Hiểu thực tạiTôi chiêm nghiệmTôi đọc

Ghi chép nhanh: Về những kẻ thao túng xã hội bằng tiếng ồn của cảm xúc tập thể

sh2

(trích bản nháp giáo trình Đối mặt với bóng tối)


 

Trong phim, truyện, lịch sử và thời sự, chúng ta có thể bắt gặp không ít nhân vật chuyên reo rắc tiếng ồn vào xã hội, để tạo ra tình trạng hỗn loạn giúp chúng thao túng đám đông. Bằng cách tác động vào các biến cố chính trị, xã hội, và vào cách truyền thông đưa tin về các biến cố này, chúng làm một cảm xúc cố định – như sợ hãi, bực tức, hận thù, thương hại… – lây lan trong toàn cộng đồng, và được duy trì trên sóng truyền thông từ ngày này qua ngày khác. Dưới tác động của những tiếng ồn cảm xúc mà đám đông lan truyền, cả cộng đồng bỗng dưng hành xử theo sự chi phối của cùng một cảm xúc tập thể cố định, thay vì ra quyết định bằng lí trí cá nhân. Chẳng hạn, trong phim Sherlock Holmes, giáo sư Moriarty đẩy cả châu Âu vào nỗi sợ bằng tiếng ồn từ các vụ đánh bom, từ đó tiến hành trục lợi bằng cách buôn vũ khí và lời khuyên cho các bên khi châu Âu bước vào một cuộc thế chiến. Năm 2016, tiếng ồn từ bức ảnh giả mạo trên Facebook của một nhạc sĩ hạ cấp, cùng clip cá biển chết trong nước ngọt được dàn dựng bởi VTC đã đẩy cả xã hội Việt Nam vào tiếng ồn sợ hãi và tức giận, để khơi mào cho một cuộc “cách mạng cá” mà nhiều bên, bao gồm một số đảng phái đối lập, thế lực truyền thông và Giáo hội Công giáo, bỗng tiền hộ hậu ủng một cách rất nhịp nhàng. Ngập trong một bể tiếng ồn của cảm xúc tập thể xoay quanh các từ khóa “chống Trung Quốc”, “thực phẩm sạch”, “đám cưới đồng tính”, “giải nghiệp”, “tiến hóa tâm linh”…, vào thời của tôi, xã hội Việt Nam buộc phải nghĩ bằng mồm nhiều hơn bằng não. Đây là năm 2017, và người ta nói chuyện như năm 1917. Không có bài học lịch sử nào được rút ra.

 

1. Cách thao túng xã hội bằng tiếng ồn của cảm xúc tập thể

Board game hại não hàng đầu hiện nay

Về mặt nguyên lí, việc thao túng xã hội bằng tiếng ồn của một cảm xúc tập thể bao gồm những bước sau:

_ Trước tiên, quăng một virus cảm xúc ra môi trường bằng cách cài nó vào một biến cố gây náo động cho tất cả mọi người. Trong lúc náo loạn, mọi người sẽ nhắc đi nhắc lại biến cố này và cảm xúc kèm theo, từ đó tự lây nhiễm virus cảm xúc cho nhau.

_ Virus cảm xúc và sự náo loạn đi kèm theo nó lan vào lĩnh vực nào của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, học thuật, thì các sinh hoạt trong lĩnh vực đó sẽ dần mất đi tính tập trung, chặt chẽ, chuyên nghiệp và tối ưu, do bị chi phối bởi cảm xúc trong virus. Hệ chuẩn mực của mỗi cá nhân tham gia lĩnh vực bị suy đồi, do nhu cầu duy trì cảm xúc kia khiến họ phải hạ chuẩn mực, hoặc thậm chí thêm những thái độ gắn với việc duy trì cảm xúc đó vào trong chuẩn mực. Từ đó, những gói thông tin kém chất lượng, nhưng được cài thái độ gắn với cảm xúc trong virus, bắt đầu được tuồn vào trong lĩnh vực này mà không bị các rào cản kiểm duyệt ngăn chặn như trước. Thậm chí giờ đây, rào cản kiểm duyệt đã nhiễm virus của mỗi cá nhân và tập thể còn chuyển sang gạt bỏ những gói thông tin không chứa thái độ giúp duy trì cảm xúc kia. Gói thông tin nói đến ở đây có thể là con người, văn hóa phẩm, định chế, thói quen sống…

_ Như vậy, chừng nào virus cảm xúc còn lây lan, thì kẻ dùng nó để thao túng cộng đồng vẫn còn có lợi. Hắn có không công khai hiện diện, hoặc tạm thời bị bắt cũng không sao. Miễn là hắn đã chuẩn bị xong những thứ này:

Một: dự định cướp một lĩnh vực sinh hoạt của cộng đồng, cùng mã cảm xúc phù hợp nhất để cướp.

Hai: một guồng máy tập hợp những cá nhân cuồng tín, mà giờ đây đã hoàn toàn sống trong cảm xúc đó, và tự đánh đồng bản thân với cảm xúc đó. Dù có hay không có sự hiện diện của kẻ thao túng, guồng máy này sẽ vẫn tự vận hành để duy trì và lây nhiễm cái cảm xúc kia. Có hai lí do khiến guồng máy làm việc này. Thứ nhất, guồng máy được dây dựng trên nền tảng là khả năng duy trì mã cảm xúc, và mỗi cá nhân trong guồng máy cũng đã tự đánh đồng tâm trí của bản thân với mã cảm xúc. Nói cách, nếu mã cảm xúc không được lặp lại trong cộng đồng và trong mỗi cá nhân, thì guồng máy sẽ ngừng hoạt động, và tâm trí của các cá nhân trong guồng máy sẽ bị hủy hoại. Ngược lại, mã cảm xúc càng ăn sâu và con người và lây lan trong xã hội thì các cá nhân tham gia càng làm ăn phát đạt, được sự thừa nhận của xã hội, và guồng máy càng phình to. Thứ hai, do guồng máy vận hành dựa trên mã cảm xúc, và các cá nhân tham gia đã tự đồng hóa tâm trí của mình với mã cảm xúc, bản thân sự hiện diện của guồng máy và các cá nhân trong nó đã là một nguồn lây lan mã cảm xúc này.

Ba: những gói thông tin (người, văn hóa phẩm, định chế, thói quen sống…) chứa thái độ giúp duy trì mã cảm xúc, để cài vào lĩnh vực sinh hoạt của cộng đồng cần cướp.

Bốn: khả năng thu lợi từ sự hỗn loạn mới được thiết lập trong cộng đồng. Kẻ thao túng có thể thu lợi bằng nhiều cách, như kiếm lợi nhuận bằng việc trao đổi hoặc môi giới trao đổi các gói thông tin, giành quyền sinh sát trong cộng đồng bằng cách thao túng dư luận của đám đông bị cài mã cảm xúc, hoặc thu về dưới trướng những cá nhân có năng lực đã bị mã cảm xúc điều khiển…

Năm: khả năng tận diệt mọi cá nhân và tập thể có khả năng ngăn chặn kế hoạch này, tức những người đang giữ các gói thông tin duy lí, mà nhờ chúng, lĩnh vực sắp bị cướp có thể vận hành một cách chặt chẽ, chuyên nghiệp và tối ưu.

 

2. Cách nhận diện người đang bị thao túng bằng tiếng ồn tập thể

Từ cách thức sử dụng tiếng ồn để thao túng xã hội, liên hệ với thực tế, ta có thể thấy người đang bị thao túng bởi tiếng ồn thường có các biểu hiện sau:

_ Tự lặp đi lặp lại một mã cảm xúc nào đó. Cảm xúc này không tự hình thành từ bản thân họ, trong điều kiện họ ở một mình và tự giải quyết những vấn đề cá nhân của họ. Nó chỉ hình thành một cách trọn vẹn sau khi họ tiếp nhận một thông tin nào đó từ người khác, dù trước đó, những vấn đề cá nhân của họ cũng đã chứa vài mầm mống giúp cảm xúc ấy có thể nảy sinh.

_ Bị ám ảnh về một biến cố, hoặc một hiện tượng chính trị, xã hội gắn liền với mã cảm xúc đó. Liên tục nhắc đến biến cố hoặc hiện tượng này trong các cuộc trò chuyện với người khác, một cách lặp đi lặp lại, dù người đối thoại hoàn toàn vô can, và hoàn cảnh của cuộc trò chuyện cũng không liên quan.

_ Thường xuyên nghe, nói, đọc, viết những thông tin giúp họ lặp đi lặp lại mã cảm xúc này trong đầu mình.

_ Không tìm kiếm những giải pháp thực tiễn để xử lí vấn đề mà biến cố hoặc hiện tượng chính trị, xã hội kia đặt ra, sao cho mã cảm xúc chấm dứt khi vấn đề đã được giải quyết. Thay vào đó, lại tìm mọi cách để nhìn vấn đề theo hướng chuyện bé xé ra to, để mã cảm xúc kia có cơ hội được lặp đi lặp lại mãi trong tình trạng bế tắc về mặt giải pháp.

_ Tăng cường giao du với những người bị cài cùng một mã cảm xúc với mình, để trong các cuộc trò chuyện, mã cảm xúc có cơ hội được cộng hưởng và lặp lại nhiều hơn. Trong khi đó, lại xa cách dần với những đối tác, bạn bè và người thân không chia sẻ mã cảm xúc đó.

_ Giảm độ chuyên nghiệp và năng suất trong các công việc chuyên môn, do để mã cảm xúc can thiệp vào suy nghĩ khi làm việc.

Quan sát những độc giả mạng bị kéo sâu vào cuộc “cách mạng cá” suýt bùng phát ở Việt Nam năm 2016, bạn sẽ thấy sự hiện diện đầy đủ của cả sáu biểu hiện trên. Thứ nhất, họ bị chi phối bởi cơn giận dữ xoay quanh vụ việc này suốt một năm trời, dù vụ việc thực ra chưa chắc đã ảnh hưởng đến quyền lợi thực của họ. Thứ hai, nếu họ không tiếp xúc với thông tin từ các thế lực truyền thông và chính trị hưởng lợi từ sự hỗn loạn do tin cá chết, họ đã không nảy ra những cảm xúc đó, và thậm chí đã không quan tâm. Thứ ba, họ liên tục nhắc đi nhắc lại vụ cá chết trong các cuộc trò chuyện riêng tư và trên mạng xã hội, dù người đối thoại hoàn toàn vô can trong vụ việc này. Thứ tư, họ liên tục tìm đọc những mẩu tin vắn, bài báo và phát ngôn trên mạng xã hội liên quan đến vụ cá chết, dù chúng không hề cung cấp thông tin hữu ích cho họ, mà chỉ có tác dụng củng cố thái độ giận dữ mà họ đang mang. Thứ năm, họ không muốn giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường từ vụ cá chết, họ muốn biến vụ việc thành một cuộc chính biến để lật đổ chế độ, hoặc chí ít là một cơ hội để lên án chính quyền. Thứ sáu, họ dễ dàng kết bạn với những người cùng bị ám ảnh về vụ việc, và cùng chia sẻ thái độ giận dữ dằng dai, nhưng lại dễ dàng phán xét những đối tác, bạn bè, người thân thờ ơ với vụ việc này là vô cảm, ý thức chính trị non, không yêu nước. Thứ bảy, nhiều người trong số này bắt đầu sao nhãng công việc chuyên môn, do dành quá nhiều thì giờ để hóng hớt những chuyện quốc gia đại sự bốc mùi tanh trên mạng xã hội. Số khác bắt đầu đánh giá những nhân vật công chúng, nghệ sĩ và học giả không phải qua năng lực chuyên môn, mà qua thái độ chính trị của họ trong vụ cá chết. Không đáng ngạc nhiên, khi một loạt gương mặt giải trí và văn nghệ sĩ đã tận dụng vụ cá chết để tranh nhau phát ngôn gây tiếng ồn, hòng đánh bóng tên tuổi.

Nhưng những người bị thao túng bởi tiếng ồn trong vụ cá chết hưởng lợi gì từ tình trạng bị thao túng của bản thân? Thực ra họ không thu được một lợi ích thực tiễn nào hết. Thay vào đó, họ bị thiệt hại nặng cả về thì giờ, sức khỏe, năng lực chuyên môn, hiệu quả công việc, hệ tiêu chuyển, đẳng cấp, phong thái và các mối quan hệ cá nhân. Lợi ích duy nhất mà họ thu được từ việc thuận theo tiếng ồn là một liều ma túy tâm lí.

Khi qui phục tiếng ồn, hùa theo nó và để nó thao túng, người ta được cảm thấy rằng mình là một phần của thứ gì đó to lớn hơn chính bản thân mình. Họ có thể gọi nó bằng nhiều cái tên khác nhau: tổ quốc, dân tộc, nhân dân, nhân loại, cách mạng, bầy chiên, giai cấp… Hùa vào nó, họ cảm thấy mình có tiếng nói lớn hơn, bởi hễ một người trong đám đông nói câu gì, những người xung quanh sẽ đồng thanh lặp lại. Hùa vào nó, họ cảm thấy mình có những tình cảm lớn hơn, bởi đám đông là nơi mỗi người đều có cảm xúc như mọi người, và mỗi người càng thể hiện cảm xúc ra thì mọi người xung quanh càng bị kích thích. Hùa vào nó, họ cảm thấy mình có quyền lực lớn hơn, vì cá nhân họ thì chẳng đủ sức làm gì, còn đám đông lại thích bàn với nhau chuyện dời sông lấp bể. Hùa vào nó, họ cảm thấy mình có sứ mệnh lớn lao, vì họ không còn phục vụ mục đích nhỏ của cá nhân mình, giờ họ là công cụ để phục vụ cho những mục đích vĩ đại của một đám đông vĩ đại. Hùa vào nó, họ cảm thấy mình có thẩm quyền lớn lao, vì cá nhân họ thường không đủ quyền phán xét một cá nhân nào, nhưng cả đám đông lại có quyền phán xét những cá nhân không chịu hóa nhập. Tuy nhiên, bất kể những sức mạnh lớn lao đó, họ lại cảm thấy mình được vô trách nhiệm khi được hòa vào đám đông. Bởi mọi phán quyết của đám đông đều là phán quyết của một “cái chung” siêu việt, thứ đã được tôn lên làm tượng thần tối cao để phục vụ, chứ không phải phán quyết riêng của bất cứ cá nhân tham gia nào. Thành ra dù các cá nhân trong đám đông có làm gì, thì miễn điều đó không chống lại đám đông, họ hoàn toàn vô tội, và có thể nấp sau “lợi ích chung” để tự bào chữa. Bất chấp sự phản đối của Ben Parker, người hùa theo tiếng ồn có quyền lực càng lớn, thì lại có trách nhiệm càng nhỏ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tất cả những lợi ích lớn lao từ việc hùa theo tiếng ồn, như đã kể bên trên, chỉ là lợi ích ảo mà người ta phải chi trả bằng thiệt hại thật. Tiếng nhạc vũ trường có thể khiến người ta quẩy dữ hơn, để tận hưởng cái cảm giác mình mạnh mẽ và tự tin, nhưng sự mạnh mẽ giả này càng lớn bao nhiêu, thì họ càng liệt giường bấy nhiêu khi nhạc vũ trường tắt. Sau cùng, chỉ có ông chủ vũ trường, kẻ cài virus cảm xúc qua tiếng ồn để thao túng đám đông, là hưởng lợi ích thực.

Trong số những người hưởng lợi ích ảo hoặc thực từ tiếng ồn, sẽ có kẻ biện bạch rằng tiếng ồn là cần thiết để qui tụ sức mạnh đám đông, nhằm giải quyết các vấn đề lớn của tập thể. Những người giữ quan điểm này hoặc rất ngây thơ, hoặc rất xảo trá.

Thứ nhất, cần nhớ rằng nếu muốn giải quyết một vấn đề của tập thể, ta phải đưa tập thể vào một kế hoạch. Một kế hoạch tinh giản nhất cũng phải hội đủ bốn thứ: mục tiêu cần đạt được, lộ trình từng bước để đạt được mục tiêu đó, phân bố nguồn lực người, của và thời gian để thực thi từng bước, và cách thức kiểm tra, xử phạt, sửa sai. Nếu mục tiêu cần đạt được là một thứ có thể phân phát cho các cá nhân trong tập thể, thì trong kế hoạch, ta còn phải tính trước phương án phân phối chiến lợi phẩm này. Nhưng để hình thành và thực hiện được một kế hoạch đơn giản như trên, từng cá nhân trong tập thể đều phải tham gia bằng lí trí, chứ không phải cảm xúc. Mọi tập thể vận hành dựa trên kế hoạch đều muốn tách các sinh hoạt nội bộ của mình khỏi tiếng ồn, vì tiếng ồn làm các cá nhân trong tập thể xao nhãng phần việc mà mình phụ trách, suy nghĩ và hành xử vô trách nhiệm hơn, làm loạn các tuyến luân chuyển thông tin trong guồng máy làm việc chung, và làm lãng phí năng lượng của toàn bộ hệ thống. Để làm việc theo đúng kế hoạch và phản ứng thông minh, kịp thời khi nảy sinh những vấn đề ngoài dự tính, mọi cá nhân trong hệ thống đều phải giữ tỉnh táo bằng cách tiết chế cảm xúc của mình. Trong khi đó, một đám đông vận hành bằng tiếng ồn, và những cá nhân chịu sự thao túng của tiếng ồn lại luôn có nhu cầu duy trì cố định một mã cảm xúc.

Thứ hai, cần nhớ rằng ta muốn đạt được lợi ích này thì phải ít nhiều hi sinh lợi ích nọ. Ở trên, ta đã biết rằng việc hùa theo tiếng ồn đem lại cho các cá nhân một lợi ích ảo, bằng việc cảm thấy mình được là một phần của thứ gì đó lớn hơn chính bản thân. Như vậy, chắc chắn một vài lợi ích thực của người đó sẽ phải hi sinh để duy trì lợi ích ảo này. Các tính toán lợi ích của người đó khi đứng trong đám đông ồn ào, và khi đứng ở nơi yên tĩnh để một mình đối diện với các vấn đề của bản thân, và tự chịu trách nhiệm về hành động của bản thân chắc chắn sẽ rất khác. Quyết định của một đám đông bị thao túng bởi tiếng ồn là quyết định tập thể hình thành khi mỗi người tham gia đều đang ở trong điều kiện không tỉnh táo. Một quyết định như thế không phục vụ lợi ích thật của người tham gia, mà chỉ lợi dụng rồi phản bội người tham gia.

 

3. Cách nhận diện kẻ thao túng đám đông bằng tiếng ồn tập thể

Khi một đại dịch tiếng ồn xảy ra, sẽ có rất nhiều người trong xã hội cùng đồng thanh lặp đi lặp lại một virus cảm xúc. Tuy vậy, vấn đề không khởi nguồn từ đám đông và những tiếng ồn mà họ hô hoán, mà khởi nguồn từ một lượng rất nhỏ những kẻ chủ mưu. Đó là những kẻ đã chủ động lợi dụng những biến cố xã hội để gieo virus cảm xúc, và chuẩn bị sẵn phương án để gặt hái thành quả từ sự hỗn loạn sắp hình thành. Làm thế nào để tìm ra những kẻ đó?

Trước tiên, hãy dùng phương pháp khoanh vùng để thu hẹp phạm vi tìm kiếm đối tượng. Những kẻ chủ mưu phải thuộc thiểu số hội đủ những điều kiện sau:

_ Tham gia lĩnh vực hoặc cộng đồng bị chọn làm mục tiêu để tiếng ồn nuốt chửng.

_ Chưa giành được chỗ đứng cao trong cộng đồng đó, hoặc giành được chỗ đứng không phải bằng năng lực chuyên môn.

_ Quan hệ rộng. Mạng lưới quan hệ có thể với đến cả kẻ phát ngôn đầu tiên tung virus cảm xúc ra dư luận (cần điều tra để tìm kẻ đó), báo giới hoặc nhân vật công chúng (là lực lượng có thể đảm bảo virus sẽ lây lan), các nhà thẩm định trong lĩnh vực đang bị chiếm (là lực lượng quyết định một gói thông tin có được phép lưu hành trong lĩnh vực hay không, và nên được cộng đồng đánh giá như thế nào), các thành phần kém chuyên môn, nhưng giàu tham vọng trong lĩnh vực (là lực lượng ủng hộ tiềm năng, do có thể được đưa lên ngôi khi lĩnh vực bị tiếng ồn cảm xúc chi phối), một số nguồn cung ứng tài chính (để chủ động nuôi dưỡng lực lượng truyền virus khi tốc độ lan truyền bị chững lại).

_ Mới tham gia lĩnh vực/cộng đồng chưa lâu, hoặc tham gia từ lâu, nhưng gần đây bỗng tỏ ra quan tâm và năng nổ hơn hẳn khi trước.

_ Giữ mối quan hệ chặt chẽ, dù trực tiếp hay gián tiếp, với guồng máy tập hợp những kẻ cuồng tín đang lan truyền tiếng ồn vào lĩnh vực. Từng có hành động nuôi dưỡng hoặc ứng cứu cho guồng máy đó, về mặt dư luận, tài chính, quan hệ hoặc đào tạo chuyên môn.

_ Dành ít thì giờ cho những công việc chuyên môn của lĩnh vực, thứ đòi hỏi phải được tiến hành một cách độc lập và âm thầm, nhưng lại chủ động thúc đẩy việc tổ chức, hoặc dành nhiều thì giờ cho những “sinh hoạt cộng đồng” tập trung đông người trong lĩnh vực đó.

_ Không tỏ ra kĩ tính và chặt chẽ trong việc thẩm định các gói thông tin.

_ Có quan hệ với những lực lượng trực tiếp tấn công các gương mặt duy lí quan trọng còn sót lại.

_ Thường xuyên xuất hiện trước dư luận, hoặc có khả năng kiểm soát các gương mặt được công chúng yêu thích trong giai đoạn virus cảm xúc đang lây nhiễm.

Cần lưu ý rằng kẻ lợi dụng tiếng ồn của đám đông để trục lợi chưa chắc đã ồn ào cùng đám đông. Trong thực tế, kẻ này có thể diễn vai ăn nói nhỏ nhẹ, trung lập và khách quan để tránh bị nhận diện, và để dễ lấy lòng nhóm người cuối cùng có khả năng ngăn chặn dự định của hắn ta, là bộ phận có lí tính đủ cao để không bị điều khiển bởi virus cảm xúc. Tuy nhiên, nếu các nhà thẩm định thẳng thắn lên tiếng về chất lượng tồi của các gói thông tin gài virus đang được đám đông đẩy lên, và đề nghị đưa chúng về đúng vị trí, hoặc loại bỏ chúng khỏi dòng lưu chuyển thông tin, hắn sẽ lập tức lên tiếng bênh vực các gói thông tin này, nhân danh “tự do ngôn luận”, “tôn trọng nhau”, hoặc sự châm chước vì thương hại.

Sau khi khoanh vùng để thu hẹp phạm vi đối tượng, chúng ta có thể tiếp tục điều tra bằng phương pháp thử nghiệm, như sau:

_ Thử công khai thẩm định, để chỉ ra bản chất và giá trị thật của những gói thông tin kém chất lượng đang được đám đông nhiễm virus đẩy lên, xem những ai trong danh sách, hoặc có quan hệ với các đối tượng trong danh sách sẽ hốt hoảng tìm cớ bênh vực các gói này.

_ Thử tấn công, theo kiểu truy cùng diệt tận guồng máy các con bệnh cực đoan, rồi theo dõi xem những thế lực và cá nhân nào sẽ khẩn trương cứu trợ guồng máy này về mặt dư luận, pháp lí và tài chính.

_ Thử gợi chuyện với từng nhà thẩm định quan trọng trong lĩnh vực hoặc cộng đồng, xem những ai trong số này đang dần ngả theo virus cảm xúc, rồi theo dõi các mối quan hệ của họ để tiếp tục khoanh vùng phạm vi.

_ Thử thúc đẩy một cuộc chiến giữa nhóm quyền lực cũ trong lĩnh vực/cộng đồng với những gương mặt mới đang đắc ý vì được đám đông đẩy lên, rồi theo dõi cả động tĩnh của từng cá nhân trong hai phe này lẫn những thê lực có thể hậu thuẫn họ, như nguồn tiền, giới truyền thông, cửa xuất bản, cửa ngoại giao, nhân vật công chúng…

_ Đề nghị một gương mặt trong lĩnh vực/cộng đồng đó thử giả vờ nhiễm virus, nhưng còn đang trong giai đoạn băn khoăn, day dứt, tư lự, chưa biết lựa chọn hướng đi nào. Sau đó quan sát xem có những ai liên lạc, trao đổi, cố gắng thuyết phục hoặc mua chuộc gương mặt đó.

_ Thử tạo ra một trào lưu dựa trên mã cảm xúc không liên quan, để làm cộng đồng bị xao nhãng khỏi mã cảm xúc của đối phương. Sau đó quan sát xem những cá nhân và thế lực nào sẽ cố gây tiếng ồn để làm mã cảm xúc kia lây lan trở lại.

_ Trong trường hợp xấu nhất, thuyết phục những người tỉnh táo còn sót lại giả vờ rút hết khỏi giang hồ, xem đám đông nhiễm virus ở lại sẽ ăn chia với nhau như thế nào, và có những trùm ẩn nào sẽ ra công khai.

 

4. Cách dập tắt một đại dịch tiếng ồn

Các giải pháp ngắn hạn bao gồm:

_ Tung ra các văn hóa phẩm hài hước, trong đó đối tượng bị lố bịch hóa và chế nhạo không phải là những phe phái hoặc cá nhân bị virus cảm xúc đẩy về hai bên chiến tuyến, mà là bản thân con virus cảm xúc.

_ Liên tục giới thiệu các văn hóa phẩm (văn chương, điện ảnh, truyện tranh, công trình nghiên cứu…) phân tích bản chất, phán xét hoặc chế nhạo các đám đông bị thao túng bởi tiếng ồn.

_ Liên tục nhắc đi nhắc lại câu chuyện lịch sử về diễn biến, hệ lụy, kẻ trục lợi và âm mưu đằng sau những đại dịch tiếng ồn trong quá khứ.

_ Ghi chép trung thực và chi tiết từng nước đi của các bên liên quan từ khi đại dịch tiếng ồn bắt đầu. Sau đó đưa lên truyền thông, đồng thời in thành sách để lưu trữ dưới dạng tư liệu lịch sử.

_ Hạn chế tấn công đám đông một cách bừa bãi, vì như vậy sẽ gây thêm tiếng ồn. Chọn một vài gương mặt nổi tiếng nhưng lố bịch nhất trong đám đông để diệt dứt điểm bằng các bài phân tích. Các bài đầu nên chứa những sơ hở cố ý để gây thêm tranh cãi, nhằm chủ động đẩy tiếng ồn lên đến đỉnh điểm, đồng thời khiến đối phương phát ngôn bừa bãi, nóng vội do chủ quan, và bẫy các thế lực ẩn ra mặt. Bài chốt hạ phải được chuẩn bị trước, để kịp thời tung ra khi đến thời điểm.

_ Điều tra để xác định những cá nhân chủ mưu đứng đằng sau đại dịch. Sau đó lên kế hoạch hạ bệ những cá nhân đó một cách công khai trên truyền thông, bằng cách chỉ ra họ có năng lực cá nhân kém cỏi, và nhiều lần dùng thủ đoạn để được đánh giá cao hơn những gì mà mình thật sự có.

Các giải pháp trung hạn bao gồm:

_ Chọn những người tỉnh táo, có trình độ chuyên môn tốt, không có nhu cầu lợi dụng đám đông để được đánh giá cao hơn năng lực thật của mình, và không chấp nhận tự hạ thấp chuẩn mực, để từ đó xây dựng một cộng đồng riêng.

_ Giới thiệu những sản phẩm có chất lượng tốt của cộng đồng này với nhóm người tiêu dùng thuộc đẳng cấp cao, hoặc với giới thẩm định nước ngoài, để xây dựng lại nền tảng uy tín. Sau đó dùng nền tảng này để chiếm lại cộng đồng.

_ Giới thiệu những thú hưởng thụ tao nhã, tinh tế, đồng thời xây dựng cộng đồng và thị trường chia sẻ những thú vui này. Mọi thú vui tinh tế đều có cùng một nguyên tắc chung, là dành thì giờ tận hưởng lạc thú cá nhân bằng sự tỉnh táo cao hơn thông lệ của bản thân và mức trung bình của xã hội. Nếu đã thạo những thú hưởng thụ tinh tế, người ta sẽ không tốn năng lượng cho thứ ma túy tâm lí làm từ tiếng ồn của đám đông.

Các giải pháp dài hạn bao gồm:

_ Bảo vệ các gói thông tin (người, văn hóa phẩm, định chế, thói quen sống…) qui định trật tự duy lí trong lĩnh vực, và những cá nhân trụ cột đại diện cho chúng.

_ Bảo vệ những nguyên tắc thẩm định và trật tự đẳng cấp dựa trên năng lực chuyên môn.

_ Buộc các cá nhân và tổ chức phải minh bạch hóa các dòng tiền.

_ Bảo vệ các nguyên tắc chép sử, nghiên cứu sử và thói quen đọc sử.

*

Tiểu luận này được phát triển từ giáo trình
một khóa học cũ của Book Hunter.

Mời các bạn tìm các khóa học sắp tới tại ĐÂY.

Share
Share: