Tôi đọc

Đối mặt với bóng tối (7): Những điều cần tránh khi đối mặt với bóng tối

rhwy5ewuirgh5ktrkmm4

Đọc các phần trước của loạt bài Đối mặt với bóng tối tại ĐÂY


 

III. Những điều cần tránh khi đối mặt với bóng tối

Khi đối mặt với bóng tối, chúng ta nên nhớ hai điều. Một: trước mắt ta chỉ có bóng tối – là những thông tin mà ta chưa nắm chắc. Hai: sau lưng ta chỉ có những gì không phải là bóng tối – tức những thông tin mà ta đã nắm được một cách đầy đủ. Ngoài hai điều đó, không còn bất cứ thứ gì khác quanh ta, hoặc bên ta.

Bóng tối sẽ khơi dậy trong ta nỗi sợ, sự yếu đuối, mong muốn chạy trốn và mong muốn lệ thuộc. Những cảm xúc này sẽ khiến ta muốn dựa dẫm vào nhiều thứ xung quanh. Đó có thể là người thân, luân lí, dục vọng, dư luận, hoặc những vai mà ta muốn diễn trước mắt người và trước mắt mình. Nhưng dù mệt mỏi thế nào, ta cũng cần nhớ rằng cũng như mọi điều khác quanh ta, những chỗ dựa này đa phần còn đang chìm trong bóng tối. Nếu cố giải mã bóng tối khi đang dựa lưng vào bóng tối, ta sẽ rơi vào một chuyến đi lạc bất tận.

Trên tinh thần này, có ba điều đặc biệt nên tránh khi đối mặt với bóng tối, như sau:

 

1. Không nên sợ hãi

Vì những lí do mà tôi đã nêu ở phần đầu tiểu luận, sợ hãi bóng tối là điều rất bình thường. Tuy nhiên, khi đã quyết định đối mặt với bóng tối, để giải mã nó và tìm cách vượt qua, ta đã quyết định bước ra khỏi sự tầm thường mà mình đang mắc kẹt. Nếu muốn vấn đề của mình được giải quyết rốt ráo, ta phải can đảm bước tiếp, mà không nhìn lại, cho đến khi chạm đích. Đó là lí do đầu tiên.

Lí do thứ hai: nỗi sợ bóng tối là một nỗi sợ không có cơ sở. Như tôi đã phân tích, bóng tối chỉ là tình trạng khó chịu và bất lợi, trong đó một số thông tin bị giấu đi. Ta sợ bóng tối vì lí do gì? Ta sợ sự khó chịu và bất lợi mà tình trạng thiếu hiểu biết kia mang đến? Hay ta sợ những thông tin mà khi bóng tối được giải mã xong xuôi, ta sẽ buộc phải đối mặt?

Nếu ta sợ những hậu quả của sự thiếu hiểu biết, hiển nhiên ta nên ngưng sợ, để có thể bắt đầu hiểu biết hơn. Không ai có thể xử lí thông tin một cách hiệu quả trong tình trạng bị nỗi sợ bao trùm. Cần nhớ rằng nỗi sợ là một dấu hiệu quan trọng của bóng tối. Vì vậy, nếu ta đối mặt với bóng tối bằng sự sợ hãi, ta chỉ đang chống chọi với cái bóng tối lồ lộ trước mặt bằng cách dựa dẫm vào một bóng tối kín đáo nấp sau lưng. Mà so với bóng tối trước mặt mà ta ý thức được, thì bóng tối sau lưng mà ta chưa biết đến còn nguy hiểm hơn nhiều.

Nếu ta sợ những thông tin mà mình buộc phải đối mặt khi bóng tối được giải mã xong xuôi, thì rõ ràng ta chưa hiểu rõ những động lực bên trong đang thúc đẩy mình ra quyết định đối mặt với bóng tối. Khi ngay đến cái động lực thúc đẩy này cũng còn đang chìm trong bóng tối, thì ta nên quay lại tìm hiểu nó trước tiên, thay vì để mặc cho mình bị nó điều khiển. Bằng không, ta sẽ chẳng khác gì một quân tốt, bị bóng tối này giật dây chống lại bóng tối kia. Vừa cố nhìn xem có gì đằng sau bóng tối, vừa sợ những gì mà mình có thể nhìn được, thì cũng chẳng khác gì vừa ám ảnh về việc mình bị lừa dối, vừa tự lừa chính bản thân.

Nhưng cần lưu ý rằng bất kể thế nào đi nữa, đằng sau bóng tối cũng chẳng có gì khác, ngoài thông tin. Thông tin chẳng là gì, ngoài những ghi nhận của bộ não A về những gì đã từng xảy ra trong nó, trong bộ não B, hoặc trong một thế giới tập hợp nhiều bộ não. Như vậy, tự thân thông tin không thể gây hại cho bạn. Dù gói thông tin có bao gồm nhiều đoạn ghi đè – của nhầm lẫn hoặc lừa gạt – thế nào đi chăng nữa, thì chỉ cần bạn đối mặt với chúng để nhìn rõ chúng, bạn sẽ không bị chúng làm tổn thương. Bạn chỉ bị tổn thương khi lảng tránh cái thực tế rằng những nhầm lẫn hoặc lừa gạt đó có thể tồn tại trong gói thông tin, hoặc trong chính quá trình bạn xử lí thông tin. Bạn chỉ bị tổn thương khi bạn sợ.

 

2. Không nên dựa dẫm vào người khác

Khi nỗi sợ, sự yếu đuối, mong muốn dựa dẫm và mong muốn lệ thuộc ùa tới cùng lúc, phản ứng tự nhiên của chúng ta là tìm đến những người thân thiết với mình. Chúng ta muốn được họ ôm ấp, vỗ về, chia sẻ, cổ vũ… Tất nhiên, những mong muốn đó phù hợp với nhiều nhu cầu tự nhiên trong đời sống của một con người bình thường, mà tôi không có thẩm quyền phán xét. Nhưng trong khoảng thời gian mà bạn đối mặt với bóng tối, thì để đạt được mục đích, bạn sẽ phải tự hạn chế nhiều nhu cầu quen thuộc của bản thân.

Bản chất của việc đối mặt với bóng tối là gì? Đó là việc tìm và giải mã các gói thông tin, để nắm bắt được các thông tin mà giờ đây còn đang chìm trong bóng tối. Cho đến khi bạn đạt được mục đích sau cùng này, những người khác sẽ chỉ có một giá trị, là cung cấp thông tin cho bạn. Thông tin hữu ích mà họ có thể cung cấp bao gồm các mẩu tin mà họ trực tiếp ghi nhận được thông qua năm giác quan, những kiến thức chuyên môn của họ, và những hệ thống tư duy họ đang dùng để giải mã. Ngoài những thứ đó ra, thì mọi ảnh hưởng khác, đến từ sự ôm ấp, vỗ về, chia sẻ hay cổ vũ, sẽ chỉ là cái bẫy giăng sẵn đang đợi bạn.

Thứ nhất, những tương tác mang tính xoa dịu đó thúc đẩy bạn dung dưỡng sự sợ hãi, yếu đuối, lệ thuộc và thiếu hiểu biết của bản thân. Vì càng thể hiện những khuyết tật đó ra, bạn càng được những người xung quanh quan tâm chăm sóc, vỗ về. Dần dần, từ chỗ đối mặt với bóng tối, bạn sẽ chuyển sang thỏa hiệp với bóng tối, thậm chí lợi dụng bóng tối để trục lợi.

Thứ hai, cần lưu ý rằng những lời vỗ về, an ủi hoặc cổ vũ của người khác không hề giúp bạn giải mã mớ thông tin đang ẩn trong bóng tối. Thay vào đó, nó chỉ thoa thuốc giảm đau cho bạn, trong khi bóng tối mà bạn phải đối mặt vẫn nằm đó, như một vết thương nghiêm trọng cần thuốc sát trùng thay vì thuốc tê. Càng chìm vào việc tận hưởng thuốc giảm đau, bạn càng làm cho vết thương cũ mưng mủ, và trở nên lệ thuộc vào thứ thuốc mà mình đang dùng. Dần dần, bạn chạy trốn những đau đớn buộc phải trải qua khi tự tay mổ xẻ để giải quyết dứt điểm vết thương cũ. Nói cách khác, từ thứ thuốc giảm đau mà bạn đang dùng, một bóng tối mới sẽ dần hình thành và làm bạn mắc kẹt. Và vì thế, những vấn đề mà bạn gặp phải không những không thuyên giảm, mà còn ngày một trầm trọng và chồng chất hơn. Thay vì thoa thuốc giảm đau để trì hoãn, lẽ ra bạn nên giải quyết chúng dứt khoát ngay từ đầu.

Thứ ba, nếu nhu cầu gặp gỡ để được thoa thuốc giảm đau dần định hình, nó sẽ phá hỏng các mối quan hệ của bạn. Ai cũng có nhu cầu trao đổi và chia sẻ. Nhưng người ta chỉ có thể trao đổi và chia sẻ những gì mà họ có trong tay. Trong giai đoạn mà bạn buộc phải đối mặt với bóng tối, bạn có gì để trao đổi và chia sẻ, ngoài bóng tối vây quanh mình, và nằm sẵn ngay trong chính mình? Càng tìm đến người khác để kể lể, hòng tìm sự cảm thông, bạn sẽ càng lan truyền sang họ những cảm xúc bệnh hoạn và tư duy lỗi. Mà những mối quan hệ đặt nền tảng trên cảm xúc bệnh hoạn và tư duy lỗi thì không thể kéo dài một cách khỏe mạnh.

Vì vậy, trong quá trình đối mặt với bóng tối, thì dù đó là bóng tối bên ngoài môi trường hay bóng tối bên trong bạn, sẽ tốt hơn nếu bạn tự cách li. Không phải tự nhiên mà các siêu anh hùng thường đeo mặt nạ, và các tu sĩ nghiêm túc thường sống một mình. Đừng gọi bác sĩ Watson, trừ phi bạn cần mổ một cái xác. Hãy tự thu thập, xử lí thông tin, và chỉ liên lạc với người khác khi bạn biết mình cần thông tin gì từ họ.

Cần lưu ý rằng để có một khoảng thời gian hoàn toàn độc lập và yên tĩnh, trong đó bạn được dành toàn tâm toàn ý cho việc thám hiểm bóng tối, bạn sẽ phải lên kế hoạch trước cho công việc và đời sống riêng tư.

 

3. Không nên tô vẽ hoặc cường điệu hóa tình cảnh của bản thân

Khi đối mặt với bóng tối, nhiều người có khuynh hướng tô vẽ tình huống hoặc tự cường điệu hóa hoàn cảnh của mình. Họ làm quá lên, như thể mình đang diễn vai chính trong một bản anh hùng ca hoặc một bi kịch sướt mướt. Nhưng nếu nhìn thẳng vào vấn đề, ta sẽ thấy đây là một cách phản ứng lố bịch. Trong thực tế, dù khả năng nhận thức và độ tự chủ của bạn có lớn đến mấy, đa số thông tin ngoài môi trường và trong đầu bạn cũng đang bị bóng tối che đi. Bóng tối là một điều bình thường. Khi ta đối mặt với một điều bình thường, ta không vĩ đại hoặc đáng thương, ta chỉ đang hành động hợp lí.

Về mặt tâm lí, những người tự tô vẽ hoặc cường điệu hóa tình cảnh của mình có cùng một động lực với những người thích dựa dẫm vào sự chia sẻ, an ủi và vỗ về từ người khác khi phải đối mặt với bóng tối của bản thân. Cả hai đều muốn thỏa hiệp với sự yếu đuối, lệ thuộc, sợ hãi và thiếu hiểu biết của mình, thậm chí lợi dụng chúng để trục lợi cảm xúc từ người khác. Nhưng những người cường điệu hóa lâm bệnh ở mức tinh vi hơn, và trầm trọng hơn. Thay vì thỏa hiệp công khai, họ làm như thể vẫn đang đối mặt với bóng tối. Thay vì thẳng thắn hỏi xin lòng thương của người ngoài, họ diễn với mọi người, và diễn với chính bản thân họ.

Suy cho cùng, ở đâu có bóng tối, ở đó có thất bại trong việc xử lí thông tin. Dù bạn có tô vẽ, cường điệu, lãng mạn hóa hoặc bi kịch hóa bóng tối hay không, thì thông tin vẫn chỉ là thông tin, và thất bại vẫn chỉ là thất bại. Thay vì tô vẽ một tấn bi kịch tưởng tượng, trong đó mình là một nạn nhân thèm khát sự thương hại, ta nên đơn giản là khắc phục thất bại, bằng cách trở lại tập trung xử lí thông tin.

Cần nhớ rằng chỉ những bậc thầy xử lý thông tin, kẻ hiểu bóng tối tới mức có thể vui vẻ chơi đùa với nó và bình thản dùng nó để thiết kế một công trình, mới có thể viết ra những bi kịch vĩ đại. Nếu bạn tiếp tục chìm đắm trong những cảm xúc nông cạn xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của mình, thay vì đưa vấn đề lên bề mặt ý thức để tìm giải pháp, bạn sẽ không trở thành nhân vật chính trong một đại bi kịch, mà chỉ là kẻ thất bại đang tự ru ngủ bản thân.

 

4. Hạn chế suy đoán

Dù năng lực suy đoán của bạn có mạnh đến đâu, thì về bản chất, mỗi suy đoán đều là một gói thông tin, trong đó lượng thông tin chưa được xác minh nhiều hơn lượng thông tin mà bạn đã nắm chắc. Vì vậy, bạn suy đoán càng nhiều, thì lượng thông tin mà bạn dựa vào để đối mặt với bóng tối càng hàm chứa nhiều bóng tối hơn. Đó không phải là một chỗ dựa an toàn. Rắc rối càng lớn hơn, khi trong thực tế, đa số các gói thông tin tưởng là xác thực quanh ta lại chỉ có bản chất là các suy đoán.

Để nhìn nhận thực tế này, và biết cách hạn chế thói quen suy nghĩ dựa trên những phỏng đoán thiếu cơ sở, bạn có thể tham khảo khóa học “Phương pháp Phê phán Văn bản” của ông Nguyễn Phương Mạnh, hoặc đọc cuốn giáo trình đầy đủ mà ông Mạnh sẽ xuất bản vào một thời điểm không biết có còn xa không.

Trong phạm vi của tiểu luận này, tôi chỉ mong các bạn chấp nhận một nguyên tắc phát ngôn. Đó là hạn chế nói về ánh sáng khi bạn đang đứng trong bóng tối. Xin nhắc lại, khi đối mặt với bóng tối, thứ duy nhất mà bạn có thể dựa vào là những thông tin mà bạn đã nắm chắc. Nếu bạn đặt niềm tin, hi vọng và sự nhờ cậy nơi một thứ ánh sáng mà bạn không biết nó có bản chất là gì, và nó ở đâu ra, thì hiển nhiên bạn đang dựa dẫm vào một thứ bóng tối thông tin mà bạn tưởng là sáng láng.

(còn nữa)

*

Tiểu luận này được phát triển từ giáo trình
một khóa học cũ của Book Hunter.

Mời các bạn tìm các khóa học sắp tới tại ĐÂY.

Share
Share: