Hiểu thực tạiTôi chiêm nghiệmTôi đọc

Ghi chép nhanh – Về những kẻ thao túng cộng đồng nhân danh “phục vụ cộng đồng”

v-zajawka

(trích bản nháp giáo trình Đối mặt với bóng tối)


 

Nước ta chưa bao giờ nhiều người tốt như bây giờ. Từ sau cải cách giáo dục của Nguyễn Thị Bình, có lẽ trừ Bắc Triều Tiên, Việt Nam là quốc gia duy nhất dạy nhiều đạo đức cho nhân dân như thế. Đến tuổi đi học, mọi đứa trẻ đều được dạy phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, phục vụ giai cấp, phục vụ các giá trị tiến bộ của nhân loại, phục vụ thầy cô giáo, tổ dân phố và gia đình, mà không hề được dạy phục vụ bản thân. Ngày nay, cả nước Việt Nam là một cuộc thi từ thiện lớn. Trong buổi trao giải của một tổ chức văn chương tuyên bố li khai khỏi chính quyền, người đứng đầu tuyên bố không khác Ban Tuyên giáo: “chỉ những nhà văn tử tế mới quan tâm đến chính trị xã hội”. Trong giới trí thức, bỗng thịnh hành quan điểm rằng trí thức có trách nhiệm chính trị, và phải có hoạt động chính trị – như biểu tình, kí tên kiến nghị hoặc gặp đại sứ quán – thì mới đáng được coi là trí thức đúng nghĩa. Theo hệ tiêu chuẩn mới, một lượng lớn các vị chữ nghĩa bỗng dưng từ bỏ công việc sáng tác và nghiên cứu chuyên môn để “cống hiến cho dân tộc” trong các hoạt động hô hào ồn ào, không khác cảnh giới trí giả cùng kéo nhau lên bưng biền, tự nguyện hoặc cưỡng ép, trong Cải cách Ruộng đất, “học tập cải tạo” hoặc Cách mạng Văn hóa. Lại cũng như Cách mạng Văn hóa, những vị lên bưng nghi ngờ vả tẩy chay những vị không “tử tế”, tức những vị cứ cắm mặt bận bịu chuyên môn mà thờ ơ với “vận mệnh quốc gia” và “tiếng gọi lịch sử”. Cùng lúc đó, một loạt những nhân vật rỗng tuếch về mặt năng lực và đạo đức chuyên môn – như một tiến sĩ Hán Nôm đọc sai bản đồ cổ vì ít chữ hoặc nhiều mục đích chính trị, hoặc một nhà thơ con cóc dịch thơ haiku thành vè củ khoai củ sắn, lại nghiễm nhiên hiện diện trước mắt đám đông như “đại diện của giới trí thức”, chỉ nhờ cái chứng chỉ “vì nước vì dân” tính bằng số lần ấn Like. Rồi ngay các đảng chính trị, cả chính thống lẫn phản chính thống, cũng đều phải nhân danh những điều tốt không liên quan gì đến nghị trình chính thức – như làm từ thiện, bảo vệ dân nghèo cô thế, hoặc bảo vệ thứ không thể tự phát ngôn mà ta gọi là môi trường – để được phép tồn tại. Bên sân khấu của các tổ chức dân sự được chính phủ cấp phép cho phi chính phủ, hàng trăm nghìn đô đã được giải ngân chỉ để thực hiện chương trình “Tôi Tử Tế” – một chương trình tuyên truyền đạo đức, có bản chất không khác gì những tiết học đạo đức trong nền giáo dục Nguyễn Thị Bình, và có kết quả thực tế không thể kiểm chứng, cân đo. Ai nhìn những lời tốt đẹp tót vời của các đảng phái, tổ chức và gương mặt trên báo chí, cũng dễ tưởng tượng cả nước Việt Nam là 90 triệu ông Lưu Bị một lòng vì dân vì nước, hoặc 90 triệu ông Hồ Chủ tịch không một mảy may tư lợi trong đời. Có điều 90 triệu ông Lưu Bị này, ông nào ông nấy là một sứ quân tranh chấp nhau, và 90 triệu ông Hồ kia, ông nào ông nấy đều muốn làm chủ tịch nước.

Chưa bao giờ nước ta nhiều người tốt như thế. Nhưng hình như càng nhiều người tốt nảy nở, người ta lại càng than vãn rằng xã hội suy đồi, đạo đức xuống cấp, trí thức kém cỏi, Tổ quốc lâm nguy. Và người ta càng than vãn, thì tiền giải ngân càng nhiều, và người tốt do đó càng nhiều. Đã có những trí thức dằn lòng bỏ hẳn nghiệp sáng tác, nghiên cứu – tức là công việc thật sự của một trí thức – để dành thời gian cho hoạt động chính trị đám đông, sao cho vẫn được người ta coi là trí thức. Lại có những bạn trẻ mới ra trường, thậm chí còn chưa ra trường, đã được nước ngoài thuê làm người tốt toàn thời gian. Miễn là biết kêu gọi vốn và hoạt ngôn, người ta có thể được trả tiền để làm người tốt chuyên nghiệp suốt đời, mà không cần có một năng lực chuyên môn nào hết. Nhưng như đã nói, những vấn đề chính trị, xã hội và môi trường được nêu ra vẫn còn đó, và thậm chí còn ngày càng trầm trọng hơn, tỉ lệ thuận với đà tăng của số người tốt chuyên nghiệp.

Bởi trong những cách thao túng cộng đồng, nhằm trục lợi từ cộng đồng, “phục vụ cộng đồng” vẫn là một chiêu bài dễ dùng nhất, và khi dùng người ta đỡ phải chùn tay nhất. Dù là tập thể hay cá nhân, chúng ta luôn sợ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng. Nhưng ta quên mất rằng nguyên gốc, “tiểu nhân” là từ để chỉ hạng người hầu, những kẻ phục vụ mà người chủ nuôi trong tư gia. Vì một mánh thao túng được dùng đi dùng lại trong suốt dòng lịch sử, trong ngôn ngữ của những nền văn hóa chịu ảnh hưởng của Trung Quốc, kẻ phục vụ đã được đánh đồng với kẻ kẻ trục lợi.

Board game hại não hàng đầu hiện nay

Vì sao?

 

 I. Ba hình mẫu người hầu và nguyên lý trục lợi

 

1.  Người hầu hạ chủ nhân

Đây là mẫu người hầu cơ bản nhất, và vì thế cách thao túng, trục lợi của nó cũng dễ hiểu nhất. Tôi biết một doanh nghiệp lớn, uy tín và đáng nể trong làng thực phẩm sạch, nhưng thường xuyên suýt khuynh gia bại sản vì nhân viên và lãnh đạo là người hầu của nhau, thay vì cộng sự của nhau của nhau. Chủ doanh nghiệp là một bậc trưởng thượng đầy tiên phong đạo cốt, lại là một tài năng lớn trong việc pha chế, nấu nướng và tạo ý tưởng. Nhưng thật đen, bà chẳng may cũng là một nhà từ thiện lớn. Doanh nghiệp của bà không chỉ là một doanh nghiệp. Nó còn là một nhà tế bần, một viện dưỡng lão và một viện cô nhi. Trong hàng nghìn nhân viên thuộc biên chế hiện tại, số người thật sự làm được việc, theo đúng yêu cầu chuyên môn của vị trí, có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn lại là hàng nghìn người, mà theo lời một quản lí cấp cao, thì “không làm được gì ngoài ăn liên hoan và đi đi lại lại”. Khó trách, khi có những người được tuyển vào vì “hoàn cảnh đáng thương”, vì “không còn chỗ nào để đi”, vì “có ơn phò tá” bà chủ doanh nghiệp thời hàn vi, hoặc vì “cần cứu rỗi về mặt tâm lí”. Nói cách khác, họ được tuyển trong một tính toán về quan hệ ân nghĩa chủ tớ, thay vì dựa trên năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của công việc. Và không đáng ngạc nhiên, khi cả chủ cả tớ đều hành xử y như tính toán. Hầu hết những nhân viên thân tín và được lòng chủ nhân không phải là những nhân viên có thành tựu đột phá, có tinh thần trách nhiệm hoặc năng lực làm việc đáng tin, mà là những nhân viên “chỉ biết chạy theo cô để cầm áo xách cặp lúc cô đi chơi”. Ngược lại, bà chủ cũng tiêu tốn hầu hết thời gian và sức lực của mình cho việc phục vụ nhân viên, thông qua màn cầm tay dạy việc lặp đi lặp lại, hoặc những vụ vỗ về tâm lí khi nhân viên chia tay với người yêu hoặc có chuyện gia đình. Bà kiên quyết giữ lại hầu hết đầy tớ vì… thương, trong khi doanh nghiệp chắc chắn có lãi, thay vì kẹt vào tình trạng nợ nần chồng chất hiện nay, nếu giảm biên chế. Kết cục là cả chủ cả tớ tự hại mình và hại người vì sa lầy vào việc quanh quẩn phục vụ, lấy lòng nhau, trong khi việc cần làm, theo đúng chính danh, là thưởng phạt công minh khi đồng hành cùng nhau tạo ra sản phẩm và lợi nhuận.

Khi cả chủ, cả tớ đều là “những người tốt” và “cố gắng không ngừng”, còn tập thể lại trông có vẻ đoàn kết máu thịt và thương yêu nhau, thì vì sao tập thể lại thất bại? Đó là bởi về bản chất, cảnh đầm ấm ấy chỉ là một mánh khóe tâm lí xuất phát từ cả hai bên.

Trước hết, phải khẳng định rằng người chủ bị bẫy vào tâm lí tham quyền. Tuy nhiên, vì chối bỏ ham muốn này của mình, do muốn được làm người tốt trong mắt cả thiên hạ lẫn chính bản thân, bà chủ đã không dám chiếm lĩnh quyền lực thực tế bằng hiệu quả làm việc thật trên thương trường hoặc chính trường, để thỏa mãn điều mà trong thâm tâm mình thật sự muốn. Vì thế, một ẩn ức về cảm giác quyền lực hình thành nơi người chủ. Để tự giải tỏa ẩn ức đó, người chủ sa vào việc tìm kiếm thái độ phục tùng, thay vì tìm kiếm tinh thần trách nhiệm với công việc và năng lực làm việc thực tế của nhân viên. Bà nuôi hàng nghìn người kém cỏi, vô dụng, “không còn chỗ nào để đi” và nợ ơn mình, chỉ để cảm nhận rằng mình đang nắm quyền kiểm soát. Đương nhiên, mánh khóe trục lợi tâm lí này được ngụy trang bằng những lí do đạo đức tốt đẹp. Khi chính người chủ đã tự lừa bản thân, đương nhiên người này sẽ bị nhân viên lừa dối.

Về phía nhân viên, làm thế nào để giữ việc và thăng tiến, nếu ngay từ khi được tuyển vào, họ đã không có cả ý chí, năng lực chuyên môn lẫn tinh thần trách nhiệm? Chẳng có cách nào khác, ngoài tranh nhau đeo mặt nạ và diễn xuất để lấy lòng chủ nhân. Trong khi chủ nhân lừa dối một cách vô tình, vì một lợi ích tâm lí vô hình, thì vì lợi ích vật chất hữu hình, nhân viên lừa dối một cách cố ý. Sự đoàn kết mà họ tạo ra chỉ là sự đoàn kết giả, vì thực ra không ai đang làm đúng trách nhiệm của mình trong tập thể. Cảnh đầm ấm mà họ tạo ra chỉ là cảnh đầm ấm giả, vì thực ra không ai trong số họ dám nói chuyện thẳng thắn và tính toán sòng phẳng với nhau. Khi mọi người chỉ biết đến nhau qua một lớp mặt nạ che đậy sự trục lợi từ cả hai phía, thì đó không còn là một doanh nghiệp, cũng không còn là một gia đình. Thà mỗi người là một người sòng phẳng, thì còn có ích cho nhau hơn khi mọi người đều là người tốt.

Về mặt kĩ thuật, màn trục lợi này đặt nền tảng trên sự thiếu minh bạch của dòng thông tin. Đúng ra, trong quan hệ giữa hai người, thông tin về sự trao đổi lợi ích giữa hai bên phải được khớp với nhau một cách rõ ràng, rành mạch theo từng khoản mục. Vì nguyên tắc này, tiền trong hợp đồng phải ghi rõ các khoản, và hóa đơn mua đồ trong siêu thị cũng phải ghi riêng theo từng món. Nhưng vì tham tiền hoặc tham cảm giác quyền lực, hai bên chủ – tớ đã từ chối tuân thủ nguyên tắc trên. Do đó, các khoản lợi ích (vật chất và tình cảm) của hai bên được chất thành hai đống lẫn lộn, rồi nối với nhau không phải bằng cách khớp riêng từng khoản cho được việc và sòng phẳng, mà bằng lớp mặt nạ người tốt và những từ ngữ xoa dịu mà hai bên chắp vào. Nhưng vì thông tin về các khoản lợi ích không được khớp sòng phẳng và công khai, cả hai bên sẽ luôn lo sợ rằng mình bị thiệt, hoặc cảm thấy mình bị thiệt trong khoản này khoản kia, ngay cả trong trường hợp tổng số lợi ích đem đổi tình cờ bằng nhau, vì một phép màu kì diệu nào đó. Mà một trong hai bên càng sợ, thì bên kia càng có nhu cầu diễn xuất để xoa dịu. Do đó, chi phí mà cả hai bên phải bỏ ra cho việc diễn xuất để xoa dịu chỉ có thể ngày càng tăng. Mà chi phí càng tăng, cả hai bên càng thiệt hại, thì nhu cầu xoa dịu lại càng nhiều… Và vòng luẩn quẩn cứ thế tiếp diễn.

Trong trường hợp này, gánh nặng chi phí của việc diễn xuất chưa khiến tập thể sụp đổ. Nhưng đó chỉ là tình thế tạm bợ hiện nay. Trong tập truyện tranh Noragami, tập đoàn người hầu của Thần Bảo Hộ Veena được tổ chức y hệt doanh nghiệp nói trên. Nhưng kém may mắn hơn, cảnh tranh sủng nội bộ đã một lần khiến toàn bộ số người hầu này lao vào đấu tố, chém giết nhau nhân danh đạo đức và lợi ích của chủ nhân, để rồi bị thế lực bóng tối thôi miên kiểm soát. Lần khác, nhu cầu diễn xuất để xoa dịu đã giúp một tay gián điệp có cơ trà trộn và trèo cao trong tập thể. Thật thú vị khi tay gián điệp này – kẻ duy nhất trục lợi khi cả tập thể cùng đóng vai người tốt – lại chỉ có một kĩ năng chuyên môn duy nhất, là pha thuốc giảm đau cho chủ tớ Veena.

Lang Nha Bảng, một bộ phim chính trị đỉnh cao của Trung Quốc, đã mô tả kĩ hơn những kẻ lợi dụng màn kịch chủ – tớ để hoạt động gián điệp. Phim mô tả mạng lưới gián tình báo dưới quyền nhân vật phản diện Tần Ban Nhược, mang tên Hồng Tụ Chiêu. Hồng Tụ Chiêu không có bất cứ một hoạt động nào khác, ngoài cài gián điệp nữ, dưới dạng người hầu kẻ hạ, vào gia đình của toàn bộ quan chức, và cung thất của tất cả quí tộc nước Đại Lương. Bản thân Tần Ban Nhược cũng đóng vai một người hầu, tự cài mình vào phò tá Dự vương trong cuộc chiến giành ngôi Thái tử. Bằng tiếng nói dèm pha của kẻ hầu người hạ, Hồng Tụ Chiêu liên tục kích động hận thù giữa các bên, đẩy không khí tranh giành quyền lực trong nội bộ Đại Lương đến mức căng thẳng tột độ, khiến triều chính bết bát, lại luôn tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ quốc gia. Thêm vào đó, Dự vương càng đầu tư cho mạng lưới này để có thông tin về các đối thủ, thì Hồng Tụ Chiêu càng phình to, và dần nắm được thông tin để kiểm soát mọi cá nhân đang tham gia triều chính. Khi đó, dù Dự vương có thua trong cuộc chiến giành ngôi, thì đương nhiên Hồng Tụ Chiêu vẫn còn, và tiếp tục tìm chỗ dựa khác để củng cố quyền lực. Còn nếu Dự vương thắng, thì vì Hồng Tụ Chiêu ngầm kiểm soát được nhất cử nhất động của từng cá nhân các phe trong triều, và toàn bộ quyền lực của Dự vương cũng chỉ dựa vào Hồng Tụ Chiêu, đương nhiên cơ quan tình báo này sẽ trở thành kẻ thật sự nắm quyền bính. Hồng Tụ Chiêu có điều khiển từng cá nhân trong cả phe Dự vương lẫn phe đối địch hay không, và có đưa tin tức giả để biến Dự vương thành quân cờ hay không, thì Dự vương cũng không thể biết được. Có một điều chắc chắn, là để tiếp tục được trọng dụng, Hồng Tụ Chiêu sẽ không ngừng kích động không khí hận thù, tranh chấp giữa các phe phái trong nội bộ Đại Lương.

Hồng Tụ Chiêu đã thao túng triều chính bằng cách lợi dụng tâm lí nào? Ngoài lòng tham tiền của đám kẻ hầu người hạ, lòng tham cảm giác được phục tùng, tức tham quyền lực giả của đám quan chức, quí tộc ra, còn phải kể đến lòng tham quyền lực thật của các phe phái trong triều chính Đại Lương, trong đó có Dự vương, nơi Hồng Tụ Chiêu chọn làm ổ chính. Lòng tham quyền, khi muốn giành ngôi vị bằng các mánh khóe, thủ đoạn tranh sủng, thay vì bằng năng lực và kết quả công việc thực tế của bản thân, chính là lí do khiến Dự vương bị lợi dụng. Vào những giai đoạn ngắn ngủi trong bộ phim, khi Dự vương chán ngán trò chơi tranh quyền, kế hoạch của Hồng Tụ Chiêu cũng lập tức bế tắc. Nhưng nên nhớ rằng cả Dự vương lẫn Thái tử đều không phải là đầu não của các phe phái tranh quyền: hai hoàng tử này chỉ là công cụ của các hoàng hậu và quý phi, tức là kẻ hầu người hạ ở cấp cao hơn, trong hậu cung của Lương đế. Rốt cuộc, trong Lang Nha Bảng, mọi vai phản diện đích thực đều là kẻ phục vụ thân thiết của các nhân vật trong cung. Hóa ra kẻ phục vụ thao túng kẻ được phục vụ, và khai thác kẻ được phục vụ.

Bức tranh chính trị trong Lang Nha Bảng không hư cấu hoàn toàn. Trong thực tế, Hồng Tụ Chiêu là bản mô tả ngắn gọn của mọi hệ thống an ninh, tình báo đặt nền tảng trên việc cài người, thay vì trên công nghệ theo dõi và thống kê, mà CIA là một ví dụ. Không đáng ngạc nhiên, khi sự tranh chấp và so bì giữa CIA và NSA những năm gần đây cũng chỉ xuất phát từ biên chế quá cồng kềnh, cùng chênh lệch về năng lực, trình độ nhân viên và hiệu quả công việc.

 

 2. Người hầu hạ trong mối quan hệ tình cảm

Vai diễn “kẻ hầu người hạ” không chỉ tồn tại trong triều chính và các công ty. Nó còn hiện diện rộng khắp trong các mối quan hệ tình cảm. Và trong các mối quan hệ, đây lại là vai diễn mà ta đặc biệt yêu thích. Trong mọi gia đình Việt Nam, các bậc cha mẹ đều muốn con cái ngoan ngoãn nghe lời, nghĩa là nhất nhất tuân lệnh – một điều chỉ có ở quan hệ giữa người hầu với chủ nhân. Nhân danh tình yêu, các bậc cha mẹ muốn toàn quyền định đoạt cuộc đời con cái mình, và các bạn trẻ muốn toàn bộ số phận của người yêu gắn bó với mình. Không cần biết lí do tốt đẹp và cao cả đến đâu, muốn mình định đoạt số phận của người ta chẳng phải là tham lam quá? Trong khi mỗi chúng ta vốn chẳng có gì, ngoài những thứ nằm gọn trong một cuộc đời, thì đòi một đời của nhau có phải là đòi tất cả? Ngay cả khi cha mẹ nói rằng cả đời mình chỉ vì con cái, hoặc người yêu nói rằng “Anh tặng em cả cuộc đời anh”, như vậy có khác gì giúi một món nợ lớn nhất, nợ sự tồn tại, vào tay nhau? Ở đây, lời hứa cho tất cả chỉ là lớp bọc đường để che đi mong muốn nhận tất cả. Vậy mà trong chuyện tình yêu, hầu hết nam nữ thanh niên vẫn muốn đớp những viên thuốc bọc đường như thế. Các thiếu nữ thích chết đi được những nam nhân chỉ biết một lòng vì tứ hải bát hoang như Bạch Tử Họa, những nam nhân đợi người ba kiếp như Dạ Hoa, những nam nhân thà thiệt mình chứ không để thiệt người, lại còn dai dẳng đeo bám dưới bệ cửa sổ như Lí Tầm Hoan, hoặc bét nhất cũng là những nam nhân thà ở vậy chứ quyết không làm chảy máu người mình yêu như ma cà rồng Edward. Thích là quyền tự do, nhưng nữ nhân cần biết cái giá phải trả. Tình yêu bất diệt có hay không không biết, chỉ biết vết cắn của ma cà rồng là lời nguyền chiếm hữu nhau.

Nhưng chưa nói đến những kì vọng tuyệt đối về mối quan hệ – như lòng mẹ bao la, tình yêu vĩnh cửu, hay thế giới đại đồng người tốt với người một cách hoàn hảo – vẫn có một trạng thái khác của mối quan hệ mà tư thế kẻ hầu người hạ đóng vai trò định hình. Đó là tình trạng không dám nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn, thật lòng, tiếng là vì sợ người kia tổn thương, nhưng có khi vì sợ mình hỏng hình ảnh, hoặc hỏng kì vọng là chính. Tình trạng này có thể được minh họa hoàn hảo bằng một bài hát mà tôi rất thích, bài “Độc Thoại” của Quốc Bảo, hát bởi Trần Thái Hòa:

Tình anh như tiếng kêu thầm
Mà nghe vang suốt thôi
Rồi em cũng sẽ ân cần tìm đến
Rồi ta cũng sẽ không rời
Tình ta mong sẽ vui
Bao nhiêu cay đắng giấu kín.

Về mặt kĩ thuật, mánh khóe lừa gạt trong tâm lí này cũng giống hệt trường hợp của hình mẫu “người phục vụ chủ nhân”. Ta hãy phân tích văn bản để làm rõ tình huống. Trước tiên, phải khẳng định rằng trong bài hát, người độc thoại đang ngồi ở góc phòng và tự ám thị bản thân về tương lai tốt đẹp của tình yêu đôi lứa. Có điều cảnh thực tế và cảnh ám thị rất mâu thuẫn với nhau, việc cần làm và việc được làm bởi người độc thoại cũng rất mâu thuẫn với nhau. Trong khi tương lai tưởng tượng mà người độc thoại tự ám thị mình là tốt đẹp một cách tuyệt đối (“Rồi ta cũng sẽ không rời”), hiện trạng của tình yêu lại có vẻ khá trục trặc. Trong khi việc cần làm, theo logic, là nói chuyện hoặc hành động thẳng thắn với người mình yêu, nghĩa là trao đổi thông tin một cách trung thực, thì người độc thoại lại kiên quyết từ chối trao đổi thông tin (“Bao nhiêu cay đắng giấu kín”). Thêm vào đó, anh ta còn dành rất nhiều thì giờ để tự lặp đi lặp lại một thông tin giả, mà mình tự viết ra để xoa dịu mình (“Tình ta mong sẽ vui”). Ở đây, rõ ràng dòng chảy thông tin cần có đã bị cắt đi, và một dòng thông tin giả, được lặp đi lặp lại để trông đáng tin, đã được chêm vào để thay thế.

Vì sao trong tình huống của bài hát này, người độc thoại dễ bị gạt? Là vì anh đã khước từ quá trình trao đổi thông tin cần thiết, và còn viết đi viết lại một đoạn thông tin giả để tự lừa bản thân. Từ chối nghe sự thật và tự lừa mình thì bị lừa là đáng rồi. Nhưng để lừa người này, thì tâm lí nào của anh ta phải bị lợi dụng? Một lần nữa, chúng ta thấy thấp thoáng bóng dáng của lòng tham, khi người độc thoại mơ về một tình yêu hoàn hảo trong tương lai (“Rồi ta cũng sẽ không rời”), trong khi thực tế đang hoàn toàn ngược lại. Bằng lí trí, người độc thoại thừa biết cô gái sẽ không thể đáp ứng mong muốn này của anh. Vậy nên để tự giải tỏa ẩn ức được tạo nên từ lòng tham không thể thỏa mãn của mình, anh phải tự lừa bản thân bằng cách tự ám thị. Nếu người độc thoại không tự ám thị, mà có một kẻ khác ám thị anh ta, thì khả năng bị thao túng để trục lợi là gần như chắc chắn.

Đó là trường hợp xảy ra trong bộ truyện Noragami mà tôi đề cập ở trên. Trong tổ chức của Veena, vì sợ mếch lòng nhau, cả chủ cả tớ đều không ai dám trò chuyện thẳng thắn. Thay vào đó, mọi người tìm đến thuốc giảm đau của tên gián điệp – giờ đóng vai nhà hòa giải – để “bao nhiêu tăm tối cất hết” (lời bài “Độc Thoại”). Khi dòng trao đổi thông tin cần thiết bị cắt bỏ, để thay thế bằng dòng thông tin giả, có tính ám thị để xoa dịu ẩn ức và lấp liếm sự thật, thì chính kẻ cung cấp hoặc định hướng dòng thông tin giả sẽ thao túng việc trao đổi thông tin giữa hai bên, qua đó điều khiển cả hai bên để trục lợi. Càng để lâu, hai bên sẽ càng thấy mình thiệt, nhu cầu lấp liếm, xoa dịu sẽ ngày càng lớn hơn, và vì thế người hòa giải sẽ ngày càng cần thiết. Đến một lúc nào đó, vì vòng luẩn quẩn này, sẽ không còn chút sự thật nào được trao đổi giữa hai bên, và thông tin duy nhất mà hai bên được tiếp nhận là lời nói dối của nhà hòa giải. Khi đó, nhà hòa giải chiếm trọn lợi ích của cả hai bên mâu thuẫn, như trong câu chuyện ông bố nhân danh công bằng mà cắn nhỏ miếng khoai của hai đứa con.

Khác với bài “Độc Thoại”, bài “Cho Nhau” của Phạm Duy là một hợp đồng tình cảm kiểu khác, không biết lợi hay hại, nhưng có vẻ sòng phẳng và rõ ràng hơn:

Cho nhau ngòi bút còn lưu
Cho nhau đàn đứt đường tơ
Cho nhau cho những câu thơ tàn mùa
Cho lối đêm mơ về giờ
Cho cả nhan sắc nàng thơ

Cho nhau tình nghĩa đò đưa
Cho nhau thù oán hờn ghen
Cho nhau, xin nhớ cho nhau bạc tiền
Cho nỗi âm ty một miền
Cho rồi cho cả đời tiên.

Cho nhau này dãy Trường Sơn
Cho nhau cả bốn trùng dương
Quê hương xin vẫn cho nhau như thường
Cho dứt tay chia đôi đường
Cho rồi, xin chẳng còn vương !

3. Người phục vụ cộng đồng

Trong các mối quan hệ, còn có một cái bẫy mà người ta thường xuyên tự bẫy mình vào. Đó là cố tự xây dựng bản thân thành một người tốt hoàn hảo. Đây được xem là một người luôn đặt lợi ích của người khác lên trước lợi ích của bản thân, luôn tươi cười, tốt với tất cả mọi người, và tốt trong mọi tình huống. Nhưng về mặt kĩ thuật, phải khẳng định rằng một người như vậy không hề đặt quyền lợi của mọi người lên trước: cái mà anh ta đặt lên cao nhất chỉ là cái mã của chính anh ta.

Mọi mối quan hệ đều có thể được mô tả dưới dạng hợp đồng. Một hợp đồng tốt là một hợp đồng mà ở từng điều khoản riêng, thứ đem trao đổi của hai bên được đem khớp với nhau một cách rành mạch và minh bạch. Nhưng một người tốt với tất cả mọi người, và trong mọi tình huống sẽ kí hợp đồng với ai? Nếu anh ta kí với tất cả mọi người, thì đó đương nhiên là một hợp đồng không thể thực hiện được, vì anh ta không thể chi trả cho nó. Còn nếu anh ta vẫn liên tục thể hiện bản thân như một người tốt hoàn hảo, nghĩa là hợp đồng vẫn còn, thì nghĩa là anh ta không kí nó với “tất cả mọi người”, mà kí nó với chính vẻ bề ngoài mà mình muốn tạo dựng. Ở đây, cả anh ta lẫn “tất cả mọi người” đều bị chính anh ta lừa dối. Trong việc này, người hoàn hảo bị lừa, vì rất nhiều tài nguyên của anh ta bị lãng phí để duy trì cái mã của chính mình, thay vì được đem cho vào bụng. Cùng lúc đó, “tất cả mọi người” đều bị lừa, vì kẻ mà họ tin tưởng để trao đổi lợi ích không phải là bản thân người hoàn hảo, mà là cái mã của anh ta. Vì hợp đồng này là một lời nói dối, nó sẽ chẳng thỏa mãn ai một cách bền lâu. “Tất cả mọi người” sẽ đòi hỏi ở người hoàn hảo ngày một nhiều hơn, đồng thời sẵn sàng chi trả cho anh ta nhiều hơn, vì trong mắt họ, anh ta là vị chúa quyền năng có thể làm mọi thứ. Đồng thời người hoàn hảo cũng muốn kí kết ngày càng nhiều hợp đồng – vì càng kí hợp đồng, anh ta càng cảm thấy mình thiệt thòi, mà càng thấy mình thiệt thòi thì càng cần xoa dịu bằng màn ám thị về giá trị của bản thân, tức là phải kí thêm hợp đồng để duy trì hình ảnh hoàn hảo. Vòng luẩn quẩn này làm lãng phí tài nguyên của toàn bộ tập thể vào những việc không đâu – như những chuộc chiến tranh giữa các lãnh tụ hoàn hảo, xảy ra nhan nhản trong suốt dòng lịch sử, nhất là trong thế kỉ 20. Người ta nói rằng nếu không còn chiến tranh, mà ai đi làm việc người nấy, chắc chắn vẻ ngoài hoàn hảo của các lãnh tụ sẽ phai tàn. Về mặt kĩ thuật, đó là điều đương nhiên, vì khi nhu cầu kí hợp đồng tập thể giảm dần theo số lượng mối đe dọa chung, dòng trao đổi lợi ích giữa lãnh tụ và mỗi người sẽ ít đi và minh bạch hơn, khiến lãnh tụ không thể ngấm ngầm lấy tiền của người này để phát cho người kia, mà vẫn tỏ ra như thể mình đang tự ban ơn mưa móc.

Đó là trường hợp người ta vô tình, hoặc cố tình tự xây dựng hình mẫu hoàn hảo. Còn nếu có một ai đó giúp họ thực hiện lời nói dối, thì tình huống còn phức tạp hơn. Trong The Originals, Elijah bị bà mẹ kiểm soát tâm trí, do từng nhờ bà dùng bùa chú để tự xóa kí ức về hành vi tội lỗi của mình. Trong 1984, “Anh Cả”, lãnh tụ của toàn dân, hóa ra chỉ là một con rối trong tay hệ thống mật thám. Không đáng ngạc nhiên khi những ngày này, ở Việt Nam, một nguyên thủ từng làm hỏng bét nền giáo dục Việt Nam lại có thể chu cấp tài chính và vỏ bọc, rồi đứng đằng sau để giật dây nhiều quĩ nghiên cứu, dự án cải cách giáo dục và lãnh tụ cách mạng.

Trong những dự án “phục vụ cộng đồng”, “vì nước vì dân” mà tôi nêu phía trên, đã có bao nhiêu dự án được nghiệm thu một cách đàng hoàng, bằng những con số định lượng chi tiết? Chẳng hạn, từ khi rót tiền vào các dự án bảo vệ nhân quyền đến nay, người ta đã cải thiện được nhân quyền trong bao nhiêu bộ luật? Từ khi được ủng hộ, nhóm Vì Một Hà Nội Xanh đã bảo vệ được bao nhiêu cái cây? Với khoản tài trợ lớn không thể tin được, chương trình “Tôi Tử Tế” đã tuyên truyền, giáo dục ra được bao nhiêu người tử tế cho đời? Hay toàn bộ những chương trình nêu trên chỉ để nuôi một đám người không biết làm gì ngoài “tuyên truyền, giải thích” và “vận động” đám đông – loại người mà chính quyền Việt Nam đã nuôi rất sẵn?

Và cũng như chuyện của các lãnh tụ trong thế kỉ 20, thử hỏi nếu một ngày nọ, trời không sắp sập vì giàn khoan dầu của Trung Quốc, xe ủi của chính quyền hoặc “tình trạng suy thoái đạo đức trong xã hội ta”, thì liệu ngần ấy tổ chức “tuyên truyền” còn có cơm bỏ bụng? Ngược lại, nếu không có những mối đe dọa từ lực lượng phi chính thống, liệu phe chính thống ở Việt Nam có còn gắn kết được, hay cũng tan rã vì đấu đá lợi ích với nhau? Các nhân viên công vụ được tăng lương, và các “nhà cách mạng” được tiền tài trợ khi họ hoàn thành các dự án thiết thực, làm lợi cho dân chúng, hay khi họ giằng co nhau quanh năm suốt tháng trong những cuộc đụng độ vô nghĩa trên đường phố, lãng phí cả thì giờ lẫn sức của, sức người? Như vậy, khi nào hai phe này được lợi hơn: khi họ làm việc thiết thực có thể nghiệm thu, hay khi họ đổ tiền của dân vào những dự án kêu to nhưng phù phiếm? Khi họ giải quyết dứt điểm với nhau, hay khi họ ngầm bắt tay nhau để đánh trận giả, đồng thời chuẩn bị tay trong làm bệ phóng cho sự nghiệp của mình, phòng khi có biến chính trị? Đó, bạn đã thấy mình bị lừa chưa?

Bạn đương nhiên bị lừa. Bởi “phục vụ cộng đồng” là một hợp đồng kí với “tất cả mọi người”, các điều khoản không rành mạch với nhau, mỗi bên không biết mình phải trả bao nhiêu, và bao lâu thì hợp đồng chấm dứt. Thêm vào đó, cũng có quá nhiều bên trung gian có thể trục lợi từ cuộc trao đổi. Và trong hợp đồng này, một cách trắng trợn, các “đầy tớ nhân dân” không cho bạn cái gì ngoài những lời “tuyên truyền, giải thích”, tức là những lời tự ám thị để xoa dịu và che giấu thông tin.

Trong tiếng Hán, âm Bình có thể hiểu là Bằng phẳng, Yên ổn, Ngang nhau (平), nhưng cũng có thể hiểu là Che đậy, Nín nhịn (屏), Sai khiến (伻), Nuốt trọn (并). Tượng là cổ họng, ống thực quản, nên chữ 瓶 (cái bình, cái lọ) được tạo thành từ bộ Ngõa (瓦), chỉ đồ làm bằng đất nung, ghép với chữ Bình – Nuốt trọn (并). Đây là âm mô tả đầy đủ những biểu hiện của trò chơi thao túng bằng cách phục vụ nhau. Thực ra, đằng sau sự phục vụ muôn hình vạn trạng này, lòng tham là động lực gốc.

 

II. Cách nhận diện người bị thao túng bằng chiêu bài “phục vụ”

 

1. Người dễ bị thao túng thường có một trong số những đặc điểm sau:

_ Tin vào một sự tốt đẹp tuyệt đối nào đó trong lĩnh vực bị lợi dụng, dù sự tốt đẹp đó đến từ phía mình hay từ phía người.

_ Cảm thấy khó chịu, đồng thời chủ động bác bỏ, bỏ ngoài tai, hoặc lờ đi khi bắt gặp những thông tin đặt ra nghi vấn đề sự tốt đẹp tuyệt đối đó.

_ Thích tiêu thụ lặp đi lặp lại những gói thông tin (người, văn hóa phẩm, định chế, thói quen sống…) khẳng định sự tuyệt đối kia.

_ Thích nhờ vả hoặc được nhờ vả.

_ Thường xuyên rơi vào cảm giác tội lỗi. Lưu ý rằng cảm giác này phải gắn liền với vấn đề mang nợ ơn huệ của người khác với mình hoặc của mình với người khác, tức là những hợp đồng lợi ích tình cảm – vật chất không sòng phẳng và rõ ràng.

_ Thích kể công, dù công khai hay trong thâm tâm, vì lí do tương tự.

 

2. Ngoài ra, người bị thao túng còn cần ở trong những hoàn cảnh sau:

_ Đang phải đương đầu với rất nhiều sức ép và xung đột. Chẳng hạn, Trong Lang Nha Bảng, Hồng Tụ Chiêu đã tận dụng không khí đấu đá của các quí tộc, đại thần trong triều và hận thù của Dự vương để điều khiển chính sự. Trong Noragami, tên gián điệp cũng lợi dụng gánh nặng trách nhiệm của Veena và thuộc cấp, cùng mối thù của cô với Yato để thao túng. Anh độc thoại trong bài “Độc Thoại” vất vả chịu đựng nỗi nhớ người mình yêu. Tất cả các tổ chức dân sự kiểu “tuyên truyền, giải thích” đang phất lên ở Việt Nam đều lợi dụng sức ép từ ngoại quốc, các vấn nạn xã hội hoặc mâu thuẫn, hận thù giữa các thành phần trong xã hội. Sức ép càng lớn, thì những người không biết điểm dừng lại càng cần đến kẻ “hòa giải” bằng cách trì hoãn giải quyết vấn đề và che đậy mâu thuẫn, hoặc kẻ ám thị để xoa dịu sự hoang mang. Nếu ta ở trong trạng thái thư nhàn, hưởng thụ, thì bị thao túng hơi khó. Bởi khi đó, lòng tham ít có cơ hội bị lợi dụng hơn. Thêm nữa, ta cũng có đủ thời gian và sức lực để thu thập và tiếp nhận thông tin, thay vì từ chối thông tin trong cơn hoảng loạn, rồi thụ động tiêu thụ những dòng lệnh ám thị mà kẻ khác mớm cho mình, như kẻ chết đuối cố ôm cái cọc.

_ Thiếu thông tin về các đam mê của bản thân. Chẳng hạn, nếu bà chủ doanh nghiệp trong câu chuyện đầu tiên từng trải nghiệm trọn vẹn mọi cung bậc của quyền lực, để hiểu cặn kẽ ham muốn quyền lực của mình, hiển nhiên thái độ của bà với nhân viên cũng sẽ rất khác. Nếu nhân viên của bà từng nếm trải mọi cung bậc của hưởng thụ vật chất, họ cũng không vì vật chất mà hành xử như vậy. Dự vương, nếu có đủ thời gian để tập trả thù đến mức chuyên nghiệp, thì chắc cũng phải khôn ra. Và nếu người dân Việt Nam có đủ thông tin về sự hiện diện trong lịch sử của những khẩu hiệu chính trị, xã hội, tôn giáo mà họ đang chạy theo, cùng kết quả mà cộng đồng thu được sau mỗi lần hô các khẩu hiệu này, đương nhiên họ sẽ nhìn những tổ chức “phục vụ cộng đồng” đang nổi lên với một thái độ rất khác.

_ Không ở trong một cơ chế buộc họ kí những hợp đồng lợi ích tình cảm – vật chất sòng phẳng và rõ ràng. Chẳng hạn, nếu anh độc thoại đã cưới cô kia, với một giấy đăng kí kết hôn kèm cam kết rõ ràng từng khoản của hai bên, thì bài hát của anh có khi sẽ khác. Nếu Việt Nam có trật tự pháp luật và qui trình công việc chuyên môn kiểu Đức, thì các tổ chức và cá nhân “phục vụ cộng đồng” cũng không dễ nổi lên như vậy.

 

3. Cần lưu ý rằng trong trò chơi “phục vụ”, đặt nền tảng trên những hợp đồng không sòng phẳng và rõ ràng, động lực trục lợi, dù là về mặt vật chất hay tâm lí, thực ra cũng đến từ cả hai bên. Vì vậy, những biểu hiện nêu trên sẽ đồng thời xuất hiện ở cả hai bên trong cuộc trao đổi. Để biết một trong hai bên có chủ động thao túng bên kia, hoặc cả hai bên có cùng bị “nhà hòa giải”, hoặc kẻ môi giới trung gian thao túng hay không, ta phải ngồi viết lại hợp đồng cho rõ ràng. Trong đó, lợi ích mà hai bên trao đổi với nhau trong từng khoản mục phải được liệt kê, để biết mỗi bên thiệt cái gì, được cái gì, và dòng lợi ích thâm hụt của mỗi bên có thể chảy vào túi ai trong cuộc trao đổi. Thêm vào đó, cũng phải liệt kê đầy đủ những thông tin mà mỗi bên từ chối tiếp nhận, rồi liệt kê những dòng thông tin giả mà mỗi bên bị ám thị, hoặc tự ám thị để ghi lấp vào khoảng trống thông tin của mình. Tìm xem những thông tin ám thị này đến từ đâu, trong hoàn cảnh nào, ta sẽ tìm ra ai là kẻ chủ động sử dụng khoảng trống thông tin để thao túng, và ai là kẻ tham lam vô tình bị thao túng.

 

III. Cách nhận diện kẻ thao túng cộng đồng bằng chiêu bài “phục vụ cộng đồng”

 

Ở mọi nơi, và vào mọi thời mà kẻ viết bài này được biết, luôn có rất nhiều kẻ thao túng người khác bằng cách sắm vai “phục vụ” trong các mối quan hệ công việc và quan hệ tình cảm cá nhân. Mặt khác, như phân tích ở trên, sự thao túng này chỉ đến từ những hợp đồng lợi ích tình cảm – vật chất không sòng phẳng và rõ ràng, mà người bị thao túng có một nửa trách nhiệm. Nếu người bị thao túng không tham lam, trong thâm tâm muốn hưởng nhiều hơn những gì mà mình xứng đáng được hưởng, anh ta đã kí một hợp đồng có những giới hạn rõ ràng hơn cho cả hai bên. Vì vậy, trong một mối quan hệ song phương, con cá có hay không đớp miếng mồi ngon ngọt mà kẻ câu cá đưa ra, đó là một việc rất riêng tư mà không ai can thiệp được, không ai cứu được, chỉ con cá mới có thể giải quyết.

Trong khi đó, vì chúng ta cũng là một phần của cộng đồng, chúng ta hoàn toàn có quyền can thiệp khi ai đó dùng chiêu bài “phục vụ cộng đồng” để thao túng xã hội.

Việc nhận diện những kẻ đang thao túng cộng đồng bằng chiêu bài “phục vụ cộng đồng” thực ra khá đơn giản. Bởi ngay từ đầu, những kẻ thao túng đó đều muốn hiện diện trong mắt cộng đồng như một người tận tụy phục vụ, cống hiến, hi sinh. Trước tiên, bạn hãy lên danh sách những nhân vật từng xuất hiện, hoặc đang cố xuất hiện trong mắt cộng đồng theo cách này. Sau đó, xét xem trong danh sách, có những nhân vật nào hội đủ những đặc điểm sau:

_ Chủ động truyền bá những gói thông tin (người, văn hóa phẩm, định chế, lí tưởng, thói quen, lối sống…) reo rắc nỗi sợ. Đồng thời cũng cung cấp những gói thông tin khẳng định một giải pháp được cho là tuyệt đối tốt đẹp để thoát khỏi nỗi sợ đó.

Ví dụ: Người bán đồ hữu cơ gieo rắc nỗi sợ về thực phẩm không có chứng nhận, hoặc nhà hòa giải gieo rắc nỗi sợ chiến tranh…

_ Chủ động tạo ra những hợp đồng lợi ích với rất nhiều người, hoặc các bên khác nhau, trong một công cuộc được cho là giải pháp chung, giúp cộng đồng ứng phó với nỗi sợ đó.

Ví dụ: Các nhóm hoạt động bảo vệ môi trường tuyển cộng tác viên, hoặc các đảng đấu tranh cố tiếp cận các đại sứ quán, nhà tài trợ, cơ quan truyền thông, người nổi tiếng…

_ Không đưa ra một kế hoạch rõ ràng, bao gồm thông tin định lượng chi tiết về mục tiêu cần đạt, các bước để đạt, các công việc và vị trí cần thiết để đạt được mục tiêu, giới hạn thời gian – chi phí cho từng bước, công việc, vị trí này, và kế hoạch tài chính vừa minh bạch, vừa đảm bảo không nảy sinh tham nhũng. Hoặc có những thứ trên, nhưng sau một thời gian, thực tế chứng minh rằng những mục tiêu cần đạt chẳng giúp ích gì cho việc chấm dứt nỗi sợ.

Ví dụ: Các hội nhóm chỉ đưa ra các mục tiêu chung chung, không thể đo đếm, như “tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường”; những nhà hòa giải chỉ che đậy những mâu thuẫn sẵn có bằng các mỹ từ, để trì hoãn xung đột, thay vì ngăn chặn tận gốc xung đột bằng cách giải quyết sòng phẳng mâu thuẫn; hoặc những tổ chức bảo vệ nhân quyền mà họ càng đấu tranh, danh tiếng, nhân số và tài chính của họ càng tăng, thì báo cáo nhân quyền mà họ nộp lên hàng năm lại càng xấu…

_ Được một bộ phận của cộng đồng coi là đáng thương, đáng cảm thông, hoặc cần giúp đỡ.

Cần lưu ý rằng những kẻ thao túng cộng đồng bằng chiêu bài “phục vụ cộng đồng” thường không hoạt động độc lập với nhau. Họ luôn cần móc nối thành những đường dây, trong đó phân thành kẻ trên người dưới. Thứ nhất, bởi trong số những kẻ thao túng này, nhiều kẻ phải chia sẻ với nhau cùng một cộng đồng hảo tâm, vì số người hảo tâm thường luôn có hạn. Vì thế, họ thường phối hợp với nhau trong việc làm truyền thông, để cùng củng cố quyền lực, thay vì làm cộng đồng tan rã bằng cách công khai đấu đá giành khách liên miên. Thứ hai, họ phải chia sẻ với nhau nhiều nguồn lực có hạn, như nguồn tiền tài trợ hoặc nguồn quan hệ với báo chí, nước ngoài, doanh nghiệp, nhóm lợi ích trong chính quyền… Vì vậy, đương nhiên sẽ hình thành những đường dây dắt mối. Và kẻ thao túng quan trọng nhất, nắm khả năng thao túng những kẻ thao túng khác, đôi khi lại là một nhân vật uy tín chuyên đỡ đầu, bảo trợ và mối lái trung gian, thay vì những “người tốt việc tốt” đang tranh giành sóng truyền thông, cộng tác viên và tiền tài trợ.

Để tìm ra trùm ẩn quan trọng nhất, bạn cần vẽ sơ đồ các mối quan hệ, gồm cả cá nhân lẫn trong khuôn khổ tổ chức, nối toàn bộ những gương mặt trong danh sách với nhau. Sau đó, liệt kê các nguồn lực mà những gương mặt này phải chia sẻ, và vẽ đường lưu chuyển của các nguồn lực này trên sơ đồ quan hệ. Khi các dữ liệu được sắp xếp với nhau, kẻ nắm quyền quyết định sẽ lộ rõ.

 

IV. Cách xử lí kẻ thao túng cộng đồng dưới lốt “phục vụ cộng đồng”

 

 1. Xác định một trật tự thông tin chuẩn mực, giúp ngăn chặn các chiêu trò thao túng

Trước tiên, cần xác định một trật tự thông tin ngăn chặn việc thao túng cộng đồng nhân danh “phục vụ cộng đồng”. Dựa trên trật tự thông tin này, ta sẽ tung các đòn truyền thông trong tương lai để lật tẩy kẻ thao túng. Đó cũng là trật tự mà ta phải thiết lập trong cộng đồng sau khi kẻ thao túng bị lật tẩy, để ngăn những chiêu trò tương tự xuất hiện trở lại trong tương lai. Tiến độ công việc của ta cũng sẽ được tính dựa trên độ vững chắc của trật tự mới này, thay vì dựa trên lượng người trong cộng đồng đang quay lưng với kẻ thao túng.

Trật tự cần thiết lập bao gồm những điểm sau:

_ Ý thức về sự cần thiết của những hợp đồng lợi ích sòng phẳng và rõ ràng từng khoản, dù là lợi ích tình cảm hay vật chất, cùng cơ chế để kí kết và kiểm tra tiến độ thực hiện những hợp đồng kiểu này.

Ví dụ: tinh thần pháp quyền và cơ chế pháp quyền, các nguyên tắc làm việc theo kế hoạch và kiểm tra tiến độ kế hoạch, các nguyên tắc minh bạch tài chính…

_ Thông tin đầy đủ về những nỗi sợ và đam mê mà cộng đồng đang theo đuổi, trên cả phương diện kinh nghiệm lịch sử lẫn tâm sinh lí.

Ví dụ: thông tin về nguyên nhân phát sinh những cuộc cách mạng vì vấn đề sở hữu đất đai trong lịch sử, đường đi nước bước của các thế lực liên quan, và chi phí – doanh thu của từng thành phần xã hội sau khi tham gia nó. Thêm vào đó là kinh nghiệm của các quốc gia khác trong việc giải quyết vấn đề này.

_ Những nền tảng cần thiết cho một lối sống độc lập, thư nhàn và hưởng thụ tinh tế. Lối sống này cho ta khoảng không gian và thời gian cá nhân, cùng sự bình tĩnh, tỉnh táo, tinh ý để xử lý thông tin cẩn trọng hơn, có tầm nhìn bao quát hơn. Nó cũng giúp ta bớt mắc kẹt trong các ẩn ức. Nhờ đó, ta không mù quáng chạy theo những đam mê và nỗi sợ nhất thời mà kẻ thao túng dùng truyền thông để áp đặt.

 2. Xác định những điểm yếu của kẻ thao túng

Ngoài những điểm mạnh không thể chối bỏ, kẻ thao túng cộng đồng dưới lốt “phục vụ cộng đồng” thường mắc phải một số điểm yếu hiển nhiên, như sau:

_ Việc làm của hắn gây lãng phí nguồn lực của cộng đồng.

_ Vì động lực cơ bản là lòng tham, trong cùng một cộng đồng, những kẻ thao túng có thể vì tranh giành nguồn lực mà rơi vào mâu thuẫn.

_ Tư thế “người tốt việc tốt” cản trở hắn hành xử lỗ mãng, hoặc từ chối đối thoại khi ai đó đặt vấn đề minh bạch tài chính, kinh nghiệm lịch sử, cách nghiệm thu kết quả của các hoạt động, hoặc đặt câu hỏi về ý nghĩa thật sự của hoạt động đối với việc giải quyết các vấn đề của cộng đồng.

_ Để có cơ hội đóng vai người tốt, hi sinh vì cộng đồng lúc lâm nguy, hắn phải tạo ra khủng hoảng hoặc thổi phồng cơn khủng hoảng. Muốn thế, hắn thường phải tuyển dụng hoặc cộng tác với những đối tượng chuyên reo rắc tiếng ồn để kích động nỗi sợ trong xã hội. Trái với vẻ bề ngoài hoàn hảo, đức cao vọng trọng hoặc tội nghiệp đáng thương của những kẻ đóng vai “người tốt việc tốt” một cách chuyên nghiệp, thành phần loa phường cấp thấp ấy thường thô tục, thiếu hiểu biết, thiếu kín kẽ và dễ bị kích động hơn. Nếu kích động thành phần này rồi đưa tin đầy đủ về những phản ứng đáp trả, có thể khiến cộng đồng phải đặt câu hỏi về bản chất của toàn bộ đường dây “người tốt việc tốt” do kẻ thao túng đứng đầu.

_ Nếu kẻ thao túng cảm thấy mình bị lừa và lợi dụng, dưới sự thúc đẩy của lòng tham, hắn dễ có những nước cờ trả thù mà ta có thể nắm thóp và lật tẩy. Vì thế, nếu chuẩn bị được một tỉnh huống, trong đó đến lượt hắn cảm thấy mình bị lợi dụng, ta có thể giăng bẫy để chờ hắn lòi đuôi.

 

 3. Tham gia hoạt động để thu thập thông tin

Ban đầu, kẻ thao túng đang đóng vai người tốt trong mắt cộng đồng. Vì thế, nếu bạn tiến hành công kích hắn ngay, thì dù bạn nói gì, đám đông cũng dễ coi bạn là kẻ xấu. Trước tiên, bạn nên tham gia hoạt động của hắn một thời gian. Việc này cho bạn nhiều lợi ích. Thứ nhất, bạn giành được chính danh trong mắt đám đông, vì vừa có danh “người tốt phục vụ cộng đồng”, vừa đáng tin hơn khi từng ở trong nội bộ. Thứ hai, việc này cho bạn rất nhiều thời gian và cơ hội để thu thập thông tin. Một mặt, bạn có thêm nhiều thông tin chi tiết về những khuất tất trong việc đặt mục tiêu, lên kế hoạch, quản lí tài chính…, cùng cách thức trục lợi dựa trên những khuất tất này. Mặt khác, bạn có thể tiếp xúc với nhiều mắt xích trong đường dây, để dựa vào danh sách điểm yếu nêu trên, lên kế hoạch tận dụng những mắt xích này bằng các nước cờ ly gián, kích động và giăng bẫy. Thêm vào đó, bạn có cơ hội tìm hiểu mạng lưới quan hệ trong đường dây, để xác định chính xác hơn đâu là nền tảng sức mạnh của đường dây, và đâu là trùm ẩn.

Trong toàn bộ quá trình tương tác này, nhớ tìm cách ghi lại thông tin càng chi tiết và xác thực càng tốt.

 

 4. Lật tẩy bằng truyền thông

Khi đã có đầy đủ tư cách và thông tin, dùng truyền thông, hoặc mượn một thế lực truyền thông để công khai lật tẩy kẻ thao túng. Lưu ý mấy điểm:

_ Cần nhắm vào những điểm yếu của đối phương.

_ Mọi đòn truyền thông đều phải đặt nền tảng trên trật tự thông tin chuẩn mực đã định từ trước. Đồng thời phải được xem là công cụ để thiết lập trật tự thông tin này trong cộng đồng một cách vững bền, khiến các chiêu trò thao túng không có cơ xuất hiện trở lại.

Ví dụ: trong một bài viết, phải phân tích rằng hoạt động của kẻ thao túng bất hợp lí ở chỗ nó không có mục tiêu định lượng, kế hoạch rõ ràng để đạt được mục tiêu và kế hoạch tài chính minh bạch, đồng thời chỉ rõ các kẽ hở để tham nhũng và bằng chứng tham nhũng, thay vì chỉ nói rằng nó lãng phí, tạo điều kiện cho tham nhũng chung chung. Đồng thời cũng đưa ra mô hình hoạt động chuẩn mực để làm một lựa chọn thay thế.

_ Nên cân nhắc chọn đưa tin trung thực, khách quan, không kèm thái độ cá nhân, hay đưa tin kèm theo một thái độ đạo đức kiên quyết.

_ Cân nhắc giữa việc đưa trọn gói thông tin trong một lần, hay đưa tin theo từng đợt để làm lớn dần dư luận đám đông, đồng thời bẫy đối phương trả đòn, từ đó gây chú ý và lộ sơ hở. Nếu đưa tin theo từng đợt, cần tính toán trình tự đánh, sao cho trong những nhịp đầu tiên, đối phương cảm thấy an toàn vì những điểm yếu tối quan trọng của mình chưa bị đụng đến.

_ Nên kêu gọi sự ủng hộ của chính những người từng ủng hộ, cộng tác, hoặc tham gia đường dây của đối phương. Họ sẽ cho bạn nhiều thông tin và sự chính danh hữu ích.

_ Trong suốt cuộc chiến truyền thông, để ý để xác định dần những người mà bạn có thể dùng để xây dựng lại cộng đồng theo chuẩn mực thông tin mới. Nhớ đề phòng kẻ trà trộn. Để kiểm tra hệ tiêu chuẩn, năng lực và động lực của họ, kêu gọi họ cộng tác với bạn trong chính cuộc chiến truyền thông.

 

 5. Thiết lập lại cộng đồng theo trật tự thông tin chuẩn mực

_ Xây dựng một hoặc một vài sinh hoạt cộng đồng dựa trên những tiêu chuẩn thông tin mới, để tạo tiền lệ cho phần còn lại của cộng đồng noi theo.

_ Xây dựng những cơ chế theo dõi các hoạt động “phục vụ cộng đồng” dựa trên trật tự thông tin chuẩn mực.

Ví dụ: Trước khi nghĩ đến việc đòi một bộ luật về minh bạch tài chính, nên bắt đầu từ những việc nhỏ mà bạn làm được, như lập một trang đánh giá tính minh bạch của các hoạt động “phục vụ cộng đồng”. Khi đọc trang, độc giả được biết mỗi hoạt động do ai tổ chức, tiểu sử của những vị này, nguồn lực mà họ sử dụng đến từ đâu, và thông tin về các nguồn cung cấp. Thêm vào đó, là thông tin về việc mỗi hoạt động đáp ứng được những gạch đầu dòng nào trong danh sách các thông tin cần minh bạch…

*

Tiểu luận này được phát triển từ giáo trình
một khóa học cũ của Book Hunter.

Mời các bạn tìm các khóa học sắp tới tại ĐÂY.

Share
Share: