Hư cấuTôi chiêm nghiệm

Thất nghiệp là chuyện nhỏ (4): Phát minh của cao nhân

Book Hunter Thất nghiệp là chuyện nhỏ

Các bạn có thể đọc các chương khác của Thất nghiệp là chuyện nhỏ tại ĐÂY

Thật là một điều may mắn, cuối cùng Hùng Hục tôi đây cũng có một nơi yên yên ổn ổn để bay bổng với giấc mơ anh hùng. Hóa ra bố tôi chỉ “mớm cung” thế thôi chứ đâu có biết thông tin về nhóm Zero. Khi tôi kể với hắn về lời dọa ấy, hắn không những không lo lắng mà chỉ cười khẩy một cái – cái cười khẩy của mấy tay quân sư áo vải, phất tay áo là có thể “bình loạn” thiên hạ. Giờ đây, tôi không còn là đại gia xài tiền VIP nữa, nhưng Lâm Hâm vẫn chứa chấp tôi với một câu gọn lỏn: “Có làm thì có ăn”. Không sao cả! Nợ ơn nghĩa của tôi với hắn cũng đủ để tôi sống ung dung cả năm trời mà chưa phải đi làm ở đâu cho đến khi tôi nghĩ ra rằng mình có thể làm gì đó để quay trở lại đời sống VIP của mình.

Ở đây, cùng với Lâm Hâm và Ngân Lượng, tôi được gặp thêm một dị nhân nữa là Tùng Khùng. Đúng như tay khùng này vẫn tự luyến. Hắn quả thực là bậc đắc đạo cao thâm dù tuổi đời còn trẻ. Nếu không cao thâm đắc đạo thì không thể dám ngang nhiên bỏ nhà, bỏ học khi chưa đến 18 tuổi. Ngay cả bậc anh hùng trượng nghĩa như tôi đây cũng không có cái bản lĩnh ấy.

Đang tự đắc với đời sống mới của mình thì Ngân Lượng  khệ nệ bên một cái thùng vào nhà. Thấy tôi vẫn nằm lầy vung vẩy chân, Ngân Lượng tru tréo lên:

  • Ê, ông có phải là đàn ông không vậy?

Tôi nhổm người dậy:

Board game hại não hàng đầu hiện nay
  • Ở đâu có định nghĩa đàn ông phải ga lăng? Bà sang Pháp mà sống nhé!
  • Ông mà không bê giúp tôi thì thiệt ông thôi… – Ngân Lượng nguýt dài. Nói đoạn Ngân Lượng nhẹ nhàng đặt hộp xuống bàn với độ cẩn trọng gói gọn trong mấy câu “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. Thái độ ấy không khỏi khiến tôi tò mò.

Tôi thò mặt vào, gạt tay Ngân Lượng ra:

  • Nào nào… bà để tôi! Tay ẽo ợt, có cái băng dính cũng không giật được!

Ngân Lượng bĩu môi khoanh tay, chân phải đạp đạp liên tục xuống sàn. Trong hộp là một cỗ máy kỳ dị, trông như một thứ máy quét. Nó được sơn bảy sắc cầu vồng và có biểu tượng hình con mắt trong kim tự tháp, giống các biểu tượng của Hội Tam Điểm.

  • Máy gì đây? – Tôi thắc mắc!
  • Đúng là đồ tay to hơn não! – Ngân Lượng trề môi – Đây là máy đo bước sóng năng lượng. Tối qua, tôi nghe Tùng Khùng nói là bây giờ là thời mạt pháp rồi, mức năng lượng toàn Trái Đất đang ở bậc rất thấp. Những thức ăn chúng ta ăn phải cũng vậy. Nhìn thì sạch sẽ vậy thôi, nhưng bậc năng lượng thấp lắm, ăn vào sẽ bị trì độn tinh thần, ăn lâu sẽ biến thành Zombie. Tôi không muốn mình thành Zombie…

Tôi nhìn Ngân Lượng đầy hoài nghi. Nhìn vào cái mồm liến thắng rồi lại nhìn sang cái máy màu hồng. Ngân Lượng nói thêm:

  • Ông không tin hả? Tùy thôi… Cứ để mình bị Zombie hóa như đám đông ngoài kia đi!

Tôi nhấc cái máy lên, dí mũi, ngửi ngửi:

  • Này, bà có chắc là cái máy này có khả năng đo bước sóng của rau thịt không?
  • Sao không! Để nói cho mà nghe, công nghệ thần kì này được phát triển từ thang đo mức năng lượng vũ trụ của đấng giác ngộ Maha Mama người Nepal, thông qua một đại đệ tử của bà ở đại học Havard. Đấng giác ngộ Mama lại đích thân truyền nó cho bậc chân sư Phê-đơ-riết, đà chủ phân đà Pháp của bản môn. Bậc chân sư Phê-đơ-riết đã đích thân xách tay nó đến cửa khẩu, và truyền nó, cùng với tâm ấn và khẩu quyết, cho cô Mùi dạy lớp kĩ năng thở ở Thất Sơn. Hộc… hộc… hộc… – Nói một thôi một hồi, Ngân Lượng phải dừng lại mấy giây để thở dốc – Quen nhiều biết rộng như tôi, cực nhọc lắm nó mới đến được tay bản cô nương đó!
  • Thế là đủ để bà tin là máy này đo được “mức năng lượng” của thực phẩm? – Tôi tròn mắt không thể tin được.

Ngân Lượng gật đầu cái rụp.

  • Cái máy của đó sẽ phân biệt được năng lượng tốt với năng lượng xấu, cho dù Nepal chỉ có một nửa dân số biết chữ, HDI đứng thứ 145 trong tổng số 166 nước trên thế giới, và hầu hết nhà cửa làm bằng bùn trét phân bò à? – có tiếng Lâm Hâm từ trên tầng 2 vọng xuống.
  • Hứ! Ông trật tự! Cao nhân sống ở trên núi, không phải cả ngày trốn ở trên lầu như ông!

Màn hình TV đột nhiên bật sáng như phim ma. Mặt Lâm Hâm lù lù trên màn hình:

  • Hm… Giác ngộ gì mà đi bán hàng xách tay! Là hàng lậu đấy! Loại “Rác ngộ” như chân sư Phe-đơ-riết của bà ở Pháp có cả rổ. Bà biết nước Pháp một năm chi ba trăm tỉ franc cho bói toán, bùa ngải đấy. Người ta “rác ngộ” có chủ trương đấy!

Tôi cười hinh hích. Ngân mặt đỏ tía tai, hầm hầm đi ra rút phắt dây cắm điện TV, miệng lầm bầm:

  • Cái loại mọt sách, không có “vi zừn” (vision). Muốn làm việc lớn là phải có tiền! Đấy, nhìn như ông Đỗ Nam Trung (Donald Trumph) ấy, muốn làm tổng thống là phải có tiền. Có tiền thì mới không phải ngửa tay các phe nhóm khác. Có tiền thì thích nói gì thì nói. Không tiền thì nó dọa lật đổ cái là ngoan như cún ngay. Đời ông Obam đã chứng minh thế rồi.

Thế rồi, Ngân Lượng đột ngột thay đổi thái độ, huých huých tay tôi cười hì hì:

  • Buôn cái này với tôi đi, thể nào cũng lãi!

Tôi gãi đầu gãi tai, chưa bao giờ tôi bị rơi vào tình thế… trừu tượng thế này:

  • Nhưng mà “mức năng lượng” là cái gì mới được?

Ngân Lượng ngẫm nghĩ một tí rồi chạy lên tầng túm áo Tùng Khùng xềnh xệch xuống. Vừa lôi vừa thở hổn hển:

  • Muốn làm việc lớn… là phải có tầng lớp tinh hoa… Nào… nói đi, năng lượng là gì.

Tùng Khùng vẫn ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nói như cái máy:

  • Đấy là một khái niệm trong những tôn giáo pha trộn mới nổi gần đây. Thực ra từ lâu, một bộ phận của cả giới khoa học lẫn tâm linh đã đồng ý rằng mỗi sinh vật sống đều có một cơ thể năng lượng riêng, mà tôn giáo gọi là linh hồn, còn khoa học tạm gọi là phần cơ thể tồn tại dưới dạng sóng. Độ sạch và độ cao trong bước sóng năng lượng sống của cậu Hùng phụ thuộc vào sức khỏe, cảm xúc, suy nghĩ của cậu Hùng, và vào việc cậu Hùng để cô Ngân đến gần mình bao nhiêu lần một ngày.
  • A, nghĩa là nếu tôi ăn như hổ, yêu thiên hạ, nghĩ như một thiên thần và tiễn Ngân ra cửa, thì mức năng lượng của tôi sẽ cao đến level max? – Tôi gật gù như tìm ra đường cứu nước.
  • Chính thế. – Tùng Khùng xác nhận – Nhưng em chưa nghe nói có nhà khoa học nào từng chế tạo thành công một máy đo level của sóng sinh học, rồi lại xếp hạng thực phẩm bằng thang đo, như kiểu chúng là item cộng điểm trong game như này.
  • Đo thì không, nhưng chắc họ được Mama báo mộng. – Tôi lại tiếp tục gật gù. Từ lúc nhìn cái máy này, chả hiểu sao tôi cứ gật gù liên tục. Chẳng lẽ máy cũng phát ra mức sóng năng lượng cao.

Tiếng Lâm Hâm lại vọng xuống từ tầng 2:

  • Hẳn thế. Và hẳn là chỉ những người thiểu năng vị giác mới ăn theo thước dinh dưỡng của Mama.

Tùng Khùng cầm cái máy lên nhìn ngược nhìn xuôi:

  • Nhưng mà em thắc mắc, mình sẽ bán cái máy này thế nào? Bán hàng giáo phẩm cho lợn ở hội chợ nông nghiệp Nepal dựa trên mức năng lượng sinh học của chúng nó á? Hay là dạy mấy con gà đi trong sân trong sự tỉnh thức và hoan hỉ?
  • Câm! – Ngân Lượng trừng mắt – Chị mày không dùng máy để đo mức năng lượng của lợn, chụy sẽ cho thuê nó để đo mức năng lượng của người!
  • Okay! Cô đến từ hành tinh Saya và sắp đeo máy đo nội công lên mắt! – Tôi bật ra sau cười to thành tiếng.

Tiếng Lâm Hâm đột nhiên vang lên ngay sau gáy tôi:

  • Tiếp đi, là sao?

Cả bọn giật bắn mình. Đúng là sống như vong. Ngân Lượng ngồi phịch xuống salon, vắt chân phải lên trên chân trái, ngả ngốn ngửa vào thành ghế, tay vung lên như mụ Tú Bà đang toan tính :

  • Tôi nói cho mà biết… Các ông nghĩ xem, bọn khách hàng thừa tiền thiếu chữ sẽ hứng thú với việc đo mức năng lượng của đồ ăn hơn, hay việc đo mức năng lượng của con người hơn? Tất nhiên là người, đúng không? – Sau đó, Ngân nghiêm sắc mặt, tay chỉ chỉ như – Nếu đám đó biết ăn những vị thanh nhã vào mồm, thì thịt và bã của chúng nó đã không nằm lẫn lộn với nhau trong sọ. Đã ăn theo thang năng lượng thì chắc chắn không phải là kẻ biết ăn ngon: bọn này chỉ ăn vậy vì sợ các tin đồn về ung thư hoặc tin đồn về niết bàn, và đôi khi vì đú. Cho nên nhu cầu thật của đám đó là dùng máy để đo đạc xem mình đang lừa ai, ai đang lừa mình, ai tạm đáng tin, còn ai không thể tin được. Mà như ông nói lúc nãy, thì cả thực phẩm lẫn con người đều có trường năng lượng sinh học gì gì đó để mổ xẻ đo đạc các thứ, đúng không? Giờ cứ đo thử, ai có mức năng lượng cao thì có thể thành người làm, người thầy, người yêu, người bạn đáng tin, còn ai có mức năng lượng thấp ngay từ đầu thì ta tiễn!
  • Được đấy, mình không đem máy này đi hội chợ lợn nữa, mình đem nó đi hội chợ người vậy! – Lâm hâm xoa cằm âm mưu.
  • Còn nữa! Có máy này, không cần bọn thầy địa lí, mình cũng chọn được khu đất có phong thủy tốt. Không cần xem lá số, mình cũng chọn được chồng ngon… – Ngân Lượng bắn như máy.

Tôi cũng xoa cằm sờ mấy cái râu lún phún làm nên vẻ “manly” của mình mà suy nghĩ: “Nên chăng, mình dựa vào nó mà chế cái app “Cô gái nào có mức năng lượng tương hợp với bạn”, hoặc “Tư thế nào tương hợp với ngày”…? “

  • Nhưng trước khi đưa máy vào kinh doanh, phải thử nghiệm nó với mẫu vật sống đã! – Giọng Ngân vang lên lạnh ngắt như đồng tiền, chặn ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tùng Khùng xua tay:

  • Ầy, dã man quá, không được không được! Dạo này người ta đang hô hào bảo vệ quyền động vật trên Facebook đấy. Mà em chưa chắc là người, cũng không phải là động vật, nhưng lại là một Facebooker…
  • Không phải thử nghiệm trên pet ảo, mà là thử nghiệm trên pet nhà mình.

Lần này giọng Ngân Lượng nghe không những lạnh như tiền mà còn có trọng lượng kinh hồn. Đôi mắt sáng lấp lánh ánh vàng bạc của Ngân chĩa về phía tôi:

  • Hùng, ông đứng thẳng người lên.

Lần này, tôi ngoan như “pet” thật. Tôi đứng thẳng đuỗn. Ngân đưa tay gí cái máy vào tôi. Từ cái máy vang lên ỏn ẻn một giọng Tenor thiến, khó kết luận là nữ hay nam, chỉ biết là đặc trưng cho những bậc cao đạo ở nước Việt – từ giọng cha xứ giảng đạo, giọng sư thầy giảng kinh, cho đến giọng ông thầy thiền giảng vật lí lượng tử qua con mắt của chủ nghĩa nhân điện:

  • Hoan hỉ! Hoan hỉ! Bạn đạt mức năng lượng của tầng trời thứ 4!
  • Ồ, ông bô mình vẫn chửi mình là “người ở trển”, hóa ra cũng không sai. – Tôi trầm trồ giơ ngón cái.
  • Hoan hỉ! Hoan hỉ! Bạn đạt mức năng lượng của tầng trời thứ 3! – cái máy lại ỏn ẻn khi được gí vào người Lâm hâm.
  • Vậy ra tôi là thịt cao cấp hơn cái người mà tôi vẫn thuê làm bài thi hộ? – Lâm cười nháy mắt.
  • Không lạ. Người ta nói rằng các bậc giác ngộ đều đạt đến tâm trí trống rỗng, mà ông thì là đứa não rỗng bẩm sinh. – Ngân chỉnh lí.
  • Cũng có thể chú chỉ là rau. Thôi đưa cái máy đây xem nào! – Lâm nói, đoạn giằng cái máy từ tay Ngân. Hắn rà cái máy dọc theo cơ thể mình, từ dưới lên trên. Khi ở ngang hông Lâm, cái máy kêu:
  • Hoan hỉ! Hoan hỉ! Bạn đạt mức năng lượng của mặt đất!

(xem ra, với người tu, đứng vững chân được trên mặt đất cũng đã là điều đáng mừng)

Nhưng khi Lâm rà cái máy lên đầu mình, thì nó lại kêu:

  • Hoan hỉ! Hoan hỉ! Bạn đạt mức năng lượng của tầng trời thứ 9.

Rồi, chẳng nói chẳng rằng, Lâm đưa cái máy sang khoảng ngang hông tôi.

  • Hoan hỉ! Hoan hỉ! Bạn đạt mức năng lượng của tầng trời thứ 4!

Nhưng khi máy đưa lên đầu:

  • What the hell?! Không có năng lượng! Không có năng lượng!

Tùng Khùng bụm miệng cười rồi làm mặt nghiêm túc phán một câu:

  • Không lo! Rỗng là trạng thái cao nhất của chứng ngộ. Ở trạng thái rỗng, máy móc không đủ tầm với đâu! Cái máy này ấy, chỉ đo được người thường thôi, rỗng như anh em mình, máy móc là vô hiệu. Như anh em mình, sắp đạt cảnh giới Phật rồi…
  • Khoan đã! – Lâm Hâm khoát tay chặn họng cơn cao hứng của Tùng – Dừng… cậu vừa nhắc đến cái gì!
  • Rỗng! – Mặt Tùng ngơ ngơ.
  • Không phải! Rỗng thì không mài tiền ra mà ăn được! Nói lại đi! – Lâm Hâm lắc đầu.
  • Phật!
  • Chuẩn! – Bốp! Lâm Hâm vỗ mạnh vào đầu Tùng, khiến Tùng đau điếng! – Là Phật! Phật từ bi hỉ xả với nhân loại, nên trong thiên hạ chỉ có Phật mới đủ khả năng mang đến tiền giúp chúng ta… Thế nên, cái máy này phải có một cái tên cao đạo hơn, gắn với sự vĩ đại của Phật hơn… Ta có thể gọi là… “MÁY ĐO PHẬT TÍNH”.

Nguyễn Vũ Hiệp & Hà Thủy Nguyên

Mời các bạn tham gia CỘNG ĐỒNG THẤT NGHIỆP: https://www.facebook.com/groups/1699942080246050/?fref=ts

Share
Share: