ArticlesNghệ thuậtPhim ảnh - Truyện tranhReview

“Sự trỗi dậy của các vệ thần” – Ác mộng không đáng sợ

Rise-of-the-Guardians-image

Những đứa trẻ phương Tây luôn đinh ninh mỗi lần thay răng sẽ có những nàng tiên răng đến đem cái răng sâu của chúng đi, và để lại dưới gối một đồng xu nhỏ; cũng tin rằng vào Giáng sinh, ông già Noel sẽ gửi qua ống khói cho chúng món quà mà chúng muốn; lại càng tin vào chú thỏ Phục sinh và những quả trứng chạy đi chạy lại; nhất là tin vào việc có một vị thần chăm sóc cho giấc ngủ của chúng… Dần dần, khi thế giới ngày một “phẳng” hơn, khi sự phân chia Đông Tây không còn là điều quá rõ rệt, dường như tất cả những đứa trẻ trên thế giới này đều có chung niềm tin như vậy. Chúng tin rằng những vị thần bảo vệ chúng có thật, và chúng sẽ không bao giờ bị đe dọa bởi thế lực đen tối như Ông Kẹ. Hoặc giả như có bị, thì các vệ thần vẫn sẽ ở bên cạnh và cứu chúng.

Năm 2012, Sự trỗi dậy của các vệ thần  ra mắt công chúng, đưa ra giả định về một ngày những đứa trẻ bị đe dọa, các vệ thần yếu đi và không còn đủ khả năng bảo vệ lũ trẻ nữa. Đó cũng là lúc ông Kẹ Pitch Black hoành hành trên khắp thế giới. Thế nhưng các vệ thần là ai, ông Kẹ là ai?

Vệ thần và ông Kẹ

Trong phim, các vệ thần gồm: Ông già Noel, Tiên Răng, Thỏ Phục sinh và Thần Giấc ngủ.  Họ có trọng trách đem đến niềm vui, cũng như niềm hi vọng cho mọi đứa trẻ. Ông già Noel giữ hệ thống mùa đông, làm việc quanh năm để dành cho bọn trẻ những ngày Giáng sinh đáng nhớ; Tiên Răng có nhiệm vụ lưu giữ những kí ức đẹp đẽ thông qua những chiếc răng; Thỏ Phục sinh dùng các quả trứng biết đi thổi vào cuộc sống của bọn nhóc một sự tái sinh mới mẻ và ngập tràn niềm sung sướng, hứng khởi; cuối cùng, Thần Giấc ngủ sẽ canh giữ cuộc phiêu lưu vào cuối ngày của chúng. Như vậy, các vệ thần không chỉ là những người chăm sóc, bảo vệ, hay đem đến sự vui vẻ cho những đứa trẻ, mà còn có vai trò giữ thực tại. Thực tại mà các vệ thần gìn giữ là thực tại của niềm vui, không khí ấm áp, quây quần trong những ngày đông giá rét, tình yêu thương, sự quan tâm trong các mối quan hệ, sự hi vọng và tin tưởng vào điều kỳ diệu nhất định sẽ đến vào những ngày đặc biệt.

rise-of-the-guardians-su-troi-day-cua-cac-vi-than-45954

Trên thực tế,  những đồng xu dưới gối, món quà nơi cây thông Noel hay gói trong đôi tất treo trước bếp sưởi, đám thỏ và trứng phục sinh,… chỉ là những biểu hiện khác nhau của niềm vui và điều kì diệu, và khi những điều đó bị đứt đoạn, không có nghĩa là mọi điều kỳ diệu trên Trái Đất đều biến mất. Thế nhưng nếu cùng một lúc, các điều kỳ diệu “thường niên” không xuất hiện, còn ác mộng đêm nào cũng xuất hiện ngay khi những đứa trẻ đi vào giấc ngủ, thì lại là vấn đề! Đó là khi ông Kẹ xuất hiện.

Ông Kẹ vốn là một vị thần bị lãng quên. Hắn là kẻ mang đến nỗi sợ, là chuyên gia trong việc tạo nỗi sợ bằng cách dùng ác mộng để hủy hoại niềm tin và cảm xúc vui vẻ của trẻ con. Mặc dù sinh tồn dựa trên nỗi sợ và sự khủng hoảng niềm tin của người khác, điều hắn cần làm lại là phải khiến những đứa trẻ TIN rằng hắn có thật, và KHÔNG TIN vào sự tồn tại của các vệ thần. Để làm được điều đó, hắn buộc phải đẩy lũ trẻ con vào một cơn hoảng loạn kéo dài, trước hết là ở trong mơ – thực tại mà chỉ có duy nhất một vệ thần canh giữ. Nhìn như vậy mới thấy, ngay từ đầu, ông Kẹ Pitch Black đã có một chiến lược bài bản cho cuộc xâm chiếm phạm vi ảnh hưởng này, mở đầu bằng việc tấn công Thần Giấc ngủ. Và những giấc mộng êm đềm dần bị thay thế bằng cơn ác mộng ngập ngụa trong tối tăm, sợ hãi.

shot0002

Những cơn ác mộng

Nhìn chung, giấc mơ khủng khiếp hay giấc mơ tươi đẹp cuối cùng cũng chỉ là diễn biến của một thực tại xảy ra trong lúc chúng ta đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên, vì rất ít người có thể kiểm soát được bản thân trong mơ nên nếu gặp phải cơn ác mộng, họ sẽ bỏ chạy, hoặc vì quá sợ hãi mà không dám nhắm mắt ngủ trong những đêm kế tiếp. Về bản chất, ác mộng chẳng qua chỉ là một trò đè lên hiện thực đang có một thực tại khác để điều khiển cảm xúc. Thứ đè lên đó có thể là một kí ức đau buồn/ khủng khiếp được khéo léo đan cài vào trong kí ức có thật của mỗi người; hoặc cướp đi kí ức vui vẻ, thay thế bằng một thứ kí ức buồn bã khác; cũng có thể người mơ bị đẩy vào tình trạng u tối, không hi vọng, không lối thoát (bị quái vật tấn công, bị điểm kém, bị thầy cô, bố mẹ hoặc bạn bè ghẻ lạnh,…).

Có hàng trăm cách để khiến những đứa trẻ suy yếu, nhưng cách dễ nhất và đỡ tốn sức nhất chính là đi vào tấn công trong mỗi giấc mơ bởi ngủ là lúc người ta yếu nhất, ít đề phòng nhất, và cũng dễ bị lợi dụng nhất. Cơn ác mộng thực chất không chỉ gieo rắc nỗi sợ hãi mà còn là một kích thích tố khiến lũ trẻ mất niềm tin vào việc bản thân đang được các vị thần bảo vệ. Và khi chúng hoàn toàn bị các cảm xúc tiêu cực chi phối, chắc chắn chúng sẽ tìm đến giải pháp: Không còn tin vào sự tồn tại của các vệ thần. Chúng sẽ cáu gắt, bực bội, từ chối mọi cuộc chơi, và sự sợ hãi bị đẩy lên đến tột cùng. Thế là âm mưu của ông Kẹ đã thành sự thực: Khiến lũ trẻ rơi vào tuyệt vọng, mất niềm tin, nhưng vẫn bị ám ảnh bởi nỗi sợ kéo đến hằng đêm. Đó chính là cách Pitch Black duy trì sự tồn tại của hắn. Như vậy, suy cho cùng, ác mộng, dù khiến người ta sợ, cũng chỉ là một công cụ Pitch Black dùng để đánh gục  ý chí và niềm tin của người khác. Và khi biết được điều đó, sẽ có cách để đối phó lại với những cơn ác mộng kinh hoàng ấy.

Quy trình chiếm cứ thực tại của Pitch Black có thể được thể hiện trong mô hình sau:

Cài ác mộng vào đầu những đứa trẻ – Bắt nhốt Tiên Răng (đồng thời cũng là cướp đi kí ức được gửi gắm trong những chiếc răng) – Phá ngày Giáng sinh – Phá lễ Phục sinh

Mô hình trên không thể hiện một quy trình theo trình tự trước sau. Ác mộng là thứ xuyên suốt quy trình xâm chiếm ấy. Dần dần, những đứa trẻ trên thế giới đã ko còn tin nữa, mỗi ngọn đèn tắt đi là một niềm hi vọng biến thành tuyệt vọng.

Chỉ còn một đứa.

Jaime – cậu bé vẫn thức vào cuối ngày Phục sinh, ôm con thỏ bông đã quá cũ, cầu xin một điều kỳ diệu. Jaime là niềm hy vọng cuối cùng của các vệ thần, sau mọi cố gắng đều đổ bể của họ. Pitch Black quá mạnh khi dùng nỗi sợ và sự khủng hoảng niềm tin để chi phối những cô, cậu bé còn quá non nớt, và giờ nếu phép màu không xuất hiện, các vệ thần sẽ chẳng còn tồn tại trong tâm trí mọi đứa trẻ trên Trái Đất nữa.

Điều kỳ diệu của Jack Frost

Jack Frost là người duy nhất xuất hiện trong lúc Jaime đang nói ra ước nguyện cuối ngày, nhưng cậu lại là người không ai tin là có thật. Jack Frost cũng giống như Pitch Black, đều là hai linh hồn vô hình không được ai nhớ/ biết đến, thế nhưng giữa hai linh hồn ấy lại có có những cách lựa chọn hành động khác nhau: Jack chọn vui chơi, nghịch ngợm cùng lũ trẻ, giúp chúng tin vào sự bảo vệ của những điều tốt đẹp; Pitch Black thì ngược lại, khao khát khẳng định mình bằng cách đem lại nỗi sợ trong lòng kẻ khác, không từ thủ đoạn để thực hiện mục đích đó. Hắn chủ trương dùng nỗi sợ để khẳng định sự tồn tại của bản thân. Đó chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Jack Frost và Pitch Black. Một người từng hi sinh bản thân để cứu em gái, sau đó bị mất sạch kí ức, đã chọn cách vui chơi cùng những đứa trẻ khác dù chúng không hề nhìn thấy mình. Jack Frost dù quên mất quá khứ nhưng cậu vẫn không quên bản tính của chính mình: Yêu thương, quan tâm người khác, và có khả năng đem lại sự yên tâm cho mọi người. Khi tạo ra con thỏ băng trên cửa sổ, Jack không có nhu cầu thể hiện hay khẳng định bản thân, cũng không có mong muốn Jaime sẽ nhìn thấy cậu hay tin vào sự tồn tại của cậu. Cậu chỉ muốn giữ lại niềm tin mỏng manh của Jaime, rằng ngoài kia, Thỏ Phục sinh, ông già Noel, Tiên Răng vẫn đang cố gắng hết sức cho ngày lễ đang bị ông Kẹ Pitch Black phá hoại. Và chính từ hành động “quên mình” đó, Jack Frost không còn là một cậu yêu tinh lông bông, nghịch ngợm của mùa đông nữa, mà đã đứng vào hàng ngũ các vệ thần.

img_57409

Điều kỳ diệu của Jack Frost khiến Jaime tin tưởng trở lại vào các vệ thần. Khi Jaime gõ cửa sổ phòng của từng đứa trẻ trong khu phố, ác mộng đã dần bị đẩy lùi. Bọn trẻ thức giấc, một cảnh tượng màu nhiệm mở ra. Mùa đông trở lại với tất cả những gì quen thuộc nhất: Ông già Noel, Tiên Răng, Thỏ Phục sinh, trứng phục sinh, và Jack Frost.

Mặc dù thế lực của Pitch Black còn rất mạnh, nhưng hắn đã không thể đe dọa lũ trẻ thêm được. Khi niềm tin quay trở lại, nỗi sợ chẳng còn là điều gì đáng lo. Khi nhận ra các vệ thần bị đe dọa, lũ trẻ sẵn sàng trở thành người bảo vệ cho những vị thần. Rõ ràng, khi những đứa trẻ sẵn sàng, khi chúng nhận ra nếu cứ tiếp tục yếu đuối,  không chỉ giấc ngủ của bản thân bị đe dọa, mà chính các vệ thần cũng lâm nguy, thì những nỗi ám ảnh hay giấc mộng kinh hoàng Pitch Black từng gieo rắc sẽ không còn phát huy được tác dụng nữa.

Nỗi sợ chỉ có thể hoành hành khi người ta nghĩ rằng mình đang đơn độc. Nhưng nỗi sợ sẽ biến mất khi người ta không còn coi nó là một điều đáng sợ. Ông Kẹ trở nên vô hình khi bọn trẻ được tận hưởng không khí của ngày nghỉ lễ đúng nghĩa, khi chúng biết các vệ thần vẫn không từ bỏ chúng, khi chúng nhận ra giá trị đích thực của bản thân. Sự thoải mái, nụ cười quay trở lại trên môi từng đứa trẻ trong khu phố – Đó là lúc Pitch Black lãnh nhận nỗi thất bại và bị trừng phạt bởi sự lãng quên.

Như vậy, điều kỳ diệu thật ra không phải thứ gì quá lạ thường, cũng không nhất thiết phải là phép màu quá cao siêu. Một thứ có thể coi là điều kỳ diệu khi thứ đó có thể đem đến niềm vui, niềm hy vọng cho người khác. Và chỉ cần niềm vui xuất hiện, mọi cơn ác mộng sẽ bị đẩy lùi.

Năm 2012, Sự trỗi dậy của các vệ thần là bộ phim Giáng sinh được đón nhận nồng nhiệt nhất. Bộ phim không phủ nhận ác mộng và sự tồn tại của những nỗi sợ, cũng như những nguy cơ mà nỗi sợ đem lại, nhưng nó đã chỉ ra một thực tế: Mọi cơn ác mộng và mọi sự hoảng hốt được sinh ra chỉ với một mục đích duy nhất: Hủy diệt niềm hy vọng của con người. Thế nhưng ác mộng không đáng sợ, nỗi sợ cũng không đáng sợ, nếu ta vẫn còn giữ được niềm tin vào những điều tốt đẹp, và tin vào các vệ thần. Vệ thần cũng không phải những linh hồn quyền năng bất diệt, họ cũng có lúc yếu đuối, cáu giận, nhưng dù có rơi vào hoàn cảnh khó khăn đến đâu, họ cũng sẽ tìm cách giải quyết, can đảm đối mặt và không tuyệt vọng. Vệ thần, thực ra chính là những người có ý thức được rằng cần phải mạnh mẽ để bảo vệ bản thân và những người xung quanh, không chỉ trong giấc ngủ, mà còn trong bất kì trường hợp nào khác.

Share
Share: