Hiểu thực tạiTôi chiêm nghiệm

Iron Man hồi âm Luật Khoa (1): Về việc bóp méo quan điểm của các Avenger để tuyên truyền chính trị

5-reasons-to-go-see-captain-america-civil-war-960910

Đọc phần 1 | 2 | 3 | 4

 

Chào Luật Khoa Tạp Chí. Tony đây. Clint vừa gửi tôi bài “5 lý do pháp lý vì sao bạn nên về phe #TeamIronMan”. Giờ để tôi nêu 5 lý do vì sao #TeamIronMan không tiếp các cậu.

Một: các cậu đang dùng tên tôi để tuyên truyền chính trị.

Hai: để tuyên truyền chính trị, các cậu đã cố tình bóp méo quan điểm của chúng tôi.

Ba: các cậu dốt đặc về cội nguồn của pháp luật, nhân quyền, dân quyền và các thể chế, dù các cậu đang làm chính trị nhân danh tất cả những thứ này.

Bốn: các cậu không phải là siêu anh hùng, nhưng vẫn cố dùng chính trị để tái định nghĩa hình mẫu anh hùng của thế giới. Đây là một nước cờ tốt để giới hạn, chia rẽ và lợi dụng chúng tôi, khiến cái phi thường tưởng nó ngang hàng với với cái tầm thường, trước khi nhốt chúng tôi vào cùng các cậu trong những cái chuồng lợn mà đám đông gọi là thể chế lí tưởng, còn chúng tôi gọi là ách nô lệ mềm của những ảo tưởng.

Năm: tôi không ưa các nhà dân chủ, tôi không ưa các nhà báo, tôi không ưa các luật sư. Và các cậu thì kẹt nửa vời ở đâu đó giữa ba danh tính này. Tôi không ưa các cậu.

 

1. Về việc bóp méo quan điểm của các Avenger để tuyên truyền chính trị

Đừng có đút chữ vào mồm tôi và làm như các cậu biết tôi nghĩ gì. Để độc giả tự xem phim và suy nghĩ bằng cái đầu của họ đi, đừng bắt họ nhìn đời qua lăng kính chính trị của các cậu. Tôi không rặn ra cái ảo tưởng rằng “một thể chế dân sự có thẩm quyền” sẽ ra quyết định tốt hơn Iron Man, và tôi cũng đéo quan tâm đến “sự quyết tâm của các chính phủ thế giới”. Nếu mớ lý thuyết và định chế của các cậu không thể bắt tôi giao bộ giáp cho quân đội, thì nó cũng không thể  dụ tôi ký cái hiệp ước kia.

Tôi ký vì lý do gì? Thành thực đây: vì tôi mệt và tôi sợ.

Tôi chế tạo bộ giáp đầu tiên để được sống sót mà về nhà. Avengers chiến đấu để một ngày mọi thứ an toàn, chúng tôi có thể về nhà, ngủ ngon và quên hết mấy bể máu. Okay, bây giờ nhìn đi, tôi có ngôi nhà nào để về ngoài bản thân cuộc chiến đấu mà chúng tôi mắc kẹt? Còn những gì đáng để bảo vệ, và có những kẻ nào đang tấn công?

Nhân dân? Đa số chúng có cả trí tuệ lẫn cảm xúc kém phát triển hơn J.A.R.V.I.S. Chúng đang bắt tôi chịu trách nhiệm về những mạng người thân mà chính chúng, chứ không phải tôi, có trách nhiệm bảo vệ. Chúng đã quỳ trước mọi kẻ xấu đòi nô dịch chúng, và giờ thì đồng thanh thóa mạ những kẻ đứng thẳng lỡ làm chúng “vạ lây”. Thật ngu xuẩn khi những con người sinh động và tài năng nhất phải hi sinh để bảo vệ những kẻ chỉ xứng làm công cụ, khi những kẻ tự do nhất phải hi sinh để bảo vệ lũ nô lệ tình nguyện, khi những kẻ nghĩa khí cuối cùng còn sót lại trên trái đất phải chiến đấu cho bọn hèn nhát sẽ phản bội mình. Tỉnh ngủ đi: nhân dân không bầu ra Iron Man, và Stark Industries không có kế hoạch trưng cầu dân ý. Nếu quý vị tự xưng là nhân dân, hãy gọi cho Captain Doping, vì tôi không chiến đấu cho quý vị. Nhân tiện, nhớ nộp thuế cho anh ta hoặc hôn anh ta.

Nhân dân đang chĩa súng vào Avengers. Và tất cả các chính quyền cũng thế. Vì sao lại như vậy?

Vì mọi chính quyền đã thất bại trong việc bảo vệ dân chúng trước mối đe dọa, còn bọn này thành công.

Vì toàn nhân loại đã tỏ ra quy phục kẻ mạnh và kẻ nắm hệ thống, còn bọn này thì không.

Vì quân đội mọi nước đều cần vũ khí của Stark Industries, trẻ con mọi nước đều tôn thờ Steve, và chính quyền mọi nước đều cần kho bí mật tình báo của Nat… Nhưng không ai trong bọn này từng cần các chính quyền, cần quân đội, cần đám đông, hay từng lệ thuộc vào những thứ như vậy.

Như thế, Avengers đủ hiệu quả để cạnh tranh uy tín với mọi thể chế, đủ độc lập để không bị kiểm soát bởi mọi thể chế, đủ hữu dụng để khiến mọi thể chế phải lệ thuộc – và khiến mọi thể chế phải run sợ trước trường hợp bọn này ủng hộ một thể chế cạnh tranh. Đương nhiên mọi hệ thống chính trị trên thế giới sẽ nhìn các siêu anh hùng như một mối đe dọa nhãn tiền. Không phải vì những gì chúng tôi làm, mà vì cách chúng tôi tồn tại. Chính bởi thế, mà ngay từ đầu, mọi chính quyền trên thế giới đã chỉ chờ một cơ hội để đưa các siêu anh hùng vào cũi, để khiến bọn này bị cô lập về mặt chính trị, hoặc chí ít là khiến bọn này diệt lẫn nhau. Đéo ai quan tâm đến số lít máu ở Sokovia đâu, đám người mà quý vị bầu ra đang hành động vì quyền lực của họ, lòng tham của họ, và nỗi sợ của họ.

Họ sẽ không để bất cứ ai trong chúng tôi yên cho đến khi đạt được điều đó.

Cho nên tôi sợ. Còn gì quan trọng và đáng giữ, trừ những người đã không bỏ chạy khi cái lỗ ở NY mở ra? Tôi đuổi bắt Doping vì cái mạng của hắn, chứ không phải vì các em bé Sokovia. Hãy ký cái hiệp ước chết mẹ kia và cho “nhân dân” cái họ muốn.  Và họ sẽ buông tha chúng ta, ít nhất cho tới khi những kẻ nhiều chất alien hơn chúng ta quay lại.

Okay, đó là một suy nghĩ ngây thơ, bắt nguồn từ việc tôi đánh giá aliens hơi cao và nhân dân hơi thấp.

Còn Steve? Hắn không quan tâm đến “thẩm quyền tuyệt đối” của hắn trong việc “định đoạt thế nào là tốt và thế nào là không tốt”, hay “niềm tin vào công lý và lẽ phải” và những danh từ bóng nhẫy tương tự thường dán trên trán các luật sư. Steve không ký vì hơn ai hết, hắn hiểu rằng chính các hiệp ước tốt đời đẹp đạo vì hòa bình thế giới đã dung dưỡng cho quân phát xít và HYDRA. Tiếp theo, tất nhiên, vì Bucky quý hóa.

Khác biệt chính giữa lựa chọn của tôi và Steve? Tôi không muốn phải tiếp tục chịu trách nhiệm về những cái chết mà tôi liên quan. Tôi đẩy quyền ra quyết định cho một thực thể hư cấu gọi là định chế quốc tế, và như vậy, đương nhiên cũng đùn đẩy luôn cho nó mọi trách nhiệm trước những hệ lụy sau này. Tuy nhiên, vậy cũng có nghĩa là sẽ không có ai chịu trách nhiệm.

Steve thì khác: hắn vẫn còn nhiều điều để bảo vệ, và sẵn sàng trả giá để bảo vệ. Hắn biết hắn nên giữ những điều đó sau tấm khiên của mình, hơn là để chúng trong hòm phiếu của đám đông hèn hạ hoặc ván cờ của lũ chính khách mị dân. Hắn biết hắn phải làm gì, và sẵn chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Trong khi tôi cố giữ sự tồn tại của Avengers, Steve đã tìm cách giữ cho tinh thần của nhóm được sống.

Vậy nên, tôi nhấn mạnh rằng giữa các Avenger không hề có thứ mà các cậu gọi là “nội chiến ý thức hệ”. Đừng có nhét chữ vào mồm chúng tôi. Civil War không bắt nguồn từ cuộc xung đột chữ nghĩa của mấy thằng hèn chuyên nấp sau rổ mỹ từ và khái niệm để hô hào cứu thế giới, nó đến từ cảm xúc thật của những con người muốn bảo vệ điều quan trọng nhất với mình. Đừng lợi dụng ba chữ #teamIronMan trong khi các cậu đến từ #teamSystem, hoặc cụ thể hơn, là #teamNED.

Tôi không nghĩ thế giới cần thêm loại chính khách không nhìn ra cảm xúc con người khi xem phim, và nhìn đâu cũng chỉ thấy ý thức hệ. Loại chính khách bóp méo và lợi dụng mọi thứ vớ được để tuyên truyền chính trị lại càng không. Nhưng #teamHYDRA thì rất cần loại này. Các cậu hợp đấy.

 

2. Những ngộ nhận của Luật Khoa Tạp Chí về khái niệm “quyền lực nhân dân”

(còn tiếp)

 

Anthony Edward Stark

Share
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *