ArticlesNghệ thuậtVăn chương

CHÚA RUỒI – CÁI THIỆN, CÁI ÁC, HAY LÀ CÁI NGUYÊN SƠ

1785575ayujivd4qybemagcatyb1sgzxctydh79fgr_lsyaervacdbh40wcav2qnbzii3uifwpgiepgmegmqi7ex3znvq

Từ xưa đến nay, Thiện, Ác vẫn luôn là vấn đề muôn thuở trong những cuộc tranh luận về luân lí. Các triết gia dùng lí tính để soi xét đạo đức, vạch ra từng đặc trưng riêng của điều thiện, điều ác; những đặc trưng ấy được viết lại trong sổ sách, tồn tại suốt hàng trăm, ngàn năm . Thế nhưng, những ghi chép khô khan ấy ít khi nào được người đọc ngó ngàng tới. Người ta chỉ quan tâm đến chúng khi văn chương khởi xướng cuộc tìm kiếm vĩ đại về bản chất bên trong mỗi con người. Thế rồi thiện, ác từ những con chữ cứng nhắc tồn tại hàng ngàn năm bước vào trang giấy mỏng manh của Dostoievski, Emily Bronte, Kafka,… và W. Golding. W. Golding viết Chúa Ruồi (1954) như một cách thức để giao tiếp, để cùng bàn luận với chúng ta về cái thiện, cái ác, và xa hơn nữa là cái nguyên sơ trong bản tính người.

 

  1. Cái Ác – Đe dọa hay khẳng định tính người?

Thời cổ đại, Aristotle đã cho rằng cái ác là tất cả những gì thiếu đi tri thức. Đến thời Trung thế kỷ, người ta quan niệm lời Chúa là lời thiện, ngược lại lời Chúa là vô luân, vô đạo, là sự ác. Cận đại, cái ác gắn liền với việc con người mất đi sự kiểm soát của lí trí và cái ác hình thành. Gần đây hơn, Georges Bataille xuất hiện, khẳng định cái ác không những “là một nền tảng của con người” mà còn là sự cám dỗ thường trực lôi kéo con người vào tội lỗi, giống như sự cám dỗ mà Satan đã dùng để lôi kéo Jesus suốt 40 ngày trên hoang mạc.

Suốt khoảng thời gian kéo dài hàng ngàn năm kể trên, cái ác luôn được/ bị nhìn nhận như một yếu tố đe dọa đến cái thiện, lăm le xâm phạm đến bản tính thiêng liêng cao cả của loài người. Người ta nhìn cái ác như con rắn đáng ghê tởm trong câu chuyện trên vườn Địa Đàng. Nếu chia người thành hai phần con-người, thì cái ác cai quản phần “con”, cái phần bị cho là thấp kém và đáng khinh bỉ hơn phần “người”. Con người cố gắng tránh và cố gắng không bàn đến cái ác, nhưng suy cho cùng, dù trốn tránh, cái ác vẫn tồn tại ở đó, như một phần bản năng mà loài người dù cố gắng đến mấy cũng không thể rũ bỏ.

Trong Chúa Ruồi, biểu tượng của cái ác chính là Chúa Ruồi (Beelzebub/ Lord of flies). Chúa Ruồi là tên của một trong 7 con quỷ trong Kinh Thánh, đại diện cho tội tham ăn, rộng ra là tội ích kỉ, đặt mối quan tâm với lợi ích của chính mình trên hạnh phúc hay quyền lợi của người khác. Không phải ngẫu nhiên mà W. Golding lại chọn Chúa Ruồi làm tiền đề cho tiểu thuyết của ông, cũng không phải ngẫu nhiên mà Chúa Ruồi lại khởi sinh từ một cuộc đi săn hoang dã. Chính từ những cuộc đi săn này, nhu cầu về quyền lực độc tài manh nha trong ý chí Jack Merridew. Cái ác trong Chúa Ruồi xuất hiện khi tập thể bị phân rã hoàn toàn, nó xâm chiếm lấy lũ trẻ thông qua những lần đi săn, những trò trận giả. Chúa Ruồi không hề tồn tại như một vật thể sống có cơ thể trong tác phẩm. Những gì bọn trẻ nhìn thấy chỉ là xác của viên phi công bị lũ ruồi bâu kín trên đỉnh núi. Vì không biết mà chúng sợ hãi. Nỗi sợ ác thú chi phối chúng, như cái cách trước đây người nguyên thủy từng bị chi phối trước những lực lượng tự nhiên. Đến khi Jack cắt đầu con heo cái để cống Chúa Ruồi trong tưởng tượng, khi lòng thương biến mất, Chúa Ruồi mới thật sự xuất hiện thông qua hình ảnh đầu con heo bị cắm trên cọc nhọn. “Tụi bay cứ tưởng ác thú là cái gì tụi bay có thể săn và giết được. Mày biết phải không nào, ta là một phần của bọn mày. Một phần rất gần gũi, rất gần gũi, gần gũi lắm”.

Do đó, chúng ta cần nhìn nhận lại, cái ác có thật sự là cái ác không? Hay W. Golding đang muốn truyền tải một thông điệp về điều gì khác?

 

  1. Chúa Ruồi – Cái Thiện, Cái Ác hay là Cái Nguyên sơ?

Đa số độc giả đều đặt các nhân vật của Chúa Ruồi lên bàn cân giữa bên thiện và bên ác. Một cách tách biệt, ranh giới giữa hai bên là bất khả xâm phạm, và chúng ta có những người đại diện cho phe Thiện (Ralph, Piggy, Simon, Sam, Eric,…), và những người đại diện cho phe Ác (Jack, Roger,…). Trong thực tế câu chuyện, chúng ta vẫn nhìn thấy ở những nhân vật ấy có sự biến đổi với mỗi hoàn cảnh nhất định. Jack vẫn có lúc do dự khi giết con heo rừng, Ralph từng sung sướng khi đi săn, Sam và Eric khai ra chỗ trốn của Ralph khi bị dồn đến đường cùng. Nếu đã có sự pha trộn như vậy, liệu có nên phân chia thành cái thiện hay cái ác nữa không? Cái thiện có thật sự là cái thiện, hay chỉ là những gì còn sót lại của một xã hội văn minh bọn trẻ từng sống; cái ác có thật sự là cái ác, hay đơn giản là phương thức sống nguyên thủy thuở hồng hoang? Hoặc cần thiết phải tìm đến một mệnh đề mới, chấp nhận sự mâu thuẫn cũng như dung hòa được cả hai yếu tố trên.

Đẩy những đứa trẻ xuống một hòn đảo, tạo ra những hoàn cảnh đặc biệt để chúng bộc lộ tính cách, đó là cách W. Golding đi tìm bản chất của con người. Ralph và chiếc tù và tượng trưng cho thể chế dân chủ, bình đẳng, kỉ luật, Piggy và chiếc kính có thể tạo ra lửa là hình mẫu của trí tuệ con người và sự yên ổn do trí tuệ đem lại. Ralph và Piggy thường xuyên đi với nhau, bổ sung những thiếu sót của nhau. Như một cặp bài trùng, chúng nó có thể cùng nhau thoát khỏi hòn đảo đó. Tuy nhiên, trên đảo lại không chỉ có hai thằng nhỏ. Jack và đội đồng của nó lại khiến người đọc liên tưởng đến tính bản năng, vô kỉ luật, vô chính phủ của con người thời sơ khai – thời mà kẻ mạnh là kẻ giết được nhiều thú hơn, đem về được nhiều thức ăn hơn. Thế nhưng trong tác phẩm, W. Golding lại vạch ra một diễn biến khác: Dưới tập hợp dân chủ của Ralph, mọi thứ lại trở nên hỗn loạn; theo lối sống nguyên thủy của Jack, mọi thứ lại đạt được sự trật tự nhiều hơn. Chúng ta cũng có thể tính Ralph và Jack thành một cặp đối lập. Chúng nó luôn mâu thuẫn, đối kháng, nhưng không thể nào đi tới triệt tiêu lẫn nhau. Thế thượng phong cũng luân chuyển liên tục từ đứa này sang đứa kia. Những cuộc cãi vã giữa Ralph và Jack thực chất là cuộc xung đột giữa hai nền văn hóa cũ và mới khi con người buộc phải lựa chọn trong một hoàn cảnh đặc thù, và ta không thể quy nó thành sự tương tàn giữa thiện và ác.

Trong Chúa Ruồi, W. Golding còn ném vào đó 2 cái chết: Cái chết của Simon và cái chết của Piggy. Simon chết trong một cuộc trận giả vào đêm mưa bão, khi những đứa trẻ đang nhảy nhót quanh đống lửa, tái hiện lại cuộc rượt đuổi những con heo rừng trong tiếng reo hò, trong cơn say được làm chủ. Để rồi khi Simon xuất hiện, cả bọn không thể nào dừng được mà lao vào cuộc chém giết, chúng tưởng Simon là ác thú. Cái chết của Simon đánh dấu sự biến mất của lí trí, tình yêu thương và nhân tính. Con người hoàn toàn trở về với thời nguyên thủy trong đêm mưa bão ấy, bằng bộ mặt vẽ vằn vện, ánh lửa hoang dã và sự lặp lại của những câu hát “Giết con ác thú! Cắt cổ nó! Chọc tiết nó!”. Simon chết, Chúa Ruồi vươn bàn tay đen tối ra ve vuốt từng đứa trẻ. Cái chết thứ hai là của Piggy – cậu bé hiền lành, luôn hướng đến sự công bằng, cũng là người nắm giữ trí tuệ và ngọn lửa. Piggy được tác giả miêu tả với vẻ ngoài béo ú, nhưng cũng là người đọc nhiều sách nhất. Sự hiện diện của Piggy ở hoang đảo là sự hiện diện của tri thức hiện đại (mắt kính) và sự sống (ngọn lửa). Thế nhưng đến cuối cùng, Piggy lại bị giết bởi thứ vũ khí cổ xưa: đá. Cái biệt danh Piggy đã báo trước cho cậu về một cái kết không có hậu. Piggy trở thành con heo cuối cùng của buổi lễ tế thần, khi lửa bị mất, mắt kính bị cướp, và chiếc tù và vỡ nát. Piggy chết và bản năng lên ngôi. Không còn cái ác, không còn tính thiện, chỉ còn lại sự nguyên sơ trong bản tính người. Bằng cái chết của Piggy, Chúa Ruồi thống trị sự sống của bọn trẻ. Hai cái chết khép lại sự tồn tại của xã hội văn minh trên hòn đảo, chỉ còn lại ở đó những con người chiến đấu và sinh tồn theo cách của những con người thời nguyên thủy: Ăn uống, nhảy múa, tổ chức lễ hội, cống lễ vật cho ác thú để được an toàn,… Nếu nhìn theo cách như vậy, “cái ác” không hề xuất hiện trong Chúa Ruồi. Thứ xuất hiện trong Chúa Ruồi là “cái khác” – cái mà chúng nó không biết và không hiểu, nhưng lại gây cho chúng cảm giác bị đe dọa. Mới đầu, “cái khác” chính là hòn đảo hoang, là con ác thú; đến khi thích nghi được với hoàn cảnh rồi, “cái khác” lại là Piggy và Ralph, là Simon khi nó chui ra từ bóng tối. Đến cuối cùng, Ralph bị truy đuổi không còn vì nó bị Jack căm ghét nữa, mà vì nó đã trở thành kẻ ngoại lai, kẻ khác biệt so với số đông, và sự tồn tại của nó có thể phá vỡ trật tự mà số đông đã gây dựng.

Xét về bản chất, cái ác trong Chúa Ruồi nên được hiểu theo ý nghĩa là cái nguyên sơ, là bản nguyên sơ khởi của loài người từ thuở con người còn chưa phân biệt được đâu là thiện và đâu là ác. Tất cả các hành động của bọn trẻ đều hướng đến sự sống, được thực hiện bằng những cách thức khác nhau. Những đứa trẻ, xét đến cùng vẫn là những con người chưa được hưởng thụ toàn bộ nền giáo dục mới, cái duy nhất chúng biết là sinh tồn, và trong cuộc chiến sinh tồn, cái hoang sơ đã thắng. Dùng nhãn quan luân lí của con người hiện đại để soi chiếu vào những hành động bản năng tuy có thể rút ra một vài kết luận nhưng rõ ràng đó là một cách thức không phù hợp; bởi nó sẽ chỉ giống như cách viên sĩ quan hỏi Ralph:

“Chúng tôi trông thấy khói của các em. Các em làm gì vậy? Chơi trò chiến tranh hay sao?”

Muốn cuộc chiến sống còn, cuối cùng chỉ còn là một “trò chơi chiến tranh” trong mắt người lớn. Lũ trẻ thất bại trong việc giao tiếp để hiểu nhau, cũng thất bại trong việc trao đổi để được người lớn hiểu. W. Golding viết Chúa Ruồi chính là muốn đi đến cùng cuộc nói chuyện ấy. Ông không viết về thiện ác, cũng không viết về mối lo trước hiểm họa bom nguyên tử, mà viết về câu chuyện giúp con người nhận thức được hành động của chính mình và những gì chúng ta làm ở nơi ta sống. “Chúng ta cần nhiều nhân tính hơn, nhiều chăm chút cẩn trọng hơn, nhiều tình yêu thương hơn. Có những người cho rằng một hệ thống chính trị sẽ tạo ra điều đó; người khác thì mong rằng tình yêu sẽ tạo ra hệ thống đó. Tôi thì tôi tin rằng chân lý của tương lai nằm giữa hai cái đó và chúng ta sẽ phải cư xử đúng với tính người cộng thêm một chút nhân đạo, chập chững từng bước, hào phóng và dũng cảm văng mạng, thông thái một cách ngu ngốc và hèn hạ, chừng nào người ta còn chưa coi sự cưỡng đoạt hành tinh của chúng ta là hành động điên rồ ngu xuẩn đúng như bản chất của nó.”

Thư Sinh

 

Share
Share: