Sáng tácTản văn

Người thơ từ mùa Dã cổ

pilgrim_by_sasha_fantom-d5u7jx5

Người ta nói, thế giới hiện đại đánh dấu sự suy tàn của thơ ca. Tôi nói, thế giới hiện đại là bãi rác của lịch sử nhân loại. Tất cả những gì thanh cao nhất đã ngủ lại trong quá khứ cổ xưa, những gì phô bày ngày nay, kể cả sự thanh cao cũng chỉ là ngành công nghiệp tái chế rác. Rác được tái chế hay không thì vẫn cứ là rác.

Thơ ca không mất đi. Thơ ca chỉ ngủ ở nơi mà nó thuộc về. Giống như nhiều kẻ tự mạo nhận mình là đấng cứu thế, là cứu tinh của nhân loại trong thời suy tàn và điên đảo, cũng có không ít kẻ tự coi mình như những kẻ đột phá, đập vỡ tất cả sự cao quý của tính thơ. Liệu có thể gọi đó là thơ, có thể gọi đó là sự cứu thế, hay là sự tự mãn của rác rưởi lên ngôi?

Kệ thôi! Thơ ca cứ cao cao tại thượng mà say ngủ! Chỉ những ai dám vút bay lên tuyệt đối mới bắt gặp thơ ca ở đó. Thứ cảm hứng thiêng liêng ấy vốn dĩ ở một nơi phi thực và siêu tưởng. Mọi nỗ lực trần tục hóa thơ ca đều là giả dối và độc ác. Sự trần tục ấy nhằm mục đích để phục vụ đám đông, còn đám đông thì chỉ quen với một thứ rác tái chế.

Giống như thơ ca, ta thây kệ đám đông. Ta chấm dứt mọi ràng buộc của thứ thực tại trần trụi và khô cứng được xây đắp bởi vô vàn những thứ tái chế này. Ta chìm vào cơn mê man miên viễn của ánh trăng, ta say sưa tắm trong dòng sông của ký ức cổ xưa, cái thời nguyên sơ với mùa khởi nguyên – Mùa Dã Cổ.

Mùa Dã Cổ là mùa của tính thơ, của sự tuyệt bích, của cảm hứng phi thường, của sự thần thánh, của ngọc thạch và vàng ròng. Nhiều người đã không quên được mùa dã cổ, cam chịu đóng băng chính mình để ở mãi với tính thơ. Nhiều người đã không quên được mùa dã cổ, đối mặt thế giới bằng sự tiếc nhớ xa xôi và cõi lòng lạc lõng. Ta không quên được mùa dã cổ, ta tự cô lập mình giữa thế giới của rác và thoát hồn đến xứ hư vô.

Tất cả những ai đã từng sống trong mùa dã cổ, sẽ không thể chịu được thứ khuôn vàng thước ngọc cõi nhân gian, lại càng không thể chấp nhận được thế giới được xây đắp bằng rác tái chế.

Mùa Dã cổ tàn dần trong thần khúc thời cổ Hy Lạp, rơi rớt vài hạt mưa vương trong những ngày Phục Hưng, và mất hẳn khi bước vào duy lý. Chỉ vài cánh chim lẻ đàn không bay kịp về xứ hư vô còn sót lại trong thực tại rác tái chế này, đợi mùa dã cổ quay lại theo vòng lặp trùng trùng của tự nhiên.

Mùa Dã cổ sẽ tràn về khi những con chim lẻ đàn vút kêu lên âm thanh phiêu diêu của tính thơ thiêng liêng và tuyệt mỹ…

Mùa Dã cổ sẽ tràn về khi rác tái chế hiện nguyên hình là rác rưởi ô uế…

Mùa Dã cổ như trận cuồng phong từ Cực Bắc xa xôi ùa tới, thổi bạt những nền móng khuôn thước của nhiều thế kỷ tái chế…

Mùa Dã cổ phi thực và siêu tưởng…

Hỡi gió! Hãy nổi lên…

Lùa hương băng thanh mùa Dã cổ

Hỡi gió! Xoáy tung vũ trụ! Vận hành trăng sao theo nhịp thi ca!

Thi ca bắt nhịp mùa Dã cổ…

Ai đi khinh nhẹ bước thiên hà…

Hà Thủy Nguyên

Link sách trên Amazon:

Share
Share:

4 comments

  1. Anhac_hc 19 November, 2015 at 05:52 Reply

    Thơ ca
    Mùa trăng dã cổ
    Nén phiêu bồng
    Chốn thực tại….
    Vân liêu
    Bóng trăng cao
    Tận đáy ngọn miên triều
    Mà tay vốc muôn vì đêm tinh tú
    Mộng chiêm bao
    Ai chiêm mộng
    Cho dù
    Hồn cổ vọng
    Vọng hồn xưa
    Tự cổ
    Ánh trăng ngân
    Ngân khi rằm đến độ
    Bến thực hư
    Ảo diệu
    Mùa dã cổ
    Tiêu diêu.
    Quynhon 191115 0547

  2. iPhysical 20 November, 2015 at 11:01 Reply

    Đó mới là đặc điểm của thi ca cổ kim và trạng thái của cảm xúc, khi chủ thể ở chốn thực tại hay phiêu bồng.

    Chủ thể (tác giả), cốt truyện ở đâu, thực tại – giả tưởng, cũng cần có tài năng.

    Hình thức sáng tác là gì: thi, ca, kịch, truyện.., cũng cần có cốt truyện, nhân vật, âm mưu, tình yêu, phản bội.., để dồn cảm xúc của người đọc qua các trạng thái khác nhau. Từ căm phẫn đến hoan hỉ. Muốn thế nhân vật phải từ đau khổ vô cùng, đến tràn trề hạnh phúc.

    Anh hùng, tuấn tú đâu? Khẳng khái, trung thực đâu?… Người đọc cần thấy cái tôi của mình trong đó. Nhất là các em thiếu nhi, học sinh… Người ta cần được mơ mộng, tự sướng khi đọc.

    Tếu Ngạo Giang Hồ cần có Lệnh Hồ Xung, Nhậm Doanh Doanh… Thiên Long Bát Bộ cần có Cô Tô Mộ Dung Phục… Thần thoại Hy Lạp cần có Hades…

    Quá trình phát triển của mọi người đều gần như theo một quá trình. Tuổi trẻ mơ mộng, tiêu diêu rồi càng về già càng thực tế, thậm chí thực dụng dần. Ai có tài năng và trải nghiệm ghê gớm mới vượt lên được quy trình ấy.

    Nên có người về già vẫn viết giả tưởng. Ý là: đừng thể hiện cảm xúc, hãy thể hiện tài năng. Hãy dựng cốt truyện, nhân vật, dối trá, thành thực… Ngay cả thi ca cũng cần điều đó.

    Như hai bài thơ hay nhất thể kỷ 20:
    – Tràng giang của Huy Cận là sự lao xao của tác giả trước sự rộng lớn của quan thiên nhiên. “Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.”
    – Tình nhớ của Trịnh Công Sơn là sự vương vấn còn lại của tình yêu. “Người ngỡ đã quên lâu nhưng người vẫn bâng khuâng”.

    Mình muốn sống mực thước nên không muốn viết giả tưởng, cuồng nộ… Những thứ cần hư cấu ghê gớm! Nhưng ngay cả những cốt truyện đó, cũng cần sự thực dụng nhất định. 

    Đã có sự tự do nhất định trong môi trường nghệ thuật, mong rằng Việt Nam sẽ có những tác phẩm khác biệt, có khả năng xuất ngoại.

    Hệ giá trị chung của loài người cũng vẫn chỉ là tình bạn, tình yêu, tham vọng, âm mưu, lừa dối… Cảm xúc trung vẫn là hạnh phúc, đau khổ.

    Cho nên tuổi trẻ cứ điên đi, cứ phiêu đi.., và thể hiện mình đi… ! 

    Luôn có người hiểu các bạn!

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *