Hiểu thực tạiTôi chiêm nghiệm

Iron Man hồi âm Luật Khoa (3): “Hệ thống tự do” hay tự do khỏi hệ thống?

6a00d8341c630a53ef01347fc4653d970c

Đọc phần 1 | 2 | 3 | 4

3. “Hệ thống tự do” hay tự do khỏi hệ thống?

Sau những phân tích trên, tôi thấy rằng chỉ có hai khả năng. Một: quý vị Luật Khoa hiểu biết về các định chế một cách rất hời hợt; hai: quý vị đang tuyên truyền bốc phét. Để tôi cho các cậu thêm một lý do để kết luận như vậy. Giờ hãy nhìn cách các cậu bóp méo bản chất của các siêu anh hùng cùng vai trò của họ trong xã hội, trong cố gắng dán mọi thứ và mọi người vào trò chơi chính trị bằng một mớ lý thuyết băng keo.

Các cậu viết rằng Avengers rất giống quân đội, các tổ chức chính trị độc đoán hoặc các lãnh tụ tôn giáo bất khả xâm phạm, vì thế phải bị khép vào tầm kiểm soát của công quyền. Chả liên quan, tôi nghĩ các cậu đang ngộ nhận hoặc đang vu cáo. Avegers không phải quân đội, vì chúng tôi không mua tên lửa bằng tiền thuế của dân như những định chế vĩ đại mẹ các cậu. Thay vào đó, tôi phát tiền cho các trường đại học – tất nhiên không tính các trường luật và các trường ở Việt Nam. Tôi không thề trung thành với bất cứ ai, Clint có quá nhiều ngày cuối tuần và Bruce không tập thể dục, vậy nên khi các cậu gọi Avengers là quân đội, các cậu đang xúc phạm cả quân đội lẫn chúng tôi. Đơn kiện và mức bồi thường phí tổn tinh thần cho chúng tôi có thể được gửi tới Luật Khoa trong tuần tới.

Avengers không phải là một tổ chức chính trị độc đoán, vì khác với các cậu, chúng tôi không cần nhà tài trợ, kẻ chống lưng hay đám đông những thằng có não đi sau khẩu hiệu.  Chúng tôi cũng không giống những lãnh tụ tôn giáo bất khả xâm phạm: tự chúng tôi là Chúa của chính chúng tôi. Không cần tín đồ, không cần lá phiếu, không cần đền thờ hay vương miện, chỉ cần đừng làm phiền.

Chúng tôi không cần cai trị thế giới của bất cứ ai, chúng tôi tạo ra thế giới của riêng mình và phát vé tham quan cho những ai xứng đáng.

Thêm một sự đánh đồng nhập nhằng khi các cậu cho rằng siêu anh hùng là một nghề nghiệp, vì thế phải bị pháp luật “điều chỉnh”. Có ai trả lương cho chúng tôi không? Siêu anh hùng có chiến đấu vì được thuê – như các luật sư và các “nhà hoạt động” không? Việc các cậu nhìn anh hùng như một nghề nghiệp được trả lương buộc chúng tôi phải rất dè chừng với bất cứ lý tưởng nào mà các cậu khoe khoang, và bất cứ viễn cảnh nào mà các cậu rao bán.

Xin nhắc lại: những sự nhầm lân nhập nhằng và đánh tráo khái niệm nêu trên buộc tôi phải khẳng định rằng hoặc các cậu rất thiếu hiểu biết về các định chế mà các cậu tôn thờ, hoặc các cậu là phụ tùng và hiện thân của một loại chính trị rất thiếu trung thực. Đó là thứ chính trị nuốt chửng tất cả, đồng hóa tất cả và cai trị tất cả nhân danh tự do. Đó là thứ chính trị máy hóa đời sống nhân danh các giá trị nhân bản, và thủ tiêu tính cá nhân nhân danh nhân quyền.

Một hệ thống không cho phép ai đứng ngoài nó không phải là một hệ thống bảo vệ con người, nó là hệ thống biến con người thành nô lệ.

“Giáo hội hoàn vũ” đã trở thành như thế, “quốc tế vô sản” đã trở thành như thế, và “nhân quyền phổ cập” đang trở thành như thế. Vỏ bọc khác nhau, bản chất giống nhau. Đều là những luật lệ không do ai lập ra, cũng chẳng có ai chịu trách nhiệm, nhưng lại đại diện cho toàn cầu, áp đặt cho toàn cầu, đồng hóa toàn cầu và làm nát bét toàn cầu. Đều thai nghén bằng lý thuyết của những thằng hoang tưởng, chào đời bằng những hiệp ước đồng thuận trăm phần trăm, lớn lên bằng lời hứa về một nền hòa bình vĩnh hằng, và lây truyền bằng súng. Đều thổi một đế quốc khổng lồ phồng lên, đúc những nước ăn theo thành bản sao mờ nhạt của đế quốc này, rồi làm các nước ở vùng giáp ranh nát bét trong chiến tranh, loạn lạc và bóc lột mềm nhân danh những lý tưởng tốt đẹp. Đều ca ngợi một thứ “con người phổ cập” giống hệt nhau về tài năng, phẩm giá, và đều biến con người thành những bị thịt giống hệt nhau về độ nhạt nhẽo, lệ thuộc, tài tuân lệnh hệ thống và thói a dua. Lý tưởng và lý thuyết của chúng đều đẹp mê ly và được lặp đi lặp lại tới khi thành đức tin của toàn xã hội, nhưng sản phẩm càng dở thì quảng cáo càng nhiều. Các hệ thống này đều tự xưng là hệ thống của số đông, do số đông và vì số đông, nhưng “số đông” lại chẳng phải là bất cứ ai hay cái gì, ngoài chính bản thân hệ thống.

Đã bao giờ các cậu tự hỏi tại sao ba hệ thống kể trên lại có thể giống nhau trong từng ấy điểm? Tại tình cờ chăng? Hãy nhìn cái đống đổ nát ở Iraq, Ai Cập, Libya, Syria và Ukraina. Ở đây đang nở mùa hoa đầu tiên của một hệ giá trị chung, trật tự chung, luật lệ chung và giấc mơ chung cho toàn thế giới. Tôi không thấy công lý và hòa bình, tôi thấy thánh chiến nhân danh vị chúa ba ngôi Nhân quyền – Tiền – số Likes trên mạng xã hội. Tôi không thấy nhân dân tự do – bình đẳng – bác ái, tôi thấy chẳng cá nhân nào được tự do khỏi một cái “nhân dân” hổ lốn đang tự đấu tố nhau. Quan trọng nhất, tôi không thấy có anh hùng. Năm năm trước, người ta tuyên truyền rằng ai cũng có thể tở thành anh hùng bằng cách gia nhập một đám đông nổi dậy không có ai lên kế hoạch, không có ai chỉ huy, không có ai chịu trách nhiệm. Và giờ thì từng con tốt trong số đó đang hiểu ra rằng mình chỉ là công cụ của những thế lực giấu mặt từng ngầm lên kế hoạch và chỉ huy, nhưng không hề chịu trách nhiệm về đám đông những “anh hùng” hạ cấp.

Đó là đống đổ nát mà các “định chế có thẩm quyền” gây ra khi nó cố trở thành một thứ luật lệ tối cao, đại diện cho tất cả, định nghĩa tất cả và can thiệp vào tất cả, như lý tưởng của quý vị Luật Khoa. So nó với những thiệt hại ở Sokovia, ta thấy gì? Ở Sokovia, mọi vấn đề có thật đã được xác định và giải quyết. Ở Sokovia, có những con người cụ thể từng đứng ra để bảo vệ những điều xứng đáng được giữ cho vẹn toàn, và giờ sẵn sàng đứng ra để trả lời chỉ trích của quý vị. Ở Sokovia, chúng tôi làm vài điều kỳ vĩ, mỗi chúng tôi tự tạc mình thành tượng đài của một cái đẹp nguyên bản, thứ mà lũ trẻ phải chiêm ngưỡng để lớn lên. Tôi không tìm thấy những điều nêu trên trong mấy đống đổ nát mà các “định chế có thẩm quyền” tạo ra trong cố gắng nuốt chửng và đồng hóa Bắc Phi và Trung Đông. Tôi không thấy con người ở đó lớn lên, tôi thấy họ ngày càng hèn kém. Người ta đã làm phim về Sokovia, nhưng sẽ không ai làm phim về các anh hùng bầy đàn vừa phá banh thế giới Arab. Nhân tiện, chúng tôi chiến đấu để cứu người đấy, còn các “định chế có thẩm quyền” nhân danh mọi sự tốt đẹp mẹ các cậu đã chỉ phát khẩu hiệu và súng để những người chưa du nhập nó giết lẫn nhau.

Tôi đang định nói gì? Tôi nói rằng chính cái hệ thống tư tưởng và pháp luật toàn cầu mà các cậu bốc thơm mới là con quái vật đang xâm lược thế giới. Đó mới là thứ phải bị dè chừng và giới hạn. Tôi sẽ vẫn gọi nó là một ách nô lệ chừng nào nó còn cố định nghĩa thế nào là con người và quản lý tự do của cả thế giới, thay vì thừa nhận rằng mọi cá nhân và tổ chức đều có quyền lựa chọn theo nó hoặc không.

Chính nhãn quan mà các cậu thể hiện trong bài viết đang tố cáo tính nô lệ của hệ thống này. Các cậu không nhìn chúng tôi như bản chất của chúng tôi, các cậu nhìn con người như những con số thống kê hay những khái niệm trong sách. Trong mắt các cậu, dường như mọi người sinh ra là để làm một phụ tùng nào đó trong hệ thống – thông qua các ngành nghề, tổ chức tôn giáo, chính đảng, quân đội, xã hội dân sự… Các cậu bất chấp mọi bằng chứng hiển nhiên và lý thuyết chính trị căn bản trong cố gắng ghép Avengers vào những vai diễn nêu trên. Các cậu không thể tưởng tượng rằng có thể tồn tại một nhóm người như chúng tôi: không bị định hình bởi, lệ thuộc vào, hay khao khát giữ vai trò gì trong hệ thống này. Nhưng siêu anh hùng là như thế. Chỉ được gọi là siêu anh hùng, những kẻ có tầm vóc đủ lớn để vượt trên đám đông, nhân cách đủ lớn để làm theo ý mình, và ý chí đủ lớn để đập tan giới hạn. Chính các siêu anh hùng, chứ không phải các thể chế, mới là thành lũy cuối cùng của tự do. Bởi mọi thể chế đều là một mê cung giới hạn, và mọi siêu anh hùng đều là hiện thân của sự vô hạn trong thế giới này.

Con người không tự do nhờ được sống trong một “hệ thống tự do”, con người tự do khi vượt trên hệ thống.

(còn tiếp)

Anthony Edward Stark

https://www.youtube.com/watch?v=l6abVnatXKU

Share
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *