Hư cấuTôi chiêm nghiệm

Thất nghiệp là chuyện nhỏ – Chương 7: Giấc mộng khai trí

Book Hunter Giấc mộng khai trí

Mời các bạn đọc các chương khác của “Thất nghiệp là chuyện nhỏ” tại ĐÂY

Và tham gia group CHIA SẺ SÁNG TÁC CỦA BOOK HUNTER

Đêm nay tôi mất ngủ, những lời của Lâm Hâm cứ chờn vờn trong tâm trí. Tùng Khùng này dĩ nhiên không để những chuyện giận dỗi thường nhật vào đầu, có một chuyện đáng trăn trở hơn nhiều: Lẽ nào tấm thân vàng ròng này lại vùi trong kỷ nguyên rác? Lẽ nào cả nhóm Zero cao cao tại thượng này lại cứ phải đóng cửa bịt tai tránh mớ rác vật chất, rác thông tin, rác âm thanh, rác ngôn từ… của thiên hạ? Nhìn quanh xem, ở nơi trú ẩn an toàn cuối cùng của nhân loại trước cơn hồng thủy rác này, những người hùng đều đang mắc kẹt với nỗi chán nản. Tôi đóng cửa mặc đời, Lâm Hâm suốt ngày ôm máy tính, Ngân Lượng suốt ngày ủ mưu, còn Hùng Hục thì nuôi mộng lớn bằng game thâu đêm và những giấc ngủ ngày. Không, chúng tôi cần cứu lấy cuộc sống của mình, còn nhân loại xứng đáng với một viễn cảnh tươi đẹp hơn là kỷ nguyên rác. Cái ta cần là một điểm tựa. Chỉ một điểm tựa thôi, Tùng Khùng này sẽ nâng bổng cả Trái Đất.

Viễn cảnh cứu đời như một liều thuốc an thần êm ái, nên dẫu rằng chưa biết phải cứu thế nào, tôi chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ bứt đi những trăn trở phiền lo, tôi bỗng thấy cơ thể nhẹ bẫng như thăng lên mấy tầng trời. Ồ không nói quá đâu, tôi bay lên thật, lên trên những nóc nhà, trên những màn mây mỏng. Tốt nhất là đừng nhìn xuống dưới, không nên để những khối rác lởm khởm được xếp đặt lộn xộn của Sở Quy hoạch thành phố làm lỡ mất đêm trăng đẹp. Lỡ nhìn rồi run rẩy vì sợ độ cao, lại ngã thẳng cẳng xuống đống rác ấy thì tai hại. Nghĩ thế, tôi ngước lên trời, như mọi khi. Đêm yên tĩnh vắng lặng, chỉ có Tùng Khùng này và trời cao, muôn sao đều lấp lánh nhìn tôi. Bỗng nhiên giữa trời xuất hiện một luồng sáng vụt sa xuống, đậu lại nơi cụm mây không xa. Tôi bay, đúng hơn là bơi kiểu chó, đến vầng sáng kì diệu ấy. Không có ngôi sao may mắn, người ngoài hành tinh hay tiên cô quyến rũ nào cả, chỉ có một quyển sách mỏng đang tỏa ánh hào quang. Chưa kịp lật ra đọc xem là bí kíp võ công gì, ôi thôi, tôi tỉnh mộng.

Làm sao để mơ lại? Tai hại! Tai hại! Mới 3 giờ, ngày còn chưa sáng mà tôi đã bị rớt từ đỉnh trời xuống cái đống rác nhơ bẩn mà thậm chí tôi không muốn nhìn. Giờ đây, bao quanh tôi trong phạm vi 10km là vòng vây của tường gạch, bê tông, song sắt, cống nước, sông đen, và những căn phòng chữ nhật kín gió như thể quan tài, nơi robot đang sạc điện, còn zombie nằm chết lấy sức. Cơn bức bối càng làm tôi thêm tỉnh ngủ, và những mảnh mộng tươi đẹp càng hiện về, ráp lại hoàn chỉnh.

Ai có chút quan tâm đến tôn giáo, tâm linh đều nhạy cảm với chuyện mộng mị. Từ xưa, người ta đã thủ thỉ với nhà thờ về những giấc mơ tội lỗi của mình, và đôi khi, vận mệnh của dân tộc được quyết định bằng vài khắc mơ màng của một ông thầy tu dẻo miệng. Chẳng biết từ bao giờ, giấc mộng và tôn giáo trở nên gần gũi với nhau, có lẽ bởi bản chất của mộng là một bí ẩn khó giải, còn tôn giáo thì rất giỏi trong việc đưa ra lời giải đáp ngay cả khi họ không có chút dữ liệu nào. Mộng là gì? Đó có thể là những ám ảnh trong tâm trí suốt thời gian ta thức, cũng có thể là một xung lực ghìm sâu không thể hiện ra ngoài, cũng có thể là những giao tiếp trong một thực tại khác… Không ngủ lại được nữa rồi, tôi ngồi giải mộng. Xem nào, mình đang trong kỷ nguyên rác, mình đang tìm một điểm tựa để nâng bổng Trái đất. Biết đâu nó là một dấu chỉ cho vấn đề phức tạp của mình. Một quyển sách, một quyển sách ư? Sách có thể là điểm tựa cho mình không? Sách có thể quét sạch rác thông tin đang phủ ngập ngoài kia không? Trời ơi, có chứ! Sách mang đến tri thức, sách khai mở trí tuệ, con người được khai trí sẽ sáng tạo tác phẩm thay vì phun ra mớ bòng bong rác rưởi. Còn một trời sao, nghĩa là gì, nghĩa là gì nhỉ? Một trời sao nhìn xuống kỷ nguyên rác ư? Xem nào, là chiêm tinh rồi, ơ đúng, Kỷ nguyên Bảo Bình! Chiêm tinh học quan niệm mỗi tháng vũ trụ dài khoảng 2000 đến 2500 năm, và bắt đầu từ khoảng những năm 1960, điểm xuân phân dịch chuyển từ chòm sao Song Ngư sang chòm sao Bảo Bình, mở ra Kỷ nguyên Bảo Bình, khi con người dẹp bỏ hết những rác rưởi sót lại ở cuối kỷ nguyên cũ để “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Sách – tạo vật thiêng liêng của kỷ nguyên cũ sẽ đưa con người vượt qua giai đoạn chuyển giao để bước sang kỷ nguyên mới ngập tràn ánh sáng. Đó là ý nghĩa của giấc mơ, đó là ý nghĩa của những năm tháng dài đằng đẵng đầu thế kỷ XXI này.

Trời còn chưa sáng mà tôi thấy bừng bừng như mặt trời ban trưa. Cần có người đánh thức những anh hùng mê ngủ, cần có ngọn hải đăng báo hiệu cho những chuyến tàu xác xơ trong đêm lầm lạc, cần có tia nắng đầu tiên khởi lên buổi rạng đông huy hoàng này. Thời gian cấp bách, tôi đành tự chọn mình là Người được chọn, và khẩn trương rao giảng tin mừng. Ông Lâm Hâm giờ này chắc mới ngủ, ông Hùng Hục thì chắc đang dở ván game, còn bà Ngân Lượng, chậc, phải có gì hối lộ mới dậy được. Ôi những con người lầm lạc…

  • Chuyện hôm qua cậu có thể nhắn tin xin lỗi thay vì gọi anh dậy lúc 3h sáng thế này. – Lâm Hâm cau có lên tiếng, giọng nói lạnh lùng truyền qua cái loa cũng đáng ngại y như gương mặt trắng bệch thèm ngủ đang hiện trên màn hình.
  • Lần sau cà phê của chị cho thêm sữa nhé, mà nói nhanh, cậu mới có ý tưởng làm ăn gì? – Bà chị Ngân Lượng vừa nói vừa xếp bàn cờ. Trong khi không ủ mưu kiếm tiền, chỉ những trò chơi tính toán giúp bà ấy tỉnh ngủ.

Riêng có ông anh Hùng Hục trâu sức chuyên thức đêm ngủ ngày là hết sức thản nhiên bình tĩnh. Hùng Hục vừa đáp lại nước cờ của Ngân Lượng, vừa nhìn tôi đầy vẻ bao dung như thể ông bố nhìn đứa con trai dậy thì mới vừa gây chuyện dại dột. Không sao hết, trước ba kẻ gật gà đang được thần may mắn chọn để thay mặt cho toàn thể nhân loại mù quáng, tôi bắt đầu bài giảng.

  • Chúng ta đang bị bao vây bởi rác: rác vật chất, rác thông tin, rác tinh thần, tâm trí con người cũng trở thành rác rưởi không hơn. Đó là kết quả còn lại ở cuối Kỷ nguyên Song Ngư. Trước mặt chúng ta là thời đại mới, Kỷ nguyên Bảo Bình…
  • Kỷ nguyên này bán gì thì được giá nhỉ? Ơ, chiêm tinh của cậu không biết cái ấy à? – Bà chị Ngân Lượng hỏi rồi lại cúi xuống bàn cờ.
  • Chị rõ là chưa đọc Hamvas Bela – Tôi tự nhắc mình kiên nhẫn – Chúng ta phải vượt qua đống rác này, và nhân loại cần phải vượt trên chính họ để bước vào kỷ nguyên mới.
  • Anh không tin nhân loại làm được như cậu nói. – Lâm Hâm lạnh lùng chặn họng.
  • Anh rõ là chưa đọc Zarathustra đã nói như thế – Tôi tự nhắc mình kiềm chế – Vượt lên là con đường duy nhất cho nhân loại, chúng ta luôn nhắm đến thứ cao đại thay vì lãng phí sức mình cho những trò vụn vặt qua ngày. Trong mơ em đã thấy điềm báo.
  • Cậu tỉnh giấc mà vẫn nói mơ đấy à – Hùng Hục vừa nói vừa tranh thủ tráo hai quân cờ nhanh như một ảo thuật gia thạo nghề phá khóa.
  • Anh rõ là chưa đọc Nhà giả kim – Tôi bắt đầu thấy đồng cảm với Jesus – Giấc mơ là những biểu tượng cần giải mã, là dấu chỉ dẫn đường thực tại.
  • Nhà giả kim à, chị không tin mấy trò biến cát thành vàng ấy đâu. Bitcoin mà ra tiền được kể cũng kì diệu lắm rồi. Nghiêm túc nào, cậu có idea gì dọn rác thế gian?

Thôi, “căn cơ” không cao, ít ra thì cũng phải hỏi một câu “vào đề” như thế chứ. Tôi nhìn bà chị trìu mến trong 2 giây rồi bắt đầu vào phần chính:

  • Đọc sách khai trí. Sách đọc sẽ định hình tâm trí con người. Một tâm trí lành mạnh sẽ chống được cơn hồng thủy rác…
  • Cậu lại vừa đọc báo đấy à? Tôi chán nghe hô hào đọc sách lắm rồi. – Chưa nói hết câu Lâm Hâm đã cắt ngang, rồi màn hình tắt phụt.
  • Sách giờ rẻ lắm, bán không ra tiền đâu cậu nhé. – Ngân Lượng nguýt tôi rồi đứng dậy về phòng. Ván cờ đã kết thúc sớm, tính toán sao lại với kẻ gian lận. Ông anh Hùng Hục cũng về phòng cày game, trước lúc rút đi không quên ném một câu trả đũa: “Cậu rõ chẳng biết đếch gì về con người”.

Không lẽ lắng nghe sự thật khó khăn đến vậy ư? Chắc mới sáng sớm nên chẳng ai muốn dậy. Thôi không sao, tôi tự an ủi, chí ít buổi đầu tiên chưa fail đến mức ta bị đóng đinh như người tiền nhiệm thiếu may mắn. Dẫu sao mặt trời vẫn mọc, trăng sao vẫn vận hành và kỷ nguyên thì vẫn phải tới. Trời vừa sáng, lần đầu tiên sau mấy tuần, tôi bước khỏi nơi trú ẩn an toàn, đi về phía rác rưởi mình từng ghê tởm.

Đi một hồi mới thấy, đáng mừng thay, hoạt động sách vở trí thức bên ngoài rộn ràng hơn tôi tưởng. Cũng phải, chẳng gì thì kỷ nguyên cũng đã bắt đầu từ những năm 1960 cơ mà. Hóa ra mình không phải là người đầu tiên, nhưng dù sao công cuộc này mình cũng sẽ góp sức. Tôi tìm đến Đài Khai trí Duy Nhất ở tại công viên Nghĩa Đô, địa điểm khai trí khá nổi tiếng trong giới đọc sách. Đến đúng giờ sinh hoạt buổi sáng, tôi được nhắc nhở về một số phép tắc giữ trật tự chung, chẳng hạn như giơ tay xin phát biểu và dùng kính ngữ với chủ trì là Đấng Khai trí… Nghi thức khai trí đầu ngày đang được diễn ra, trên đài cao, gần trăm con người ngồi bao quanh Đấng Khai trí, hết sức thành tâm lắng nghe từng lời giảng sách của bà.

  • Hôm qua tôi có đọc cuốn Trại súc vật, xin được giới thiệu để khai trí cộng đồng. Quyển sách này nói về tình cảnh lầm than thống khổ của súc vật dưới ách thống trị bạo tàn của con người. Loài vật cũng có tri giác, cũng có quyền được sống, quyền được tự do, quyền được mưu cầu hành phúc. Việc ăn thịt và nuôi động vật trong nhà là trái với quy luật tự nhiên, không thể chấp nhận được…

Ơ kìa, sách này tôi đọc rồi, nó đâu có nói thế. Chưa kịp thốt ra lời thì tôi giật mình vì tràng pháo tay tán thưởng của cả trăm người xung quanh. Rồi một cánh tay rụt rè giơ lên từ đằng xa, một chú độ 30 tuổi cười hãnh diện vì được Đấng khai trí cho phép phát biểu:

  • Xin phép Đấng khai trí cho con trình bày, con rất cảm ơn Đấng Khai trí đã rộng lòng khai trí cho tất cả mọi người nơi đây. Chúc cho sự nghiệp khai trí của chúng ta ngày càng đạt nhiều thành tựu.

Lại một người nữa:

  • Xin phép… cảm ơn… khai trí… thành tựu.

Lại một người nữa:

  • Xin phép… cảm ơn… khai trí… thành tựu.

Lại một người nữa xin phép. Lại một người nữa cảm ơn…

  • Chẳng khác gì cái trại súc vật.

Ôi thôi chết, bực mình buột ra thành tiếng rồi. Đã tự nhủ phải kiềm chế cơ mà, phen này có khi chúng nó đưa lên lò hỏa thiêu mất. Gì chứ những bọn sùng bái động vật này là dễ giết người lắm. Xem chúng đã làm gì Jesus kìa. Hai trăm con mắt trừng trừng nhìn tôi, ánh mắt như mũi đinh đóng vào tên Việt gian bán nước, càng củng cố thêm cái giả thuyết chết chóc kia. Kể cũng lạ, họ yêu động vật đến vậy, phép so sánh phải làm họ vui vẻ mới phải. Chẳng phải họ vừa nói con vật và con người bình đẳng sao?

Thế rồi bản án cũng được tuyên khi tôi bị hai thanh niên vạm vỡ lôi xềnh xệch xuống đài. Tội của tôi là phát biểu không giơ tay xin phép, gây mất trật tự, không dùng kính ngữ, làm nhiễu loạn cuộc thảo luận về cuốn sách chưa hề đọc của các vị tiền bối.

Mặc xác cái đài khai trí nửa vời ấy, tôi tìm đến Trung tâm Khai trí Thực thụ – điểm khai trí uy tín số 1 Hà Thành, vốn là tầng một của tòa cao ốc nằm ngay mặt đường con phố đông đúc. Bước vào cửa là tôi đã ngợp vì sách và ngốt vì người. Tòa nhà rộng với những hàng kệ sách xếp dài như những bức tường, toàn các sách cộp mác công ty Khai trí Thực thụ. Xung quanh chật ních người, hầu hết là thanh niên nam nữ ở tầm tuổi tôi. Cứ ru rú ở phòng thì làm sao mà biết được không khí sinh hoạt trí thức đã lôi cuốn được nhiều bạn trẻ như vậy kia chứ. Tôi lướt nhìn quanh, cả phòng lớn được trang trí đẹp mắt, ánh sáng long lanh, các điểm selfie được rải đều từ đầu phòng đến cuối phòng, lại có thêm các đạo cụ cực deep như đèn đọc sách kiểu gothic, bookmark kiểu retro, hay vài quyển sách trông cổ, nát và bẩn như vừa đào lên từ hầm mộ. Mỗi điểm selfie là lại có vài cặp nam nữ đang vuốt tóc nhau, cười tình với nhau, chỉnh dáng đọc sách cho nhau. Trên cái bục nhỏ ở giữa phòng, một tác giả đang diễn thuyết về quyển sách bestseller mới ra: “Bí quyết làm giàu trong 5 phút”. Cùng đứng trên bục với ông là dàn PG chân dài đang giới thiệu các tư thế đọc sách thú vị nhất. Nhìn cái đám đông nghẹt các bạn trẻ đang quây lấy ông ta kìa, đúng là làm giàu không khó. Góc phòng bên kia đang có hai hàng người dài xếp chờ tham gia chương trình “Đọc sách cùng người nổi tiếng”. Nội dung của chương trình là chụp ảnh cùng đọc sách với người nổi tiếng, qua đó lan tỏa không khí truy cầu tri thức, khuyến khích việc đọc sách khai trí trong cộng đồng. Tôi tìm ngay được một cô nhân viên váy ngắn để hỏi:

  • Ở đây không có ai đọc sách à?
  • À, anh đi một mình à. Anh đọc sách đi để em chụp ảnh cho. Ở đây chúng em có dịch vụ chụp ảnh chuyên nghiệp…
  • Không, không phải đọc sách kiểu đó, ý tôi là đọc sách thực thụ cơ…

Cô gái sững người giây lát, rồi gọi điện cho quản lý, sau đó hướng dẫn tôi đường lên tầng trên cùng của tòa cao ốc. Đón tiếp tôi ở trên đó là một người đàn ông béo tốt trong bộ comple phẳng phiu ôm sát lấy cái bụng phúc hậu.

  • Chào em, đây mới là Khai trí Thực thụ. Dưới tầng trệt chỉ là business thôi. Khai trí Thực thụ – Tri thức là sức mạnh.

Ra đây mới là Khai trí Thực thụ chân chính, trụ sở là tầng trên cùng của một tòa cao ốc, căn phòng rộng sạch sẽ bóng loáng, cửa sổ bốn bên nhìn xuống bao quát cả một góc thành phố. Đúng, tầng lớp trí thức, những người đi khai trí là phải ở trên cao. Tôi thầm nghĩ đến mấy bậc ẩn tu, hít bầu không khí thanh sạch, tận hưởng đời sống nhàn nhã sách vở, nhìn xuống bàn cờ nhân thế một cách phớt đời và thỉnh thoảng chia chút ánh sáng no nê dư thừa của mình cho nhân loại tăm tối. Ông anh béo tốt đây tuy không có khí cốt của bậc trên núi cao, nhưng rất đạt trong con mắt nhìn xuống kẻ chiếu dưới. Ông anh hồ hởi hướng dẫn tôi làm thủ tục trở thành thành viên câu lạc bộ đọc sách. Đầu tiên là bài kiểm tra để xác định level: viết một đoạn giới thiệu bản thân, tick vào list sách cho sẵn xem đã đọc được bao nhiêu, rồi đến bài tập giải thích khái niệm, chẳng hạn lý thuyết là gì, nguyên lý là gì, lệnh thức tuyệt đối là gì, thấu cảm là gì… Loằng ngoằng còn hơn đề thi học sinh giỏi. Ba tiếng làm bài, tôi bơ phờ như vừa trở lại cái trường học chết tiệt.

  • Em làm bài ẩu quá, chỉ được đến level 12 thôi. – Ông anh béo tốt nhận xét – Đây này, ví dụ như câu giới thiệu bản thân đây, em làm sơ sài quá. Cái câu “tôi thích đọc sách” này, em phải học cách viết academic đi. Tôi có xu hướng đạt được trạng thái tích cực khi nhìn rồi ghép vần hiểu nghĩa những ký tự không lời trong một tập giấy được xếp lại bên trong hai bìa cứng và được đóng gáy đánh số trang. Đấy, phải thế, tri thức không thể nói những câu tầm thường như kiểu “tôi thích đọc sách” được. Em về đọc cho anh mỗi tuần một hai quyển sách triết học trong cái list này, tạm thời trong năm nay có 50 quyển thôi. Mà nhớ đến đây thường xuyên rồi anh sẽ dần khai trí cho em. Khai trí Thực thụ – Tri thức là sức mạnh.

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì ông anh đã chỉnh mặt tươi, đi thẳng về phía sau lưng tôi, bắt tay với người khách vừa đến một cách vô cùng thân mật.

  • Khai trí Thực thụ – Tri thức là sức mạnh – Ông anh nói.
  • Khai trí Thực thụ – Tri thức là sức mạnh – Ông khách mới đến nói, mặt đỏ gay, hơi thở còn nồng men rượu.

Giờ tôi mới vỡ lẽ đây là câu cửa miệng, nói ra như một nghi lễ thân thương ở chốn vô cùng nghiêm túc này.

  • Giới thiệu với anh đây là cậu em mới gia nhập câu lạc bộ. Tuổi trẻ chưa rèn luyện gì, mới chỉ lên đến level 45 thôi. Em ạ đây là Nhà cách mạng sách của nước mình, may lắm em mới được gặp đấy.

Nhà cách mạng mở lời bằng một câu rất quen thuộc của mọi vĩ nhân đường phố đương đại tự phong, nhất là khi kết hợp với giọng nói lè nhè và ánh mắt khinh bạc thời thượng.

  • Nước mình dân trí còn thấp quá cậu ạ. Mỗi người Pháp một năm đọc tới 20 quyển sách, Malaysia cũng trên 10 quyển, mà người Việt mình thì chưa được 1 quyển. Team của tôi trên khắp mọi miền tổ quốc dành toàn bộ thời gian và tâm huyết trong mấy năm qua gào cho mọi người đọc sách thì ai cũng kêu bận. Tôi nghĩ rồi, để đuổi kịp nước bạn, khai trí dân ta, mỗi người cần đọc cỡ 200 đầu sách một năm thì mới được. Bây giờ cứ coi như mỗi quyển trung bình khoảng 50.000 từ. 200 quyển sách vị chi là 10 triệu từ. Tốc độ đọc trung bình của con người là 400 từ một phút, vậy một người sẽ đọc được 10 triệu từ trong 25.000 phút. Quy ra thì là 417 giờ. Một năm 365 ngày, vị chi là mỗi ngày chỉ phải đọc chưa đến tiếng rưỡi đồng hồ. Đấy là chưa kể nếu gia tăng tốc độ đọc lên 1200 từ một phút, dành đúng thời gian quy định như trên, một người một năm sẽ đọc được đến 600 quyển. Gấp 30 lần bọn Pháp đấy chứ đùa. Mà để có thể chi trả cho cuộc cách mạng này thì rất cần cậu đấy – Vừa nói Nhà cách mạng vừa quàng tay lên nắn vai ông anh Thực thụ – Cố giảm giá sách xuống, người mua mới nhiều. Làm thế nào thì làm, để giá sách rẻ như giá rau, người dân đọc sách đều như ăn rau thì nước này mới khá lên được. Hoàn thành cuộc cách mạng này, chẳng mấy chốc mà chúng ta dựng được Eiffel ở gần cột cờ Hà Nội – Dứt chuỗi liên thanh chóng mặt nhức đầu, Nhà cách mạng quay sang tôi nháy mắt – Phát rét rồi hả cậu em, nhìn mặt sáng sủa đấy, đọc được bao nhiêu đầu sách rồi?

Tôi đang lẩm nhẩm cộng cả đám Doraemon lại xem có đủ 1000 không thì ông anh Thực thụ mau mắn trả lời:

  • Ngót bốn nghìn rưởi. Toàn sách tinh hoa.
  • Đúng, phải đọc tinh hoa, tinh hoa. Chỉ có khai trí, dân tộc mới có được hàng ngũ tinh hoa vững mạnh. Tuổi cậu còn trẻ, nên tăng tốc độ đọc lên đi, bao nhiêu từ một phút? Thanh niên là phải 2000, 3000 nhé, rồi cậu sẽ kế bước chúng tôi trong hàng ngũ tinh hoa – Nói rồi Nhà cách mạng phớt tay lên má anh Thực thụ. – Tinh là cốt tủy di truyền của con người, hoa là cốt tủy di truyền của cây cỏ. Giấc mộng của thế hệ mình, giấc mộng tinh hoa…
  • Anh ấy say quá rồi – Ông anh Thực thụ nhìn tôi ái ngại, rồi dìu Nhà cách mạng say rượu lên khập khiễng đi về căn phòng phía trong, không quên tiễn tôi bằng mấy lời vội vã – Em nhớ về đọc sách chăm chỉ theo list sách của Khai trí Thực thụ. Mỗi tuần 1 quyển, sách tinh hoa. Hai tuần sau quay lại thi lên level. Khai trí Thực thụ – Tri thức là sức mạnh.
  • Ấy đừng để nó về, anh thấy cậu bé có tố chất đấy.

Lời nhận xét đầy ưu ái của Nhà cách mạng khiến tôi lủi vội. Trả lại cuộc cách mạng hân hoan cho hai người, tôi không còn chút xíu hứng thú nào nữa. Giờ chỉ có bốn bức tường phòng và một giấc ngủ ngon mới là Kỷ nguyên Bảo Bình của riêng tôi thôi. Len qua mớ người chụp ảnh sách dưới tầng một, tôi ra bên ngoài tòa nhà và thấy trời đã sập tối. Rút về an toàn khu, nằm ôm giấc mộng khai trí đã vỡ của mình vậy, ở đây chẳng ai thực sự đọc sách cả.

Về đến phòng, nhìn quyển sách Zarathustra đã nói như thế mà tôi thấy thương sách, thương mình vô hạn. Tôi quỳ xuống ôm sách vào lòng, thấy sao mà đồng cảm với Nietzsche khi ông ôm con ngựa đau dưới lằn roi vụt của loài người. Trong giấc mơ đêm, tôi bay vút lên cao để mặc cơn hồng thủy thật sự cuốn trôi đi tất thảy rác rưởi bên dưới. Phải rồi, quyển sách phát sáng trong giấc mơ đêm qua, sao lại hao hao giống deathnote?

Minh Hùng

Share
Share: