Hư cấuTôi chiêm nghiệm

Thất nghiệp là chuyện nhỏ – Chương 8: Kính lọc thông tin

Thất nghiệp là chuyện nhỏ chương 8

Mời các bạn đọc các chương khác của “Thất nghiệp là chuyện nhỏ” tại ĐÂY

Và tham gia group CHIA SẺ SÁNG TÁC CỦA BOOK HUNTER

Giấc mơ kì thú của Tùng Khùng tôi là biết bay, còn giấc mơ đáng sợ nhất ắt là… đi xe máy. Ở Hà Nội, chỉ bước sang đường thôi cũng là một môn thể thao mạo hiểm rồi. Đi xe máy đòi hỏi khả năng thăng bằng, phản ứng nhanh nhạy, đọc tình huống tốt, cảm nhận tốc độ chính xác, nói chung thần kinh vận động phải chạy tối đa mới ứng phó được với cảnh đi lại hỗn loạn không lề luật khuôn phép gì trên đường phố. Chuyện thường ngày trên những con phố Hà thành, xe máy ngổ ngáo tạt đầu đánh võng lao vun vút như ăn cướp, xe tải, ô tô chạy ào ào và bóp còi inh ỏi như đang bắt cướp, đấy là chưa kể thi thoảng những người đi bộ sang đường từ hư không hiện ra trước mũi xe, giơ bàn tay vẫy vẫy tuyệt vọng như đang chào vĩnh biệt. Báo chí chẳng đưa không biết bao nhiêu tin tức về tai nạn giao thông còn gì, kinh khủng có, máu me có, lãng xẹt có, hài hước cũng có. Đến người lái đò sông Đà có sống lại cũng không chắc đi đến nơi về đến chốn, nữa là người mất gần hai năm tập xe đạp như tôi. Thế mà giờ đây, bất hạnh thay, tôi đang đi xe máy. Tôi luôn muốn tự quyết định số phận của mình, nhưng dĩ nhiên không phải theo cách này. Còn gì lãng xẹt hơn việc một vị tướng chưa ra trận đã ngã ngựa bị thương? À có đấy, Tùng Khùng tôi đây ngã xe trên đường Hà Nội.

Dòng suy nghĩ ấy im bặt khi tôi thấy một chiếc ô tô lấn sang làn ngược chiều. Nó đi nhanh quá. Biết sao bây giờ, à bóp phanh, và cố lách xe sang một bên, nhưng tay chân đã luống cuống, hơi thở tôi nghẹn lại. Giá như nó phanh lại bây giờ thì chắc vẫn còn kịp. Nhưng không xong rồi. Nó lao thẳng đến…

Một tiếng “Uỳnh” vang lên như sấm sét…

Mà hình như là sấm sét thật. Tôi vùng dậy khỏi giường, lau mồ hôi ướt đầm lưng, rồi thở phào một hơi, số phận mình chưa đến nỗi lãng xẹt như thế. Mưa bão, sấm sét đì đùng, lại gặp ác mộng đâm xe, buổi sáng chết tiệt mở đầu một cách không thể tệ hơn. Giờ này hôm qua, tôi còn đầy mộng ước cứu thế, hôm nay thì mong sao cứu được mình là tốt rồi. Thôi, tôi sẽ bỏ lại thế giới của tôi. Tôi sẽ quên cái tôi của tôi đi, tôi sẽ không phải là ngôi thứ nhất đầy riêng biệt và độc đáo. Tôi sẽ tự hạ ngôi của mình xuống thứ hạng thấp hơn để hòa nhập cùng người khác.

… Không còn “tôi” nữa, chỉ còn Tùng Khùng…

Bữa sáng bắt đầu uể oải trong tiếng biên tập viên truyền hình hào hứng thông báo về tình hình một vụ cháy nhà, một vụ giết người và hai vụ đánh nhau trong đêm qua. Các clip hiện trường được làm nhòa một cách thật khéo léo sao cho khán giả vẫn có thể nhìn ra từng vệt máu loang ra từ thi thể, đủ làm những con mắt lờ đờ tỉnh ngủ.

  • Mới sáng sớm đừng xem mấy chuyện vớ vẩn được không. Tin tức không liên quan đến mình, xem làm gì – Lâm Hâm cáu.
  • Mà báo chí cũng lạ thật, mới sáng ra đã đưa tin xúi quẩy, ai mà thèm xem chứ – Tùng Khùng góp chuyện.
  • Cậu đúng là con gà, chỉ biết gáy gọi mặt trời mà không biết nhân loại thích nằm ngủ nướng. – Ngân Lượng không quên đá lại bài giảng sớm qua của Tùng – Mục Tai nạn buổi sáng trên Điện Giật TV đang có rating cao nhất cả nước đấy.
  • Nhưng sao người ta lại ham xem tin kiểu này? – Tùng Khùng thắc mắc.
  • Sao lại không. Con người đọc tin cướp của, giết người, cháy nhà, tai nạn, hiếp dâm, đánh nhau, đầu rơi máu chảy để làm gì ư? Để giải trí. Đó là hình thức giải trí ưa thích của con người. Cái kiểu tin mà cậu khinh bỉ đang là nguồn sống của ngành báo chí đấy cưng ạ.

Thế rồi Ngân Lượng kiên nhẫn giải thích tình hình nhân loại cho vị thánh đã sống quá lâu “ở trển”, rằng con người cần thông tin nóng sốt cho bữa sáng. Họ muốn vừa ăn xôi vừa tưởng tượng về một vụ cướp giết táo tợn. Thế là lát nữa họ đã có chuyện để nói với đồng nghiệp, bạn bè, trong văn phòng, trên giảng đường, trong quán cà phê, trên xe bus… Họ sẽ cùng thảo luận xem tên cướp đó ngu hay khôn, hắn có mấy vợ, hắn có con không, bố hắn là ai, nhà hắn mấy tầng… rồi họ sẽ chép miệng kết luận rằng đạo đức xã hội hiện giờ thật xuống cấp, ý thức con người giờ không bằng con chó… rồi họ sẽ theo dõi cập nhật tình hình trên chuyên mục những số tiếp theo. Nhưng thường thì họ sẽ quên nó ngay trong buổi sáng, bởi chương trình “Bữa trưa đẫm máu” sẽ có những tin tức máu me be bét hơn, chắc chắn sẽ trở thành chủ đề xôn xao giúp giải tỏa cơn buồn ngủ buổi chiều của dân bàn giấy văn phòng. Sau một ngày đầy máu, khi trở về nhà, họ sẽ cần đọc về những chuyện tình khuất khúc éo le, những tin đồn không thể xác minh sự thật. Tất cả các thông tin mơ hồ và khó tin nhất đều được truyền tải chân thực và chợ búa trong chuyên mục “Tọc mạch buổi tối”. Và sau khi đã bàn bạc chán chê về đời sống của người khác, họ sẽ lên giường đi ngủ, trước khi nhắm mắt không quên đọc trọn những dòng tin nóng nhất từ mục “Chuyện shock đêm khuya”.

Chán nản với lời kể của Ngân Lượng, Tùng Khùng chợt thấy Tivi chiếu một cảnh quen thuộc. Đó là hiện trường một vụ tai nạn, một chiếc ô tô lấn làn ngược chiều đã va quệt với người đi xe máy, khiến anh này bị thương. Sự việc có lẽ chỉ vừa mới xảy ra, cơ quan chức năng còn chưa kịp có mặt xử lý, người đàn ông đi xe máy vẫn chưa có ai đến sơ cứu, nhưng những phóng viên mẫn cán và chuyên nghiệp của Điện Giật TV thì đã lập tức có mặt phỏng vấn thủ phạm. Cô gái lái xe ô tô mặt tái xạm, lắp bắp trả lời phóng viên:

Board game hại não hàng đầu hiện nay
  • Đêm qua em mơ thấy gặp tai nạn, thế là sợ không ngủ được, thức đến sáng. Ai biết đâu được trong lúc mệt quá lại gây ra tai nạn thật thế này…
  • Lạ nhỉ. Em cũng mơ thấy tai nạn. – Tùng Khùng nói.
  • Kể cũng lạ, tôi vừa mơ thấy cảnh vỡ nợ. – Ngân Lượng thú nhận.
  • Có gì lạ đâu. Các vụ tai nạn thế này cũng thường xảy ra mà. Tôi mơ thấy suốt rồi, hôm trước tôi còn mơ thấy cảnh cả cái chùa cháy phừng phừng cơ, bốc lắm – Hùng Hục vừa nói vừa ăn sáng ngon lành.
  • Các ông các bà thấy chưa, cái mớ tin rác kia nó không những không giúp gì cho đời sống cả, mà nó ám vào đầu tất cả mọi người rồi. Đến cả mơ mà cũng thấy tai nạn thế này, bảo sao đi ngoài đường ngày một nguy hiểm, còn thanh niên thì ngày một trẻ trâu hung hãn – Vừa nói Lâm Hâm vừa liếc về phía Hùng Hục, thầm tính toán xem có nên mua thêm vài bình cứu hỏa phòng thân hay không.
  • Ý ông là để thoát khỏi đống rác, mình nên đốt hủy diệt cơ quan báo chí nhà người ta à? – Hùng Hục tỉnh bơ.
  • Ông bị nhiễm tin cướp đốt giết hiếp hơi nhiều rồi đấy – Lâm Hâm bực mình. Giá mà trong tầm tay có cái bình cứu hỏa thì mình đã xịt vào đầu thằng bạn thân này rồi.
  • Biết là nhiều tin rác, nhưng thời buổi thông tin mà không đọc báo xem truyền hình thì còn làm ăn được gì nữa – Ngân Lượng nhăn nhó/
  • Thế thì phải có một hệ thống lọc thông tin – Tùng Khùng bắt đầu “xổ nho” – Ngày xưa Socrates lọc thông tin bằng ba câu hỏi: Thông tin liệu có là thật không? Thông tin đưa đến với động cơ tốt đẹp không? Thông tin có thực sự cần thiết cho mình không? Qua được ba vòng thẩm định như thế thì thông tin mới được ông nghiêm túc tiếp nhận, còn không là vào sọt rác hết.
  • Thời này thông tin nhiều như nước, ngồi soi xét từng tin như thi hoa hậu thế thì “tiền sử” quá. Phải dùng máy móc cơ. Mà tôi thấy ông này coi nhẹ tính thẩm mỹ quá, tôi sẽ tự thêm điều kiện rằng có mỹ nhân thì ắt là tin cần đọc – Hùng Hục tuyên bố.
  • Tôi thì chỉ cần tiêu chí tiền. Còn ông Lâm, ông có đóng góp gì không? – Ngân Lượng quay ra hỏi.

Nhưng Lâm Hâm đã rời phòng ăn tự lúc nào. Bạch diện tổng tài của Zero chẳng ưa tán gẫu dài dòng. Ý tưởng làm máy lọc thông tin đã nhen nhóm, hắn về phòng đóng cửa làm nhiệm vụ cao cả của một thiên tài. Nói cho cùng có ai căm thù cái kỷ nguyên rác rưởi này bằng hắn đâu.

Ba ngày trôi qua, những dòng tin cướp giết hiếp vẫn tràn ngập mặt báo và màn hình máy tính. Tùng Khùng đã quyết định “giữ mình trong sạch” bằng cách tự nhốt trong phòng, tránh bị cơn ám ảnh bệnh hoạn của nhân loại với tin rác làm vẩn đục tâm hồn cao khiết. Hùng Hục với Ngân Lượng thì cố vật lộn để “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Mọi người đều kiệt sức với cách giải quyết tạm thời của mình, cho đến khi Lâm Hâm đột ngột mở cửa bước ra phòng ăn với phong thái như một vị thần (nhìn mắt Tùng Khùng là biết). Trên tay Lâm Hâm là bốn cái kính gọng dày. Chàng đĩnh đạc trao kính cho từng người, miệng nở nụ cười từ bi của một đức Phật đã dứt duyên nợ với loài người phiền phức.

  • Đây, “kính lọc thông tin” đây. Bộ lọc hoạt động đúng theo tiêu chí đặt hàng của mỗi người nhé, mọi thông tin bị loại sẽ lưu vào blacklist, nó sẽ không xuất hiện khi ta nhìn qua kính này. Âm thanh hỗn tạp cũng sẽ có censor bằng tiếng beep beep. Các cô cậu từ nay tự quản lấy cái đầu mình nhé. – Lâm Hâm nháy mắt.
  • Không thấy TV với báo chí nữa. Tuyệt đấy. Mà Ngân Lượng, bà biết gì không? Tôi đeo kính không nhìn thấy bà, nghĩa là bà không qua được tiêu chí mỹ nhân rồi – Hùng Hục cười khùng khục. Nhưng Ngân Lượng sẽ chẳng nghe thấy gì đâu, cô còn đang bận than thở.
  • Haizz, biết ngay mà, cái nhóm Zero này chẳng ra tiền ra bạc được gì cả, đeo kính vào là bốc hơi hết luôn.

Tùng khùng cũng đeo kính vào, nhìn quanh rồi bần thần:

  • Xung quanh chẳng còn gì cả, có bỗng thành không, thực mà lại ảo, thôi em vào phòng “diện bích” tiếp đây. – Tùng Khùng lắc đầu chán nản, phải chăng Đạt Ma ngày xưa cũng là do chán đời kinh niên nên mới phải chín năm ngắm bức tường bất đắc dĩ?
  • Ê này Lâm Hâm, sao ông lại mặc định nằm trong blacklist của tôi là thế nào? – Hùng Hục xông về phía cửa phòng Lâm Hâm. Nhưng Lâm đã kịp đóng cửa, khóa chốt và thở phào, haiz, cuối cùng cũng thoát được nó.

Từ đó trở đi, cơn hồng thủy thông tin rác hầu như chẳng còn ảnh hưởng gì đến Zero được nữa, và họ sống thanh cao, thoát tục, lành mạnh, hạnh phúc mãi mãi. Đấy là nếu như không nảy ra một chuyện. Không còn bị thông tin rác tràn vào đầu, Ngân Lượng đã có đủ thời gian và sự tỉnh táo để suy nghĩ, và dĩ nhiên sau chưa đầy 1 giây, cô đã nảy ra ý tưởng kinh doanh. Kinh doanh gì? Hỏi thừa! “Kính lọc thông tin” chứ còn gì nữa! Và thế là chuỗi ngày yên yên ổn ổn hưởng thụ đời sống thông tin đơn giản sạch sẽ của Lâm Hâm dừng lại ở con số 2, còn chưa bù được thời gian bỏ công cặm cụi chế tạo.

Sáng hôm ấy, Ngân Lượng mở cửa phòng, xăm xăm đi tới gỡ cặp kính ra khỏi mắt Lâm Hâm để bắt cậu đối mặt với kế hoạch làm giàu. Nhưng Lâm Hâm không để ý mấy đến lời của Ngân Lượng, trong mắt cậu giờ này chỉ có cái bóng dáng quen quen đang đứng đằng sau bà chằn, khoanh cánh tay trần trước ngực khoe cơ bắp rắn chắc. Không biết Hùng Hục vào phòng tự bao giờ. Với tay lấy cái bình cứu hỏa thủ sẵn dưới gầm bàn, Lâm Hâm hỏi đề phòng:

  • Tại sao tôi phải giúp bà?
  • Tại sao á? Tại chúng ta đang thất nghiệp chứ gì nữa. Mà ông có thừa tiền đi nữa thì cũng nên vì nhân loại mà làm thêm vài cái kính nữa cho tôi bán chứ. Thời buổi rác dâng như lũ, không cứu vớt được ai thì trục vớt được một rương tiền vàng cũng là may rồi.

Lâm Hâm nhìn Hùng Hục vặn ngón tay rôm rốp mà ái ngại, rồi bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có thế, Ngân Lượng cười ngọt như nước mía đá rồi gọi điện cho khách đặt hàng. Hóa ra bà này đã liên hệ trước cả rồi. Không đầy 10 phút sau, Lâm Hâm đã phải có mặt ở phòng ăn để giới thiệu sản phẩm và thu thập tiêu chí cá nhân. Trước mặt cậu là một hàng các bạn trẻ đang háo hức mong chờ.

  • Nào, các bạn muốn loại bỏ thông tin gì khỏi đời sống của mình, hãy đăng ký với chúng tôi. – Lâm Hâm nói sau khi kết thúc bài giới thiệu ngắn gọn về công dụng tuyệt vời của chiếc kính thần kỳ.
  • Em mua cái kính cho cho ông bà già, anh cho hết bọn con ngoan trò giỏi vào blacklist đi ạ. Hoặc nếu không thì cho hết điểm xấu của em vào blacklist cũng được.
  • Anh người yêu em cứ bị nhớ con người yêu cũ, anh cho em cái kính để chúng nó quên sạch nhau được không?
  • Em định mua kính tặng gái. Anh cho tất cả bọn trai đẹp hơn em vào blacklist đi ạ.

Lâm Hâm dừng ghi chép, chau mày rồi nói hùng hồn, mặc kệ cái lườm của Ngân Lượng.

  • Thực ra cái kính này anh chế ra với một mục đích giúp loại bỏ các thông tin không cần thiết khỏi đời sống, làm cuộc sống dễ chịu hơn, đáng sống hơn, chứ không có ý định kiểm soát thao túng đời sống thông tin của người khác. Sao các em không dùng nó theo hướng tích cực đi? Nếu các em muốn phục vụ những nhu cầu không đúng hướng như vậy thì bọn anh không hợp tác được.

Một cậu tóc vàng bờm xờm vỗ đùi cái đét rồi hào hứng chen ngang:

  • Tuyệt vời, mục đích làm kính của anh đúng y như nhu cầu của em rồi. Em muốn loại bỏ quần áo nữ. Ý em là tất cả luôn ấy. Anh cho hết vào blacklist giúp em được không?

Lâm Hâm há hốc mồm trong 3 giây rồi hét lên một chữ duy nhất:

  • Cút!!!

Kể từ khi Lâm Hâm đùng đùng đuổi hết khách hàng ra về, cả nhóm Zero quay trở lại với quỹ đạo sống thần tiên thuần khiết xa vòng tục lụy, không vướng bụi trần. Nói thế thì hơi quá, bởi tuy xa cách với nhân thế cả một bức tường chắn thông tin cao ngất, nhưng họ hằng ngày vẫn phải ăn, và tiền thì vẫn phải chi trả. Không kiếm được tiền thì sao mà Ngân Lượng an lòng cho nổi. Đã hơn tháng rồi không dắt thêm được mối khách nào, bao nhiêu công quảng cáo “kính lọc thông tin” rồi đều thành công cốc. Vẫn biết là thời buổi bây giờ người ta bây giờ yêu rác đặc biệt, bán công cụ dọn rác thì khó mà đông khách, nhưng đến nỗi không ma nào mua thế này thì đúng là bi đát. Chẳng lẽ một thiểu số tỉnh táo cũng không có? Chẳng lẽ phát minh hay ho này lại chỉ được dùng nội bộ và không sinh lợi xu nào? Không chấp nhận được. Ngân Lượng bức xúc mãi như thế, cho đến một ngày…

  • Bán chị hai trăm cái.

Một buổi sáng dịu êm như cổ tích, một người chị hiền từ bước vào hỏi rồi xem thử chiếc “kính lọc thông tin”, nắn nắn cái gọng, đeo thử hai phút, rồi thốt ra mấy lời rung động lòng người đó. Vừa kiểm tra xem mình có mơ không, Ngân Lượng vừa lắp bắp hỏi lại như một cái máy:

  • Hai… trăm. Hai trăm cái ạ?
  • Ừ. Hàng tuyệt đấy. Chị đặt hai trăm cái cho người nhóm chị. Bên em làm nổi không?

Làm nổi, dĩ nhiên là làm nổi rồi. Phen này giàu to. Nhưng Lâm Hâm lạnh lùng chen ngang:

  • “Kính lọc thông tin” của em làm là để lựa chọn thông tin cần thiết, loại bỏ tin rác. Chị biết rõ chứ ạ? Chị không định sử dụng nó cho mục đích thao túng thông tin người khác đấy chứ?
  • Chị hoàn toàn hiểu tâm ý của em dồn vào sản phẩm. Chị mua nó chính vì hệ thống lọc tin siêu việt và các tiêu chí lọc tin đúng đắn của các em.

Trong một khoảnh khắc, cả bốn đứa Zero cùng lâng lâng sung sướng. Mừng vì bán được mẻ hàng lớn, mừng hơn nữa là bốn đứa không cô độc trong cuộc chiến chống lại cơn hồng thủy tin rác. Ở đâu đó, vẫn có những người biết phân loại đánh giá thông tin, biết tránh xa rác rưởi, biết hưởng thụ cuộc sống. Ở đâu đó, vẫn có những người hiểu mình, trân trọng mình. Mà lại những hai trăm người. Trong niềm vui của một người ngoài hành tinh lạc xuống Trái Đất gặp lại đồng hương, Tùng Khùng thỏ thẻ:

  • Nhóm hai trăm người của chị ở đâu thế ạ?

Chị khách hàng cười ngọt ngào, nụ cười sẽ còn in đậm mãi trong tâm trí Lâm Hâm.

  • Nhân viên của chị ở Điện Giật TV em ạ, bọn chị chuyên trang tin giật gân. Thiết bị này đúng là một công cụ tuyệt vời cho nhà báo thời Internet. Bộ lọc làm công phu tài tình thật đấy, chỉ cần truy cập vào blacklist thôi là đã có sẵn một kho đề tài vô giá rồi. Tuyệt, thật tuyệt…

Tùng Khùng, Ngân Lượng, Hùng Hục từ từ quay sang nhìn Lâm Hâm. Hắn đang đứng chôn chân lừ lừ mắt nhìn bà chị nhà báo cứ ngỡ như “tri âm tri kỷ”. Lâm Hâm nuốt nước bọt cái “ực” rồi lẳng lặng đi ra góc phòng. Bà chị nhà báo nhìn theo không hiểu gì nhưng mồm vẫn cười tươi như hoa không thể khép lại.

Lâm Hâm nhấc trong khe tủ một cái bình màu đỏ. Hắn từ tốn lại gần chị nhà báo. Đột ngột, hắn gí cái bình trước mặt chị nhà báo rồi bấm nút, vẫn không nói câu nào, mặt lạnh như phán quan. Hơi xịt ra khiến bà chị ho sặc sụa, quát tháo ầm ĩ. Thế rồi, chị nhà báo chạy vội ra khỏi nhà.

Lâm Hâm ném cái bình đỏ xuống, phủi tay:

  • Đấy, cuối cùng cũng có lúc dùng đến.

Đó là ngày cuối cùng “kính lọc thông tin” được chào bán, và chiếc kính thứ năm chắc sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ ra đời.

Minh Hùng

Share
Share: