Sáng tácTruyện

Long Điểu tranh hùng – Chương 7: Long Quốc Ân

“Long Điểu tranh hùng” là bộ tiểu thuyết giả tưởng phong cách Á Đông của tác giả Hà Thủy Nguyên. Tiểu thuyết kể về thời cuối của cuộc giao tranh giữa ba mảnh đất Long tộc, Điểu tộc và Dã quốc vì những nguyên nhân không thể xác định. Không chỉ có tranh chấp quyền lực, không chỉ có những bi kịch ái tình vừa lãng mạn vừa đau đớn, bộ tiểu thuyết muốn khắc họa những hình mẫu anh hùng phi thường, dám có những suy nghĩ vượt qua tầm thời đại của họ. Chỉ những suy nghĩ vượt tầm và phẩm cách phi thường mới giúp họ giải quyết cuộc tranh chấp vô nghĩa suốt mấy trăm năm.

Mời các bạn đọc các chương trước tại đây: Tiểu thuyết “Long Điểu tranh hùng”

Long Quốc Ân là thế tử của Long tộc, từ nhỏ đã xuất chúng hơn người, võ công bậc nhất, mưu lược bậc nhất mà cũng cao ngạo bậc nhất. Năm đó, Long vương quá cố có ra chiếu chỉ rằng ai giết được Điểu Thiên Hoàng, người đó sẽ lên ngôi vua. Lúc ấy Long Quốc Ân mới chỉ là một đứa trẻ, dẫn toán quân đột kích thành Vũ Cầm bất chấp quân lệnh. Thành Vũ Cầm lửa thiêu rực đỏ, Điểu Thiên Hoàng bị giết chết, Điểu tộc từ đó suy yếu hẳn, nhưng ngai vị Long vương không rơi vào tay Long Quốc Ân. Cha chàng thay con nắm giữ ngai vị.

Thông thường Long Quốc Ân không ưa dùng mưu mẹo, chừng nào còn dùng sức mạnh được thì không cần phải tính toán nhiều. Chàng xưa nay vẫn tự đắc như vậy, một khi chàng đã dùng mưu thì kẻ khác không phải đối thủ của chàng. Nay thấy Điểu tộc cử một cô gái ra chơi đàn, đoán chắc là có mưu kế đằng sau, Long Quốc Ân vẫn không quan tâm lắm. Long Từ Quyên ra sức can ngăn:

  • Đại ca, muội thấy chúng ta không nên liều mạng…

Long Quốc Ân lạnh lùng:

  • Muội sợ thì có thể quay lại dùng thuật Hư Ảo mà đánh thức đám lính! Nhưng ta thấy trước rồi, chúng chỉ là lũ vô dụng thôi!

Long Từ Quyên “hừ” một tiếng rồi quay ngoắt đi:

  • Muội quay lại! Rồi sẽ dẫn quân viện trợ cho huynh!

Quốc Ân không thèm chú ý, vẫn tiếp tục tiến bước. Những trận chiến kiểu này, quân đội Long tộc không có giá trị với chàng lắm. Chẳng qua cũng chỉ là đi dọn dẹp xác chết giúp chàng thôi. Năng lượng của Quốc Ân, lúc thì như vũ bão, lúc thì như cháy rừng, vốn dĩ một mình địch nổi mấy ngàn người. Ngẫm đi ngẫm lại, chàng thấy thích thú với đàn sói của Long Thiên Hào hơn là đám quân của Long tộc. Nhưng quân pháp là phải vậy, tướng xuất chinh buộc phải dẫn quân đội đi kèm.

Càng vào sâu, hơi nước càng mù mịt. Nước nhỏ tong tỏng trên vòm động. Tiếng đàn đưt nối xa gần lại thấp thoáng đâu đó. Do vách đá trùng trùng, tiếng đàn va đập vào đá vọng lại, nên Quốc Ân không thể định hướng được. Quốc Ân thầm nghĩ: “Tiếng đàn kể ra cũng lý thú… Nữ nhân trong thiên hạ không ai làm ta thấy hứng thú như người này! Không bắt về làm phi tử quả thật là phí hoài! Điểu vương lấy tư cách gì mà có phúc như vậy!”

Với lòng háo hức thấy mặt người chơi đàn, Long Quốc Ân tung mình phi thân đạp trên sương khói. Tấm áo bào của chàng sẫm hơi nước, bay phần phật. Tiếng đàn ma mị nhưng không mê hoặc được chàng, thậm chí còn thôi thúc chàng tước đoạn tiếng đàn như một thứ chiến lợi phẩm.

Cuối đường hầm có một thác nước nhỏ đổ xuống. Long Quốc Ân phi thân ngược lên trên tháp nước, thấy khí hừng hừng nén chặt ngực. Kết giới nơi này rất mạnh, có dẫn quân lính theo cũng không giải quyết được chuyện gì. Áp lực khí ở đây sẽ khiến chúng hộc máu mũi mà chết.

Trước mắt chàng hiện lên một thủy đình đơn giản được dựng bằng gỗ gần dải suối trắng xóa. Hai bên bờ, hoa vàng trải dài, cánh rơi lả tả. Một nam tử tướng mạo kỳ dị, tóc sợi vàng lẫn sợi đen, lếch thếch bộ y phục màu cỏ úa đang ngồi uống rượu ngâm thơ. Long Quốc Ân nhìn chàng ta với cái nhìn hiếu kỳ, sau đó chuyển sang một giọng khinh miệt:

  • Điểu tộc các ngươi bại trận vì cái thói làm ra vẻ phong nhã như vậy đó!

Chàng trai vẫn tiếp tục uống rượu một mình, mắt không rời khỏi chén:

  • Ta không phải người họ Điểu…

Long Quốc Ân gật gù, rồi đột ngột vung tay. Lửa vừa phun ra từ lòng bàn tay chàng thì đã bị hất ngược lại rồi lụi tắt. Áp lực khí ở đây rất mạnh, lửa không thể cháy được.

  • Đừng lấy làm lạ! – Chàng trai nói tiếp – Dưới nền đất này là một hệ thống các động cơ bố trí theo mê cung. Lửa của ngươi vô tác dụng ở đây!

Long Quốc Ân thu lại năng lượng. Chàng ngửa đầu, dang rộng tay. Nước từ dòng suối cuộn lên, dựng thành một bức tường trong suốt. Hoa vàng trượt dần theo dòng chảy. Quốc Ân gầm lên một tiếng. Bức tường nước sụp đổ, cuồn cuộn lao về phía thủy đình. Những cánh hoa vàng cũng bị nước xiết theo.

Chàng trai bị dòng nước đập vào người đau điếng. Trong dòng nước không chỉ có nước và cánh hoa, còn ẩn chứa cả dòng năng lượng mãnh liệt của Quốc Ân. Dòng nước ập đến như một cú đấm thôi sơn vào chính giữa ngực của chàng trai. Cắn răng chịu đau, chàng bắt chéo tay lại. Gió ngừng thổi, lặng nơi giao điểm của hai cánh tay. Chàng bung tay, một con gió ầm ập kéo đến. Cánh hoa vàng cuộn bay theo cơn lốc.

Long Quốc Ân phi người lên cao, cưỡi lên cơn lốc cười đắc chí:

  • Hahaha… Ta phải cảm ơn ngươi vì đã cho ta mượn gió…

Cưỡi trên lốc, Long Quốc Ân vun vút lao ngược dòng thác. Chàng trai ôm ngực khụy xuống:

  • Hoàng Bắc Minh ta đâu có để ngươi dễ dàng thế…

Thì ra đó chính là Hoàng Bắc Minh. Hoàng Bắc Minh lướt nhanh về phía mấy rặng cây hoa vàng, giật một sợi dây ở đó. Đất đá nổ tung trời. Dưới đất trước đó đều đã được Điểu Thần Ưng chôn rất nhiều mìn nổ. Long Quốc Ân vì tránh thuốc nổ, nên phải nhảy xuống lòng sông. Hoàng Bắc Minh lẩn vào một đường trong hang động rồi biến mất.

Qua đường hang động đó, chàng nhanh chóng lên tới đỉnh của Hoàng Hoa cung. Tại đó Thái Sơn và Thiên Phụng đang thủ thế. Hoàng Bắc Minh hổn hển ôm ngực quỵ xuống. Thiên Phụng vội chạy lại đỡ chàng dậy.

  • Ta… không đánh nổi Long Quốc Ân… quận chúa mau chạy đi…

Thiên Phụng ngẫm nghĩ một lúc rồi cương quyết nói:

  • Thái Sơn, chàng hãy đưa Bắc Minh rời khỏi Hoàng Hoa cung, cùng hội quân bảo vệ Điểu vương.

Thái Sơn nắm chặt lấy tay Thiên Phụng:

  • Tại sao quận chúa chỉ muốn bảo vệ hắn…

Thiên Phụng nhất thời không hiểu “hắn” ở đây là muốn ám chỉ Bắc Minh hay Điểu vương. Nhưng nàng vẫn cương quyết:

  • Đã đến lúc ân oán của ta và Long Quốc Ân được giải quyết. Điểu vương cần sự có mặt của hai người. Nếu Long Thiên Hào phá được kết giới bảo vệ Hoàng cung thì Điểu tộc của ta gặp nguy đó.

Hoàng Bắc Minh nhìn quận chúa đắm đuối:

  • Ta ở đây chết vì quận chúa cũng cam lòng…

Thiên Phụng lạnh nhạt hừ một tiếng:

  • Nếu không mau đi, ta sẽ xông ra bãi mìn, trực tiếp giao chiến với Long Quốc Ân đấy!

Nếu Thiên Phụng xông ra bãi mìn thì chắc chắn mười phần chết. Nhưng nếu nàng cứ cố thủ tại đây chờ Long Quốc Ân xông đến thì các bẫy mà Thái Sơn, Bắc Minh và Điểu Âu sắp đặt trong nhiều ngày qua sẽ khiến Quốc Ân bị tiêu hao năng lực.

Thái Sơn buông tay Thiên Phụng ra, đỡ lấy Hoàng Bắc Minh:

  • Đưa hắn về đến Hoàng Cung, ta sẽ quay lại đây làm hộ vệ cho quận chúa, chẳng phải đó mới là nhiệm vụ của ta sao!

Nói đoạn, Thái Sơn khoác tay Hoàng Bắc Minh, phi thân đi. Thiên Phụng nhìn theo bâng khuâng. Nàng chỉ khẽ lẩm bầm:

  • Chúc Thái Sơn, ta xin lỗi…

Cùng lúc ấy, trong đường ngầm, Long Từ Quyên đã quay trở lại. Nàng ngồi xuống nền đá lạnh toát. Nước đọng nhỏ tong tỏng lên áo giáp của những người lính. Dù ướt lạnh, nhưng họ vẫn say sưa mê mệt, điều đó cho thấy tiếng đàn đã đưa họ vào một giấc mộng sâu thẳm. Giấc mộng ấy là gì mà khiến họ mê đắm đến vậy?

Nghĩ lại lúc Long Quốc Ân đánh giá nàng kém cỏi hơn cô gái chơi đàn, nàng không khỏi ấm ức. Do đó, nàng quyết phải đánh thức đám lính 3000 tên nằm la liệt dưới nền đá. Năng lượng để tạo ra giấc mộng này không nhỏ, nên chắc chắn nàng cũng phải tận lực để đánh thức. Hơn nữa, dù gì cũng là binh lính của Long tộc. Quốc Ân có thể ngạo mạn không coi ra gì, nhưng mạng người sao có thể nói vứt bỏ là vứt bỏ được.

Long Từ Quyên ngồi xuống nền đá, mắt nhắm lại. Nàng dồn toàn bộ năng lượng vào trước trán. Giữa cặp lông mày thanh tú của nàng hiện ra dòng khí màu xanh lam. Dòng khí lan ra khắp hang và chui vào trí não của toàn bộ binh lính.

Tâm trí của Từ Quyên trôi nổi theo dòng năng lượng màu xanh lam. Nàng thấy một thế giới với ánh sáng chan hòa, cây cối được sắp xếp gọn ghẽ. Những người lính dưới trướng nàng giờ đây mặc áo nông dân, đang cày cuốc gieo trồng. Những ngôi nhà nhỏ nằm rải rác với những người vợ đang ngồi dệt vải và lũ trẻ đang chạy nhảy, chơi bời. Hóa ra đây là giấc mơ chung sâu thẳm nhất long lòng mỗi binh sĩ.

Từ Quyên lòng chùng xuống. Cuộc chiến Long – Điểu – Dã kéo dài hai trăm năm nay không ngã ngũ, người dân không ai được sống yên. Thế giới mộng này không có Long tộc, Điểu tộc hay Dã quốc, không có người cai trị, chỉ có những người dân thường sống đời ung dung nhàn hạ. Thế giới mộng mị này chân thực đến từng chi tiết, hoàn hảo đến từng chi tiết, điều này cho thấy cô gái chơi đàn đã dày công kiến tạo. Hơn nữa, chắc hẳn cô ta rất thấu hiểu lòng người. Nhưng thấu hiểu lòng người rồi đang tâm ra tay dụ họ vào giấc mộng đời sống an lành hoàn hảo này, để Điểu tộc dễ dàng cắt cổ họ, tắm máu họ; cho thấy cô ta thật là thâm độc. Không dễ gì để tạo đồng cảm rồi dẫm đạp lên sự đồng cảm đó mà chém giết. Từ Quyên chợt thấy rùng mình ghê rợn, phần nào đó lại vô cùng lo lắng cho Long Quốc Ân.

Từ Quyên vận nội công, tạo thành một khối cầu lửa ném xuống giữa ruộng đồng. Lửa bốc ngùn ngụt trong giấc mộng. Những cánh đồng cháy thành một dải lửa kéo dài bất tận. Những người vợ và đứa con mặc dù bị lửa thiêu nhưng vẫn dệt lụa và chạy nhảy.

Một vài người lính giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác và hốt hoảng, nét đau thương còn in vết trong ánh mắt. Những người còn lại ú ớ trong cơn mơ vẫn chưa dậy được. Khắp người Từ Quyên tỏa ra khí nóng rực khiến hơi nước càng mù mịt.

Tiếng lộc cộc từ xa vang lại. Một người lính thét lên:

  • Bảo vệ công chúa!

Tiếng bước chân ngày càng đến gần, rầm rập, đều đặn. Xuất chinh đã quen, ai cũng nhận ra rằng một toán binh lính đang tiến đến. Lúc này đa số quân lính đều đang say giấc, Từ Quyên công chúa còn đang phải tĩnh tọa để thâm nhập giấc mơ, tình thế thật là nguy cấp.

Điểu Âu dẫn một đội quân với dàn giáo mũi khoằm như chim ưng, xồng xộc lao tới. Điểu Âu lướt nhanh trong làn hơi nước, chiến bào lúc ẩn lúc hiện. Chàng vắt vẻo đậu trên một hốc đá ở hang động. Đội quân ùa đến, xông vào đánh nhau với quân Long tộc. Hai bên giao tranh tứa máu. Bóng rồng bóng chim quyện nhau xoèn xoẹt, tiếng gươm tiếng giáo chan chát.

Quân Long tộc chỉ có vài người vừa tỉnh khỏi giấc mơ, ngoài việc liều chết ra không thể làm gì hơn. Điểu Âu vẫn lạnh lùng tựa lưng vào hốc đá, mắt nhắm hờ, thỉnh thoảng ngáp dài chán nản. Từ Quyên cứ đánh thức được người lính nào thì quân Điểu tộc lại kết liễu họ, đưa họ vào giấc mơ dài hơn.

Xét thấy tình hình không ổn, Long Từ Quyên mở bừng mắt, hét lên một tiếng, tạo thành trập trùng hư ảnh mờ ảo. Mỗi người lính của Điểu tộc đều thấy bóng mình trong làn hơi nước, sợ hãi không dám tiến lên. Điểu Âu lúc này mới nhíu mày, bật dậy theo dõi cuộc đấu. Nhìn quân Điểu tộc trù trừ dần dứ, chàng sốt ruột buông một tiếng:

  • Lên đi! Không giết nổi cái bóng của mình thì sao mà diệt được địch! Các ngươi không tiến lên thì người giết các ngươi sẽ là ta!

Điểu Âu không nói đùa. Tướng lĩnh của Điểu tộc coi mạng người như cỏ rác. Trong số các tướng lĩnh, chỉ có Điểu Thần Ưng là nương nhẹ với binh lính, còn các tướng khác thường là thích chém thì chém, thích giết thì giết. Họ lập tức không dám chần chừ, lao vào vòng hư ảnh của Từ Quyên. Từ Quyên xoay mũi kiếm như cơn lốc xoáy, mũi kiếm cứa đúng vào cổ họng của chục người lính Điểu tộc xông vào đầu tiên.

  • Xinh đẹp như nàng mà ra tay thật là tàn độc! – Điểu Âu gật gù.

Từ Quyên vẫn không quan tâm, tiếp tục lia mũi kiếm. Kiếm đi đến đâu máu văng đến đó. Điểu Âu thở dài lắc đầu:

  • Ta đã nói mà, quân tướng của Điểu tộc rặt toàn những kẻ vô dụng!

Nói đoạn, Điểu Âu tung người dẫm lên mũi kiếm của Từ Quyên. Kình lực từ người chàng nặng ngàn cân, khiến Từ Quyên không thể nhúc nhích được. Nàng dồn toàn bộ dòng lửa trong người nàng vào thanh kiếm. Kiếm rực đỏ. Điểu Âu giật mình rụt chân, nhảy xuống đất. Chàng dùng tay chưởng, chém vào cổ tay nàng. Từ Quyên né được, xoay người vung mái tóc. Từ tóc nàng tóe ra các tia điện, quật vào mặt Điểu Âu. Nhưng Điểu Âu không hề hấn gì, chỉ lặng người ngơ ngẩn trong chốc lát. Chàng hít sâu một hơi:

  • Tóc của công chúa thơm quá… nếu ta đoán không nhầm thì đó là hương hoa tử lan…

Từ Quyên thoáng bối rối đỏ mặt:

  • Không phải việc của ngươi!

Điểu Âu nhếch mép, mắt liếc về phía toán lính với vẻ thờ ơ:

  • Các ngươi rảnh quá ở đây xem chủ tướng đánh nhau sao? Mau giết chết toàn bộ binh lính của Long tộc, không chừa một ai!

Trong lúc hai vị chủ tướng giao đấu, quân Điểu tộc tràn lên, khua gươm thả sức chém giết quân Long tộc. Những người đang say ngủ cũng bị đâm chết la liệt. Kẻ đầu lìa cổ. Kẻ bị băm nát ngực. Kẻ bị phanh thây. Mùi máu nồng nặc nặng nề vì ám hơi nước. Máu trào nhuộm đỏ những lạch nước trong động.

Nhìn thấy quân sĩ bị giết mà bất lực, Long Từ Quyên uấn hận ngút trời. Nàng phóng những khối cầu lửa vào Điểu Âu. Điểu Âu né bên trái rồi né bên phải, vừa né vừa cười nắc nẻ đắc ý như trẻ con, rõ là chẳng coi Long Từ Quyên ra gì. Nàng càng phẫn nộ, xiên mũi kiếm nào cũng tàn độc muốn lấy mạng.

  • Nàng biết không, người đẹp như nàng không nên tàn độc quá, sẽ nhiều nếp nhăn, nhanh già đó!

Điểu Âu thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma. Từ Quyên quay cuồng không biến tấn công vào đâu. Nàng vốn dĩ đã bị thương mất nhiều máu nên độ tinh tường và tốc độ di chuyển không còn tốt. Từ bao tay của Điểu Âu phóng ra liên tiếp hàng trăm mũi kim cắm chuẩn xác vào các huyệt đạo trên người Từ Quyên. Nàng đứng im như tượng, nét mặt tức tối nhưng không làm sao để xoay chuyển tình hình.

  • Ngươi dùng mưu gian!

Điểu Âu nhún vai:

  • Mưu gian là chuyện thường! Công chúa thua trận thì là lỗi của công chúa kém phần cảnh giác hay lỗi của ta nhiều mưu lắm kế?

Quân Long tộc 3000 người không còn một mạng sống. Binh lính của Điểu tộc khắp người đều tắm máu, hung khí lộ rõ trong ánh mắt. Điểu Âu ra lệnh:

  • Một nửa đi theo ta tới Hoàng Hoa cung tiếp ứng, nửa còn lại áp giải Công chúa Long Từ Quyên về Hoàng cung đợi xử trí!

Long Từ Quyên hốt hoảng, mắt hoen đỏ. Thì ra đây không phải Hoàng cung, đây là đường dẫn tới Hoàng Hoa cung. Ai cũng biết Hoàng Hoa cung do Điểu Thiên Hoàng bố trí từ khi còn sống, là chỗ được sắp đặt đầy cạm bẫy, dễ vào khó ra. Thì ra Quốc Ân và nàng đã bị lừa, quân lính Long tộc đã bỏ mạng vô ích. Nhưng đáng lo hơn đó là Long Quốc Ân đã tiến sâu vào Hoàng Hoa cung, không biết chuyện gì có thể xảy ra. Long Từ Quyên lập tức bị đám lính dẫn đi, trong khi vẫn bị cả trăm mũi kim ghim vào huyệt đạo.

Điểu Âu phất tay, đám lính rầm rập theo chàng tiến bước. Vào sâu thêm một chút, cả chàng và toán lính đều bị một trường lực bật ra. Điểu Âu thất sắc chạm vào trường lực, không có cách nào có thể chui vào, chỉ có thể thở dài:

  • Không kịp rồi… quận chúa đã quyết định liều chết…

Lúc này, Long Quốc Ân đã tiến gần đến tòa nhà chính ở trên cao. Quốc Ân sững sờ đứng trước tấm biển với ba chữ: “Hoàng Hoa cung”. Khắp nơi đây chỉ có một màu hoa vàng tràn ngập. Từng đàn bướm nhảy múa trong ánh nắng. Phẫn nộ! Uỳnh! Long Quốc Ân đấm sầm vào cửa. Cánh cửa gẫy tan tành.

Tiếng đàn lại đứt nối vang lên. Trước mặt chàng làm một khoảnh sân rộng, cánh hoa vàng lác đác. Chiều đã tả. Nắng vàng ối chiếu từng tia xuống mặt sân. Gió hiu hiu thổi đung đưa ánh tà dương. Cô gái ban nãy chơi đàn dưới đường ngầm đang ngồi đó, tay vẫn lướt phím đàn. Gió lay lay mái tóc. Xiêm y vàng rực như nắng cuối chiều. Miệng nàng khẽ nở nụ cười, vừa quyến rũ lại vừa chua chát. Nước da trắng của nàng phản chiếu ánh nắng khiến người ta có cảm giác như hoàng hôn đang dát ánh kim cương lên làn da của nàng.

Quốc Ân dừng lại, đối diện nhìn nàng. Nàng vẫn ngồi chơi đàn cứ như không quan tâm chuyện gì đang diễn ra.

  • Khá lắm! – Quốc Ân gật gù – Thân là nữ nhi yếu đuối, lại dám lừa ta vào đây, lại dám đuổi hết người đi để một mình đối phó với ta! Nàng không sợ chết ư?

Người con gái đó không ai khác chính là Thiên Phụng quận chúa. Nàng vừa gẩy đàn vừa nói:

  • Dám một mình xông vào Hoàng Hoa cung của ta. Thế tử không sợ chết ư?

Quốc Ân ngửa cổ cười đắc ý. Càng lúc chàng càng thấy hứng thú với người con gái này, chậm rãi bước từng bước đến.

  • Hoàng Hoa cung nổi tiếng là nơi thâm sâu khó đoán, chủ nhân của nó là quận chúa Điểu Thiên Phụng rất ít khi xuất đầu lộ diện… Ta còn nhớ năm đó nàng còn bé xíu ngồi chơi với lũ bướm trong thành Vũ Cầm, giờ nàng đã trở thành một cô gái xinh đẹp rồi mà vẫn chơi với lũ bướm sao…

Thiên Phụng không đáp, nàng dồn toàn lực vào cung đàn. Gió thốc từ kẽ tay nàng ra bốn bề. Đàn bướm vàng nương theo cơn gió dập dềnh trôi trong không gian tạo thành một vòng xoáy khổng lồ từ phải sang trái bao phủ Hoàng Hoa cung. Sương khói cuối chiều lan tỏa phảng phất, lồng nắng ánh lên màu vàng nhạt.

Quốc Ân vẫn đứng không chớp mắt. Trường âm thanh ôm trọn lấy chàng nhưng chàng không chút động tâm. Điệu nhạc của Thiên Phụng chơi có thể khơi dậy mọi giấc mơ thầm kín nhất trong lòng người, nhưng nó vô hiệu với Quốc Ân. Mồ hôi rịn trên trán nàng. Mặt trời chỉ còn một tia le lói, nhưng quầng hào quang tỏa ra từ nàng và đàn bướm vẫn khiến Hoàng Hoa cung sáng rực một vùng.

Quốc Ân ngẩng lên trời. Đàn bướm vàng trùng trùng bay tựa thức mây lồng nhau. Chàng bật cười, cười lớn, cười điên loạn không dứt. Tiếng cười vừa bi phẫn, vừa ma quái và ẩn chứa nội lực tựa gió lốc. Thiên Phụng vẫn cố tĩnh tâm gẩy đàn. Nhưng nàng không ngăn được nỗi đau ở thành Vũ Cầm năm đóng. Phẫn nộ! Căm hận! Hoảng sợ! Đau đớn! Tiếng đàn xé ruột xé gan. Mười đầu ngón tay của nàng bật máu, mắt đỏ hoe.

Bỗng, tiếng sói hú đua nhau hú vọng bốn bề. Nửa vầng trăng đã lên cao. Thiên Phụng giật bắn mình, hai bàn tay đẫm máu hất tung cây đàn về phía Long Quốc Ân. Quốc Ân nhẹ nhàng đón lấy cây đàn, từ trong đàn phóng ra đến chục mũi phi tiêu bắn lên mặt Long Quốc Ân. Nhanh như chớp, Quốc Ân né được. Chàng gạt phi tiêu khỏi người. Không ngờ, có ba mũi phi tiêu bay về phía Thiên Phụng. Nàng không kịp tránh, bị phi tiêu găm trúng vai trái và bụng. Nàng ngã vật xuống đất. Từ vết thương, máu bắt đầu ứa ra.

Quốc Ân lạnh lùng đến gần. Tay bóp cổ nàng, nhấc bổng lên. Tà áo vàng của nàng đỏ máu. Máu nhỏ tong tỏng xuống nền đá.

  • Tiếng đàn của nàng vô hiệu với ta, bởi từ khi sinh ra lòng ta đã chết, ta không có giấc mơ, không có tham vọng, ta chỉ có giết, và giết, và giết…

Thiên Phụng nghẹt thở, ngực phập phồng, mặt đỏ gay. Một tràng sói hú khác lại vang lên, đồng vọng tứ bề. Quốc Ân tiếp lời:

  • Lúc này đàn sói của Long tộc đã áp sát Hoàng cung rồi, nàng không cầm chân ta được lâu đâu…

Thiên Phụng cười khẩy:

  • Giết ta đi… Ngươi… sẽ không thể… thoát khỏi đây… Không có ngươi… Long Thiên Hào và Long Từ Quyên không… cầm cự được bao lâu…

Quốc Ân ném Thiên Phụng xuống đất. Chàng tung người lên cao, ném lửa vào đàn bướm. Thiên Phụng cười gằn:

  • Đàn bướm của ta bất sinh bất diệt…Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi đây…

Mọi năng lượng của Quốc Ân tấn công đàn bướm đều bị bật lại. Không ngờ chiến tướng lừng lẫy như chàng lại rơi vào bẫy của một cô gái yếu đuối. Thiên Phụng hít một hơi thật mạnh, đẩy ba chiếc phi tiêu găm sâu vào người hơn để tự sát. Không ngờ, Quốc Ân hút với lực mạnh hơn, ba mũi phi tiêu bị đẩy khỏi người Thiên Phụng, rơi xuống đất lẻng xẻng.

  • Ta mà bị mắc kẹt ở đây, nàng phải sống để mua vui cho ta!

Nói đoạn, Quốc Ân nhấc bổng nàng, phi thân sâu vào Hoàng Hoa cung. Mặt chàng dí sát mặt Thiên Phụng với một  nụ cười nham hiểm. Nàng rùng mình sợ hãi, người nàng run lên. Hoàng Hoa cung vắng lặng trong đêm. Thỉnh thoảng đâu đó lại vọng lên tiếng sói hú từ phía Hoàng cung, càng tăng thêm phần ghê rợn.

Quốc Ân sục sạo khắp nơi, cuối cùng cũng tìm ra phòng tắm. Chàng trói Thiên Phụng lên một cột nhà. Hai tay bị treo lên, dang rộng. Dây trói lỏng lẻo, nhưng về cơ bản nàng chẳng còn tí hơi sức nào, chỉ có thể giương mắt nhìn Long Quốc Ân. Cơn đau đang ăn mòn hơi sức của nàng.

Quốc Ân mạnh tay xé toạc xiêm y của nàng, treo nàng lõa lồ. Thiên Phụng giận run người đến nỗi không nói được câu nào. Quốc Ân vận lực điều khiển nước ở bồn lớn ào ào dội vào người nàng. Lạnh toát. Thiên Phụng ho sặc sụa, người ướt sũng. Nàng vốn không chịu được lạnh nên tràng ho dài không dứt.

Quốc Ân đích thân dùng một tấm khăn lớn quấn quanh người Thiên Phụng, máu thấm ra khăn loang lổ. Chàng lôi từ người ra một lọ thuốc, rắc bột thuốc lên các vết thương của Thiên Phụng. Thiên Phụng kinh ngạc:

  • Tại sao… ngươi…
  • Sao… nàng tưởng ta sẽ sàm sỡ nàng à… – Quốc Ân mỉa mai. Tay chàng nâng cằm Thiên Phụng, hở ra cái cổ trắng trẻo với mạch máu đang đập dồn dập. – Nàng nên cảm thấy may mắn khi được ở đây cùng ta. Ta không muốn bầy sói của Thiên Hào cắn đứt cổ nàng.

Quốc Ân ngồi xuống ghế, rót một ly rượu để uống với vẻ mặt thờ ơ và cô độc. Thuốc đã ngấm vào vết thương của Thiên Phụng, máu được cầm, mà nàng cũng bớt đau. Lúc này nàng mới bình tâm lại, nhưng vì lạnh, giọng nàng vẫn run run:

  • Tại sao… có thực là… ngươi không có giấc mơ nào…

Chàng cạn một hơi rượu, lặng lẽ đặt nhẹ cốc lên bàn. Bóng chàng in lên tường như ngọn cô sơn.

  • Giấc mơ gì? Tại sao phải mơ? Tột đỉnh quyền lực ư? Nhảm nhí! Thong dong thoát tục ư? Nhảm nhí! Ái tình thâm sâu ư? Nhảm nhí! Bẩm sinh ta từ thuở lọt lòng đã không thể tin bất cứ điều gì thì làm sao có thể mơ đến bất cứ thứ gì? Ta lớn lên trong Hoàng cung của Long tộc, nhưng chỉ thấy máu và máu. Ta có thể mơ gì ở đó?

Thiên Phụng nhìn Quốc Ân chợt thấy thương cảm, lòng thầm nghĩ: “Hắn quả nhiên cũng có chỗ đáng thương!”. Quốc Ân bất chợt chồm dậy, vươn tay đến xiết chặt cổ nàng. Quốc Ân gầm lên:

  • Nàng… vừa giở tà thuật gì với ta…

Quốc Ân không khỏi bối rối. Trước giờ chàng vẫn lạnh như sắt đá, nay có thể dễ dàng tuôn trào tâm sự với quận chúa của Điểu tộc, thật sự là điều bất bình thường. Chàng nghiến răng xiết chặt cổ Thiên Phụng hơn nữa. Nàng giẫy giẫy vì chẹn hơi thở rồi ngất lịm. Quốc Ân dần dần buông tay ra. Đầu nàng gục xuống. Quốc Ân khẽ đưa tay lên mũi nàng, hơi thở vẫn còn thoi thóp.

Bấy giờ, Hoàng Cung của Điểu tộc đang bị bầy sói vây hãm. Dưới ánh trăng, chúng tru lên từng hồi. Điểu vương, Điểu Tùng, Điểu Thần Ưng đều đang đứng bên một mặt nước theo dõi tình hình bên ngoài Hoàng Cung. Tử Bằng đứng bên cạnh Thần Ưng, cũng trầm tư suy nghĩ. Qua những hình ảnh về quân Long tộc, chàng đặc biệt chú ý đến Thiên Hào. Bầy sói rõ ràng không thể tiến quân vào sâu hơn ở Hoàng cung, nhưng chàng vẫn ung dung ngồi uống rượu thưởng trăng.

  • Thiên Hào là thiên tài giải mọi trận đồ và phong ấn, nhìn hắn ung dung như vậy rõ ràng là đã có cách tiến vào. – Tử Bằng lên tiếng.

Qủa nhiên, uống xong bầu rượu, Thiên Hào vứt toẹt xuống đất. Chàng tung người dậy, hú một tiếng như chó sói. Lớp kết giới lần này của Điểu tộc là một cột nước khổng lồ. Chàng tung người lên một đỉnh núi cao, cuộn mình biến thành con rồng. Rồng uốn lượn, gom mây tứ phía. Mây đen ùn ùn kéo đến che khuất mặt trăng. Sấm chớp rung giật ầm ầm. Mưa rào rào đổ xuống như trút nước.

Điểu Tùng thấy cảnh tượng ấy lo lắng:

  • Nguy rồi, mưa to như vậy, nước mưa hòa lẫn cột nước, cột nước sẽ sụp đổ. Quân lính vòng ngoài của chúng ta nguy mất.

Thần Ưng cương quyết nói:

  • Điểu vương, thần xin được ra đó tiếp ứng!

Trong một ngày vừa qua, Long Thiên Hào đã phá vỡ ba lớp kết giới mà Điểu tộc bày ra. Cứ mỗi lớp kết giớ bị vỡ, Thiên Hào lại lùa sói xông vào cuồng sát quân lính Điểu tộc, thiệt hại vô số. Điểu vương không tin ai ngoài Thần Ưng, nhưng với tình thế này, buộc phải để Thần Ưng rời xa mình để ngăn cản Thiên Hào. Lập tức, Thần Ưng tung người lên trời như chim ưng.

Đúng lúc ấy, Thái Sơn gạt phăng đám lính canh cửa, xồng xộc xông vào. Quân lính ngăn cản không kịp. Thái Sơn không quỳ, không thi lễ, không chào hỏi, chỉ gằn giọng:

  • Xin Điểu vương cử người đến tiếp ứng Hoàng Hoa cung…

Trấn Tây tướng quân sẵng giọng quát:

  • Bừa bãi! Điểu Âu chẳng phải đã dẫn quân tiếp ứng rồi sao?
  • Một nửa số đó đã về, dẫn theo Từ Quyên công chúa. Điểu Âu cố vào Hoàng Hoa cung nhưng không được. Hiện giờ trong Hoàng Hoa cung chỉ có Long Quốc Ân và quận chúa. Quận chúa sức yếu, vốn dĩ không thể thắng được hắn!

Tử Bằng lên tiếng:

  • Đừng sốt ruột, Thái Sơn! Đến nay Quốc Ân vẫn chưa xuất hiện tiếp ứng cho Long Thiên Hào, đủ thấy hắn vẫn chưa thoát khỏi Hoàng Hoa cung. Hơn nữa, nếu Điểu Âu bắt giữ được Từ Quyên công chúa thì rất tốt, chúng ta có thể dùng cô ta để đổi chác với Long tộc.

Điểu vương không trách phạt Thái Sơn, mà chỉ thủng thẳng nói:

  • Ngươi lui ra đi! Ta không trách phạt ngươi… Nếu ngươi thích, có thể tự ý rời khỏi đây về Hoàng Hoa cung giải cứu cho Thiên Phụng.

Thái Sơn định quay gót nhưng Tử Bằng ngăn lại:

  • Khoan đã! Hiện giờ Chúc phó tướng có quay lại Hoàng Hoa cung cũng không thắng được Long Quốc Ân, đi như thế chỉ vô hiệu. Ta được biết người họ Chúc vốn có thể năng lượng chó sói bẩm sinh. Nếu phó tướng có thể hóa thành sói, đánh thắng Long Thiên Hào, đàn sói của Long tộc sẽ thuộc quyền điều khiển của phó tướng. Lúc đó, có muốn cứu quận chúa sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Điểu Tùng gật đầu:

  • Qủa là ý hay! Thần Ưng tướng quân đang một mình đương đầu với bầy sói, ở đây ngoài con ra, không ai có thể tiếp ứng!

Thái Sơn chần chừ suy nghĩ. Điều Tử Bằng không phải không có lý. Thần Ưng lại có ơn với chàng hôm ở trong thiên lao, tiếp ứng cho Thần Ưng cũng là hợp tình. Thái Sơn không quay lưng, chỉ đáp một tiếng gọn lỏn:

  • Được!

Ngay lập tức, chàng lướt đi. Mọi người lại quay vào theo dõi tình hình.

Kết giới nước đã vỡ, trời cũng tạnh mưa. Đàn sói lao vào, tấn công lớp quân lính canh phòng. Thần Ưng bay vùn vụt, đưa gió lốc cuộn trào đến. Luồng gió làm chao đảo đường bay của Long Thiên Hào. Với thân thể chim ưng, Thần Ưng lao vào mổ con rồng Long Thiên Hào liên tiếp. Thiên Hào cuộn mây, mây cọ nhau, sấm chấp giáng xuống Thần Ưng. Lông chim ưng bằng năng lượng cứng như sắt thép, toàn thân sáng rực luồng điện. Nhiễm luồng điện vào người, năng lượng của Thần Ưng càng mạnh mẽ.

Thể năng lượng rồng và thể năng lượng chim ưng đều cứng như sắt thép. Tiếng sắt thép va vào nhau chan chát, tóe lửa điện. Long Thiên Hào không khỏi cao hứng, lâu lắm rồi chàng không gặp kỳ phùng địch thủ. Tướng quân Điểu tộc thường lắm mưu nhiều kế, ít người dám giao đấu trực diện như Điểu Thần Ưng.

Thấy chủ tướng uy mãnh đương đầu, quân lính Điểu tộc được truyền thêm sĩ khí, dũng cảm khua gươm, giương cao cung, bầy trận tấn công lại đàn sói hoang dã. Đàn sói của Long tộc đến giờ mới gặp lực cản thật sự. Quân lính canh giữ Hoàng Cung vốn đều là người dưới trướng Thần Ưng, ngày thường vẫn cảm phục chàng đối đãi nhân nghĩa, khác hẳn các tướng lĩnh khác trong Điểu tộc, nên sẵn sàng vì chàng mà xông pha.

Sấm rung chớp giật, mây cọ nhau. Một trận mưa lớn ào ào đổ xuống. Thần Ưng xoay người. Lớp lông vũ như hàng trăm mũi phi tiêu rời khỏi người chàng, phóng thẳng xuống bầy sói. Cùng lúc ấy, mỏ chim ưng vẫn liên tiếp mổ vào người Long Thiên Hào. Thiên Hào uốn thân rồng, vẩy dựng lên, khiến mỏ không xiên qua được lớp da rồng.

Mưa xối xả, máu chan hồng. Quân Điểu tộc yếu ớt chống chọi với bầy sói. Thiên Hào từ bé đã nuôi chó sói trong Hoàng Cung, không thích chơi với người, chỉ quanh quẩn cùng bầy sói. Năm 18 tuổi, chàng rời bỏ Hoàng Cung và biệt tăm. Cùng lúc đó, vùng Đại Sơn nổi lên một nhân vật được gọi là Xuân Phong kỳ sĩ. Đó chính là hiệu của Thiên Hào. Chàng thu gom bầy sói cả ngàn con trên Đại Sơn, huấn luyện như quân sĩ. Đàn sói sinh sôi nảy nở, giờ đến cả vạn con. Khi Thiên Hào quay lại Hoàng cung, thường xuyên dẫn bầy sói tham gia chiến trận, dùng thịt quân địch để nuôi sói. Những ngày không giết được địch, bầy sói sẽ ăn những con yếu ớt nhất bầy.

Đột nhiên, hơi lạnh trắng toát bao trùm không gian. Một con sói trắng như tuyết, to lớn gần bằng một tòa nhà phi người đến. Con sói leo lên đỉnh tòa tháp cao nhất, ngửa cổ hú mặt trăng liên hồi. Mưa ngừng, mây lặng, tuyết lả tả rơi. Lông sói dưới ánh trăng lấp lánh. Tiếng hú lạnh. Đàn sói đứng lặng, ngẩng đầu nhìn về phía tòa tháp. Quân Điểu tộc cũng rụng rời không biết nên hành động như thế nào. Sói tuyết tung người khỏi tòa tháp, đáp xuống giữa chiến tuyến. Đó chính là Chúc Thái Sơn với thể năng lượng chó sói.

Chàng bước đi chậm rãi gầm gừ nhìn đàn sói. Đàn sói chùn chân lùi lại. Long Thiên Hào từ trên cao thấy biến, nhưng không thể can thiệp được, vì phải liên tục tiếp chiêu của Điểu Thần Ưng. Tuyết lất phất bay, sương mờ lạnh toát. Thái Sơn chồm người lên lao vào bầy sói đen. Chỉ vài cú táp, chàng đã lấy mạng hàng chục con sói. Máu đỏ nhuộm tuyết. Quân Điểu tộc được thế lại xông lên.

Thái Sơn hiểu rằng không thể giết chết cả vạn con sói, như thế rất tốn sức mà không hiệu quả. Chàng lấy đà, lao thẳng lên trời, vồ đúng Long Thiên Hào. Long Thiên Hào cuộn mình, chuyển sang thể năng lượng sói. Con sói của Long Thiên Hào to không kém Thái Sơn, có bộ lông sẫm mầu xen lẫn nâu tím. Răng nanh sắc nhọn, bóng loáng.

Thần Ưng hiểu ý Thái Sơn, chàng trở lại hình người, chỉ đạo quân lính tấn công bầy sói. Máu văng khắp mặt chàng. Tiếng ăng ẳng xen lẫn tiếng tru, xen lẫn tiếng rên xiết của quân sĩ.

Giờ đến lượt Long Thiên Hào và Chúc Thái Sơn quần thảo. Tuyết tung mù trời. Tiếng gầm gừ dữ dằn càng kích thích trận chiến. Thiên Hào toan cắn vào cổ Thái Sơn, nhưng Thái Sơn luồn mình, vồ lên người Thiên Hào.

Mặc dù Thiên Hào vốn dĩ có thể năng lượng rồng, nhưng do từ nhỏ sống với bầy sói nên đã luyện được thể năng lượng sói. Chàng nắm vững mọi thói quen và kỹ năng chiến đấu của chúng. Ngược lại, Thái Sơn mặc dù có thể năng lượng sói bẩm sinh, nhưng tính tình chàng đôn hậu, nên không biểu lộ hết thú tính của loài. Đấu với Thiên Hào, chàng có phần đuối hơn.

Trận chiến kéo dài. Tuyết đã ngập lún chân. Máu lốm đốm nền tuyết. Xác người xác sói chồng chất lên nhau.

Một tiếng tù và rúc lên trong gió buốt. Điểu Âu dẫn toán quân có mũi giáo khoằm đột ngột xuất hiện cùng tràng cười ha hả trêu ngươi.

  • Hahahaha… Long Thiên Hào mau dừng tay nếu muốn em gái ngươi còn sống!

Điểu Âu một tay cầm xích, giật mạnh. Từ Quyên công chúa ngã xuống nền tuyết. Tất cả các mũi giáo đều chĩa về nàng.

Nghe tiếng Điểu Âu, Thái Sơn lùi lại. Thần Ưng cũng ra hiệu lệnh ngừng chiến. Long Thiên Hào hú lên một tiếng. Bầy sói ngừng cắn xé. Thiên Hào quay trở lại hình người, không giấu được vẻ hốt hoảng trên gương mặt.

  • Từ Quyên… muội không sao chứ!

Từ Quyên cương quyết:

  • Sao có thể để chúng lấy muội ra uy hiếp được! Nhị ca, huynh cứ cho sói cắn cổ hết bọn chúng đi!

Điểu Âu chăc lưỡi nhìn Từ Quyên:

  • Ta đã bảo thế nào với nàng rồi… Xinh đẹp như nàng không nên quá tàn độc…

Thiên Hào mỉa mai:

  • Điểu Thần Ưng, Chúc Thái Sơn, ta những tưởng hai ngươi dũng mãnh, chân chính thế nào… Hóa ra cũng mưu sâu kế hiểm như lũ Điểu tộc…

Thái Sơn và Thần Ưng nhìn nhau, có phần xấu hổ, nhưng quả nhiên là không có sự việc Điểu Âu bắt giữ được Từ Quyên, thì hai chàng cũng không dễ gì mà đánh thắng được Long Thiên Hào và đàn sói.

Share
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *