Chính trị - Kinh tếTôi đọc

Hệ hình Chính trị của một Xã hội Hợp nguyên (1)

262773_419140614823955_1154616244_n

BookHunter: Học thuyết Hợp nguyên (Integral Theory)  của Ken Wilber là học thuyết nhằm đưa ra một bộ xử lý dành cho những ai muốn học hỏi và mở mang tri thức theo xu hướng đa dạng. Từ học thuyết này, nhiều nhà nghiên cứu và hoạt động chính trị đã đề xuất ứng dụng học thuyết Hợp nguyên để giải quyết các mâu thuẫn trong một xã hội đa nguyên. Chúng tôi xin dịch một phần bài viết phân tích về Hợp nguyên trong chính trị.

Trong mười hai năm đầu thiên niên kỷ mới, chúng ta đã làm chứng cho cái chết chưa bao giờ bạo liệt hơn thế của trật tự chính trị và kinh tế hiện nay. Cái gì sẽ trỗi dậy từ đống tro tàn? Câu hỏi này sẽ định nghĩa thời đại của chúng ta, và quyết định xem liệu nhân loại sẽ phải sống một thế kỷ nữa trong chiến tranh, chết chóc, hủy diệt và độc tài, hay sẽ tự tìm ra cách bước qua cái “Trật tự Thế giới Mới” đang nổi lên”, để vượt lên trên nó và tìm ra cái gì đó thay thế. Cái gì đó tôn vinh các quyền vốn có của tất cả mọi người, để họ sống trong hòa bình và tự do, và giúp mỗi người phát huy tối đa những tiềm năng mà mình có.

Trong nhiều năm, tôi đã đọc những kiến giải xuất sắc của Ken Wilber về ý thức của con người, về sự phát triển tinh thần, về văn hóa, và hoàn toàn bị chúng lôi cuốn. Trong các tác phẩm này, tôi tìm thấy rất nhiều sự thật mà bấy lâu nay mình đã theo đuổi. Một trong những lợi ích tức thời của tôi khi đọc Ken Wilber là xác định được xem bằng cách nào một thế giới quan hợp nguyên có thể được xuất ra thành một lối tổ chức xã hội. Nói cách khác, làm thế nào để một xã hội hợp nguyên có thể vận hành về mặt chính trị?

Từ những gì tôi thấy, dường như có rất ít hiểu biết căn bản đích thực về kinh tế hoặc chính trị trong phong trào hợp nguyên. Vấn đề hoặc được xử lí trong những giới hạn mơ hồ, xác định tiêu chí căn bản mà một “nhà nước hợp nguyên” phải có, như Ken Wilber hoặc Greg Wilpert, hoặc trong trường hợp H.B. Augustine, hiểu lầm, một cách hoàn toàn và nguy hiểm, những tiền đề căn bản đặt nền tảng cho các đề xuất của ông trong cả chính trị lẫn kinh tế. Thi thoảng tôi thắc mắc liệu rằng ai đó đi ra từ Green và tiến đến Turquoise có làm như vậy với xu hướng ưu ái Nửa bên trái của AQAL, như một phản ứng lại với sự tập trung của Green vào Nửa bên phải không. (Xem bảng dưới đây)

Tôi cho rằng việc giải quyết dứt khoát vấn đề này phải được phong trào hợp nguyên dành cho một tầm quan trọng tuyệt đối. Nếu thất bại trong việc đó, chúng ta sẽ để ngỏ cửa đón vô số hậu quả xấu cho nhân loại và hành tinh của chúng ta. Như tôi đã nói, chính trị là triết-luận-trong-hành-động. Và như chúng ta đã thấy trong thế kỷ 20, triết-luận-trong-hành-động có thể đồng nghĩa với sự sống hoặc cái chết cho hàng trăm triệu người. Chúng ta đã chứng kiến sự hủy diệt có thể được tiến hành khi Đỏ (Red) và Lam (Blue) dùng những công nghệ Da cam (Orange) hoặc Xanh lá (Green) để tiến hành chiến tranh. Như Ken Wilber đã nói, Đỏ không thể phạm tội diệt chủng với cung và tên, nhưng họ có thể làm thế với pháo và súng máy, với vũ khí hóa học, sinh học và hạt nhân. Hãy tưởng tượng nếu Đỏ, Lam, hoặc thậm chí Cam và Xanh lá nắm giữ công nghệ sinh học hoặc công nghệ nano trong tinh thần hợp nguyên. Kết quả sẽ rất khủng khiếp. (Xem ở bảng dưới đây)

Board game hại não hàng đầu hiện nay

Để ngăn chặn những điều đó xảy ra, phong trào hợp nguyên cần tập trung năng lượng cho vấn đề này – không chỉ ở góc độ lý thuyết, mà còn phải thật sự chuyển nó thành đời sống thường nhật và phong cách sống. Tôi viết bài này để đề xuất những gì tôi thấy về lối tổ chức thật sự của một phong trào hợp nguyên, và để chỉ ra một con đường hòa bình để đạt được điều đó.

steveself-altitude

 

SỰ TIẾN HÓA CỦA CHÍNH TRỊ

Cùng với việc trọng tâm trong thế giới quan mang tính văn hóa của chúng ta chuyển dịch từ dạng tiền hiệp ước (lấy cái tôi làm trung tâm), qua dạng hiệp ước (lấy cộng đồng làm trung tâm), đến dạng hậu hiệp ước (lấy thế giới làm trung tâm),  có một sự thay đổi tương ứng trong cách tổ chức xã hội. Từ chế độ tiền hiệp ước như toàn trị và độc tài, qua chế độ mang tính hiệp ước như chế độ tinh hoa trị và quân chủ, đến chế độ hậu hiệp ước như dân chủ và nghị viện. Mỗi lần một bước tiến triển diễn ra, và nấc thang trước nó bị vượt qua, quyền lực chính trị lại được phân tán đến một lượng lớn hơn những diễn viên tiềm năng: từ một người duy nhất (độc tài), đến một số (tinh hoa trị), rồi đến nhiều người (bầu chọn đại diện từ các công dân). Vậy nên chúng ta có thể kỳ vọng rằng xu hướng này sẽ tiếp tục trong cuộc chuyển đổi mô hình tiếp theo, cho một thế giới quan văn hóa mang tính hợp nguyên (lấy toàn thể làm trung tâm).

Ken Wilbur lưu ý rằng “trong phạm vi rộng, phong trào Khai sáng về tự do đã tự hiểu nó như là một phản ứng chống lại cấu trúc tư cách thành viên mang tính thần thoại, đặc biệt là trong hai khía cạnh: sức mạnh xã hội mang tính áp chế của các thần thoại cùng những định kiến vị chủng của chúng (ví dụ: tất cả người Kitô giáo được an toàn, còn tất cả người ngoại đạo xuống địa ngục), và bản chất phi khoa học của những kiến thức mà thần thoại đề cập đến (ví dụ: vũ trụ được kiến tạo trong sáu ngày).

Ở vị thế một hệ tư cách thành viên mang tính thần thoại và tính vị chủng (an ethnocentric mythic-membership), đặt nền tảng trên một căn cước vai trò (role identity) trong một hệ cấp bậc gồm nhiều căn cước vai trò khác, phong trào Khai sáng đã tìm kiếm một căn cước cái tôi (ego identity) không lệ thuộc vào các thành kiến vị chủng (như các quyền phổ cập của con người), và đặt nền tảng trên các cuộc điều tra hợp lý và khoa học. Các quyền phổ cập sẽ đánh lại tính nô lệ, dân chủ sẽ đánh lại quân chủ, cái tôi tự trị sẽ đánh lại tinh thần bầy đàn, và khoa học sẽ đánh lại thần thoại. Đó là cách mà phong trào Khai sáng tự hiểu về nó (và trong nhiều trường hợp, nó đúng là như thế). Nói cách khác, tại những điểm tốt nhất của nó, phong trào Khai sáng về tự do đại diện cho – và là một sản phẩm của – một cuộc tiến hóa của ý thức chính trị, đi từ dạng hiệp ước (lấy xã hội làm trung tâm) đến dạng hậu hiệp ước (lấy thế giới làm trung tâm).

Ta có thể thấy rằng ngày nay, một phong trào “Khai sáng Hợp nguyên” đang diễn ra, như là sản phẩm của cuộc tiến hóa nhận thức, từ hậu hiệp ước (lấy thế giới làm trung tâm) đến hợp nguyên (lấy toàn thể làm trung tâm). Vậy nên ta có thể kì vọng rằng nấc thang tiến hóa tiếp theo của chính trị sẽ là một sự khước từ cấu trúc “phẳng” và chủ nghĩa vật chất của những nền dân chủ xã hội thời hậu hiệp ước ngày nay. Đi xa hơn nữa, chúng ta nên kỳ vọng rằng quyền lực chính trị sẽ được phân tán còn nhiều hơn, tới mức trong thực tế, chúng ta thậm chí sẽ không cần dùng cả cụm từ “diễn viên tiềm năng”, bởi trong một xã hội hợp nguyên, tất cả mọi người sẽ trở thành những diễn viên cầm nắm quyền lực chính trị ngang bằng.

 

MỘT VIỄN CẢNH VỀ MÔ HÌNH CHÍNH TRỊ HỢP NGUYÊN

Hãy tưởng tượng một thế giới với một triệu cộng đồng tí hon có chủ quyền. Những cộng đồng này đa dạng về kích thước, một số có thể nhỏ hơn một cụm dân cư thành thị, số khác có thể lớn bằng một bang nhỏ của nước Mỹ. Một số san sát, với tất cả các thành viên của nó ở liền kề nhau. Số khác, có thể là đa số, phân tán rộng rãi, tồn tại như mạng lưới của những người chỉ có kết nối số với nhau qua internet. Nhưng tất cả những cộng đồng này có một điểm chung. Các thành viên tham gia chúng một cách tự nguyện, và vì thế quyền lực chính trị của mỗi người trên hành tinh này hiển nhiên đều được coi trọng. Hễ quan điểm của một người va chạm với cộng đồng của họ, họ chỉ cần tìm một cộng đồng hợp với họ hơn. Họ thậm chí không cần di chuyển về mặt vật lý.

Trong một thế giới như thế, không có “chính phủ” theo nghĩa mà chúng ta thường hiểu. Nhưng thế giới lại không rơi vào hỗn loạn. Ngược lại, chiến tranh hầu như không xảy ra, và nếu có, thì chủ yếu với qui mô nhỏ và được kết thúc trong vòng vài ngày. Tội phạm, dù vẫn là một vấn đề thường xuyên, thì cũng đã dễ giải quyết hơn nhiều. Nhiều điều được xem là phạm tội trong cộng đồng này, thì lại không trong cộng đồng khác. Một số cộng đồng lấy một tôn giáo làm trung tâm, số khác lấy một ngành công nghiệp hoặc nghề nghiệp, số khác tập trung vào âm nhạc hoặc nghệ thuật, số khác xoay quanh lối sống hoặc hệ giá trị, số khác vì một lý do như giáo dục, bảo vệ môi trường, hoặc thiện nguyện. Một số cộng đồng xoay quanh một nhà lãnh đạo cuốn hút, và đi theo ý chí của vị này. Một số cộng đồng có chức năng như một công xã, nơi tất cả tài sản đều được chia sẻ dưới dạng của công, trong khi một số cộng đồng có vai trò như một quảng trường giao thương, nơi mọi người trao đổi tự do trong các khu chợ và có ý thức mạnh mẽ về tài sản và an ninh cá nhân. Một số cộng đồng đòi hỏi lệ phí của các thành viên, trong khi các cộng đồng khác thì không. Độ đa dạng là đáng kinh ngạc và vô tận, và vì tất cả những cộng đồng này cùng tồn tại trong cùng một khuôn khổ hợp nguyên, chúng tương tác một cách tự do, trao đổi, hòa trộn, cạnh tranh, hợp tác, và học hỏi nhau thông qua các ví dụ. Tôi gọi viễn cảnh này là “Panarchy”.

PANARCHY LÀ GÌ?

Một cách ngắn gọn, một panarchy là một mạng lưới giải tập trung ở mức độ cao về  chủ quyền lãnh thổ và các cộng đồng ngoại vi. Thuật ngữ này được đặt ra vào năm 1860 bởi nhà kinh tế chính trị học người Bỉ Paul Emile de Puydt. Nó đề cập đến một dạng chính phủ (“-archy” – lãnh đạo) bao gồm tất cả các dạng chính phủ khác (“pan-“ – tất cả). Trong bài luận mang tên “Panarchy”, de Puydt mô tả một hệ thống nơi các cá nhân và các cộng đồng sẽ được tự do lựa chọn dạng chính phủ mà họ muốn thiết lập đơn giản bằng cách đồng ý rằng họ sẽ chịu sự lãnh đạo của cộng đồng mà họ chọn.

Sự thật là đã không có loại tự do đúng, tức quyền tự do cơ bản để lựa chọn, theo sở thích, giữa việc mình có tự do hay không tự do. Mỗi người đều trở thành một thẩm phán tự phong, và giải quyết câu hỏi này theo khẩu vị hoặc nhu cầu riêng của mình. Vì chín người mười ý, sự lẫn lộn được đánh bóng nhân danh chính trị. Tự do của người này khước từ quyền của người kia, và ngược lại. Ngay cả những chính phủ tốt và thông thái nhất cũng không bao giờ nhận được sự đồng tình một cách trọn vẹn và tự do của tất cả các đối tượng của nó. Có nhiều chính đảng, dù thắng hay bại; có các đa số và thiểu số trong cuộc đấu tranh vĩnh cửu giữa chúng; và họ càng lẫn lộn trong ý niệm bao nhiêu thì càng đam mê bám giữ các lý tưởng của họ bấy nhiêu. Một số người đàn áp nhân danh các quyền, số khác nổi loạn nhân danh tự do, chỉ để tự trở thành những kẻ áp bức, khi tới lượt họ.

Điều Puydt nhìn thấy và thuật lại là ma sát tự nhiên xảy ra trong xã hội khi những nhóm người ở các cấp độ khác nhau trong vòng xoáy của ý thức bị buộc phải sống trong một nhà nước ban hành những chính sách xung đột với hiện thực mà họ chứng kiến (từ vị trí quan sát của riêng họ trên vòng xoáy). Điều ông khám phá được, nhưng chưa nhận ra vào thời điểm đó, là một hệ thống chính trị có khả năng tương thích với lý thuyết hợp nguyên trên mọi phương diện.

Panarchy, như tôi hình dung, là một khái niệm hoàn toàn khác với một nền dân chủ hay bất cứ hình thức chính phủ nào từng được thử nghiệm. Trong thực tế, tôi gặp rắc rối ngay cả trong việc có phân loại nó là một dạng chính phủ hay không, khi mà nó không thật sự khớp về định nghĩa. Đây là một mô hình chính trị hoàn toàn mới, có khả năng chứa đựng, bao trùm tất cả các mô hình quản trị trước nó.  Trong hệ thống Panarchy, các cá nhân ra quyết định dựa trên vị trí cá nhân của họ trong muôn dạng cộng đồng mà họ muốn tham gia. Có một dòng chảy liên tục trong việc các cộng đồng phát triển và co lại, biến mất, được sinh ra, và biến đổi.

còn nữa…

Nguyễn Vũ Hiệp dịch

Nguồn: http://www.integralworld.net/odoherty1.html

 

Share
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *