Bình luậnGóc nhìn

HANOI CINEMATHEQUE ĐÓNG CỬA, THÌ SAO?

img_0061

Khi thông tin Hanoi Cinematheque sắp đóng cửa, rất nhiều người đã lên tiếng tiếc thương, thậm chí là phẫn nộ bảo vệ cho quyền được tồn tại của địa điểm này. Người ta lấy lý do rằng đây là địa điểm văn hóa cuối cùng còn sót lại ở Hà Nội. Rồi người ta lên án Vingroup như một con ngáo ộp sẵn sàng san phẳng mọi thứ, kể cả các địa điểm văn hóa. Họ có lý của họ, nhưng tôi cũng xin chia sẻ một số quan điểm thẳng thắn của tôi về địa điểm được cho là “có văn hóa” này.

Trước hết, xin được nói, tôi biết tin Cinematheque sắp đóng cửa từ cách đây 1 năm. Lúc ấy, nhóm Book Hunter của chúng tôi được mời tổ chức các chương trình văn hóa tại đó. Còn nhớ, hồi năm 2005, tôi lần đầu đến Cinematheque cùng một người bạn làm việc cho FVH (Friends of Vietnam Heritage), tôi đã từng ước sau khi ra trường tôi sẽ tới đây và tổ chức các buổi nói chuyện, trình diễn văn hóa tại đây. Lúc này, không gian Cinematheque vẫn còn khá đẹp, đồ uống ngon, nhạc hay, yên tĩnh, nhân viên lịch sự. Đương nhiên, sau này, tôi cũng tổ chức rất nhiều chương trình văn hóa, nhưng có điều không phải ở Cinematheque. Thế mà, ngay khi có các lời mời tổ chức chương trình văn hóa tại đấy, sau vài buổi nói chuyện, tôi đã từ chối vội. Tại sao vậy! Tôi chỉ có thể nói rằng những người quản lý ở đó không hiểu biết về văn hóa và thiếu kiến thức. Họ sử dụng văn hóa như một món hàng hấp dẫn và dị hợm để thu hút khách nước ngoài, Việt Kiều và những bạn trẻ ngây thơ chưa thực sự biết nhiều về văn hóa Việt Nam. Họ không hề biết như thế nào là tri thức thật sự, là văn hóa tinh hoa, là nghệ thuật đỉnh cao. Bởi thế, thà tôi lê la các quán cafe nhỏ còn hơn ở Cinematheque.

img_0073

Địa điểm văn hóa là đây sao?

Cinematheque đóng cửa, tôi không thấy tiếc một chút nào. Bởi đó là điều tất nhiên phải xảy ra. Cinematheque nổi lên những năm 2005,2006…, khi mà các chương trình văn hóa và truyền bá tri thức nở rộ. Tôi còn nhớ những năm ấy, Nhà hát lớn người ta chỉ chơi nhạc giao hưởng, opera, ballet và một số tác phẩm thính phòng (Còn bây giờ thì Đàm Vĩnh Hưng cũng có thể hát trong đó); Viện Goethe và L’espace là hai nơi tổ chức thường xuyên các buổi giới thiệu sách học thuật, văn chương, các show diễn múa đương đại, nhạc thính phòng, ca trù…v…v… Nếu các bạn theo dõi các đầu sách xuất bản những năm đó, các bạn sẽ thấy các tác phẩm văn chương kinh điển, các sách nghiên cứu đồ sộ, in mấy nghìn bản nhưng cứ hết veo mà chả cần viết bài PR tung hô như bây giờ. Thế mà, chỉ trong 10 năm thôi, sách hay bị lẫn với rác, các chương trình nghệ thuật và văn hóa cao cấp thưa thớt dần cũng bị lẫn với những thử nghiệm non tay của đám nghệ sĩ, trí thức nửa mùa, L’espace quay ra chiếu phim nhảm, Viện Goethe đi dậy làm phim tài liệu…Đó là một sự suy thoái trầm trọng mà có lẽ những người ngoài 30 tuổi đều chứng kiến. Cinematheque ngày đó không có sự phát triển rực rỡ như thế, nhưng cũng tổ chức được nhiều buổi nói chuyện hay với các nhà văn, chiếu nhiều bộ phim lạ. Thế nhưng, Cinematheque không hề xuất sắc. Và nếu các bạn để ý sẽ thấy là trong 4-5 năm nay, Cinematheque không tổ chức được bất cứ một chương trình nào đáng chú ý hay gây ấn tượng sâu sắc đến khán giả.

Người ta có thể đổ cho việc khán giả bây giờ thờ ơ với văn hóa nghệ thuật để lý giải cho tình trạng kém cỏi và thua lỗ của Cinematheque. Qúa dễ để đổ tội cho người dân kém văn hóa, giới trẻ thiếu hiểu biết khi sống ở Việt Nam, nhưng họ không bao giờ nhìn lại xem họ đã đem đến một chất lượng chương trình xứng đáng hay chưa? Tôi có thể minh chứng rằng, Cinematheque đáng ra phải làm ăn phát đạt hơn. Thứ nhất, đây là địa điểm ở trung tâm Hà Nội, có phục vụ cả đồ ăn trưa và đồ uống, cho nên, có lẽ chỉ cần phục vụ đồ ăn trưa và tối cho các thực khách nước ngoài qua lại ở Bờ Hồ cũng đã đủ kiếm sống. Thứ hai, Cinematheque có một rạp chiếu rất rộng với màn hình lớn, đủ để có thể chiếu các phim kinh điển đều đặn tối thiểu là 1 tuần/lần, với lượt khách đều đặn đến từ những người nước ngoài ở Hà Nội và những bạn trẻ Việt Nam thích thú với văn hóa. Thứ ba, khu vực sân khấu của Ả Đào khá ổn, thích hợp cho cả trình diễn và các talk về học thuật, chỉ cần khách đến nghe và uống café thôi cũng thừa mứa sống. Tại sao mình biết điều này, bởi mình đã tổ chức rất nhiều chương trình, có lúc đông khách có lúc ít khách, nhưng để sống và tồn tại chưa bao giờ là vấn đề. Và mình có thể đảm bảo một cách chắc chắn, chất lượng nội dung những chương trình do mình tổ chức ăn đứt những buổi talk đầy tính phô diễn ơ khu vực 22A Hai Bà Trưng. Cinematheque tồn tại 10 năm nay, nhưng khách ngày một vắng vì dịch vụ quá kém và các chương trình không có nhiều tính văn hóa hay tri thức. Ngày đầu mình đến và 10 năm sau mình quay trở lại, nó vẫn vậy, thậm chí tệ hại hơn, ngổn ngang hơn. Điều này có thể đổ tội do khán giả thờ ơ? 10 năm mình quay lại: Lối vào chỗ này ngày một hôi hám do mùi cống lẫn với mùi thức ăn; nhân viên phục vụ chậm và coi thường khách hàng; đồ uống pha chế chán chỉ ngang tầm với những quán vỉa hè; phòng chiếu phim có mùi khó chịu và thiếu oxi, chất lượng chương trình không cao. Cinematheque chỉ còn là một khu giả cổ đáng thương hại giữa thành phố Hà Nội đang ngổn ngang và xộc xệch.

img_0068

Đóng cửa Cinematheque, thì sao? Các tác giả không còn nhiệt huyết sáng tạo, các nghệ sĩ không còn cháy hết tôi với nghề, các nhà nghiên cứu không còn tận tâm đi tìm sự thật, và độc giả hay khán giả như chúng ta thì đang suy thoái não tệ hại đến mức không còn có khả năng để thưởng thức nghệ thuật hay học hỏi tri thức. Đó mới là điều đáng để lo ngại, đáng để nuối tiếc. Chừng nào vẫn còn những người đủ trí tuệ, đủ tâm huyết với văn hóa, nghệ thuật và tri thức, thì một Cinematheque mất đi sẽ có hàng trăm địa điểm văn hóa khác xứng đáng hơn mọc lên. Chỉ sợ Việt Nam không có nhiều người dám dấn thân vào con đường điên rồ ấy.

Và người ta đổ lỗi cho Vingroup trước sự sụp đổ của Cinematheque. Người ta cho rằng vì Vingroup quá nham hiểm nên đã cướp khu đất này, đẩy Cinematheque vào ngày tàn. Vingroup đương nhiên có truyền thống chiếm đoạt đất của dân bằng mọi giá. Nhưng một cách công bằng mà nói, Vingroup đã làm thay đổi bộ mặt đô thị. Dù những khu chung cư cao cấp như Royal City hay Times City…v…v… không đẹp đẽ gì cho lắm, nhưng ít ra nó còn sạch sẽ hơn chán vạn lần những khu nhà nhếch nhác, bẩn thỉu. Việc thay thế những khu nhà xập xệ bằng những ngôi nhà cao tầng, hay thay thế những đường cối hôi rình bằng con đường lát đá, đó là lẽ đương nhiên phải thế trong phát triển đô thị. Nếu Hanoi Cinematheque quả thực vĩ đại như nó được tô vẽ thì những người ở đó phải cố xây dựng địa điểm văn hóa này thành một nơi khang trang, đẹp đẽ chứ không phải đồng tình với sự nhếch nhác, bẩn thỉu của con đường rác chất đầy 10 năm không thay đổi. Một địa điểm văn hóa có thể đồng thuận với sự bẩn thỉu thì địa điểm văn hóa ấy chỉ là một khu bảo tồn rác mà thôi.

Sự việc đám đông nhao nhao lên tiếng đòi giữ Cinematheque – một nơi xâp xệ và lụp xụp – làm tôi nhớ đến vở kịch “Vũ Như Tô” của Nguyễn Huy Tưởng. Tôi sẽ không bàn đến chuyện Vũ Như Tô tham vọng xây Cửu Trùng Đài là đúng hay là sai, nhưng tôi xin được bàn đến việc dân ta chỉ ưa thích những công trình nho nhỏ, tạm bợ, không quen với cái gì bề thế, có hệ thống chỉn chu. Xưa Vũ Như Tô xây Cửu Trùng Đài, một lòng muốn mang lại sự thay đổi (có lẽ là thẩm mỹ) cho đất nước này. Thế nhưng, cuối cùng, cả công trình kỳ vĩ ấy đã bị đốt sạch, để rồi nước ta lại quay trở về với mấy thứ lụp xụp mà người ta cho là thân thương, gần gũi. Dân mình thích lụp xụp âu cũng là do sống trong cảnh nghèo khó lâu năm, quen đi mất rồi, ở nhà cao cửa rộng có khi lại thấy xa lạ. Thế rồi cái tâm thức quen với cái nghèo ấy nó đeo bám đến thế hệ sau, cứ tiếc mãi cái cũ kỹ lụp xụp, và khoác lên nó cái mỹ từ được gọi là “văn hóa”.

Dù là Vingroup hay bất cứ tập đoàn nào đã mua lại khu đất này, tôi đều ủng hộ, bởi vì tôi cho rằng đã đến lúc tất cả những gì xập xệ, lụp xụp, bẩn thỉu… cần bị gỡ bỏ khỏi thành phố. Ai đó có thể tiếc cho thế hệ chúng tôi và những người trẻ hơn vì chúng tôi không còn được tiếp xúc với các nét văn hóa xưa nữa. Xin thưa, tôi không cần nét văn hóa xập xệ, giở Tây giở Ta (Tây không ra Tây, Ta cũng chả ra Ta) mà các vị tôn sùng ấy. Nếu tôi muốn hưởng một chút không khí Hà Nội xưa, tôi sẽ đến nghe ca trù ở nhà cổ phố Mã Mây, hoặc đi nhà hát tuồng, nhà hát chèo. Nếu tôi muốn đến các talk show hay chiếu phim có nội dung tốt, tôi có thể tự mình tổ chức hoặc đến các buổi ở Café thứ 7, Nhà xuất bản Tri Thức, nếu tôi muốn nghe nhạc sống tôi có thể đến Tranquill, nếu tôi muốn ăn đồ ăn thuần Việt đậm chất Bắc tôi có thể đến nhà hàng Chim Sáo… Hanoi Cinematheque không phải và không bao giờ là địa điểm đáng phải tiếc ở Hà Nội. Và tôi biết nhiều người trẻ tuổi hơn tôi, dù còn trẻ nhưng họ đã có một đời sống điềm tĩnh, đọc triết học, văn chương, tôn giáo; nghe nhạc cổ điển, nhạc Jazz; thông làu lịch sử và văn hóa Việt Nam; nói chuyện sâu sắc không kém các cụ, nhưng họ chẳng cần phải lui tới mấy nơi xô bồ như Cinematheque hay thậm chí là Viện Goethe và L’espace. Họ đi sâu vào  góc riêng của chính họ, không khoe mẽ facebook, không thương vay khóc mướn. Họ thờ ơ, đúng! Nhưng ai dám bảo rằng họ kém cỏi?

img_0064

Lối vào hôi thối của Cinematheque

Các bạn có thể cứ khóc thương! Biết đâu mấy lời ca thán của các bạn lại có tác dụng. Nhưng việc giữ lại địa điểm ấy chỉ kéo dài sự xập xệ còn sót lại ở trên phố cổ. Phải rồi, Cinematheque không phải ghi dấu địa điểm văn hóa còn sót lại, mà cũng như phố sách Đinh Lễ, ghi dấu sự xập xệ còn đang sót lại.

Hà Thủy Nguyên

Share
Share: