ArticlesPhim ảnh - Truyện tranh

Tại sao Leonardo DiCaprio không giành giải Oscar?

the-wolf-of-wall-street-official-extended-trailer-0

Cuộc tranh  giải Oscar gay cấn nhất năm nay phải kể đến giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Giải thưởng cuối cùng chỉ còn lại là cạnh tranh giữa  Chiwetel Ejiofor trong phim “12 years a slave” và Matthew Mc Conaughey cho “Dallas Buyer Club” (McConaughey đã thắng giải). Dường như có một điều chắc chắn là Leonardo DiCaprio không thắng giải năm nay, thậm chí nhiều lần trước đó, nếu anh không biến thành một diễn viên kiểu khác, một người ít lạnh lùng hơn. Những gã lạnh lùng chẳng bao giờ giành giải Oscar.

Mặc dù sự lạnh lùng kiểu hiện đại nổi lên từ Jazz và ảnh hưởng sang âm nhạc đại chúng, điện ảnh vẫn khiến các khán giả khó tiếp xúc được với đặc tính này? Liệu bạn có thể ngồi hàng giờ để quan sát một gã lạnh lùng? Điện ảnh khá thích những gã lạnh lùng, và những gã lạnh lùng cũng thích điện ảnh. Vậy thì tại sao vẫn quá ít các nam diễn viên thể hiện sự lạnh lùng có thể thắng giải nam diễn viên xuất sắc nhất.

Nhìn lại những thần tượng với gương mặt lạnh lùng, tất cả trong số họ không ai giành giải Oscar: Cary Grant, Richard Burton, Robert Mitchum, James Dean, Steve McQueen, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, and Tom Cruise. Paul Newman và  Humphrey Bogart chỉ thắng giải vào thời cuối của sự nghiệp, sau khi tuổi tác đã làm mất đi vẻ lạnh lùng của ông. Hai trong số những người thắng giải có vẻ lạnh lùng là Marlon Brando và Jach Nicholson đều nhận giải khi họ vào độ tuổi 50.

Lạnh lùng đâu có nghĩa rằng nam diễn viên ấy không vĩ đại, thành công hay nổi tiếng, thậm chí còn ngược lại. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh ta sẽ có cơ hội đạt giải thưởng cho nam diễn viên xuất sắc nhất. Để hiểu tại sao, chúng ta cần một định nghĩa cho sự lạnh lùng. Vì thế chúng ta cần đến với diễn viên lạnh lùng nhất ngày nay, Brad Pitt, người không bao giờ giành giải Oscar về diễn xuất (mặc dù anh là nhà sản xuất của “12 years a slave”) và đã được 2 lần đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong suốt 2 thập kỷ cống hiến.

Pitt thể hiện sự lạnh lùng như thế nào? Như đạo diễn Andrew Dominik đã viết lên phần phụ lục của phim DVD năm 2012 “Killing them softly”: “Khi bạn xem Brad, bạn luôn cảm thấy giống như điều gì đó ẩn bên dưới, nhưng bạn không chắc chắn đó là gì. Tôi nghĩ đó là nguyên nhân khiến anh ấy trở thành một ngôi sao điện ảnh. Anh ấy ẩn chứa sự bí ẩn. Anh ấy không cố thể hiện thái độ của mình”

“Anh ấy không cố thể hiện thái độ của mình”. Đó là định nghĩa tốt nhất về một ngôi sao điện ảnh lạnh lùng. Các diễn viên lạnh lùng gây ra một sự đố kỵ lớn, và mong muốn có được sự đồng cảm, bởi vì anh ta rất khó năm bắt. Các nhân vật bỏ mặc bạn băn khoăn  điều gì khiến họ làm bạn thích thú và thoải mái tưởng tượng về điều đó.

Mặt khác, Tom Hanks là một diễn viên luôn thể hiện trạng thái của mình. Sức mạnh trong diễn xuất của Hank nằm trong khả năng biểu hiện chính xác tính cách nhân vật mà anh thủ vai, đó là lý do tại sao anh luôn thành công trong rất nhiều giải Oscar. Anh được để cử 5 lần cho vai nam chính xuất sắc nhất và thắng giải hai lần, và chỉ có 9 diễn viên làm được điều này.

Trường hơp của Pitt -Hanks có thể sử dụng để tiên đoán một diễn viên như thế nào thì có thể dành được giải thưởng Oscar. Nếu phong cách giống Pitt thì diễn viên ấy chắc chắn sẽ không dễ để thắng giải. Trường hợp này cũng giải thích tại sao những diễn viên dành được phiếu của viện hàn lâm thường diễn các vai hết thời, ốm hiếu về thể chất, đồng tính hay xấu xí. Những vai thực sự được nhận giải thưởng thường là diễn viên nam chính cố lên gân để thể hiện thái độ của vai diễn nghèo nàn trên màn ảnh. Các diễn viên,  bị ảnh hưởng bởi những người bỏ phiếu, đều bị định hình để trở thành người khác và có một định kiến tự nhiên với kiểu diễn xuất khác bắt buộc khán giả phải tưởng tượng.

Những gì thu hút của giải lần này là cuộc tranh giành vai diễn xuất sắc nhất. Trường hợp Pitt-Hanks đã diễn ra rõ ràng và cuối cùng cuộc đua chỉ còn rớt lại Ejiofor và mcCounaghey. Đó cũng là lý do tại sao Hanks không dành được giải dù cho các nhà phê bình đều trông đợi điều này.

Cho đến phút cuối của “CaptainPhillips”, Hanks đã đến gần với Pitt hơn . Anthony Lane đã chỉ ra trong The New Yorker “Điểm tương đồng nhất của các diễn viên diễn xuất tự nhiên đó là họ không cố gắng để được yêu thích… Sự khờ khạo của Hanks khi còn trẻ hầu như không thể nhận rõ”. Bạn diễn của Hanks, Barkhad Abdi đã nhận đề cử cho nam diễn viên phụ xuất xắc nhất, cũng là kết quả của sự tiên đoán dựa trên trường hợp Pitt-Hanks. Vai diễn của anh khiến cho khán giả có thể hiểu được. Còn Hanks diễn xuất với một sự hưng phấn quá độ đôi khi lại mắc phải (xem bộ phim “Saving Mr Banks), anh cố gắng cho khán giả biết khả năng đồng cảm của anh và Captain Phillips, chẳng bù với nhân vật của Abdi. Không may cho Hanks, hạn chế này đã hủy hoại cơ hội đề cử của anh.

Còn gay cấn hơn với Robert Redford, một gã lạnh lùng nổi tiếng khác, một diễn viên chưa bao giờ được giải thưởng Oscar về diễn xuất. Trong bộ phim “All is lost”, anh ta còn hiu quạnh và bí ẩn hơn cả Captain Phillips.

Bruce Dern rất kiệm lời trong “Nebraska” nhưng sự trầm lặng của anh không hề mang lại kết quả tốt trong đêm Oscar.

Leonardo DiCaprio chắc chắn có nhiều điều để nói trong “The Wolf of Wall Street” và đoạn thoại ngoài hình tuyệt vời dẫn dắt người xem từng bước thâm nhập vào tâm trí của Jordan Belfort. Không gì có thể xa hơn sự thật. Chúng ta tìm ra mọi thứ chúng ta cần biết về diễn xuất của DiCaprio trong bộ phim này, khi Belfort nhận công việc bán chứng khoán. Khi anh thực hiện cuộc gọi đầu tiên, cả văn phòng im lặng vào theo dõi, điều này đồng nghĩa với những gì khán giả sẽ làm. Chúng ta là một khán giả của màn diễn này, không phải một khán giả tham dự vào màn diễn. DiCaprio đã bắt đầu như một nam diễn viên cởi mở luôn sẵn sàng đạt được danh tiếng từ những vai diễn không hề lạnh lùng như “What’s eating Gilbert Grape” và “Titanic”. Giống như “quả nho Gilbert của anh, nam tài tử đồng diễn xuất là Johnny Depp đã đưa sự nghiệp của anh đến với diễn xuất theo bối cảnh, loại diễn xuất cần quan sát hơn là xem qua. Diễn xuất của anh trong “Django Unchained” , “The great Gatsby”, “Catch me if you can” và “Aviator” đều vĩ đại, nhưng không phải loại mà những người theo trường phái của Hanks có thể trao cho anh một giải Oscar.

Ở một lần khác, Christian Bale đã đột phá tại giải Oscar với diễn xuất trong “Ameriacan Hustle” và thậm chí còn qua mặt Pacino một cách ấn tượng. Anh có tài ăn nói, quyến rũ và đủ dũng cảm để phô diễn nghị lực và sự tinh tế đến mức có thể nhận được giải thưởng cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Mặc cho vẻ văn hoa của anh ta, năm nay không phải năm của Bale, khi vai diễn của Ejiofor và McConaughey đưa khán giả đến với những trạng thái của nhân vật chưa từng có trên màn ảnh trước đó.

Ejofor có cơ hội lớn để giành giải Oscar bởi vì  trong số tất cả các vai diễn được đề cử, anh thể hiện vai diễn của mình lạ lùng nhất. Diễn xuất của anh, chắc chắn đặt dấu chấm hết cho lối diễn kiểu Hanks, yêu cầu chúng ta nhìn nhận thế giới nô lệ thông qua con mắt của chính nhân vật. Còn kỳ diệu hơn khi cả bộ phim diễn tả một cách đau đớn các chức năng của nô lệ phụ thuộc vào việc từ chối rằng một nô lệ có thể có tầm nhìn. Vấn đề của Ejofor có thể liên quan đến sức mạnh trong diễn xuất và bản thân bộ phim đã thể hiện quá chính xác chủ nghĩa nô lệ đến mức mà các thành viên trong hội đồng hàn lâm không thể ưa thích trải nghiệm đau đớn đó.

Đây cũng là sự cách tân đầu tiên trong diễn xuất của McConaughey với vai diễn là một kẻ đồng bóng, ma cô, một người bị bệnh AIDS, cũng nặng trường hợp Pitt – Hanks giống Ejiofor.Mặc dù bản thân vai diễn không cần sự căng thẳng cho cả diễn viên và khán giả, nhưng McCounaghey dồn vào đó nhiều cảm xúc của bản thân hơn Ejiofor làm. Anh để khán giả tham dự vào cơn thịnh nộ, sự âu sầu và nỗi sợ của mình. Thêm vào đó là sự việc anh tụt rất nhiều cân vì vai diễn này. Quan trọng hơn cả, McConaughey đã tạo ra một sự chuyển đổi chưa từng có. Anh chuyển hẳn về phía Hanks và trở nên kém lạnh lùng hơn trong một chuỗi các phim hay. Qũy đạo nhân vật của anh trong Dallas Buyers Club là đi từ sự kiêu ngạo đến lòng từ bi, khắc họa rõ nét sự hóa thân của chính bản thân anh ta. McCounaghey không còn là một gã lạnh lùng, một phần vì thế mà anh đã dành giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay.

Hà Thủy Nguyên dịch

James Murphey

Nguồn: Vanity Fair

Share
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *