Lịch sử - Văn hoáTôi đọc

ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI THOÁT KHỎI DI SẢN CỦA KIM ĐỊNH

nha-nong-noc

Năm nay kỷ niệm 20 năm ngày mất của cố học giả, giáo sư Lương Kim Định (Giáo sư mất ngày 25 tháng 03 năm 1997). Chúng tôi sau nhiều năm sưu tầm và đọc các trước tác của Kim Định, nhận thấy, đây là lúc để chúng tôi đưa  ra 7 điểm không ổn trong trước tác của Kim Định như sau:

Điều 1: Trước tác của giáo sư HOÀN TOÀN dựa trên sự tưởng tượng: các khái niệm tưởng tượng, những sự việc chỉ xảy ra trong tưởng tượng hoặc chả tìm thấy ở đâu, những liên kết khái niệm phi lí không ai hình dung được là có thể xảy ra trên một văn bản triết học hay sử học. Làm sao có thể thực sự “kiểm chứng” hết được những yếu tố tưởng tượng này?

Điều 2: Trên cơ sở những luận điểm TƯỞNG TƯỢNG, Kim Định liên tục xây tiếp những luận điểm TƯỞNG TƯỢNG khác. Một kiểu “chồng trứng” các luận điểm (mượn chữ của Trần Trọng Dương). Một nghiên cứu có vài “yếu tố” tưởng tượng thì MAY RA có thể công nhận hoặc gạt bỏ, một nghiên cứu mà từ phần đầu đến phần cuối chỉ toàn TƯỞNG TƯỢNG thì mất một đời để gạt bỏ. Gạt bỏ xong cũng không học được gì nhiều ngoài sự bực bội. Nhiều đồng nghiệp đã nói với tôi đừng tốn thời gian đi gạt bỏ hoặc chứng minh những cái đấy làm gì. Việc kiểm chứng lúc này sẽ chỉ mất thời gian. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy?

Điều 3: Kim Định viết sách không dựa trên những nguyên tắc TỐI THIỂU của một tư duy logic BÌNH THƯỜNG tồn tại từ thời Plato (người ta có thể đối thoại với những người chấp nhận ÍT NHIỀU những nguyên tắc logic trong lập luận chứ không thể đối thoại được với những diễn giải KHÔNG TUÂN THEO BẤT KỲ nguyên tắc logic nào trong lập luận.

Điều 4: Ông đặt ra những câu hỏi và vấn đề LẠC HẬU ngay cả với đương thời của ông. Những câu hỏi mà Kim Định đặt ra dựa trên căn bản của chủ nghĩa nhị nguyên văn hóa, đối lập Phương Đông – Phương Tây, và tiến hóa luận văn hóa,… Nhiều cách đặt vấn đề đã bị phê phán thậm chí từ trước khi Kim Định ra đời (1914). Tôi ƯỚC AO mong đợi được đọc 1 luận điểm thuyết phục của Kim Định còn đứng vững trước thời gian.

Điều 5: Kim Định KHÔNG DỰA TRÊN SỰ PHÊ PHÁN KẾ THỪA NGHIÊM TÚC bất kỳ nghiên cứu nào trước ông. Một ví dụ, Kim Định trong trước tác của mình liên tục nói về Cấu trúc luận/ Cơ cấu luận của Lévi-Strauss. Nhưng ông không nắm được tinh thần của cấu trúc luận Lévi-Strauss. Cấu trúc luận của Lévi-Strauss hướng đến việc tìm kiếm những cấu trúc tiềm ẩn mang tính chất phổ biến hoặc phổ quát giữa các nền văn hóa hoặc nhóm, cộng đồng khác nhau thậm chí là của nhân loại. Còn Kim Định luôn tìm cách khẳng định sự riêng rẽ, độc lập, đặc thù, độc đáo, duy nhất, trung tâm của cái mà ông gọi là “Việt” như một trong ba “thể” văn hóa của thế giới là Ấn, Âu, Việt. Cái thiếu nhất là trong những trước tác của Kim Định là THIẾU NỖ LỰC trong việc tìm ra những cấu trúc chung và phổ quát hiện diện trong nhiều nền văn hoá và cộng đồng thực tế khác nhau mà chỉ hướng đến khẳng định sự độc tôn chí thượng của văn hóa “Việt” trong khu vực.

Điều 6: Kim Định và những người chịu ảnh hưởng của ông khuyến khích một cách đưa ra diễn giải hoàn toàn dựa trên sự tưởng tượng và tưởng tượng và tưởng tượng và tưởng tượng. Điều này đi ngược lại với nguyên tắc diễn giải của cả Sử học lẫn Triết học. Mọi người có thể biện hộ cho Kim Định và nói rằng ông ấy là nhà triết học nên có quyền tư biện. Đúng vậy. Nhưng tư biện thì ai cũng có, điều gì làm nên sự khác biệt giữa tư biện như một nhà triết học với tư biện như một người KHÔNG PHẢI nhà triết học?

Điều 7: Kim Định đã góp phần tạo nên phong cách làm việc và hệ thống môn đồ là những người viết theo phong cách cùng tinh thần bất chấp tất cả dẫn chứng cùng lí lẽ.

Ở Việt Nam, hệ thống bình duyệt ẩn danh trước khi xuất bản hầu như KHÔNG TỒN TẠI đã khiến tình hình càng trở nên nghiêm trọng. Với phong cách làm việc liều mạng, một số tác giả như Hà Văn Thùy, người chịu ảnh hưởng của Kim Định, đã cho ra đời một lượng sách lớn hơn nhiều hơn rất nhiều giáo sư danh tiếng của Đại học Harvard. Ông này có ảnh hưởng cao trong giới mua trưng bày, người đọc ngoài chuyên môn, giới doanh nhân bán cà phê hóa học, và cả đám học sinh khốn khổ cần một cái gì đó nhanh đưa đến kết luận hơn là tỉ mẩn ngồi đọc những lập luận rắc rối.

Những bài viết theo phong cách Kim Định, cách làm việc, tư duy kiểu Kim Định gây hại cho người đọc theo phong cách “điều sai nói mãi cũng thành đúng”.

Những người muốn phản biện vì làm việc cẩn trọng và không liều lĩnh nên cũng chả được năng sản như người viết ra những lập luận hồ đồ. Đưa ra một diễn giải hồ đồ không căn cứ thì dễ, gạt bỏ nó thì đương nhiên là mất nhiều công, tâm sức và thời gian.

Kinh nghiệm của những người cố gắng phản biện Hà Văn Thùy cho thấy: họ mất một vài tháng để viết một bài phản biện nghiêm túc. Nửa ngày sau khi công bố bài phản biện thì dính ngay một bài “phản biện lại phản biện” theo kiểu: 1. Học giả A, B, C, D,… Z không đồng ý với tôi. Các vị ấy đều chưa hiểu rõ và thiếu kiến thức. “Chính vì vậy họ cản trở tiến bộ trí tuệ”. 2. Thưa ông, từ khảo cứu của mình (dẫn ra nửa tá sách, bài báo đã xuất bản của chính mình) tôi khẳng định và không còn nghi ngờ gì nữa: – Tiếng Việt là…. – Người Việt là…. – Văn hóa Việt….- Cái quần đùi Việt…. 3. Tại sao tôi nói thế? “70.000 năm trước, Mongoloid phương Bắc,….. Mongoloid phương Nam, Mongoloid và Australoid hòa huyết,…. bốn chủng người Việt cổ: Indonesien, Melanesien, Vedoid và Negritoid. 4. Và thế là tôi đúng rồi còn gì nữa?

Đây là trường hợp tệ nhất, nản lòng nhất. Những trường hợp nhỏ hơn không kể xiết. Người chịu khó và cẩn trọng thì thường ít, mà người cẩu thả theo phong cách Kim Định thì nhiều. Những người này có điều kiện xuất bản, kinh phí hỗ trợ, tầm ảnh hưởng đè chết nhúm học giả chậm chạp kĩ lưỡng còn lại. Vì vậy chốt lại, thay vì khuyến khích đánh giá cao diễn giải hồ đồ có tính tranh biện cao mà học thuật ở Việt Nam đang rất sẵn và thừa mứa thì chi bằng nghiêm khắc không để những cái đó nảy sinh thêm trong học thuật.

Nguyễn Phúc Anh

*

Mời bạn tham khảo Tủ sách Nghiên cứu Việt Nam trên Hang Cáo.

Cuốn mới nhất: NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN.

 

Share
Share: