Hiểu thực tạiTôi chiêm nghiệm

Ghi chép nhanh: Về những kẻ thao túng xã hội bằng ảo ảnh lợi ích

abraham-lincoln-poster

(trích bản nháp giáo trình Đối mặt với bóng tối)


 

Bằng phương thức nào, 300.000 nông dân Ấn Độ đã bị tập đoàn Monsanto thuyết phục, rồi thao túng toàn bộ đời sống, tới mức họ không còn lựa chọn nào khác ngoài tự tử sau các vụ mùa thất bát vì hạt giống biến đổi gene? Bằng phương thức nào, giới gian thương Trung Quốc dễ dàng nuốt trọn nhiều mảng thị trường Việt Nam, sau khi dùng đi dùng lại những màn mua móng trâu bò, rễ tiêu, lá khoai lang non, ốc bươu vàng… hoặc mua quan chức? Bằng con đường nào, nhiều nền dân chủ hiện đại trong thế giới phương Tây đã không còn là nơi dân làm chủ, mà trở thành nơi giới tài phiệt, truyền thông và luật sư làm chủ người dân?

Trong tất cả các trường hợp trên, kẻ thao túng đều dẫn dắt nạn nhân vào một ảo ảnh lợi ích. Đó có thể là ảo ảnh về lợi ích từ khoản vốn vay, từ vụ mùa có năng xuất thần kì, từ khoản thu nhập quá hời và quá nhanh, hay từ những mĩ từ chính trị nịnh bợ. Trong mọi trường hợp, nạn nhân, dù không thiếu hiểu biết, cũng không thể lường được những gì sẽ xảy đến, và không thể ước lượng chính xác tổng chi phí thời gian, vật chất và nhân tính mà mình sẽ phải trả vì quyết định của bản thân. Đâu là bí quyết của những quả lừa này? Và đâu là cách để ngăn chặn chúng trên qui mô xã hội?

 

I. Bản chất của ảo ảnh lợi ích

Trong loạt bài này, chúng ta đã nghiên cứu nhiều loại ảo ảnh. Có ảo ảnh tiếng ồn, hình thành khi thông tin bị bóp méo bởi sự va chạm, cộng hưởng của nhiều cái mồm trong đám đông. Có ảo ảnh ngôn từ, hình thành khi ngôn từ – công cụ để mã hóa thông tin – gây nhiều ám ảnh tới mức người ta chạy theo nó và quên luôn thông tin gốc. Có nhiều loại ảo ảnh nhân cách, hình thành khi một người tự đánh đồng mình với sức mạnh và tầm vóc của đám đông, hay khi một người kí các hợp đồng lợi ích không rõ ràng với rất nhiều người, để lấy tiền người này bỏ vào túi người kia, sao cho được yêu mến bởi tất cả mọi người… Tuy nhiên, ảo ảnh lợi ích lại có bản chất khác, và được hình thành theo phương thức khác.

Về bản chất, mọi lợi ích đều là kết quả của một sự đánh đổi. Để thu về một lợi ích, người ta phải bỏ một chi phí ra. Khi ta không phải trả giá để có được một vật, ta sẽ không phải lựa chọn, và ý thức về sự mất mát khi không có vật đó cũng không còn. Trong trường hợp này, vật đó sẽ được ta xem như một điều hiển nhiên, thay vì một lợi ích.

Người ta chỉ theo đuổi một lợi ích khi họ tin rằng nó lớn hơn chi phí mà họ phải trả. Chẳng hạn, hãy tưởng tượng bạn đang đứng giữa sa mạc với một chai nước trong tay. Trên bản đồ có một ốc đảo, và đương nhiên đây là một lợi ích tuyệt vời. Tuy nhiên, trước khi chọn theo đuổi lợi ích này, chắc chắn bạn phải tính toán xem lượng nước còn lại trong chai liệu có đủ cho mình sống sót qua chặng đường đến đó.

Vậy khi nào thì “ảo ảnh lợi ích” xuất hiện? Đó là khi một yếu tố môi trường, mà bạn không ngờ đến, khiến bạn ước lượng sai bét khoảng cách giữa lợi ích thu được và chi phí phải trả – cả về thời gian, vật chất lẫn nhân cách của những người liên quan. Chẳng hạn, khi đi trong sa mạc, bạn bỗng nhìn thấy một ốc đảo xanh. Sau khi tự kiểm tra sức khỏe vật chất và tâm thần của mình, bạn biết mình không bị các chứng bệnh gây ra ảo giác. Bạn hỏi cái chai trong tay xem nó có nhìn thấy ốc đảo như bạn không, và nó xác nhận rằng nó cũng như vậy. Thế là bạn thẳng tiến đến ốc đảo, với tính toán rằng trên đường từ đây đến đó, bạn chưa tiêu hết một phần mười lượng nước còn sót lại trong chai. Nhưng đáng tiếc, giờ nước đã hết, mà bạn vẫn chưa chạm đến mục tiêu của mình. Ốc đảo vẫn ở trước mắt. Bạn bắt đầu hiểu rằng mình đang đuổi theo một ảo ảnh. Nhưng bạn không thể quay lại, vì bạn đã bước quá xa. Trước đây, bạn còn định hướng bằng một chai nước và một tấm bản đồ. Còn giờ đây, một ảo ảnh là thứ duy nhất bạn có thể bám vào để định hướng. Vì vậy, bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài đuổi theo ảo ảnh. Mà càng bước, bạn càng khát, và càng sợ dừng lại, nên càng có động lực để bước nhanh.

Điều đó có thể xảy ra, nếu bạn chưa xem kênh NatGeo, nơi chiếu những chương trình giải thích cách hình thành ảo ảnh thị giác. Theo NatGeo, ảo ảnh ốc đảo trong sa mạc là kết quả của hiện tượng khúc xạ. Theo đó, vì nhiệt độ và thành phần không khí ở các điểm trong sa mạc không đồng nhất, tia sáng hắt đến từ ốc đảo sẽ bị khúc xạ nhiều lần trước khi chạm mắt bạn, khiến bạn ước lượng sai lệch về hướng đi và độ dài đường đi. Nói cách khác, ốc đảo là có thật, lợi ích là có thật, chỉ có khoảng cách giữa bạn và nó, tức cái giá phải trả, bị tính sai hoàn toàn. Đó là nguyên lí căn bản để tạo ra ảo ảnh lợi ích.

 

II. Cách tạo ảo ảnh lợi ích

Nhưng bằng cách nào mà ảo ảnh lợi ích xuất hiện? Trong quá trình hình thành ảo ảnh lợi ích, thông tin đã bị bóp méo ra sao?

Để trả lời câu hỏi này, hãy trở lại với ví dụ về ốc đảo của chúng ta. Ở đây, thông tin về sự tồn tại của ốc đảo được truyền đến mắt bạn thông qua ánh sáng. Vấn đề nảy sinh do đường truyền thông tin bị chặt thành từng khúc nhỏ. Ở mỗi khúc đó, phương tiện truyền tin bị khúc xạ, khiến thông tin mà nó chuyên chở bị bóp méo đi. Nhưng nếu lượng khúc quanh không nhiều, và độ bóp méo của mỗi khúc quanh lớn, thì ảo ảnh sẽ rất dễ nhận diện, vì hình ảnh truyền đến mắt bị bóp méo hoàn toàn. Mặt khác, vì thông tin ở các đoạn đường khác nhau quá khác nhau, bạn sẽ nhanh chóng nghi ngờ, và kịp quay lại khi chưa lạc đường hoặc hết nước. Để ảo ảnh phát huy độ nguy hiểm tốt đa, đường truyền tin phải được băm thành thật nhiều mảnh nhỏ. Càng băm nhỏ quãng đường truyền tin, lượng khúc quanh sẽ càng lớn, và độ bóp méo của mỗi khúc quanh sẽ càng nhỏ, khiến hình ảnh gốc được truyền đến mắt một cách mượt mà, và sai lệch thông tin giữa những quãng đường liền kề không quá khác nhau.

Những kẻ tạo ảo ảnh lợi ích để thao túng con người thực ra cũng áp dụng nguyên tắc tạo ảo ảnh ốc đảo trong sa mạc.

Để tạo ra một ảo ảnh lợi ích, phải tiến hành tuần tự các bước:

1. Chọn một lợi ích mà nạn nhân mong muốn làm mồi nhử

2. Tìm cách chặt nhỏ quãng đường thu thập, xử lí và xuất thông tin

Ví dụ:

_ Nền hành chính cồng kềnh, nơi thông tin phải đi qua quá nhiều cấp trước khi được giải quyết.

_ Nền kinh tế tân tự do, nơi mà trừ các tập đoàn lớn, mọi cá nhân đều ra quyết định ngắn hạn, dựa trên thông tin vụn vặt, và vì quyền lợi manh mún cho riêng mình, thay vì phối hợp với thông tin đầy đủ và kế hoạch dài hạn của các hệ thống điều tiết vĩ mô.

3. Sắp xếp một cơ chế, khiến cho thông tin tự động bị làm lệch ở mỗi quãng đường

Ví du:

_ Các lỗ hổng luật cho phép tham nhũng, hoặc các cơ chế bất hợp lí đẩy người ta vào thế buộc phải tham nhũng ở tất cả các cấp.

_ Luật quảng cáo cho phép các doanh nghiệp tự do mua chuộc giới truyền thông.

4. Đưa ra lời xoa dịu, tán dương hoặc các lợi ích phụ nhất thời ở mỗi khúc quanh, để khuyến khích nạn nhân bước tiếp khi nảy sinh mệt mỏi hoặc nghi ngờ

Ví dụ:

_ Khuyến mại hằng tháng, dành riêng cho khách hàng trong hệ thống.

5. Tăng độ lệ thuộc của nạn nhân vào hệ thống của mình, bằng cách dụ nạn nhân theo đuổi thêm những mục tiêu A1, A2… làm phương tiện để theo đuổi mục tiêu A đã định. Qua đó, dần dần cắt con đường trở lại của nạn nhân.

Ví dụ:

_ Nông dân Ấn Độ phải vay tiền để mua hạt giống biến đổi gene, và một khi đã vay thì phải tiếp tục mua hạt giống biến đổi gene để trả nợ.

6. Dọa cho nạn nhân không dám từ bỏ việc theo đuổi mục tiêu, bằng cách nhấn mạnh tổng chi phí mà nạn nhân đã bỏ ra để theo đuổi mục tiêu

7. Khiến các nạn nhân không thể chia sẻ kinh nghiệm cho người khác, bằng cách chọn các nạn nhân bị biệt lập với bên ngoài về mặt thông tin (Ví dụ: chọn dân miền núi để mua móng trâu bò), kiểm soát đường truyền tin (Ví dụ: kiểm duyệt báo chí), hoặc phá hủy khâu lưu trữ của các nạn nhân (Ví dụ: đốt sách, report hoặc hack để đánh sập trang mạng, đánh dằn mặt để bịt miệng, hoặc thủ tiêu bịt đầu mối)

8. Liên tục bành trướng một trật tự qui tụ tất cả các bước nêu trên ra mọi lĩnh vực, cho tới khi trật tự này nuốt trọn toàn bộ môi trường, như thể sa mạc, khiến mọi người sống trong nó đều trở thành nạn nhân, vì họ không còn lựa chọn nào khác

Ví dụ:

_ Các tập đoàn đa quốc gia liên tục mở rộng để thâu tóm mọi lĩnh vực, cho tới khi trở thành những đế chế kiểm soát cả kinh tế, chính trị, văn hóa lẫn mọi mặt đời sống người dân, không khác gì một nền toàn trị.

 

II. Những hệ thống thao túng xã hội bằng ảo ảnh lợi ích

Để hiểu qui trình tạo ảo ảnh lợi ích nêu trên hoạt động ra sao trong đời thực, hãy cùng quan sát một số ví dụ thực tế.

 

 1. Hệ thống phân phối ma túy và phương thức kiểm soát, ràng buộc nhân tài bằng lợi ích

Các con nghiện ma túy là một trong những ví dụ tiêu biểu nhất về người bị thao túng bởi ảo ảnh lợi ích. Giả sử ở xuất phát điểm, ngay trước lần đầu chạm vào ma túy, nếu ta cho một con nghiện tiềm năng biết trước tổng khoái lạc mà hắn thu được, cùng tổng chi phí tiền bạc, sức khỏe, thời gian và tinh thần mà hắn phải tiêu tốn trong đời vì các cơn thèm thuốc, thì sau khi tính toán lợi – hại, liệu hắn có quyết định nghiện hút không? Trong đại đa số các trường hợp, câu trả lời là không. Đương sự thường không lên kế hoạch để trở thành một con nghiện, và cũng không ra quyết định nghiện. Trong thực tế, khi được hỏi, các con nghiện thường kể lại một quá trình giống nhau: mất kiểm soát trong một dịp vui chơi, tình cờ được bạn bè mời thử thuốc, rồi dùng thử do bị thách, muốn giữ không khí hoặc muốn hùa theo, và vì cho rằng thuốc nhẹ, không thể nghiện ngay, cũng không gây hại quá mức. Tất nhiên, không có chuyện tình huống trên là tình cờ, vì không có sự tình cờ nào lặp đi lặp lại nhiều như vậy. Các nạn nhân thường bị đẩy vào tình huống như thế, vì thực ra hệ thống phân phối ma túy được thiết kế như thế. Thay vì xây một đại lí ở ngã tư, các đường dây ma túy sử dụng chính những con nghiện đã bị chúng kiểm soát làm nhà phân phối. Thay vì cho nạn nhân biết trước lợi ích và phí tổn, nhà phân phối thường cho khách hàng dùng thử miễn phí một loại thuốc nhẹ, lặp đi lặp lại đều đặn trong một thời gian. Bằng cách đó, đường dây phân phối ma túy khiến quá trình thu thập và xử lí thông tin của nạn nhân bị chặt nhỏ thành nhiều khúc ngắn, mỗi khúc ứng với một lần dùng thuốc. Tại mỗi khúc đường này, việc xử lí thông tin của nạn nhân lại bị bóp méo một chút bởi bốn điều: quan hệ thân mật với đại lí bán thuốc, không khí của các cuộc vui, mồi nhử lợi ích từ sự miễn phí ban đầu, và tác dụng gây nghiện của thuốc. Tại mỗi khúc đường, hễ nghi ngờ hoặc mệt mỏi, nạn nhân lại được tiếp sức bằng lời thách thức của bạn bè, bằng không khí vui chơi quên hậu quả, và bằng các cơ hội kiếm tiền mà đường dây phân phối ma túy ban cho. Nhưng mỗi lần thỏa hiệp với cám dỗ của ma túy, và mỗi lần đớp lấy những cơ hội mà đường dây ma túy đưa ra, nạn nhân sẽ lệ thuộc vào hệ thống thêm một phần. Khi nạn nhân muốn quay đầu, thì chỉ cần cắt ma túy và mọi đặc ân vật chất từng ban, đường dây ma túy sẽ khiến nạn nhân phải cùng lúc đối mặt với toàn bộ chi phí mà mình đã bỏ ra từ khi dấn bước vào sa mạc nghiện hút. Để trì hoãn sự trả giá này, nạn nhân sẽ tiếp tục thỏa hiệp. Và càng thỏa hiệp, thì cái giá phải trả càng chồng chất, khiến sự lệ thuộc càng lớn hơn. Khi lệ thuộc hẳn vào đường dây và đánh mất sự bảo vệ của pháp luật, nạn nhân sẽ mất khả năng chia sẻ thông tin về đường dây với người khác. Sau cùng, nạn nhân hoàn toàn trở thành một bộ phận của đường dây. Hắn sẽ trở thành cánh cổng, giúp trật tự của đường dây ma túy lan tỏa và đánh chiếm môi trường, bắt đầu từ những người thân thiết. Như thế, trong cách thức một đường dây phân phối ma túy mồi chài và kiểm soát các nạn nhân, ta bắt gặp cả 8 bước trong qui trình tạo ảo ảnh lợi ích để thao túng xã hội.

Trong phim The Devil’s Advocate (1997), cách thức kiểm soát nhân tài của các tập đoàn tài phiệt, và của các thế lực ma quỷ trong quan niệm Kito giáo được mô tả giống hệt cách thức một đường dây ma túy thao túng nạn nhân. Trong phim, toàn bộ giới luật sư bị Satan thao túng. Nhân vật chính, một luật sư giỏi, dần trở thành tay sai của quỷ sau từng bước thỏa hiệp với những cám dỗ vật chất mà hệ thống đều đặn đưa ra. Mô tả ngắn gọn của bộ phim thực ra khá gần với thực tế.

Qui trình thao túng nhân tài của các thế lực tài phiệt, cũng như của quỷ, gồm mấy bước:

_ Ban phát một sự thỏa mãn, khiến nạn nhân phải chịu ơn.
_ Duy trì sự thỏa mãn đều đều, như thể đặc ân đó tồn tại một cách hiển nhiên, cho thành quen, để gây nghiện.
_ Đưa ra động thái, làm nạn nhân lo lắng về việc bị cắt đặc ân.
_ Cắt đặc ân, khiến cho nạn nhân hoảng loạn.
_ Hành hạ nạn nhân, buộc họ phải quay lại phục tùng, bám lấy và lệ thuộc vào đặc ân cũ, mà bây giờ đã trở thành thói quen.

Về mặt kĩ thuật tâm trí, các bước này trùng khớp với qui trình thao túng xã hội bằng ảo ảnh lợi ích.

Do tình cờ hoặc không, sự trùng khớp này được ghi nhận qua ngôn ngữ. Từ “Demon” (quỷ) trong tiếng Anh bắt nguồn từ “Daimon” δαίμων trong tiếng Hy Lạp, với nghĩa tương đương. “Daimon” tự nó lại xuất phát từ chữ “Daiomai” δαίομαι, nghĩa là “cắt nhỏ, phân chia”. Quỷ không chia cắt người với người, trong nhiều trường hợp chúng cần họ đoàn kết. Thay vào đó, chúng băm nhỏ chính quá trình thu thập, xử lí và xuất thông tin của con người, rồi bóp méo mỗi mảnh vụn từng chút một, để làm dòng chảy thông tin hoàn toàn lệch hướng, trong lúc nạn nhân không hề phát hiện ra. Bằng cách này, nạn nhân bị thao túng toàn diện, một cách từ từ và êm ái.

Trong tiếng Hán, âm Hạn vừa có thể hiểu là “hạn hán” (旱) , vừa có thể hiểu là “giới hạn, ngưỡng cửa” (限). Đây là âm mô tả hệ thống tạo ảo ảnh lợi ích của “Daimon”. Khi được viết dưới dạng kim văn, chữ 限 (giới hạn, ngưỡng cửa) bao gồm ba cụm bộ phận tách rời nhau. Trên cùng bên trái là một con mắt mở lớn. Dưới con mắt đó là hình vẽ một tia bị lệch đi khi chiếu đến một bề mặt, khá giống hiện tượng khúc xạ trong sa mạc. Cụm hình bên trái là ba đốt xương sống, trông như ba ngạch cửa, phân xương sống thành ba phần tách rời nhau.

Giờ hãy tưởng tượng nếu hạn hán không chỉ xảy ra ngoài trời, mà xảy ra ngay trong hệ thần kinh của bạn; để dòng chảy thông tin bị băm vụn, khúc xạ để làm cho lệch hướng trên từng đoạn dây thần kinh, từng chùy synapse, từng khúc tủy sống nhỏ; thì toàn bộ tư duy của bạn sẽ bị bóp méo nghiêm trọng ra sao?

Mô tả kinh dị này (có thể) chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng hệ thống tạo ảo ảnh lợi ích của các thế lực mà ta đang đề cập đến ở đây thì diễn ra đúng y như thế.

 

 2. Chủ nghĩa tiêu thụ

Nếu thay cơn nghiện ma túy bằng cơn nghiện shopping, thay lời thách thức của bạn nghiện bằng các chương trình quảng cáo, thay sự miến phí của những liều thuốc đầu bằng các chương trình giảm giá và thẻ tín dụng, thay các đường dây ma túy bằng các tập đoàn tư bản xuyên quốc gia, bạn sẽ thấy các xã hội vận hành bằng chủ nghĩa tiêu thụ cũng chẳng khác gì một thị trường ma túy. Ở đó, người ta “mua những thứ mà mình không cần bằng tiền mà mình không có, để gây ấn tượng với những người mà mình không thích” (Fight Club). Nếu ngay từ xuất phát điểm, ta bắt một người tiêu dùng tự ghi chép quá trình chi tiêu hằng tháng của mình và lên kế hoạch chi tiêu cho tháng sau, để y lường hết chi phí và lợi ích của từng khoản chi của mình, thì chưa chắc y đã dấn sâu vào chứng nghiện mua sắm. Chứng nghiện chỉ hình thành khi dòng chảy thông tin của y bị băm nhỏ rồi làm lệch bằng từng mẩu quảng cáo, từng mốt thời thượng ngắn hạn, từng đợt giảm giá, và từng khoản vay. Sau cùng, để thỏa mãn thói quen mua sắm vô độ của bản thân, y tự biến mình thành nô lệ của một trong những tập đoàn tư bản từng lừa y vào vòng quay mua sắm. Trong hệ thống mà y lệ thuộc, tất cả mọi người đều cố lừa nhau mua nhiều hàng hơn vào ban ngày, chỉ để mỗi người bị lừa mua nhiều hàng hơn lúc tan ca. Mọi người ngày càng bị vắt kiệt, chỉ có hệ thống trục lợi là ngày càng phình to ra, không khác gì đường dây ma túy.

Trong thực tế, chất gây nghiện của chủ nghĩa tiêu thụ không phải là bản thân việc tận hưởng vật chất. Thay vào đó, đúng như lời mô tả trong lời trích dẫn từ phim Fight Club, chủ nghĩa tiêu thụ gây nghiện bằng cảm giác được khoe mẽ tiềm lực vật chất với tha nhân. Để thao túng một xã hội bằng ảo ảnh lợi ích từ chủ nghĩa tiêu thụ, hệ thống tư bản phải liên tục duy trì một trật tự khuyến khích khoe mẽ, bằng những giải pháp như sau:

_ Liên tục chi tiền cho các hoạt động truyền thông, để thu hút đám đông bu vào các mốt thời thượng mới. Về bản chất, đây là một cuộc thi trả tiền bất tận, nơi cả đám đông tranh nhau khoe khoang, so đọ tiềm lực vật chất với nhau.

_ Điều chỉnh các hoạt động tuyển dụng và cho vay, sao cho dòng tiền trong toàn bộ hệ thống chỉ chảy vào túi những cá nhân có điểm cao, hoặc đang tỏ ra tích cực ganh đua trong cuộc thi khoe mẽ tiềm lực vật chất. Chẳng hạn: chỉ tuyển dụng những thanh niên nổi tiếng, quan hệ rộng, hoặc từng đổ tiền vào trường chuyên lớp chọn; chỉ kí hợp đồng trên bàn nhậu; hoặc chỉ cấp vốn cho những nông dân dùng hạt giống biến đổi gene…

_ Dùng tiền và đám đông để tác động vào trật tự xã hội, thông qua giáo dục, pháp luật, chính sách hoặc truyền thông, để khiến toàn xã hội tin rằng toàn bộ ý nghĩa cuộc sống và niềm vui sống, kể cả danh dự và tình yêu, sẽ chỉ đạt được bằng việc kiếm tiền và thi đua tiêu tiền để khoe mẽ năng lực tiêu thụ.

Cũng như các cơn nghiện ma túy, các làn sóng khoe mẽ – thể hiện qua các đợt sóng truyền thông, mốt thời thượng, và các gạch đầu dòng trong profile – có chức năng băm quá trình thu thập, xử lí và xuất thông tin của các nạn nhân ra thành từng khúc nhỏ. Sau đó, nó bóp méo từng khúc, âm thầm uốn lệch dòng chảy thông tin. Khi đang đứng trong một đợt sóng truyền thông, một mốt thời thượng hoặc một công việc trong profile, nạn nhân luôn cảm thấy niềm vui sống và mục đích của cuộc sống đang ở trong tầm với của mình. Tuy nhiên, khi bước gần hết đường đời, nhìn lại quãng đường đã qua, một vài nạn nhân sẽ nhận ra rằng họ chỉ đang đuổi theo một chuỗi ảo ảnh nối tiếp.

Khi chủ nghĩa tiêu thụ đã nuốt trọn xã hội để trở thành một trật tự ổn định, nó không chỉ băm vụn và bóp méo dòng chảy thông tin của mỗi cá nhân. Nó còn băm vụn và bóp méo hệ thống xử lí thông tin và ra quyết định của tập thể. Trước, tập thể được lãnh đạo bởi những cá nhân sáng suốt, nhìn thấy những vấn đề chung và những giải pháp chung. Nay, tập thể là một đấu trường – nơi người ta xâu xé nhau vì lợi ích riêng, và một thị trường – nơi mọi mĩ từ đều có thể rao bán công khai, và lí tưởng chỉ được dùng cho khâu quảng cáo. Nói cách khác, tập thể bị triệt hạ và ăn cho rỗng ruột, chỉ để lại cái vỏ ngoài để phục vụ khâu diễn kịch. Vì mọi tập thể đều hiểu rằng nếu muốn tồn tại, nó phải chống quảng cáo vô độ bằng giáo dục, chống tiêu thụ vô độ bằng điều tiết kinh tế vĩ mô, chống ganh đua vô độ bằng pháp luật, và hạn chế quyền lực của đồng tiền bằng công hữu.

Trong thực tế, có những nguồn lợi tối quan trọng chỉ có thể được bảo đảm bằng cách quyết định sáng suốt và hành động liên tục của tập thể, thay vì bằng các lựa chọn manh mún của cá nhân. Chúng bao gồm tài nguyên thiên nhiên, an ninh, quốc phòng, y tế tối thiểu, giáo dục nền tảng và thư viện. Đây là những thứ không thể tư hữu hóa. Nếu nền an ninh và quốc phòng được tư hữu hóa, chúng ta sẽ có thể chế mafia. Nếu tư hữu hóa nguồn nước, rồi để xảy ra tình trạng độc quyền, chúng ta sẽ có chế độ độc tài kinh khủng nhất. Nếu tư hữu hóa cả y tế tối thiểu, mạng người sẽ không còn vô giá, mà được rao bán công khai. Nếu tư hữu hóa toàn bộ nền tảng giáo dục và thư viện, tự do học thuật sẽ chấm dứt. Trường học chỉ còn là một kênh quảng cáo và một trại chăn nuôi con giống cho các tập đoàn tư bản. Trong tất cả các trường hợp vừa kể, phẩm giá con người sẽ xuống dốc không phanh. Tất cả những chuyện này đều không lạ lẫm gì. Chúng là một kịch bản được lặp lại nhiều lần trong lịch sử thế giới. Chúng là một thực tế ở nhiều quốc gia hiện đại. Vào thời điểm của bài viết này, dù không công khai, Việt Nam đã có một hệ thống giáo dục, thư viện, y tế tối thiểu, cùng đa phần quốc phòng và an ninh bị tư hữu hóa. Vì quốc gia đã trở thành một đấu trường và một thị trường, mọi lí tưởng đều mua được bằng tiền, chỉ để kiếm nhiều tiền hơn, và chẳng lãnh đạo nào còn đủ sức ra những quyết định quan trọng. Vài người vẽ ra vài thể chế mới, mà không biết rằng họ chỉ đang đuổi theo một ảo ảnh lợi ích mới mà hệt thống thao túng giăng ra.

 

 3. Nền chính trị của ảo ảnh lợi ích

Mỗi lần phải đối mặt với những phù thủy chuyên thao túng xã hội bằng ảo ảnh lợi ích, người ta thường hoảng loạn, và cho rằng thể chế chính trị mà họ đang sử dụng chính là nguyên nhân gốc rễ của mọi vấn đề. Không khó để hiểu vì sao họ nghĩ thế. Khi toàn xã hội vận hành theo một trật tự thối nát, có thể thể chế chính trị – “hệ điều hành” của toàn xã hội – chính là nguyên nhân. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những bộ óc vị đại nhất cũng có thể bị ma túy làm cho u mê, và những hệ điều hành tốt nhất cũng có thể nhiễm virus. Trong trường hợp này, nếu tìm cách thay thế hệ điều hành mà không nhận thức được sự tồn tại của virus, chúng ta không những không giải quyết được vấn đề, mà còn mất sức lực, tiền bạc, thời gian, và đối mặt với nguy cơ bị mất toàn bộ dữ liệu. Quả vậy, trong thực tế, đa số các cuộc cách mạng lật đổ trên thế giới không những không làm cho trật tự xã hội khá hơn, mà còn đẩy quốc gia vào cảnh suy sụp, lệ thuộc, mất tầng lớp tinh hoa và kí ức dân tộc mà nó nắm giữ. Hệ điều hành mới tiếp tục nhiễm virus, thể chế chính trị mới tiếp tục thối nát vì những tệ nạn cũ, và các nhà cách mạng đầy lí tưởng tiếp tục trở thành một lớp lãnh đạo thoái hóa, mà không hiểu vì sao.

Thực ra, dù thao túng được lượng nguồn lực lớn cỡ nào, thì nền chính trị của ảo ảnh lợi ích cũng không hề chính qui như người ta nghĩ. Nó không phải là một sản phẩm chính qui, nó là tình trạng phân hủy dang dở của mọi sản phẩm chính qui. Đổ lỗi cho thể chế là điều vô ích, vì chẳng có thể chế chính trị nào được viết để qui định sự thối nát này. Ngược lại, mọi thể chế chính trị đúng nghĩa đều ra đời như một giải pháp để ngăn ngừa những kẻ thao túng xã hội bằng ảo ảnh lợi ích. Có ba lí do khiến chúng có chức năng như vậy.

Một: bằng giáo dục và pháp luật, chúng đảm bảo rằng các mối quan hệ trong xã hội sẽ được vận hành dựa trên một số qui trình chung và chuẩn mực chung. Khi được điều hướng bằng chuẩn mực và qui trình, một mối quan hệ sẽ không dễ dàng bị các mồi câu lợi ích ngắn hạn dẫn hướng.

Hai: chúng giúp tập thể nhìn nhận các vấn đề chung một cách tổng thể và dài hạn, thay vì bị đánh lạc hướng bằng các sự vụ ngắn hạn, hoặc bị chia rẽ bằng quyền lợi cá nhân. Nhờ đó, dòng chảy thông tin của tập thể được giữ cho liền mạch, thay vì bị cắt vụn về mặt thời gian và nhân số, khiến việc thao túng bằng ảo ảnh lợi ích trở nên khó khăn hơn nhiều.

Ba: như Aristotle khẳng định, mọi nhà nước chỉ có hai chức năng căn bản, là giữ an ninh và phân phối của cải một cách hợp lí. Khi hai chức năng này được thực hiện tốt, người dân sẽ thường xuyên ở trong trạng thái an toàn và no đủ, khiến họ khó bị thao túng bằng các mồi câu về quyền lợi ngắn hạn hơn.

Ở mọi thời, và dưới mọi chính thể, nền chính trị của ảo ảnh lợi ích chỉ có một cái tên chung: tham nhũng. Nó được đại diện, được tiếp sức, và được lây nhiễm bởi bất cứ kẻ nào đang lợi dụng một hệ thống bền vững của tập thể để mưu tìm lợi ích ngắn hạn cho cá nhân. Hung thủ có thể là cá nhân kẻ cai trị, cũng có thể là đường dây luồn cúi của những kẻ dưới quyền. Hung thủ có thể hướng đến những lợi ích vật chất lồ lộ cho bản thân, cũng có thể hành động vì những sự thỏa mãn tinh vi về mặt tâm lí. Hung thủ có thể ý thức được hành vi tội lỗi của mình, cũng có thể khéo léo che đậy tội lỗi trước người khác, và trước chính bản thân, bằng những mĩ từ và lí tưởng bay bổng. Trong mọi trường hợp, các nguyên tắc của chính thể bị hắn vi phạm, mục đích của chính thể bị hắn phản bội, ý nghĩa của chính thể bị hắn lãng quên, và chính thể bị giết chết ngay bên trong hắn. Khi số người như hắn đông hơn, mùi thối rữa của chính thể bắt đầu lan tràn lồ lộ. Nhưng chính thể là một phần mềm có kẽ hở, chứ không phải một con virus: virus đến từ chính các quyết định cá nhân. Tất nhiên, khi mọi chuyện đã quá trễ, mọi cá nhân từng phạm lỗi sẽ đổ lỗi cho chính thể, thay vì nhận lỗi về mình. Bằng sự đổ lỗi này, họ lợi dụng chính thể cũ lần cuối cùng theo bản năng, trước khi chuyển sang lợi dụng và làm hỏng chính thể mới.

Thực tế diễn ra đúng như vậy. Trong lịch sử, cả những thể chế chuyên quyền lẫn những thể chế dân chủ đều dễ dàng và thường xuyên biến chất thành Plutocracy. Để tạo ra ảo ảnh về lợi ích ngắn hạn, một kẻ thao túng chỉ cần làm đi làm lại hai thao tác, là cắt nhỏ dòng chảy thông tin thành từng mảnh vụn, và chuyển hướng dòng chảy trong từng mảnh vụn bằng chênh lệch nguồn lực giữa người truyền tin và người nhận tin. Hắn có thể lợi dụng mọi thể chế để làm điều này, vì sự phân quyền và sự chênh lệch nguồn lực giữa các cấp chính quyền khác nhau là điều vốn có trong mọi thể chế.

Chẳng hạn, trong các thể chế chuyên quyền, dòng chảy thông tin bị băm vụn rất nhiều theo chiều dọc. Quyền lực càng tập trung, thì kênh thông tin giữa cấp dưới và cấp trên, hoặc giữa lãnh đạo và dân càng dễ dàng bị bóp méo. Trong mỗi mảnh vụn của dòng chảy thông tin đó, lại tồn tại một sự chênh lệch quyền lực khá lớn giữa kẻ dưới và người trên. Lợi dụng sự chênh lệch này, kẻ thao túng có thể dễ dàng đẩy người dưới vào thế xin xỏ, đẩy người trên vào thế ban ơn, khiến dòng chảy thông tin công giữa hai người bị thay thế bằng dòng chảy lợi ích cá nhân, từ đó dần làm suy đồi hệ thống.

Trong các thể chế dân chủ, dòng chảy thông tin bị băm vụn chủ yếu theo chiều ngang. Bằng phổ thông đầu phiếu, người ta băm vụn dòng chảy thông tin theo đầu người, do trao quyết định tập thể cho từng cá nhân dân chúng. Bằng tam quyền phân lập, người ta băm vụn dòng chảy thông tin theo chức năng hành chính và năng lực chuyên môn. Người ta cũng băm vụn dòng chảy thông tin theo thời gian bằng việc dùng nhiệm kì dăm năm để giới hạn thẩm quyền và trách nhiệm của lãnh đạo. Đó là những thiết kế thông minh để ngăn thông tin chảy theo chiều dọc, khiến người ta khó lợi dụng khoảng cách thẩm quyền để tham nhũng. Tuy nhiên, tất cả những chi tiết kĩ thuật này lại dễ bị lợi dụng theo một cách khác, và khả năng suy đồi của chúng đã được tiên đoán từ lâu. Từ thế kỉ 19, trong cuốn Nền Dân Chủ Mỹ, Alexis de Tocqueville đã bày tỏ mối lo ngại rằng dưới chế độ phổ thông đầu phiếu, nền dân chủ có thể bị thống trị bởi những kẻ có tiền, do các cử tri nhỏ lẻ không biết gì về việc nước, mà chỉ có đủ thời gian, tầm nhìn và trình độ để quan tâm đến các lợi ích ngắn hạn của cá nhân. Trong hoàn cảnh đó, một kẻ có tiền hoàn toàn có thể mua chuộc cử tri của từng vùng bằng những hứa hẹn suông về lợi ích. Mặt khác, vì những cá nhân nhỏ lẻ như vậy hoàn toàn bị dắt mũi bởi truyền thông, chỉ kẻ đủ tiền để trả các chi phí truyền thông mới có thể thắng cử. Vì kẽ hở này, nền dân chủ dễ dàng suy thoái thành nơi đám đông nắm quyền, nghĩa là nơi truyền thông nắm quyền, nghĩa là nơi kẻ có tiền, có danh lên ngôi. Tương tự, dưới ảnh hưởng của hệ thống tam quyền phân lập, bộ máy chính quyền có thể chỉ được quản lí bởi các chuyên gia và công chức chẳng có tầm nhìn nào khác ngoài làm công ăn lương, thay vì được định hướng bởi một lãnh đạo có viễn kiến dài và tầm nhìn lớn. Khi không ai trong chính quyền thật sự lãnh đạo, thì bất cứ kẻ nào có đủ tiền để mua chuộc những công chức sắp về hưu sẽ lãnh đạo. Sau cùng, giữa một nhiệm kì bốn năm, tổng thống sẽ lo lắng về việc làm sao để thắng cử vào hai năm tới, hơn là làm sao để quốc gia không hết rừng, hoặc hết độc lập sau mười năm. Bởi nếu ông không thắng cử vào hai năm sau, thì ông sẽ chẳng hiện thực hóa được kế hoạch mười năm nào. Mà để thắng cử, chẳng có cách nào dễ hơn là hi sinh những lợi ích lâu dài của tập thể vì lợi ích cá nhân ngắn hạn của một bộ phận cử tri, để mua chuộc lá phiếu. Áp lực tranh cử cũng khiến mọi chính khách lệ thuộc vào giới truyền thông hơn, và kèm theo đó, là lệ thuộc vào kẻ có khả năng tài trợ tiền. Nếu trong các thể chế chuyên quyền, tham nhũng thường diễn ra một cách phi pháp, thì trong các thể chế dân chủ mà nền chính trị vận hành theo tiếng ồn của truyền thông đám đông, tham nhũng hoàn toàn có thể diễn ra một cách hợp pháp.

Dù chạy trên hệ điều hành chuyên quyền hay dân chủ, mọi xã hội bị thao túng bởi ảo ảnh quyền lợi ngắn hạn đều có một đặc điểm chung. Chúng triệt tiêu cá tính của dân chúng. Trong những xã hội đó, mọi con người và sản phẩm đều được đánh giá, xếp hạng và phát triển dựa trên chỉ hai tiêu chí, là tiền và danh. Ngoài thang giá trị tiền – danh được truyền thông phong thánh ra, mọi thang giá trị và chuẩn mực riêng của địa phương và cá nhân đều bị dè bỉu, khinh thường, rồi dần dần trở nên cấm kị. Lí do rất giản đơn: để một đường dây thao túng bằng mồi câu ngắn hạn vận hành và lan tỏa được, nó phải tạo cho các nạn nhân một ảo tưởng, rằng mọi thứ trên đời đều có thể qui ra một đơn vị chung. Chẳng hạn, trong mắt các con nghiện bị kiểm soát hoàn toàn, mọi đặc ân trên đời đều có thể qui ra tiền mua ma túy. Trong mắt những người theo chủ nghĩa tiêu thụ, giá trị của một con người nằm ở độ sành điệu của người đó – tức danh tiếng của người đó trong việc tiêu tiền – chứ không phải lợi ích thực từ những thứ mà người đó mua. Ngoài tiền và danh, chẳng còn thứ nguyên liệu chung nào có thể vận hành một đường dây tham nhũng.

Tất nhiên, đó chỉ là ảo tưởng. Nhiều thứ trên đời, như sự thật, cảm xúc và nhân cách, không thể qui đổi thành tiền và danh. Vì vậy, để lan tỏa và duy trì một thang giá trị ảo để vận hành toàn hệ thống, các đường dây thao túng xã hội bằng mồi câu lợi ích ngắn hạn phải chi rất nhiều tiền cho truyền thông. Ngày qua ngày, truyền thông dạy dân rằng người nổi tiếng là người đáng tin, con phải đỗ đạt mới có hạnh phúc gia đình, hoặc tình yêu của bạn lệ thuộc vào loại xe bạn đi, món quà bạn mua, bộ đồ bạn mặc, hàng ăn bạn đến… Tất nhiên, cũng như các con nghiện ma túy, các con nghiện tiền – danh chẳng bao giờ thỏa mãn, và ngày càng lệ thuộc vào đường dây. Nhưng nếu xã hội muốn tác động để kéo con nghiện ma túy ra khỏi đường dây, thì trong trường hợp này, nó lại tác động để giam các con nghiện trong ảo mộng tiền – danh, mà không hề đặt câu hỏi, để giữ cho guồng máy vận hành tiếp.

 

III. Cách nhận diện người bị thao túng bằng ảo ảnh lợi ích

Người bị thao túng bằng ảo ảnh lợi ích thường có những đặc điểm sau:

_ Tìm kiếm những nguồn lợi miễn phí, rẻ, hoặc có được bằng một cách dễ dàng.

_ Cho rằng mình xứng đáng được kẻ khác cung phụng, hoặc mình ở vị thế cần cung phụng một kẻ khác.

_ Phá vỡ một qui trình, hoặc từ bỏ một chuẩn mực mà người này đã giữ từ lâu.

_ Thường xuyên viện dẫn những lí do mang tính tình thế nhất thời để trì hoãn một kế hoạch lâu dài, đòi hỏi nhiều hi sinh. Hoặc không có một kế hoạch lâu dài, để hiện thực hóa hệ giá trị của bản thân, mà mình sẵn sàng đặt cược toàn bộ danh dự và tâm sức để hoàn thành nó.

_ Hành động tán loạn, vô hướng, để đuổi theo những nguôn lợi ngắn hạn, thay vì giữ cho mọi nước đi đều phục vụ cho một chiến lược lâu dài.

_ Thường xuyên thể hiện rằng mình sợ làm mất một nguồn thu nhập, tình cảm, danh tiếng hoặc vị thế có tính chất đều đặn.

 

IV. Cách nhận diện kẻ thao túng bằng ảo ảnh lợi ích

 

1. Khoanh vùng để giới hạn phạm vi tìm kiếm đối tượng

Khoanh vùng dần, bằng cách tiến hành các bước sau:

_ Lập một danh sách các nạn nhân.

_ Với mỗi nạn nhân, xác định từng chuẩn mực, qui trình mà họ đã từ bỏ, từng kế hoạch lớn mà họ đã trì hoãn, và từng nguồn lợi ngắn hạn (về cả vật chất lẫn tình cảm) mà họ sợ mất hoặc đuổi theo, kể từ khoảng thời gian bạn cho rằng họ bị thao túng.

_ Với mỗi miếng mồi lợi ích và cái giá phải trả nêu trên, liệt kê tất cả những tổ chức, cá nhân và tiếng nói truyền thông liên quan. Ghi rõ cách mỗi đối tượng này tác động đến nạn nhân để thay đổi họ. Đánh dấu những đối tượng có dấu hiệu muốn chủ động kiểm soát các nạn nhân. Ghi chú các giả thuyết về mục đích kiểm soát.

 

2. Xét các đặc điểm nhận diện kẻ thao túng

Trong danh sách vừa kể, đánh dấu những đối tượng có một số đặc điểm của kẻ chuyên thao túng bằng ảo ảnh lợi ích. Những đặc điểm đó bao gồm:

_ Không thật sự có năng lực chuyên môn, dù có thể có tiền, danh hoặc bằng cấp. Lệ thuộc vào việc tận dụng năng lực chuyên môn của người khác để thăng tiến hoặc kiếm sống.

_ Quan hệ rộng, liên tục mở rộng các mối quan hệ.

_ Chi rất nhiều tiền, hoặc thời gian, công sức và sự chú ý cho các hoạt động truyền thông, trong khi không quan tâm đến chất lượng sản phẩm đúng mức cần thiết.

_ Thường xuyên trốn tránh việc đảm nhận những trách nhiệm cụ thể.

_ Có thói quen buông mồi câu, dù là mồi câu vật chất hoặc tình cảm, với tất cả những người mới quen.

_ Có hệ chuẩn mực về ăn mặc, lối sống tiêu thụ hoặc giao tiếp bề ngoài, nhưng không có hệ chuẩn mực và nguyên tắc trong công việc.

_ Thường xuyên tiêu tiền hoặc phát biểu không phải vì cần thiêt, mà để xây dựng và đều đặn duy trì hình tượng của bản thân.

_ Thích thay đổi người khác.

_ Thích dèm pha người này với người kia để gây chia rẽ.

 

3. Điều tra quá khứ đối tượng

Lập hồ sơ về những đối tượng trên, xem xét về mặt lâu dài, thì những người từng cộng tác với họ chịu thiệt hay được lợi, quan hệ cộng tác có công bằng không, và nếu không thì vì sao.

 

4. Áp dụng phương pháp thử

Với từng đối tượng còn lại trong danh sách, thử theo những bước sau:

_ Bắt mối họ với một vài con mồi tiềm năng mà mình quen biết, rồi quan sát xem những con mồi này sẽ chạy theo mồi câu của họ như thế nào. Trong khi đó, giữ mình ở tư thế thân thiện nhưng độc lập, để không bị cuốn quá sâu vào không khí và luật chơi mà họ muốn thiết lập.

_ Thử tung ra một hệ giá trị mới, có thể thay thế thang giá trị mà họ đang dùng để thao túng các nạn nhân, xem có những thế lực nào phản ứng. Cần lưu ý rằng phản ứng của hệ thống sẽ bao gồm cả kháng cự lẫn thăm dò, hoặc mua chuộc, dụ dỗ, cần tỉnh táo để biết kẻ đang tiếp cận mình muốn gì, và có thuộc hệ thống hay không.

_ Thử dùng mồi câu ngắn hạn của mình hoặc thế lực khác để cướp quyền kiểm soát vài nạn nhân, rồi xem có những ai xuất hiện để giằng họ lại.

_ Thử qui tụ các nạn nhân trong một cuộc gặp, rồi khơi gợi để cuộc trò chuyện xoay quanh kẻ thao túng. Tạo không khí thân mật để đẩy cuộc trò chuyện đến mức riêng tư. Khi các nạn nhân đối chiếu thông tin, có hai thứ có thể lộ ra, là sự thiệt thòi của các nạn nhân trong mối quan hệ, và các thủ đoạn mà kẻ thao túng đã lợi dụng để chia rẽ các nạn nhân.

 

V. Cách hạ bệ kẻ thao túng bằng ảo ảnh lợi ích ngắn hạn

Tiến hành tuần tự các bước sau:

 

 1. Xác định điểm yếu của ảo ảnh

Trước tiên, cần nhấn mạnh rằng ảo ảnh chỉ là ảo ảnh. Kẻ thao túng sẽ cố thuyết phục nạn nhân rằng họ sẽ thu được lợi ích thật từ chúng. Thêm vào đó, kẻ thao túng cũng phải không ngừng xây dựng cho mình một hình tượng kì vĩ, đáng nể, để khiến các nạn nhân làm tưởng rằng có một khoảng cách quá lớn giữa hắn và bản thân. Khoảng cách tưởng tượng này chính là lí do khiến nạn nhân tin rằng kẻ thao túng có thể ban phát và trừng phạt mình, thậm chí tin rằng mình không thể thoát khỏi bàn tay của kẻ thao túng.

Để không trở thành một nạn nhân, trước tiên bạn nên cười vào những ảo ảnh như vậy. Nếu kẻ thao túng thật sự có tiềm lực, hắn đã không cần loay hoay đánh bóng hình tượng của bản thân, và tạo ảo ảnh bằng cách chặt vụn rồi bóp méo quá trình trao đổi và xử lí thông tin của người khác. Hắn có những điểm yếu phải giấu, và bạn sẽ thắng hắn nếu tìm ra những điểm yếu này. Để tìm ra, làm các bước:

a. Lập hồ sơ, điều tra quá khứ

Vẽ lại toàn bộ quá trình lập nghiệp của kẻ thao túng. Nhập vai hắn, để tái hiện phương thức tạo ảo ảnh, lợi dụng con người và tích lũy tiềm lực mà hắn đã làm lâu nay. Lên danh sách những nạn nhân đã thấy mình thiệt thòi, nhận ra bản chất của hắn và cảm thấy không hài lòng. Lên danh sách những quả lừa mà bạn có thể tìm bằng chứng để làm cho vỡ lở. Lên danh sách những nạn nhân sẽ nhận ra vấn đề nếu có cơ hội đối chiếu thông tin với nhau. Lưu trữ cẩn thận toàn bộ số dữ liệu đó.

b. Phân rõ cái thực và cái ảo

Như đã nói ở trên, những kẻ thao túng bằng ảo ảnh về lợi ích ngắn hạn thường không có tiềm lực lớn mạnh như vẻ bề ngoài. Chẳng hạn, khả năng huy động nhân sự của hắn có thể không đến từ sự trung thành có được nhờ tình cảm, hoặc nhờ biên chế có trả lương, mà từ sự nhờ vả khi tham gia vô vàn các mối quan hệ miễn phí. Trong mạng lưới quan hệ này, mọi nạn nhân đều chấp nhận sự nhờ vả của hắn vì tin vào ảo ảnh. Sau đó, chính họ lại trở thành nguyên liệu để tạo ra ảo ảnh, nhằm lôi kéo những người tiếp theo. Toàn bộ mạng lưới sẵn sàng chịu nhờ vả hoặc ép giá này, khi được tận dụng, có thể tạo một ảo tưởng lớn về sức mạnh tri thức, quan hệ và tài chính của kẻ thao túng. Dựa trên hồ sơ của đối tượng và các diễn biến trong hiện tại, bạn cần phân định rõ tiềm lực thật của kẻ thao túng, và những vùng ảo giác mà hắn tạo ra. Ghi chép đầy đủ từng bộ phận trong mạng lưới tạo ảo giác này, và đánh dấu những bộ phận yếu nhất. Ngoài ra, xác định những năng lực thật then chốt của bản thân mà hắn luôn phải dựa vào để tạo ảo giác.

c. Xác định giới hạn của những điểm yếu

Đoán xem từng điểm yếu trong mạng lưới tạo ảo giác nêu trên sẽ rời bỏ hắn khi mối quan hệ chạm đến giới hạn nào. Đồng thời tìm cách triệt bỏ, hoặc làm lộ tẩy năng lực then chốt mà hắn sử dụng để tạo ảo giác.

 

2. Xác định một trật tự thông tin chuẩn mực, không dung dưỡng những kẻ thao túng xã hội bằng ảo ảnh lợi ích ngắn hạn

Từ nền tảng vững chắc là là trật tự thông tin này, ta sẽ phát triển nội dung của tất cả các đòn truyền thông mà ta dùng trong chiến dịch hạ bệ kẻ thao túng. Chiến dịch cũng là phương tiện để ta từng bước thiết lập trật tự thông tin chuẩn mực trong cộng đồng, cho tới khi nó thay thế hoàn toàn trật tự thông tin cũ, là thứ khiến các ảo ảnh lợi ích ngắn hạn có cơ hội nảy sinh tràn lan.

Trật tự thông tin cần thiết lập bao gồm những nhóm thông tin sau:

a. Nhóm thông tin điều tra

_ Những gói thông tin (người, văn hóa phẩm, định chế, thói quen sống…) thiết lập một nguyên tắc điều tra chuẩn mực.

Ví dụ: nguyên tắc báo chí chuẩn mực, nguyên tắc điều tra án…

_ Lượng dữ liệu mà bạn đã thu thập được trong bước trước.

b. Nhóm thông tin lưu trữ và thống kê

_ Các gói thông tin qui định nguyên tắc lưu trữ và thống kê, mà lẽ ra phải được áp dụng cho không gian chịu ảnh hưởng của kẻ thao túng.

Ví dụ: nguyên tắc lên kế hoạch chi tiêu, nguyên tắc kế toán, nguyên tắc kê khai thuế, hệ thống hồ sơ chính khách được công khai và cập nhật thường xuyên, hệ thống thống kê kinh tế, hệ thống điều tra xã hội…

_ Dữ liệu được lưu trữ bởi các gói thông tin trên.

Ví dụ: sổ sách kế toán, số liệu kinh tế, hồ sơ tội phạm…

c. Nhóm thông tin về giải pháp tập thể

_ Các gói thông tin thiết lập việc trao đổi thông tin thường xuyên giữa các nạn nhân, và lưu trữ kết quả trao đổi đó theo cách hợp lí.

Ví dụ: báo chí chuẩn mực, diễn đàn người tiêu dùng…

_ Các gói thông tin thiết lập một cơ chế để tập thể có thể ra quyết định chung một cách thông minh, thay vì bị kẻ thao túng chia rẽ.

Ví dụ: thể chế chính trị, công đoàn, nghiệp đoàn…

_ Các gói thông tin thiết lập nguyên tắc chọn người có đủ năng lực và nhân cách để ra quyết định tập thể.

Ví dụ: hệ chuẩn mực xác định tầng lớp tinh hoa, qui trình bầu cử hợp lí…

_ Các gói thông tin xác định những gì được coi là thuộc quyền lợi tập thể tối thiểu, không thể đemt ư hữu hóa.

Ví dụ: chính sách công cần có về quốc phòng, an ninh, giáo dục căn bản, y tế căn bản,  phân phối tài nguyên nước, thư viện công…

d. Nhóm thông tin xác định trách nhiệm cá nhân

_ Các gói thông tin truyền bá tinh thần bóc bánh trả tiền, không nhờ vả, không nể tình, không tìm kiếm vận may, không cung phụng hoặc đòi hỏi cung cụng.

_ Các gói thông tin xác định trách nhiệm của từng cá nhân cụ thể trong các mối quan hệ xã hội.

Ví dụ: luật lao động, luật hình sự, hệ thống thanh tra…

e. Nhóm thông tin thiết lập sự tự do về hệ giá trị

_ Những gói thông tin truyền bá chủ nghĩa hoài nghi, gây mất niềm tin, đảo lộn hệ giá trị, đẩy mọi người vào thế phải tự mindfuck. Ai tiếp cận những gói thông tin này, người đó buộc phải tự đặt câu hỏi về ý nghĩa, công dụng thực tế và giới hạn của mọi hệ thống giá trị, luật lệ, nguyên tắc và nguồn lợi mà số đông thường tôn thờ.

Chỉ khi đã tự chất vấn bản thân về lợi ích và nguy cơ từ những bộ công cụ đang cám dỗ mình, người ta mới trở thành một người sử dụng công cụ khôn ngoan, thay vì trở thanh công cụ của các công cụ.

Ví dụ: trong văn chương, có thể tìm đọc “Walden – Một mình sống trong rừng” của Henry David Thoreau, các truyện ngắn của Oscar Wilde, Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung, “Bên Kia Cánh Cửa” của Hà Thủy Nguyên. Trong triết học, có thể tìm đọc “Nam Hoa Kinh” của Trang Tử, “Kẻ phản Kitô”, “Zarathustra đã nói như thế” hoặc “Hoàng hôn của các thần tượng” của Nietzsche. Trong điện ảnh, có thể xem “Matrix”, “Fight Club”, “Watchmen”…

_ Những gói thông tin qui định một trật tự xã hội, trong đó những hệ giá trị và chuẩn mực khác biệt có cơ hội tồn tại song song, và được lưu trữ đầy đủ, thay vì bị đồng hóa với, hoặc phải nhường chỗ cho một thang giá trị tiền – danh duy nhất.

_ Kiến thức và kinh nghiệm về một đời sống hưởng thụ tinh tế, khiến người ta không bị mờ mắt bởi những hình mẫu thượng lưu rởm và những ảo ảnh tiền – danh.

_ Những gói thông tin truyền bá chủ nghĩa anh hùng – thứ ca ngợi những con người có năng lực riêng, hệ giá trị và chuẩn mực riêng, hành động theo tình cảm và suy nghĩ độc lập của cá nhân, không lệ thuộc vào những miếng mồi lợi ích tủn mủn, ngắn hạn.

Ví dụ: Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung, “Zarathustra đã nói như thế” của Nietzsche, rượu ngon và không khí phù hợp để uống…

 

3. Chuẩn bị nhân sự

Sau khi phác thảo một trật tự thông tin chuẩn mực, có khả năng ngăn chặn những thủ đoạn thao túng bằng ảo ảnh lợi ích ngắn hạn, bạn cần chuẩn bị những con người có khả năng áp dụng trật tự thông tin này cho bản thân, và cho một cộng đồng mà họ cùng tham gia, trước khi phối hợp dùng nó để đánh bại kẻ thao túng.

Trong khâu nhân sự, có một việc quan trọng bạn cần ý thức được. Cuộc chiến chống kẻ thao túng bằng ảo ảnh lợi ích không phải là cuộc lật đổ một cá nhân. Thay vào đó, đó là cuộc xung đột giữa hai trật tự đối lập nhau. Một bên là trật tự của những kẻ bất tài, thiếu năng lực chuyên môn, chỉ chuyên kiếm ăn bằng cách thao túng con người thông qua đóng kịch, thả thính, quan hệ và truyền thông. Một bên là trật tự của những người có thực tài, có hệ chuẩn mực và nguyên tắc cá nhân, thừa sức thành công trong hệ thống thao túng, nhưng tách ra vì không chấp nhận bị thao túng. Nếu không ý thức được bản chất này của cuộc xung đột, bạn sẽ liên tục rơi vào hai nguy cơ. Một: bạn đưa vào phòng tuyến của mình một kẻ mà từ đầu đã thuộc về hệ thống thao túng, hoặc một kẻ sẵn sàng phản bội bạn khi bị mua chuộc bởi hệ thống thao túng. Hai: bất cứ lúc nào, những người đứng trong hàng ngũ, bao gồm cả chính bản thân bạn, cũng có thể vô tình hợp tác với hệ thống thao túng này trong cố gắng đánh bại hệ thống thao túng kia. Khi cuộc hợp tác không còn nằm trong khả năng kiểm soát của bạn, toàn bộ hệ thống của bạn có thể rơi vào vòng thao túng.

Vì vậy, trong khâu nhân sự, lưu ý tìm đến những người hội đủ tiêu chuẩn về năng lực và nhân cách. Số người này không cần đông, cũng không cần có tầm ảnh hưởng trong xã hội, chỉ cần có khả năng làm việc thật và khả năng tự sinh tồn mà không thỏa hiệp với hệ thống thao túng. Thường thì họ gồm hai loại:

_ Những người từng ở trong hệ thống thao túng, rồi nhận ra bản chất của nó và tự trả giá để tách ra.

_ Những người mà ngay từ đầu đã sống bằng thực lực của mình, và không ưa hệ thống thao túng vì những lí do giống bạn.

Khi có cơ hội, tìm cách thiết lập dần trật tự thông tin mà bạn mong muốn lên những người này, thông qua một tờ báo hoặc một không gian sinh hoạt chung. Qua đó, dần biến họ thành một cộng đồng, mà bạn có thể lấy từ đó một hoặc một vài nhóm làm việc. Sử dụng các nhóm và các nhân trong cộng đồng để dần thiết lập trật tự thông tin chuẩn mực một cách vững chắc hơn. Không cố bành trướng trật tự này, những người cần nó sẽ tự từ bỏ hệ thống thao túng để tìm đến nó. Trong trường hợp bạn cố bành trướng quá sớm, bạn sẽ đánh động hệ thống đối thủ khi bạn còn chưa chuẩn bị xong. Bạn cũng có thể bị lệ thuộc vào một hệ thống thao túng khác, có khả năng cung cấp cho bạn sức mạnh truyền thông để bành trướng.

Ngoài ra, trong thời gian chuẩn bị nhân sự, lưu ý giữ quan hệ với kẻ thao túng và những người trong đường dây của hắn một cách thân thiện và thường xuyên. Bằng cách này, bạn sẽ liên tục có thông tin về hệ thống mà bạn cần đánh bại. Mặt khác, bạn cũng không ngừng hiện diện trong mắt kẻ thao túng như một con mồi đang béo lên mà hắn cần câu kéo, thay vì như một mối đe dọa. Chừng nào bạn còn có vẻ mồi chài được, hệ thống sẽ liên tục để lộ cho bạn nhiều thông tin.

Sau cùng, trong thời gian này, lưu ý lên danh sách những loại người sau trong đường dây thao túng:

_ Những kẻ thân tín nhất với kẻ cầm đầu đường dây

_ Những kẻ trong đường dây, nhưng có mâu thuẫn với kẻ cầm đầu và hàng ngũ thân tín

_ Những kẻ ở trong đường dây, đang bất mãn với đường dây, nhưng không tách ra

Cả ba loại người nêu trên đều có thể tận dụng, nhưng không thể tin tưởng.

 

4. Tấn công bằng truyền thông

Mọi đòn tấn công truyền thông mà bạn tung ra đều phải được xây dựng dựa trên trật tự thông tin chuẩn mực mà bạn đã chuẩn bị, và bằng nhân sự đồng hành mà bạn có. Nhờ đó, bạn có thể giữ cho hệ thống của mình không bị trà trộn, và không trở thành công cụ cho một đường dây thao túng bằng truyền thông khác lợi dụng. Nhờ nguyên tắc này, mỗi chiến thắng của bạn cũng sẽ trở nên không thể đảo ngược, vì cộng đồng của bạn lan đến đâu, bạn đã thiết lập được một trật tự thông tin chống thao túng ngay ở đó.

Trước tiên, tấn công tiêu diệt từng kẻ đang đứng trong đường dây thao túng, nhưng có mâu thuẫn lớn với nhóm người cầm đầu đường dây. Thả thính công khai, tỏ ra sẵn sàng làm đồng minh với thành phần cầm đầu này trong trận chiến. Tuy nhiên, thận trọng khi tiếp nhận bất cứ sự hỗ trợ nào từ chúng, và tốt nhất là giữ cho hai bên hành động hoàn toàn độc lập.

Cứ như vậy, tận dụng từng mâu thuẫn trong đường dây, để tiêu diệt dần từng mắt xích, từ thấp lên cao. Vì những kẻ trong cùng đường dây luôn cạnh tranh nhau để leo lên thứ hạng cao hơn trên thang giá trị tiền – danh, mâu thuẫn để lợi dụng sẽ luôn có. Trong toàn bộ quá trình, bạn nên thể hiện rằng mình chỉ đang theo đuổi những trận đánh lẻ, để tranh cướp những lợi ích vật chất ngắn hạn và thiết thực, thay vì là một kẻ lí tưởng đang cố tiêu diệt đường dây. Liên tục thu thập thêm thông tin một cách kín đáo.

Sau cùng, sẽ đến lúc những kẻ đứng đầu trong đường dây thao túng hoàn toàn bị cô lập, và trật tự thông tin của bạn đủ vững mạnh để xử lí đường dây thao túng một cách thẳng thừng và công khai. Khi đó, nên tiến hành nhanh gọn và dứt điểm, trên cả mặt trận truyền thông lẫn pháp luật. Cuối cùng, tập trung thiết lập những cơ chế để duy trì trật tự thông tin chuẩn mực, sao cho những thủ đoạn thao túng tương tự không thể quay lại lộng hành. Ghi chép toàn bộ cuộc chiến một cách chi tiết, khoa học rồi xuất bản như một sử liệu công khai, để cộng đồng không vì đuổi theo những lợi ích ngắn hạn mà quên nó.

Share
Share: