Phương pháp tự học

Giới thiệu sách Tết Nguyên Đán

tet-ha-noi6

Tết Nguyên Đán không chỉ là dịp nghỉ lễ dài ngày, đó là dịp gợi nhắc chúng ta về những truyền thống dân tộc đã bị mai một theo năm tháng. Nhân dịp Tết, Book Hunter Club xin được giới thiệu những tác phẩm tinh tế ghi chép lại những nét văn hóa của người Việt xưa, rất mong các bạn có một kỳ nghỉ Tết mang đậm phong vị dân tộc Việt.

1. Thương nhớ mười hai – Vũ Bằng

Mua sách tại ĐÂY

Sách được viết năm 1972 theo thể loại Hồi Ký, khi Vũ Bằng đang làm việc ở Sài Gòn. “Thương nhớ mười hai” là những dòng bút ký về thú hưởng thụ của người miền Bắc theo 12 tháng trong năm: Tháng Giêng – Trăng non rét ngọt; Tháng hai – Tương tư hoa đào; Tháng ba – Rét nàng Bân; Tháng tư – Mơ đi tắm suối Mường; Tháng năm – Nhớ nhót, mận, rượu nếp và lá móng; Tháng sáu – Thèm nhãn Hưng Yên; Tháng bảy – Ngày Rằm xá tội vong nhân;  Tháng tám – Đồng ngô nhất diệp thiên hạ cộng tri thu ; Tháng chín – Gạo mới chim ngói; Tháng mười – Nhớ gió bấc mưa phùn; Tháng mười một – Thương về những ngày nhể bọng con rận rồng; Tháng Chạp – Nhớ ơi chợ Tết. Khi đọc “Thương nhớ mười hai” chúng ta không chỉ hưởng thụ cái không khí văn hóa của miền Bắc trước thời đổi mới mà còn gợi nhớ cho ta cái phong vị trang nhã và sự sâu sắc của tinh thần mà bấy lâu nay chúng ta đã bỏ quên.

1352863116_Sach00027

Trích dẫn: “Hỡi những người máy móc, đừng có bảo những đồng bào ấy là những người hưởng lạc. Bị kẹt trong một cái thế hết xâm lăng nọ đến quân cướp nước kia, với những tài nguyên chưa có bao giờ khai thác, họ, những người phương Bắc, phải chiến đầu không ngừng, đổi bát mồ hôi lấy bát cơm để sống, nhưng họ không vì thế mà phải chạy ngược chạy xuôi, phờ râu trớn mắt để đánh vật với đồng tiền. Họ làm việc bằng chân tay, bằng trí óc để chống lại thiên nhiên, để duy trì sự sống, để vươn lên mãi, vươn lên mãi, nhưng lúc nào cần nghỉ ngơi, họ biết nghỉ ngơi, khi nào cần phải chắt chiu cái nội tâm họ biết chắt chiu cái nội tâm, khi nào cần phải sống đẹp, sống cho đúng ý nghĩa của sự sống thì họ sống đẹp, sống cho ra sống.” – Trích chương “Tháng hai -Tương tư hoa đào”

2. Hà Nội băm sáu phố phường – Thạch Lam

Ai cũng biết đến Thạch Lam với những truyện ngắn giàu tính nhân văn, nhưng Thạch Lam còn là một người nghệ sĩ thanh lịch và lãng tử của đất Hà Thành. Tập Tùy Bút “Hà Nội băm sáu phố phường” của ông là minh chứng cho điều này. Tác phẩm được xuất bản năm 1943 bởi NXB Đời Nay và được tái bản nhiều lần. Cuốn sách làm sống dậy không khí phố phường Hà Thành, từ văn hóa biển hàng, văn hóa ẩm thực, phong cách bán hàng, những nơi chốn ăn chơi nơi phố cổ… Có nhiều chương Thạch Lam mô tả các thức quà Hà Nội như Bún Sườn, Canh Bún, Cốm, Bánh Khảo, Kẹo Lạc… một cách vừa chi tiết lại vừa gợi sự thèm thuồng trong tâm trí người độc.

36_pho_500

Trích dẫn:  “Những nhà cũ của ta có một lối kiến trúc riêng. Ở các phố Hà Nội hiện giờ, thỉnh thỏang cũng còn được một vài nhà. Giữa nhà, mảnh sân vuông lộ thiên, có bể non bộ và cá vàng, có dãy chậu lan, có bể đựng nước, và trên tường có câu đối chữ nho. Đôi khi đi qua, một cánh cửa hé mở, chúng ta được thoáng nhìn vào; bóng một thiếu nữ nhẹ qua sân, hình dáng một ông cụ giàcúi mình trên cây cảnh. Tất cả cuộc đời của những kẻ bên trong, cuộc đời xưa, những ý nghĩ cũ, những hy vọng và mong ước khác bây giờ.” – Trích “Hàng Mứt, Hàng Đường, Hàng Muối trắng tinh”

3. Vang bóng một thời – Nguyễn Tuân

Mua sách tại ĐÂY

Đây là tập truyện ngắn đặc sắc nhất trong sự nghiệp văn chương của Nguyễn Tuân – một văn sĩ theo chủ nghĩa xê dịch. Mỗi truyện ngắn trong “Vang bóng một thời” là một câu chuyện liên quan đến một thú ăn chơi, một nghệ thuật nào đó. Từ uống trà, văn hóa thi cử, viết thư pháp, làm thơ, tỉa hoa thủy tiên… thậm chí là nghệ thuật chém đầu người đều được mô tả một cách duy mỹ và hoàn hảo. Các nhân vật trong truyện đều ở thời mạt của các thú chơi này, vậy nên cái nỗ lực níu kéo vẻ đẹp của một thời vang bóng bị đẩy cao thành những bi kịch vừa đau đớn lại vừa lung linh như cõi mộng trong tiềm thức.

DSC_0001

Trích dẫn: ” Trong đề lao, ngày đêm của tử tù đợi phút cuối cùng, đúng như lời thơ xưa, vẫn đằng đẵng như nghìn năm ở ngoài. Viên quản ngục, không lấy làm oán thù thái độ khinh bạc của ông Huấn. Y cũng thừa hiểu những người chọc trời quấy nước, đến trên đầu người ta, người ta cũng còn chẳng biết có ai nữa, huống chi cái thứ mình chỉ là một kẻ tiểu lại giữ tù. Quản ngục chỉ mong mỏi một ngày rất gần đây ông Huấn sẽ dịu bớt tính nết lại, thì y sẽ nhờ ông viết, ông viết cho…cho mấy chữ trên chục vuông lụa trắng đã mua sẵn và can lại kia. Thế là y mãn nguyện.” – Trích truyện ngắn  “Chữ người tử tù”

4. Vũ trung tùy bút – Phạm Đình Hổ

Tác phẩm có nghĩa tiếng Việt là “Tùy theo ngọn bút mà viết trong mưa” của Phạm Đình Hổ (1768-1839), được viết bằng tiếng Hán. Phạm Đình Hổ là một bậc danh Nho vào giai đoạn từ cuối nhà Lê, chuyển tiếp sang Tây Sơn và nhà Nguyễn. Nhiều người cho rằng Phạm Đình Hổ chính là nhân vật Chiêu Hổ trong thơ Hồ Xuân Hương nhưng vẫn chưa có tư liệu nào chứng minh điều này. Tác phẩm “Vũ trung tùy bút” là một tập hợp các ghi chép khảo cứu của Phạm Đình Hổ về một số anh hùng, các danh Nho, những danh lam thắng cảnh, các phong tục tập quán, lễ nghi phép tắc. Trong cuốn sách của mình, ông thể hiện một tâm trạng nuối tiếc sự tinh tế cổ xưa đã bị mất đi sau những đợt loạn lạc liên miên và lý giải cặn kẽ sự khác biệt và lý do tại sao lại có sự thay đổi đó. Trong đó có một số chương khảo về nghệ thuật uống trà, giáo phường âm nhạc… đã trở thành những tư liệu vô giá về đời sống tinh thần vào thời bấy giờ. Những ghi chép về tập tục địa phương trong đó giúp nhiều nhà nghiên cứu lịch sử thời nay hiểu được địa lý hành chính thời xưa. Đây là một trong những tài liệu về văn hóa bậc nhất mà bất cứ một nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam nào cũng cần phải đọc.

NXBTreStoryFull_19502012_025032

Trích dẫn: “Nói tóm lại, phàm tấu nhạc ở tôn miếu, thanh âm phải cho trang nhã ; những lúc đưa đón dẫn rượu, lên xuống chúc hỗ, phải tuỳ lễ mà đàn hát cho hay. Còn như lúc tế đàm ma thì phải cho thê thảm. Âm nhạc phải tuỳ mỗi lúc một khác. Bây giờ, những người tập nghề thổi kèn hay làm những trò quỉ quái để cho thế tục khen, như lúc đám ma thổi kèn thờ, bắt chước giọng đàn bà trẻ con khóc lóc kể lể, người nghe lấy làm thích ý, lại thưởng cho. Ôi ! Âm nhạc chủ hoà, cốt phải hợp lễ, lúc nào trang nghiêm, lúc nào thê thảm, thế nào được nhập điệu là hay. Còn như tiếng rền rĩ, giọng nghêu ngao, khác nào tiếng khóc tiếng mếu, sao không để người khóc cho mà nghe, lại phải thổi kèn bắt chước làm gì ? Thế chẳng sai mất ý cổ nhân đi ư ? Đó là tại không có quan chuyên trách, chứ trách chi những bọn thợ kèn !” – Trích “Bàn về âm nhạc”

 5. Nam ông mộng lục – Hồ Nguyên Trừng

Tiếng Việt của “Nam ông mộng lục” có nghĩa là ghi chép lại những giấc mộng của ông già nước Nam. Tác phẩm do Hồ Nguyên Trừng – danh tướng thời Hồ, người thiết kế thành Tây Đô và phát minh ra Thần Cơ oang pháo – viết khi ông cùng cha là Hồ Qúy Ly và em trai Hồ Hán Thương bị quân Minh bắt về Trung Quốc sau khi xâm chiếm Đại Việt với danh nghĩa “phù Trần diệt Hồ”.  Nhờ tài năng của mình, Hồ Nguyên Trừng làm đến Tả thị lang Bộ Công của nhà Minh và giữ được toàn mạng cho cha và em trai. “Nam ông mộng lục” gồm 31 thiên (nhiều văn bản chỉ ghi 28 thiên), gồm các mẩu chuyện kể về các nhân vật gồm tu sĩ, đạo sĩ, thày thuốc, các vua, các tướng sĩ và những hoàng thân quốc thích có đức hạnh hơn người dưới triều Trần. Cuốn sách mô tả cốt cách, tiết tháo của những con người sống trong lúc giao thòi, những kỳ nhân dị sĩ phiêu dật giữa trời đất… “Nam ông mộng lục” tùy không phải tác phẩm lớn nhưng lại phác thảo vẻ đẹp tinh thần xứ Nam qua những nhân vật vượt trên cõi trần tục.

Namongmongluc2

Trích dẫn: “Có kẻ hỏi tôi rằng: “Những người ông chép đều là người thiện, vậy thì trong các truyện bình sinh ông nghe thấy, lại chẳng có chuyện nào bất thiện ư?” Tôi trả lời họ rằng: “Chuyện thiện tôi rất mê nghe, nên có thể nhớ được, còn chuyện bất thiện thì không phải không có, chẳng qua tôi không nhớ đấy thôi”. Họ lại hỏi: “Sách lấy tên là mộng, ý nghĩa ở chỗ nào?” Tôi trả lời: “Nhân vật trong sách, xưa kia rất phong phú, chỉ vì đời thay việc đổi, dấu tích hầu như không để lại, thành ra còn mỗi một mình tôi biết chuyện và kể lại mà thôi, thế không phải mộng là gì? Các bậc đại nhân quân tử có thấu cho chăng? Còn hai tiếng Nam Ông thì chính là tên chữ, của Trừng tôi vậy”!” – Trích “Nam ông mộng lục tự”

Share
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *