Cộng đồngThảo luận

PHONG TRÀO NỮ QUYỀN – PHONG TRÀO CỦA CÁI NHÌN HẠN HẸP

eacd658057299ad197d5a4ec73439247

Book Hunter: Trong những ngày 20/10 vừa qua, sau khi đăng bài “Nguy cơ từ phong trào nữ  quyền – Một phản biện xu hướng tôn vinh phụ nữ”, người viết bài và Book Hunter đã nhận được rất nhiều phản hồi từ phía bạn đọc, trong đó có cả những phản hồi chửi bới với những lời lẽ thô tục (Đọc lại tại đây). Theo dõi toàn bộ cuộc tranh luận ấy, bạn Vũ Nguyễn (CTV của Book Hunter) đã viết bài phản biện phong trào nữ quyền với thông tin, dẫn chứng khoa học đầy đủ. Book Hunter đăng lên để mọi người cùng đọc và cho ý kiến.
Như ai cũng biết phong trào nữ quyền (feminism) là phong trào vận động của phụ nữ để đòi hỏi quyền bình đẳng ở các mặt chính trị, xã hội, nghề nghiệp,…. đối với đàn ông.

Vào năm 2013, theo một nghiên cứu từ PNAS dựa vào kết quả chụp ảnh cộng hưởng từ (diffusion-tensor imaging) cho biết bộ não của phụ nữ và đàn ông khác nhau về vùng hoạt động. Theo kết quả đó, ở đàn ông bộ não hoạt động mạnh ở vùng bán cầu não trước và bán cầu não sau, ở phụ nữ bộ não hoạt động mạnh giữa 2 bên bán cầu não trái và phải. Thống kê không nói rõ tầm ảnh hưởng của nó, nhưng nó cho thấy giữa nam và nữ đã có một số đặc điểm đặc trưng về sự khác nhau giữa bộ não. Không những thế khác biệt về mặt cấu tạo cơ thể, sinh lý học đã tạo ra nhiều cái khác nhau giữa cả 2 giới.

Sẽ không đề cập tới những việc khác nhau ở tiềm năng mà sự hoạt động khác nhau của não bộ đã mang lại cho cả 2 bên. Như sự tập trung của đàn ông, cao hơn phụ nữ. Đàn ông giỏi ở các môn tự nhiên, phụ nữ giỏi ở các môn xã hội….. Những cái này nó không liên quan gì cả. Chỉ cần bạn có cố gắng, bỏ thời gian để luyện tập thì cả hai giới tính đều có thể bước chân vào những công việc của giới còn lại, công việc mà nhiều người nghĩ giới tính còn lại không thể làm.

Đàn ông cũng có thể tham gia vào ngành thời trang, ngành nấu ăn, ngành hội họa, âm nhạc,…. Và chính đàn ông khi bước vào những ngành đó, họ cũng đã mang lại một cái gì đó để lại cho thế giới. Ví dụ nhưng ngành hội họa thì có nhiều bức họa nổi tiếng và nó đều tới từ đàn ông như Mona Lisa của Leonardo da Vinci, The Starry Night của Vincent Van Gogh,…. Ngành nấu nướng thì đàn ông cũng đã khẳng định bản thân ở nhiều nhà hàng trong khi phụ nữ thì không do độ stress, độ nhanh, sự tập trung thì phụ nữ không bằng được, KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG CÓ PHỤ NỮ, vẫn có phụ nữ ở đó nhưng ít, người ta hay nói phụ nữ giỏi nấu nướng nhưng trong lĩnh vực mà người ta cần phải thể hiện bản thân nhất thì phần nhiều là đàn ông, KHÔNG PHẢI LÀ NÓI PHỤ NỮ NẤU ĂN KHÔNG NGON nhưng việc nội trợ nó không đòi hỏi tốc độ, chính xác, sự tập trung như trong ngành ẩm thực, hay nói cách khác là nhà hàng, quán ăn. Còn nhiều lĩnh vực khác mà mình chỉ nói ra một số. Và rồi phụ nữ đòi hỏi được trả công, trả tiền công bằng với đàn ông.

Gender pay gap: theo định nghĩa từ wiki nó là thu nhập trung bình có mức khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ. Để nói về phần này thì mình sẽ chia ra một số phần như sau cho các bạn tiện theo dõi.

  1. Loại ngành nghề: Dựa vào CNBC và nhiều nguồn báo khác những ngành nghề đươc trả lương cao nhất là: bác sĩ với 180 ngàn đô/ năm, Luật sư với 144,5 ngàn đô/ năm, quản lý nghiên cứu và phát triển với 142,120 ngàn đô/ năm, quản lý phát triển phần mềm với 132 ngàn đô trên năm. Và những ngành nghề này có rất nhiều đàn ông đi theo. Với ngành luật sư phụ nữ đang chiếm 36%, tổng số người đang làm việc. Còn riêng với các ngành công nghệ thông tin, chỉ riêng tại Mỹ 18% phụ nữ tốt nghiệp ngành khoa học máy tính trong năm 2013 thì phụ nữ chỉ xuất hiện trong 1/21 đơn đăng kí xin việc. 45% phụ nữ theo ngành công nghệ thông tin thường bỏ học trong năm đầu tiên. Cho nên đây là vấn đề về khả năng học tập, khả năng tiếp thu, khả năng làm việc. Chứ nó chẳng liên quan gì tới môi trường làm việc, cái nợi được xem là không thân thiện với phụ nữ.

Nguồn: – http://www.cnbc.com/2016/07/26/the-…

http://www2.deloitte.com/global/en/…

  1. Trình độ công việc: như bạn đã thấy ở thống kê trên. Tất cả mọi người đều có cơ hội ngang nhau để được thăng tiến trong công việc. Tất cả những gì mà phụ nữ cần là đáp ứng cái yêu cầu mà công việc đề ra, khả năng, trình độ, lượng kiến thức mà phụ nữ phải có. Chỉ cần thế thì phụ nữ sẽ được tuyển. Không ai đánh giá trình độ của một người dựa qua giới tính của họ bao giờ.

Nhưng liệu phụ nữ có chịu hiểu rõ cái tầm quan trọng của việc thăng tiến ấy không??? Liệu phụ nữ có dám từ bỏ gia đình để được thăng tiến??? Liệu phụ nữ có dám chuyển tới một nơi làm việc khác để đáp ứng nhu cầu công việc??? Như làm việc ở bắc cực, nam cực, trên đỉnh núi, ở sa mạc…. Liệu phụ nữ có dám từ bỏ những nhu cầu của bản thân, thậm chí là những nhu cầu mà gia đình cần vì công việc??? Ví dụ không đi chơi với hội bạn, không đi spa vào những ngày cuối tuần, không ở nhà để chặm sóc được cho con cái, không chăm sóc được cho gia đình nhiều…. Liệu phụ nữ có dám từ bỏ cuộc sống cá nhân để theo đuổi công việc?

Thế giới này nó giống như một khu rừng vậy, chỉ người mạnh mẽ mới sống sót mà thôi. Cho nên nếu bạn không đấu tranh cho thứ bạn muốn, bạn sẽ không bao giờ có được nó. Đàn ông đâu đơn giản chỉ là học rồi được nhận ngay công việc, họ cũng phải đấu tranh để có được công việc đó. Thế giới này là đầy rẫy sự tranh đua, nếu bạn không đấu tranh vì nó bạn không bao giờ có được nó.

  1. Về vị trí của công việc hiện tại: nếu bạn sống ở các thành phố lớn thì vật giá ở khu vực đó cao hơn vùng nông thôn, vùng quê. Cho nên tiền lương của bạn cũng khác. Ví dụ như ngành giáo viên tiểu học tại Mỹ chẳng hạn, họ được nhận trung bình từ 30 ngàn đô tới 65 ngàn đô/năm. Nhưng nếu bạn nhìn vào sự khác biệt ở các bang ví dụ như New York thì họ nhận được từ 34 ngàn đô tới 82 ngàn đô/năm. Cho nên vị trí nó cũng rất quan trọng trong những công việc khác nhau, cũng như công việc giống nhau. Bạn ở TPHCM, Hà Nội thì tiền lương của bạn dĩ nhiên cao hơn Vũng Tàu, Đắc Lắc, Đà Lạt, Lạng Sơn… Dĩ nhiên là cũng có một vài ngành người ta yêu cầu người làm phải di chuyển đến những nơi khác nghiệt, nhưng đó chỉ là một số ngành thôi, không phải những ngành nghề phổ biến cần thiết cho nhu cầu của con người ở mọi nơi, mọi chỗ.

Nguồn: – http://www.payscale.com/research/US…

  1. Là thời gian giành cho công việc: Đàn ông giành trung bình 49 tiếng/ tuần cho công việc. Còn phụ nữ thì chỉ 43 tiếng/tuần. Phụ nữ làm ít hơn vậy thì làm sao được trả công ngang với đàn ông được. Còn nếu phụ nữ đòi làm ít hơn mà được trả công nhiều hơn đàn ông vậy thì mục đích của phong trào nữ quyền là leo lên đầu nền kinh tế để ngồi hay sao ???

nguồn: – http://www.dailymail.co.uk/sciencet…

  1. Gia đình: Phụ nữ thường giành thời gian cho gia đình, cho con cái. Nếu phụ nữ ở các quốc gia như Đan Mạch, Thụy Điển, Mỹ, Anh thì vào những tháng cuối cùng trong chu kì mang thai và sau khi đẻ con xong phụ nữ được phép nghỉ việc và được nhận được mức lương từ 50% tới nhận đủ lương cho việc nghỉ dưỡng và săn sóc con sau mang thai . Ngoài ra phụ nữ có thể sẽ lo cho con cái nhiều hơn, nhận một công việc bán thời gian để toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình, cho con cái và bỏ công việc cũ. Và từ đó tiền lương nhận được nó sẽ khác với tiền lương mà làm công việc bình thường.

nguồn: – http://www.businessinsider.com/coun…

  1. Sự lựa chọn công việc: những ngành như kinh doanh, công nghệ thông tin, luật sư, bác sĩ, quân đội…. là những ngành có nhiều đàn ông theo. Đây đều là những ngành được trả công cao nhất. Những ngành ngành nhiều phụ nữ theo là y tá với trung bình 50 ngàn đô/ năm, giáo viên tiểu học ít hơn 50 ngàn đô/ năm (đã nói ở trên), phụ vụ bàn, giáo viên….. Và còn một ngành nữa được thống trị bởi nhiều bởi phụ nữ và phần lớn quốc gia đều có, nhưng nếu gọi với cái tên theo kiểu Việt Nam hơi khó nghe vì đó là nghề “LÀM ĐĨ” hay gọi là “gái đứng đường”, “cà phê đèn mờ”…. Có một số quốc gia hợp pháp hóa ngành này vì nhu cầu tình dục của con người là một nhu cầu bình thường. Mức lương cho cái ngành này là vài trăm ngàn/ người ở Vietnam, 40 đô/ người nếu ở Mỹ. Đó là còn chưa tính nhiều hoa hậu, nhiều người đẹp bán sự trong trắng của mình với giá từ vài ngàn đô cho tới gần triệu đô (google có đầy luôn nên thôi không dẫn link nữa ha )
  2. Nguy hiểm của công việc: đàn ông đã và đang mang thân mình vào cho những công việc nguy hiểm như cứu hỏa, cảnh sát, đánh bắt cá, công nhân xây nhà. Đây là những ngành dễ mất mạng nếu không cẩn thận cho nên mức lương của nó cũng cao hơn. Ví dụ như cảnh sát và lính cứu hỏa thì mức lương trung bình của nó là 50 ngàn đô trên năm. Còn với đánh bắt cá ví dụ như cua hoàng đế, cá ngừ thì lương trung bình là từ 8 tới hơn 20 ngàn đô ngàn đô/ mùa, tức là một năm có thể có trung bình từ 40 tới 80 ngàn đô. Muốn xem nghề đánh bắt cá ra sao thì có một series phim tài liệu được chiếu trên kênh Discovery mang tên “Deadliest Catch”. Mình KHÔNG NÓI LÀ PHỤ NỮ KHÔNG LÀM NHỮNG NGÀNH NÀY nhưng nếu làm thì họ vẫn sẽ được trả công ngang bằng mà thôi. Với loại ngành nghề như thế này thì dĩ nhiên lượng phụ nữ tham gia vào ít hơn.

Về vấn đề trả công không công bằng đối với mỗi người thì sau 7 ý trên kèm theo thông tin từ báo chí đi kèm, mình mong các bạn sẽ hiểu hơn về vấn đề này.

Bạn sẽ đươc trả công, được đối xử công bằng như mọi người khi bạn cố gắng. Cả đàn ông, cả phụ nữ đều thế. Không có ai tự nhiên được đối xử tốt, được người khác nể, được người ta biết tới, được trả công xứng đáng. Sự thành công, tiền công, sự công bằng, được nể trọng phụ thuộc vào chính bạn. Đàn ông có được vị trí cao, được nhiều người công nhận, được nhiều người nể trọng, được đánh giá cao đều là những người đã giành thời gian, công sức, tài trí để được đề bạc, thắng tiến lên các vị trí cao hơn. Hay nói cách khác là người nằm ở top đầu khi tranh đua. Đây là một bài báo mà mọi người nên đọc.

http://www.businessinsider.com/ande…

Từ những thông tin trên mình mong các bạn nữ đã nhìn ra sự công bằng dành cho phụ nữ trong công việc, trong những ngành nghề mà phụ nữ muốn đi theo, việc được trả công, việc được tôn trọng.

Phụ nữ không bao giờ xem phong trào nữ quyền là một nguy cơ nhưng mình thì khác. Phong trào nữ quyền là một phong trào có nhiều hoạt động. Ngoài những phần mình đã nêu ở trên thì còn những hoạt động khác mà phụ nữ đòi hỏi những vùng trên cơ thể mình được đối xử công bằng như đàn ông như chiến dịch “free the nipple”, hoạt bảo vệ quyền lợi, thân thể phụ nữ trước đàn ông.

Nói về chiến dịch “free the nipple” hay “topless day” sau khi mình tìm hiểu cụ thể về hoạt động thì mục đích của nó là muốn phụ nữ được cởi trần giống như đàn ông, mà không bị dòm ngó, kì thị, bị xúc phạm bởi những người phụ nữ khác hoặc đàn ông khác. Theo mình thì hiện nay cả nam và nữ ai cũng có thể cởi áo và khoe nửa phần thân trên. Nhưng cái mình không thích ở cái chiến dịch này là ngoài những cuộc diễu hành bởi nhiều người thì còn những người hoạt động đơn lẻ, một người phụ nữ cởi áo và đi vòng vòng giữa các thành phố lớn, những nơi đông người. Và vấn đề nó từ đây mà ra. Không ai cấm phụ nữ cởi áo nơi công cộng cả. Nhưng nếu cởi thì nên ĐÚNG NƠI VÀ ĐÚNG CHỖ vì còn có trẻ con, các phương tiện tham gia lưu thông trên đường… Bạn có thể đi ra ngoài biển ở các nước châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và khi bạn ra đó, bạn có thể cởi áo, hay thậm chí là cởi hết ra, cũng không có ai tới dứng nhìn gây ảnh hưởng tới việc bạn muốn có một làn da rám nắng, hay đụng chạm gì vào cơ thể bạn cả. Cho nên cái chiến dịch “free the nipple, topless day” nếu bạn không hoạt động ở đúng nơi đúng chỗ thì làm ơn đừng có lấy cái tiêu chí của chiến dịch ra làm cái quyền hợp lí cho vấn đề. Ngay cả đàn ông, nó cởi áo nơi công cộng thì cũng có người nhìn thôi và thậm chí một số người cũng khuyên là mặc áo vào.

Đối với đàn ông thì việc mặc áo hay cởi trần nó cũng và sẽ luôn cần ĐÚNG NƠI VÀ ĐÚNG CHỖ, không chỉ riêng gì phụ nữ. Đã có thời mạng xã hội chia sẽ cho nhau về một loại hình quán ăn trai đẹp, ở nơi đó các anh con trai 6 múi, cơ thể lực lưỡng sẽ cởi trần và đứng ra chế biến món ăn. Con gái không có lông, nhưng con trai thì có. Ngoài những người có cái nhìn hạn hẹp với suy nghĩ “tới đó vừa ăn vừa ngắm trai” thì cũng không thiếu những người có cái nhìn bao quát hơn, hãy tưởng tượng những cọng lông nách đó khi nó rụng (và dù muốn dù không sẽ có lúc nó rụng) rồi rơi vào đồ ăn của bạn thì bạn có dám ăn tiếp không ??? Cọng lông nách đó bao gồm mồ hôi và hàng triệu vi khuẩn tích tụ ở vùng nách do nhiệt khi nấu đồ ăn cũng như không khí xung quanh bám vào, phát triển ở vùng ẩm ướt đó rồi lông nách nó rụng ra rơi lên đồ ăn. Ngay cả mình khi vào một quán ăn mà thấy một người mặc áo ba lỗ đứng nấu thì cũng muốn ọe rồi chứ cần gì cởi trần. Không phải tự nhiên mà đầu bếp nhà hàng thường mặc một bộ đồ, tay dài, đội một cái nón vải, không thấm mồ hôi mà cho dù có nóng cũng không có xắn tay áo, cởi cái nón trắng ấy ra. Và đó là mình chưa nói những giọt mồ hôi nó rơi vào đồ ăn.

Con người có mắt, họ sẽ luôn nhìn, bạn cởi trần thì người ta sẽ nhìn. Đó cũng chỉ là một bản năng sống còn của con người sau chục ngàn năm tiến hóa và nó vẫn còn đó, bạn sẽ luôn nhìn vào những thứ lạ lẫm, thứ mà con người ít thấy ở thời điểm hiện tại (trong trường hợp này là ngực của phụ nữ), nếu không phát hiện khả năng cảnh giác như thế thì con người từ thời xa xưa đã không bảo vệ được bản thân khỏi thú dữ cũng như các mối nguy hiểm tiềm tàng từ thiên nhiên cũng như môi trường xung quanh. Từ lúc bạn sinh ra thì phụ huynh cũng mặc đồ cho bạn, vì sợ bạn bị lạnh, bị bệnh phổi hoặc đường hô hấp. Bạn không sống ở trong rừng như tarzan. Và cho dù có sống trong rừng và cảm thấy không thoải mái khi mặc đồ đi nữa thì khi ra ngoài xã hội, các tổ chức cộng đồng hoặc người chịu đứng ra nuôi dưỡng cũng sẽ dạy cho cách hòa nhập với xã hội, rồi sau đó không còn thấy khó chịu khi mặc đồ như trước. Hãy cởi trần đúng nơi, đúng chỗ, ở nơi bạn tổ chức diễu hành rồi muốn quảng bá, diễu hành qua bao nhiêu dãy nhà or đi tới 2 đầu của thành phố cũng không ai quan tâm. Khi họ biết, những độ tuổi không phù hợp với hoạt động này sẽ không có mặt ở đó, những mô hình kinh doanh bị cuộc diễu hành cản trở cũng không hoạt động trong ngày hôm đó, thậm chí hệ thống giao thông cũng phân luồng và điều hướng lại các phương tiện đang di chuyển để tránh gây ùn tắc ảnh hưởng tới sinh hoạt, kinh doanh của toàn thành phố, toàn khu vực.

Còn nếu bạn tự tin là tất cả mọi người đều ở độ tuổi có thể chấp nhận được cái chiến dịch này thì mình mong khi chị em phụ nữ có con ở độ tuổi mà nó có thể nhận biết được vấn đề, mọi thứ xung quanh từ 6 => 10 tuổi, con trai càng tốt, bạn hãy cởi trần. Và nếu con bạn có hỏi thì mình mong bạn có thể tìm ra một câu trả lời hợp lí. Nếu bạn trả lời được thì mình xin rút lại lời nói về việc giới hạn độ tuổi cho vấn đề này.

Phong trào nữ quyền nó đã mạnh hơn với chiến dịch Heforshe. Và với chiến dịch này một số thông báo và thống kê từ nền kinh tế cũng như nguồn lực cho các ngành nghề nó đã bị chiến dịch này che lấp đi. Thay vì nói lên về sự thật, Heforshe dùng sự thật để biến nó thành sai. Trừ khi bạn search google bằng những cụm từ chính xác, còn không thì phần lớn nguồn thông tin từ hệ thống truyền thông đã làm sai lệch thông tin và tạo dữ liệu giả về sự chênh lệch giữa nữ giới và nam giới.

Ở các nước phương tây, đây là thứ tất cả mọi thứ đàn ông được học, một bài học để bảo vệ chính bản thân họ. Về quyền lợi của phụ nữ, dù muốn dù không thì pháp luật sẽ luôn đứng về phía họ. Một nhà hoạt động nữ quyền tên Catherine MacKinnon đã từng nói “all sex is rape” có nghĩa là tất cả mọi thể loại sex mà đàn ông làm với phụ nữ là hiếp dâm. Cho nên mình mong phụ nữ hãy đặt bản thân vào đàn ông qua câu chuyện như sau. Hãy tưởng tượng bạn là đàn ông và yêu một cô gái. Cô gái này yêu bạn và bạn cũng yêu cô gái đó, nhưng cô gái đấy muốn giữ cái ngàn vàng của mình. Rồi tới một ngày, có một bữa tiệc ngay tại nhà và bạn mời người yêu tham gia bữa tiệc đó rồi uống rượu say. Rồi cả 2 ngủ cùng nhau. Sáng hôm sau cô gái đấy thấy mình ngủ chung với bạn, rồi bảo với tất cả mọi người là bạn hiếp dâm cô gái. Một lát sau công an vào phòng và dẫn bạn đi đưa vô đồn. Sau đó trước toà, mặc dù cô gái không đưa ra được bằng chứng gì chứng tỏ bạn hiếp dâm cô gái ấy. Nhưng cả 2 đều ở trong trạng thái không tỉnh táo. Bạn hãy thử nghĩ coi luật pháp sẽ nghiêng về ai ??? Khi cô gái cứ khăng khăng là bạn hiếp dâm cô ấy.

Đã có nhiều trường hợp mà khi đó đàn ông bị buộc tội hiếp dâm, trong khi người đấy không làm. Và dưới đây sẽ là một số câu chuyện về việc này.

  1. Ở đại học Brown. Có một danh sách về tên 30 người trong danh sách quấy rối tình dục. Và cái điều kì lạ ở chỗ là 30 người được cho là quấy rối tình dục đó lại hành động ở phòng tắm nữ. Và vì không có thông tin nào xác thực. Cái tên 30 người được cho là quấy rối tình dục đấy, nó vẫn còn tồn tại. Và mình không biết tương lai của họ ra sao. Có thể một vài trong số họ có tội, có thể nhiều hơn. Nhưng không thể nào là tất cả 30 người đó khi không có bằng chứng xác thực. Không biết vì chuyện này mà công việc, cuộc sống, gia đình của họ trong tương lai bị ảnh hưởng ra sao.

nguồn: – http://www.nytimes.com/1990/11/18/u…

  1. Vào năm 2015 Jay Chersire một cậu học sinh 17 tuổi đến từ SouthHampton bị buộc tội sai. Và một cậu bé chỉ mới 17 tuổi dễ bị kích động đã tự sát sau khi bị buộc tội hiếp dâm bằng cách treo cổ. Và Elanor de Freitas đã rút lời buộc tội lại vào 2 tuần sau đó. Mặc dù Jay đã phải đối mặt với cảnh sát và cái tên của cậu bé mãi mãi bị vấy bẩn bởi việc này. Mặc dù Elanor de Freitas là người lớn, trong khi Jay Chersire chỉ là một cậu học sinh 17 tuổi nhưng với sức mạnh của phong trào nữ quyền, những cái vết dơ dễ dàng bị che lấp đi bởi truyền thông và báo chí. Jay Chersire chết và mẹ của cậu ấy cũng đã treo cổ để chết theo cậu ấy vào tháng 7 năm nay tức 2016. Nhưng với hệ thống truyền thông, báo chí luôn đứng về nữ quyền. Mặc dù những thành viên trong gia đình của Jay có bị nói gì đi nữa thì lời nói của họ cũng không được lắng nghe.

Nguồn: – https://hequal.wordpress.com/2015/1…

http://www.mirror.co.uk/news/uk-new…

  1. Ở đại học Auburn. Một vận động viên nam đi chơi với bạn gái. Rồi cô gái hỏi bạn trai rằng dẫn cô ấy về. Nhưng anh ta từ chối, nên cô gái ấy ở lại và xem TV. Sau đó cô gái ấy dựng lên một câu chuyện là chàng trai đẩy cô gái ấy ra ngoài cửa, làm cô ấy bị trầy đầu gối do bị té vào thảm ở hành lang. Rồi cô gái ấy bị trầy đầu gối, bị bầm ở vai, bị sưng ở phía trên mắt. Đến khi những người theo đuổi vụ án này hỏi cô về những tấm ảnh khi cô bị tổn thương trầy da, bầm vai,. thì cô ấy chẳng gửi tấm ảnh nào cả. Rồi cô ấy trả lời là tất cả những hành động ấy chỉ là dựng chuyện cả thôi, rồi bảo bạn trai đã từng làm thế và cô ấy tự nhận là mình đã nói dối về mọi thứ. Và mặc dù khi nhà trường biết cô gái này nói dối, nhưng nó cũng không ngăn được việc anh vận động viên này có một vết dơ, nên anh ta đã bị đuổi khỏi chương trình luyện tập, mời ra khỏi đội.

Nguồn: – http://www.washingtonexaminer.com/h…#!

Một số thông tin được truyền thông nêu lên về việc hiếp dâm cũng như buộc tội đàn ông được chia sẻ đầy trên mạng xã hội. Dựa theo các thống kê mà phong trào nữ quyền cũng như hệ thống truyền thông mang lại thì trong cuộc đời của mỗi phụ nữ cứ 4 phụ nữ thì có 1 người bị hiếp dâm. Nhưng dựa theo thống kê từ FBI về các vụ hiếp dâm, thì cứ 100 ngàn người thì chỉ có 25,2 người báo cáo với nhà chức trách và đó là báo cáo năm 2013, trong năm 2010 thì có 27 vụ và nó tiếp tục giảm theo các năm. Dĩ nhiên là con số nó có thể khác vì vẫn còn một phần người không báo cáo nhưng nó sẽ không bao giờ lên tới con số 25% phụ nữ bị hiếp dâm. Và nếu dựa theo báo cáo của FBI rồi bạn có cho nó thành 1 trong 5 phụ nữ đi nữa thì trong cuộc đời phụ nữ tỉ lệ họ bị hiếp dâm chỉ có 0.05%. Hay nó đồng nghĩa với việc là trong cuộc đời phụ nữ tỉ lệ họ không bị hiếp dâm 99,9% (làm tròn 0.05 lên 0.1 cho vui lòng rồi đó)

nguồn: – https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u….

Sau đây là cách mà các nhà tù ở các nước phương Tây áp dụng và nó rất phổ biến cho những người bị buộc tội hoặc phạm tội quấy rồi tình dục, hiếp dâm, hay thậm chí là nó sẽ nặng hơn đối với trẻ con. Các quản ngục của nhà tù sẽ xếp những người bị buộc tội vào riêng các phòng giam, các phòng giam trung bình từ 3 tới 4 người. Theo tỉ lệ cứ 1/3 hoặc 1/4 tức 1 người bị buộc tội hiếp dâm và 3 hoặc 4 người bị buộc tội ở các loại hình khác. Người đó sẽ bị bắt uống thuốc, một loại thuốc chặn hormone nam testosterone và nó đi kèm với 1 liều estrogen loại nhẹ. Với những ai bị buộc tội hiếp dâm, hiếp dâm hàng loạt, ấu dâm, quấy rối tình dục trẻ em thì đi kèm với liều estrogen loại mạnh. Và loại thuộc này sẽ sử dụng xuyên suốt theo lịch cách mỗi 2 ngày hoặc 3 ngày thì dùng một lần. Mục đích của loại hình này là kiềm hãm ham muốn tình dục đối với những ai mắc những tội trên. Và sau khi ra tù, với người dùng liệu pháp nhẹ sẽ mất 3 đến 6 tháng thậm chí gần 1 năm để hệ thống sinh lý trong cơ thể hoạt động lại bình thường. Còn với những người bị buộc tội nặng, thì khả năng sinh sản và duy trì nồi giống coi như chấm hết.

Và đấy là chưa nói tới việc hiếp dâm đang xảy ra thường xuyên ở các nhà tù, cả nhà tù cho nữ và nhà tù cho nam. Chỉ nói riêng nhà tù cho nam với những người bị buộc tội hoặc phạm tội hiếp dâm phải đi theo chương trình điều trị sẽ trở thành mục tiêu cho những tù nhân cùng phòng. Sự thay đổi về giọng nói cũng như một số đặc điểm của cơ thể tạo cơ hội cho những nam tù nhân lâu ngày trong tù có cơ hội để thỏa mãn ham muốn của mình. Và việc bị rape trong tù cũng chẳng ai nói gì đến nó cả. (nguồn: – http://justdetention.org/ )

Mình cũng chưa đề cập tới việc là việc đàn ông bị buộc tội là đúng hay sai hay thậm chí là buộc tội oan. Và mình HOÀN TOÀN KHÔNG ỦNG HỘ VIỆC HIẾP DÂM, tất cả những ý trên chỉ là những con số thống kê, những tài liệu xác thực, những thông tin bên lề mà không ai để ý đến. Khi có xung đột giữa một người đàn ông và một người phụ nữ thì thường là phụ nữ được nhiều quyền lợi hơn. Khi phụ nữ phạm tội giết người, quấy rối tình dục đàn ông, gây hại cho xã hội thì vẫn được hưởng nhiều ưu đãi hơn.

(nguồn: – http://www.wnd.com/2014/08/39783/)

Và với tất cả những câu chuyện trên. Hàng loạt các nhà báo về nữ quyền Jessica Valenti, Gloria Steinem…. Mong muốn loại bỏ quyền lợi của đàn ông, cải cách hệ thống giáo dục, loại bỏ sự kiêu căng, loại bỏ quyền lợi cho đàn ông chứng minh mình vô tội. Hay hiểu theo cách đơn giản là lúc nào phía phụ nữ cũng là đúng.

Phong trào nữ quyền đòi hỏi sự công bằng nhưng phong trào này có bao giờ nhận ra điểm dừng chưa ???? Có bao giờ mang một cái nhìn bao quát về toàn cảnh sự việc chưa ???

Tìm kiếm một số thông tin về cái nhìn của phụ nữ đối với đàn ông thì cái bài báo này nó đập vô mặt ngay ở dòng thứ 3. Và tựa đề bài báo là “Tại sao có thể xem đàn ông như món đồ vật là chuyện bình thường”. (http://elitedaily.com/life/culture/…)

Với phần đầu tiên bài viết đánh vào phương tiện truyền thông, thông tin và giải trí bị lệ thuộc vào nhãn quan của nam giới. Hay nói cách khác là các phương tiện truyền thông, thông tin và giải trí được dùng để chỉ thỏa mãn mỗi nhu cầu của trai thẳng và đàn ông. Mà thôi mình sẽ không đề cập quá nhiều về the male gaze trong khi có thể dễ dàng google để có được thông tin này. Mình sẽ chủ yếu vào phần thống kê có được từ trung tâm truyền thông về phụ nữ, nó cho thấy phụ nữ không có nhiều đất diễn tại các vị trí như đạo diễn, biên kịch, viết kịch bản, phóng viên,…. Ờ thì cái thống kê này không đề cập gì tới việc khả năng của phụ nữ, trách nhiệm của phụ nữ trong công việc mà nó chỉ đánh vào một điểm là trong ngành truyền thông, giải trí đang xảy ra việc mất cân bằng giữa nữ và nam. Cái thống kê này cơ bản không suy nghĩ rằng lí do vì sao một bộ phim nó có chừng đó người tham gia không phải vì nó hay khi nó được giải Oscar, Cánh Cọ Vàng…., mà chỉ đánh vào việc mất cân bằng giới tính. Rồi tại sao không suy nghĩ với những bộ phim mà có phụ nữ tham gia thì phong trào nữ quyền lại lên tiếng đánh giá về nội dung phim. Ví dụ như X-men: apocalypse có cảnh Apocalypse bóp cổ Mystique thì bị các chị theo phong trào nữ quyền lên tiếng vì hành vi bạo lực với phụ nữ, thậm chí còn đòi kiện lên hội điện ảnh Hollywood chỉ vì mỗi cái cảnh phim, đòi cắt cảnh, đòi chỉnh sửa. Rồi tới game of thrones một bộ phim được dán mác không phù hợp với một số lứa tuổi, phim mang chủ đề người lớn cần cân nhắc trước khi xem; tồn tại một số cảnh phim bạo hành, cắt cổ, giết phụ nữ; hay thậm chí là season mới nhất có cảnh một đàn chó ăn thịt phụ nữ và trẻ con; nếu search google thì thấy cái phong trào nữ quyền nó hoạt động với đầy đủ từ ngữ chửi rủa, kiện cáo, đòi hỏi mà search google nó ra cả list hơn 850 ngàn kết quả tìm kiếm và đó chỉ là search với cụm “game of thrones and feminism”.

nguồn cho cái thống kê cụ thể hơn: https://www.nyfa.edu/film-school-bl…

nguồn cho kết quả tìm kiếm trên google để thoải mái mà đọc:

https://www.google.com.vn/webhp?sou…

https://www.google.com.vn/webhp?sou…

Rồi ở phần kế tiếp “cách nhãn quan của đàn ông đang hoạt động trong xã hội”. Ở phần này người viết bài chủ yếu đề cập về thân thể của phụ nữ. Còn người đàn ông thì tự người viết bài đặt từ vào trong miệng người khác là “Đàn ông sẽ xem cô ấy có phải là dạng để đụ hay không”. Rồi sau đó cũng tự thêm vào một khái niệm về phụ nữ “khi phụ nữ có tuổi, da họ sẽ nhăn đi, tóc họ sẽ khô đi và màu sắc không còn tươi như trước thì phụ nữ sẽ mất đi vẻ gợi cảm. Phụ nữ sẽ giống như đồ vật hết hạn sử dụng y chang như sữa, thuốc, đồ trang điểm”. Chẳng ai nói phụ nữ như vậy cả, cho nên đừng có lấy lời nói của mình đặt vô miệng tất cả mọi người. Như ba, như mẹ bạn, họ đã sống bên nhau cả đời rồi, nhưng ba bạn có bỏ mẹ bạn đâu, nếu cứ suy nghĩ theo cái khái niệm trên thì giờ bạn là con cái bị mồ côi ba hoặc mẹ à ??? Đâu phải tất cả mọi người đều như thế.

Và rồi sau đó người viết bài xem những lời nói của đàn ông giống như mỗi lần đàn ông mở miệng ra nói một lời gì đó về phụ nữ như khen ngợi, nhắc nhở,… thì chính người đàn ông đấy đang muốn đụ họ. Kế tiếp đó là xem lời nói của phụ nữ lên đàn ông chỉ là chuyện bình thường. Rồi dẫn link từ tạp chí NewYork là đàn ông không bao giờ bị nhục mạ vì béo phì. Ủa nói như bạn vậy là đàn ông không có lòng tự trọng hả ??? Thử nhìn vào các bìa tạp chí, các anh người mẫu đang trình diễn ở các sàn thời trang quốc tế xem, coi mấy anh đó có cơ thể ra sao. Họ đâu đơn giản lên bìa bài báo, lên bìa thời trang với chỉ có dáng hình đẹp, hơn được lên đó vì có dáng người tuyệt hảo, 6 múi, 4 múi, cơ ngực, cơ vai, cơ tay, cơ đùi, cơ mông, cơ chân lộ rõ mồn một. Hay thử chê một thằng đàn ông là có cu bé quá coi sao? Coi thằng đó có nhục hong hay thậm chí nó còn đáp trả lại còn hơn như vậy ?? Cho nên nghĩ thế quái nào mà đàn ông không bị nhục mạ, không quan tâm tới vẻ ngoài của mình?

Và chỉ với tất cả những thứ đó, người phụ nữ viết bài báo này ra kết luận “xem đàn ông như món đồ vật là chuyện bình thường”.

Phong trào nữ quyền, phụ nữ đấu tranh vì bị đối xử không công bằng so với đàn ông. Nhưng lúc nào cũng cứ nhìn vào một chỗ duy nhất. Bạn thấy nền điện ảnh, nền giải trí, nền tuyền thông còn nhiều chênh lệch giới tính giữa nữ và nam thì bạn lại cho một cái thống kê về nó. Bạn thấy nhiều ngành nghề, một ngành nghề mà chệnh lệch nữ và nam vẫn còn nhiều, thì bạn cho một cái thống kê về nó. Bạn thấy mình nhận tiền công ít hơn nam giới, bạn cũng viết một bài thống kê về nó. Bạn làm những thứ đó mà chỉ nhìn vào một mặt là chệnh lệch giới tính, không được đối xử công bằng chứ không nhìn rộng ra hơn về nền kinh tế, về trình độ của phụ nữ liệu có đáp ứng được nhu cầu công việc, về thời gian mà phụ nữ giành cho công việc…. hay thậm chí là cho chính bản thân phụ nữ. Phong trào nữ quyền đi vào cả hệ thống tư pháp, hệ thống pháp luật, hệ thống quản lý để rồi từ một phong trào mang tính chất cải cách, thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, nó thành một phong trào muốn mang lại đặc quyền nhiều hơn cho phụ nữ và mặc kệ việc nó có gây mất cân bằng hay không.

Với hàng loạt thông tin từ truyền thông kêu gọi phụ nữ phải biết tự bảo vệ mình. Phải đi học võ, phải mang theo bình xịt hơi cay, phải mang theo máy giật điện để bảo vệ bản thân. Nhưng ngay bản thân của phụ nữ tự đối xử với nhau còn chẳng xem nhau ra gì. Có bất đồng giữa phụ nữ như giựt bạn trai hay sao mày đánh con bạn tao… thì lúc đó đè nhau ra đánh, cắn, xé, lột quần áo, giựt giỏ, giựt ví, lột giày, tạt axit,… Lúc phụ nữ có bất đồng với đàn ông thì lên tiếng hết mức có thể để bảo vệ bản thân, để đổi trắng thành đen, làm mọi cách để mọi thứ có lợi về mình (mặc dù là làm sai). Nhưng lúc phụ nữ bất đồng với nhau thì an phận mà chịu trận. Đàn ông có thể đánh nhau nhưng một lúc nào đó cũng có thể làm bạn trở lại, mặc dù nó mất vài ngày, vài tuần, vài tháng. Còn phụ nữ thì làm mọi cách để nhục mạ nhau, lột đồ nhau chỉ để thỏa mãn cái cơn giận dữ của chính bản thân phụ nữ ngay tại thời điểm đó. Khi phụ nữ đấu tranh để giành quyền lợi trước đàn ông thì làm mọi cách có thể, còn khi phụ nữ tự giành quyền lợi cho chính bản thân mình thì sao không nói ra một tiếng, mặc cho người kia thoải mái mà lột đồ và xé quần áo của mình??? Sao kì vậy ???

Ngay lúc này đây phong trào nữ quyền tập trung về các vấn đề mất cân bằng giữa nữ và nam, bất đồng giữa nữ và nam, đối xử giữa nữ và nam. Trong khi tư bản thân chính phụ nữ cũng không giải quyết được, không đòi được quyền lợi cho chính bản thân. Lúc nào cũng đề cao, đòi quyền lợi cho phụ nữ mà không bao giờ chịu dừng lại rồi quay về phía sau coi những cải cách mình đã làm được, những tiến bộ mà mình đã đạt được nó có phải là sự cân bằng, nó có phải là sự tiến bộ hay không. Cứ đâm đầu về phía trước mà không có cái nhìn bao quát thì có ngày mũi tên nó cũng chạm vào gốc cây, cái xe cũng có ngày lao xuống vực.

Nếu muốn mọi thứ đều cân bằng ở hai giới. Thì trước hết là quyền lợi cho mỗi bộ phận giới tính đó. Rồi kế đó mới là quyền lợi cho cả hai giới tính. Cân bằng giới nó không phải chỉ là chỉ giành quyền lợi cho mỗi phụ nữ mà là giành cho cả hai giới tính. Cho nên cả phụ nữ và đàn ông đều phải chung tay làm việc này. Nhưng hiện nay do chỉ là hoạt động từ mỗi một phía mà nó đang gây tổn hại đối với nền kinh tế, pháp luật, chính trị, xã hội,…. Các quốc gia phát triển thì phong trào nữ quyền giờ đây chỉ phụ thuộc vào khả năng, trí óc của phụ nữ. Chẳng ai đánh giá khả năng của bạn dựa vào giới tính, vào hình thù của cái bộ phận sinh dục của bạn bao giờ cả. Bạn đạt yêu cầu họ đưa ra thì bạn sẽ có việc, bạn sẽ được trả công xứng đáng. bạn sẽ được đối xử công bằng như tất cả mọi người.

Có những quốc gia khác đang cần, đang chờ phong trào nữ quyền đến với họ. Ở các nước thứ 3 như vùng trung đông hay các tiểu vương quốc Ả Rập, ngay tại Ấn Độ… hay các nước đang phát triển như Việt Nam, cân bằng giới tính vẫn không có, phụ nữ ngoại tình bị ném đá tới chết, con gái bị bố ép quan hệ tình dục. Cái nơi cần tới, cần có hoạt động thì không đầu tư thời gian và nguồn lực giúp đỡ.

Bài viết này sẽ chỉ là những lời nói bao quát, không có ý xúc phạm, lăng mạ, chê bai, thay đổi chính kiến của bất cứ ai. Bài viết này sẽ chỉ là một cái nhìn bao quát toàn vẹn vấn đề.

Và cuối cùng thì, với cái cách mà phong trào nữ quyền hiện nay đang hoạt động thì nó đã và sẽ luôn là một nguy cơ tiềm tàng cho các bất đồng trong xã hội, cũng như gây ảnh hưởng tới kinh tế, chính trị, xã hội, quản lí….. Xin trích dẫn một câu nói nổi tiếng của George Orwell “All animals are equal, but some animals are more equal than others”.

Vũ Nguyễn

Share
Share: