Book Hunter Dali

Hắn miệt mài khuân từng con chữ để dựng một ngôi nhà mà hắn đã thiết kế mô hình trong đầu từ lâu. Mỗi con chữ được hắn trau chuốt gọt đẽo rồi đặt vào đúng vị trí đã tính toán sau đó cố kết lại bằng xi măng. Sau vài tháng cần mẫn làm việc hắn đã dựng lên ngôi nhà như ý mình. Khi ngắm nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà cho hắn một khoái cảm lâng lâng ngây ngất. Nhưng khi bước vào trong rồi sống trong đó, ngôi nhà lại khiến hắn cảm thấy mình như đang bị cầm tù. Hắn thấy ngột ngạt và mất tự do. Nghĩ rằng do ngôi nhà chưa đủ rộng nên hắn khởi sự phá đi để dựng một căn khác lớn hơn nhiều lần. Tiếp tục làm việc cần mẫn hết năm này sang năm khác cuối cùng căn-nhà-chữ rộng lớn phi thường của hắn đã hoàn thành, hắn rất tự hào vì thành quả lao động và những nỗ lực bền bỉ của mình. Nhưng ngay khi bước vào ngôi nhà là hắn liền biết mình đã sai; ngôi nhà tuy rộng nhưng hắn vẫn cảm thấy bị cầm tù. Và hắn biết rằng dù nó có rộng bao nhiêu đi chăng nữa, có rộng bằng cả bầu trời kia đi nữa thì khi ở trong nó hắn cũng không thể nào cảm thấy tự do được.

Không có thời gian để than khóc hay tuyệt vọng, hắn lập tức khởi sự đập tan ngôi nhà lớn ấy để bắt đầu xây một ngôi nhà khác thật hoàn hảo. Không cần lớn rộng nhưng phải tuyệt mỹ phải hoàn hảo tuyệt đối từng chi tiết. Đó sẽ là con đường đúng mà hắn phải theo. Hắn lại tiếp tục miệt mài làm việc: tìm các hình mẫu trong tự nhiên và nơi thế giới con người, liên tục vẽ phác họa các mô hình và thiết kế kiến trúc cùng nội thất căn nhà trong đầu, tìm kiếm và săn lùng các vật-liệu-chữ ưng ý, học tập kĩ năng xây tường làm mái lát sàn làm mộc…Cuối cùng mọi sự chuẩn bị đã xong xuôi, hắn bắt tay vào dựng ngôi nhà hoàn hảo bằng những con chữ đầu tiên đặt xuống làm móng nhà. Thế nhưng, hắn không thể hoàn thiện ngôi nhà như đã tính toán; luôn luôn phát sinh những vấn đề và sự cố làm mất đi vẻ hoàn hảo mà hắn muốn. Bởi vậy hắn liên tục đập đi khi đang xây dở, rồi lại xây lại nhưng vẫn chưa toàn hảo nên lại phá, rồi lại xây lại phá, cứ thế cứ thế…

Bao nhiêu năm nữa đã trôi qua, hắn đã già và kiệt sức. Tuyệt vọng và bất lực ngồi trước đống chữ đổ nát mà mình vừa phá đi hắn nghĩ tới cái chết, còn ngôi nhà hoàn hảo bây giờ chỉ là một cái bóng mờ xa xăm. Nằm phục xuống bên cạnh đống đổ nát, hắn thiếp đi. Trong mơ hắn thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ bình dị có tiếng trẻ con cười và làn khói bếp bay lên mỏng như lụa. Khi thức dậy, một cơn gió sớm mai thổi những con chữ bay bay lên không trung. Hắn vốc từng nắm chữ trên tay rồi thổi theo cơn gió và mỉm cười. Nụ cười của kẻ trong giây phút biết rằng giấc mơ của mình đã tựu thành.

 

Lê Việt Dũng

Share
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *