Sáng tácTruyện

Hoàng hôn của các vị thần – P1 – Chương 5: Tình yêu và quyền lực

PHẦN I: Thức tỉnh

Mời các bạn đọc các chương trước: Tiểu thuyết “Hoàng hôn của các vị thần”

Đã hơn một tháng kể từ khi Rat và Piaf yêu nhau. Chỉ một tháng thôi mà các biến cố xảy ra cứ dài đằng đẵng. Cứ được vài ngày vui vẻ với nhau, Piaf lại đẩy Rat vào những cơn cãi vã vì lý do không đâu. Nguyên nhân các cuộc cãi vã này: Mối quan hệ trước kia của Rat và Cat. Với Rat, Cat không mang lại chút cảm xúc nào, chỉ đơn giản là tình dục. Mà cũng không được gọi là tình dục, thực ra chỉ là giải rượu sau những cơn say sưa trác táng. Nhưng Piaf không chấp nhận được điều ấy.

Qúa đau lòng vì không thể vượt qua nổi quá khứ của Rat, Piaf đã mất tích một ngày. Không thể liên lạc được với Piaf, Mad và Rabbit lòng như lửa đốt. Nhưng lửa của Mad là thứ lửa nhanh nguội, chỉ cần có thú vui khác thì Piaf bị xóa mờ luôn. Nhưng Rabbit thì khác. Rabbit mò đến khu nhà tập thể, nơi gia đình Piaf sinh sống. Rabbit đi từng căn hộ để hỏi về nhà của Piaf. Piaf không có nhà và Rabbit đã ngồi đợi ở đó cả chiều.

Sau sự kiện đó, Rabbit thú nhận một điều với Mad:

  • Em yêu Piaf mất rồi chị ạ…

Thú nhận này của Rabbit đẩy Mad vào tình trạng khó xử. Cả Rabbit và Rat đều là bạn rất thân của Mad. Giúp bên nào đi chăng nữa, Mad cũng thành phản bội người còn lại. Quyết định cuối cùng vẫn cứ là Piaf thôi.

Mỗi khi cãi nhau với Rat, Piaf thường chat chit và đi chơi cùng Rabbit. Việc này hoàn toàn vô tư, chỉ là cô cảm thấy Rabbit vô hại. Mỗi lần Rabbit đi chơi với Piaf về, cậu lại cảm thấy sợi tơ duyên vô hình từ nhiều kiếp được nối lại.

Cho đến một ngày…

Rabbit loay hoay trong phòng mình cả đêm vì cứ có cảm giác bất an thế nào. Cậu không cảm thấy rằng mình đang đơn độc, trong khi đó, việc ngủ một mình là tối quan trọng với cậu. Nhắm mắt định thần lại, cậu thấy nhiều binh lính mắt mày trợn ngược, cầm giáo đứng trong phòng cậu. Rabbit bực mình, phát điên lên.

Trong lúc tức giận, tay cậu phóng ra luồng điện đen tuyền. Điện phóng đến đâu, đám lính tan biến vào hư không đến đó. Còn vài tên chạy trốn được, Rabbit không thèm truy giết nữa. Nhưng chỉ được khoảng 1 tiếng sau, toán lính khác đông hơn, hổ báo hơn, lại kéo đến. Thế là… Xoẹt… Xoẹt… Xoẹt… Y như “Lục mạch thần kiếm”, từng đòn của Rabbit triệt hạ đám lính.

Toán lính kéo đến ngày một đông. Chúng bu vào Rabbit, khiến Rabbit ho sặc sụa như một kẻ bị chứng lao phổi giai đoạn cuối. Tiếng reo hò tưởng như vô thanh mà lại ầm ĩ thâu đêm. Một tiếng gằn giọng, giống tiếng của Đức Thánh Trần vang lên trong không gian:

  • Hãy tránh xa Piaf ra! Ngươi không được phép phá đám…

Kể lại chuyện này cho Mad nghe, Rabbit chỉ nhận được câu trả lời vừa vô trách nhiệm vừa xỏ xiên của cô:

  • Ơ hay… em tán bồ của bố nó, đương nhiên là nó phải trừng phạt em rồi…
  • Thánh gì mà nhỏ mọn vậy! – Rabbit nhăn nhó.

Asker còn bồi thêm vào:

  • Như thế là lợi dụng việc công để trả thù riêng! Như thế không được! Không được!

Chiều hôm đó, Mad gặp Lover. Như đã biết, Lover chính là Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải, lừng lẫy một thời. Sau một thời gian lui về ở ẩn, Lover phong độ hơn hẳn, dù rằng mở mồm ra vẫn thương tiếc tình yêu một cách sến súa. Bị chê sến nhưng mà Lover cực kỳ yêu thích sự sến của bản thân mình. Với cậu, ngoài tình yêu ra, không có gi là quan trọng.

Ngồi café với Lover, Mad nhìn thấy pháp thân của Đức Thánh Trần Quốc Tuấn lảng vảng trong quán. Pháp thân này có hình một con chồn, lấp ló mờ ảo dưới chân ghế. Mad cười khẩy một cái rồi quay sang nói chuyện đưa đẩy:

  • Lover, em biết Trần Quang Khải không?

Lover ngớ người ra một lúc:

  • Em chỉ biết sơ sơ qua thôi, chỉ biết ông ấy cũng tham gia đánh quân Nguyên Mông, một thế lực song song với Trần Quốc Tuấn.

Mad gật gù nói:

  • Thực ra, người chỉ huy quân sự chủ yếu lúc bấy giờ phải là Trần Quang Khải chứ không phải Trần Quốc Tuấn. Nhân tiện, Trần Quang Khải chính là kiếp trước của em đấy.

Lover há hốc mồm:

  • Há… sao lại thế được… sao chị biết!
  • Đơn giản là chị biết thôi! – Mad nhún vai – Với cả em nhiều điểm giống mà, ít tranh chấp với đời này, thích Lão Trang này, giỏi cầm quân này, thích đời sống thơ thẩn hơn là quyền lực này…

Thông tin đó làm cho Lover shock một thì khiến cho Trần Quốc Tuấn tức giận gấp chục lần. Nhìn cái pháp thân của Tuấn bay vút đi, Mad không khỏi buồn cười ngặt nghẽo.

Mối quan hệ giữ Trần Quốc Tuấn và Trần Quang Khải là biêu hiện rõ nét nhất cho mâu thuẫn dòng chính và dòng thứ của nhà Trần. Nhưng sự mâu thuẫn này có đơn thuần chỉ xuất phát từ sự tranh chấp ngai vị của Liễu và Cảnh không? Chẳng phải Cảnh đã từng định nhường ngôi cho Liễu? Chẳng phải Liễu đã từng liều mình đánh Nữ Oa cứu em trai mình. Hi sinh vì nhau như vậy, có lẽ nào lại cứ để yên cho hai bên thứ chính tranh chấp lẫn nhau.

Thôi thì Mad lại đành quay về quá khứ để điều tra. Biết đâu trong lần điều tra này, Mad lại chẳng tìm ra nguyên nhân Quốc Tuấn ghét cô đến thế. Nếu nhìn lịch sử lúc ấy, đáng ra cô – với cương vị Thái Tổ họ Lý, mới là người được hận dòng họ nhà Trần chứ, nhãi con Quốc Tuấn lấy tư cách gì để hận?

Sự suy sụp của Trần Liễu

Sau khi được phong làm An Sinh vương, Liễu thường xuyên không vui. Không phải vì Liễu tiếp tục ôm mộng bá quyền, mà vì Liễu lo lắng. Hằng ngày, mất ăn mất ngủ, Liễu e sợ Nữ Oa sẽ lợi dụng cơn giận của chàng để thoát ra ngoài lộng hành. Lúc ấy, không chỉ cơ đồ họ Trần lung lay, mà đến bách tính muôn dân Đại Việt cũng bị lũ cuốn trôi ra biển. Để nhốt Nữ Oa, Liễu cũng từ bỏ luôn mộng hoàng vương, bởi đeo đuổi giấc mộng ấy, Nữ Oa sẽ có nhiều cơ hội để thoát ra hơn.

Một điều nữa cũng khiến Liễu lo lắng, băn khoăn. Đó là số phận của Chiêu Hoàng. Sau biết bao sự kiện, Thuận Thiên cũng không còn làm vướng bận lòng Liễu nữa, người duy nhất mà giờ đây Liễu quan tâm lại chính là Chiêu Hoàng.

Từ khi bị phế truất khỏi ngôi Hoàng hậu, Chiêu Hoàng lui về Cổ Pháp (nay thuộc Bắc Ninh). Tại đây, tông miếu của họ Lý vẫn còn, nhưng vắng bóng người trông nom, Chiêu Hoàng nguyện là một người giữ đền để hồi tưởng lại chút hào quang đã quá vãng. Cùng với đó, hàng ngày, nàng gặm nhấm nỗi đau của một cõi đời đen bạc.

Liễu bất chấp tôn nghiêm, đã vào cung, cầu xin Cảnh ban hôn cho chàng và Chiêu Hoàng. Cảnh liền đồng ý không chút do dự. Nếu Chiêu Hoàng được gả cho Liễu, Cảnh cũng không có gì lấy làm khó nghĩ về tương lai của Chiêu Hoàng nữa. Việc còn lại chỉ là Liễu thuyết phục được Chiêu Hoàng mà thôi.

Liễu không quản ngại đường xá, ngay lập tức sửa soạn xa giá, đích thân đến Cổ Pháp để gặp Chiêu Hoàng. Hai người gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, sau bao biến cố vẫn còn sống sót để đoàn tụ, âu cũng là điều kỳ ngộ.

Theo hầu Chiêu Hoàng có một cung nữ mà Cảnh ban cho, tên gọi Miêu Nhi. Miêu Nhi trong lúc hầu rượu cho Liễu và Chiêu Hoàng, liên tục vuốt mai tóc e thẹn. Nhưng Liễu vẫn tuyệt nhiên không để ý đến Miêu Nhi, dù Miêu Nhi tuổi trẻ hơn Chiêu Hoàng. Chiêu Hoàng mặc dù sống trong buồn thương, đạm bạc, dung nhan không còn được tươi tắn như trước, nhưng phong thái và ánh mắt vẫn thanh cao khác hẳn người thường. Liễu yêu cái vẻ thanh cao ấy ở Chiêu Hoàng.

Nghe một bản đàn Chiêu Hoàng gảy, chơi xong một ván cờ lúc chiều tà, nhưng Liễu vẫn chưa dám đặt vấn đề với Chiêu Hoàng. Chỉ đến lúc sẩm tối, Chiêu Hoàng định về phòng, Liễu mới cầm tay Chiêu Hoàng kéo lại:

  • Ta có chuyện muốn nói với muội…

Chiêu Hoàng rụt tay lại, cúi đầu e thẹn.

  • Ta muốn lấy muội làm vương phi… Không biết muội có sẵn sàng chấp thuận?

Chiêu Hoàng dâng trào dòng lệ, ánh mắt phẫn lên vẻ bi thương:

  • Muội thân là vua nhà Lý, đã làm mất cơ nghiệp về tay họ Trần nhà huynh. Nỗi nhục này cả trăm năm sau Chiêu Hoàng cũng không thể phai mờ. Chị gái muội, như món hàng trao tay của anh em nhà huynh. Có lẽ nào muội cũng trở thành món hàng trao tay như thế.
  • Nhưng huynh yêu muội… – Liễu hét lên – Huynh yêu muội… Những điều luân thường đạo lý khác đều không quan trọng.

Chiêu Hoàng gạt nước mắt, gằn giọng:

  • Tôn thất họ Lý bị nhà Trần của huynh chôn sống trong đền Đồng Cổ, phụ hoàng của muội thì bị Thái sư ép treo cổ tự tử, muội thì bị nhà Trần coi như chiếc áo cũ đã hết thời. Huynh bảo muội làm sao có thể đủ tin tưởng…

Nói đoạn, Chiêu Hoàng bỏ chạy vào khuê phòng. Liễu đứng sững người nhìn theo  bóng của Chiêu Hoàng với nỗi đau dằn vặt.

Đêm đó, Liễu không về An Sinh. Chàng quyết tâm ở lại để thuyết phục Chiêu Hoàng. Lúc sầu thường, chàng một mình ngồi uống rượu dưới ánh trăng. Ánh trăng đêm nay chỉ có một nửa, khiếm khuyết như cuộc đời của Liễu.

Liễu nốc cạn hết chén này đến chén khác mà không thể gục ngã. Giá như có thể gục ngã để quên hết sự đời. Đúng lúc ấy, một bàn tay thiếu nữ chạm vào tay chàng:

  • Vương gia, vương gia không nên uống rượu nhiều như vậy…

Liễu đưa mắt nhìn. Thì ra là Miêu Nhi. Bóng trăng chênh chếch sau lưng Miêu Nhi. Men rượu đã say nồng, đôi ba lần Liễu nhìn Miêu Nhi mà tưởng là Chiêu Hoàng.

  • Vương gia, để em giúp vương gia giải rượu…

Đôi bàn tay của Miêu Nhi luồn vào cổ của Liễu. Thế rồi Miêu Nhi nép người vào Liễu, dụi dụi cái đầu nhỏ nhắn vào ngực chàng.

  • Vương gia biết không… từ lâu em đã thầm ngưỡng mộ vương gia… Xin hãy để em có diễm phúc được hầu hạ vương gia.

Liễu vật Miêu Nhi xuống thuyền. Không cần phải suy nghĩ thêm nữa, Liễu xé toạc xiêm y của Miêu Nhi. Liễu giữ chặt Miêu Nhi như trút tất cả nỗi đau vào người của cô cung nữ. Dưới ánh trăng, nét mặt Miêu Nhi vừa thỏa mãn lại vừa ma mị.

Nhưng Liễu không hề biết, Chiêu Hoàng đã chứng kiến hết cảnh đó. Đêm hôm ấy, chính Chiêu Hoàng cũng đã định chạy đến để thú nhận tình cảm của mình với Liễu. Chiêu Hoàng nâc lên một tiếng đau đớn:

  • Huynh…

Liễu vội vã buông Miêu Nhi ra, ném cô cung nữ xuống ván thuyền như ném một món đồ vụng trộm.

  • Muội đừng hiểu lầm – Liễu vội thanh minh.

Chiêu Hoàng tức tưởi bỏ chạy. Liễu nhảy khỏi thuyền, chạy đuổi theo. Không ngờ, Miêu Nhi nhảy ùm xuống nước. Bọt nước nổi lên òng ọc. Nhưng Liễu cũng chẳng quan tâm.

Việc này đã gây ra nhiều hệ lụy cho Liễu nhiều hơn Liễu định trước. Chiêu Hoàng không thể chấp nhận được Liễu, như vậy, cuộc hôn phối mong đợi của chàng bỗng chốc vỡ tan tành. Còn về đường quan lộ, cái chết của Miêu Nhi đã hủy hoại tên tuổi của Liễu.  Cảnh biết chuyện, lại còn lên tiếng oán trách, dậy đời:

  • Hoàng huynh, huynh không nên làm càn như vậy! Cưỡng bức cung nữ mà ta ban cho Chiêu Hoàng, lại làm tổn thương Chiêu Hoàng. Huynh nói ta phải ăn nói thế nào với bá quan văn võ.

Thế là Cảnh cắt chức Liễu. Liễu từ ấy không còn có cơ hội tham gia triều chính nữa. Tài thao lược của Liễu cũng đành xếp xó. Chàng cũng không có mặt mũi nào gặp lại Chiêu Hoàng, chỉ còn biết ôm hận và nuôi mối nghi ngờ Cảnh. Nhưng lúc này đã thân cô thế cô, chàng chẳng thể lật đổ Cảnh để lấy lại ngai vị.

 

Lại nói về âm hồn của cung nữ Miêu Nhi. Sau khi được chôn cất, Miêu Nhi hiện nguyên hình là một con mèo tinh màu tam thể, chạy như bay về phía đỉnh Tản Viên. Trên đỉnh núi Tản, một vị thần nhân, tiên phong đạo cốt, râu tóc trắng xóa đang đứng chắp tay nhìn về phía Thăng Long.

  • Ngươi làm tốt lắm Miêu Nhi!

Miêu Nhi trong dạng mèo, tiếp tục trả lời:

  • Từ giờ Cảnh và Liễu sẽ mâu thuẫn không dứt, tôn thất nhà Trần sẽ bị chia rẽ đời đời.
  • Việc làm của ngươi… – Vị thần nhân vuốt râu – đã mở đường cho tướng quân Ngột Lương Hợp Thai dẫn quân tấn công Đại Việt. Tướng quân Ngột Lương Hợp Thai cùng với tướng quân Lý Hằng đều thuộc tộc mèo của chúng ta. Bắt sống được hai vua Trần, xử trảm được đám hậu thân của kẻ địch chúng là Cảnh, Liễu, Chiêu Hoàng, Thủ Độ, chúng ta có thể hoàn thành đại nghiệp.

Miêu Nhi trở lại thành hình cô gái, ngửa cổ cười đắc ý:

  • Nô tì nghe nói, Ngột Lương Hợp Thai tiến đánh chiếm được của phương Tây, lan sang tới cả những nơi da trắng mắt xanh mũi lõ. Chẳng mấy chốc nữa, tộc mèo của chúng ta có thể chiếm lại được thế bao trùm thiên hạ.

Tiếng hai con mèo rít lên trên vách đá rùng rợn.  Chúng biến thành đám mây đen bay đi mất.

TƯƠNG TỰ THỜI HIỆN ĐẠI

Câu chuyện diễn ra quả nhiên tương tự như mối quan hệ phức tạp của Rat, Cat và Piaf. Cat có nét mặt vừa giống Miêu Nhi lại vừa không. Mad không dám chắc chắn rằng kiêp trước của Cat có phải là Miêu Nhi hay không. Nhưng một điều khá chắc chắn, vị thần nhân râu tóc bạc phơ xuất hiện cùng với Miêu Nhi ở Ba Vì, đích thị giống hệt Hồ Chí Minh.  Mad vẫn không hề quên cái hôm ở Ba Vì, chính Hồ Chí Minh đã ra để hăm dọa và xua đuổi Mad khỏi khu vực của mình.

Hóa ra Hồ Chí Minh chính là tay trong cho các thế lực tâm linh của phương Bắc tiến xuống phương Nam. Những kẻ này đã đi tàn sát những anh hùng chủ chốt, sau đó, khi bức tường tâm linh phòng vệ không còn, quân đội của quốc gia ấy sẽ tan tác, từ đó, vó ngựa Mông Cổ sẽ chỉ còn mỗi một việc là dày xéo.

Mad chỉ lo lắng về vấn đề của Cat. Nếu quả thực Cat là người của địch, lợi dụng sự trẻ con, bé nhỏ của mình để làm cửa cho các thế lực xâm nhập, thì thật khó xử. Nếu Cat đang bị một con mèo tinh nào đó ám, thì Cat thật sự cần phải đẩy nó ra khỏi đầu. Có vẻ như, linh hồn của Cat đã thật sự bị con mèo già hóa cáo Miêu Nhi nuốt trọn.

Với những bức tượng đài Hồ Chí Minh, đám mèo tinh đang cố xây dựng quyền lực ở nước Việt này. Người ta coi bức tượng đài ấy là đại diện cho tinh thần dân tộc. Kẻ nó câu ấy hẳn phải là một con mèo già thành tinh giống như Hồ Chí Minh, hoặc cũng là công cụ cho Hồ Chí Minh để một lần nữa xâm lược Đại Việt. Lần này, khôn ngoan hơn, hắn không đi cướp nữa, hắn đã giành lấy chính danh về mình.

Thế nhưng “Mèo vẫn hoàn mèo” thôi. Âm mưu của hắn cuối cùng Mad đã phát giác ra. Hắn đích thực vốn dĩ chỉ là một kẻ xâm lược. Dù chưa vạch được mặt thật của Hồ Chí Minh, nhưng cũng đã tạo ra những nghi ngờ cần thiết.

Mad gườm gườm nhìn vào tờ tiền Việt Nam đồng:

  • Ta biết, từ rất lâu rồi, cái thời ta còn là học sinh ưu tú đến chào cờ trước cổng Lăng Bác, ta đã biết rằng một lúc nào đó chúng ta sẽ không đội trời chung.

 

 

 

Share
Share:

1 comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *