Sáng tácTruyện

Hoàng hôn của các vị thần – P3 – Chương 18: Biến chất

luis-royo14

PHẦN 3: CHIẾN LOẠN CỦA CÁC VỊ THẦN

Mời các bạn đọc các chương trước tại đây: Tiểu thuyết  “Hoàng hôn của các vị thần”

Mặc dù Hermes đã làm tan một mảng chì lớn nhưng chì vẫn tiếp tục tuôn ra khắp nơi. Chì làm Asker buồn ngủ, suốt ngày ngủ gục, còn  làm Rabbit phát điên vì nó làm hủy lập trình năng lượng của Rabbit. Còn Mad thì vẫn phây phây, nhưng cô quá bận rộn với dự án phim hoạt hình “Chíp Bông, Bi Nhông” nên có phần lơ là cuộc chiến. Chỉ trong mấy ngày, khí chì đã bao khắp thế giới. Một thế giới bị trùm bởi cái màu xám xám và mọi người qua lại như zombie, thật chẳng khác nào như thực tại được kể lại trong cuốn tiểu thuyết 1984 của George Orwell. Lúc này, Mad mới ngẩng đầu dậy khỏi mớ công việc ngổn ngang. Ba người lại ra một quán cafe ngồi.

Quán cafe có tên Echoes, toàn bộ quán được bọc trong những hình vẽ từ album The Wall của Pink Floyd, và khắp không gian đều mang phong cách rock. Pink Floyd chính là ban nhạc chịu ảnh hưởng của Hermes, thời Hermes còn chưa đầu thai, vào những năm 70s. Một địa điểm được kiến tạo bởi các biểu tượng như vậy, chẳng khác nào tạo một kết giới an toàn. Hơn nữa ở đây còn có món cafe trứng rất thơm, ngon, vừa độ. Ngồi tại đây chiến có thể nói là lý tưởng.

Rabbit báo tình hình như sau:

  • Thằng cha này không biết là đứa nào mà lợi hại lắm! Em đêm nào cũng ròng rã ném bom đen mà không giết hết được. Nó tự sinh rất nhanh. Nó còn cài pháp thân vào rất nhiều người, ngay cả với đám thần nhà mình. Tất cả đều dính pháp thân rồi, chỉ có chị, Asker và Tin Drum không sao. Ngay cả ông Tản cũng dính.

Mad kinh ngạc:

  • Ông Tản tưởng căn cơ cao lắm mà…

Rabbit bổ sung:

  • À quên, còn bác Long Đỗ… Em ngẫm ra rồi, chỉ bọn lười mới không bị làm sao! Chăm phát, chết luôn!
  • Thế điểm xuất phát lần này ở đâu? – Mad hỏi

Rabbit chưa kịp trả lời thì Asker chen vào, trong khi đang lướt web:

  • Uầy… có động đất ở Nepal này… Đúng chỗ hôm nọ mình cắm Hiên Viên kiếm!

Rabbit và Mad há hốc mồm. Rabbit nói:

  • Do anh đấy… Một phát kiếm đi hơn 8000 mạng người… Được!

Mặt Asker trắng bệch vì sợ hãi. Cậu không ngờ chọc bừa mà nguy hiểm vậy. Cậu không tin được là sức mạnh của mình lại lớn đến thế. Phần nào cậu thấy hối lỗi vì lỡ tay giết cả ngàn người chỉ vì phút thử kiếm của mình. Nhưng Mad vẫn tỉnh bơ:

  • Không sao đâu… Thỉnh thoảng chúa còn làm đại hồng thủy để trừng phạt con người mà…

Asker lầm bầm:

  • Anh không tin, làm gì có chuyện…

Mad cười cười:

  • Thôi kệ anh, tin hay không tùy anh!

Rabbit đột nhiên búng tay:

  • À, em nghĩ ra trò này! Ta làm pháp thân “Chíp Bông Bi Nhông” cài vào tất cả người dân. Cứ gặp thằng này nó thò mặt ra là bắn thôi!

Rabbit nói xong là làm luôn. Hai nhân vật hoạt hình Chíp Bông và Bi Nhông bây giờ được Rabbit trang bị cho các loại súng hầm hố, rầm rập đổ tràn ra ngoài đường . Cái tay bí ẩn tạo chì ấy thò mặt ra là ăn đạn ngay tức khắc.

Mad lầm bầm:

  • Mà vấn đề là đến giờ vẫn chưa biết được nó là đứa nào!

Rabbit nhíu mày:

  • Lạ quá… Có hai vùng không bị ảnh hưởng mấy. Một là ở Nga, hai là ở phía Bắc của Hymalaya. Ở Hymalaya xuất hiện một quầng khí trắng, khá sạch!

Mad nhìn lên google map kiểm tra thì thấy đó là Phật A Di Đà. Mad triệu A Di Đà đến để nói chuyện nhưng không được, vì khí chì bao phủ kín quá. A Di Đà là vị Phật quản lý tầng trời Tịnh Độ, nghe đồn là nơi người tốt, trong sạch, một lòng hướng Phật sẽ lên đó hưởng phú và tu luyện tiếp lên bậc cao hơn. Nhưng cái phái Tịnh Độ tông ở Trung Quốc Và Việt Nam thì không thể ngửi được. Cứ mỗi khi bước vào một ngôi chùa Tịnh Độ đều bốc lên cái mùi nhựa giả. Cõi Tịnh Độ ấy đã bị ô uế theo một cách nào đó khó hiểu, hoặc nó chưa bao giờ sạch.

A Di Đà chỉ kịp bắn tin cho Mad như sau:

  • Hắn rất mạnh, và sẽ không để cho các vị sống lâu được đâu!

Nói chung, tin này là thừa. Mad cũng không định để cho hắn sống lâu. Mad hóa hình rồng, phun vàng khắp Hà Nội, cố gắng tối thiểu giữ cho Hà Nội không bị chì hóa. Đang bay bay thì bỗng nhiên Athena thân mặc giáp đỏ, màu năng lượng hơi bị xỉn do bám chì, ầm ầm tấn công Mad. Mad giật mình thụt lùi lại. Athena phun lửa đỏ vào người Mad, khiến Mad nóng rực lên, khó chịu.

  • Rabbit, hỗ trợ chị đi! Athena làm phản!

Rabbit cũng không giấu được sự lo lắng:

  • Để em làm cái lồng, bắt nó về đã! Tự nhiên lại nổi điên, lạ quá!

Rabbit dùng một cái lồng, nhốt Athena lại. Mad thu rồng, vì cô bị thương chút ít, tính lười nổi lên, không muốn làm gì nữa. Vừa hay lúc ấy, Đức Thánh Tản xuất hiện:

– Tình hình gấp rút lắm rồi. Pháp thân của kẻ này cài vào người chúng tôi, khiến chúng tôi không điều khiển được bản thân. Dần dần rồi bị điều khiển tâm trí. Nhiều vị thần đã bị. Tôi không biết còn cầm cự được bao lâu…

– Tại sao vẫn có nhiều người không bị? – Rabbit hỏi

– Cái này thì ta chịu! – Đức Thánh Tản thở dài.

Asker chán nản đứng dậy, khoác ba lo lên vai:

– Thôi, anh đi học tiếng Pháp đây… Ở đây chả giải quyết được vấn đề gì!

Asker vội vội vàng vàng khoác balo rời khỏi đó. Tham gia cuộc chiến mấy tháng rồi mà Asker vẫn như người ngoài cuộc. Khi mọi thứ không rõ ràng, cậu không thể thấy yên tâm để tham gia. Tại sao một lũ trẻ lại có thể có quyền lực như thế được cơ chứ… Làm sao chỉ có vài người có thể chống lại cả thế giới… Cậu ngẫm thân phận mình lúc này, sự nghiệp còn chông chênh, cuộc sống không ổn định, lại còn gánh cả thế giới trên vai… có quá sức không… Cậu chỉ muốn bỏ cuộc. Chứ với tình trạng này, khéo cậu lại thân bại danh liệt như thời Lý Huệ Tông và Lê Chiêu Thống.

Asker bước vào Trung tâm Văn hóa Pháp. Một lúc nữa mới đến giờ học tiếng Pháp nhưng cậu muốn đi sớm để thoát khỏi không khí chiến trận. Cậu sắp sang Pháp theo học một khóa về Xã hội dân sự, nên cậu cần phải lấy cho xong cái bằng ở Trung tâm Văn hóa Pháp, chứ tiếng Pháp của cậu thừa thãi để sử dụng. Asker ngồi đợi ở hàng ghế chờ. TV chiếu một bộ phim tài liệu về vua Rammesse I, vị vua sáng lập ra vương triều thứ 19 của Ai Cập cổ đại. Đây là vị vua từng một thời đánh đông dẹp bắc, lừng lẫy Ai Cập cổ đại.

Một khung cảnh xẹt qua tâm trí Asker. Cậu thấy mình đứng trước sông Nile, đầu đội vương miện, đang thực hiện nghi lễ phóng tinh xuống sông Nile. Nghi lễ này có xuất xứ từ thần thoại về thần Seth. Thần thoại này sẽ kể vào một dịp khác, nói chung là vương triều thứ 19 đều tôn thờ thần Seth, và đều phải thực hiện nghi lễ phóng tinh này để cầu cho mưa thuận gió hòa.

Xẹt qua tâm trí của cậu là hình ảnh của Mad như một bà hoàng Ai Cập. Đó chính là nữ hoàng Neferati, một trong những nữ hoàng vĩ đại nhất còn ghi lại. Neferati là vợ của Rammesse I, tức Asker. Neferati đứng nhìn Rammesse I thực hiện nghi lễ phóng tinh, cứ tủm tỉm cười. Nàng nhấc tay lên cao, tinh trùng và nước sông Nile giao hòa với nhau, bay lên trời cao, tụ thành đám mây rồi đổ mưa xuống. Muôn dân tưng bừng reo vui. Nước mưa lộp độp trên tán lá cọ và rào rào đổ trên bãi sậy.

Asker nhận thấy sợi dây liên hệ của mình và Mad trở nên bền chặt hơn. Cứ mỗi lần một kiếp trước thức dậy trong cậu thì cậu lại thấy giữa cậu và Mad là không thể rời xa. Mối tình này kéo dài đời đời, kiếp kiếp, không biết mấy ngàn năm lịch sử rồi nữa, và có thể còn xa xưa hơn thế.

Ký ức của Rammesse I ùa về, khiến Asker đứng cao hơn tất cả những kẻ đang lụi hụi đến trung tâm văn hóa Pháp kia. Cậu nhìn thấy rõ ràng mọi con đường đang vạch ra trước mắt cậu. Trước giờ, cậu không hề thấy điều này. Tất cả đều dưới bàn tay sắp xếp của Mad. Cậu nhìn thấy rõ nét ý nghĩa của cuộc chiến với thế giới thực tại đang hiện ra trước mắt.

Cõi vô hình ở thực tại năng lượng và thực tại thông tin chính là phần mềm để vận hành thực tại hiện hữu này. Kẻ nào thống lĩnh trong thực tại năng lượng và thông tin thì cũng thống lĩnh thực tại hiện hữu. Những kẻ làm vua ở thực tại hiện hữu, chẳng qua cũng chỉ là hình nộm do các thể lực vô hình giật dây mà thôi. Bởi vậy mà Jesus chê không thèm làm vua ở thế gian mà muốn làm vua ở nước trời. Chỉ có bọn La Mã ngu xuẩn không hiểu điều này. Theo truyền thống, các vị vua Ai Cập phải là người làm chủ cả thực tại hiện hữu và thế giới vô hình. Đế chế Ai Cập bấy giờ gây dựng được điều hành bởi sự cao ngạo của vua Rammesse I và phép thuật của nữ hoàng Neferati.

Đã đến giờ học, Asker chạy lên lớp học tiếng Pháp chán ngắt. Những thứ này, cậu có thể tự học ở nhà. Nhưng để sang Pháp dự khóa học, cậu vẫn cứ phải tham gia lớp học này.Mà nực cười, người tuyển cậu sang biết thừa rằng tiếng Pháp của cậu giỏi đến đâu. Xã hội loài người buồn cười thế đấy. Những cái chuyện hiển nhiên ai cũng biết nhưng vẫn cứ phải chứng minh. Như cuộc chiến mà cậu và Mad, Rabbit tham gia, rất nhiều lần cậu cố lý giải, cố chứng minh nó với chính cậu và với cả người khác, mà vẫn thất bại, thất bại trong chứng minh, nhưng nó vẫn cứ hiện hữu. Và một khi nó có thật, cậu không thể tiếp tục chối bỏ nó giống những thành viên khác trong nhóm như Rat hay Piaf được.

Cùng lúc ấy, Rabbit và Mad đang ngồi đợi Asker ở nhà Mad. Sự thức dậy của Rammesse I khiến Mad bừng tỉnh. Một luồng năng lượng bừng nở trong người cô. Nguồn năng lượng này đã bị phong ấn từ rất lâu rồi. Đó là nguồn năng lượng có thể sáng tạo và điều khiển hàng tỉ pháp thân. Trong phút chốc, cô thấy Trái Đất nằm trong bàn tay của mình. Đây là cảm giác cô chưa từng có. Đó là năng lực của nữ hoàng Neferati ở bên trong Mad. Mad nhếch mép cười:

– Để kẻ mạo nhận Brama đó cho chị!

Mad nhắm mắt lại, cấu trúc tất cả các năng lượng của cô thành đàn châu chấu. Đàn châu chấu túa đi khắp nơi, bám vào tất cả những ai bị dính năng lượng chì của kẻ lạ mặt. Thế là thần lớn, thần nhỏ, vong to, vong bé quằn quại vì châu chấu rúc rỉa. Qua mắt của pháp thân, Mad nhìn vào Trụ sở Công An Hà Nội, có những con côn trùng rất giống châu chấu, chúng cố thủ ở đó. Mad chặc lưỡi thầm nghĩ rằng ghi sổ để đó đã. Không ít những vong hồn bị châu chấu của Mad ăn rụi trong vào mấy phút. Đó đều là những linh hồn u ám.

Đức Thánh Tản mặt mũi trầy trật lật đật chạy tới:

– Dừng lại đi! Không ta nát mặt mất!

Mad sẵng giọng:

  • Ông đứng vào đây, xong xuôi sẽ dừng!

Mad nhìn thấy Athena đang lăn lộn trên những tầng mây vì bị hàng ngàn con châu chấu của Mad bu lại để gặm. Athena hét lên:

  • Ngươi đã cướp Asker của ta! Ngươi còn muốn giết ta sao? Cứ tin lão Tản đi, rồi ngươi sẽ phải hối hận!

Mad lừ mắt! Đàn châu chấu bâu vào mạnh hơn. Trái tim Mad như bị bóp lại. Cô cảm nhận rõ nét sự đau đớn mà Athena đang phải chịu. Athena cũng là một vị thần trong hệ Shiva, nghĩa là họ đau đớn, cô có thể cảm nhận, họ vui vẻ, cô có thể vui cùng. Athena vẫn khiến cô bất ngờ vì trong chốc lát Athena bỗng nhiên làm phản, tấn công Mad kịch liệt.

Đàn châu chấu xông vào rúc rỉa cả Rabbit, vì Rabbit bị khí chì bám vào không nhẹ. Rabbit đành cắn răng chịu đau. Trong lúc đấy, Rabbit tiếp tục ném bom lửa đen truy đuổi phần thể trí chính của kẻ lạ. Cho đến bây giờ, Rabbit vẫn chưa thể biết được hắn là ai, đó thực sự là điều nghi ngại.

Bom đen của Rabbit giáng xuống khu vực sông Dương Tử ở Trung Quốc. Bom đen tiêu diệt kẻ địch tới bến, suýt nữa trúng vào một vị thần thuộc hệ Shiva ở khu vực này. Đó là nhà thơ Khuất Nguyên, tác giả khúc Ly Tao và Sở Từ mà Mad vẫn thích. Mad lập tức tạo vào bảo vệ Khuất Nguyên, không để Khuất Nguyên bị tổn hại bởi bom đen của Rabbit. Rabbit nhắc nhở:

– Trước khi chị cứu ai thì nhớ kiểm tra trước đấy nhé! Kẻ cứu nhầm địch!

Mad chẳng nói gì thêm. Cô còn đang mải mê với màn đại dịch của mình. Thời đại của Rammese I và Neferati cũng chính là thời đại của Moses. Trong kinh Cựu Ước có ghi lại Moses đã cùng đọ pháp thuật với các vị tư tế của Ai Cập, tạo ra 10 đại dịch. Không có vị tư tế nào dám đọ trình độ ấy với Moses cả. Bởi Moses, không ai khác, chính là Tin Drum – một trong những vị thần hùng mạnh nhất, bất khả chiến bại. Người duy nhất lúc ấy có thể đấu lại với Moses chính là Neferati.

Đi giữa đàn châu chấu xoáy tròn như gió lốc, Moses lặng lẽ bước đến với gương mặt cương nghị. Vẫn nét mặt sáng sủa và kênh kiệu của Tin Drum. Moses tay cầm một thanh gươm xoắn, một nửa màu đen, một nửa màu trắng. Chuôi kiếm có hình cánh chim bằng vàng. Moses lên tiếng:

  • Ta vừa thức dậy khỏi phong ấn ký ức bên trong của Tin Drum. Ta muốn trả lại nàng thanh kiếm này, Neferati. Hãy giữ nó cẩn thận, vì nó rất nguy hiểm. Nó có thê” tiêu diệt kẻ thù nhưng cũng có thể giết nàng.

Cầm thanh kiếm trong tay, Mad mạnh lên bội phần. Đàn châu chấu cuồn cuộn khắp thế giới. Moses thở dài:

  • Nàng đừng sát sinh nhiều quá! E rằng lợi bất cập hại!

Mad  không thể ngờ được rằng vị tiên tri Moses trông cao cao tại thượng đó lại chính là Tin Drum lười biếng, ngỗ nghịch, con gái cô. Đưa xong thanh kiếm cho Neferati, Moses rời khỏi đó, quay trở về với thể xác của Tin Drum.

Ở trên nhà, Tin Drum bắt đầu nói vọng xuống:

  • Muộn rồi đấy mẹ, không đi ngủ à? Hay là tối nay lại ra ngoài với chú Asker thế?

Asker vừa hay về đến nhà Mad:

  • Chuẩn bị đi chưa!

Rabbit gật gù:

  • Qủa là đấng tiên tri! Đoán chuẩn vãi! Nhắc đến Asker là Asker có mặt!

Asker nhìn Mad, Mad nhìn Asker, rồi Mad chặc lưỡi:

  • Thôi nhỉ! Cứ để đấy cho châu chấu ăn xem ngày mai nó như thế nào!

Đàn châu chấu khổng lồ của Mad vẫn tiếp tục hoành hành khắp nơi trên thế giới. Trong lúc này nhiều chuyện xảy ra song song, và diễn biến bắt đầu phức tạp.

Chuyện thứ nhất: Chuyện tình của Lover

Lover vốn là thần Cupid, vị thần của tình yêu trong thần thoại La Mã. Mọi người vẫn tưởng thần thoại La Mã và Hy Lạp là một, thực ra không phải vậy. Cupid chuyên chăm lo cho các đôi tình nhân, nhưng chuyện tình của mình rất hẩm hiu. Theo truyền thuyết, Cupid có đem lòng yêu một người con gái vô cùng xinh đẹp là Psykhe (từ gốc của từ “Psycho”, nghĩa là “tâm thần”) Nhưng mối tình này cũng chẳng đi đến đâu. Do sợ mẹ là Venus (nhớ là Venus chứ không phải Aphrodite nhé), Cupid không dám công khai tình yêu của mình với người trần đoản mệnh. Cậu bắt Psykhe về một tòa lâu đài, hàng đêm đến gặp cô trong bóng tối, không để cho cô biết mặt. Chỉ cần nhìn thấy mặt cậu thì Venus sẽ biết ngay lập tức và đến giết chết Psykhe.  Nhưng Psykhe bị mấy chị già ghen ăn tức ở xúi bẩy, tò mò tìm cách nhìn mặt Cupid. Vậy là Venus đến, bắt Cupid đi, rồi tìm đủ cách giết Psykhe. Thần thoại kể rằng Psykhe vất vả trải qua bao thử thách, cuối cùng cũng về được Cupid. Đó chỉ là ảo tưởng, là giấc mơ của những kẻ ngây thơ. Sự thật là, Psykhe bị giết, Cupid cũng dần quên cô trong suốt hàng ngàn năm lịch sử. Cupid bị cuốn theo những hình bóng cô gái khác kém hoàn hảo và gánh chịu không ít đau đớn vì bị lừa, hoặc các cô gái không đủ phúc phận để ở cùng một người tình như Lover nên thường chết sớm.

Kiếp này của Lover thì khỏi nói, các mối tình cứ gọi là thất bại thảm hại. Có một điểm chung trong số các gái của Lover đó là các em này thường người nho nhỏ, nét mặt không có gì đặc sắc. Thương thì Mad, Asker và Rabbit không thể nào nhớ được mặt mấy em đó mỗi khi Lover khoe ảnh. Trước đây, Mad vẫn giữ nguyên quan điểm: “Những loại gái nào mà mình không nhớ được mặt sau lần đầu nhìn thấy, tức thị kẻ xấu”, nhưng với Lover, Mad cũng chỉ ừ hừ cho qua mỗi khi Lover tâng bốc nẵng cô gái đó lên mây. Sau một thời gian, các cô gái sẽ rũ bỏ Lover.

Lúc này, Lover đang yêu say đắm một cô bạn học cùng lớp. Thời Lover đầu thai làm Báo Tử Đầu Lâm Xung, một danh tướng của Lương Sơn Bạc, thì cô bạn này chính là Lâm phu nhân, bị Cao Nha Nội hiếp dâm vì xấu hổ quá nên tự tử. Lover được biết cô bạn gái này chính là Lâm phu nhân thì thích mê lên, điên cuồng chạy theo. Và dù Mad có kể câu chuyện về Psykhe cho Lover, Lover cũng không quan tâm. Cô gái này vẫn tiếp tục vờn Lover, hôm nào cũng chat chit tới khuya. Cứ 11h, đang ngồi buôn chuyện với cả bọn hoặc đi chơi đâu là Lover lại lật đật chạy về chat. Lover còn lao đi khắp con phố chỉ để mua một loại kẹo dâu của Hàn Quốc hiếm hoi, chỉ có một địa điểm duy nhất ở Hà Nội bán. Gái mà, nhận quà cứ nhận, chat cứ chat, còn yêu đương thì đợi đấy nhé!

Mad chỉ thấy thấp thoáng trong tình yêu cuồng nhiệt của Lover dành cho các cô gái nhạt nhẽo này có bàn tay của một thần tình yêu khác, một thần tình yêu hàng nhái, có tên là Amour. Amour dưới hình dạng đứa bé có cánh, lưng đeo ống tên vàng, nhái của cả Eros và Cupid thời thơ ấu khi làm thần. Amour dẫn dắt chính Cupid và rất nhiều người khác vào con đường tình yêu giả dối, và mù quáng. Tình yêu giả dối chính là thứ tình yêu dựa trên các tiêu chuẩn được đóng khung trong trí não của con người, tức là người ta chỉ yêu cái khuôn mẫu chứ không yêu con người thật, với sự sống động và các sai lầm. Họ thường thích nghĩ người yêu của họ là hoàn hảo, không bao giờ mắc lỗi. Chỉ có những con Ma nơ canh, những con sex toy là đạt đến đẳng cấp hoàn hảo mà thôi.

Eros thì khác. Eros cũng là vị thần tình yêu, anh em sinh đôi của Cupid – tức Lover, nhưng không chăm lo cho tình yêu đôi lứa như Cupid mà chỉ truyền cảm hứng tình yêu cuộc sống. Eros là một chú chim luôn cất cao tiếng hót của mình rút từ trái tim ứa máu, và sẵn sàng cống hiến toàn bộ đời mình vì một khoảnh khắc đẹp. Eros đã từng đầu thai làm nhà thơ Xuân Diệu, với những câu thơ tuyệt hay như:

“Tôi là con chim

Đến từ núi lạ

Ngứa cổ hót chơi”

Hay

“Tôi muốn tắt nắng đi

Cho màu đừng nhạt mất

Tôi muốn buộc gió lại

Cho hương đừng bay đi”

Eros trong mọi suy nghĩ và hành động đều thông thoáng hơn Cupid. Chắc là bởi vì Eros không yêu phụ nữ, Eros đơn giản là đồng tính. Đồng tính thì sẽ không bị thần tình yêu nhái Amour ám đến mức mờ mắt, ngu xuẩn. Xuân Diệu còn tìm được người bạn đời chung thủy là Huy Cận, cũng tài năng, cũng sâu sắc, cũng thi vị như mình vậy.

Trong thời Lương Sơn Bạc, nếu Cupid đầu thai làm Báo Tử Đầu Lâm Xung, thống lãnh 80 vạn cấm quân, rồi bị cha con Cao Cầu, Cao Nha Nội lừa một cách ngu xuẩn; thì Eros cũng là một Lỗ Trí Thâm ngứa mắt lên là đấm chết người, đừng có bố con thằng nào lừa được cậu. Chưa kịp lừa chắc cũng chết lăn quay rồi. Huy Cận chính là Võ Tòng đánh hổ trên đồi Cảnh Dương, đấm mấy phát thì não hổ còn văng chứ đừng nói là não người. Sau khi chiến tranh xong Võ Tòng và Lỗ Trí Thâm đều đi tu mà còn toàn mạng, lại không để thế tục bận vào người. Trong khi ấy Cupid, tức Lâm Xung chỉ biết hộc máu mồm rồi chết theo một cách rất soái ca.

Thời Lương Sơn Bạc cũng là một thời rất quan trọng, khi cả nhóm của Mad tụ họp đông đủ, phất cờ khởi nghĩa định xây dựng lại thế giới. Người mở đầu là Tiều Cái, một kiếp trước của Mad. Tiều Cái thấy vua thì ngu, quan thì gian, trí thức thì hèn (như bây giờ), nên đã ủ mưu phất cờ khởi nghĩa từ lâu, cùng với Trí Đa Tinh Ngô Dụng (tức Đức thánh Tản) và một số tay giang hồ khác. Cướp kho báu ở đồi Hoàng Nê Cương, chiếm vũng Lương Sơn, thu nạp tất cả anh hùng nghĩa sĩ khắp nơi, Tiều Cái hẳn phải nuôi chí chiếm ngôi thiên tử. Lúc này thì Rabbit chính là Cập Thời Vũ Tống Giang, còn Asker là Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa. Nhưng Tiều Cái mất sớm, thành ra Lương Sơn Bạc bắt tay với triều đình, chẳng mấy chốc mà 108 anh hùng Lương Sơn lần lượt chết và bỏ đi hết. Thế là cũng xong một thời oanh liệt.

Chuyện thứ hai: Trò chuyện với Sài Tiến

Khi Mad đang lục lại các ký ức về thời Lương Sơn Bạc, thì Rabbit nhận được một yêu cầu đặc biệt, đến từ một người bí hiểm. Cũng không bí hiểm cho lắm, vì cả Mad và Rabbit đều biết rõ đấy là Sài Tiến, Sài đại quan nhân. Sài Tiến bây giờ cũng giống như Sài Tiến ngày xưa, tuy mang thân gái, nhưng cũng thường xuyên hào phóng ném tiền cho Rabbit, hoặc bao che cho các hoạt động của nhóm Thợ Săn, giống như đã từng bao che cho Lương Sơn Bạc xa xưa.

Sài Tiến rủ Rabbit đi uống cafe, thay cho việc thuở xa xưa hai bạn chén tạc chén thù bên bàn rượu. Sài Tiến thở dài thuật lại như sau:

  • Chị gọi em ra đây là muốn cho em nhìn thấy toàn cảnh như thế này. Chị có biết về cuộc chiến của bọn em, dù không rõ ràng lắm. Chị không thích chiến tranh, nhưng chị biết cách chiến tranh diễn ra như thế nào.

Rabbit ngồi im lặng lắng nghe, đẩy lại gọng kính, và bắt đầu thấy đám pháp thân địch trong người rúng động. Từ Sài Tiến toát ra một khí Nano bạc, văng các pháp thân địch đi.

  • Sư hỗn loạn chính trị hiện nay đang diễn biến rất phức tạp. Các xung đột xã hội và chính trị đang bị kiểm soát bởi hai thế lực. Một thế lực kích động các chính quyền, một thế lực kích động các phe nổi dậy. Những thế lực ấy là ai thì chị tạm thời chưa điều tra ra. Những thế lực này ẩn sâu và chính quyền và cả dân sự, chúng chắc chắn đang nắm một vị trí rất chủ chốt trong cả hai phe đối lập nhau này. Một bên, chúng mượn tay chính quyền để đàn áp những người tài giỏi, nhân nghĩa, thổi phồng làm sai lệch các thông tin tình báo, khiến người đứng đầu lo lắng về bạo loạn một cách thái quá. Một mặt khác, chúng thâm nhập, leo cao vào các phe cánh dân sự, thâu tóm nguồn tiền và tập hợp những người dân bức xúc. Từ đó, chúng nuôi dưỡng hỗn loạn. Chừng nào còn hỗn loạn thì các nguồn tiền còn đổ về túi chúng nhiều. Chúng có thật sự muốn xã hội thay đổi tốt đẹp hơn không? Không! Xã hội tốt đẹp hơn thì các nguồn tiền sẽ đổ về túi người tử tế, chẳng đến lượt chúng. Vậy thì chúng càng phải nuôi sự hỗn loạn này. Nhìn bên ngoài, tưởng phe cánh thích đàn áp trong chính quyền và những kẻ bạo loạn phải ghét nhau cay đắng lắm, phải thù hằn nhau lắm, nhưng không, thực ra tất cả chỉ là một vở kịch. Đám người thích đàn áp trong chính quyền, cần sự hỗn loạn ấy để có thể triệt hạ nhiều tài năng hơn, vun vén nhiều tiền cho bản thân hơn. Những kẻ nào nói hỗn loạn là tốt, kẻ ấy đang bị cả hai thế lực kia giật dây.

Rabbit đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, không ngờ Sài Tiến lại lên cơn hăng máu tâm tình về chính trị như vậy. Rabbit hỏi thêm:

  • Vậy theo chị ở phe dân sự, phe nhóm nào đang gây hỗn loạn!

Sài Tiễn bĩu môi:

  • Còn phải nói! Ai cũng có thể nhìn thấy là Việt Tân. Việt Tân có thật sự cần mang lại dân chủ và thay đổi cho Việt Nam không? Không! Việt Tân có quyền lực chủ yếu bằng việc bảo kê cho bà con hải ngoại ở California. Do đó, các dân biểu, các nghị sĩ ở Mỹ đều không muốn mất lòng Việt Tân, lỡ như chúng xúi dân ta ở Mỹ không bỏ phiếu cho thì ngụy Vậy là Việt Tân gọi là có thế. Việt Tân nuôi mộng phục dựng lại Việt Nam Cộng Hòa xưa, Mỹ cũng phải tìm đủ trò để rót tiền kín đáo, nhưng cũng không cho đủ tiền để phục quốc, chủ yếu cho tiền để chúng duy trì cái vị thế thâu tóm số phiếu bầu của dân Việt ở California. Đám lãnh đạo Việt Tân đương nhiên cũng không cần nhiều hơn, chỉ cần nuôi một vài đám dân oan, vài đám biểu tình chuyên nghiệp là có mấy trăm ngàn đô thậm chí triệu đô một năm giắt túi rồi. Bây giờ làm bạo loạn ở trong nước, cứ cho là lật đổ được Cộng Sản đi, chắc gì thu nhập được cao mà công việc lại nhàn như thế.

Rabbit phì cười. Rabbit và Mad thì đặc ghét Việt Tân, nay nghe Sài Tiến giãi tỏ bức xúc như vậy thì lấy làm tâm đắc. Sài Tiến trầm tư:

– Đáng lo ngại là phe trong chính quyền cơ! Đến giờ chưa lộ mặt. Những đám hổ báo, phát ngôn, hô hào… chỉ là tay sai thôi!

Rabbit hỏi tiếp:

  • Vậy còn “đồng chính” Trần Khánh Dư thì sao? (Xem lại trong Trần triều bản kỷ, Trần Khánh Dư hiện đang làm một chính trị gia thành đạt bậc nhất trong chính quyền)

Sài Tiến nói giọng tỉnh bơ:

  • Cũng được đấy! Tốt với anh em! Mạnh về kinh tế! Nhưng suy nghĩ còn đơn giản lắm! Sợ không đấu lại được đâu!

Rabbit chau mày:

– Hay cánh này liên quan đến Trung Quốc!

Sài Tiến nhún vai:

  • Cái đó không rõ! Nhưng nhiều thời đã bị như thế này rồi! Ví dụ như thời Đường, khi Mad còn làm Dương Qúy Phi, có thế lực của đám Dương Quốc Trung, Lý Lâm Phủ. Thời Lương Sơn Bạc thì bị đám Cao Cầu, Xái Kính dèm pha, phá hoại. Thời Minh thì bọn này còn hình thành thành một thế lực đông đảo, có tổ chức, lấy tên là Đông Xưởng. Nói chung, bọn gian thần đó thời nào cũng có, mỗi lúc lại nguy hiểm hơn, có tổ chức hơn, biết cách giấu mình hơn!

Sài Tiến ngáp một hơi dài rồi dặn dò:

  • Thôi, bây giờ cố mà giữ mình, đừng có tin tưởng ai quá. Đừng vội chạy theo ai. Kẻ thù cũ giấu mặt làm bạn nhiều lắm. Mà bọn em phải cực kỳ cẩn thận với Xái Kính đó, nó về nước lần này chắc sẽ quấy đảo loạn lên.

Như đã kể ở sự việc chặt cây hàng loạt ở Hà Nội, ta được biết là Xái Kính bây giờ đã trở thành một trong các thủ lĩnh của đối lập, một trong những người đi đầu trong phong trào biểu tình phản đối chặt cây. Mặc dù Mad đã có liên lạc qua lại với Xái Kính, nhưng Xái Kính vẫn không vừa ý.

Nguyên là trước kia, Rabbit làm việc dưới trướng Xái Kính, cái thời còn nông nổi xuống đường đấu tranh những mong thay đổi đất nước. Xong rồi, Xái Kính quá độc tài và thích mấy trò hoạt động phong trào, mà Rabbit thì bản tính vốn cô độc, cao ngạo không thích làm việc ba lăng nhăng. Thế rồi Rabbit quen nhóm Thợ Săn. Trong nhóm Thợ Săn, Rabbit thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói, thích ghét ai thì ghét, mọi người không ý kiến gì. Đã thế lại không thích hoạt động phong trào. Do đó, Rabbit đã chuyển luôn sang nhóm Thợ Săn. Lúc này, Xái Kính đã chạy sang Myanmar sống. Sau mấy năm, Xái Kính về nước, bấy giờ Rabbit đã là một “thợ săn”, và thợ săn thì càng không thích phong trào ồn ào. Thế là Rabbit khước tư hợp tác với Xái Kính, dù cho Xái Kính đem danh và lợi ra để dụ dỗ. Tống Giang mà, chỉ có thể về phe với Tiều Cái chứ làm sao về phe với Xái Kính được.

Xái Kính về nước, với sự hỗ trợ của Việt Tân, phải khuấy động phong trào chống đối trong nước, làm thế nào để người dân chửi chính quyền như hát hay. Thế là chính quyền sẽ vội vã bắt tay với Trung Quốc, còn Việt Tân cùng với Xái Kính sẽ là môi giới đưa Mỹ vào Việt Nam giải quyết vấn đề. Tóm lại, viễn cảnh là thế. Chả ai vì dân, vì nước, vì quyền của con người cả, chỉ vì danh và vì lợi mà thôi. Sài Tiến tiếp lời:

  • Thực ra tốt nhất là cứ giữ thế đánh đu với Mỹ và Trung Quốc, cầm chân càng lâu càng tốt. Trong lúc đó, tuyển chọn người tài, khuyến khích đổi mới nghiêm túc và tử tế. Mệt mỏi nhất là cái bọn như Xái Kính và Việt Tân, cộng thêm cái phe đàn áp trong chính quyền, sẽ kích cho chiến tranh diễn ra càng nhanh càng tốt, Mỹ và Trung Quốc càng quần nhau tơi bời, chúng càng thích thú và được lợi, nuốt khí chiến tranh để sống. Nên sắp tới, cố xây dựng lực lượng cho nhanh và mạnh, và đặc biệt đề phòng Xái Kính trở mặt ra tay với nhóm Thợ Săn.

Chuyện thứ ba:

Mad có hai người bạn mới cưới. Cả hai vợ chồng đều là nhà báo. Người chồng kiếp trước vốn là Voltaire – “Kẻ si ngây”, còn người vợ kiếp trước là Jan Hus, một linh mục ít người biết đến người Czech, người đầu tiên đề xuất cải cách Công giáo, trước Matin Luther. Martin Luther chỉ ăn theo hớt váng, vậy mà ai cũng biết. Trò đời trớ trêu thế đấy. Không nhớ người đi đầu tiên phong, đặt nền móng, mà chỉ nhớ những kẻ thích hô hào viết kiến nghị như Martin Luther.

Hai vợ chồng Voltaire và Jan Hus rất yêu nhau và hợp nhau, nhưng rất khó có con. Họ luôn gọi Mad ra để xem bói, cố tìm lời chỉ dẫn. Trong khi Mad đang nói chuyện với Voltaire và Jan Hus thì Đức Thánh Tản dắt theo Trần Quốc Tuấn đi lại. Đương nhiên Voltaire và Jan Hus không nhìn thấy họ. Đức Thánh Tản nói rằng:

– Trần Quốc Tuấn nay đã quy phục. Mad có thể sắp xếp cho Tuấn đầu thai vào nhà vợ chồng này để thay đổi tâm tính, rèn luyện bản thân được không?

Tuấn nhìn Voltaire và Jan Hus rồi dè bỉu

  • Không xứng với thân phận của ta!

Mad lừ mắt nhìn Tuấn:

  • Nếu không chịu đầu thai, ta không cho toàn mạng đâu!

Đương nhiên là Tuấn ấm ức vâng vâng dạ dạ, nhưng ấp ủ cái gì bên trong thì khó đoán được. Mời các bạn đợi kỳ sau sẽ rõ! Mọi sự sẽ diễn biến phức tạp hơn nhiều

Share
Share: