền bạc và khủng hoảng lòng tin. Những thách thức và giải pháp của họ đã được thể hiện trong chính bản thân họ.” Đấng Toàn Năng không phải là vai diễn hàng ngày trong những bộ phim này.

(Còn nữa)

Gabriel Bell (Bài đăng trong tạp chí Salon )

Người dịch: Vũ Minh (Học viên lớp “Tự học tiếng Anh nghiêm túc” )

Mời các bạn tham khảo Online Workshop TỰ HỌC TIẾNG ANH NGHIÊM TÚC

 

Share
Share: