Chính trị - Kinh tếKhoa học - Công nghệTôi đọc

Tác động lâu dài của truyền thông kỹ thuật số đối với Xã hội Dân sự

62303_670832812944950_149018400_n

Philip N. Howard là Phó Giáo sư khoa Truyền thông và giảng viên cơ hữu của Trường Quốc tế học Jackson thuộcĐại học Washington tại Seattle, bang Washington. Ông là tác giả cuốn New Media Campaigns and the Managed Citizen (Tạm dịch: Các chiến dịch truyền thông mới và công dân được quản lý) (2006) và The Digital Origins of Dictatorship and Democracy (Tạm dịch: Những nguồn gốc kỹ thuật số của chế độ độc tài và dân chủ), cuốn sách này sẽ được Nhà xuất bản Đại học Oxfordxuất bản năm 2010.

Truyền thông kỹ thuật số và mạng lưới xã hội cung cấp cho công dân và các thể chế xã hội dân sự các công cụ để truyền thông và vận động, giúp tạo nên các vũ đài để các cá nhân có thể bày tỏ quan điểm và thể hiện ý kiến bất đồng, qua đó mở rộng các xu thế hướng đến dân chủ chính trị.

Các công nghệ thông tin mới đã định hình lại văn hóa chính trị một cách sâu sắc. Xã hội dân sự thế kỷ 21 sử dụng Internet và các công cụ truyền thông khác làm cơ sở hạ tầng và một “bến cảng an toàn” kỹ thuật số – nơi các cuộc đàm thoại dân sự được phát triển. Điều này đặc biệt đúng tại các quốc gia mà các phương tiện truyền thông và báo in quốc gia bị kiểm duyệt sát sao. Tóm lại, công nghệ đã tạo nên các phương thức truyền thông chính trị mới và quan trọng, đồng thời giúp người dân quen thuộc hơn với các tư tưởng và hành động dân chủ.

Xã hội dân sự thường được định nghĩa là một cộng đồng tự sinh và tự lực, các thành viên cùng chia sẻ những giá trị cốt lõi và tự nguyện tổ chức các hoạt động chính trị, kinh tế hoặc văn hóa độc lập với nhà nước. Các nhóm xã hội dân sự tồn tại ở nhiều quy mô khác nhau, từ Tổ chức Ân xá Quốc tế đến những câu lạc bộ bowling trong khu phố ở Hoa Kỳ hay các cộng đồng trực tuyến trên khắp thế giới.

Các nhóm dân sự có vai trò đặc biệt quan trọng trong suốt mùa bầu cử vì các nhóm này đại diện cho các quan điểm đa dạng và truyền bá các quan điểm này thông qua các phương tiện truyền thông. Sự đa dạng của các quan điểm được thể hiện đảm bảo với các công dân của nền dân chủ rằng không một nhóm đơn lẻ nào có thể tuyên bố đại diện cho toàn thể xã hội. Thay vào đó, một tập hợp các nhóm sẽ cùng đóng góp xây dựng nên các mục tiêu quốc gia và định hình các chính sách.

Tạo dựng các cộng đồng ảo

Các nhóm dân sự xã hội sử dụng Internet như là một công cụ hậu cần để tổ chức và truyền thông. Trang web tạo cho các nhóm này một cơ sở hạ tầng thông tin độc lập với nhà nước và là nơi các phong trào xã hội có thể phát triển. Chẳng hạn như người dân Tunisia đã giám sát tình hình tham nhũng của nhà nước bằng cách tự mình quay các đoạn băng về việc vợ Tổng thống Tunisia sử dụng máy bay của nhà nước để đi du lịch mua sắm ở Milan và Paris, các đoạn băng này sau đó đã được đăng tải trên trang YouTube. Theo cách đó, mạng Internetđã làm thay đổi sự sôi động của truyền thông chính trị ở rất nhiều quốc gia. Ở những nước này, không gian ảo là diễn đàn nơi xã hội dân sự thách thức nhà cầm quyền. Ở một số quốc gia, không gian ảo là nơi chủ nghĩa thế tục và chủ nghĩa Hồi giáo cạnh tranh với nhau, ở nước khác lại là các diễn đàn về các tranh chấp chính trị trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Sau cuộc bầu cử, những cộng đồng ảo đã phát triển thường luôn độc lập với sự kiểm soát của nhà nước, mặc dù họ vẫn có thể được giám sát và đôi khi bị nhà nước điều khiển. Mặc dù giới chức chính trị có hình thành nên một số cộng đồng ảo nhằm kiểm soát các cuộc hội thoại trực tuyến nhưng những nỗ lực này thường không thành công. Ở một số nước như Úc, Canada, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, những cộng đồng ảo này đôi khi được gọi là các phong trào “cỏ nhân tạo”, đây là những cộng đồng giả, hiếm khi ăn sâu bén rễ và có xu hướng không tồn tại lâu sau ngày bầu cử.

Những cộng đồng tồn tại lâu dài là những cộng đồng thực sự, được gắn kết và củng cố giữa các nhóm dân sự quốc gia, và giữa các tổ chức phi chính phủ quốc tế và các tổ chức có cùng chí hướng trong cùng một vùng lãnh thổ. Các cộng đồng ảo này đặc biệt nổi bật ở những quốc gia nơi nhà nước và các tổ chức xã hội kiểm soát gắt gao các cộng đồng hoạt động ngoại tuyến. Ở những nước mà sự đối lập chính trị không công khai bị hạn chế thì các không gian ảo nổi lên như một diễn đàn thay thế. Thậm chí những bảng tin và phòng tán gẫu trực tuyến về việc mua sắm các loại đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng cũng trở thành các trang tự do ngôn luận, và ở đây sự ngăn chặn tự do ngôn luận trở thành chủ đề đối thoại thay vì các loại đồng hồ. Mạng Internet cho phép các phong trào đối lập nằm ngoài phạm vi cai trị của những quốc gia độc đoán có thể tiếp xúc với và trở thành một bộ phận trong hệ thống truyền thông chính trị. Việc cấm các đảng chính trị chỉ đơn giản nghĩa là sự đối lập về chính trị chính thức sẽ được tổ chức trực tuyến từ bên ngoài lãnh thổ quốc gia đó. Như vậy cũng có nghĩa là những nhà lãnh đạo xã hội dân sự sẽ chuyển sang các hình thức tổ chức khác mà các công nghệ mạng mang lại.

Hỗ trợ sự tham gia của xã hội dân sự

Malaysia, Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đều tổ chức bầu cử và theo hầu hết các nhà quan sát thì các cuộc bầu cử này đều diễn ra tốt đẹp. Truyền thông kỹ thuật số cũng đóng vai trò tích cực trong các chiến dịch chính trị và nhờ đó mà nền dân chủ dường như cũng mạnh mẽ hơn. Mặc dù lịch sử của các quốc gia này khác nhau nhưng nền văn hóa chính trị của cả ba nước này đều có những đặc điểm chung sau:

  • Công dân được tiếp xúc nhiều hơn với các tin tức quốc tế trên các chương trình bản tin hàng ngày.
  • Nhiều người sử dụng các mạng Twitter, Facebook và Orkut trong các hoạt động giao tiếp với gia đình và bạn bè, độc lập với sự kiểm soát trực tiếp của nhà nước.
  • Các tác nhân của xã hội dân sự nở rộ trên mạng trực tuyến – kể cả khi nhà nước có đàn áp các hoạt động này trong nước.
  • Phụ nữ được hướng đến các cuộc đàm luận trên không gian ảo theo những cách thức không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được trong không gian “thực”.

Chính trị mang tính bản sắc – cụ thể là của các nhóm thanh niên thành thị có hiểu biết về công nghệ – được dàn xếp qua các thiết bị kỹ thuật số. Từ người Pakistan đến người Hy Lạp, từ người Armenia đến người H’mông, những người trẻ tuổi sử dụng Internettìm hiểu được rất nhiều về nền văn hóa và chính trị của họ tại các nhóm cộng đồng hải ngoại. Những hình thức truyền thông mới này đã đóng góp vào các chiến dịch bầu cử tích cực trên quy mô rộng. Thậm chí cả những đảng Hồi giáo nghiêm ngặt cũng cần tiết chế thông điệp của mình và ứng dụng các công nghệ thông tin mới để thu hút và khuyến khích cử tri.

Twitter, blog hay YouTube không tạo nên tình trạng bất ổn xã hội. Nhưng ngày nay thật khó mà tưởng tượng ra các phong trào xã hội thành công sẽ tổ chức và lôi kéo sự tham gia của người dân như thế nào nếu thiếu chúng, thậm chí cả ở những quốc gia như Iran và Ai Cập. Nhiều người ở những quốc gia này không tiếp cận được với mạng Internet hay điện thoại di động. Nhưng những người tiếp cận được, như những người bán hàng ở thành thị, giới học thức và giới trẻ, chính là những bộ phận khiến cho những thay đổi về bộ máy nhà nước có thể xảy ra và gián tiếp ủng hộ kết quả bầu cử. Họ là những công dân ủng hộ hay rời bỏ lối cai trị độc đoán, và những kết nối gia đình và bạn bè của những người này đã thay đổi rõ ràng cùng với sự phổ biến của các công nghệ truyền thông mới.

Khi một kỳ bầu cử kết thúc thì những thói quen sử dụng phương tiện truyền thông vẫn còn đó. Các cuộc bầu cử đã trở thành những thời điểm nhạy cảm để thủ lĩnh của những nhóm sinh viên, nhà báo và các nhóm dân sự xã hội thử nghiệm các công nghệ kỹ thuật số. Thậm chí cả khi ứng cử viên họ ủng hộ không đắc cử thì tiến trình thử nghiệm vẫn rất quan trọng,bởi vì thông qua việc sử phương tiện truyền thông kỹ thuật số, người dân đã tạo nên một hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin có mức độ độc lập cao đối với nhà nước. Các phương tiện truyền thông kỹ thuật số đã để lại một một dấu ấn dài lâu trong xã hội dân sự và vẫn tiếp tục tồn tại sau những cuộc bầu cử. Internet cho phép những người trẻ tuổi biết thêm nhiều thông tin, chẳng hạn như về cuộc sống ở những quốc gia nơi mà niềm tin và sự tự do cùng tồn tại song hành. Dần dần càng có nhiều người dân học cách sử dụng mạng Internet, phát triển kỹ năng tìm kiếm thông tin trực tuyến và họ ngày càng có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc tìm kiếm, đánh giá và sử dụng thông tin.

Củng cố xã hội dân sự

Các chuyên gia đã đúng khi chỉ ra rằng mạng Internet cũng được dùng để hỗ trợ cho các mạng lưới khủng bố. Họ lưu ý rằng một số giới cấm quyền đang tìm kiếm những phương thức mới tinh vi hơn để kiểm soát xã hội thông qua việc kiểm duyệt các phương tiện truyền thông. Nhưng còn nhiều điều đáng phải bàn đến ngoài những cái thường được gọi là “cuộc đấu tranh điện tử vì lẽ phải (e-jihad)”, “chủ nghĩa khủng bố trực tuyến”, “chiến tranh ảo” hay “sắc lệnh số”. Dần dần vai trò của phương tiện truyền thông xã hội trong việc củng cố xã hội dân sự ngày càng chứng minh được những đóng góp lâu dài nhất của mình vào nền văn hóa chính trị.

Trong những thời điểm chính trị nhạy cảm như bầu cử hay khủng hoảng chính trị hay quân sự, các phương tiện như điện thoại di động và mạng Internet giúp tăng cường truyền thông chính trị theo ba cách:

  • Thứ nhất, người sử dụng công nghệ thể hiện mức độ tin cậy và tương hỗ mạnh mẽ hơn trong thời gian khủng hoảng. Họ dễ dàng chia sẻ hình ảnh, giúp người khác giữ liên lạc với người thân, bạn bè và cung cấp thông tin thực tế cho những người ở bên ngoài.
  • Thứ hai, các nhóm dân sự xã hội thường sao chép các chiến lược sử dụng kỹ thuật số của các nhóm khác. Một phần là do các nhà hoạt động dân chủ sẽ đi từ quốc gia này sang quốc gia khác giúp đỡ các nhóm dân sự xã hội địa phương trong các cuộc bầu cử. Các cuộc bầu cử cũng là cơ hội để các nhóm học hỏi chiến lược của các nhóm khác trong việc truyền bá tư tưởng đến với công chúng.
  • Thứ ba, các cuộc bầu cử là cơ hội để tranh luận về tất cả các vấn đề chung, bao gồm cả vai trò của các công nghệ truyền thông mới. Các câu hỏi về các chuẩn mực công nghệ trở thành các chủ đề được đem ra thảo luận, chẳng hạn như việc phân bổ kênh tần số công cộng, sự kiểm duyệt của chính phủ và sự tiếp cận với kỹ thuật số. Công chúng có thể yêu cầu các ứng cử viên chính trị giải thích về các kế hoạch khuyến khích sử dụng công nghệ và rút ngắn khoảng cách về kỹ thuật số giữa người dùng và người không dùngcông nghệ.

Mô hình thống kê của các cuộc bầu cử lập pháp của Malaysia gần đây đã chỉ ra rằng các ứng cử viên có viết blog có khả năng thắng cử cao hơn những người không viết. Và các ứng cử viên của đảng đối lập có viết blog có khả năng thắng cử cao hơn ứng cử viên của đảng cầm quyền không viết. Một ứng cử viên chính trị ngày nay khó có thể được coi là “hiện đại” nếu không có một chiến thuật vận động kỹ thuật số.

Cơ sở hạ tầng thông tin là hoạt động chính trị. Ở nhiều quốc gia, thông tin có mức độ tham gia nhiều hơn so với văn hóa chính trị truyền thống hiện hành. Kết quả là những hoạt động chính trị dựa trên nền tảng công nghệ mới đã dân chủ hóa những trật tự cũ kỹ do các giới chức định hướng. Mỗi khi một công dân đưa ra bằng chứng về một vụ vi phạm nhân quyền qua máy điện thoại di động, dùng một bảng tính được chia sẻ để theo dõi các chi tiêu của chính phủ, hay đóng góp thông tin về việc tham nhũng của các quan chức là người đó cũng đang củng cố xã hội dân sự và ủng hộ dân chủ. Tác động lâu dài nhất của truyền thông kỹ thuật số chính là khiến người dân quen thuộc hơn với cả việc tiếp nhận và tạo ra các nội dung chính trị.

Quan điểm thể hiện trong bài viết này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay chính sách của Chính phủ Hoa Kỳ.

Philip N. Howard

Nguồn: diendanxahoidansu.wordpress.com

Share
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *