Tôi đọcVăn chương - Cái đẹp

Nói về tiểu thuyết võ hiệp tôi từng đọc (3) – Cổ Long

12218380_1200x1000_281

Trích “Ai cùng tôi cạn chén” của Cổ Long.

Mời bạn mua sách tại ĐÂY.


 

Mô phỏng phải là sao chép.

Tôi tin rằng bất cứ ai lúc viết cũng không tránh khỏi chịu sự ảnh hưởng của người khác.

Board game hại não hàng đầu hiện nay

Mistress of Mellyn tuy được sáng tác dưới cái bóng của Daphne du Maurier (1), nhưng không ai có thể phủ  nhận nó vẫn là một kiệt tác vĩ đại,

Tác phẩm của Quỳnh Dao một thời kỳ cơ hồ ở đâu cũng có thể nhìn thấy RebeccaWuthering Heights.

Cái tên XanhĐen của Vương Lam cũng đâu phải sao chép từ ĐỏĐen (2), bởi nó có tư tưởng và ý niệm của riêng nó.

Nếu tác phẩm của một người khác thu hút mình, làm mình cảm động, thì lúc mình viết thường không khỏi mô phỏng theo.

Lúc tôi viết Lưu tinh-Hồ điệp-Kiếm, tôi chịu ảnh hưởng lớn nhất từ Bố già (3).

Truyện Bố già đã được Marlon Brando diễn thành một bộ phim lừng lẫy hết sức. Lão Bá trong Lưu Tinh- Hồ điệp – Kiếm chính là cái bóng của Bố già.

Y là thủ lĩnh của hắc đạo, ngoan cường như tảng đá, lại giảo hoạt như hồ ly.

Tuy làm chuyện ác, y lại là kẻ khảng khái nghĩa khí, chính rực vô tư.

Y chưa từng oán trách người, bởi y yêu cuộc sống một cách nồng nhiệt, đối với gia đình và bằng hữu cũng tràn ngập lòng yêu.

Khi tôi nhìn thấy một nhân vật như vậy, lúc viết, bất kể làm sao cũng không thoát được khỏi cái bóng của y.

Nhưng tôi lại không thừa nhận đó là sao chép.

Giả như tôi có thể đem những nhân vật vĩ đại trong kiệt tác của người ta giới thiệu vào tiểu thuyết võ hiệp, cho dù bị người đời cười chê, tôi cũng can tâm tình nguyên mà làm.

Trong tiểu thuyết võ hiệp, cái cần thiết nhất là những con người vĩ đại, những con người khả ái, đâu phải là những ông thần bất cận nhân tình.

o0o

Bất kể viết loại tiểu thuyết nào cũng cần phải có máu có thịt, nhưng tuyệt đối không phải là loại máu bị kiếm đâm phún ra, loại thịt bị đao cắt rơi xuống, càng không phải là thứ máu thịt trong “máu thịt tung tóe”. “máu thịt bầy nhầy”.

Máu thịt tôi nói đến là con người có máu thịt sống rờ rỡ ra đó.

Máu tôi nói là nhiệt huyết, cho dù có đổ ra cũng phải đổ một cách có giá trị.

Thiết Trung Đường, Lý Tẩm Hoan, Quách Đại Lộ… đều không phải là hạng người thích đổ máu.

Nhưng họ thà bản thân đổ máu, cũng không muốn để người ta tuôn lệ vì họ.

Cái nhiệt huyết tràn trề của họ, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ ra cho người ta, chỉ cần họ cho rằng chuyện họ làm là có giá trị.

Bất cứ lúc nào họ cũng có thể hy sinh bản thân cho người yêu họ hết lòng.

Trong họ chỉ có yêu, không có thù hận.

Đó là ba người tôi thích nhất trong những nhân vật tôi sáng tác.

Mà họ là người, không phải thần.

Bởi họ cũng có khuyết điểm của người, có lúc cũng chịu không nổi đả kích, họ cũng đau xót, cũng u buồn, cũng lo sợ.

Họ đều là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, nhưng tính cách của họ lại hoàn toàn khác biệt.

Thiết Trung Đường trầm mặc ít nói, nhẫn nhục gánh vác, cho dù chịu oan khuất hay uẩn ức cũng không bao giờ than oán. Y hy sinh cho ai đâu có để cho người đó biết.

Nước mắt của hạng người ấy chảy ngược vào bụng.

Nhưng Quách Đại Lộ lại khác.

Quách Đại Lộ là một người nói lớn, hát lớn, khóc lớn, cười lớn.

Lúc hắn muốn khóc thì khóc lớn, lúc muốn cười thì cười lớn, lúc bằng hữu không phải với hắn, hắn sẽ chỉ mũi người ấy mà mắng lớn, nhưng một phút sau hắn lại phủ quần mời người đó uống rượu.

Hắn thích khoa trương, thích hưởng thụ, thích xài tiền. Hắn không bao giờ muốn chết, nhưng nếu muốn hắn bán đứng bằng hữu, hắn thà chặt đầu bản thân chứ dứt khoát không đáp ứng.

Hắn có hơi nhẹ dạ, có hơi thiếu sắc, nhưng đến lúc thật sự yêu ai, bất kể chuyện gì cũng không thể làm hắn đổi ý.

Tính cách của Lý Tẩm Hoan gắn với Thiết Trung Đường hơn, lại già dặn hơn Thiết Trung Đường, thấu hiểu cuộc đời hơn.

Bởi khổ nạn y trải qua quá nhiều, niềm xót thương trong tim cũng ẩn tang quá lâu.

Y có vẻ rất tiêu cực, rất chán ngán, thật ra y vẫn tràn trề nhiệt ái đối với toàn nhân loại, chứ không riêng gì với tình nhân hay bằng hữu y.

Cho nên y mới có thể sống còn.

Bình sinh người duy nhất y dày vò là bản thân y.

Lý Tẩm Hoan còn có mấy chỗ khác Thiết Trung Đường và Quách Đại Lộ nữa.

Y đâu phải là người khỏe mạnh. Dũng danh từ y học hiện đại mà nói, y có dấu hiệu lao phổi, thường hay ho khục khặc không ngừng, có khi thậm chí còn ho ra máu nữa.

Trong tất cả các nhân vật chính của tiểu thuyết võ hiệp, y có lẽ là người thân thể không khỏe mạnh nhất.

Nhưng lòng y lại tuyệt đối mạnh khỏe, ý chí kiên cường như sắt thép, sức khống chế cũng rất ít tài bì được.

Nhưng lúc y sống lại đã trở thành một nhân vật truyền kỳ.

Người từng gặp y đâu có nhiều, người chưa nghe qua danh y lại rất ít, đặc biệt là đao của y.

Tiểu Lý Phi Đao.

Đao của y chưa từng xuất thủ một cách tùy tiện, nhưng một khi xuất thủ là tuyệt đối không hụt.

Tôi thường rất ít khi tả võ công quá thần kỳ, Tiểu Lý Phi Đao lại là cái thần kỳ tuyệt đối.

Tôi chưa từng miêu tả hình dạng và kích thước của loại đao đó, cũng chưa từng miêu tả y xuất thủ thế nào, luyện thành ra sao.

Tôi chỉ biết y thường dùng điêu khắc để giúp tay ổn định, chuyện khác tôi để cho độc giả tự tưởng tượng.

Thật ra, đao của y cũng chỉ có thể tưởng tượng, bất kể là ai cũng không có cách miêu tả.

Bởi đao của y là một thứ tượng trưng, tượng trưng cho lực lượng quang minh và chính nghĩa.

Vì vậy võ công Thượng Quan Kim Hồng tuy giỏi hơn y, cuối cùng vẫn chết dưới phi đao của y.

Bởi chính nghĩa sẽ nhất định thắng tà ác.

Đêm đen bất kể có dài đến đâu, ánh sáng sớm muộn gì cũng sẽ đến.

Cho nên đao của y đã không còn là binh khí, cũng không là ám khí, mà là một thứ lực lượng có thể vực dậy lòng người.

Người ta một khi nhìn thấy Tiểu Lý Phi Đao xuất hiện là biết cường quyền tất sẽ bị tiêu diệt, chính nghĩa tất sẽ được biểu dương.

Đó là dụng ý thật sự của Tiểu Lý Phi Đao.

o0o

Tiểu thuyết võ hiệp cho xuất hiện đủ loại đủ dạng vũ khí kỳ diệu.

Đao dương kiếm kích, phủ việt câu xoa, tiên giản trùy trảo, luyện tử thương, lưu tinh chùy, phương tiện sạn, khóa hổ lam, bàn long côn, hồ hình kiếm, tam tiết côn, hang ma đao, phán quan bút, phân thủy quắc, nga mi thích, đại bạch lạp can tử…

Trong đao lại có đơn đao, song đao, quỷ đầu đao, cửu hoàn đao, giới đao, kim bối khảm sơn đao…

Những thứ vũ khí ấy quá nhiều chủng loại, nhưng các tác gải có khi vẫn thích sáng chế ra một thứ vũ khí đặc thù độc môn do nhân vật chính trong sách, có khi thậm chí còn sử dụng bảy tám loại vũ khí khác nhau, thậm chí còn bắn ra cả ám khí lẫn thuốc mê lúc nguy cấp.

Nhưng vũ khí là vật chết, người mới là cái sống.

Một vu xkhis có thể làm cho độc giả cảm thấy kích thích ghê gớm hay không, chủ yếu vẫn phải coi ai sử dụng nó.

Có mấy thứ tạo ấn tượng sâu đậm nhất trong ký ức của tôi.

Trong Tam hiệp kiếm của Trương Kiệt Hâm, vũ khí “Phi thiên ngọc hổ’’ Tưởng Bá Phương dùng là cây Lượng Ngân Bàn Long côn.

Bản thân cây đó đâu có gì đặc biệt, tuyệt đối không bì được với Ngư Lân Tử Kim đao mà “Kim Tiêu” Thắng Anh sử, càng không thể bì với bảo kiếm chém sắt nhưu chém bùn “Hải để lao nguyệt” Diệp Tiềm Lonng dùng, cũng làm sao mà so được với Hàng Ma chử của “Hỗn hải kim ngao” Mạnh Kim Long.

Chỉ bởi sử dụng nó là “Phi thiên ngọc hổ” Tưởng Bá Phương nên mới khiến cho tôi ôm ấp ấn tượng rất sâu sắc.

Lúc tôi đọc bộ đó hai mươi năm trước, mỗi khi thấy “ Tưởng Bá Phương”  nên mới khiến cho tôi ôm ấp ấn tượng sâu sắc.

Tay của “ Ưng trảo vương” là vũ khí.

Nhưng vũ khí thường thấy nhất trong tiểu thuyết võ hiệp vẫn là đao và kiếm.

Bọn đại hiệp chính phái chừng như đại đa số đều dùng kiếm.

Kiếm của Nhất Trần đạo trưởng, kiếm của Lý Mộ Bạch, kiếm của Hắc Ma Lặc, kiếm của Thượng Quan Cẩn, kiếm của Vô Trần đạo trưởng trong Hồng Hoa hội, kiếm của Tam Anh Nhị Vân trong Thục Sơn

Mấy cây kiếm đó đều làm người ta khó quên.

Nhưng võ công khi đã đạt đến đỉnh điểm, bất tất phải dùng bất kì thứ binh khí gì nữa, bởi cao thủ “hái hoa bẻ lá cũng có thể đả thương người” rồi, bất kì vật gì lọt vào tay y cũng có thể biến thành vũ khí.

Bởi kiếm của y đã từ hữu hình thành vô hình.

Cho nên tuyệt đỉnh cao thủ trong tiểu thuyết võ hiệp thông thường đều là kẻ áo rộng, ống tay áo cũng rộng, thân không tấc sắt.

Đó cũng là một cảnh tượng rất thú vị.

Chừng như xưa nay chưa ai phải hoài nghi rằng, thân thể máu thịt lẽ nào có thể đem so vũ khí sát nhân?

o0o

Ám khí cũng là vũ khí sát nhân.

Có rất nhiều người cho rằng ám khí là kỹ xảo thấp kém, không đủ quang minh chính đại, cũng chẳng tài tình gì, cho nên anh hùng hảo hán chân chính, không nên dùng ám khí.

Thật ra ám khí cũng là một thứ vũ khí vậy.

Nếu nghĩ kỹ, vũ khí hiện đại thật ra cũng chính là ám khí.

Súng lục có khác gì với tụ tiễn? Súng máy có khác gì nỏ liễn châu ngày xưa?

Luyện ám khí cũng giống như luyện đao luyện kiếm, cũng phải khổ công tập, luyện ám khí, thậm chí có khi còn khốn khó hơn luyện vũ khí khác nữa.

Bất kể là ai cũng đều không thể phủ nhận thế giới này tuyệt đối không thể không có nữ nhân.

“ Nữ tính vĩnh hằng dẫn đường cho nhân loại đi lên”(4).

Cho nên tiểu thuyết võ hiệp cũng không thể không có nữ nhân.

Nữ nhân cũng như nam nhân, cũng có người tốt, có kẻ xấu, có người đáng yêu, có kẻ đáng hận.

Du Tú Liên là một đại cô nương phương Bắc điển hình, hào sảng, thẳng thắn, trong sáng, nhưng nàng cũng là điển hình của phái nữ kiểu xưa.

Vì vậy tuy nàng yêu Lý Mộ Bạch say đắm, lại chẳng dám chủ động giành lấy hạnh phúc cho bản thân.

Nàng tuy rất cương cường, nhưng khi trong lòng có uẩn khúc và xót xa cũng chỉ lẳng lặng chịu đựng.

Nếu tôi viết chuyện đó, kết cục có lẽ hoàn toàn khác. Tôi nhất định sẽ viết nàng bám sát mộ Lý Mộ bạch đi đâu là nàng đi theo đó, bởi nàng yêu y yêu rất sâu sắc.

Lối viết ấy đương nhiên không cảm động lòng người như lối viết của Vương Độ Lư, bản thân tôi cũng biết.

Nhưng tôi vẫn sẽ viết như vậy.

Vương Độ Lưu tả Ngọc Kiều Long, tuy kiêu ngạo, phóng khoáng, nhưng thủy chung vẫn không dám, không muốn quang minh chính đại lấy La Kiều Hổ.

Vì ả luôn cho mình là một kim tiểu thư, La Tiểu Hổ là một tên cường đạo. Ả luôn cho rằng La Tiểu Hổ không xứng với ả, lễ giáo và cách nhìn của thế tục đã mọc rễ trong lòng ả.

Du Tú Liên không thể lấy Lý Mộ Bạch là cái bị động của bản thân ả.

Cho nên tôi không thích Ngọc Kiều Long.

Cho nên tôi tả Thẩm Bích Quân: tuy ôn nhu, thuận tòng, nhưng đến giờ phút quan trọng nàng vẫn thà hy sinh mọi thứ để đi theo Tiêu Thập Nhất Lang.

Tôi luôn cho rằng nữ nhân cũng có quyền giành lấy hạnh phúc cho bản thân.

Cái quan niệm ấy đương nhiên là phản đạo lìa kinh vào thời xưa, đương nhiên là làm không được.

Nhưng ai có thể phủ nhận rằng vào cái thời ấy chẳng có hạng nữ nhân như thế?

Tôn Hiểu Hồng trong Thiết đảm đại hiệp hồn, Tô Anh trong Tuyệt đại song kiêu, Điền Tư Tư trong Đại nhân vật… đều ra đời từ cái quan niệm ấy.

Họ dám yêu, cũng dám hận, dám đi giành lấy hạnh phúc cho mình, nhưng bản tính họ đâu có mất nét dịu dàng và quyến rũ của phái nữ, họ vẫn là nữ nhân.

Nữ nhân nên là nữ nhân.

Cái lối nhìn ấy tôi hoàn toàn giống Trương Triệt Tiên sinh, tiểu thuyết của tôi vẫn hoàn toàn lấy nam nhân làm trung tâm.

Từ hồi còn rất nhỏ, tôi không thích đọc tiểu thuyết võ hiệp tả nữ nhân còn lợi hại hơn nam nhân.

Tôi không thích La Sát phu nhân vì Chu Trinh Mộc tả La Sat phu nhân quá lợi hại, Mộc Thiên Lan trước mặt ả cứ như một đứa bé chỉ mút ngón tay.

Đó đâu phải vì tôi không coi trong nữ nhân, anh hùng như Sở Bá vương Hạng Vũ cũng phải phục tùng trước mặt Ngu Cơ mà.

Nhưng Ngu Cơ nếu cũng giống Hạng Vũ, quát thét gió mây nhảy lên ngựa hoành thương giữa thiên quân vạn mã, vậy nàng đâu còn là nữ nhân khả ái nữa.

Cái nữ nhân có thể dùng để hang phục nam nhân là trí tuệ, sự dịu dàng và sự quan tâm của nàng, tuyệt đối không nên là đao kiếm của nàng.

Tôi tôn kính nữ nhân ôn nhu thông minh như là tôi tôn kính nam nhân chính trực nghĩa hiệp vậy.

o0o

“Hiệp” và “nghĩa” vốn không thể tách riêng, chỉ tiếc có những người viết về võ quá nhiều, “hiệp nghĩa” lại viết quá ít.

Cái thứ nghĩa khí châm tâm thánh ý, sống chết có nhau giữa nam nhân thậm chí có khi còn cảm động hơn, còn vĩ đại hơn cả ái tình!

Tình cảm giữu Du Tú Liên và Lý Mộ Bạch, Vương Độ Lự tả cố nhiên rất hay, cái nghĩa khí giữa Đức Khiếu Phong và Lý Mộ Bạch ông viết càng hay hơn nữa.

Tình bằng hữu của Đức Khiếu Phong đói với Lý Mộ Bạch hoàn toàn vô điều kiện,. Hắn coi Lý mộ Bạch như huynh đệ thủ túc của mình, hắn làm gì cho Lý Mộ Bạch cũng không hề mong báo đáp. Khi phạm tội bị đuổi khỏi Lý gia , hắn còn cao hứng vỗ vai Lý Mộ Bạch đừng rầu lòng cho hắn.

Khi bị người ta khinh khi hắn còn sợ Lý Mộ Bạch đi giết. Bởi gia đình y bất hạnh, cha mẹ mất sớm, thúc phụ đối đãi không tốt với y, mà từ nhỏ y chưa từng được yêu, cho nên y sợ yêu, sợ gánh vác trách nhiệm gia đình.

Vì vậy một khi có cô gái nào yêu y là y liền muốn trốn chạy, chẳng dám ưỡn ngực tiếp nhận.

Y đối đãi với Du Tú Liên như vậy, đối đãi với cô gái phong trần đáng thương Chức Nương cũng thế.

Người trút giận thay mình, không dám cho Lý Mộ biết.

Cái tình bằng hữu ấy cao vời đến dường nào, thuần khiết đến dường nào, vĩ đại đến dường nào!

Lý Tẩm Hoan đối đãi A Phi cũng vậy, chỉ có cho, không bao giờ muốn thu về cái gì hết.

Ái tình là cái mĩ lệ, mĩ lệ như hoa hồng, nhưng lại có gai.

Thứ hoa hồng không gai duy nhất trên thế gian là tình bằng hữu!”

Ái tình tuy mãnh liệt hơn tình bằng hữu, nhưng tình bằng hữu lại lâu bền hơn, là cái không tình tới điều kiện, không màng tới cái giá phải trả.

Dũng khí cũng hẳn là cái lâu bền.

Trong chớp mắt, đi liều mạng bằng vào luồng huyết khí dâng trào, bất kể là giết người hay bị người giết đều có thể coi là dũng khí thật sự.

Tô Thức từng nói trong Lưu hầu luận: “ Kẻ thất phu bị võ nhục liền rút kiếm đứng dậy, ưỡn mình đòi quyết đấu, như vậy đâu có gọi là dũng khí. Người đáng để gọi là “đại dũng”, gặp chuyện bất ngờ không kinh hoàng thất thố, bị người ta võ nhục vô cớ cũng không phẫn nộ, đó là vì hoài bão của họ rất lớn, chí hướng của họ rất xa.”

Đoạn văn ấy giải thích về dũng khí một cách thấu triệt phi thường.

Dũng khí là: biết bị làm nhục mà vẫn nhẫn nại.

Một người lúc bị võ nhục, bị oan uổng, còn có thể cắn chặt răng mà tiếp tục làm chuyện y nghĩ nên làm, đó mới là dũng khí thật sự.

Cho nên Dương Quá là một người có dũng khí, Thiết Trung Đường cũng vậy. Họ tuyệt đối không vì ảnh hưởng bên ngoài mà biến đổi ý chí của mình.

Dám thừa nhận lỗi lầm của mình cũng là một thứ dũng khí cao cả.

Tiẻu thuyết võ hiệp nếu có thể miêu tả thứ dũng khí ấy, tác giả nhất định sẽ được tôn kính hơn hiện nay.

 

Chú thích:

1. Ý chỉ truyện Mistress of Mellyn của Victoria Holt rất giống truyện của Rebeca của Daphne du Maurier.

2. Le Rouge et le Noir

3. The Godfather

4. Cổ Long phỏng dịch câu “ Woman, enternal,beckons us on” của Goethe.

*

Bài được lấy từ cuốn
Ai cùng tôi cạn chén” của Cổ Long.

Mời bạn mua sách tại ĐÂY.

14470480_909674965803923_1846404621509755131_n

Share
Share: