Sáng tácTruyện

THẤT NGHIỆP LÀ CHUYỆN NHỎ – CHƯƠNG 6: KỶ NGUYÊN RÁC

kinopoisk.ru

Mời các bạn đọc các chương khác của “Thất nghiệp là chuyện nhỏ” tại ĐÂY

Và tham gia group CHIA SẺ SÁNG TÁC CỦA BOOK HUNTER

 Hít…vào…Thở…ra…Hít…vào…Thở…ra…Lâm Hâm chậm rãi vừa đưa tay vừa tập hít thở. Sáng sớm chạy bộ ở đường Thanh Niên và tận hưởng bầu không khí trong sạch là niềm vui của hắn ta. Thường thì sau khi chạy bộ khoảng 1 giờ, hắn sẽ dừng lại và tập hít thở.     Hít thở tuy rằng là hành vi mà ai cũng làm và làm thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ, nhưng mấy ai biết hít vào thở ra như thế nào cho đúng. Những khi trời lạnh, Lâm Hâm chỉ cần ngồi hít thở 5-10 phút là người hắn lại ấm lên trông thấy. Hít thở vô thức thì chẳng nói làm gì, nhưng khi chúng ta nhận thức được hơi thở của mình và hít thở một cách chậm rãi thì hành động hít thở khi đó không khác gì một liều thuốc tăng lực.

B-rừm…b-rừm…

Chiếc xe rác bỗng ở đâu chạy qua xả một tràng khói hôi thối khiến Lâm Hâm phải thất sắc. Hắn ta mở mắt, nhăn mặt và nín thở. Sau khi chiếc xe đi mất, hắn liên không quên ném cho chiếc xe rác vài câu chửi thề. “Tại sao xe rác lại cứ phải hôi thối như vậy? Xe rác được sinh ra là để làm sạch môi trường sống, chứ không phải trở thành một bãi rác di động ám ảnh khắp phố này tới phố kia. Đã thế xe lại còn rõ to, xả khói thì mù mịt.”

Bực tức, hậm hực khiến hắn ta thấy mệt mỏi. Hít…vào…thở…ra. Hắn lấy lại bình tĩnh và quyết định đi về nhà. Chiếc xe rác đã làm hắn mất hứng và thấy ở bên ngoài không còn an toàn nữa. Phải chui vào chốn trong bốn bức tường thì may ra mới được yên thân.

Từ đường Thanh Niên về an toàn khu của hắn chỉ có vài ki-lô-mét. Đi hết khu quảng trường Ba Đình là rồi qua đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng rồi Tây Sơn là tới nơi. Thường thì hắn đi xe máy từ nhà để tới đây chạy bộ, nhưng hôm nay cao hứng hắn liền chạy một mạch từ nhà để đi tập. Chạy bộ về mới thật gian nan làm sao. Hắn hối hận vì đã không đi xe máy như mọi lần. Có phải con phố nào cũng sạch và đẹp như đường Thanh Niên hay Phan Đình Phùng đâu. Mỗi lần đi qua phố Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng và Tây Sơn đều khiến hắn thấy ngán ngẩm vì mùi hôi, khói bụi kèm với rác. Đặc biệt là vào giờ tan tầm, các thùng rác để ngổn ngang trên đường và các xe rác thì chiếm gần nửa đường, ung dung tải rác lên thùng. Đi xe máy thì đã may, chứ đi bộ thì chết chắc nếu gặp phải “màn trình diễn” kia.

Đang tập trung rảo bước về nhà trên phố Tôn Đức Thắng, bỗng nhiên có điều gì rợn rợn ở sau gáy khiến Lâm Hâm phải quay lại nhìn. Một chiếc xe rác đang lừ lừ tiến đến. Quái lạ, sao mới sáng sớm mà đã có xe rác chạy rồi nhỉ. Gặp tới tận hai cái rồi đó. Thật đen đủi. Lâm Hâm tự nhủ và lấy làm lạ. Hắn tặc lưỡi rồi thì hít một hơi dài và chạy thật nhanh, mong sao chóng thoát khỏi cái nỗi ám ảnh kia và được yên ổn trong nhà.

Cái cảm giác cứ có cái gì đó bám theo mình đằng sau thật khó chịu. Và chiếc xe rác kia xem chừng không có ý định chuyển hướng mà cứ thế bám theo sau Lâm Hâm. Bực mình, hắn tăng tốc độ mong sao có thể cắt đuôi. Tới ngã tư chỗ rẽ vào nhà thờ Thái Hà, hắn bèn rẽ phải với ý nghĩ rằng xe rác chẳng thể chui vào đây làm gì. Hắn chạy chậm lại và dừng hẳn, sau đó quay người lại và tự nhủ. Ông mày sẽ đứng ở đây cho tới khi mày chạy qua. Hắn có vẻ đắc ý với ý nghĩ thông minh đó của mình. Chiếc xe rác chạy qua một cách từ từ và đột nhiên dừng lại đúng ở cái ngã tư, chặn luôn đường ra của Lâm Hâm. Hắn chuyển từ ngạc nhiên thành hốt hoảng. What the f*ck! CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ NÀY! Chưa hết bàng hoàng, hắn lại phải mắt chữ O mồm chữ A bởi chiếc xe rác từ từ quay đít về phía hắn. Rác từ trên xe cứ thế rơi xuống và tràn ra đường. Lâm Hâm quay phắt đầu lại để chạy tiếp vào trong ngõ nhưng đâu có dễ dàng thế. Không biết từ bao giờ trước cổng nhà thờ Thái Hà là một đống rác cao chót vót nhìn không thấy đỉnh, chắn hết cả lối đi. Trước mặt là núi rác, sau lưng cũng là rác. Không gian an toàn của Lâm Hâm ngày một bị thu hẹp bởi sự xâm lấn của rác. Giờ thì hắn hoàn toàn mất hết bình tĩnh. Hắn tự hỏi làm thế quái nào mà chuyện này lại có thể diễn ra được cơ chứ. Hắn cố hít thở thật chậm để nghĩ ra cách thoát thân. Nhưng không may cho hắn, mùi hôi thối cứ thế một nồng nặc thêm và trong điều kiện như vậy, hắn chẳng thể nghĩ được gì và não hắn bị rác chiếm lĩnh hoàn toàn. Trời bỗng nhiên tối sầm lại. Hắn hét lên một cách thảm thiết. Cứuuuuuuuuu…

  • Lâm Hâm, ông làm sao thế?

Giọng Ngân Lượng vang lên bên tai khiến Lâm Hâm chợt tỉnh giấc.

  • Ông làm sao mà mồ hôi nhễ nhại thế này?

Chưa hết bàng hoàng, Lâm Hâm nhìn chằm chằm vào bộ mặt vừa lo lắng vừa như không hiểu chuyện gì đang diễn ra của Ngân Lượng.

  • May quá, chỉ là mơ thôi. – Lâm Hâm thở phào.
  • Ông mơ gì mà khủng khiếp thế? Chắc tối qua lại làm chuyện gì kiệt sức nên mới mơ lung tung chứ gì. – Ngân Lượng châm biếm.
  • Mấy giờ rồi. – Lâm Hâm dửng dưng trước câu trêu chọc của Ngân Lượng.
  • 9h sáng rồi. Dạy mau còn làm việc. Ông hứa là ông hỗ trợ tôi trong dự án khai sáng nhân loại không?
  • Thôi bỏ đi. Cái đó không quan trọng. Có một việc khác cần phải giải quyết luôn và ngay. – Lâm Hâm nhìn thẳng vào mắt Ngân Lượng và nói với một giọng chắc chắn và kiên định.

Ngân Lượng ngơ ngác chả hiểu gì. Lâm Hâm quét mắt nhìn Ngân Lượng rồi nói như ra lệnh:

  • Bà, đi về chỗ của mình! Triệu tập họp khẩn cấp!

Ngân Lượng há hốc mồm với vẻ bất mãn. Ngân Lượng thừa biết triệu tập họp tức là thế nào! Trong mỗi cuộc họp, mọi người sẽ phải ngồi ở phòng khách dõi vào cái màn hình. Còn Lâm Hâm cao cao tại thượng trong phòng kín, đưa ra chủ trương đường lối. Cứ hễ có ai ý kiến gì khác là hắn cắt cái rụp, màn hình tối đen, thế là xong cuộc họp. Lần này triệu tập họp với vẻ hốt hoảng như thế thì mọi người cứ xác định là đừng bàn cãi gì cả, cứ thế cắm đầu mà làm thôi.

Khi cuộc họp được triệu tập, Hùng Hục thì đang cày game, Tùng Khùng đang nằm dài kêu “chán”. Nhìn hai kẻ lười biếng ấy, Ngân Lượng có thể đoán ra được ngay thế nào cũng bị Lâm Hâm chì chiết.

Màn hình vụt sáng. Lâm Hâm ngồi chắp tay nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm trọng. Cái nước da trắng của hắn phản chiếu ánh sáng màn hình, khiến hắn như một ma cà rồng trong những bộ phim kinh dị. Hắn trầm giọng xuống:

  • Hôm nay, có một chuyện vô cùng quan trọng! Đề nghị Hùng Hục thôi cày game, Tùng Khùng thôi chán và Ngân Lượng thôi mơ tưởng hão huyền. Tôi cần mọi người lắng nghe tôi nói.

Cả hội ngơ ngơ không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Lâm Hâm là một kẻ chán đời, lười biếng, thuộc dạng “sáng ra bờ suối, tối vào hang”, thế mà tự nhiên hôm nay lại phát ngôn những câu rùng rợn như vầy… thì ắt là có biến.

Lâm Hâm nói bằng một giọng như phát thanh viên:

  • Thời đại chúng ta đang sống là thời đại của rác! Tôi không muốn nói đến vấn đề vệ sinh công cộng, tôi muốn nói đến rác ở khía cạnh triết học. Sáng ra lên Facebook, đủ những thứ vụn vặt với các kiểu màu sắc, các kiểu trạng thái đập vào mặt. Mà chúng có cần thiết không? Không! Tất cả đều vô dụng. Đi ra đường, biển hiệu mỗi nhà một loại, xộc xà xộc xệch, không có chút thẩm mĩ. Rác nốt! Ngay cả những kẻ tự cho mình sứ mệnh khai trí cho xã hội cũng nhồi đủ thứ rác rưởi vào đầu người khác. Rác và rác và rác… Âm nhạc, cả âm nhạc nữa… loa ở ngã tư, nhạc trong quán café, quán game… tất cả đều là tập hợp của những mớ rác, rác tinh thần, các ông các bà ạ! Rác sẽ hủy hoại chúng ta. Trong rác có dịch bệnh, có quái thú. Chúng ăn mòn cả thể xác và linh hồn, chúng làm con người ngu đi, suy thoái đi. Đừng hỏi tại sao bây giờ ra đường gặp nhiều Zombie đến vậy.

Nói đến đây, Lâm Hâm hụt hơi. Nói một lèo đầy cảm xúc như thế, ai cũng có thể bị hụt hơi. Bỗng dưng, Hùng Hục thấy Lâm Hâm giống như một đấng anh hùng trong các cuộc nổi dậy! Hùng Hục vỗ đùi:

  • Phải! Tôi ủng hộ! Rác phải bị dọn dẹp! Tôi sẽ dùng facebook kêu gọi bạn bè tôi không đăng tải rác thông tin. Chúng tôi sẽ lập đội đi report các post rác rưởi trên facebook. Phần lớn thời gian chúng ta lên mạng là để lướt Facebook, xem video clips, đọc báo…mà nếu nhận định một cách có lí trí thì phải hơn 90% những gì chúng ta tiêu thụ trên mạng đều là những thứ vô giá trị, hay nói đúng hơn là rác.

Ngân Lượng tròn mắt ngạc nhiên:

  • Tức là để dọn rác hiệu quả, ông phải bơi trong bể rác á?

Hùng Hục vỗ ngực:

  • Đương nhiên rồi, ta không vào địa ngục ai sẽ vào địa ngục thay ta đây?

Hùng Hục vừa nói dứt lời, một tiếng hát í éo vang lên: “Tổ quốc Việt Nam yêu dấu/ Có sạch đẹp mãi được không/Điều đó tùy thuộc hành động của bạn/Chỉ thuộc vào bạn mà thôi!”. Đi kèm với bài hát là một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Cái mùi của tử thi pha trộn với hơi ẩm và mùi nấm mốc, lại còn thoang thoảng khí sình lầy. Qủa nhiên, một chiếc xe rác  chạy qua cửa sổ khiến Lâm rùng mình. Hắn lầm bầm, mắt gườm gườm, mất hết cả phong thái nghiêm túc: “ Khỉ thật, giấc mơ của mình ngày càng giống thật!”

Cả bọn lặng người đi chờ đợi xe rác đi qua, không ai dám thở ra câu nào vì sợ rằng mùi thối sẽ bay vào miệng. Biết vậy đóng cửa sổ cho rồi. Xem chừng việc gần gũi với tự nhiên, hít thở khí trời không phải là một phương án tốt trong kỷ nguyên rác.

Mùi rác nhạt dần. Ngân Lượng nhún vai:

  • Ô hay! Trong rác có tiền đấy ông ạ! Người ta tái chế rác mới ra vật chất chứ! Ông không tìm hiểu về tái chế rác à? Bắc Âu tái ché nhé, Nhật tái chế nhé! Mọi người có biết ở Hà Lan người ta chế biến túi ni-lon thành chất liệu làm đường thay cho nhựa đường không? Trong khi ở Việt Nam ta, ni-lon chất đầy thành núi và tràn ngập dưới sông, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Sự khác biệt chính là nằm ở cách tiếp nhận và xử lý. Nếu chúng ta không có kiến thức hay năng lực để xử lý thì cái gì cũng có thể trở thành rác, còn nếu chúng ta có thể xử lý được thì cái gì cũng có thể có ích. Rác càng ngày càng nhiều vì chúng ta quá kém.
  • Tôi thấy bà xử lý thông tin có vấn đề đấy! – Lâm Hâm lừ mắt – Đang nói rác tinh thần lại bàn chuyện rác vật chất!
  • Rác tinh thần cũng có thể tái chế, cũng có thể ra tiền.

Hùng Hục xua tay:

  • Thôi thôi tôi xin, tôi mà biết cái thìa trong hộp mì tôm chanh là làm từ nhựa tái chế thì tôi cũng phát nôn. Nên thà không biết còn hơn!

Ngân Lượng khẳng định:

  • Tóm lại ông không thoát kiếp sống chung với rác đâu. Rau quả ông thích ăn đồ tự nhiên chứ gì? Phải bón phân từ xác thối động vật nhé! Cái giấy chùi đít của ông cũng từ rác tái chế. Việc 90% thông tin trên mạng rất đáng vứt đi chính là biểu hiện cho việc 90% não trạng của con người là vứt đi. Tức là cuộc đời của họ làm toàn điều vô nghĩa, chỉ 10% là hữu ích, nói như thế vẫn còn quá nhân nhượng. 90% cuộc đời cho sự vô ích ấy có thể quy đổi ra tiền cho chúng ta. Họ sẽ sẵn sàng bỏ tiền vào mua những thứ vô bổ để cứu rỗi cuộc đời của họ, những thứ thức ăn mà họ không cảm thấy ngon, những bộ quần áo họ không hiểu là xấu hay đẹp, những thú vui mà thực ra chỉ cơ miệng họ cười chứ họ không cảm thấy vui. 90% vô dụng ấy nuôi sống thứ được gọi là “nền kinh tế” đấy ông ạ! Không có rác, loài người tận diệt lâu rồi, nhất là rác thông tin.

Lâm Hâm cảm thấy rùng rợn. Hắn thầm nghĩ không dám nói ra đằng mồm rằng phải chăng con người như những lũ chuột chui rúc, cứ thể sinh đàn đẻ đống, và sống nhờ những bãi rác. Khi con người sống theo đàn như loài chuột, bị bần cùng hóa tận cùng, thì không còn quan tâm đến đâu là đẹp là xấu, là ngon là dở nữa. Họ chỉ cần như loài chuột: ăn và đẻ, đẻ rồi lại ăn… Thế là cứ hết kiếp này đến kiếp khác, đời này sang đời khác. Hắn càng thấy ghê tởm hơn nữa khi nghĩ rằng đời sống văn minh mà hắn đang sống được tạo dựng nên bởi rác hôi thối, và lại sản sinh ra hàng tấn rác khác để nuôi sống đàn chuột. Đàn người và đàn chuột lại có thể gắn bó với nhau như thế hay sao?

Tùng Khùng gật gù suy nghĩ:

  • Giờ đã hiểu…

Nãy giờ, Tùng Khùng im lặng. Thật là một sự hiếm hoi. Nay Tùng Khùng lên tiếng, Ngân Lượng và Hùng Hục trố mắt.

Lâm Hâm khoát tay:

  • Cậu có cao kiến gì?

Tùng Khùng gật gù:

  • Nhân loại có thể nuôi chuột thay vì nuôi cún và nuôi mèo. Chuột có thể ăn rác chứ cún và mèo thì không. Như thế lượng rác thải trên thế giới sẽ giảm đáng kể!

Lâm Hâm hét lên:

  • Thôi ngay!

Lúc này thì cái phong thái tiêu dao thoát tục của bậc lánh đời mà Lâm Hâm hay diễn bay biến mất tiêu. Hắn tức giận mắt long sòng sọc:

  • Tôi cấm nói từ “chuột” nghe chưa!

Tùng Khùng bật cười há há trêu ghẹo:

  • Há há… Anh Lâm sợ chuột! Đàn ông mà sợ chuột!

Lâm bực bội, tắt bụp cái màn hình TV. Chỉ còn màu đen tối sẫm. Mọi người ngơ ngác chả hiểu gì cả. Hùng Hục nói:

  • Ơ hay… Đang yên đang lành sao dỗi rồi!

Ngân Lượng bĩu môi:

  • Tiểu thư đỏng đảnh ấy mà!

Tùng Khùng phụng phịu:

  • Em có nói gì sai đâu! Theo lý là phải thế mà! Để giải quyết rác, người ta có thể nuôi chuột chứ nuôi chó nuôi mèo ăn thua gì. Mà em nói cho anh chị biết nhé, người ta nuôi chuột lang rồi, người ta nuôi chuột bạch rồi, sẽ có ngày người ta nuôi chuột cống, chuột chù để bảo vệ mùa màng, dọn dẹp đường phố. Đấy, ở Ấn Độ, người ta còn xây hẳn một ngôi đền thờ chuột tên là Karni Mata, ở đó họ nuôi cả ngàn con chuột. Mô hình đấy mà thành công thì người ta nhân rộng khắp thế giới luôn cho xem.

Hùng Hục vò đầu bứt tóc:

  • Đầu óc cậu bệnh quá! Nói như cậu thì con người chỉ được lựa chọn hoặc là rác hoặc là chuột thôi à? Chọn đường nào chả chết! Không xả rác đủ nhiều cho chuột ăn ấy, nó ăn thịt người luôn!

Dù Lâm Hâm đã tắt màn hình, nhưng cuộc trò chuyện của Tùng Khùng và Hùng Hục vẫn đập vào tai Lâm Hâm. Mỗi lời nói như xoáy sâu vào não hắn. Hắn chợt nhận ra định mệnh thực sự của đời mình. Hắn không thể mãi mãi làm một kẻ thất nghiệp ăn không ngồi rồi, kiếm tiền bằng việc bòn rút tiền của lũ con ông cháu cha. Hắn sẽ dành cả đời này, không phải để thay đổi thế giới, không phải để cứu thế giới, mà để… dọn rác. Chả phải hắn hi sinh gì vì nhân loại, hắn muốn sống một cuộc đời không bị rác rưởi bủa vây, hắn muốn được chơi với những bạn bè là con người chứ không phải con chuột, hắn muốn những cơn ác mộng ngập ngụa rác thải biến mất khỏi đầu hắn. Phải rồi, đó là định mệnh của hắn. Rác thải có trên đời như một vòng quay bất tận để trói buộc con người trở thành những con chuột, thì hắn phải phá tan vòng quay ấy bằng mọi giá…

Hà Thủy Nguyên

Lê Duy Nam

 

Share
Share: