Âm nhạcTôi thưởng thức

“Quy y” (Tiểu Khúc Nhi) – bài hát về những trái tim trốn trong xó chùa

tnabwgiaoq9d1cddrj7ahvchzcd

Tên bài hát với hai chữ “Quy y” của nhà Phật cùng hình kẻ nam người nữ cách biệt một dòng sông đỏ rực hoa bỉ ngạn đã khiến lòng tôi gợn nên nỗi tò mò mà lắng nghe trọn vẹn bài hát. Tôi đã nghe trên dưới chục lần nhưng cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên như lần đầu tiên, vẫn là cảm giác thê lương, đắng xót, chua cay, thù hận cùng yêu đương mãnh liệt.

“Phật dạy, Ngũ uẩn Lục độc là xằng

Đem nhân quả nói rằng, lưu luyến cản trở nghiệp tu hành

Thành kính quy y, là nỗi đau chỉ sau khi tuyệt vọng mới thấu”

Lời ca chứa đựng xót xa khi Phật pháp nhìn duyên tình đôi lứa như thứ nghiệp chướng cần phải vượt qua, vứt bỏ. Mà nào chỉ duyên tình, còn cả tâm tư, cảm xúc của kẻ yêu. Để an lạc vô ưu, để thoát khỏi khổ não, con người từ bỏ Lục độc – tham, sân, si, mạn, nghi, kiến – bỏ cả Ngũ uẩn nên thân nên tâm này để đối diện trước Niết Bàn nhà Phật.

Bài hát là một câu chuyện nhỏ bên lề song song cùng những diễn biến chính trong game Kiếm Võng 3 (hay còn được biết đến dưới tên “Võ lâm Truyền kì”). Câu chuyện “Tam Quy y” viết về tình yêu của một Tú cô nương thuộc “Thất Tú Phường” dành cho tiểu hòa thượng của Thiếu Lâm Tự. Tình yêu ấy nảy sinh trong bối cảnh thiên hạ loạn lạc, các giáo phái tranh nhau phô trương thanh thế, đảng phái ra sức kiếm tìm viên Định Quốc Long Châu mất tích 800 năm về trước. Dân gian đồn rằng viên Long Châu này mang sức mạnh huyền cơ đã giúp Tần Thủy Hoàng thu cả giang sơn về một mối, trở thành Hoàng đế đầu tiên. Tranh đấu, chiến tranh nổ ra liên miên, viên Long Châu đã được tìm thấy sau lại lạc mất, chẳng rõ rơi vào tay kẻ nào.

Trong Tam Quy y, có một kẻ trộm lúc nào cũng đến chùa ăn trộm. Một ngày kia, hắn bị một vị lão hòa thượng trói tay vào cột vì ông không tài nào chịu nổi nữa:

_ “Anh hãy chìa tay qua khe cửa vào đây. Anh muốn cái gì, ta cho anh cái đó.”

Rồi ông đánh hắn, vừa đánh vừa đọc “Quy y Phật! Quy y Pháp! Quy y Tăng!”. Tên trộm đau đớn không chịu nổi đành vừa van xin, vừa đọc theo vị hòa thượng ấy “Quy y Phật… Quy y Pháp… Quy y Tăng”. Đây là câu chuyện mà một lần khi Tú cô nương đến thăm vị tiểu hòa thượng, chàng đã kể cho cô nghe như là cách để giảng giải cho cô những đạo lý của giới tu hành. Nhân lúc ấy, nàng thổ lộ tình cảm bằng cách thêm vào Quy y Tam bảo một “Quy y Tú cô nương”. Lòng nữ giới nói ra rơi vào không gian trũng, vị tiểu hòa thượng nghe lời thổ lộ chỉ thê lương im lặng nắm lấy tay mình. Sư phụ của vị hòa thượng lo ngại, cả trong Phật pháp cũng dạy rằng lưu luyến cản trở nghiệp tu hành nên chuyện tình trở thành dang dở. Tú cô nương ra đi, mất hút, vị tiểu hòa thượng thương nhớ, đớn đau mà vô thức tự mình thốt lên “Quy y…Tú cô nương.”

Kẻ thưởng nhạc có thể nhận ra tình yêu của Tú cô nương cùng tiểu hòa thượng kia nảy sinh giữa sự loạn lạc của chốn giang hồ, của triều đình và của cả nhà Phật. Trong bài hát, Phật giáo hiện lên không còn với tư cách của một tôn giáo tự do mà là phương tiện để kẻ tu hành định đoạt phẩm chất, mặc định chỉ có quy y Tam bảo mới khiến kẻ vô lại tốt đẹp hơn. Vị lão hòa thượng trong lời kể của tiểu hòa thượng chẳng khác gì những thường dân hạ cấp, chịu không nổi khi đồ vật của chùa mất mát, dụng lòng tham người khác mà lừa họ, đánh đập cưỡng bức họ đi vào con đường “chánh đạo”. Ở trong thứ biến tướng ấy, thốt nhiên tiểu hòa thượng kia tự cưỡng ép mình trong vô thức. Chàng yêu mà không dám nhận mình yêu, chàng che đậy sóng tình gợn lên bằng tiếng cầu kinh.

Bài hát xoay quanh cảm giác thương đau, tuyệt vọng khi con người chối bỏ cảm xúc của mình. Tự che mắt mình khỏi cảm giác mà chạy theo mục đích, tham vọng, ước mơ. Khác với tình yêu đôi lứa trong “Nhà giả kim”, chàng trai cũng ra đi, đuổi theo ước mơ cùng mục đích của cả đời mình nhưng anh thừa nhận tình yêu mãnh liệt dành cho cô gái sa mạc. Còn vị tiểu hòa thượng giấu mình, chối bỏ mọi thừa nhận thương yêu cũng là lúc anh thể hiện sự yếu đuối, trốn sau kinh viện. Chẳng khác gì thần tiên, trí giả chỉ biết “Đúng là đúng, sai là sai” mà khả năng cảm nhận đang ngày càng mục nát:

“Nếu lưu danh thiên cổ mà từ chối người mình yêu

Bỏ qua hạnh phúc rồi, ai lại vì người bận tâm”

 

Bài ‘Quy y” này đặt mọi thứ trong loạn lạc: triều đình, giang hồ, tôn giáo, đến cả đôi tình nhân một kẻ tu hành một kẻ nữ lại càng loạn hơn. Chẳng có gì yên bình, thật thà ngoại trừ tình yêu bắt nguồn từ trái tim đôi lứa.

Giữa loạn lạc, hóa ra chỉ có tình yêu là chân thành và cũng chỉ có bão giông trong tình yêu, nào phải khói lửa thiên hạ, mới mang lại cho con người ý thức về sự hiện hữu cá nhân, hay nói cách khác là mang lại sự sống. Tiểu hòa thượng quên mình trong những lời kinh cầu lạnh lùng, vô sắc nay với cung bậc tình yêu mà biết đau khổ, biết thương cho cô gái trót yêu mình. Thiết nghĩ chỉ khi biết sống cùng cảm xúc, chấp nhận và hiểu tiếng gọi bản năng trong mỗi con người thay vì hi sinh, chạy theo mục đích, tham vọng cá nhân, con người mới hoàn toàn giải thoát. Sự giải thoát này không an nhiên và chỉ dành cho những ai đủ dũng khí cùng bản lĩnh. Những kẻ bỏ cuộc trên con đường giải thoát này sẽ mãi kẹt trong đau khổ vì hắn không thể nào trở về được tâm thế vô tri vô giác như xưa, hắn cũng không dám đuổi theo sự chân thành, sự thật. Hắn mang tâm thế chống phá mà lại chẳng dám hành động. Còn nỗi đau nào đau hơn khi xiềng xích đã nới lỏng mà vẫn chẳng tài nào thoát ra. Đôi tình nhân vất vưởng, lang thang giữa dòng chảy trùng trùng kiếp kiếp của vũ trụ.

“Dưới tán cây, chàng miên man kể chuyện nhà Phật

Thiền ngữ không rõ có còn tình thế gian

Nàng chỉ hi vọng có thể ở bên chàng.”

Nguyễn Kiều Anh Trang

(học viên lớp Viết để biểu hiện bản thân khóa 4 tại Sài Gòn)

Nghe “Quy y” tại đây

Share
Share: