Chưa phân loại

Long Điểu tranh hùng – Chương 5: Hoàng Hoa cung

Hoàng Hoa cung

“Long Điểu tranh hùng” là bộ tiểu thuyết giả tưởng phong cách Á Đông của tác giả Hà Thủy Nguyên. Tiểu thuyết kể về thời cuối của cuộc giao tranh giữa ba mảnh đất Long tộc, Điểu tộc và Dã quốc vì những nguyên nhân không thể xác định. Không chỉ có tranh chấp quyền lực, không chỉ có những bi kịch ái tình vừa lãng mạn vừa đau đớn, bộ tiểu thuyết muốn khắc họa những hình mẫu anh hùng phi thường, dám có những suy nghĩ vượt qua tầm thời đại của họ. Chỉ những suy nghĩ vượt tầm và phẩm cách phi thường mới giúp họ giải quyết cuộc tranh chấp vô nghĩa suốt mấy trăm năm.

Các bạn có thể đọc các chương trước tại đây: Tiểu thuyết Long Điểu tranh hùng

Điểu Kinh nằm ở một vùng núi cao ngất phía Bắc Điểu gia, tách biệt hẳn khu đồng bằng ở phía nam. Nơi đây không có bình dân, chỉ có hoàng gia của Điểu tộc và những ông chủ bậc nhất chuyên phục vụ vua quan. Ngay cả quân đội cũng chỉ đóng ở ngoài xa, phía ngoại ô của Điểu Kinh. Phàm đã là người của Điểu tộc, không ai không biết cách tự bảo vệ mình, giữ quân đội trong kinh đô chỉ khiến cho nhiều nguy cơ hỗn loạn hơn. Mới đây, tân Điểu vương nhậm chức, cho phép tuyển mộ thêm nhân tài hai ban văn võ, nên hai khu mới được xây là Văn Lâu ở phía đông và Võ Đài ở phía tây, do đó Điểu kinh cũng thêm phần tấp nập.
Hoàng cung và phủ đệ của Điểu tộc đều nằm trên núi cao hiểm trở, kiến trúc đơn giản, trang nhã nhưng đều được làm từ đá cẩm thạch, vàng ròng và kim cương. Hoàng Hoa cung nằm trên núi Hồ Điệp khuất xa chỗ ở của các quý tộc, ít người lai vãng,đai bởi quanh năm sương mù bao phủ. Đi qua lớp sương mù, núi Hồ Điệp hiện ra rợp hoa vàng, men theo vách đá và chạy dài bên bờ suối. Một túp lều nhỏ bằng gỗ được dựng bên bờ suối, bài trí đơn giản, rèm lưa thưa ám hơi nước mờ, chuông gió lách tách thư thái.

Chúc Thái Sơn, Điểu Tử Bằng bước theo Cầm Sinh vào Hoàng Hoa cung mà không khỏi ngỡ ngàng. Hương thơm tràn ngập theo luồng gió trôi chảy, len lỏi trong từng vách đá, lẩn khuất dưới lùm cây và thấm vào tà áo của khách. Bươm bướm rập rờn trôi nhẹ theo sóng hơi nước. Chúng đậu lên vai Cầm Sinh, Cầm Sinh bật cười thích thú. Có vẻ như nàng và chúng đã quen nhau từ lâu. Nàng thổi nhẹ vào cánh bướm, chúng đập cánh bay bay về phía các luống hoa leo vàng rực.

Cầm Sinh mời Chúc Thái Sơn và Điểu Tử Bằng ngồi xuống. Trên bàn đã bày sẵn một bộ đồ pha trà bằng ngọc phỉ thúy. Một ấm nước đang chờ tới độ sôi. Cầm Sinh dường như đã quen thuộc ở đây, nàng thản nhiên thả một nhúm trà vào ấm. Nàng đưa chén phỉ thúy lên ngang mũi, hít nhẹ một hơi. Không vừa ý, đoạn, nàng thở dài, bắc ấm nước sôi vừa tới, đổ vào ấm trà bằng phỉ thúy. Chúc Thái Sơn theo dõi từng cử chỉ của nàng, trong khi Tử Bằng rút ngọc tiêu say sưa trong tiếng nhạc. Cầm Sinh đặt một miếng cẩm thạch vàng hình chữ nhật lên lò lửa nhỏ, rắc ba nhúm hoa khô, rồi dùng ba chén trà úp lên từng nhúm.

Trà đã ngấm, nàng bày ba chén trà lên khay, đôi bàn tay thon nhỏ rót trà màu vàng nhạt như hổ phách lên chén phỉ thúy. Vị thô mộc của trà hòa vào hương thanh nhẹ của hoa. Tử Bằng đi đến, ngồi vào bàn. Cầm Sinh đưa tay mời:
– Đã lâu ta không pha trà, chắc là sẽ có chỗ chưa hoàn hảo, hai vị dùng tạm vậy…
Tử Bằng nâng chén trà lên, gật gù:
– Qủa nhiên là tinh tế, hương hoa ám vào chén mà không làm mất đi vị mộc mạc của trà.
Thái Sơn vẫn ngần ngừ không nâng chén, cảnh thơ mộng dường ấy, người tao nhã dường ấy, nhưng chàng vẫn có đôi chút nghi ngại. Chỉ là một dự cảm không hay về những chuỗi ngày sau này. Cảnh thì đẹp mà sao tình thì buồn, hương trà tinh tế nhưng khí trà có vị đau thương. Chàng nhìn vào mắt của Cầm Sinh, Cầm Sinh vẫn giả như không biết, tiếp tục bàn về trà với Tử Bằng:
– Đây là loại trà trồng trên núi tuyết ở phía Bắc dãy Đại Sơn, còn nước lấy từ mạch nước ngầm sâu dưới núi Hồ Điệp. Hương hoa quý vị vừa ngửi chính là sự kết hợp của mười loại hoa màu vàng được trồng trong Hoàng Hoa cung.
Thái Sơn lúc này mới nhấp một ngụm trà:
– Qủa là loại trà trồng trên núi tuyết ở phía Bắc dãy Đại Sơn. Đây là trà được tiến cống cho Điểu vương hàng năm, do đích thân ta tuyển lựa…
Thái Sơn nhìn thẳng vào Cầm Sinh với cái nhìn lạnh lùng:
– Nàng là ai?
Cầm Sinh cười khẩy:
– Cái tên quan trọng thế sao? Ta là ai, ta đoán rằng lúc này trong lòng chàng sớm đã có câu trả lời rồi, chỉ là chàng không muốn biết, không muốn đối mặt thôi…
Từ Bằng xua xua tay:
– Hai vị thật là biết cách làm người khác mất hứng! Ai là ai thì rồi cũng sẽ biết cả thôi! Quan trọng bây giờ là trà thơm, suối hoa rực rỡ, gió dìu dịu mát… chẳng phải là quá hoàn hảo rồi sao!
Bỗng nhiên, xung quanh vang lên tiếng sáo véo von hòa lẫn với tiếng đàn tì bà rộn rã. Xen giữa tiếng nhạc là lời hô:
– Điểu vương tới…

Cả ba nhìn lên trời, xa giá của Điểu vương đã tới. Đó là một cỗ xe lớn bằng bạc được chở bởi bốn con ngựa đầu rồng. Bên ngoài cỗ xe là hai cô gái, một thổi sáo, một chơi đàn, nét mặt thanh nhã. Bay cạnh cỗ xe là một con chim ưng khổng lồ màu vàng xen lẫn nâu sẫm. Chim ưng tiếp đất, hóa thành một nam tử tuổi ngoài ba mươi, khoác chiến bào nâu sẫm, thân hình cao gầy mảnh khảnh, nét mặt cương nghị và đôi mắt sáng quắc. Tay chàng cầm cây giáo, đầu nhọn khoằm loại như mỏ chim ưng. Cỗ xe sau đó cũng dừng xuống, cửa xe bật mở. Trong xe chính là Điểu vương trẻ tuổi.
Điểu vương mới lên ngôi, tuổi còn ở độ thanh xuân. Ngược lại với phụ vương là kẻ võ biền, Điểu vương tân nhiệm có phong thái văn nhã, quý phái. Chàng khoác trên mình tấm áo bào dát bạc, đầu đội vương miện bạc gắn ngọc lục bảo. Mái tóc xoăn xoăn, buông xõa, phủ xuống vai, ôm gọn khuôn mặt trắng trẻo như băng tuyết.
Cầm Sinh, Tử Bằng, Thái Sơn quỳ xuống hành lễ:
– Cung nghinh Điểu vương…
Điểu vương cao ngạo không bước lướt qua Cầm Sinh, đi về phía bàn trà.
– Về đến Điểu kinh, không đến cung để bẩm báo, mà lại ở đây thưởng trà tấu nhạc, quận chúa quả là có thú vui tao nhã.

Thái Sơn quay sang nhìn Cầm Sinh với vẻ bàng hoàng trên mặt. Ai cũng biết Điểu tộc chỉ có một nàng quận chúa, nàng ta sống trong Hoàng Hoa cung thâm nghiêm kín cổng, không ai thấy mặt. Đó là Thiên Phụng quận chúa, con gái của Chinh Nam Điểu Thiên Hoàng. Và Điểu Thiên Hoàng chính là người bức tử Chúc Thịnh Lai và Hoàng Tế Thiên, nói một cách khác, với Thái Sơn, Điểu Thiên Hoàng và chàng không thể đội trời chung. Nhưng Điểu Thiên Hoàng đã sớm lìa đời, quận chúa Điểu Thiên Phụng chính là kẻ mà Thái Sơn cần phải tìm kiếm để trả mối thù. Tay chàng vò chặt nắm hoa dưới đất. Tử Bằng cảm nhận thấy rõ khí lạnh toát tỏa lên từ người Thái Sơn. Chàng vỗ nhẹ vào người Thái Sơn để làm dịu lại cơn giận dữ. Khí lạnh của Thái Sơn quả nhiên không qua được cái nhìn của Điểu vương.
– Dạ thưa vương huynh, muội cũng chỉ là muốn về cung thay đổi xiêm y… Không lẽ cơ thể nhơ bẩn thế này lại dám diện kiến vương huynh…
Điểu vương nói với giọng bực bội:
– Ta dung túng cho muội thái quá rồi, phải không… Trước giờ mỗi khi về Điểu kinh, muội đều đến yết kiến ta trước khi về, vậy mà lần này lại dám qua mắt ta, dẫn người về thẳng Hoàng Hoa cung… Ta cũng muốn xem họ là kẻ như thế nào mà muội lại biệt đãi như vậy! Thần Ưng! Đưa tất cả về hoàng cung cho ta!
Vị tướng áo nâu lúc này mới lên tướng:
– Thưa Điểu vương, xin người bớt giận! Ở thành Hồi Hạc, Thiên Phụng quận chúa đã đại náo đấu trường, cướp người đi. Họ bị truy đuổi liên tục cho đến khi về Điểu kinh, đương nhiên tinh thần mệt mỏi, thân thể ô uế rồi…
Cầm Sinh, giờ đây đã lộ thân phận là quận chúa Thiên Phụng của Điểu gia, nhếch mép tỏ vẻ không phục:
– Thần Ưng huynh không cần phải nói đỡ cho ta, trong luật của Điểu tộc chưa bao giờ có quy định rõ rằng quận chúa đi thăm dò tình hình dân gian phải lập tức vào yết kiến Điểu vương! Hơn nữa, ta làm gì, ở đâu, gặp ai, chẳng phải Điểu vương và Thần Ưng huynh đã có người bẩm báo hết rồi sao, cần gì phải phức tạp yết kiến nữa!
Điểu vương tức giận:
– Muội… Thôi bỏ đi!
Tử Bằng lúc này cũng lên tiếng:
– Tiểu dân là Điểu Tử Bằng xin phép có đôi lời được không ạ!
– Nói đi! – Điểu vương vẫn không khỏi tức giận vì thái độ xấc láo của Thiên Phụng.
– Quận chúa quả thực là có ý muốn về cung sửa soạn xiêm y, nên mới cố tình sắp xếp cho chúng tiểu dân nghỉ tạm ở thủy đình này để chờ đợi, không ngờ lại khiến Điểu vương tức giận như vậy, chúng tiểu dân quả thực là có tội…
Điểu vương ghé sát mặt nhìn Tử Bằng, ngẫm nghĩ hồi lâu:
– Ngươi… Điểu Tử Bằng… ta biết ngươi… chẳng phải ngươi là con trai duy nhất của ông chú tạo phản của ta sao?
Tử Bằng khẳng khái nói:
– Cha tiểu dân phản lại Điểu vương, nhưng không phản lại Điểu tộc. Tiểu dân vẫn nghe quận chúa ca ngợi Điểu vương là người nhân nghĩa, thấu tình đạt lý, chắc hẳn phải hiểu điều này!
Điểu vương gật gù nhìn kỹ Tử Bằng rồi nói:
– Khá lắm! Ta muốn ngươi lập tức lên xe cùng ta đàm đạo!
– Thần xin tuân mệnh! – Tử Bằng hứng khởi bước theo Điểu vương.
Xa giá của Điểu vương đi khỏi, tiếng nhạc rộn ràng cũng dứt. Thiên Phụng vội đứng dậy, phủi phủi y phục với thái độ khó chịu:
– Qùy quỳ… lúc nào cũng quỳ! Lễ với chả nghĩa, tôn với chả ti…
Thiên Phụng nhìn sang phía Thái Sơn, thấy chàng vẫn quỳ gục dưới đất, người cứng như một tảng băng lạnh toát.
– Chàng đứng dậy đi!
Thiên Phụng lại gần chàng, định chạm vào chàng. Thái Sơn lạnh lùng vùng dậy, phóng ra một luồng hành khí, đập thẳng vào giữa ngực Thiên Phụng. Nàng ngã lăn ra ra đất, ngực phủ lấm tấm băng tuyết.
– Tại sao nàng lại lừa dối ta?
Thiên Phụng giọng run run vì lạnh:
– Ta không có ý lừa công tử… chỉ là… công việc của Điểu tộc… ta không thể… lộ thân phận…
Thái Sơn nắm vai của Thiên Phụng, ôm xốc lên, ghì chặt nàng ấn vào cột đình:
– Nàng có biết là cha nàng, Điểu Thiên Hoàng, đã bức cha ta rơi vào bẫy của Dã quốc, đã ép Thần Y Hoàng Tế Thiên phải chết… Nàng bảo ta làm sao… làm sao có thể…
– Ta… – Thiên Phụng khẽ rên nho nhỏ vì đau đớn do Thái Sơn bóp vai nàng quá mạnh – Ta cũng biết là… cha ta… vì cứu mạng chàng… đã truyền nguyên khí cho chàng… vì thế mà ông không giữ nổi thành Vũ Cầm… và bị Long Quốc Ân giết chết…
Nước mắt của nàng long lanh ở khóe mắt, nhưng nàng vẫn cố nín nhịn:
– Ta phải chứng kiến cảnh ấy… ta thấy cha ta tan biến trong tay ta… chàng nghĩ… ta không đau lòng khi thấy chàng sao…
Thái Sơn buông Thiên Phụng ra, nàng lảo đảo tựa hồ muốn ngã, nhưng vẫn cố gắng gượng.
– Ta thật ngây thơ, vốn nghĩ rằng nàng là cung nữ thân tín của Thiên Phụng quận chúa, không ngờ nàng lại chính là… Ta thấy không cần ở đây nữa, đã đến lúc về thành Trấn Tây rồi…
Thiên Phụng níu lấy vạt tay áo của Thái Sơn, nhưng Thái Sơn phất tay rất mạnh. Thiên Phụng ngã sõng soài xuống mặt đất.
– Ta… xin chàng… đừng bỏ đi…
Vết băng tuyết ở giữa ngực giờ đã lan rộng xuống khoang bụng và lên đến môi của Thiên Phụng. Môi nàng trắng bệch như xác chết, toàn thân run cầm cập.
Thái Sơn nhìn Thiên Phụng run rẩy dưới nền đất, dù biết nàng sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không thể đành lòng. Chàng cởi áo bào của mình, đỡ nàng dậy rồi quấn tấm áo quanh người nàng:
– Ta xin lỗi vì đã hơi mạnh tay… Cung nhân của nàng đâu, làm thế nào để gọi chúng?
Thiên Phụng nép người vào ngực Thái Sơn, vẫn run rẩy:
– Cung nhân của ta là người của Điểu vương… ta chỉ cho chúng tới dọn dẹp vào lúc trưa… bây giờ chúng đã về hoàng cung rồi… ta…chỉ có một mình thôi…

Từ bên trong Thái Sơn trào lên cảm giác xót xa. Một mình Thiên Phụng sống ở núi Hồ Điệp, không ai thân thích, người hầu đều là tai mắt của Điểu vương, khiến nàng chẳng muốn cho chúng ở lại Hoàng Hoa cung khi trời tối. Ở giữa chốn phồn hoa, mà nàng cô quạnh vậy sao…
– Chỉ đường cho ta, ta đưa nàng về cung! Ta không tin Hoàng Hoa cung chỉ có thế này…
Thiên Phụng khẽ gật đầu. Thái Sơn dìu Thiên Phụng đi ngược về phía đầu nguồn suối. Nguồn suối là một thác nước nhỏ rì rầm chảy hiền hòa, tựa tiếng đàn thong thả của tự nhiên. Tại đây bướm lượn dập dềnh một màu vàng nhạt. Thiên Phụng đi tới đâu, chúng bay theo tới đấy.

Cung điện của Hoàng Hoa cung làm toàn bằng gỗ và đá tổ ong, đơn giản nhưng tao nhã. Rèm trang trí trong cung đều có màu vàng, thêu hình chim phượng hoàng vờn trăng. Sân vườn của cung có rất nhiều gốc hoàng mai đã già, thân hình cong cong cổ quái. Giữa sân là một chiếc bàn đá vẫn giữ nguyên dáng vẻ tự nhiên.

Trời đã tối, sương mù phủ kín xung quanh. Mây bay tràn vào thư phòng trắng xóa. Khí lạnh thấm xuống khiến Thiên Phụng lạnh cóng cả người.
– Để chữa vết thương do hàn khí của ta gây ra, nàng cần ngâm mình trong nước nóng, ta sẽ đưa nàng đến phòng tắm…
Thiên Phụng mở tròn mắt nhìn Thái Sơn, nàng cúi gằm mặt xuống, hai má ửng đỏ, chỉ căn phòng phía sâu hơn.
Vừa bước vào phòng tắm, hương trầm thơm ngát khắp không gian. Những tấm lụa màu xanh lá cây chăng kín phòng như mạng nhện. Dưới đó là một bồn nước nhỏ đã cạn.Thái Sơn đỡ Thiên Phụng nằm xuống một tấm lụa, dịu dàng nói:
– Nàng đợi ta đi nấu nước…
Thiên Phụng nhìn dáng vẻ tất tả của Thái Sơn, khẽ mìm cười, trong lòng thầm sung sướng. Nàng nghĩ: “Nếu cứ bị chàng đánh trọng thương, rồi lại được chàng chăm sóc như thế này thì còn gì bằng!” Hai má nàng lại đỏ bừng lên.
Thái Sơn đổ nước nóng vào bồn tắm. Khói bay nghi ngút. Trán chàng rịn mồ hôi, áo ướt đầm hơi nước.
– Ta thất lễ với nàng rồi!
Thái Sơn nhắm mắt lại, tay cởi lớp áo đã phủ kín băng tuyết. Chẳng may, chàng chạm tay vào ngực của Thiên Phụng. Ngực nàng lạnh cóng như bạch ngọc mùa đông, khiến chàng sợ hãi rụt lại. Thiên Phụng khúc khích cười.
– Lúc này mà nàng còn cười được sao? Nếu để lâu, nàng sẽ bị nhiễm hàn, suốt đời này sống như phế nhân vì toàn thân lạnh cóng đó!

Xiêm y của Thiên Phụng đã được rũ bỏ, Thái Sơn càng nhắm chặt mắt hơn. Một tay chàng dìu nàng, một tay vòng qua eo nàng để đỡ. Mạch máu trong người Thái Sơn rạo rực, tim đập loạn nhịp, nhưng nét mặt vẫn giữ thái độ lạnh lùng.
Thiên Phụng bước xuống bồn nước nóng. Nàng nghe tiếng lách tách của băng tuyết đang tan dần mỗi khi hơi nóng ngấm đến thịt xương của nàng. Nhưng tay nàng vẫn không chịu buông Thái Sơn.
– Ta… ta ở đây quả thật là bất tiện…
Thiên Phụng xiết tay chàng chặt hơn:
– Không được! Nếu ta buông tay ra, có phải chàng sẽ rời Hoàng Hoa cung để tới phủ Trấn Tây!
– Ta hứa là ta sẽ không đi! – Thái Sơn nói giọng cương quyết.
Thiên Phụng với tay lên cao, kéo xuống một dải lụa mỏng. Nàng vươn người khỏi bồn tắm. Nàng lõa thể sũng nước, bước nhẹ nhàng từng bước đến gần Thái Sơn. Tóc ướt chạm xuống vai chàng khiến chàng như bị điểm huyệt. Nàng vòng tấm lụa lên mắt chàng, bịt kín lại:
– Ta không cho phép chàng cởi tấm lụa ra, cũng không được phép rời khỏi phòng tắm này…
Cặp tuyết lê trắng mũm mĩm của nàng chẳng may chạm vào tay chàng. Giờ thì đến lượt chính Thái Sơn bị đóng băng vào khoảnh khắc chạm đó.

Thiên Phụng trở lại bồn tắm. Tiếng tí tách của nước chạm vào da thịt nàng làm Thái Sơn hoang mang cực độ. Mắt bị bịt kín, chàng mất kiểm soát bên ngoài. Đầu chàng bắt đầu hiện lên những hình ảnh tưởng tượng về thân hình của Thiên Phụng. Chàng cần nói chuyện gì đó lý trí, để quên đi cơn bối rối.
– Ta vẫn không hiểu, bao công lực của nàng đi đâu hết rồi? Tại sao một chưởng của ta, nàng vẫn không hề vận công chống đỡ? Chẳng lẽ luyện cầm pháp lại tiêu tốn nhiều năng lượng vậy sao?
Thiên Phụng vẫn dội nước lên người tí tách:
– Ta dùng năng lượng của ta để duy trì tất cả những gì thân yêu với ta đều không thể chết trước ta…
Câu nói của Thiên Phụng khiến Thái Sơn rùng mình. Hoàng Hoa cung nghe nói bốn mùa hoa nở vàng, bướm bay rợp trời tựa như không bao giờ thay đổi. Không lẽ nào toàn bộ năng lượng của Thiên Phụng lại dùng để nuôi rừng hoa và đàn bướm? Thật là điên rồ! Điên rồ hết sức! Trái tim chàng lại một lần nữa quặn lên vì xót xa.
– Chàng đừng tỏ ra bi thương như thế! – Thiên Phụng quấn dải lụa xanh quanh người – Chàng có thể cởi bịt mắt ra được rồi.

Thái Sơn cởi dây bịt mắt ra. Thiên Phụng khoác trên người tấm lụa xanh dài là lượt, tóc buông xõa dài đến chân. Ánh đèn leo lét tôn thêm vẻ ma mị trên khuôn mặt nàng. Chàng ngẩn người ra nhìn một hồi, nàng bước vào phía sau bức bình phong. Tấm lụa rơi xuống chân nàng. Bóng Thiên Phụng in lên bình phong như mời gọi, khiến Thái Sơn không khỏi ngứa ngáy khó chịu trong người.
– Quận chúa à… ta nghĩ ta nên đợi nàng ở ngoài sân…
– Không! – Thiên Phụng nói bằng một giọng trịch thượng – Ta bảo chàng ngồi đó thì chàng cứ ngồi đó!

Chàng vô cùng bối rối trước hành động của Thiên Phụng, không thể hiểu được rốt cuộc Thiên Phụng muốn gì ở chàng. Từng câu nói và cử chi của nàng đều như muốn quyến rũ chàng, đâu phải chàng không hiểu điều ấy. Nhưng vì sao lại quyến rũ chàng, nhất thời chàng không hiểu được. Thái Sơn hít một hơi thật sâu để định tâm trở lại.
Tiếng Thiên Phụng lại vọng ra:
– Chàng ở trong phòng tắm của ta, vận công để làm gì? Có phải muốn đánh ta thêm một chưởng nữa, để lại đỡ ta vào bồn tắm không?
Thái Sơn nín thở chờ đợi, chàng vẫn chưa hết hối hận, hết lần này đến lần khác, chàng đều khiến Thiên Phụng bị thương.

Quận chúa bước ra khỏi tấm bình phong trong bộ xiêm y vàng rực rỡ. Tà váy lòa xòa những dải lông đuôi phượng hoàng, đính kim cương nhỏ li ti. Mái tóc nàng đã được vấn gọn lại bằng một sợi dây lấp lánh ánh kim. Chiếc trâm hình hồ điệp nạm ngọc dùng để giữ cho tóc không xõa xuống. Nàng khoác lên vai một dải lụa vàng mỏng tang. Hoàng Hoa cung ra là vậy, rừng ngập hoa vàng, trong đó cung chủ là đóa hoa vàng rực rỡ nhất, cao quý nhất.
– Chàng tắm rửa, thay đồ đi… tối nay ta sẽ dẫn chàng đi chơi một vòng Điểu Kinh.
Thái Sơn mở to mắt kinh ngạc:
– Vậy còn Điểu Vương, nàng không yết kiến Điểu Vương ư?
Thiên Phụng nhún vai:
– Không quan trọng! Với cả lúc này chắc hẳn Tử Bằng huynh đang tiếp chuyện Điểu vương tâm đầu ý hợp lắm rồi!

Qủa nhiên như Thiên Phụng dự đoán, Điểu vương và Tử Bằng trò chuyện chính sự suốt từ lúc lên xe đến khi về cung, vẫn không hết chuyện. Luận đàm sử sách, phân tích thế sự, không có gì mà Tử Bằng không khiến Điểu vương hài lòng. Đến khi Điểu vương hỏi chàng về giải pháp cho tình hình bây giờ, Tử Bằng chỉ kết lại một chữ:
– Hòa!
Điểu vương cảnh giác, cười khẩy:
– Không phải là vì ngươi cùng phe cánh với Thiên Phụng quận chúa đấy chứ?
Tử Bằng ngạc nhiên:
– Thiên Phụng quận chúa cũng chủ trương như vậy sao?
– Chủ trương này đầu tiên được đưa ra bởi Chinh Nam tướng quân Điểu Thiên Hoàng, sau này khi Thiên Phụng lớn lên, cũng tiếp tục đề xuất. Tuy nhiên, triều đình Điểu tộc đương nhiên không thể chấp nhận dễ dàng. – Điểu vương nói.
Tử Bằng chỉ lên tấm địa đồ lớn vẽ ba vùng Long – Điểu – Dã treo chính giữa tường, rồi thuyết:
– Dã quốc binh hùng tướng mạnh, Long tộc từ ngày Thế tử Long Quốc Ân nắm binh quyền, bách chiến bách thắng, nay còn có thêm Nhị vương tử Long Thiên Hào và công chúa Long Từ Quyên, thế như thế chẻ tre. Xét về thực lực, thứ cho thần nói thẳng, vốn dĩ không phải là địch thủ khi giao chiến trực tiếp. Hai tộc đó đến giờ còn e dè chúng ta là nhờ vào các cơ quan vũ khí kỳ dị do cha con Trấn Tây tướng quân chế tạo và hệ thống thuốc nổ gắn dưới mạch ngầm do Thần Ưng tướng quân thiết kế. Không chiến được thì đành phải hòa thôi…
Điểu vương lắc đầu:
– Tuyệt đối không thể! Không khác nào bảo ta đầu hàng…
– Hòa khác, đầu hàng khác, thưa Điểu vương! Điểu vương nghĩ xem, nếu chúng ta có thể kéo dài thời gian hoãn chiến, ta có thể có thêm thời gian để xây dựng. Hơn nữa, giương cao lời kêu gọi giảng hòa giữa ba nhà sẽ được lòng dân chúng và nhân sĩ lưu lạc khắp các vùng. Như thế chính là đắc nhân tâm.
Điểu vương gật đầu hài lòng:
– Qủa nhiên hợp ý ta… Ta sớm đã mưu tính việc này, nhưng hiềm nỗi phe thủ cựu trong Điểu tộc còn đông quá! Đó là lý do ta cho phép tuyển lựa người tài bốn phương, để làm giảm bớt quyền lực của phe thủ cựu. Người hiểu ta có quận chúa, nay có thêm ngươi! Nhưng với tội danh của cha ngươi, ngay lập tức không thể cho ngươi phận vị cao được. Thần Ưng tướng quân là người nhân nghĩa, ngươi hãy về làm quân sư dưới trướng của tướng quân.
Tử Bằng cúi đầu tạ ơn.

Triều đình Điểu tộc từ thời trước đã chia hai phe chủ chiến, chủ hòa. Đa phần trong số họ chủ trương chiến trận. Trong mỗi lần xuất binh, các tướng lĩnh Điểu tộc đều dễ dàng vơ vét túi riêng từ dân chúng, lại được triều đình ban thưởng. Nay, nếu chủ hòa, nguồn lợi kia sẽ vì thế mà mất. Chủ hòa đầu tiên được đưa ra là do Điểu Thiên Hoàng, nhưng đang lúc triển khai thì Điểu Thiên Phong nổi loạn thất bại, khiến Điểu vương quá cố sinh tâm nghi ngờ khắp các bề tôi thân tín. Đặc biệt là người chính danh để giữ vương vị như Thiên Hoàng, chắc chắn bị đẩy ra khỏi vị trí quan trọng trong triều đình. Ông bi ép ra giữ thành Vũ Cầm, hàng ngày đương đầu với cuộc tiến công như vũ bão của Long tộc. Sau đó, ông lại sớm qua đời, phe chủ hòa lụi tàn.

Thiên Phụng quận chúa lớn lên trong cung cùng Điểu vương tân nhiệm, hai người coi nhau như anh em ruột. Khi mới lên ngôi, Điểu vương tin cẩn giao nhiệm vụ cho Thiên Phụng đi khắp nơi trong dân gia, tìm kiếm nhân tài, giúp sức cho Điểu tộc. Thực ra, đó cũng là cách để gia tăng phe chủ hòa, giảm dần quyền lực quý tộc họ Điểu thủ cựu vẫn chủ chiến. Những nhân tài Thiên Phụng tuyển dụng về, tuy khó khuất phục, nhưng không ai là không được việc. Các đề xuất để kiểm soát tình hình cả nước của Thiên Phụng, Điểu vương đều rất hài lòng.

Thế nhưng tính tình Thiên Phụng có phần bừa bãi. Lợi dụng sủng ái của Điểu vương, thường xuyên chống lệnh, ngôn hành có phần kiêu ngạo. Và cũng như mọi buổi thiết triều khác của Điểu vương, quận chúa không có mặt.
Lần này thiết triều, Điểu vương nhìn khắp lượt không thấy bóng áo vàng của nàng đâu, không tránh khỏi tức giận.
– Thiên Phụng quận chúa đâu?
Một vị quan râu dài, tóc điểm hoa râm đứng ra chắp tay tấu:
– Dạ khởi bẩm Điểu vương, quận chúa có lẽ giờ này còn chưa dậy. Tối hôm qua, theo như tin tức thần biết, quận chúa dẫn một công tử mặc áo bào trắng, đi chơi khắp các tửu lầu trong Điểu kinh, đến tận khuya mới về đến Hoàng Hoa cung. Theo như điều tra của vi thần, vị công tử đó chính là con gái của Tử Quỳnh quận chúa và Chúc Thịnh Lai, cháu ruột của Trấn Tây tướng quân Điểu Tùng.

Vừa tấu, vị quan vừa cười mỉm vẻ đắc ý, nhưng vẫn giấu nụ cười sau bộ râu. Đó chính là Gián quan của Điểu vương. Trấn Tây tướng quân Điểu Tùng cùng con trai là Điểu Âu đang đứng trong triều, cùng nhìn nhau kinh ngạc. Điểu vương bước xuống gần Gián quan:
– Chức Gián quan của ông là do phụ vương ta phong, nhiệm vụ chính là đưa ra tư vấn cho ta trong quyết sách triều chính. Nhiệm vụ của ông không phải là soi mói đời tư của quận chúa hay bất cứ vị quan, tướng nào của Điểu tộc. Ta nghĩ ông nên tập trung cho trọng trách mà phụ vương ta đã giao phó mới phải!
Vị Gián quan run rẩy quỳ sụp xuống:
– Vi thần biết tội…
Điểu vương xua tay:
– Đứng lên đi!
Điểu vương quay trở lại ngai, ra lệnh:
– Điểu Âu, ngươi hãy đến Hoàng Hoa cung, bằng mọi giá bắt quận chúa đưa đến Hoàng cung cho ta! Nếu quả nhiên vị công tử đó là em họ của ngươi, thì dẫn hắn về phủ giáo huấn.

Điểu Âu tuân mệnh đến Hoàng Hoa cung. Vừa đi, chàng vừa thầm mong vị công tử đi cùng quận chúa không phải là Thái Sơn. Trong triều ai cũng biết, Thiên Phụng tuy nhỏ tuổi, nhưng cơ mưu hơn người, nàng ta đã thuyết phục ai tận lực với Điểu tộc thì người đó nhất định sẽ tận lực. Chúc Thái Sơn vốn dĩ không nên bị Thiên Phụng lôi kéo.

Kết giới sương mù bảo vệ Hoàng Hoa cung rất chặt chẽ, nhưng với Điểu Âu không phải quá khó khăn. Chẳng mấy chốc, chàng đã vào sâu bên trong cung. Hoa vàng ngợp, hương thơm quyến rũ, không khỏi khiến chàng bâng khuâng.
Lúc này Hoàng Hoa cung tĩnh lặng. Cánh hoa lác đác rơi đầy sân. Thiên Phụng nằm gục ngủ quên bên bàn đá, tay vẫn còn đặt trên phím đàn. Vài cánh hoa vàng vương trên tóc nàng. Ly rượu ngọc nằm đổ lênh láng. Tấm lụa vàng buông thõng, lộ ra bờ vai trắng trẻo. Nắng xuyên qua kẽ lá như rắc bụi vàng lấp lánh, khiến cảnh tượng tựa như thực mà cũng tựa như hư ảo.

Thái Sơn không muốn đánh thức nàng dậy. Chàng muốn vẽ khoảnh khắc này, cảnh tượng này. Chàng vẽ nàng đã rất lâu rồi, mà vẫn nâng niu từng nét vẽ, vừa muốn hoàn thiện bức tranh, lại vừa chần chừ không muốn rời bỏ sự thanh bình này. Nhưng rồi cũng không thể không chấm những nét cuối cùng. Chàng đề ở góc tranh mấy câu:
“Mỹ nhân say mộng hoàng hoa
Mặc phù thế nhân sinh
Rơi tàn theo giọt nắng”

Đúng lúc ấy, Điểu Âu phi thân đến, thân thủ nhanh như chớp. Thái Sơn giật mình kinh ngạc. Tiếng gió rít khiến Thiên Phụng bừng tỉnh, giụi giụi mắt. Thấy Điểu Âu ở đó, nàng vội vén lại tấm lụa, che vai.
Điểu Âu nhăn nhó:
– Qủa nhiên là đệ… đệ thật là…
Thiên Phụng uể oải ngáp dài:
– Ra là Điểu Âu huynh, huynh có biết là tự tiện xông vào Hoàng Hoa cung là sẽ bị xử phạt không?
Điểu Âu vung một sợi xích quấn chặt lấy Thiên Phụng, một tay nắm tay Thái Sơn, cương quyết nói:
– Ta phụng mệnh Điểu vương, áp giải quận chúa đến hoàng cung. Còn đệ, đi theo ta về phủ.
Điểu Âu trong nháy mắt đã đưa hai người lẩn vào sương mù. Bức tranh vẫn còn chưa ráo mực, nhưng vẻ đẹp của Thiên Phụng và nắng đều đã ngưng đọng.

Điểu Âu không biết thương hoa tiếc ngọc, vung sợi xích khiến Thiên Phụng ngã sõng xoài ngay trước ngai của Điểu vương. Thái Sơn toan chạy ra đỡ nhưng Điểu Âu giữ tay chàng lại, giật mạnh chàng về phía Trấn Tây tướng quân.
Thiên Phụng phủi sạch xiêm y, lồm cồm đứng dậy:
– Điểu vương, muội làm gì để khiến vương huynh phải dùng cách này triệu kiến?
Điểu vương nghiêm giọng:
– Quận chúa, muội nhìn lại bản thân xem, còn gì là vẻ tôn quý của Điểu tộc? – Điểu vương quang sang Thần Ưng – Khanh nhắc cho muội ấy nhớ về sự tôn quý của Điểu tộc.
Thần Ưng ngập ngừng một lát:
– Sự tôn quý ấy ạ?…
Điểu vương gằn giọng:
– Sao, không còn nhớ được thế nào là tôn quý sao?
Thần Ưng nhấn mạnh:
– Điểu tộc vốn có phẩm chất bất phàm, sống trên cao, không dính bụi trần. Để giữ được sự tôn quý ấy, quan trọng là không thể hòa huyết thống với các dòng tộc khác. Những dòng tộc khác sống dưới đất, quanh năm lấm lem bụi trần, sẽ làm ô uế năng lượng của Điểu tộc.
Thái Sơn toan lên tiếng nhưng bị Điểu Âu điểm vào huyệt đạo, đứng im như phỗng, không thể cử động gì.
Thiên Phụng nhíu mày khó chịu:
– Thật là nhảm nhí! Thần Ưng huynh, tại sao trước khi đọc, huynh lại ngập ngừng? Có phải vì huynh cũng không tin lắm những điều này?
Thần Ưng lúng túng:
– Ta… thực ra điều này không phải là không có cơ sở!
– Thôi đi! – Điểu vương vận kình lực, ầm ầm vang khắp phòng – Muội dám dẫn người ngoại tộc đến qua đêm ở Hoàng Hoa cung, lại không lên dự buổi chầu sáng? Muội có thấy là mình bê bối quá không?
Thiên Phụng cười khẩy:
– Vương huynh… ta làm việc đường đường chính chính, không có gì là khuất tất, cũng không có chuyện hòa lẫn huyết thống gì gì đó. Hơn nữa, thiết nghĩ, giờ là lúc chiêu hiền đãi sĩ bốn phương, mà vương huynh cứ lải nhải mãi về sự tôn quý, không phải là sẽ khiến người khác cảm thấy vương huynh không thực lòng coi trọng nhân tài hay sao?
Điểu vương đập tay xuống ngai:
– Muội thật là xấc xược, càng ngày càng không có chút tôn ti trật tự nào cả!
– Tôn ti là cái gì mà trật tự là cái gì? – Thiên Phụng quận chúa mặt đỏ gay vì giận – Sự tôn quý của kẻ ở trên cao chỉ là ảo tưởng để vỗ về mà thôi! Sự tôn quý ấy mất lâu rồi? Tôn quý gì khi gây chiến khắp nơi để kiếm lợi? Tôn quý gì khi tranh chấp ngai vị? Tôn quý gì khi lòng đầy mưu đồ? Nếu thật sự muốn thống nhất Long – Điểu – Dã, vương huynh, người phải vứt toẹt cái mớ ảo tưởng tôn quý ấy đi!
Bá quan văn võ trong triều im phăng phắc. Điểu vương tím mặt, phẫn nộ:
– Bay đâu, giam quận chúa vào thiên lao. Bãi triều!

Điểu vương tung người phi thân bay lên cao, bỏ mặc sự ngỡ ngàng của bá quan. Quân lính xông đến, xích Thiên Phụng lại. Bá quan lục tục kéo ra khỏi triều. Thái Sơn bị hai cha con Điểu Tùng và Điểu Âu dẫn đi. Chàng bế tắc không biết làm gì khác ngoài việc nhìn Thiên Phụng bị dẫn đi.

Phủ Trấn Tây nằm ở phía Tây Điểu Kinh, không thâm sâu như ở thành Trấn Tây, mà đơn sơ, giản dị. Trong phủ toàn các động cơ máy móc bày la liệt, đủ thấy hai cha con này ngày ngày chỉ chăm lo chế tạo mà không để ý đến xung quanh.

Khi đã về đến phủ, huyệt đạo trên người của Thái Sơn mới được Điểu Âu giải. Thái Sơn nhanh chân toan đi, tướng quân Điểu Tùng ngăn lại:
– Khoan đi đã! Không lẽ con định cướp thiên lao?
Thái Sơn nói gấp:
– Nhưng con không thể để Thiên Phụng như vậy được! Gần đây nàng ấy bị thương liên tiếp mấy lần, cơ thể còn yếu, vốn dĩ không chịu được lạnh.
Điểu Âu đi một vòng nhìn Thái Sơn từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu, sau đó cười phá lên:
– Đệ đó, quả là ngây thơ… Qủa là đệ đã bị quận chúa quyến rũ rồi. Khắp triều đình ai ai cũng biết Thiên Phụng quận chúa là kẻ lẳng lơ. Điểu vương lợi dụng vẻ đẹp của cô ta để quyến rũ nhân tài về với Điểu tộc.
Thái Sơn giật lùi lại. Tim chàng như có ai đó đấm thẳng vào.
– Huynh nói dối… chỉ là huynh không muốn đệ xông vào thiên lao…
Điểu Âu tiếp lời:
– Ta nói dối đệ làm gì? Đệ biết Hoàng Bắc Minh không? Đó là con trai của Thần Y Hoàng Tế Thiên!
Thái Sơn gật đầu:
– Đệ biết! Người này văn tài xuất chúng, cầm quân thường bày nhiều thế trận dị thường, nhưng tính tình cao ngạo, không dễ thuyết phục! Đệ đã từng có ý mời hắn đến thành Trấn Tây, nhưng hắn từ chối.
– Vậy mà hắn đang ở Điểu Kinh, dưới trướng của Điểu Thần Ưng, huấn luyện binh sĩ. Đó là nhờ tài quyến rũ của quận chúa. Đến giờ hắn vẫn ngày đêm tơ tưởng quận chúa đó! Còn nữa… đệ có nghe danh Tài Tử Lưu Hạo?
Thái Sơn cảm thấy nghẹt thở trước những câu hỏi dồn dập của Điểu Âu. Chàng không muốn nói nữa, chỉ gật đầu.
– Lưu Hạo có tài vẽ tranh không thua đệ, đồng thời viết các văn thư chiêu dụ làm lay động lòng người. Lưu Hạo trước đây ngao du một mình khắp nơi, chỉ cần múa bút viết vài câu đủ khiến dân chúng náo loạn làm phản. Cũng chính là Thiên Phụng dẫn dắt Lưu Hạo về Điểu Kinh, làm việc trong Ngự Thư phòng và ngày đêm mong được gần gũi quận chúa. Đệ muốn giống như hai kẻ đó sao?

Thái Sơn im lặng. Hóa ra chàng chỉ là mục tiêu chiêu dụ của Thiên Phụng mà thôi. Với những kẻ cao ngạo, không dễ bị mua chuộc bởi tiền tài hay danh vọng như chàng, nàng ta sẽ quyến rũ bằng sắc đẹp và lời đường mật. Sự yếu đuối ấy, sự run rẩy ấy, sự bi thương ấy, có lẽ nào tất cả chỉ là giả dối cả sao?
– Mà đệ không phải lo, việc Thiên Phụng bị tống vào thiên lao thì cứ mấy tháng lại xảy ra một lần. Điểu vương còn lợi dụng được cô ta, sẽ không làm hại cô ta đâu!
Điểu Tùng nãy giờ lặng lẽ ngồi nghe lời qua tiếng lại, thở dài xua tay:
– Đủ rồi Âu! Con dẫn Thái Sơn về phòng nghỉ ngơi! Đã đến Điểu Kinh rồi thì ở lại đây chơi mấy ngày!
Lời nói của Điểu Tùng xoa dịu không khí căng thẳng. Thái Sơn cúi người:
– Là lỗi của con! Đáng lý ra con nên ở lại trấn thủ thành Trấn Tây, hoặc nếu có đến Điểu Kinh thì cũng nên tới vấn an bác và Âu huynh ngay. Nhưng con… con…
– Con tuổi còn trẻ, khó tránh được việc động lòng… – Điểu Tùng từ tốn nói – Nhưng con biết thân phận của Thiên Phụng rồi, Điểu tộc sẽ không chấp nhận mối quan hệ này, không nên chuốc lấy khổ não vào thân.

Thái Sơn “Vâng” một tiếng rồi theo Điểu Âu về phòng. Điểu Âu lại tiếp tục cắm cúi tháo tháo lắp lắp. Còn Thái Sơn ngồi lặng trên cửa sổ, nhìn lên bầu trời màu nhung lấp lánh ánh sao. Hương thơm của Thiên Phụng dường như vẫn còn thoang thoảng, tiếng đàn của nàng vẫn còn văng vẳng đâu đây.

Hết lần này đến lần khác, chàng gây thương tích cho Thiên Phụng. Cũng hết lần này đến lần khác, nàng từng bước gài bẫy chàng để dẫn chàng về với Điểu tộc. Sự việc ở bồn tắm đêm qua, rõ ràng là nàng tìm cách quyến rũ chàng, có lẽ giống như nàng đã từng làm với Hoàng Bắc Minh và Lưu Hạo.

Đằng nào thì chàng cũng không thể mơ tưởng về nàng thêm nữa. Chàng không quan tâm lắm đến lề luật của Điểu tộc, nhưng mối thù giết cha thì chàng không thể quên. Với quận chúa, tốt nhất là chàng nên giữ khoảng cách, nên dập tắt lửa lòng.

Khắp không gian bỗng vang lên tiếng đàn khúc “Phượng Hoàng ca”. Trên nền trời hiện lên hình con chim phượng hoàng đang khóc. Mũi tên từ phía Tây bay đến, xuyên giữa ngực phượng hoàng.

Thái Sơn bật dậy, dụi mắt. Bầu trời vẫn tĩnh lặng tấm màn nhung đính sao. Chàng nhìn sang bên, Điểu Âu vẫn hì hụi lắp ráp một động cơ nào đó.
– Đệ ra ngoài đi dạo một chút cho thoải mái!
Điểu Âu xua xua tay:
– Rồi rồi… đệ cứ đi đi! Tối mai ta rảnh sẽ dẫn đệ đi chơi ở Điểu Kinh.

Thái Sơn ra khỏi phòng, vội phi thân về phía Hoàng cung. Lòng chàng như lửa đốt. Mỗi lần khúc nhạc ấy vang lên trong đầu chàng, cảnh tượng ấy hiện ra trước mắt chàng, Thiên Phụng đều đang gặp nguy hiểm. Không rõ những kẻ khác nàng quyến rũ, dụ dỗ về Điểu tộc có nghe thấy, nhìn thấy những điều đó không?

Thiên lao nằm ở gần Hoàng cung, trong một hốc núi sâu. Quân lính canh gác cẩn mật, các loại động cơ đều được bố trí để tự động bắn tên mỗi khi có kẻ định cướp ngục. Nhưng khi Thái Sơn đến nơi, toàn bộ linh canh nằm la liệt vì trúng phải một loại hương gây mê.
– Nguy rồi! – Thái Sơn hốt hoảng, phi thân nhanh hơn!
Chàng tìm tất cả các ngóc ngách nhưng không thấy chỗ giam Thiên Phụng ở đâu. Bỗng nhiên, một tiếng thất thanh vang lên:
– Ngươi muốn gì?

Đó đúng là tiếng của Thiên Phụng. Thái Sơn lần tìm theo tiếng nàng, đến một khu sạch sẽ, sáng sủa nhất. Đây là nơi dành để biệt giam các hoàng tộc của họ Điểu trước khi xét xử, nên vẫn còn đàng hoàng.

Một kẻ mặc áo đen bó sát người, trùm khăn kín mặt, đang thả một đàn bướm màu đen bu kín lấy Thiên Phụng. Thiên Phụng lăn lộn dưới đất nhưng vô hiệu. Hàng trăm con bướm đang rúc rỉa, hút hết năng lượng của nàng. Kẻ mặc áo đen đứng khoanh tay nhìn nàng lắc đầu. Giọng hắn đã bị bóp méo thành một thứ giọng rè rè:
– Đáng tiếc! Ta sẽ cho lũ bướm hút cạn năng lượng Điểu thần trong người nàng, như vậy, nàng sẽ hoàn toàn mất đi sự cao quý của Điểu tộc, rồi ta sẽ dẫn nàng cao chạy xa bay…
Thái Sơn không cần suy nghĩ nhiều, xông vào đàn bướm đen, ôm lấy Thiên Phụng. Khắp người nàng lỗ chỗ vệt máu do hàng trăm con bướm đen rúc rỉa.
– Đừng sợ, quận chúa… Ta đến đây rồi…

Thiên Phụng ôm chặt lấy Thái Sơn. Từ người chàng toát ra hơi lạnh ngắt, cuồn cuộn tấn công ngược trở lại đàn bướm. Đàn bướm đen bị đông cứng, rụng xuống lả tả. Tên mặc áo đen thấy tình thế không chống lại được khí lạnh của Thái Sơn, quay lưng chạy mất.

Thái Sơn chẳng buồn chạy theo hắn, vì Thiên Phụng đang run lên trong vòng tay của chàng. Người nàng lúc này vừa lạnh toát, vừa thẫm máu, hơi thở mỏng như tơ. Đàn bướm đen đã hút gần như cạn kiệt năng lượng của nàng, giờ đây, nàng chẳng khác nào một phế nhân…

Share
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *