Book_hunter-AI

Tên phim: Trí Tuệ Nhân Tạo (Artificial Intelligence)

Đạo diễn: Steven Speinberg

Năm sản xuất: 2001

Thời gian chiếu: Chủ Nhật ngày 31 tháng 3 năm 2013

Nội dung chính: Bộ phim nói về cuộc phiêu lưu của cậu bé người máy David để đi tìm cô tiên xanh với mong ước được trơ thành con người đích thực, để có được tình yêu của người mẹ. Bối cảnh được đặt ra khi thế giới bị thiếu hụt năng lượng, con người chế tạo robot để thay thế – một nguồn lao động tiêu hao ít tài nguyên hơn con người. Bộ phim này khác những bộ phim về A.I khác, đó là không bàn về lý trí mà bàn về cảm giác và cảm xúc.

Nội dung chia sẻ (Tổng hợp từ các cuộc trao đổi xung quanh phim của Core team và khách)

– Về sự khác biệt giữa con người và máy móc: Con người và máy móc giống nhau ở chỗ: Có thể tư duy, thậm chí cơ chế vận hành cảm xúc cũng hoàn toàn có. Nhưng điểm khiến con người và máy móc khác biệt là ham muốn, là mục đích tối thượng, là ước muốn độc nhất, là sự sáng tạo. Việc David luôn tìm mọi cách để có được tình yêu, luôn ước mơ gặp cô tiên xanh và để làm một cậu bé bình thường… chính điều đó khiến David trở thành một con người.

– Người thiết kế luôn tạo ra những thứ không thể kiểm soát được nhưng lại muốn kiểm soát. Nói chính xác hơn, con người khi tạo ra máy móc là để thay thế những nhu cầu của con người. Nhưng bộ máy thay thế được đến đâu thì những người tạo ra không lường trước được, và liệu đâu là ranh giới phân biệt giữa người và máy?

– Trong phim có nói đến việc tái tạo thông tin từ một mẩu ADN, làm sao có thể làm được điều đó. Bộ phận có chứa tổng thể và ở mức độ kết nối cao thì có thể tái tạo thông tin được. Hình chiếu không phải chỉ là cái bóng, mà là bản chất. Mẩu thông tin nằm trong bộ phận hoàn toàn có thể tái tạo khi kết nối, vì thông tin là thứ không thể hủy hoại. Ở đoạn cuối bộ phim, người mẹ xuất hiện cũng chỉ là một cỗ máy được tái tạo từ ký ức của David, chỉ hoàn toàn là ảo, và bà ta không có các ký ức thật. Mẹ Monica lúc này chỉ là một mảnh của thông tin trong ký ức của David.

– Phim này nhắc nhiều đến cảm giác. Cảm giác con người là một dạng thông tin. Và con người có rất nhiều cảm giác, những cảm giác này luôn có tương tác với nhau và khác nhau. Bởi thế cảm giác chỉ tồn tại trong ký ức, không bao giờ có thể lấy lại nguyên vẹn cảm giác. Cái này còn có sức mạnh hơn cả ma túy. Khi có cảm giác đẹp, trong não tiết ra một loại chất. Khi hồi tưởng lại thì chất đó lại chảy ra và khiến ta có lại cảm giác sung sướng, tuy nhiên sau mỗi lần như vậy, ký ức càng ăn sâu hơn vào não. Tôn giáo cũng có 2 kiểu: Với những tôn giáo muốn kiểm soát thì thường hướng đến nỗi sợ hãi, khi hệ thống định dẫn đến tự do thì hướng đến sự hài lòng (“pleasure” theo nghĩa của kinh thánh, Tùng cho rằng gần với khái niệm An lạc của Đạo Phật). Con người phát triển càng cao, mức độ hài lòng càng cao hơn.

 

 

 

Share
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *