Tôi đọcVăn chương - Cái đẹp

Nói về tiểu thuyết võ hiệp tôi từng đọc (2) – Cổ Long

dd

Trích “Ai cùng tôi cạn chén” của Cổ Long.

Mời bạn mua sách tại ĐÂY.


 

Tiểu thuyết võ hiệp đương nhiên không thể không có động tác, nhưng phương thức miêu tả động tác có phải cũng nên sửa đổi?

-Đạo nhân tuốt kiếm, kiếm quang loang loáng, kiếm hoa rải rắc, nháy mắt đã đánh ra bao chiêu, chính là tinh hoa trong Lưỡng nghi kiếm pháp của Võ Đang, biến ảo khôn cùng, khó thể hình dung.

-Đại hán quát một tiếng, khoa chân nửa bước, xuất thủ như điện, đoạt lấy trường kiếm của đối phương, đè nhẹ một cái, thanh trường kiếm làm bằng thép đã từng trải trăm lượt nung đúc không ngờ lại bị ràng ràng bẻ thành hai đoạn.

-Thiếu nữ kiếm tung lả lướt, thân lướt theo kiếm, kiếm dựa theo thân, nội trong chớp mắt đối phương chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là bóng kiếm của nàng, cũng chẳng biết kiếm nào là thật, kiếm nào là giả.

-Thư sinh chậm rãi ngân nga: “Xin người lại cạn một chung nữa, ra khỏi di Dương thiếu bạn già.“ Kiếm trong tay theo tiếng ngâm trong vắt tà tà tuốt ra, ý vị thê lương hiu quạnh, cao xa thanh thoát trong câu thơ nào ngờ đã hoàn toàn dung nhập vào một kiếm ấy.

Cách miêu tả võ thuật chính tông của phái Trịnh Chứng Nhân: Bình Sa Lạc Nhạn, Huyền Điểu Hoa Sa, Hắc Hồ Thâu Tâm, Bạt Thảo Tầm Xà… ma lực kỳ bí, ma nữ lõa lồ của phái Hoàn Châu Lâu Chủ… cố nhiên có cái lỗi thời, nhưng tất cả những động tác tôi viết bên trên độc giả đã từng xem qua bao nhiêu lần rồi?

Nên làm sao để tả động tác quả là một đại nan đề của tiểu thuyết võ hiệp.

Tôi luôn cho rằng “động tác” đâu nhất định là “đánh”.

Động tác trong tiểu thuyết khác với trong điện ảnh. Động tác trên màn hình có thể cho người ta một thứ kích thích mãnh liệt rõ rệt, nhưng động tác miêu tả trong tiểu thuyết không có thứ sức mạnh đó.

Miêu tả động tác trong tiểu thuyết nên ngắn gọn đơn giản mà có lực, hừng hực khí thể, không thể rơi vào cái sáo tục.

Miểu tả động tác trong tiểu thuyết trước tiên nên xây dựng xung đột, xung đột trong tình cảm, xung đột trong sự kiện, để cho các thứ xung đột bổi đắp thành một cao trào.

Sau đó lại xây dựng không khí, không khí buốt giá tàn khốc.

Dùng không khí để tô điểm cho sự kích thích của động tác.

Tiểu thuyết võ hiệp dĩ nhiên không phải chỉ đạo võ thuật.

Tiểu thuyết võ hiệp dạy ta làm sao đi đánh người, đi giết người. Máu và bạo lực tuy vĩnh viễn có sức thu hút của nó, nhưng quá nhiều máu và bạo lực sẽ làm cho người ta buồn nôn.

Cơ hồ trong tất cả các tiểu thuyết đều khó tránh khỏi phải có chuyện tình ái. Ái tình vỗn là thứ tình cảm cơ bản nhất trong các tình cảm của nhân loại, cũng có thứ có sớm nhất, sớm hơn cả cừu hận.

Chúng ta thậm chí có thể nói: không có ái tình thì không có nhân loại.

Cơ hồ tất cả những chuyện tình vĩ đại đều tràn đầy sóng gió, lầm lỡ, khó khăn và nguy cơ, làm cho độc giả xốn xang rơi lệ cho những nhân vật đang yêu trong truyện.

Romeo và Juliet , Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, Vĩ Sinh ôm trụ cầu mà chết… Cái khó khăn của họ tuy có thể giải quyết, nhưng cuối cùng vẫn là vì “lầm lỡ” mà chết.

Ái tình của đôi nhân vật nam nữ chính trong Love Story của  Erich Segal cơ hồ có thể nói hoàn toàn thuận dòng, bất cứ khốn khó gì cũng không thể cản trở tình yêu của họ.

Kết cục cuối cùng lại vẫn là bi kịch.

Chừng như rất nhiều người cho rằng chuyện tình yêu nhất định phải là bi kịch mới có thể làm cảm động lòng người.

Trong tiểu thuyết võ hiệp, tiểu thuyết của Vương Độ Lư chính là điển hình của loại truyện ấy.

Đặc biệt Lý Mộ Bạch và Du Tú Liên trong Bảo kiếm kim thoa, tuy yêu nhau rất sâu đậm, nhưng họ lại vĩnh viễn không thể kết hợp. Rất nhiều lần họ tưởng như đã có thể kết hợp, đến cuối lại chia tay.

Bởi lòng Lý Mộ Bạch luôn cho rằng Tiểu Mạnh, người chồng chưa cưới của Du Tú Liên, đã chết vì mình, nếu y cưới Du Tú Liên thì quả là không có nghĩa khí, không phải với bằng hữu.

Đó là nguyên nhân duy nhất họ không thể kết hợp.

Tôi lại cho rằng nguyên nhân có quá khiên cưỡng.

 

o0o

 

Không những tôi cho rằng như vậy, Giang Nam Hạc, Sử Bàn Tử, Đức Khiếu Phong, và ngay cả sư huynh Dương Thiết Thương của Du Tú Liên trong truyện cũng nhận thấy cái lý do đó căn bản không thể nào coi là lý do.

Đáng tiếc Lý Mộ Bạch là người cố chấp phi thường, bất kể người ta khuyên làm sao, bất kể Du Tú Liên có biểu lộ tình yêu với y thế nào đi nữa, đến giờ phút quan trọng nhất, y vẫn dùng tuệ kiếm chặt đứt mối tơ tình.

Rất nhiều người có lẽ vì vậy mà cho rằng Lý Mộ Bạch là một hán tử cứng cỏi có huyết tính, có nghĩa khí.

Tôi lại nghĩ đó là điểm không khả ái nhất trong tính cách của Lý Mộ Bạch.

Tôi thấy y lần khần nắm cũng không xong mà buông cũng không được, chẳng những phụ mỗi thâm tình của Du Tú Liên mà còn phụ luôn hảo ý của bọn bằng hữu.

Thậm chí ý cũng không phải với Tiểu Mạnh, bởi lúc Tiểu Mạnh lâm chung có dặn ý chăm sóc cho Du Tú Liên, vì Tiểu Mạnh biết tình cảm của Du Tú Liên dành cho Lý Mộ Bạch.

Nhưng y lại để Du Tú Liên đau khổ một đời.

Xem xét bằng quan điểm tâm lý học hiện đại, có thể nói Lý Mộ Bạch là một kẻ tâm lý biến thái. Nói cực đoạn chút đỉnh, y hoàn toàn là một tên rõ tự thấy mình đáng thương.

Câu chuyện ấy tuy thành công, không những có thể làm độc giả cảm động mà còn ăn sâu vào lòng người, nhưng tôi lại không thích nó.

Tôi luôn nghĩ đến chuyện bất hạnh bi thảm nhất trên nhân thế đã quá nhiều, sao ta lại không thể giúp độc giả nở thêm một nụ cười? Sao còn muốn họ rơi nước mắt?

Dương Quá và Tiểu Long Nữ thì khác. Tình yêu của họ tuy đã trải qua vô vàn trắc trở và khảo nghiệm, nhưng con tim yêu của họ chung thủy bất biến.

Dương Quá bất chấp tất cả để yêu Tiểu Long Nữ, yêu không điều kiện, chẳng tính tới xuất thân và tuổi tác của Tiểu Long Nữ, cũng không ngại nàng có bị người ta làm nhơ nhớp hay không. Y yêu là yêu, chẳng bao giờ lùi bước, chẳng bao giờ chạy trốn.

Tôi thấy đó mới là nam tử hán đại trượng phu thật sự.

Giả như Tiểu Long Nữ thấy mình không xứng với Dương Quá, vừa vì thân bị người ta làm nhơ nhớp vừa vì lớn tuổi hơn Dương Quá mà nhường Dương Quá cho Quách Tương, lại còn nói với họ: “Hai mới thật xứng đôi, hai người cưới nhau mới có thể đạt được hạnh phúc”, giả như câu chuyện có kết cục như thế, nhất định tôi sẽ tức đến hộc máu.

Một số người có lẽ cho rằng chính tính truyền kỳ của câu chuyện ấy quá nặng, quả là không thực tế, nhưng tôi lại nghĩ chuyện tình ái vốn nên tràn đầy ảo tưởng và lãng mạn.

Chính vì từ nhỏ tôi đã không thích chuyện có kết cục bi thảm không vui nên truyện tôi viết đại đa số đều có kết cục rất viên mãn.

Người ta thường nói: cuộc tình bi thảm luôn luôn mãnh liệt cao cả hơn là vui vầy.

Tôi một mực phản đối ý tưởng đó, tôi luôn hy vọng có thể tạo niềm vui thú cho người ta, luôn hy vọng có thể đề cao lòng tin tạo niềm vui thú cho người ta, luôn hy vọng có thể đề cao lòng tin và lòng yêu cuộc sống.

Giả như ai ai cũng có thể ngập tràn nhiệt ái với cuộc sống, thế giới không phải sẽ biến thành tươi đẹp hơn nhiều sao?

Có một lần tôi đi Hoa Liên được giới thiệu cho một người bạn, không ngờ y lại là độc giả của tôi.

Y rất chân thật, rất chân thành. Loại người đó thường bị người ta ăn hiếp, thường bị người ta lừa gạt, y cũng không ngoại lệ.

Một đêm ngà ngà say, y kể y cũng đã từng tuyệt vọng, thậm chí muốn chết, nhưng sau khi đọc tiểu thuyết của tôi, y chợt phát hiện cuộc sống vẫn còn chỗ đáng quý.

Tôi nghe y nói mà lòng khoan khoái như mới được thưởng một huân chương vinh dự nhất vậy.

Trong Cô Tinh truyện tôi viết ở thời kỳ đầu có tả một chuyện rất hoang đường.

Hai đứa bé một trai một gái đang đi bắt bướm, nhà của chúng đột nhiên bị phá hủy. Lúc mang mấy con bướm xinh đẹp về, chúng phát hiện cha mẹ thân nhân đều chết thảm, nhà cửa đổ nát.

Chúng còn nhỏ tuổi, nhưng trên đời chẳng còn ai để cho chúng nương tựa nữa.

Chúng chỉ còn nước nương tựa vào nhau.

Từ đó thằng nhỏ ráng hết sức chăm sóc cho con nhỏ. Chúng nuốt bao cay đắng, chịu bao đói lạnh, hễ có đồ ăn có áo mặc là thằng nhỏ luôn nhường cho tiểu tình nhân của nó trước.

Ở cái hoàn cảnh đó, thể chất của nó đương nhiên không thể phát triển bình thường được.

Về sau cuối cùng chúng gặp được cứu tinh, có hai vị thế ngoại cao nhân chia nhau nhận chúng.

Thằng nhỏ đi theo một lão cao nhân cô độc sống trên tháp, còn người thu nhận con nhỏ lại là nữ hiệp thanh danh hiển hách.

Tuy tạm thời chia tay, nhưng chúng biết sớm muộn gì cũng có ngày gặp lại.

Cho nên chúng cố sức nỗ lực, luyện thành võ công cao cường

Võ công thằng nhỏ luyện thuộc hạng âm nhu, hơn nữa phần nhiều thời gian giam mình trên cái tháp vắng ngắt, lại thêm ở tuổi dậy thì phải hứng chịu nhiều gian khó nên sau này lớn lên nó rất thấp bé.

Công phu con nhỏ luyện là loại khang kiện, trưởng thành cũng kiện toàn vô cùng.

Đợi đến khi chúng qua hết trăm cay ngàn đắng, gặp lại nhau, bao hoài vọng nồng nàn đột nhiên đông thành băng đá hết.

Nam nhân đứng trước mặt cô nàng khác gì một chú lùn.

Cái kết cục ấy vốn ngập tràn nét trào phúng đối với cuộc đời, đáng lẽ là một bi kịch rất chua chát.

Nhưng tôi không chịu.

Tôi vẫn để cho hai người kết hợp, hơn nữa còn là đôi vợ chồng được hâm mộ nhất, tôn kính nhất.

Bởi tình yêu của họ đâu có để bất cứ chuyện gì cải biến, cho nên đáng được người tôn kính.

Cái bi kịch đã biến thành hỉ kịch.

Churchill là một vĩ nhân, cũng là một người rất lạc quan. Ông từng nói một câu khích dậy niềm lạc quan: “ Tao ngộ bất hạnh thường có thể khiến người ta tránh thoát bất hạnh lớn hơn”.

Một khi mình có thể ôm giữ lối nhín đó, còn việc gì trong đời có thể đả kích mình nữa chứ?

Thất bại tuy không tốt, nhưng thành công lại là cái thường đạt được từ thất bại.

 

 

o0o

 

Mà đời người quả tồn tại rất nhiều bi kịch, cho nên bất cứ tác giả nào cũng không thể tránh khỏi muốn viết bi kịch.

Tiêu Thập Nhất Lang là một bi kịch.

Đôi vợ chồng được người người trong võ lâm tôn kính, nào ngờ vợ lai đi yêu một tên đại đạo tiếng xấu vang khắp gần xa.

Trong xã hội đương thời, rõ ràng đó là một bi kịch.

Có rất nhiều bằng hữu viết sách khi đàm luận về chuyện này đều nói Tiêu Thập Nhất Lang cuối cùng nên chết vì Thẩm Bích Quân, vậy mới có thể làm cho độc giả quyến luyến một chút hồi ức tuy chua xót mà mỹ lệ.

Phong cách như vậy mới là tài cao.

Tôi vẫn không chịu.

Cuối cùng tôi vẫn chừa một con đường cho đôi tình nhân ấy, vẫn chừa hy vọng cho họ.

Chuyện A Phi cũng là bi kịch.

Hắn yêu một nữ nhân chẳng đáng để hắn yêu nhất, mà ả lại đâu có yêu hắn.

Ở tình huống đó, kết cục bi thảm là không thể tránh khỏi.

Nhưng A Phi đâu hề vì vậy mà gục ngã, trái lại hắn còn nhờ đó mà lãnh ngộ được tình yêu và cuộc sống thật sự.

Hắn đâu để bị đau buồn đánh gục, mà trái lại, có được sức mạnh từ trong đau buồn.

Đó là chủ đề chân chính của Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Thiết đảm đại hiệp hồn.

Nhưng khái niệm đó đâu phải do tôi sáng tạo, mà là tôi trộm từ Of Human Bondage của Somerset Maugham.

(còn tiếp)

*

Bài được lấy từ cuốn
Ai cùng tôi cạn chén” của Cổ Long.

Mời bạn mua sách tại ĐÂY.

14470480_909674965803923_1846404621509755131_n

 

Share
Share: