Adamo-ed-Eva-cacciati-dal-Paradiso3-1024x683

Trong đêm sa mạc, một bầy nô lệ còng lưng kéo những khối đá khổng lồ. Ánh trăng xanh lấp lánh trên những tấm lưng bóng mồ hôi, trên những phiến cẩm thạch lạnh lùng, và trên biển cát trắng của đêm không gió. Trước công trường, một bia đá đã được dựng, ghi rằng nơi đây sẽ mọc lên tháp Babel, ngọn tháp đưa con người chạm tới đỉnh trời, đưa con người trở thành các vị thần, và qua đó, đưa chính nó trở thành tuyệt đối thiêng liêng.

Một cọng lông trắng nhẹ như ánh bạc khẽ rơi trên mặt bia, không ánh lên một âm thanh, khi bóng trăng che khuất dần bóng cánh vừa vụt lên của thiên thần do thám.

*

_ Thôi được rồi, để tớ tóm tắt nhé – bóng trăng tan vỡ trong long li vang, và trong giọng nói của tay thiên thần phụ trách khoa học – mấy thằng người đang xây một ngọn tháp để giúp chúng cao bằng chúng ta, và nhờ đó trở thành chúng ta, và nhờ đó thay thế được chúng ta?

_ Ngạc nhiên chưa, bên an ninh report thế đấy.

Vừa nói, thiên thần phụ trách thương mại vừa phóng phi tiêu vun vút về phía những cánh bướm làm bằng vang trắng đang chập chờn trên mặt hồ rượu. Ánh bạc chạm nhau, một cánh bướm tan thành vạn giọt sương rơi xuống hồ, trước khi một cánh bướm giống hệt nổi lên từ giữa bóng trăng và tung đôi cánh ướt. Giữa những hàng cột của khu vườn bất tử, các thiên thần vừa triệu tập cuộc họp để nghiên cứu xứ lí vụ việc tháp Babel. Hoặc ít ra, “họp” là từ đang hiện lên trong đầu thiên thần phụ trách luật pháp.

_ Cái này khó đấy. Về nguyên tắc mà nói thì tớ không có đủ căn cứ để xử phạt tháp Babel. Cái tháp này áp dụng những tiến bộ mới về công nghệ và được xây ở chỗ quang đãng, nên mình không thể phạt nó bằng các giới hạn về chiều cao công trình trong Luật Xây dựng mới sửa. Phạt bằng Luật Lao động cũng không được, vì nhân cộng tự nguyện chấp nhận chế độ lao động nô dịch, thậm chí còn chen chúc xếp hàng trước công trường để đợi làm việc đó. Căng nhất là họ đồng lòng khai với chính quyền sở tại rằng việc xây tháp Babel không phải là lao động, mà là một sự phối hợp giữa các hoạt động giải trí, sáng tạo nghệ thuật, tôn giáo – tâm linh và thiện nguyện. Tất nhiên là không có luật nào ngăn con người trở thành chúng ta hoặc cao bằng chúng ta, vì chuyện vô lý thế này chưa ai nghĩ đến. Nhưng dù có luật cũng không thể xử phạt được, vì hành vi ở đây chỉ là xây tháp; việc “trở thành thần thánh” là một nội dung trên biển quảng cáo chứ có phải là bản thân hành vi đâu…

_ Ôi nhảm. Chỉ tại lần trước tớ bảo thêm Luật Y tế cái “Quyền được điều trị lâu dài một cách cưỡng ép đối với các bệnh nhân tâm thần” mà cậu không nghe. – thiên thần khoa học lên tiếng.

_ Cậu có chắc là quyền đó sẽ không chống lại cậu trước tòa không?

_ Từ từ đã. Tớ không bảo các cậu tìm cách phạt – thiên thần thương mại quay sang.

_ Không phạt thì họp làm gì?

_ Có ai muốn đọc tin nhắn tạm biệt của thiên thần phụ trách cái đẹp không?

_ Có.

_ Nhắn sang đi.

“Píp”

Tin nhắn: “Tớ xuống công trường xem mấy hôm. Không thể nói rằng trong các tác phẩm nghệ thuật, tớ chưa từng reo rắc cái cảm hứng rằng con người có thể trở nên giống như thánh thần, và nên trở nên giống như thánh thần. Nên trong việc này tớ có một phần trách nhiệm. Mặt khác, dù sao đây cũng là một công trình kiến trúc, nên dù ngày mai nó sụp đổ, thà có sự hiện diện của tớ trên những bức tường của nó vẫn hơn không.

P/S: Việc con người trở thành giống chúng ta, hoặc cao bằng chúng ta cũng chưa chắc đã dở. Có thể nếu họ làm được, lần đầu tiên trong lịch sử, thế giới này sẽ không chỉ có chúng ta, và chúng ta sẽ không chỉ có chúng ta.”

_ Ôi cái thằng này, nó làm tớ ghen rồi, tất cả chúng mình cùng ngắm nó mà vẫn chưa đủ hay sao?

_ Có thể đấy. Thế thì sao mình không làm như nó đi: thử coi đây như một cơ hội?

_ Cơ hội cho cái gì?

_ Buôn bán, trao đổi, giao lưu, học hỏi lẫn nhau, tình bạn. Họ cứ việc bỏ tiền xây cầu lên đây, và mình sẽ đợi họ lên để làm những việc đó. Cậu có chắc rằng con người không có thứ mà chúng ta thiếu hay không?

_ Chúng có gì? Chứng mất trí nhớ ngắn hạn sau mỗi kiếp á?

_ Cậu có thể gọi đó là hi vọng dựa trên ham muốn, thay vì trên dữ liệu và môn xác suất thống kê.

_ Nỗi sợ những gì mình không biết, kèm theo thói quen từ chối biết vì sợ?

_ Hãy gọi đó là niềm tin không đòi hỏi hiểu biết, và tình yêu không đòi hỏi trách nhiệm.

_ Nồi cơm úp mất mặt trăng?

_ Hãy gọi đó là một lí tưởng sống được gia đình và xã hội tán thành.

_ Đám đông vô thức, nơi mỗi người đều để số còn lại suy nghĩ và ra quyết định thay cho mình?

_ Hãy gọi đó là tự do không đòi hỏi tự lo, tự trọng, tự quyết.

_ Cậu đang định phá giá hi vọng, niềm tin, tình yêu, lí tưởng và tự do của chúng ta bằng cách thông thương với chúng?

_ Trước khi bán mấy của báu này của chúng ta, biết đâu ta sẽ mua được một cái nhìn mới của chúng về những điều đó.

_ Tớ không có nhu cầu đó.

_ Trong khi cậu phụ trách khoa học? Cậu có chắc cậu đang không sợ những gì mình không biết, đồng thời từ chối biết vì sợ không?

_ Tớ không nghĩ tớ có dự định bán luật. Tớ là luật, và tớ không có dự định bán tớ. Thông thương chưa chắc cần thiết. – thiên thần phụ trách pháp luật xen vào.

_ Nếu cậu thật sự là luật, thì cậu sẽ phải hiện diện ở mọi nơi, kể cả trong cái tòa tháp đó. Và tớ thấy cậu đang không làm được.

_ Cũng đúng.

_ Việc của cậu không phải là quyết định giao thương có hay không tồn tại, mà là đưa luật pháp vào để điều chỉnh dòng giao thương đúng không? Mà nhìn thằng phụ trách cái đẹp, thì cậu thấy sự trao đổi đã đã hình thành chưa?

_ Rồi.

_ Một cách lén lút, không ai cai quản đúng không?

_ Ừ đúng…

_ Tớ không có đủ năng lực để chịu trách nhiệm quản vụ này, cậu làm được không?

_ Chắc là được thôi, nhưng mà…

_ Từ từ đã, bên do thám vừa nhắn tin… – thiên thần khoa học ngắt lời – rằng một nhà truyền giáo của con người đang đứng trên đỉnh tháp Babel và cầu nguyện…

_  À tốt, chí ít có tay này vẫn chưa tưởng rằng hắn là một trong số chúng ta…

_ Cậu đọc tiếp đi, hắn nói gì nhỉ? – nhà làm luật ngắt lời nhà thương mại.

_ Lời cầu nguyện là thế này: “Hỡi thiên thần cuối cùng còn chưa bị lãng quên, hỡi người dẫn đường mà chúng tôi cần nhất, xin hãy giáng xuống để định hình kỉ nguyên mới sắp mở ra, để mọi nền văn hóa trên thế gian cùng được tôn tạo dưới tay Người, khi qua tháp Babel, họ cùng vươn đến điều tuyệt mỹ”.

_ Seen. – thiên thần thương mại nhếch mắt nhún vai.

Năm phút im lặng. Ba chàng có cánh nhường tiếng cho dải gió thổi qua hồ rượu bạc nằm giữa khoảng sân rộng lớn, điểm những hàng cột doric lạnh choàng lửa ấm của dây hoa hồng leo. Trời sao lượn sóng trên mặt hồ bạc, và ánh trăng xanh đọng trên vườn tú cầu xanh.

_ Okay, xuống thôi. Dù tòa tháp kia là một sự đột phá hay một sự điên rồ, thì đó cũng sẽ là những đột phá chưa từng có, hoặc những sự điên rồ chưa từng có. Tớ chưa thấy tớ từng bỏ lỡ cơ hội để nghiên cứu cái chưa từng có nào.

_ Uh huh, nhất là những cái chưa từng có xuất phát từ cậu.

_ Nhìn chung cậu nói cũng đúng, đúng là trao đổi giữa hai bên đã bắt đầu, và tớ phải chịu trách nhiệm đưa nó vào lề luật – thiên thần luật pháp tiếp lời.

Và như vậy, sau vài câu xã giao, hai chàng có cánh nhẹ nhàng bước khỏi khoảng sân phủ hơi rượu và ánh trăng, để rơi vào bầu trời sao trong vắt. Hai cái đập cánh bật chợt nổ hai tia chớp đỏ liên tiếp dưới tầng mây. Và mây thấy hai thiên thần phóng vụt xuống trần như hai ánh sao rơi, hoặc như hai quả bom thiên đường ẩn chứa đầy bất trắc.

Trăng ở lại sảnh thiên đường, như thành của riêng của thiên thần cuối cùng còn nán lại. Hương rượu riêng và sắc hoa riêng. Y dốc cạn phần rượu còn sót lại, rồi chép miệng nhìn về phía chân trời.

_ Sao anh không xuống cùng họ? – giọng nói của thiên thần do thám khẽ vang lên.

Kẻ cầm ly ngoái lại nhìn, Thiên thần do thám bước ra từ vườn tú cầu, hai tay còn cầm hai chùm hoa xanh, và đầu đội thêm một khóm hoa khác.

_ Bộ đồ ngụy trang hợp với cô đấy. Hay từ giờ mặc thế luôn đi.

_ Nếu anh ngụy trang thành đất hoặc phân bón thì OK thôi. Xẻng đằng kia kìa. Mà tôi đang hỏi đấy.

_ À, đơn giản thôi. Thằng phụ trách cái đẹp đã xuống đó rồi, mà lão truyền giáo kia vẫn còn cầu “thiên thần cuối cùng còn chưa bị lãng quên”, với “người dẫn đường chúng tôi cần nhất”. Cho nên hoặc nó bị con người quên hoặc bị vứt luôn rồi, hoặc lão truyền giáo kia là thầy tu rởm. Giờ thêm hai chú thiên thần xuống, lạm phát thiên thần chóng mặt, cô nghĩ tôi xuống thì bán có được giá hay không?

_ Bán anh hay bán các bạn kia?

_ Cả hai chứ. Luật, khoa học, thương mại công bằng, cô có thấy đứa nào trong bọn này trông giống “thiên thần cuối cùng còn chưa bị lãng quên” không?

_  Có tôi.

_ Ai?

_ Tôi, lần trước anh bảo thế còn gì.

_ Cô là ai?

_ Im ngay phân bón!

*

Ba tháng sau, “đội khảo sát thị trường tình nguyện”, theo cách gọi của nhà thương mại, vẫn chưa thấy tăm hơi. Ba tháng, ba thiên thần, không một bản báo cáo. Giờ thì có thể chính thức tuyên bố rằng họ đã mất tích, theo qui định trong luật, thứ luật mà bây giờ không còn ai đại diện cho. Đó là lí do thiên thần thương mại phải hạ cánh xuống đỉnh tháp Babel trong một chuyến công tác bí mật – mà anh đã rất bí mật báo trước cho nhân loại, để họ có thời gian chuẩn bị cho anh một nghi thức đón tiếp cấp quốc gia.

Và như thế, trong tràng pháo tay của những người hâm mộ nhiệt thành chốn hồng trần và trước vạn ống kính máy quay, thiên thần thương mại hạ cánh ngoạn mục trên đỉnh tháp. Cú đập cánh thổi cát tung bay, mở ra một khoảng sân tròn bao quanh anh. Và anh vẫy tay chào, và đoàn người ồ lên, vừa vẫy lá cờ vẽ biểu tượng $, vừa gửi cho anh những nụ hôn gió.

Một người đàn ông đứng tuổi, mặt vuông, mũi khoằm gạt dòng người tiến lại. Anh nhận ra ông ta. Đó chính là nhà truyền giáo đứng cầu nguyện trên đỉnh tháp xây dở dạo nào. Giáo sư Đỗ Hoa Tiêu, chuyên gia mỹ học và thần học hàng đầu, người thống nhất giới học thuật, nghệ thuật và tôn giáo địa phương, nhà phê bình và nhà sưu tầm nổi tiếng. Tu theo nhiều giáo phái New Age, nhưng lấy pháp danh Thích Đa Nghệ. Là người hướng dẫn của anh trong chuyến tham quan tòa tháp.

_ Rồi, ông nói đi, các ông định dùng tòa tháp này để trở thành thần thánh bằng cách nào? – thiên thần thương mại hỏi, trong lúc phủi dấu vết của đoàn người hâm mộ khỏi vạt áo vest và gỡ cặp kính râm.

_ À, trong tháp Babel, chúng tôi mở ra một không gian quảng bá nghệ thuật và phong cách sống đương đại… – người hướng dẫn đáp.

Thiên thần thương mại mở điện thoại di động, truy cập từ điển của thiên thần.

Từ điển viết:

“Contemporary (Đương đại):

Ghép từ gốc “Con-“ (cùng) và “Tempus” (thời gian). Có hai nghĩa.

Nghĩa 1: những thứ đồng tồn, đồng hiện ở cùng một thời điểm

Nghĩa 2: thời điểm hiện tại, thời nay”

Thiên thần thương mại ngoảnh đầu nhìn lại tháp Babel, và bắt gặp một công trình xây dựng xấu chưa từng thấy. Hồi trước, anh từng nói rằng để có được một “kiệt tác cách tân kiến trúc” như Casa Mila, người ta chỉ cần nghiền nát một cái tổ mối, một cái nhà tập thể cũ nát lạc lại từ thời bao cấp của Việt Nam và mười nhà phê bình nghệ thuật, rồi trộn tất cả mớ bầy nhầy đó với nhau, rồi rắc thêm một nghìn từ “cách tân nghệ thuật” vào, rồi trét hỗn hợp thu được lên mặt báo. Để tạo ra cái tháp Babel này, hẳn trong hỗn hợp, người ta đã tăng lượng mối, giảm lượng người, hoặc cho lũ mối học phê bình nghệ thuật trước khi nghiền chúng chăng? Hay người ta đã nghiền nhầm những nhà phê bình nghệ thuật, mà trong làn hương khói pheromone đậm đặc của các tôn giáo mô phỏng đời sống côn trùng, họ đã quì lạy bầy đàn quá hăng say, cho đến khi họ biến thành mối?

Nhà thương mại viết tiếp vào cuốn từ điển dành cho các thiên thần, mục từ “Contemporary/Đương đại”:

“Nghĩa 3: một danh xưng để không bị coi là lỗi thời khi cả phong cách Modern (Hiện đại) lẫn Post-Modern (Hậu Hiện đại) đều đã lỗi thời.

Nghĩa 4: cách mới nhất để sống lay lắt qua ngày của bất cứ ai không thể trở thành bất tử bằng nghệ thuật Classic.”

_ Ý tưởng đột phá đấy! Nhưng tôi chưa hiểu nghệ thuật và phong cách sống đương đại sẽ biến con người thành thánh thần bằng cách nào? – thiên thần thương mại hỏi, trong lúc cố không nhăn mặt khi bước qua “không gian nghệ thuật” ở sảnh ngoài.

_ Ồ, để hiểu nghệ thuật đương đại, anh phải trải nghiệm nó. Anh biết đấy, trong nghệ thuật đương đại, tác phẩm không chỉ được làm nên bởi nghệ sĩ, mà còn được làm nên bởi người xem. Nói cách khác, mỗi khán giả tham gia vào tác phẩm, để trở thành một nghệ sĩ của chính mình…

_ Cũng hay. Từ giờ chúng ta sẽ rao bán những tác phẩm chưa hoàn thiện, và nói với khán giả rằng hoàn thiện nó là việc của khán giả, chứ không phải là nghệ sĩ. Nếu không thể thưởng thức được tác phẩm này, thì đó không phải là do nghệ sĩ vô trách nhiệm hay tác phẩm có chất lượng kém, mà là do khán giả không đủ trình độ.

_ Tôi e rằng anh đang hiểu nhầm nghệ thuật đương đại. Trong nghệ thuật đương đại, không có phân cấp trình độ, chỉ có các góc nhìn thực tại khác nhau.

_ Một nhà khí tượng, một phi công tiêm kích và một thiên thần có thể nhìn thấy ba bầu trời khác nhau, nhưng một người mù sẽ không có góc nhìn nào về cả ba cái đó.

_ Bóng tối cũng là một góc nhìn vậy.

_ Chỉ khi anh biết một cái gì ngoài nó, để có thể phân biệt chúng với nhau.

_ Nhưng nếu bầu trời ôm trọn vạn vật, thì như quan điểm của nghệ thuật đương đại, mọi thứ đều là nghệ thuật và mọi người đều là nghệ sĩ. Anh không nghĩ thế sao?

_ Tôi nghĩ rằng nếu trước đây có nghệ sĩ giỏi và nghệ sĩ tồi, thì giờ đây có nghệ sĩ thật và nghệ sĩ đương đại. Ngoài ra, tôi thích một bầu trời nay nắng, mai mưa hơn một bầu trời quanh năm ổn định màu mây xám.

_ Tôi e rằng ý tưởng về việc khán giả tham gia vào tác phẩm nghệ thuật còn quá mới và đột phá, nên có thể hơi khó hiểu với anh.

_ Tôi thì e rằng anh chưa chơi đủ các đầu game hay, để biết rằng dạng nghệ thuật tương tác đa phương tiện mà anh nói đến đã được làm ra từ lâu, với nhiều tác phẩm hoàn hảo và được bán đại trà trên thị trường, mà không cần giới hàn lâm phải vừa rao hàng, vừa giải thích sự đột phá và uyên thâm của nó.

_ Cảm ơn anh, chỉ tiếc rằng đa phần giới hàn lâm chúng tôi quá bận rộn cho những hoạt động giải trí…

_ Tuyệt, thế anh nghĩ nghệ thuật xuất phát từ đâu?

_ Nói về sự thưởng thức, anh có để ý rằng khi bước vào không gian văn hóa này, tất cả con người đều vui?

_ Và đều nói rất nhiều. Tôi chưa thấy ai im lặng thưởng thức cái đẹp. Tôi thấy một đống hoàng đế cởi truồng vui vẻ diễu trước mặt nhau.

_ Đẹp hay không, có thể là tùy góc nhìn.

_ Tôi đang muốn đổi góc nhìn đây. Hãy chỉ cho tôi một tác phẩm nghệ thuật đương đại không có cùng phong cách với tranh vẽ của trẻ mẫu giáo, với đồ thủ công của người tiền sử hoặc các các giống thổ dân bán khai, hoặc một tác phẩm nghệ thuật đương đại mà anh tin rằng sẽ bất tử.

_ Tôi e rằng anh vẫn còn mang quá nhiều định kiến với nghệ thuật đương đại, có thể do trải nghiệm thẩm mỹ trong cuộc sống của chúng ta khác nhau. Anh có phiền không, nếu chúng tôi mời anh một li trà?

_ Ồ, cảm ơn!

_ …

_ Au, vị dị thật. Đây là trà gì?

_ Chỉ là một chút nước uống thảo mộc, thu được khi anh nấu cây xấu hổ với rễ và lá Banisteriopsis caapi, một loại cây leo Nam Mỹ. Đây là một thức uống truyền thống của người Peru. Họ cho rằng nó sẽ giúp anh mở rộng góc nhìn của mình, để khi làm lễ, có thể dễ dàng kết nối với Thượng đế và tổ tiên…

_ À, thực ra Thượng đế là một mạng lưới thư viện chung của chúng tôi, và ở chỗ chúng tôi thì người ta dùng Wifi để kết nối với Thượng đế…

_ Đó cũng là một góc nhìn thôi.

_ Ông đang kể chuyện Thượng đế với một thiên thần, và ông quyết định không hạ giá góc nhìn của mình?

_ Anh có wifi và thông tin, nhưng tôi có trà thảo mộc và niềm tin. Và qua cuộc đối thoại của chúng ta, tôi thấy thông tin của anh và niềm tin của tôi thường hay mâu thuẫn.

_ Ai chà, cái trà thảo mộc này bắt đầu thay đổi góc nhìn của tôi rồi đấy… Mà vừa nãy anh nói gì nhỉ?

_ Không có gì, chúng ta đi tiếp thôi.

Dưới tác dụng của trà thảo mộc, thiên thần thương mại được mở rộng tầm nhìn. Anh thấy ít thư viện hơn, ít wifi hơn, ít thông tin hơn, nhưng lại ngày một nhiều hơn những “góc nhìn khác”. Bí quyết là nhìn liên tục, nói liên tục, trong lúc quên hết những gì đã biết, và quên cả những thứ mình vừa nhìn và nói trước đó một giây. Vậy thôi, anh sẽ được trải nghiệm cơ man là “góc nhìn khác”. Và anh được Giáo sư Hoa Tiêu dìu qua hành lang đầy các “tác phẩm nghệ thuật”. Đôi lúc, anh cũng nảy ra vài nhận thức, khi những mảnh vụn kiến thức còn sót lại trong đầu kêu leng keng. Anh biết mang máng rằng những hình săm vằn vện trên người nghệ sĩ này là một bộ mã bùa Thái, nhịp “nhạc đương đại” của nghệ sĩ nọ bắt nguồn từ tiếng gõ hỗn loạn trong lễ tế máu của một bộ tộc châu Phi, hay tư thế uốn éo và tiếng gào rống thảm thiết của nhóm nghệ sĩ nổi bật nhất, ở giữa phòng trình diễn, không hiểu sao lại giống hệt cảnh nghi lễ hành xác của một bộ lạc Saxon, nhằm mở cổng địa ngục, thông qua việc cho ác quỷ nhập hồn… Thế nên anh buột miệng. Thế nên vài khán giả bắt đầu phàn nàn, họ nói với bảo vệ rằng anh đang “phán xét”. Thế là đoàn người vằn vện nhấc anh lên, khiêng đến một không gian trình diễn, mà họ nói rằng sẽ giúp anh vượt qua “tâm phân biệt”.

Ở đó, có một không gian rộng lớn, sơn toàn màu hường và không có vách ngăn. Trong không gian này nhốt những đồ gia dụng từ nhiều nền văn hóa, những con người từ nhiều ngôn ngữ và sắc tộc, những động vật từ nhiều giống loài khác nhau – tất cả đều được sơn màu hường từ đầu đến gót. Giáo sư Hoa Tiêu vỗ vai anh, giải thích rằng trong dải quang phổ tự nhiên không hề có màu hường. Nói cách khác, màu hường chỉ là một ảo ảnh được hình thành trong não người, khi trộn lẫn tín hiệu nhiễu loạn mà não hình thành khi tiếp nhận một số màu khác. Vậy mà màu hường lại được xã hội công nhận là một trong ba màu cơ bản, và được sản xuất hàng loạt để làm màu phối cho máy in. Nói cách khác, màu hường là một biểu tượng tuyệt vời về sự thành công, khi người ta từ bỏ “tâm phân biệt” của não người, để có thể rộng rãi tiếp nhận mọi “góc nhìn khác nhau”, rồi qui nó về một mối duy nhất. Nơi qui tụ đó chính là Niềm Tin. Tin vào sự bình đẳng của các “góc nhìn”, vào việc mọi thứ đều là nghệ thuật, và mọi người đều là nghệ sĩ. Tin rằng tuyệt mĩ là kết quả của định kiến, và trong một trật tự “đương đại”, vòng quay của “cái mới” sẽ tiếp tục đến vĩnh cửu, khiến những giá trị bất diệt và những kẻ bất tử bị lãng quên. Vì vậy, không đáng ngạc nhiên khi suốt chiều dài lịch sử, màu hường chỉ thịnh hành trong sinh hoạt tôn giáo ở La Mã, Nam Ấn Độ và Việt Nam – ba vùng mà sự “giao thoa văn hóa” giữa các dân tộc, các giống người, giữa giới quí tộc và lớp bần dân diễn ra sôi động nhất…

Thiên thần phụ trách thương mại không nghe hết được bài diễn văn. Anh bỏ chạy, khi nhận ra người ta đã quên phết màu hường lên mùi phân và nước tiểu động vật trong “không gian trình diễn”. Đám đông chụp vội lên đầu anh một cái áo phông màu hường, để giúp anh áp chế “tâm phân biệt” phần nào. Rồi để kiểm tra chức năng hóa độ của cái áo phông, họ kéo anh đi khắp các gian trình diễn. Anh tham gia hết trò diễn này đến trò diễn nọ. Anh đứng ngồi, bò toài, cười đùa, lăn khóc theo “góc nhìn khác” được chỉ định bởi đám đông. Có lúc, anh mất nhận thức hoàn toàn. Nhưng có lúc, anh tỉnh.

Bây giờ anh đang tỉnh. Không có bầu trời trong tháp Babel. Và vì ở đây, đồng hồ cũng chỉ là một góc nhìn, chẳng ai biết mình đã “đương đại” mấy ngày, mấy tháng, hay mấy năm.

Anh chỉ biết rằng một cảnh tượng hãi hùng đang mở ra trước mắt.

Căn phòng này không lạ. Anh đã trở lại không gian màu hường, để hường với tất cả số người, ngợm, súc vật đang lững thững bước đi. Nhưng trong biển hường này, đã lẫn những vệt màu đỏ hơn, và những gương mặt ít hường hơn.

Anh thấy ba người bạn mình, các thiên thần phụ trách vẻ đẹp, luật pháp và khoa học, đang ngồi trước mặt anh, bị lột truồng, gọt trụi lông, và tô màu hường từ đầu đến gót. Như mọi con người và súc vật. Nhưng trên lưng họ là hai vệt máu đỏ chưa khô.

Trên lưng anh cũng là hai vệt máu chưa khô.

Và ở đằng xa, phía trên cao, sau những ô cửa kính để quan sát phòng hường, là giáo sư Hoa Tiêu, pháp danh Thích Đa Nghệ, vừa hào hứng giảng giải cho du khách về minh triết của màu hường trong văn hóa Đông – Tây, vừa vẫy vẫy đôi cánh thiên thần, đôi cánh của anh, mà ông ta mới lắp.

Share
Share: