Kiến tạo xã hộiTrí thức- Giáo dục

KIỂM DUYỆT XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM HAY ÔNG BA BỊ CỦA CHÍNH QUYỀN

Hirst, Claude Raguet-553332

Là người quan tâm đến chuyện chữ nghĩa ở Việt Nam, ai ai cũng biết tình trạng thu hồi sách hay cấm xuất bản. Đương nhiên, tình trạng này gây phẫn nộ đối với nhiều tác giả và những người yêu sách, bởi những lý do đưa ra thường loanh quanh vấn đề chính trị, thậm chí ở một số trường hợp còn không rõ ràng về lý do. Trong lúc ấy, những cuốn sách có chất lượng kém hoặc vi phạm bản quyền lại vẫn được ngang nhiên trên các giá sách và còn được hệ thống truyền thông chính thống quảng bá rầm rộ. Thành ra, chế độ kiểm duyệt ở Việt Nam trở thành một chế độ khắt khe với những tư tưởng khác nhưng lại rất tự do tới mức vàng và thau được định giá ngang nhau trên thị trường. Dường như cơ chế kiểm duyệt xuất bản ở Việt Nam tưởng như rất chặt chẽ lại lỗ chỗ những lỗ hổng cho các quyết định cảm tính và vô trách nhiệm của các cơ quan chức năng.

Đầu tiên, chúng ta hãy thử xem xét quá trình cấp giấy phép xuất bản hiện nay. Một bản thảo sẽ được tác giả hoặc nhà sách gửi đến nhà xuất bản. Nhà xuất bản (do nhà nước bảo trợ) là cơ quan toàn quyền cấp giấy phép xuất bản cho một bản thảo dựa trên các điều đã được quy định. Nhà nước không đóng vai trò kiểm duyệt bản thảo. Đây là điều đã được quy định rõ trong Luật Xuất Bản: “Nhà nước không kiểm duyệt tác phẩm trước khi xuất bản” (Điều 5, Chương I, Luật số 19/2012/QH13 của Quốc hội). Bản thảo sau khi được gửi đến nhà xuất bản sẽ được phân công cho biên tập đọc và kiểm định chất lượng. Do đa số các nhà xuất bản ở nước ta không có khả năng kinh doanh sách, nên họ bán giấy phép cho các nhà sách tư nhân, các tổ chức, hoặc các tác giả với danh nghĩa là “liên kết xuất bản”. Những nhà xuất bản có khả năng kinh doanh sách vẫn thực hiện thêm dịch vụ này như một khoản đầu tư ít mà nguồn thu về lại ổn định. Đây chính là cơ hội cho một thị trường xuất bản tự do, mà trong đó nếu có tiền hoặc bảo trợ thì ai cũng có thể xuất bản sách.

Thế nhưng, mọi chuyện không đơn giản như thế. Do đặc tính của một đất nước Xã hội chủ nghĩa lúc nào cũng e ngại những cuộc nổi loạn về tư tưởng, từ trước tới nay, việc né tránh các chủ đề nhạy cảm đã được quy định rất rõ trong Luật xuất bản:

Nghiêm cấm việc xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm có nội dung sau đây:

  1. a) Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc;
  2. b) Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục;
  3. c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định;

đ) Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

(Điều 10, Chương I, Luật số 19/2012/QH13 của Quốc hội)

Thế nhưng thế nào là “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” hay “phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc”, hay “kích động chiến tranh xâm lược, gây thù hận”, hay “kích động bạo lực”, hay “phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy”, “xúc phạm dân tộc”…v..v… thì dường như không được quy định rõ ràng và minh bạch. Thế là, những cá nhân nắm trong tay vị trí kiểm duyệt sách, từ các biên tập, đến các quan chức của ngành xuất bản, đều chỉ có thể võ đoán nội hàm ý nghĩa của các tội danh ấy.  Trong trường hợp xấu hơn, họ sẽ lợi dụng chính các khái niệm mơ hồ được quy định trong lệnh cấm ấy để thực hiện những ý định mang tính tư thù cá nhân. Đây là tình trạng đã xảy ra trong suốt một thời gian dài từ vụ án Nhân Văn Giai Phẩm đến nay với các câu chuyện bị cấm xuất bản, bị treo bút, bị tịch thu sách. Những điều cấm này như bóng ma của ông ba bị vẫn đè nặng lên giới xuất bản. Ông ba bị này thậm chí, đến giờ, còn là một công cụ đắc lực cho các tranh chấp về quyền lực trong giới văn chương, nghiên cứu, truyền thông, xuất bản ở Việt Nam.

Một điểm vừa tệ hại lại vừa nực cười ở thời đại kinh tế thị trường hiện nay, đó là ông ba bị ấy có vẻ phải chịu lép vế để thu về lợi nhuận. Thay vì ông ba bị xuất hiện trong đội ngũ biên tập và cấp phép của nhà xuất bản, thì giờ đây chỉ co cụm với các lệnh thu hồi sách. Luật xuất bản cho phép thoải mái cấp phép nhưng cũng quy định quyền thoải mái thu hồi cho ông ba bị này. Nói một cách khác, một nhóm quan chức trong ngành xuất bản sẽ được toàn quyền cấp lệnh thu hồi giấy phép xuất bản của một bản thảo nào đó nếu họ cho rằng bản thảo vi phạm những điều vừa liệt kê ở trên. Những bản thảo dù bị độc giả lên án về chất lượng nội dung hay vi phạm bản quyền vẫn cứ được thoải mái lưu hành và thoải mái quảng bá.

Trong khi ấy, trong luật xuất bản không hề đưa ra quy định cấm xuất bản hay kiểm duyệt, xử phạt các tác phẩm vi phạm bản quyền, các tác phẩm có sai sót trong việc cung cấp thông tin hay sử dụng sai tiếng Việt, hay các bản thảo có nhiều lỗi trong dịch thuật…v…v…  Luật xuất bản của Việt Nam không hề đề cao lợi ích của tác giả (như đảm bảo quyền tác giả) và lợi ích của người đọc (như tìm cách các hạn chế sai sót về chất lượng nội dung), mà chỉ bảo vệ quyền lợi của nhà nước và các đơn vị kinh doanh sách khi nhà nước được yên tâm với cảm giác rằng các sách xuất bản không đe dọa đến niềm tin của người dân với chính quyền, khi các nhà sách được thả cửa mua giấy phép, khi các nhà xuất bản ăn không ngồi rồi vẫn có thể kiếm lợi bằng bán chính danh mà họ sở hữu.

Một điều khá thú vị trong câu chuyện về kiểm duyệt đó là khi giấy phép bị thu hồi thì sách vẫn lưu hành mạnh ở thị trường sách lậu. Sách bị tịch thu sẽ đắt như tôm tươi, dù chưa biết chất lượng cao thấp thế nào. Nhưng thôi, đó cũng là một cơ hội để các tác phẩm hay không bị chìm vào quên lãng, và hi vọng rằng một lúc nào đó ông ba bị sẽ bị đẩy lùi khỏi thị trường xuất bản, để luật xuất bản thực sự bảo vệ quyền lợi của tác giả và độc giả, để  văn hóa đọc Việt Nam trở nên có tính tri thức hơn, và không có chỗ cho những cá nhân kém năng lực và đạo đức thao túng ngành nghề có ảnh hưởng lớn đến nhận thức xã hội này.

Lê Duy Nam

Share
Share: