ArticlesBình luậnGóc nhìnTư duy ngược

Nguy cơ từ phong trào Nữ quyền – Một phản biện xu hướng tôn vinh phụ nữ

305601_442973872423954_1930602377_n

Book Hunter: Đây là bài viết của một bạn nam gửi cho Book Hunter và xin được giấu tên. Trong bài viết, bạn ấy đã phân tích những thứ ngớ ngẩn đang diễn ra vào ngày kỷ niệm phụ nữ 20/10 (và có thể cả 8/3). Các bạn đọc bài để tham khảo và cho ý kiến phản biện lại. Về phần của admin, admin thấy rằng nếu bỏ qua sự bực bội của người viết trước những điều ngớ ngẩn, thì đây là một bài viết đáng lưu ý và đặt ra cho chúng ta một góc nhìn khác về phong trào nữ quyền. Nếu các bạn có bất cứ phản biện gì, nếu có thể, xin vui lòng viết thành bài có cơ sở dẫn chứng và lập luận rõ ràng. Chúng tôi sẽ đăng tải trên Book Hunter.

 

Thế là nhoằng một cái, ngày 20/10/2016 lại đến. Chúng ta lại gặp nhau trong cái ngày mà người ta gọi là “ngày phụ nữ Việt Nam”. Còn với riêng tôi, đó chẳng mang ý nghĩa gì khác, ngoài một ngày mà bọn đàn bà rẻ tiền tự sướng với nhau.

Trước hết ta nên làm rõ với nhau về nguồn gốc ngày này. Theo như những gì tôi biết, ngày 20/10/1946 ra đời một tổ chức chính trị của đàn bà Việt Nam, mang tên Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Nói là ra đời nhưng thực tế thì trước đó, hội này đã trải qua một vài lần thay tên đổi họ, từ Phụ nữ giải phóng, Phụ nữ phản đế, Phụ nữ cứu quốc… Thậm chí, người ta vẫn còn đang chưa thống nhất được với nhau cái tên gọi ban đầu của hội này là gì và chính xác thì cái “hội” đầu tiên được thành lập vào ngày bao nhiêu. Tất nhiên, xu hướng chung là có nhiều trang web “lập lờ đánh lận con đen” bằng cách hô hào rằng có một thứ gọi là Hội phụ nữ phản đế được thành lập vào đúng 20/10/1930. Mục đích thì rõ rồi, ai chả mong cái hội của mình được người khác nghĩ là có “bề dày thành tích”. Đúng thật là bọn đàn bà chợ búa.

Nhưng “same shit, different ways”, dù là đã từng mang tên gì, thì một trong những vai trò chủ yếu của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam hiện nay, cũng giống như các hội đàn bà kiểu feminist trên thế giới, là thúc đẩy bình đẳng giới. Nhưng tôi không thể đồng tình với kiểu “bình đẳng” cào bằng mà mấy đám này đang cố nhồi vào đầu nhân loại. Thế nào là bình đẳng? Tại sao phải ép đàn bà tham gia chính trị, phải được sở hữu số ghế trong quốc hội, nghị viện tương đương với đàn ông? Tại sao ép họ tham gia các cuộc thi trí tuệ, thể chất với đàn ông? Trong khi những tiềm năng của họ không phát huy ở những lĩnh vực này. Họ đã nhầm to. Làm như vậy chỉ gây thêm cho đàn bà sự đau khổ mà thôi. Trong khi ấy, những tiềm năng thật sự của phụ nữ đã bị tuyên truyền lơ là. Họ trở nên mất ưu thế ngay cả với những công việc lẽ ra họ phải giỏi nhất như giáo dục, nghệ thuật, nghệ thuật ẩm thực…v…v…

Từ thưở khai thiên lập đia, đàn ông và đàn bà được sinh ra với những cấu tạo khác nhau. Đàn ông khác đàn bà không chỉ về thể lực, tầm vóc, sức bền bỉ, mà còn cả thiên hướng và khả năng tư duy. Chuyện đàn ông khỏe hơn đàn bà thì có lẽ không cần phải bàn cãi nhiều, cứ xem tỉ lệ nam sinh và nữ sinh thi trượt môn thể dục là rõ. Nhưng còn chuyện bộ não của hai giới khác biệt nhau một cách đáng kể thì sao?

Năm 2013, một nghiên cứu được đăng trên Kỉ yếu của Viện Khoa học quốc gia Hoa Kì (PNAS) cho biết, não bộ của đàn ông và đàn bà được “kết nối” theo những cách khác nhau. Cụ thể là, theo như kết quả chụp ảnh DTI của hơn 1000 người, não bộ của đàn ông cho thấy nhiều liên kết hơn giữa phần trước và sau của một bán cầu, trong khi não bộ của đàn bà có sự liên kết mạnh hơn giữa hai bán cầu với nhau. Và mặc dù chưa thể giải thích sự liên quan giữa những khác biệt này đến việc hai nhóm giới tính sở hữu những thế mạnh riêng về trí tuệ, báo cáo cũng cho thấy về cơ bản, có một sự bổ sung (complementarity) đáng kể giữa cấu trúc não bộ của hai bên.

Thật ra, vấn đề này không có gì quá bí ấn. Ngay từ thời thơ ấu, bé trai thường tỏ ra thích thú với siêu nhân, ô tô, nhà cửa…, còn bé gái lại ham chăm sóc búp bê, làm nội trợ, vẽ, may quần áo… Ở trường phổ thông, các nam sinh thường đạt điểm cao hơn trong các môn như toán, khoa học tự nhiên, tin học, kĩ thuật…, trong khi các nữ sinh thường tỏ ra vượt trội trong các môn học như văn học, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu… Do đó, chẳng có gì khó hiểu khi đến giai đoạn trưởng thành, đàn ông thường đảm nhiệm tốt hơn các công việc đòi hỏi sự khúc chiết, mạch lạc, óc phân tích, so sánh, lập luận như luật sư, chính khách, nhà khoa học… Rõ ràng, chúng ta không quá cần đến các thí nghiệm quy mô lớn để có thể nhận thức rằng, đàn ông và đàn bà đươc trời phú cho những sở trường khác nhau. Một điều đáng tiếc rằng, những lĩnh vực mà đàn bà có khả năng vượt trội hơn đàn ông thì hiện nay đang thực hiện chúng kém hơn đàn ông. Có phải họ đã từ bỏ những ưu thế của mình để cố bắt chước đàn ông? Hay nói cách khác, những đặc điểm nội tại của đàn ông và đàn bà mang tính chất bổ sung lẫn nhau, như Đạo Đức Kinh viết: “Thiên chi Đạo, tổn hữu dư nhi bổ bất túc” (Đạo Trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu).

Tư duy của đàn bà, vì thế không phù hợp với những công việc đòi hỏi sự chính xác, chặt chẽ. Não bộ của họ thiên về cảm tính nhiều hơn. Bắt họ làm những công việc của đàn ông, không khác gì một sự đày ải, giam cầm. Tôi không nghĩ những hội đàn bà feminist không ý thức được điều này. Và đúng hơn, theo tôi, chúng cũng không hành động xuất phát từ sự cảm thông với đàn bà. Dụng ý nham hiểm của chúng là thao túng tâm trí của tất cả đàn bà trên thế giới bằng cách cài vào đầu họ những ảo tưởng về sự bình đẳng giới, xóa nhòa những ranh giới bẩm sinh giữa đàn ông và đàn bà. Chúng khiến đàn bà (và rồi sẽ là cả đàn ông) tin rằng phái yếu có thể đạt được những thành công tương tự với đàn ông trên những địa hạt vốn là sở trường của phái mạnh.

Thế thì, phải chăng “bình đẳng” là duy trì những ngày lễ nhằm “tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam”? Thật ngu xuẩn hết chỗ nói. Hô hào “bình đẳng” mà lại tự đặt mình vào vị thế cao trọng hơn người khác sao? Chẳng có lí do gì để một nhóm người được tôn vinh vì họ sở hữu một cấu tạo bộ phận sinh dục hay xu hướng tình ái khác biệt với các nhóm còn lại. Tôi nói “các nhóm còn lại” bởi giờ đây không chỉ có đàn ông và đàn bà có tiếng nói trong các vấn đề xã hội, mà bên cạnh đó còn cộng đồng LGBT, những người mà xu hướng tình dục không nằm trong hai nhóm đàn ông hay đàn bà. Việc tôn vinh phụ nữ không chỉ là một sự phân biệt đối xử với đàn ông, nó còn làm tổn thương những cá nhân gay, lesbian, bisexual, pansexual, transgender…và nhiều thể loại khác mà tôi chưa định nghĩa nổi! Các bạn không lạ gì với những phong trào đòi hôn nhân đồng tính phải không? Nhưng cứ thử tưởng tượng ra một viễn cảnh, bên cạnh ngày tôn vinh đàn bà, cái thế giới này sẽ đẻ ra những ngày tôn vinh nét đẹp truyền thống của gay, lesbian… và đàn ông thì muôn đời chẳng bao giờ được tôn vinh, vì họ…khỏe hơn các giới còn lại? Đã bao giờ các bạn suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đó chưa? Rồi cái gì xảy ra tiếp theo? Một khi “ăn no dửng mỡ”, thì người ta có thể nghĩ ra những ngày tôn vinh những loài động vật như chó, mèo, chim bồ câu…những con vật nuôi mà con người yêu thích, bởi chúng là “bạn của con người”! Cả thế giới loài người điên rồ với những ngày kỉ niệm vô nghĩa khác nhau. Một năm có 365 ngày thì 366 ngày là lễ kỉ niệm!

Việc tôn vinh đàn bà về lâu về dài sẽ mang đến cho họ những lợi ích vượt trên các nhóm giới tính khác. Đừng bảo tôi phóng đại. Sự thật đang diễn ra theo đúng chiều hướng như vậy, một nghiên cứu mới năm ngoái chỉ rõ. Các quan chức tòa án thường kết án nhẹ tay hơn với đàn bà nếu so sánh với đàn ông khi họ mắc phải cùng một tội danh. Ai chịu trách nhiệm về sự thiên vị này, nếu không phải những “nhà đấu tranh cho nữ quyền” đã và đang tự vẽ chân dung mình như những nạn nhân bị đối xử tàn tệ? Nên nhớ, dù công tâm đến mấy, quan tòa vẫn là con người. Trong một chừng mực nào đó, phán quyết của họ không thể không chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc, ở đây là lòng thương hại, sự cảm thông… Điều mấu chốt là, những thứ cảm xúc này được ngụy tạo lên từ những thủ đoạn điều khiển tâm trí hèn hạ, đê tiện của bọn đàn bà “feminist” nham hiểm nhưng rẻ tiền. Mục đích thật sự của chúng là thao túng bộ máy chính trị của các quốc gia, biến thế giới này thành một nhà tù cho những người đàn ông, còn đàn bà thì tha hồ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Các tội ác mà đàn bà phạm phải, về mức độ nguy hiểm, không thua gì đàn ông, thế thì tại sao đàn bà lại được giảm nhẹ tội? Về lâu về dài, cái thứ lòng thương hại tưởng như rất “nhân bản” của chúng ta sẽ đưa đến một hậu quả không thể tránh khỏi là sự thống trị tuyệt đối của đàn bà trên mọi lĩnh vực của cuộc sống. Hiện nay, không khó để nhận ra các phong trào feminism (nữ quyền) trên thế giới đã đi quá giới hạn là đòi bình đẳng nam nữ. Họ đang tỏ rõ mục đích thật sự của mình là thúc đẩy một quá trình nô lệ hóa đàn ông.

Ở Việt Nam, một đất nước có vẻ “thân thiện, cần cù, chịu thương chịu khó”, có vẻ như những phong trào nữ quyền chưa phát triển mạnh bằng các nước khác. Thế nhưng không vì thế mà ngày 20/10 không mang một màu sắc dối trá, rởm đời. Từ hơn chục năm nay, ngày này đã biến thành một dịp để đàn ông phải tự hạ thấp mình trước đàn bà bằng những bó hoa, món quà hay thậm chí là những cái phong bì. Tôi nhấn mạnh là mới hơn chục năm nay thôi, chứ thời những năm 90 thì Việt Nam không có “phong tục” phụ huynh đi “tết” cô giáo, con trai tặng quà con gái nhân ngày 20/10. Điều đó phản ánh một thực tế là lòng tham của lũ đàn bà điên rồ thật sự không có đáy. Với chúng, 8/3 là chưa đủ, cần phải “phát minh” ra những ngày khác để “đường đường chính chính” được chúc tụng, tặng quà, đút lót. Dần dần, chúng ta nhắm mắt, tặc lưỡi cho qua, không còn thói quen đặt câu hỏi, nên không còn nhận ra cái sự ngớ ngẩn trong những việc mình làm. Và đáng buồn hơn, tình trạng này chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại hay suy giảm.

Facebook là một minh chứng rõ rệt. Tôi không đếm nổi từ ngày hôm qua đến giờ, có bao nhiêu người (có cả đàn ông và đàn bà) post lên những cái ảnh bó hoa hồng, những dòng status nhạt nhẽo kiểu như “Nhân ngày 20/10, chúc chị em phụ nữ…bla bla”. Sao các bạn tầm thường vậy? Tại sao phải đi theo cái phong trào do một đứa bệnh hoạn tâm thần nào đó khởi xướng ra? Các bạn không thể bày tỏ cảm xúc của mình một cách tự nhiên mà không cần nương vào cái tựa đề “nhân ngày 20/10…” sao? Nếu các bạn cảm thấy yêu một cô gái nào đó, hoặc yêu bà, mẹ, chị gái mình, thì cứ thể hiện tình cảm đó ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, tại sao phải đồng loạt chờ ngày 20/10 đến, tại sao phải lên facebook viết status? Vì các bạn sĩ diện chứ gì? Các bạn muốn tỏ ra mình “gallant”, mình là người đàn ông biết yêu thương và tôn trọng phụ nữ, và hài hước hơn, các bạn muốn được nhiều người khác “thừa nhận” cử chỉ đó của mình. Nực cười thay, những việc làm “trẻ trâu” như vậy chỉ có thể “rung động” được đám đàn bà zombie, là lũ không có não và thích câu nệ hình thức mà thôi. Vốn dĩ cuộc đời chúng quá tẻ nhạt, nhàm chán, nên mới cần đến những ngày như 20/10 để được cảm thấy quan tâm an ủi, kiểu như đi cầu xin sự thương hại của người khác…

Một người phụ nữ thượng lưu, hay nói theo ngôn ngữ của tôi là “chất”, không bao giờ quan tâm, đếm xỉa đến những ngày lễ nhảm nhí như 20/10. Họ tự biết rõ giá trị của bản thân, nên không có nhu cầu được người khác “tôn vinh”. Họ khinh thường sự hào nhoáng, phù phiếm bề ngoài, nên không cần người khác tặng quà. Họ biết quan sát và phân tích cảm xúc của mình, nên không bao giờ để những lời ngon ngọt (nhưng sáo rỗng) làm mù quáng, lệ thuộc. Thẩm mỹ của họ đơn giản là vượt xa lũ não rỗng tầm thường, nên tiêu chuẩn của họ về một người đàn ông đích thực cũng cao hơn nhiều, và những “trò mèo” kiểu như mấy thằng choai choai sĩ gái đang diễn chỉ chứng tỏ cho họ thấy một điều, rằng đàn ông bây giờ quá nhảm nhí mà thôi. Nếu thứ bạn cần là những lời khen tặng của một con đàn bà zombie, thì bạn cứ tiếp tục nhồi vào đầu nó những ảo tưởng rằng nó xinh đẹp, tài giỏi, hay “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, nó sẽ rất thích. Nhưng nếu bạn xác quyết rằng mình không thể chịu đựng nổi những loại người tầm thường, sống ảo theo phong trào, thì bạn phải dứt khoát ngừng ngay những việc làm ngớ ngẩn đó đi. Tốn tiền, mất thời gian, và quan trọng nhất là bạn đang tự hạ thấp mình, cuốn theo những trào lưu điên rồ, vô nghĩa của xã hội. Một người đàn bà cao cấp không bao giờ thích một gã đàn ông tầm thường, không có chính kiến, chỉ chực hùa theo đám đông, làm mà không bao giờ suy xét xem tại sao mình làm. Lại có những kẻ bào chữa cho sự vô lí của mình bằng cách, mỗi khi tôi hỏi tại sao lại phải chúc mừng, phải tặng quà cho gái nhân ngày 20/10, thì họ cười trừ và bảo “Có mất gì đâu, làm thế cho nó vui”. Cứ cho rằng số tiền ta bỏ ra không đáng bao nhiêu, nhưng theo tôi, cái đáng giá nhất mà ta mất là sự tự do của con người. Sống theo mình, theo những tâm tư tình cảm hồn nhiên của mình, đó là tự do. Sống dựa dẫm, hùa theo bảng giá trị đạo đức của kẻ khác quy định cho mình, đó là nô lệ. Tự do là một thái độ sống, nó mang ý nghĩa tâm lý chứ không phải một thực tại về thể xác. Chừng nào ta còn lệ thuộc vào đánh giá, quan niệm của kẻ khác lên mình, chừng đó ta còn làm nô lệ trong cái nhà tù tâm trí.

Tôi biết sẽ có những người cảm thông với hiện trạng phụ nữ bị phân biệt đối xử, ví dụ như phụ nữ bị bạo hành bởi chồng, người yêu. Nhưng cái đó không ăn nhập gì đến chuyện “bình đẳng”. Đánh người, dù đàn ông hay đàn bà là thủ phạm, nếu không phải tự vệ chính đáng thì đều là hành vi phạm pháp. Pháp luật sẽ phân xử. Không thể dùng những chuyện đó để bù lu bù loa lên cho việc đấu tranh cho nữ quyền được. Chừng nào có một đạo luật đâu đó ghi rõ rằng đàn ông được xử ưu tiên hơn đàn bà trong những xô xát cá nhân giữa hai bên, chừng đó các bạn hãy lên tiếng.

Tôi viết mấy dòng này vì tôi ngứa mắt với bọn đàn bà “feminist” ngu ngốc và hèn hạ. Chúng là những loài giòi bọ nhung nhúc nhưng lại thích đội cho mình cái lốt của những người “tân tiến, văn minh”. Chúng không có lòng tự trọng, không có sự cao quý ở bên trong, nên mới hạ mình kêu gọi những sự thương xót, cảm thông từ bên ngoài để nuôi dưỡng những ảo tưởng của bản thân. Đối với tôi, hạng đàn bà đó chẳng thà chúng nó chết hết đi cho đỡ chật đất, chứ sống làm gì cho thế giới nhơ bẩn thêm.

Lover

Share
Share: