Hiểu thực tạiTôi chiêm nghiệmTôi đọc

Đối mặt với bóng tối (1): Bóng tối như là tình trạng ách tắc thông tin

doctorstrange-benedictcumberbatch-space

Nights’ feathers

Blown away, the twilight’s chest
When the darkness kisses the sky.
Are there, in the fear’s fest,
Black feathers in my eyes?

Technically yes?
Or that’s just my last flame cries
Out a moon forbidden to wolves
In a night agains the nights?


 

Lời mở đầu

Board game hại não hàng đầu hiện nay

 

Trước khi bắt đầu, xin có đôi lời với quý vị độc giả.

Trước tiên, xin chớ hiểu lầm rằng bạn sắp đọc một tiểu luận khoa học. Tôi không có ảo tưởng rằng mình đang làm một việc vượt quá khả năng, là phát triển một phương pháp khoa học mới trong lĩnh vực khám phá tâm lí. Cũng xin đừng lầm tưởng rằng những gì bạn sắp đọc dưới đây là một phương thức trị liệu, nhất là khi bạn đang tìm dịch vụ trị liệu để xoa dịu những đau đớn nội tâm. Tôi lấy làm tiếc khi phải thông báo rằng tiểu luận này không bao hàm thuốc giảm đau; thay vào đó, nó cho bạn một cái kính lúp để soi rõ những dòi bọ và mưng mủ trong vết đau, nếu bạn có ý định tự tiến hành một cuộc phẫu thuật không gây tê, đủ nhớ đời để ta không lặp lại sai lầm gây ra vết thương đó.

Để phù hợp với ngôn ngữ của thời đại này, bạn có thể gọi đây là một tiểu luận triết học. Cá nhân tôi nhìn nó như bản hướng dẫn để tiến hành một trò chơi thú vị, trong đó chúng ta tự khám phá tâm trí của bản thân. Nó sẽ giúp ích cho nhiều đối tượng: người sắp kí đơn li hôn, người tu tập tâm linh bối rối, hay ai đó đang bay đến mặt trời mà hoài nghi đôi cánh của mình… Miễn là họ có đủ tầm vóc để rơi vào một cơn khủng hoảng có thật, đủ tỉnh táo để biết mình đang khủng hoảng, đủ can đảm để tìm hiểu vì sao, và đủ tò mò để tìm phương án khác. Nói cách khác, tiểu luận này là một công cụ hữu ích cho những ai tự coi mình là nhà thám hiểm, và là một sự tra tấn cho những ai tự coi mình là nạn nhân.

Vì vậy, nếu bạn đọc những dòng dưới đây với tâm thế của một nạn nhân đang đòi bồi thường thiệt hại, an ủi và sẻ chia, xin đừng ngạc nhiên nếu chúng không giúp được gì cho bạn.

Trong tiểu luận này, cội nguồn của những vấn đề tâm trí mà bạn đang gặp phải sẽ được đề cập đến qua một cái tên mang tính dễ hiểu và trực quan: bóng tối. Tôi không muốn bày đặt thêm một loạt những khái niệm bác học, rắc rối và khó hiểu để chỉ những vấn đề tâm trí đó, trong khi mọi nền văn hóa trên thế giới, và mọi trí não thơ dại đều đã gắn liền chúng với bóng tối, cùng một loạt biểu tượng khác gần gũi với màn đêm. Trong bức thư chia tay người yêu, gái trai muôn đời cùng than thở: “Ánh sáng của đời tôi đã tắt!”. Khi các bậc cha mẹ dùng từ “đầu óc tăm tối” để quát đứa con bị điểm kém, và lại cầm theo một cái roi, chắc chẳng đứa bé con nào không thấy bóng tối trong lòng đang tràn lên đến cổ. Nhà thờ gọi những thế lực ác quỷ chuyên mê hoặc và kiểm soát con người là bóng tối, và vài thế kỷ sau đó, lại đến lượt các nhà khoa học – một trong những thành phần từng bị coi là ác quỷ – dùng từ “đêm trường trung cổ” để gọi giai đoạn mà nhà thờ mê hoặc và kiểm soát đám đông. Dường như bất cứ khi nào tâm trí của chúng ta không thông suốt, không yên ổn, hoặc không đạt tầm vóc bình thường, cả tôn giáo, chính trị, văn chương lẫn ngôn ngữ thường ngày đều đồng thuận rằng trong chúng ta đang hiện diện bóng tối. Vậy sao không gọi cội nguồn của những vấn đề tâm trí đó là “bóng tối” cho tiện? Như tôi sẽ đề cập đến trong phần sau, việc phân tích chính biểu tượng bóng tối này, cùng lý do mà nó được gán cho những vấn đề tâm trí của chúng ta, cũng sẽ giúp ta tìm ra bản chất của vấn đề, cách thức mà nó sản sinh, và những gì chúng ta cần làm để giải quyết nó.

Sau cùng, xin lưu ý rằng cũng như mọi hệ thống lý thuyết khác, hệ thống thống mà tôi giới thiệu trong tiểu luận dưới đây chỉ là một trong số các công cụ mà tâm trí chúng ta có thể tải về, rồi sử dụng để làm việc. Cũng như cái cưa chẳng thể giúp bạn làm hết các công việc nghề mộc trên thế gian, tôi không có ảo tưởng rằng hệ thống của mình sẽ giúp bạn giải thích mọi vấn đề tâm trí của bản thân, hay sẽ hữu ích cho bạn trong mọi tình huống. Bạn dùng nó, đừng để nó dùng bạn. Và bạn có thể dùng nó song hành với các công cụ khác, miễn là giữ cho chúng nguyên vẹn, thay vì cố lai ghép chúng với nhau, trong cái cảm hứng đại đồng từ trò tích hợp tôn giáo với chính trị và khoa học, hoặc tích hợp tôn giáo này với tôn giáo khác trong phong trào New Age – một lựa chọn vốn cũng khôn ngoan như việc nghe Mozart bằng lỗ tai của chủ nghĩa Marx. Cái đục và cái cưa đều có ích, nhưng cái đục lai với cái cưa thì chỉ là đồ phế thải.

Và như tôi đã mô tả, vì tiểu luận này là bản hướng dẫn cho một trò chơi khám phá nội tâm, nó là một thế giới biểu tượng khép kín. Bạn tự do lựa chọn việc bước vào thế giới này, rồi nghịch ngợm với tâm trí mình dựa trên những biểu tượng và luật chơi mà nó đề nghị. Nhưng đừng ngạc nhiên nếu hệ thống này, thế giới này mâu thuẫn với những bản viết khác của tôi, thứ mà tôi khẳng định là không phải lúc nào cũng liên quan đến nhau. Đừng ngạc nhiên, một họa sĩ có thể vẽ hai bức tranh bằng hai chất liệu và phong cách hoàn toàn khác biệt. Hiểu rẳng thế giới này được tạo thành bởi nhiều bức tranh, của nhiều họa sĩ thuộc nhiều thời đại, đồng thời lồng ghép lên nhau, là bước đầu để bạn học cách sử dụng bản thân và sử dụng thế giới.

Giờ xin mời đọc tiếp, nếu bạn không phiền lòng sau khi đọc những lời hướng dẫn trên.


 

A. Bóng tối là gì?

 

I. Bản chất của bóng tối

 

1. Bóng tối như là tình trạng ách tắc thông tin

Vì sao trong những dòng mà bạn sắp đọc, tôi lại dùng biểu tượng bóng tối để ám chỉ nguyên nhân của những trục trặc xảy đến với tâm trí chúng ta?

Trước tiên là bởi, một cách tự nhiên và trực quan, bóng tối tạo cho chúng ta những hiệu ứng tâm trí rất gần với những trục trặc đó. Một cách tự nhiên, người ta gắn bóng tối với nỗi sợ, cô đơn, ngu dốt, dối trá, nhỏ nhen, ác độc… Và người ta gắn ánh sáng với những đặc tính đối nghịch – sự yên ổn, ấm áp, thông suốt, chân thành, cao cả, thông cảm… – cũng một cách rất tự nhiên. Một cách tự nhiên, bóng tối gắn liền với man rợ, và ánh sáng gắn liền với văn minh. Lối ăn nói này tự nhiên hiện diện nơi tất cả mọi người, từ những kẻ văn minh nhất cho đến những kẻ man rợ nhất.

Tất nhiên, tự nhiên có một (hoặc nhiều) lời giải thích. Không khó hiểu, khi việc gia tăng ánh sáng trong đời sống được cho là gắn liền với những mốc quan trọng trên chặng đường con người tiến từ man rợ đến văn minh. Việc chủ động tạo ra và sử dụng lửa gần như được coi là cột mốc khai sinh con người. Cái ngày mà một vài thành phố châu Âu được rọi sáng bằng ánh đèn đường cũng là cái ngày mà đám thị dân cho rằng mình vừa bước ra khỏi một đêm trường tôn giáo. Thời “hiện đại”, cùng với sự mở rộng của nó ra các thuộc địa ở châu Á và châu Phi, gần như được đánh dấu bằng sự ra đời và bành trướng của bóng đèn điện. Tại sao?

Nếu đặt mình vào vị trí của một con người nguyên thủy bị ném vào thế giới hoang dã trong bóng đêm, chúng ta sẽ dễ dàng tìm được lời giải thích. Bóng tối gắn liền với nỗi sợ, vì trong bóng tối, ta không thể nhận biết những mối đe dọa xung quanh ta. Bóng tối gắn liền với nỗi cô đơn, vì trong bóng tối, vạn vật quanh ta đều không thể nhận ra, không thể thấu hiểu, và thứ không thể hiểu, không thể nhận ra thì đương nhiên lạ lẫm. Bóng tối gắn liền với sự ngu dốt, vì hiển nhiên ta không biết có cái gì ở bên kia màn đêm dày đặc. Bóng tối gắn liền với sự dối trá, vì ai cần giấu một vật, anh ta sẽ giấu vào chỗ tối, ai cần giấu một chuyện, anh ta sẽ làm nó trong đêm. Bóng tối gắn liền với sự nhỏ nhen, vì đương nhiên khi đứng trong bóng tối với nỗi sợ, sự cô đơn, cảnh mù quáng và khả năng bị lừa gạt, người ta sẽ phải nghĩ cho bản thân mình. Bóng tối gắn liền với sự độc ác, vì trước khi được giáo dục, ta dùng từ độc ác để chỉ bất cứ thứ gì làm thương tổn đến ta, mà không có thời điểm nào dễ mắc thương tổn hơn là đêm, và không có thứ gì che giấu nhiều nguy cơ hơn bóng tối.

Nhưng công dụng nào của ánh sáng khiến cái tình trạng vắng mặt nó, mà ta gọi là bóng tối, lại ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta nhiều như vậy? Trong thực tế, nếu ánh sáng không gắn liền với nhiệt lượng, thì nó sẽ chỉ có một công dụng duy nhất: truyền tin. Khi chùm ánh sáng gặp một vật, một phần của nó sẽ bị vật hấp thụ, trong khi những phần khác bị phản xạ lại, dội ngược đến mắt con người. Giờ đây, do tình trạng không toàn vẹn của mình, chùm sáng mang theo thông tin về vật đã làm nó phản xạ. Dựa trên thông tin mà mắt cung cấp, não bộ con người nhận thức vạn vật trong thế giới xung quanh. Và nếu hiểu rằng toàn bộ hoạt động sống của con người chỉ là việc lặp đi lặp lại một chu trình thu thập thông tin từ môi trường, sắp xếp và xử lí thông tin bên trong nội tâm, rồi mã hóa và xuất thông tin trở lại môi trường bên ngoài bằng ngôn ngữ hoặc hành động, ta sẽ hiểu rằng mấu chốt của hoạt động sống là sự lưu chuyển thông tin. Không có sự lưu chuyển thông tin thì không có sự sống.

Kết luận này giúp chúng ta lý giải nhiều điều. Giờ đây, khá dễ hiểu vì sao trong mọi nền văn hóa của mọi thời đại, ánh sáng luôn gắn liền với sự sống, còn bóng tối luôn gắn liền với cái chết. Như khi Alfred Lord Tennyson, vừa trở về từ cõi chết, mô tả cái chết bằng dòng thơ “Khi tôi bước vào bóng đêm”. Và giờ đây, cũng khá dễ hiểu vì sao sự thống trị độc tôn của một lực lượng tự coi là đại diện cho ánh sáng như nhà thờ lại gây ra một kỉ nguyên bóng tối. Một chùm sáng không va chạm với các sự vật trong môi trường xung quanh là một chùm sáng không truyền thông tin, tức một chùm sáng vô dụng. Một không gian “tràn ngập ánh sáng trắng vĩnh cửu”, như mô tả của người Kito giáo về thiên đường của họ, cũng chẳng khác gì một không gian tràn ngập bóng tối, vì đoạn kết khiến con người ngừng nhận biết, ngừng suy nghĩ, ngừng hành động – bất cứ thứ gì có bản chất là một bước lưu chuyển thông tin. Cái thiên đường đó có bản chất không khác gì bóng tối: một môi trường gây ra tình trạng thiếu thông tin.

Từ cái nhìn này, ta cũng dễ hiểu vì sao trong ngôn ngữ và thực tế lịch sử của chúng ta sự man rợ gắn liền với bóng tối, và văn minh đi kèm theo ánh sáng. Không ai dám phủ nhận rằng hành trình con người tiến từ man rợ đến văn minh là một cuộc tiến hóa của các hệ thống thông tin, trong đó loài người dần nâng cao năng lực lưu trữ và xử lí thông tin của họ, cũng như lượng thông tin lưu trữ được. Thời mông muội của con người được gọi là thời tiền sử – giai đoạn trước khi lịch sử được viết ra. Mà lịch sử là gì, ngoài những thông tin về quá khứ mà con người đã sắp xếp, xử lí, rồi lưu trữ cho đời sau?

Sau cùng, cái nhìn này cho chúng ta thấy một thực tế quan trọng khác. Đó là những trạng thái tiêu cực mà con người mông muội mắc phải khi đứng trong bóng tối – nỗi sợ, sự cô đơn, ngu dốt, dối trá, nhỏ nhen, ác độc,… – vốn không bắt nguồn từ bản thân bóng đêm, hoặc từ những sự vật, sự việc đang ẩn nấp trong bóng đêm. Thay vì thế, chúng thực ra bắt nguồn từ tình trạng thiếu thông tin về những sự vật, sự việc này. Chỉ cần thông tin được lưu chuyển thông suốt trở lại, các trạng thái tiêu cực sẽ được vượt qua, các giải pháp sẽ có cơ hội được đưa ra, và vấn đề sẽ có cơ được giải quyết.

Từ những cái nhìn nêu trên, trong tiểu luận này, tôi xin phép dùng từ “bóng tối” để chỉ hiện tượng ách tắc trong quá trình lưu chuyển thông tin nơi tâm trí người, và giữa tâm trí người với môi trường. Tôi cũng xin phép coi tình trạng ách tắc này là toàn bộ nguyên nhân của những trục trặc trong tâm trí. Lựa chọn này đồng nghĩa với việc ở xuất phát điểm của trò chơi, chúng ta sẽ chấp nhận ba niềm tin căn bản.

Thứ nhất, dù sự sống của chúng ta được cấu thành bởi cả tinh thần lẫn vật chất, trong môi trường sống – một mạng lưới hữu cơ mà mọi điểm đều có tương tác qua lại – mọi vận động sống đều có thể được nhìn nhận dưới dạng các bước lưu chuyển thông tin.

Thứ hai, vì mọi quyết định của chúng ta đều được đưa ra trong thế giới thông tin, chúng ta sẽ chỉ phải đối diện với duy nhất một vấn đề, là tận dụng đống thông tin đó sao cho hiệu quả và thông suốt. Tương tác với thông tin là cách duy nhất, và là toàn bộ công việc cần làm, để chúng ta tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, và biết dùng bản thân, dùng thế giới xung quanh một cách chủ động.

Thứ ba, khi bạn nói rằng nội tâm bạn đang bị tổn thương, sự thật có thể không như thế. Vì nội tâm bạn không có thể xác vật lí, mà chỉ là môi trường của một đời sống thông tin, bạn có thể coi như chẳng có vết thương nào trong nó cả. Nếu soi chúng bằng kính hiển vi, bạn sẽ nhận ra mọi “thương tổn nội tâm” đều được tạo nên từ một tổ hợp bốn yếu tố.

Một: những thông tin mà tự bạn rút ra, rằng một thực thể giả định, cái mà bạn gọi là nội tâm, đang rên xiết trong cơn thương tổn.

Hai: những thông tin về sự bế tắc trong việc giải quyết một vấn đề thực tiễn của môi trường bên ngoài, hoặc trong chính môi trường nội tâm, khiến bạn rút ra kết luận rằng bạn bị tổn thương, tức là nhóm thông tin thứ nhất.

Ba: những thông tin đang bị ách tắc, không thể lưu chuyển xoay quanh chuyện tìm giải pháp cho vấn đề thực tiễn, khiến bạn không tìm được hướng khắc phục vấn đề làm nảy sinh nhóm thông tin số hai, hoặc xử lí hiệu quả nhóm thông tin số hai sao cho nó không để lại hậu quả phụ là nhóm thông tin đầu tiên.

Bốn: những thông tin đang bị ách tắc, không thể lưu chuyển xoay quanh chuyện giải quyết cảm xúc cá nhân, khiến bạn tiếp tục lặp đi lặp lại trong tâm trí mình nhóm thông tin đầu tiên, thay vì tự gác nó lại, hoặc dẹp bỏ nó, khi nhận ra nó chẳng là gì khác ngoài một chùm sóng não mà bạn tự phát ra, rồi tập trung tâm trí mình cho việc xác định vấn đề thực tiễn và tìm giải pháp cho nó.

Như thế, rõ ràng nội tâm bạn không hề bị “thương tổn”. Nó chỉ đang căng lên do sức ép từ một đống thông tin ách tắc chờ được phân loại và dọn dẹp – cái công việc của bạn mà bạn đã lờ đi. Muốn tâm trí xẹp đi, sức ép biến mất, bạn phải đối mặt với đống thông tin bị lãng quên đó và bắt đầu xử lí nó bằng trí tuệ của mình. Còn nếu cố “trị liệu” tâm trí mình bằng những lời lẽ xoa dịu ngon ngọt mang hơi hướm thuốc giảm đau, bạn chỉ đang bọc đường cho đống rác thối hoăng trong não mình, duy trì tình trạng ách tắc mà bạn cố tình không nhận ra, khiến bản thân chìm vào vô thức sâu hơn, và vì thế tự biến mình thành công cụ cho kẻ khác.

(còn tiếp)

*

Tiểu luận này được phát triển từ giáo trình
một khóa học cũ của Book Hunter.

Mời các bạn tìm các khóa học sắp tới tại ĐÂY.

 

 

Share
Share: