Hư cấuTôi chiêm nghiệm

Thất nghiệp là chuyện nhỏ – Chương 9: Đập bát khởi nghĩa

Jack-Sparrow-4 - Copy

Nhanh – Nhiều – Tốt – Rẻ… là bốn chỉ tiêu mà Hùng Hục tôi vẫn nghe ông bố được hun đúc từ tinh thần thời bao cấp nói đi nói lại, nói nhiều đến nỗi tôi phải quyết tiêu tiền cho bố tôi xem. Bố tôi không hiểu, Nhanh – Nhiều – Tốt – Rẻ sẽ làm hạ cấp con người chúng ta đi. Nhanh, tại sao phải nhanh, vì phải chộp giật. Nhiều, tại sao phải nhiều, vì tham lam. Rẻ, tại sao phải rẻ, vì ki cóp. Thế mà còn đòi “Tốt”. Tiêu chuẩn “Tốt” của những kẻ chộp giật, tham lam và ki cóp có thể là cái gì? Với loài chuột thì một đống rác đã có thể là “Tốt”, thậm chí là thiên đường rồi. Tôi hoàn toàn thấu hiểu cho nỗi sợ rác của Lâm Hâm, và tôi đã đau lòng biết mấy khi nhìn chiếc “kính lọc thông tin” như biểu tượng của một cuộc ly khai nhân loại quy mô 4 người giờ đây đành xếp xó.

Từ ngày cái “Kính lọc thông tin” bị xếp xó, không khí trong nhà đìu hiu hẳn. Tùng Khùng chìm sâu vào tín ngưỡng hướng thượng để quên đi thực tại xấu xa ngoài kia, Ngân Lượng hằng ngày ngồi ngắm tờ tiền (mà không rõ là ngắm những con số hay ngắm Bác Hồ nữa, cũng có thể là ngắm hư vô). Lâm Hâm thì không có thay đổi gì đáng kể, nhưng ai biết được. Tôi không tin đứng trước thực tế rằng hắn sẽ không thể chạy bộ vào những ngày đẹp trời vì sợ mùi rác, không dám ra đường vì sợ xe rác, không gặp cô gái nào có thể chỉ vì sợ các yếu tố rác rưởi cấu thành nên nhân cách của cô ta, hắn có thể bình chân như vại. Chẳng lẽ hắn định sống một đời tự kỷ hay sao? Tôi nhất định phải tìm giải pháp, giải pháp và giải pháp!

Ngay trong bữa cơm của 4 đứa, tôi phải truyền lại cái nhiệt huyết, cái cảm hứng cứu thế giới vào đám tự kỷ kia. Thế giới không thể được xây dựng bởi những kẻ tự kỷ, nó phải được xây dựng bởi nhiệt huyết của những kẻ máu chiến, những kẻ yêu đời, những kẻ dám làm dám chịu như Hùng Hục tôi. Nếu Lâm Hâm không làm thủ lĩnh, Tùng Khùng không chịu làm đấng cứu thế, Ngân Lượng không còn tham vọng quy đổi thế giới ra tiền, thì tôi sẽ phất cờ khởi nghĩa bằng chính lòng nhiệt huyết của tôi.

Cơm canh được bày ra đầy đủ, khói bay nghi ngút. Lâm Hâm mắt không rời khỏi cái Ipad đang lướt lướt đăm chiêu cái gì đó. Ngân Lượng gẩy gẩy từng hạt cơm, cứ như thay vì đếm tiền giờ chuyển sang đếm từng hạt cơm chui vào miệng mình. Tùng Khùng ăn trong tĩnh lặng mà trước giờ thằng bé vẫn lảm nhảm đó là “ăn trong tính Thiền”. Bức tranh bữa ăn trước mắt tôi chẳng khác nào bữa ăn của những kẻ mất hồn.

– Choang!

Tôi cầm cái bát cơm (đương nhiên đã sạch sẽ không sót lại một miếng thức ăn thừa nào) của mình, ném thẳng xuống mặt đất. Cái bát vỡ tan tành. Tùng Khùng và Ngân Lượng giật nảy mình thét lên:

– Cái gì thế?

Lâm Hâm chỉ ghé mắt lên nhìn lướt mặt tôi một cái rồi lại cắm mặt vào cái Ipad.

– Tôi quyết định rồi… tôi sẽ đập hết chỗ bát trong nhà này! Đập! Đập! Đập!

Ngân Lượng đứng dậy chống nạnh, trở về với sự đanh đá của mình:

– Ông bị thần kinh à! Ăn cơm cũng không được yên thân! Có biết là “Trời đánh tránh miếng ăn” không hả!

Tôi trừng mắt, gằn giọng:

– Tôi không phải là trời… nghe chưa!

Tùng Khùng giật giật tay Ngân Lượng thì thầm:

– Chị, chị… đừng gây sự với khủng bố…

Ngân Lượng tự nhiên mặt tái mét. Ngân Lượng nhớ đến cảnh những tên khủng bố Islam đội mũ trùm nã sung vào đám đông mà hãi. Ngân Lượng nhìn xuống bát cơm của mình, thầm nghĩ: “ Khốn thật, vẫn còn nửa bát cơm nữa. Nó mà giằng bát cơm của mình rồi ném vào mặt mình thì đúng là mất cả chì lẫn chài”. Nghĩ vậy, Ngân Lượng từ từ ngồi xuống, nhấc bát cơm ăn vội ăn vàng.

– Mọi người có thể sống một cuộc đời nhạt nhẽo và vô vị như vậy à? Không đam mê, không đấu tranh? – Tôi dẫm một chân lên ghế, tay chỉ chỏ như Obama – Tôi nói cho mấy người biết, các người không thay đổi thế giới thì tôi sẽ thay đổi thế giới, tôi sẽ làm Cách mạng.

Lâm Hâm vẫn không ngẩng đầu dậy, hỏi gọn lỏn một câu:

– Cách mạng gì?

Tôi nhấn mạnh từng chữ:

– Dọn rác!

Tùng Khùng lại bắt đầu giở thói tiên tri:

– Lại như cái vụ Kính lọc thông tin ấy hả? Thất bại thảm hại thôi!

Tôi trừng mắt quát:

– Im! Mày biết gì mà nói! Để anh phân tích cho. Tại sao cuộc Cách mạng “Kính lọc thông tin” không làm thay đổi con người? Bởi vì cái kính đó chỉ giúp chúng ta né tránh thực tế chứ không thay đổi được bản chất của con người. Dù chúng ta có đeo 10 cái kính một lúc thì con người vẫn tệ hại thế, xã hội vẫn tệ hại thế, môi trường vẫn tệ hại thế. Thế nên, chúng ta phải thay đổi con người từ bản chất.

Ngân Lượng đang ăn cũng há hốc mồm. Tùng Khùng gật gật cái đầu tán thưởng. Tôi nhìn Lâm Hâm với ánh mắt đầy kỳ vọng, hi vọng là hắn sẽ ngẩng lên tán thưởng ý tưởng vĩ đại của tôi. Nhưng không, hắn vẫn lạnh nhạt:

– Ừ, thế làm sao để thay đổi bản chất!

– Tôi lười học, nhưng tôi cũng biết câu “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”. Đấy, chúng ta đã bị trồng vì lợi ích của thằng khác, ông thấy không? Bố tôi bắt tôi học này học nọ, là vì ông ấy làm hiệu trưởng trường lớn, không thể mất mặt. Xã hội đẻ ra trường học là để cắt não chúng ta phẳng lì như gỗ ép. Đấy, ông thấy cổ thụ trong rừng to là thế, mà về cũng bị cắt thành cái bàn, cái ghế hết thôi. Xã hội bắt chúng ta đi học về một thế lực nào đó cần chúng ta làm cái bàn, cái ghế. Không, tôi quyết không sống đời cái bàn cái ghế!

Lâm Hâm đột ngột giật béng cái ghế mà tôi dẫm chân lên làm tôi ngã chúi chụi.

– Thế thì nghỉ dẫm chân lên ghế nhé! Từ giờ đứng mà sống đi!

Tôi lồm cồm bò dậy, tức điên hết cả tiết. Nhưng thôi, tôi nín lại. Công cuộc thay đổi thế giới của tôi cần hắn. Tôi kiên nhẫn nói tiếp:

– Ý tôi ở đây là, muốn thay đổi thế giới, chúng ta phải thay đổi con người, muốn thay đổi con người chúng ta phải thay đổi giáo dục. Thế giới này cần một nền giáo dục kiểu mới, một nền giáo dục không biến con người thành công cụ, một nền giáo dục hướng tới những điều tốt đẹp thực sự.

Nói đến đây tôi hơi khựng lại. Biết thế nào là “Tốt” nhỉ? Cái “Tốt” của người thích “Nhanh – Nhiều – Tốt – Rẻ” như bố tôi và cái “Tốt” của đứa thích hàng xịn như tôi nó khác nhau xa lắm. Nhưng thôi kệ đi, đang mạch “chém gió”, không nên tự chất vấn quá nhiều.

Một phút im lặng, rồi Lâm Hâm và Ngân Lượng cười phá lên, cười lăn lộn. Chỉ có Tùng Khùng là gật gù tâm đắc. Tùng Khùng đỡ lời thay tôi:

– Em thấy anh Hùng nói chuẩn!

Ngân Lượng cười chảy cả nước mắt, gạt nước mắt rồi nói:

– Ông được mấy xu chữ mà đòi làm giáo dục?

Lâm Hâm chêm thêm vào:

– Ông ơi, làm xử lý rác người ta cũng cần kiến thức! Không có kiến thức, không làm giáo dục được đâu.

– Ôi dào, đủ các loại cải cách giáo dục tôi xem qua hết rồi: giáo dục thực nghiệm, giáo dục Montessori, giáo dục Phần Lan… vẫn “bình mới rượu cũ” thôi. Truyền thông kiếm tiền hết ấy mà! Con người không thay đổi được đâu, trục lợi được tí nào thì trục thôi.

Câu nói của Lâm Hâm khiến tôi thất vọng tràn trề. Thế mà tôi đã từng nghĩ hắn là một thanh niên nuôi chí lớn, có thể cùng tôi thay đổi thế giới. Nhưng không, hắn giống với Ngân Lượng hơn, hắn chỉ muốn “ngồi mát ăn bát vàng” mà thôi. Cũng may bát của nhà hắn không làm bằng vàng, không thì tôi lấy đâu ra bát để đập tạo cảm hứng phát biểu.

Lâm Hâm phủi đít đứng dậy, thong thả đi lên cầu thang, không thèm quan tâm đến tôi. Tôi chỉ biết nhìn theo mà cảm giác lòng hụt hẫng. Tiếng hắn còn vọng lại như xát muối vào lòng tôi:

– Hoặc là ông đền bát, hoặc là ông đền tiền, chọn đi! Đam mê với chả Đờ Mờ…

Lê Duy Nam

Share
Share: