Người đọc sáchQuan điểm

HÃY LÀM CHÍNH TRỊ THEO CÁCH CỦA MÌNH!

00003870

(Viết cho những người bạn còn đang lăn tăn làm chính trị thế nào cho đúng)

“Politics” có nghĩa là “khoa học quản trị quốc gia”. Ngay cả trong tiếng Hán Việt, “chính trị” cũng có thể nôm na hiểu là “sửa lại cho đúng”. Với ý nghĩa như vậy, “làm chính trị” sẽ có một cách hiểu rất rộng, bởi quản trị quốc gia là một nhiệm vụ khó khăn kết hợp đa – liên ngành.

Trong một thời gian dài, ở Việt Nam, người ta cho rằng xây dựng hiến pháp và pháp luật là biện pháp duy nhất để “làm chính trị”, bởi hiến pháp và pháp luật đưa ra các quy định chung để điều tiết xã hội. Tuy nhiên, đây là một quan điểm sai lầm. Hiến pháp và pháp luật rất quan trọng, nhưng chúng không phải là điểm mấu chốt trong quản trị quốc gia, mà chúng chỉ là một khía cạnh của quản trị quốc gia mà thôi. Bên cạnh hiến pháp và pháp luật còn có giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng, nông nghiệp, phát triển kinh tế, phát triển khoa học kỹ thuật, xây dựng nền tảng văn hóa, bảo vệ môi trường, quy hoạch đô thị…v…v… cũng đều đóng một vai trò rất quan trọng.

Những người thượng tôn pháp luật thường cho rằng chỉ khi nào hiến pháp đại diện cho nhân dân, pháp luật chỉn chu và minh bạch, thì tất cả những lĩnh vực mà tôi vừa kể ở trên mới có thể chạy thông suốt được. Tuy nhiên, đó là cái nhìn một chiều. Nếu các bạn nhìn rộng ra sẽ thấy nếu không có các chuyên gia hàng đầu của tất cả các lĩnh vực ấy thì sẽ không thể đưa ra một hệ thống luật vững chắc cho xã hội được. Và cho dù dân có được quyền phủ quyết chính phủ hay góp ý các điều luật thì sự phủ quyết và góp ý ấy không dựa trên kiến thức và sự hiểu biết mà dựa trên những định kiến có sẵn hoặc các lợi ích cá nhân trước mắt mà không dựa trên các tính toán và khảo sát khoa học. Với tình trạng Việt Nam, khi dân trí vẫn còn khá thấp và thiếu thốn thông tin thì thượng tôn pháp luật lại trở thành cơ hội cho độc tài và sư trục lợi thông qua vận động tuyên truyền. Bởi thế, tinh thần thượng tôn pháp luật dẫn chúng ta đến sự lệch lạc trong nhận thức về quản trị quốc gia, đặc biệt là với các xã hội không có nền tảng tri thức.

 

Đương nhiên, tôi không phủ nhận vai trò của các chuyên gia luật hay các luật sư. Họ cần thiết cho xã hội, cũng giống như những người quét rác cũng rất cần cho một xã hội vậy. Tuy nhiên, đưa họ lên vai trò chủ chốt như một xu thế để thay đổi chính trị Việt Nam là một sai lầm. Tại sao? Bởi đưa một nhóm người lên giữ vai trò chủ đạo (giống như Đảng Cộng Sản đã đưa công nhân và nông dân lên) dẫn đến phá vỡ sự đồng bộ và cân bằng xã hội. Một cuộc thay đổi lớn diễn ra trong xã hội, nếu do một nhóm người trong một lĩnh vực thúc đẩy thì các lĩnh vực khác sẽ bị thiếu sức sống về nhân lực và tài chính, dần dần vòng quay của xã hội sẽ lặp lại chính nó. Tình trạng tương tự xảy ra với những người chủ trương “technocracy” (cai trị dựa trên nền công nghiệp và các chuyên gia công nghệ – tôi không thích cách dịch “kỹ trị” mà hiện nay đang đựa ưa chuộng). “Technocracy” và thượng tôn pháp luật đều là những cơ hội lớn cho độc tài với những ai khéo léo sử dụng nó. Và những người dân thường như chúng ta không quen với công nghệ hay những chiêu trò pháp luật thì chúng ta mãi mãi chỉ là những con gà để nuôi hệ thống ấy mà thôi.

Những điều trên chỉ là ví dụ cho việc không thể sử dụng một lĩnh vực trong xã hội để tạo ra một cuộc thay đổi lớn. Ở xã hội hiện đại là pháp luật và công nghệ, thời xa xưa là nhóm tôn giáo (như trường hợp giáo hội Công giáo hay nhà Lý – Trần Việt Nam sử dụng Phật giáo). Có thể, xã hội sẽ nhanh chóng ổn định, nhưng kéo theo đó là nhanh chóng suy tàn với tình trạng lạm quyền.

Vậy thì ta làm chính trị theo cách nào bây giờ? Hãy nhớ rằng chính trị là “quản trị quốc gia” mà trong đó những lĩnh vực của đời sống kết hợp với nhau như một thể thống nhất và khi một bánh răng vận hành sai khớp có thể dẫn đến sụp đổ. Thế thì, chúng ta thay vì dồn toàn lực vào một cái khớp nào đó (do truyền thông kêu gọi hoặc một ai đó thuyết giáo), có thể tập trung năng lực của mình vào những gì mình giỏi nhất và thực hiện những điều ấy một cách đúng đắn, có trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp và không cho phép cái xấu, cái ác, cái dốt có thể len lỏi trục lợi trong lĩnh vực của mình. Tôi cho rằng đây mới là cách làm chính trị hữu hiệu nhất. Bởi nếu ta không thể là đại diện cho sự đúng đắn trong chính lĩnh vực của mình thì ta mong muốn thay đổi gì ở xã hội. Ta sẽ trở thành kẻ suốt ngày chỉ biết than thở, oán trách xã hội trong khi ta lại là một phần góp lên nó bằng cách dung túng thói xấu của chính mình và những kẻ như mình.

Vậy thì, cứ làm chính trị theo cách của mình, cứ tác động đến xã hội bằng lĩnh vực mình giỏi nhất và sự khẳng khái của bản thân mình. Mỗi một ngày qua đi, mỗi chúng ta cố gắng làm tốt việc của mình, chúng ta dẹp trừ chút ít sự xấu xa, thì mỗi ngày ấy chúng ta đều đang làm chính trị vậy.

Share
Share: