Sáng tácTruyện

Hoàng hôn của các vị thần – P1 – Chương 2: Du hí

K-MuS0FQqIMTosRQGrs2BY_3iaSbsfbyusyiYLxr6A8

PHẦN I: Thức tỉnh

Mời các bạn đọc các chương trước: Tiểu thuyết “Hoàng hôn của các vị thần”

“Khi miếu đường kia phá bỏ rồi
Ta đi về hướng những ánh sao rơi
Lạc loài theo dấu chân cầm thú
Từng vệt dương sa mọc khắp người”
(“Những hướng sao rơi” – Đinh Hùng)

Khổ thơ này luôn gợi lên cảnh điêu tàn của buổi hoàng hôn, một linh hồn Titan vùng dậy khỏi đống đổ nát của đền đài, miếu mạo… Những mảnh thiên thạch lao xuống Trái Đất thiêu rụi tất cả những gì còn sót lại của nền văn minh. Titan gầm lên một tiếng như loài dã thú, con dã thú bấy lâu nay bị đè bởi mớ lý thuyết về chuẩn mực và đạo đức.  Những chuẩn mực đó ô uế màu sợ hãi của xác thịt. Chỉ trong xác thịt và nuối tiếc xác thịt, linh hồn mới sợ hãi, sợ mất mát, sợ bị tiêu diệt. Giờ đây, trong ánh chiều tà, vệt mặt trời bùng nổ trong mỗi con người cho đến khi chỉ còn là một linh hồn Titan hoang dại, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, chỉ có sinh ra không ngừng và chết đi không ngừng.

Cái mường tượng đó khá giống với Hamvas Béla, một ông triết gia người Hungary, một triết gia hiện đại sau Nieztches ý thức được thần tính bên trong mình. Nhưng ý thức được thần tính và trở thành thần là hai chuyện khác nhau. Bản thân Hamvas Béla cũng sợ hãi phần Titan trong mình và cố tìm các phương pháp để cầm cương phần Titan ấy. Nhưng Titan không bao giờ khuất phục, Titan giống như là số 1, nó chỉ có thể tiến lên vô cùng chứ không thể trở lại số 0. Tại sao phải sợ hãi khi tiến lên vô cùng. Mỉa mai là con người sợ chết nhưng lại đi tìm kiếm điểm kết thúc.

Cả nhóm đang ở trong một tình trạng thất nghiệp cao độ. Mad thỉnh thoảng vẫn đánh quả kiếm tiền bằng kịch bản chương trình hoặc mấy bài báo, nhưng chủ yếu cô nằm dài ở nhà ôm điều hòa nhiệt độ và mơ tưởng về linh hồn Titan của mình. Đời sống Titan thì không có điều hòa nhiệt độ, mà có sao, khi đã là Titan thì làm gì còn thể xác, cần gì điều hòa nhiệt độ nữa. Một Titan có thể fuck vào thời tiết, fuck vào quy luật, fuck vào cả sự fuck.

Nhưng Titan mà đánh nhau thì cũng căng. Một cuộc chiến của các dạng sức mạnh tự nhiên khiến trời long đất lở, mà trời và đất lúc ấy cũng chỉ là hai Titan mà thôi. Đương nhiên bọn Titan cũng chả tốt đẹp gì, nhưng cuộc chiến của các Titan đích thực không giết nhau bằng mưu hèn kế bẩn mà so găng bằng sức mạnh, một cuộc chiến thượng võ mà không cần các quy định chi phối.

Sau những trận say, cả nhóm rơi vào trạng thái trống rỗng. Say cũng chán. Mà trở thành quân cờ trong tay kẻ khác cũng không cam tâm. Thật là một tình thế dở ông dở thằng. Một cuộc sống vô cùng khó khăn diễn ra với cả nhóm trong việc tái hòa nhập cộng đồng. Xã hội là một cái gì đó xa lạ mà các thành viên vừa thấy khó thích ứng, vừa có phần sợ hãi lại vừa mong muốn được nó thừa nhận. Rat đưa ra nhận định rằng:

  • Không thể để cuộc đời vô nghĩa như thế trôi qua. Chúng ta phải kiến tạo một cái gì đó mới mẻ. Chúng ta phải tạo ra một hệ thống những con người tư duy độc lập, mô hình này sẽ lan rộng trong giới học thuật và có thể sẽ thay thế hệ thống giáo dục cũ.

Mad luôn là người hiểu những điều Rat mong muốn. Rat mong muốn tạo ra một mạng xã hội học thuật, hỗ trợ các nhà nghiên cứu mọi tính năng trao đổi, chia sẻ tài liệu, lưu trữ, bán tài liệu… Rat đã đi thu thập 2 Terabyte các tài liệu nghiên cứu khắp thế giới, với đủ các lĩnh vực khác nhau. Nhưng căn bản là chẳng mấy thành viên trong nhóm đọc. Chẳng biết từ lúc nào nhóm đã mắc bệnh sợ chữ. Có thể bệnh này lây từ Mad mà ra. Rat cũng dần chán, chỉ thỉnh thoảng dùng kho dữ liệu để tra cứu phục vụ các công việc cụ thể. Rat ra quyết định quan trọng:

  • Cái nhóm này cần ra khỏi phòng! Phải đi du hí đi!
  • Ôi tưởng gì! – Mad bĩu môi – Chị đi suốt.
  • Ờ, đi suốt! Toàn khách sạn, resort, ô tô, máy bay chứ gì… Thế mà suốt ngày kêu sống hoang dã…
  • Kệ chị! Còn sống sang chảnh được tội gì không sống. Khi nào hết tiền thì không muốn khổ cũng vẫn phải chịu khổ mà, sao phải tự hành hạ mình khi còn đang sướng!

Bão đang ngồi đọc một quyển sách nhướn mắt lên:

  • Ô, chị chưa đọc “On the road” à? Em ủng hộ đi phượt!

Mad méo mặt nghĩ đến cái hồi đi phượt cùng với zai cũ, một tay thích đi phượt cùng đoàn đông và chụp ảnh. Mad không hiểu tại sao phải khổ thế. Phơi mặt ngoài nắng gió, ăn uống khổ sở trong mấy quán bình dân ven đường, ở mấy cái nhà nghỉ bẩn thỉu nhìn như nhà ma. Có gì phiêu lưu trong cuộc đi ấy? Đó là cuộc đi của mấy tay dân văn phòng với đời sống nhạt nhẽo tìm kiếm sự khác biệt bên ngoài công việc robot của mình. Trong các cuộc đi phượt, họ được trải nghiệm đời sống của một thợ săn chứ không phải một nô lệ, nhưng kham khổ là một thói quen rất nô lệ thì họ lại không hề từ bỏ.

Asker đưa ra ý kiến cứu rỗi Mad:

  • Nói chung em nghĩ đi chỗ nào không quá xa Hà Nội, lại có đồ ăn ngon!
  • Ninh Bình đê! – Rabbit quyết định! – Đường đi khá đẹp, mà có thịt dê ngon, lại nhiều cảnh đẹp.

Rat quay sang nhìn Cat:

  • Sao có đi được không?

Cat gật gật nhưng không tự tin lắm.

Mad thủ thỉ vào tai Bão, người sẽ lo toan sắp xếp toàn bộ cuộc đi:

  • Chọn cái khách sạn nào sạch sẽ , có bình nóng lạnh, có wifi em nhé!

Rabbit tiếp lời:

  • Nhớ để riêng cho anh một phòng đấy! Anh tự trả tiền riêng! Anh không ngủ chung!

Rat facepalm một cách chán nản:

  • Cái đội này nó kiểu éo gì ấy! Vãi cả phượt!
  • Anh nhớ Alexandre Supertramp không? Vứt bỏ hết thẻ căn cước, đốt hết tiền bạc, chỉ mang theo mấy quyển sách sinh học, một mình đi bộ đến Alaska vượt bao gian khó khổ sở, xong cuối cùng chết lãng xẹt ở Alaska vì ăn nhầm rau độc. Em không muốn chết ngớ ngẩn như thế.

Bão nhún vai:

  • Thợ Săn gì mà ảo vãi…

 

Du hí 1: Thăm các vua Đinh

Không có cái nhóm nào lại xuất phát để đi phượt xa vào lúc 4h chiều. Nguyên nhân: “Để nhìn thấy mặt trời lặn trên đường”. Đã thế lại còn lạc đường mất 1 tiếng đồng hồ, suýt nữa thì lên Ba Vì. Tuy nhiên, sau này cũng có cuộc đi Ba Vì thật, thậm chí đi 2 lần.

Ninh Bình vốn là quê của Rat, nên Rat khá thông thạo đường đi lối lại, nhưng trời tối om không bóng người nên không khí phát ra một hơi rùng rợn. Đường cao tốc lốm đốm sáng tối do toàn bộ đèn đường không hiểu vì lí do gì đã bị vỡ bóng, chỉ còn trơ trụi vài ánh đèn hiu hắt phập phù. Thỉnh thoảng chúng tôi lại đi qua một đoạn thị trấn nhưng tất cả đều đã đóng cửa.

Loang loáng bên đường những bóng mờ lướt đi trên các bãi tha ma. Mad ngồi sau xe Asker đọc lẩm nhẩm những câu thần chú mà cô biết để xua đuổi tà ma. Mad biết tác dụng thực sự của thần chú. Thần chú không phải những câu vô nghĩa mà là một cấu trúc âm thanh tạo ra các sóng rung động đặc biệt. Cấu trúc này có tác dụng định hình lại trường năng lượng trong một không gian nào đấy. Người đọc chú có độ định tâm càng mạnh và năng lượng cá nhân đủ mạnh thì thần chú càng lan rộng. Để thần chú có tác dụng bảo vệ, Mad luôn nhắc Asker đi tụt lại sau cùng để cấu trúc âm thanh có thể bao trùm được những người khác.

Nhóm Thợ Săn đến Ninh Binh khi trời đã tối muộn. Đến Ninh Bình thì chỉ nên sống bằng thịt dê núi và rượu Kim Sơn. Nhưng sau những trận rượu tưng bừng, bây giờ cả nhóm uống rượu chẳng còn thấy tí mùi vị gì nữa. Ních một bụng đầy dê, cả nhóm vào khách sạn 3 sao. Đám lễ tân của khách sạn không thể tưởng tượng được một nhóm đi xe máy cà tang lại qua đêm trong một cái khách sạn 3 sao.

Như loài cú đêm, nhóm Thợ Săn không có thói quen ngủ sớm. Cả đêm là cuộc đấu trí căng thẳng trên bàn Catan – trò chơi của các vị vua. Đây là một boardgame về chiếm tài nguyên, tiêu diệt địch thủ và mua bán, trao đổi, lừa lọc. Nhóm có một sở thích quái gở trong việc chơi các trò chơi quy hoạch và chiến lược. Rat đã khẳng định chắc chắn điều mà cả nhóm đều đồng tình: “Vui chơi giúp phát triển tư duy hơn là cắm mặt vào học hành, đọc sách.” Đương nhiên Rat không phủ nhận việc đọc sách, nhưng đọc sách không hỗ trợ tư duy bằng chơi các trò chơi trí tuệ. Còn riêng Mad thì thấy rằng việc chơi các trò chơi kiểu này chỉ là biểu hiện của một ẩn ức: tiếc nhớ cái thời làm vua quá vãng nào đó. Không ít lần Mad tự tưởng tượng mình là Lý Công Uẩn và đang kiến tạo nền văn minh Đại Việt, quy hoạch lại Thăng Long.

Việc đầu tiên Lý Công Uẩn làm sẽ là xây dựng một hệ thống ẩm thực kiểu mới cho kinh thành bằng việc không tuyển đầu bếp riêng trong kinh thành mà đưa ra chính sách yêu cầu các nhà hàng trong Thăng Long bấy giờ tiến cúng món ăn ngon. Việc này tạo ra cạnh tranh khiến các nhà hàng nấu ngon hơn để phục vụ dân chúng. Thức ăn ngon có tác dụng lớn đến tâm lý người dân. Tối thiểu là khiến dân có trạng thái tâm lý ổn định. Không có gì hủy hoại não bộ của người dân hơn là một nền ẩm thực tệ hại. Thức ăn ngon tạo nên một cấu trúc năng lượng đẹp đẽ, sự hòa quyện giữa trường năng lượng của các nguyên liệu. Khi trường năng lượng đó vào cơ thể, nó có thể giúp chúng ta cảm thấy dễ chịu hoặc hồi phục hoặc truyền cảm hứng.

Quay lại thực tế, các Thợ Săn đang phải ăn mấy cái xúc xích ăn liền bốc mùi thuốc bảo quản, mấy miếng sandwich khô và mấy TH True Milk mà nhà sản xuất không biết cách khử cái mùi tanh của bò khỏi sữa. Đồ ăn Bão mua chả bao giờ ngon. Không có đồ ăn ngon, liên minh của Mad và Asker không thể thắng được 2 liên minh Cat và Rat, Rabbit và Bão. Rabbit cũng là người thích ăn ngon, nhưng với thức ăn đêm tệ hại, Rabbit đã chọn “giữ mình trong sạch” bằng việc không biến bao tử của mình thành hỗn hợp xúc xích lởm + sữa TH True Milk + sandwich rẻ tiền.

Asker bực mình kết luận:

  • Em nghĩ rằng ngày xưa nhà Đinh nhà Lê mất nước vì không có đồ ăn ngon!

Rat cười đắc chí vì thắng trận:

  • Nhảm nhí! Dê núi ngon thế còn gì…

Ninh Bình là vùng Hoa Lư cũ, cũng một vùng cố đô của Việt Nam, đồng thời cũng là vùng nhiều núi đá vôi đẹp nhất miền Bắc. Mấy thông tin cho khách du lịch ấy nhóm không thèm quan tâm lắm.

Các núi đá vôi ở đây luôn có rất nhiều linh hồn kì dị ẩn nấp. Nhưng những linh hồn này không sạch sẽ gì. Nhìn dọc các vách đá vôi trong khu vực đầm Vân Long, hình hài các con quái thú hiển hiện trên một thực tại xếp chồng lên thực tại hiện hữu. Những con thú này giống các con cá vây tay, loài lưỡng cư cổ đại sống dưới những đáy nước tối. Đầm nước bốc lên một mùi hôi thối, tanh nồng dưới gốc sen tàn.

Hãy hình dung rằng nước không phải chỉ có mặt nước, trường năng lượng của nước bao trùm trên cả không trung. Những con cá vây tay bơi bơi trên cái trường năng lượng ấy và đưa cái mùi tanh hôi ấy vào toàn bộ khu vực.

Rabbit đứng xa xăm trầm ngâm bình luận:

  • Nhìn ở đây cảm giác như xa xưa có một cuộc thủy chiến.

Bão lon xon hứng khởi:

  • Mình tìm chỗ cho thuê thuyền nan rồi bơi ra đầm đi!

Rat, Cat và Asker bực bội khó chịu vì Bão không thể tìm thấy chỗ cho thuê thuyền. Nhưng người thực sự bực bội phải là Mad. Mad thấy ghê tởm đám cá vây tay chết trôi này. Hàng triệu năm chúng không tiến hóa, chúng vốn dĩ là loài zombie mà. Zombie là đám thây ma thối rữa, không có não, không có sự sống và bị chi phối bởi một thế lực nào đó đến giờ loài người vẫn chưa thể biết. Chả cần biết chúng gây hại gì tới mình, chỉ cần thấy chúng gây hôi thối là đã không chịu được rồi.

Đó là thực tại chỉ riêng Mad nhìn thấy, nhưng cô vẫn phải nói khác:

  • Ở đây bị ô nhiễm do nước thải của mấy cái nhà máy xi măng kia rồi. Thôi quá! Đi chỗ khác chơi đi…

Mặt Bão xịu xuống một cách thất vọng. Bão cảm thấy vô dụng ở nhóm này. Khi mới vào nhóm, cô đã hi vọng là có thể giúp cho Thợ Săn ngày càng hùng mạnh, có thể cùng Rat và Mad biến mọi ý tưởng thành hiện thực. Nhưng cuộc đi này, với thái độ cáu gắt của Rat và kiểu cách sang chảnh của Mad đã khiến Bão cảm thấy dường như mình không thuộc về nơi đây. Dù rất yêu quý Mad, sẵn sàng hi sinh vì Mad, nhưng Bão vẫn cảm thấy rằng cô muốn từ bỏ tất cả để chạy trốn. Nhất là giờ đây, người Bão yêu là Rabbit, người cô vẫn coi là định mệnh của đời mình đã không còn yêu cô nữa.

Cả bọn loanh quanh theo xe Rat. Rat dẫn đường lòng vòng hết chỗ nọ chỗ kia, nhưng toàn lạc đường. Men theo đường lớn là một tiêu chuẩn để dẫn đến các địa điểm di tích được chứng nhận cấp nhà nước ở Việt Nam. Nhưng ở Ninh Bình lại khác, mọi con đường lớn đều dẫn tới nhà máy xi măng. Nhiều núi đá vôi hùng vĩ của Ninh Bình đã bị xay vụn ra thành bột xi măng, và có thể người ta sẽ làm vậy cho đến khi trơ ra những mảnh đất hoang không sức sống. Bụi khói mù mịt như oán khí của các sơn thần bốc ra ngùn ngụt với lời nguyền trả thù tàn khốc.

Đền thờ vua Đinh nằm trong một thung lũng đá nhỏ, yên bình giữa bốn bề cắt xẻ núi đá. Hôm nay đền thanh vắng, chẳng có ai ngoài ông từ canh đền ngồi tuốt bên trong. Vài con dê trắng nhở nhơ gặm cỏ, liên mồm kêu be be. Cả nhóm vừa bước vào cổng thì có con dê to nhất đàn dạng chân ra đi ị. Cả bọn nhao nhao chụp ảnh dê ị cứ như là kỳ quan, trẻ trâu hết sức.

Rabbit đi quanh quanh mảnh sân nhìn những ngọn núi đá nhấp nhô:

  • Nơi này đúng là hợp để phòng thủ!

Mad chán nản:

  • Ờ, không có mấy cái nhà máy xi măng thì rất hợp để luyện trò phù thủy!

Rat ngồi phệt xuống đất:

  • Mệt quá, khát quá! Ai vào thắp hương trong đền đi…

Cả đội chẳng ai vào. Tất cả đều dồn mắt nhìn sang Mad, hi vọng Mad sẽ nhấc mông đi vào đền thắp hương. Nhưng gió hiu hiu, lá vàng rơi, nắng đẹp… đời nào Mad chịu hi sinh hì hục khấn khấn vái vái.

  • Đừng có nhìn chị… trưởng ban tổ chức Bão đi đi! Mà chị nói thật, nhìn tình cảnh Ninh Bình thì thấy là mấy tay Đinh Tiên Hoàng, Lê Hoàn đi đầu thai hết rồi.

Bão đành phải vào trong đền thắp hương. Ở ngoài, Mad bắt đầu chém gió vô tội vạ. Mad luôn có thái độ chế giễu như vậy với các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử.

  • Theo truyền thuyết, mẹ Đinh Tiên Hoàng bị rái cá hiếp dâm thế là đẻ ra ông. Sau này, ông đem bộ xương rái cá ấy táng ở dưới long mạch của sông Đại Hoàng, nhờ thế mà nhanh chóng lên ngôi vua. Đánh nhau thì giỏi nhưng mà làm vua thì gà lắm! Tự nhiên có một tay phù thủy người Tàu đến triều đình chém gió là muốn xã tắc vững bền thì phải thả hai thanh kiếm xuống Long mạch. Đinh Tiên Hoàng làm theo, thế là thanh kiếm cứa đứt long mạch, cũng trong năm đó hai cha con họ Đinh bị ám sát chết.

Bão đi vào bên trong nội điện của đền. Vài tia nắng hắt lên mặt tượng Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn, hiện lên một màu sắc thâm u và tịch mịch. Hương khói phảng phất màu thời gian, không gian như chuyển mình về một thời quá vãng.

Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn say khướt tiệc tùng bên bàn rượu. Đỗ Thích như một con ếch đã bị thôi miên, lờ đờ bưng vò rượu thơm nồng. Đinh Tiên Hoàng tin cẩn Thích, tu ực một hơi. Nhưng Liễn chợt cảm thấy bất an, hất rượu đi. Thích lao vào dùng dao cứa đứt động mạnh cổ của Liễn, máu tứa lên mặt Đinh Tiên Hoàng, phun tung tóe lên tường. Đinh Tiên Hoàng lúc này cũng tê liệt gục đầu trên bàn chờ đợi sự đông cứng đang ăn lan trong từng mạch máu. Đinh Liễn thấy bốn bề mờ ảo, hương khói mịt mù… thấy thực tại xa dần tới mức không thể chạm tới… Thôi thế là cũng xong một cơ đồ.

Bão bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng kì dị. Cô hốt hoảng chạy vội ra ngoài sân. Trước mắt cô, Rabbit và Cat đang cầm hai khúc cây khô đấu kiếm với nhau. Mad và Rat đang khoanh chân bàn chuyện chính trị, Asker ngồi tu nước òng ọc. Lúc này Bão mới tin chắc được rằng mình vẫn đang ở thực tại của chính mình.

Rat chép miệng đạo mạo:

  • Nói chung nhà Đinh chỉ giỏi đánh nhau, đến khi cần giữ quyền lực thì không giữ được!

Mad nhún vai:

  • Cũng không hẳn như vậy! Sai lầm chủ yếu là của Đinh Tiên Hoàng. Đinh Liễn lúc đó vốn dĩ là một tướng giỏi, lại giỏi thao lược, nhưng mà ông kia không nhường ngôi, lại nhường ngôi cho Đinh Hạng Lang, vốn còn ít tuổi.

Cat và Rabbit dừng trận kiếm nhảm nhí, chạy đến ngồi cạnh. Nói chung cứ mỗi khi Rat và Mad tranh luận với nhau cái gì thì tất cả mọi người đều chú ý.

  • Nói chung loại người giết em trai mình thì chẳng phải tử tế gì… – Rat kết luận.
  • Nói thế không được! – Mad phủ nhận – Tình thế nhà Đinh lúc đó rất phức tạp. Có một sứ quân là Ngô Nhật Khánh, rất được Đinh Tiên Hoàng trọng dụng, chủ yếu nhờ hơi mẹ. Khi Đinh Tiên Hoàng tiêu diệt sứ quân nhà Ngô, thấy mẹ của Nhật Khánh đẹp quá nên lôi về làm vợ. Sau đó bà ta đẻ ra Hạng Lang, mê hoặc Đinh Tiên Hoàng phong Hạng Lang làm thái tử. Nếu không giết Hạng Lang lúc bấy giờ, nhà họ Ngô sẽ có cơ hội cướp ngôi.

Asker vẫn tiếp tục tu nước ùng ục:

  • Em mà là Ngô Nhật Khánh, để bảo toàn nòi giống họ Ngô, sẽ làm tình với mẹ mình rồi cho cài vào làm con của Đinh Tiên Hoàng. Có thể là Hạng Lang là con của Ngô Nhật Khánh chứ không phải Đinh Tiên Hoàng.

Bão và Cat đồng thanh la lên:

  • Khiếp!

Rat nhìn Asker chép miệng:

  • Anh thấy chú bị ám ảnh về loạn luân…

Mad không quan tâm lắm đến mọi người, chỉ nhìn thấy từ xa xa sau rặng núi, bóng dáng một thiền sư khổng lồ cổ quái, từ chính giữa ngực tỏa ra luồng khí. Gió thổi mát lồng lộng, xua tan đi cái nóng, cái mệt và cái bụi bẩn của một vùng đất đang đổ vỡ dần dần. Mad chợt nhớ đến rất nhiều đền chùa trong khu vực này đều có bàn thờ Minh Không thiền sư. Mad lẩm nhẩm trong ý nghĩ:

  • Xin hỏi đó có phải Thiền sư Minh Không đó không?

Vị thiền sư gật đầu mỉm cười, ánh sáng tan dần trong ánh chiều ta. Trời trong vắt một màu xanh nhạt pha lẫn hồng cánh sen. Những chiếc lá vàng bị gió thổi rụng lộp độp.

Một con ong vàng bay đến, lượn một vòng quanh cả nhóm. Con ong lượn quanh người Asker nhưng không hề có ý đốt, mà chỉ vo ve vài tiếng. Asker chỉ tay bảo ong:

  • Này, sang tạm người Rabbit đi… Nhưng không được đốt nhé!

Con ong bay đậu lên ngón chân cái của Rabbit. Rabbit ngồi im như thiền định, sợ rằng con ong sẽ đốt một phát đau điếng thì hết cả lết về Hà Nội.

Asker như bừng tỉnh khỏi cơn mê bấy lâu nay:

  • Em cứ ở đấy cho anh… Cho nó hết cầm kiếm múa may!

Mad nhíu mày, nheo mắt nhìn phía sau lưng của Asker, bóng của một vị nữ thần mặc áo lòe loẹt đang phảng phất trong ánh nắng cuối ngày. Đó chẳng phải là vị thần Mad nhìn thấy trong cung trăng hôm Haloween hay sao? Vị nữ thần ghé sát mặt Asker, hôn nhẹ lên má Asker với cái nhì khiêu khích Mad theo kiểu: “Nếu mày không giữ chặt lấy người yêu mày thì để tao!”. Thú thực là trong lòng Mad cũng nhen lên sự ghen tị, nét phụng phịu hiện lên lồ lộ trên mặt. Nữ thần lòe loẹt cúi đầu chào Mad rồi bỏ đi mất tiêu.

Rabbit bực mình vì con ong không chịu rời khỏi ngón chân, vơ vội cái gậy định quật con ong. Asker hốt hoảng:

  • Ong ơi bay đi em, thằng đấy nó bị điên đấy, nó độc tài lắm, nó bị cuồng sát… chạy đi không chết bây giờ…

Con ong quả nhiên rời ngón chân cái của Rabbit và bay về phía vị nữ thần lòe loẹt ấy. Asker đắc ý mặt vênh ngược. Bão thì xuýt xoa liên mồm : “Kỳ diệu vãi!”.

Sâu thẳm trong lòng Asker tự cảm thấy mình như siêu nhân. Cho đến hôm nay anh mới biết được rằng mình có năng lực đặc biệt. Asker nghe Mad nói rất nhiều về tâm linh, về sự nối kết, nhưng không hiểu gì cả. Hôm nay, một điều kỳ diệu đã nảy mầm bên trong anh. Anh cảm thấy nụ hôn của vị nữ thần, anh cũng cảm thấy ánh mắt trìu mến của nàng dành cho anh. Anh ngồi thẫn thờ nhớ đến giây phút kỳ diệu ấy mà không quan tâm đến việc bạn bè đã đứng dậy chuẩn bị ra xe.

Mad búng búng tay trước mặt Asker:

  • Này đi thôi… đến lúc dời đô về Hà Nội rồi! Có cần chị đọc chiếu dời đô ở đây mới tỉnh ngộ không?

 

Du hí 2: Đi Ba Vì tìm quyền lực đỉnh núi

Tiêu chuẩn cho những cuộc đi chơi do Mad đặt ra: Thứ nhất, có chỗ ngủ tử tế đủ bình nóng lạnh và wifi; Thứ hai, không quá vất vả cho việc đi; Thứ ba, vùng đất có nhiều địa điểm thiêng. Sau Ninh Bình, Ba Vì là một lựa chọn hợp lý. Phải cái, Ba Vì hơi chán, không có gì chơi.

Nhóm chúng tôi đến Ba Vì và cũng mất cả đêm chơi Catan, để rồi sáng hôm sau lên lưng chừng núi Tản cũng chỉ chơi Catan. Dù cảnh sắc rất đẹp, nhưng phải thú nhận là nó không có gì thú vị. Cả nhóm định chạy xe máy lên đỉnh núi, nhưng chạy được nửa núi Tản Viên là đã thấy xe máy nóng rực. Các xe phải dừng tạm ở lưng chừng núi.

Asker không chấp nhận hoàn cảnh, cố lợi dụng lực ly tâm, cho xe lái ngoằn ngoèo với hi vọng lên được đỉnh núi. Nhưng sau đó, xe ọp ẹp quá, Asker đành đầu hàng, dắt xe dựng ở lưng chừng núi. Mad đánh giá khá cao sáng kiến lực ly tâm của Asker. Cô thấy là Asker chỉ thông minh khi bước chân ra khỏi phòng và đứng giữa rừng cây, trái ngược lại hẳn với cô, bộ não chỉ hoạt động trong một không gian có giới hạn.

Rat bắt đầu bày bàn Catan ở lưng chừng núi. Mad vẫn nhìn lên đỉnh núi với  một sự ngờ vực khó hiểu. Có điều gì đó khiến cô rất muốn lên đến đỉnh núi. Từ trên đỉnh núi, cái tôi được đẩy cao thành siêu anh hùng, một cảm giác cô độc như những người canh gác thế gian. Dừng lại ở lưng chừng núi như thể là những kẻ bỏ cuộc trong hành trình tâm thức và lộn trở về với thứ quyền lực giả vờ, ví dụ như để tranh nhau thắng cuộc chiến Catan. Chính trị chẳng qua chỉ là giải pháp tạm thời của những kẻ không thể vươn tới đỉnh cao của ngọn núi.

Hãy nhìn hai con xúc xắc được đổ trên bàn Catan. Dù cho tính toán mưu lược đến đâu cũng không thắng được vận mệnh của hai con xúc xắc. Con đường của quyền lực dựa trên hên xui nhiều hơn là đường đi nước bước của mình. Rat luôn không tin điều đó, anh luôn tìm mọi cách để phá hủy xiềng xích xúc xắc của vận mệnh. Anh luôn cố tính toán cho dù mọi tính toán đều không cưỡng lại được, cho dù mọi sự biết về xác suất đều sai một nửa khi ngồi xuống bàn Catan với nhóm. Hai con xúc xắc với các ô từ Nhót tới Lục. Hai quân xúc xắc cộng lại, số điểm thấp nhất 2 và số điểm cao nhất là 12. Xác suất đạt điểm 2 và 12 rất thấp vì chỉ có một cơ hội để đạt được số điểm như vậy. Sau đó là 3 và 11, luôn chỉ có hai cơ hội để đạt số điểm này. 4 và 10; 5 và 9 đều là những số điểm khả dĩ. 6 và 8 là số điểm đẹp nhất, nên trên bàn Catan, người chơi luôn chiếm các vị trí tại đây. Số 7, con số thần thánh, là điểm mấu chốt để trở thành cướp. Khi bạn đổ ra số 7, quyền lực của kẻ cướp rơi vào tay bạn, và đó là con số có xác suất rơi vào cao nhất. (Điều này chỉ làm cả nhóm nghĩ tới ám ảnh về số 7 trong tôn giáo: 7 tổng lãnh thiên thần, 7 luân xa…)

Rat luôn phân tích nhiều chiến lược khác nhau để thắng, như chiếm nhiều vị trí đẹp nhất, hoặc chiếm tài nguyên khan hiếm, hoặc quy hoạch tài nguyên phù hợp với cảng… blah blah blah… Những người liên minh với Rat luôn phải đau đầu vì những tính toán này, chỉ có Bão là chọn nhất nhất nghe lời Rat cho đỡ mệt đầu.  Ngược lại, những người liên minh với Mad luôn chiếm những vị trí xấu không thể đỡ. Còn Mad, dù luôn chiếm được vị trí đẹp nhưng lại bị Rat bao vây. Thứ duy nhất mang đến cơ hội thắng cho Mad những lúc này chính là điều khiển xác suất.

Mad còn biết một điểm yếu khác của Rat, đó là Piaf, một cô gái dường như được sinh ra để làm rối loạn đầu óc Rat. Lần đi chơi này, Rat dẫn Piaf đi, và từ đó số phận của cô cũng bị gắn liền với định mệnh “loser” của nhóm. Một trận chiến mà Mad không cần làm gì, chỉ cần ngồi thôi miên xúc xắc và kích thích cơn tăng động của Piaf để làm Rat mất tập trung.

Mad có thể tưởng tượng ra việc nếu cô là Lý Công Uẩn, cô sẽ cướp chính quyền theo cách nào ở thời điểm đó. Lý Công Uẩn giữ một vị trí rất thuận tiện để cướp ngôi lúc bấy giờ, được Phật giáo ủng hộ 100%, một lớp người có tri thức và được lòng dân. Nhưng từ sớm, Lý Công Uẩn đã rơi vào số phận bị ruồng rẫy do lời tiên tri về việc nhà Lý cướp ngôi. Dù rất tài năng, nhưng ông ta không bao giờ được trọng dụng.  Ở tình thế như vậy, Lý Công Uẩn chỉ có thể điều khiển mọi cơ hội theo cách của mình. Tranh giành quyền lực với đối thủ ở triều đình là một bước đi hạ sách, vì chỉ khiến mọi mũi nhọn chĩa vào mình. Cách tốt nhất: luôn yếu thế và an phận, luôn làm hòa với mọi thế lực, nhưng đằng sau thì vô hiệu hóa dần các sức mạnh của các thế lực ấy.

Các liên minh của Rat sẽ chỉ như rắn mất đầu khi thiếu Rat, Rat sẽ như luôn bị hút mất não khi có Piaf ở bên cạnh. Vấn đề còn lại chỉ là điều khiển xúc xắc ra đúng số điểm mà liên minh của Mad chiếm giữ. Đây là lúc cho phù thuật. Mad biết rằng suy nghĩ với một lượng năng lượng lớn có thể khiến thực tại hiện hữu này xảy ra. Đó là cốt lõi của việc: “Một ý tưởng có thể thay đổi thế giới”.

Mad đưa ra một ý nghĩ và vận năng lượng truyền vào đó. Mọi con số mà Mad muốn đều xuất hiện. Số xác suất ra các con số như 2,3,5,11,12 nhiều một cách bất thường. Bất thường hơn nữa, trong số thẻ thưởng có 3 thẻ độc quyền tài nguyên, thì 3 thẻ ấy đều rơi vào tay Mad. Đến nửa cuối của  trận, Mad không cần phải điều khiển nhiều nữa, mọi thứ tự diễn biến để cô thắng. Dù không hiển hiện, nhưng cô luôn cảm thấy có một thế lực nào khác nữa trên đỉnh núi Ba Vì này và như đang muốn nói gì đó với cô nhưng bất tiện lúc này. Đương nhiên là cô thắng cuộc chiến, và cô nhận ra quyền lực thật sự của mình – quyền lực nguyền rủa.

Nhưng chuyến đi Ba Vì ấy chỉ là khởi điểm cho những gì diễn ra sau đó. Khởi điểm bằng việc Piaf bắt đầu xuất hiện, khởi điểm bằng việc Mad bắt đầu điên rồ lao vào tìm hiểu thế giới tâm linh còn Rabbit nhận ra đâu mới là quyền lực đích thực…

 

Du hí 3: Quyền lực của Ba Vì

Ngay khi về nhà, Rabbit và Mad lao vào những cuộc tìm kiếm. Mad trước đây vẫn coi thường thánh thần, luôn nghĩ các thánh thần như những con chó giữ nhà mà thôi. Nhưng sau những gì cô đã nhìn thấy vừa qua, bản năng chính trị của cô thức dậy. Bản năng này đã bị cô bỏ quên sau khi cô đánh đu tham gia vài hoạt động chính trị nhỏ lẻ. Mad tham gia chính trị không phải vì dân vì nước như mọi người, cô tham gia vì cô có bản năng ấy, nhưng nếu bối cảnh chính trị quá nhạt nhẽo như phim truyền hình dài tập lê thê thì cô sẽ chuyển sang bản năng phù thủy.

Rabbit tìm ra được là trên đỉnh Ba Vì thờ chủ yếu 3 thế lực: Đức Thánh Tản Viên, Hồ Chí Minh và Mẫu Thượng Thiên. Mạch núi của Ba Vì nối đến mạch núi của Tây Thiên, Yên Tử và xa hơn thế, nối đến Himalaya. Khi bắt đầu tìm hiểu về Ba Vì, năng lực tiềm tang của Rabbit đã được đánh thức. Rabbit cảm nhận thấy được các dòng khí chuyển động trên thế giới. Và Rabbit nhìn thấy các dòng khí vô hình mà Ba Vì nối đến. Nhưng có một điều lạ, mạch núi của Ba Vì rất khó để nối với Thăng Long, dù Thăng Long nằm ngay sát sườn. Ba Vì có hai đỉnh núi, một đỉnh được bao trùm bởi khí của Đức Thánh Tản Viên và Hồ Chí Minh, một đỉnh khác thì thuộc quyền kiểm soát của Mẫu Thượng Thiên.

Giống như một cuộc leo núi, càng lên đến đỉnh, càng ít người. Tham gia vào cuộc phiêu lưu tâm linh này chỉ có Rabbit, Mad và Asker đóng vai trò hộ vệ Mad là chính. Đến lúc này Mad mới bừng tỉnh một điều rằng: Toàn bộ chính trị, văn hóa ở Việt Nam đều có thể bị kiểm soát bởi các thế lực này. Mad nhớ đến cuộc chiến cô nhìn thấy trong đêm Halloween, có thể hai thế lực ở Ba Vì cũng tham gia vào việc này. Trong cuốn sách Bát Long của Mad, Mad đã đề cập tới cả hai thế lực này ở tình trạng “nước sông không phạm đến nước giếng”.

Rabbit và Asker đều là những kẻ chỉ nghe lời phụ nữ, nên quyết định là hỏi Mẫu Thượng Thiên trước. Nhưng theo những gì Mad biết Mẫu Thượng Thiên không bao giờ xuống giá đồng, điều đấy cho thấy thánh này rất chảnh.

Một lần ngồi trong trà quán, đây là nơi mà Rabbit và Mad hay ngồi đợi Asker đi học tiếng Pháp vào buổi tối, Mad đã nghịch dại thử gọi Mẫu Thượng Thiên. Một đám mây hồng nhẹ nhàng bay đến, thả năng lượng như mưa xuống không khí xung quanh. Năng lượng của Mẫu Thượng Thiên làm cho cả Rabbit và Mad thấy rất vui vẻ (Sau này Rabbit đã xác nhận trong năng lượng của Mẫu Thượng Thiên có khí NH3). Mad nhận ra ngay người quen khi thấy Mẫu Thượng Thiên ngồi vắt vẻo trên lan can trong bộ trang phục màu đỏ gọn gàng nhưng thời trang.

  • A, tôi đã thấy bà trên cung trăng hôm Haloween…

Mẫu Thượng Thiên gật gù:

  • Hôm đấy xem đánh nhau vui không… Mà sao hôm lên Ba Vì chơi không qua nhà ta?

Rabbit mặt chẩy dài:

  • Leo lên đến đỉnh thì chắc xe cháy bùng bùng giữa đường quá…
  • Thôi được! – Mẫu Thượng Thiên khoát tay – Các ngươi muốn hỏi gì ta?

Rabbit và Mad nhìn nhau không biết hỏi gì, về cơ bản là hứng lên thì gọi thôi, đâu có chuẩn bị câu hỏi sẵn. Mad ngập ngừng hỏi về câu chuyện của Bát Long, điều mà cô vẫn trăn trở bấy lâu nay:

  • Xin bà cho tôi hỏi, câu chuyện trong Bát Long có thật không?
  • Đương nhiên là có thật! – Mẫu Thượng Thiên nhún vai – Đó là thời kỳ làm vong của các ngươi. Đúng như ngươi viết, các ngươi đã giúp triều đình nhà Lý chống quân Tống và các thế lực ma quỷ. Thời đó, ngươi và Asker cũng là một cặp, nhưng ta yêu Asker. Ngươi đã làm ta đau khổ.

Mad facepalm trên mặt:

  • Ôi nghiệp chướng!

Trong câu chuyện mà Mad viết, Asker là một vị vua của một vùng đất không được ghi lại trong lịch sử. Asker đã bỏ ngôi vua để đi tìm Mad. Bạn đồng hành của Asker lúc đó chính là Rabbit. Rabbit thời Bát Long là một kẻ chỉ biết ăn chơi, hưởng lạc và chạy theo gái (trái ngược với mấy tham vọng chính trị bây giờ).

Rabbit hỏi một câu đúng bản chất chính trị:

  • Bà Thiên cho hỏi, hiện giờ bà kiểm soát những gì trong chính trị Việt Nam?
  • Các nhà hàng! – Mẫu Thượng Thiên nhún vai.
  • Hả! – Rabbit kinh ngạc – Bà không làm gì có ích hơn sao?
  • Ngươi mới không biết gì! Thức ăn là thứ hàng ngày ai cũng đưa vào miệng. Lập trình năng lượng của đồ ăn sẽ được cấy vào lập trình năng lượng của cơ thể. Một dân tộc còn biết ăn ngon là một dân tộc có trạng thái tinh thần cao. Khi nào không biết ăn ngon nữa thì dân tộc ấy cũng đứng trước nguy cơ bị zombie hóa.
  • Nhưng tôi thấy hiện nay càng ngày càng ít nhà hàng ngon… – Mad bĩu môi.
  • Vì có nhiều kẻ muốn phá rối công việc của ta thôi – Mẫu Thượng Thiên đỏ mặt ngượng ngịu. – Hôm nào ngươi đến mấy nhà hàng dưới quyền kiểm soát của ta mà xem, phục vụ chuẩn, đồ ăn ngon.

Mad bụm miệng cười hí hí. Rabbit cũng cười hềnh hệch. Mẫu Thượng Thiên tiếp tục chống chế:

  • Ta còn kiểm soát Bộ Công An, mà chỉ cấp Bộ thôi, cấp địa phương là của lão thánh Tản và lão thánh Trần.

Rabbit lắc đầu:

  • Thế là không ổn đâu, dễ có cảnh “trên bảo dưới không nghe” lắm đấy!

Mẫu Thượng Thiên vênh mặt:

  • Không cần biết! Nhân sự ở cấp bộ còn có tí sức sống và linh hồn, còn đám an ninh địa phương thì như robot, đám quân đội thì như zombie. Đành rằng như thế dễ kiểm soát, nhưng mà mệt lắm, ta không chịu nổi sự ngu dốt.

Mad tiếp lời:

  • Công nhận là chảnh! Mà tôi nghe nói bà không xuống giá đồng bao giờ, sao tự dung tôi gọi bà lại xuất hiện?

Mẫu Thượng Thiên lấy lại tư thế nghiêm chỉnh, không còn mặt đỏ tía tai nữa:

  • Ta theo các ngươi từ khi các ngươi còn bé, đặc biệt là ngươi và Asker. Ta chỉ nói chuyện với những người nào có cấp độ năng lượng và thể trí cao, chứ đám đồng cốt ở Việt Nam chỉ toàn hỏi chuyện nhảm nhí như lô đề, thăng tiến, không có tầm nhìn gì cả!

Rabbit bật cười:

  • Cứ như đang nói chuyện với Rat… tại tầm nhìn…

Mẫu Thượng Thiên đứng dậy khỏi lan can:

  • Ta phải đi đây! Muộn rồi, ta còn nhiều việc lắm! Các ngươi lần sau nhớ đến thăm nhà ta.

Nói rồi, Mẫu Thượng Thiên bay tót đi cùng đám mây hồng. Bầu trời lại tối thui nhàm chán. Mẫu Thượng Thiên đi rồi nhưng dư âm buồn cười trong bầu không khí vẫn còn. Khi Asker về, Asker kết luận một câu:

  • Thì đi Ba Vì lần nữa! Lần này 3 đứa mình sẽ đi bộ lên đỉnh!

Rabbit reo lên thích thú còn Mad xịu mặt vì nghĩ đến việc phải bò lên đỉnh núi. Mad không thích thú gì với việc này.

Và quả nhiên, ba người phải bò từ lưng chừng núi trên đỉnh núi. Lúc đó, cả ba còn rất hào hứng trên tinh thần: “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”. Từ lưng chừng núi lên đỉnh còn 6km nữa. Đường núi khá nhộn nhịp vì hôm đó là lễ hô thần nhập tượng của Đức Thánh Tản.

Mad và Rabbit đi được 1km đã thở không ra hơi, nhưng Asker vẫn phăm phăm bước đi như đại tướng quân. Mad vẫy vẫy tay gọi Asker:

  • Tạm dừng đây đã… mệt quá…

Mad đứng tựa vào vách đá thở dốc.

  • Mới đi được chút xíu mà…

Rabbit nhìn ngó khắp núi rừng Ba Vì rồi quay ra mỉa mai:

  • Chị chả có lòng gì cả… Phải như ai kia đến thăm duyên phận kiếp trước nên phăm phăm đi ấy…

Asker ngớ người ra, gãi đầu gãi tai không biết nói gì. Trong lúc gãi, Asker mới nhận ra, ngay cạnh Mad là ba cây gậy dựng đứng.

  • Ơ có gậy này! Vừa đúng 3 cây nữa chứ!

Mad cảm nhận thấy năng lượng rung động của Mẫu Thượng Thiên ở đó. Vị nữ thần đầy khí NH3 đã bố trí rất chu đáo. Với 3 cây gậy, ba người lại tiếp tục lom khom leo lên núi. Nhà Mẫu Thượng Thiên cao chết đi được. Bò mãi, bò mãi… mà mới thêm được 1km nữa. Mad lại ngồi phệt xuống vệ đường, làu bàu:

  • Không đi nữa đâu!
  • Thôi đã lên đến đây rồi thì đi tiếp đi…

Mad phụng phịu nửa muốn đứng dậy chiều lòng Asker, nửa muốn ngồi lại mặc kệ hai anh chàng bò tiếp lên Ba Vì. Còn băn khoăn chưa biết quyết định như thế nào thì đột nhiên có 2 chiếc xe ôm vù vù phóng tới. Mad tỉnh người bật dậy vẫy xe ôm, bao nhiêu tiền cũng đi. Hai người lái xe ôm cũng có khí của Mẫu Thượng Thiên nốt.

Ba người leo lên đỉnh núi mà Mẫu Thượng Thiên sở hữu. Từ đỉnh núi này nhìn sang bốn bề đều phủ một lớp mây trắng mênh mông. Bậc thang lên đỉnh lắt léo, rêu phong , chồng chéo những rễ cây buông thõng. Chúng làm Mad nghĩ tới Tuyệt Tình Cốc trong tiểu thuyết của Kim Dung.

Bức tượng Mẫu Thượng Thiên trên đỉnh cao nhất của núi quả là rất đẹp! Đương nhiên không được tinh xảo như các pho tượng cổ, nhưng trình độ điêu khắc của Việt Nam làm được vậy là tốt lắm rồi. Tự tay Asker đặt nải chuối vàng lựng lên ban thờ.

  • Haha… chúng ta đang cúng chuối cho nữ thần… – Rabbit cười phá lên – Tí sang đỉnh núi của ông Tản và ông Hồ thì cúng vú sữa! Thật là tuyệt đỉnh!

Mad nghe tiếng thì thầm của Mẫu Thượng Thiên trong tai:

  • Haizzz, các người bệnh quá… Ở đây không tiện nói chuyện, ba ngươi sang cúng lão Tản, lão Hồ một cái cho phải phép rồi khi thuận tiện ta gặp nhau sau!

Mẫu Thượng Thiên biến mất ngay lập tức. Xem chừng Ba Vì như cái “office” của cả hai thế lực, mỗi ban bệ một bên, nhưng gián điệp hai mang chắc cũng nhiều, nên Mẫu Thượng Thiên mới hẹn riêng ra chỗ khác. Ngẫm đến cảnh Mẫu Thượng Thiên không có đâu là nhà, lấy “office” làm tổ ấm, kể ra thì cũng cám cảnh.

Đền của Hồ Chí Minh nằm trên đỉnh núi thuộc quyền quản lý của Đức Thánh Tản Viên, nhưng khí của Hồ Chí Minh thì thấy rất yếu còn khí của Đức Thánh Tản Viên mới là chủ đạo. Đường lên đỉnh núi lần này âm u khí lạnh, càng leo lên cao, Mad càng run rẩy, dường như có ai đó đang bóp nát ngực của cô. Mad không cảm thấy thiện chí, và với kẻ không thiện chí với mình, cần gì phải mất thời gian.

Mad ngồi xuống ghế đá ven đường, giọng cương quyết:

  • Chị mệt, không đi nữa đâu! Hai người đi đi!

Asker và Rabbit tiếp tục mang vú sữa lên dâng cho thánh Tản làm quà! Còn Mad ngồi một mình trong rừng hoang vu. Vài tiếng chim hú lên rùng rợn. Lớp sương mỏng vướng vào vạt nắng, thành từng đợt xoáy uốn lượn giữa không trung. Bóng ông Hồ, nhìn trông giống trên đồng tiền phất phơ trong khói:

  • Hãy mau rời khỏi đây! Chúng ta không chào đón ngươi!

Mad cười khẩy:

  • Đây không phải là nhà của ngươi, đây là nhà của Đức Thánh Tản Viên! Ngươi giật dây chính quyền, chiếm đất ở Ba Vì, thật không ra thể thống gì cả! Về với cái xác ướp của ngươi ở Ba Đình đi…

Hồ Chí Minh bực bội bay đi. Mad lẩm bẩm:

  • Hừ, chỉ là con hồ ly già biết chút phong thủy, nhân tướng mà dám lộng hành trước mặt ta. Xin lỗi, ta mới đủ đẳng cấp cửu vĩ hồ ly đích thực nhé!

Mad giật mình nhận ra có gì đó khác ở trong mình. Không ít lần cô thấy mình giống một con hồ ly chính đuôi, thấy có liên hệ mật thiết với Đát Kỷ. Cô thấy Hồ Chí Minh giống như một con mèo già hóa cáo chứ không phải hồ tinh nguyên bản. Mèo già hóa cáo thường gian manh hơn hồ ly và ích kỷ hơn hồ ly, đồng thời cũng độc ác hơn.

Asker và Rabbit đang men theo bậc thang xuống đến gần chỗ cô ngồi. Cả hai đều có vẻ khỏe mạnh. Cô thấy bóng Đức Thánh Tản với thời trang lỗi thời từ thuở cổ lai hy cũng đang theo hai người.

Lúc này, trời đã về chiều, mặt trời xuống núi đỏ ối một màu. Đám mây hồng của Mẫu Thượng Thiên bay về phía mặt trời. Đám mây hồng tan loãng ra giữa mênh mông và khiến cả bầu trời nhuộm một màu hồng cánh sen đẹp đẽ.

Mad rủ Asker và Rabbit ngồi xuống bãi cỏ dưới rừng thông để ngắm mặt trời lặn và ăn nốt hộp thịt bò xay. Đức Thánh Tản Viên đứng lắc đầu nhìn ba đứa, hiện ra rõ ràng trong ánh chiều tà.

  • Nhìn các ngươi xem, trông bệ rạc quá, chẳng có phong độ gì cả!

Rabbit và Asker giật bắn mình. Rabbit nhăn nhó:

  • Ơ… hình như là Đức Thánh Tản!

Đức Thánh Tản toát ra một hơi lạnh cóng, cái lạnh giống trên đỉnh núi ban nãy, và cũng giống cái hơi trong khu để xác thạch cao của ông Hồ ở Lăng Bác.

  • Tôi tưởng ông không thích tôi? Vừa nãy thấy ông Hồ nói thế? Không thích tôi thì nói chuyện làm gì?
  • Hồ Chí Minh chỉ là đứa trẻ con! – Đức Thánh Tản Viên cười hiền từ – Các ngươi rất có tài, rất cần thiết cho tương lai của đất nước. Nhưng ngươi đó, Mad, năng lượng của ngươi quá xấu, ngươi là một mối nguy cơ lớn với xã tắc. Mà nhiệm vụ của ta là bảo vệ xã tắc này.

Khí lạnh ngấm sâu vào thớ thịt của Mad. Mad run lên cầm cập. Asker phải ôm Mad vào trong lòng.

  • Vậy tôi phải làm gì để ông tin tôi?

Mad vẫn cố vớt vát! Cô không muốn làm mếch lòng các vị thần.

  • Ngươi rất có tài năng! Ta thích nhóm của ngươi! Nhưng giờ ngươi nhìn xem, toàn đám người bệ rạc, ăn chơi trác táng, lêu lổng đầu đường xó chợ. Hãy về chấn chỉnh lại nhóm, đừng có đi viết dạo mấy chương trình hài nhảm nhí nữa, ngươi có thể dùng ngòi bút để thay đổi trật tự tâm linh ở Việt Nam.

Cái điều ông Tản nói, Mad không cần phải nghe cũng đã biết từ lâu. Nói chung các thánh cứ đầu tư tiền cho nhóm tôi, nhóm tôi sẵn sàng ca ngợi thánh dấy lên mây xanh. Tôi hiểu điều ông Tản nói. Các thần thánh sống dựa vào niềm tin, niềm tin đến từ người dân. Khi người dân không tin vào họ nữa, họ mất sức mạnh, họ chỉ còn thể trí. Các vị thần có hai thể quan trọng: thể trí và thể năng lượng. Thể trí là một tập hợp các ký ức trùng trùng kiếp kiếp. Còn thể năng lượng cũng là tổng hợp các dòng năng luân chuyển thành quy luật quanh thể trí của họ.

Thể năng lượng này có thể được mở rộng bằng nhiều cách khác nhau. Có vị thì bằng luyện tập, có vị thì bằng chiếm các huyệt năng lượng và hút vào, nhưng đa phần các vị thần lấy từ niềm tin, sự cúng tế và sùng bái. Các hệ thống tăng lữ, thày đồng, nhà thờ, chùa chiền, miếu mạo… dựng lên chẳng qua cũng chỉ để giữ hệ thống năng lượng cho các vị thần. Một bộ phim bom tấn của Holywood đã đề cập đến việc này bằng hai phần phim “Sự đụng độ của các vị thần”. Khi không còn tin vào một vị thần nào đó nữa, quyền lực vị ấy sẽ giảm sút nghiêm trọng. Có lẽ các vị thần đã sụp đổ như thế. Không hiểu sao Mad, Asker và Rabbit đều luôn có cảm xúc khi xem các phim về cuộc chiến và sự sụp đổ của các vị thần Olympus. Có vẻ như ông Tản đang lo lắng điều này diễn ra ở Việt Nam.

Đức Thánh Tản Viên đã đứng sau ủng hộ Hồ Chí Minh lên làm Chủ tịch nước, sau đó cho Hồ Chí Minh được xây đền thờ to đùng ở một đỉnh của núi Ba Vì. Nhưng Hồ Chí Minh không có quyền lực gì ở đấy. Người thực sự nắm quyền là Đức Thánh Tản Viên, ông lấy năng lượng niềm tin thông qua biểu tượng của ông Hồ. Phải thừa nhận Đức Thánh tính toán kỹ càng. Ông ta biết rằng khoa học kỹ thuật sẽ làm niềm tin vào thần thánh giảm sút, vậy thì núp sau một lãnh tụ quốc gia như Hồ Chí Minh, quyền lực ấy sẽ được lâu dài.

Tổng kết lại, Mad tuyên bố chắc nịch:

  • Nói chung tôi không thích tranh chấp quyền lực gì! Ông cần tôi viết về ông để giữ vững quyền lực của ông, tôi đồng ý, nhưng chỉ trong giới hạn ấy thôi. Còn nói chung năng lượng tôi xấu hay tốt thì cũng hên xui lắm.

Chuyến đi thứ ba này là chuyến đi chính thức cho việc Mad, Asker và Rabbit bước vào con đường chính trị tâm linh. Người ta nói âm sao trần vậy. Song song với những đấu đã chính trị ở cõi dương, có một cuộc tranh giành quyền lực từng giờ từng phút diễn ra trong một thực tại khác. Mà vấn đề phức tạp ở đây là, các thế lực tâm linh này coi quyền lực cõi dương như bàn cờ thế và các chính trị gia chỉ là quân cờ cho cuộc cân sức vô hình thực sự diễn ra. Đây mới là cuộc tranh giành Catan đích thực, và một khi bước vào cuộc chiến này, thì mấy trò đấu đá chính trị ở cõi dương cũng chỉ là một trò Catan cố mô phỏng thực tại khác mà thôi.

Nghĩ cũng thương dân Việt, ở cái thế như Nam Cao nói: “quần ngư tranh thực”. Việt Nam có hình chữ S, như cái xoáy âm dương, trong đó Đông Dương là thái dượng, biển Đông là thái âm, đảo Hải Nam là thiếu dương, Biển Hồ là thiếu âm. Như thế cho thấy cả dọc Việt Nam là một mạch năng lượng không ngừng biến chuyển. Các thần thánh ai cũng muốn kiểm saots Việt Nam, hôm nay phe này giật dây người dân, hôm khác phe khác giật dây chính quyền… , mỗi lúc một kiểu khác nhau. Thế nên mọi thứ ở Việt Nam cứ dở dở ương ương, từ chính trị, cho đến nghệ thuật, tôn giáo, kinh tế…

Mặt trời đã lặn xuống hẳn. Các tia năng cố bám víu lấy mặt núi đá mà bất lực. Có lẽ đây chính là lúc hoàng hôn của các vị thần, khi vinh quang đã lụi tàn, để thưcj ra là lúc để các vị thần trưởng thành, bước qua thứ cao quý của đẳng cấp để bước vào sự sâu lắng trong tâm hồn của bóng đêm.

 

Share
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *