Bài độc quyềnDịch thuật

Tiết lộ về thiên tài xấu xa thực sự – Sự nguy hiểm của sáng tạo

Book Hunter: Đây là một góc nhìn khác về tính sáng tạo dưới quan điểm của những người thiết lập và bảo vệ hệ thống xã hội, để cho chúng ta có thể nhận ra rằng sự thúc đẩy tính sáng tạo không phải lúc nào cũng tốt trong việc duy trì hệ thống.

Những người sáng tạo  những thường giỏi hơn trong việc hợp lý hóa những ràng buộc về đạo đức nhỏ mọn đến mức có thể thoát khỏi mọi sự kiểm soát – Ingrid Wickelgren (Biên tập viên “Sienctific American Mind” và tác giả của blog “Streams of Consciousness”)

Vào những năm 1940, những truyện tranh hành đọc đã tạo ra một nhân vật phản diện siêu đẳng với cái tên Lex Luthor, người mong muốn tiêu diệt Siêu nhân để tiến hành âm mưu thống trị thế giới. Lúc này, các bài báo thường mô tả Bernard Madoff như một thiên tài xấu xa với mưu kế Ponzi đầy tính sáng tạo của ông ta trong việc rút 20 tỉ đo la từ túi của các nhà đầu tư.

Chúng ta nghĩ về một thiên tài xấu xa như một ai đó phát minh ra những kế hoạch tinh vi cho những việc làm sai trái ở quy mô lớn. Theo nhà kinh tế học hành vi Dan Arily của Duke University, dù sao đi nữa, thiên tài của những tội phạm thường biểu hiện không chỉ trong các kế hoạch nghiên cứu những dự án tội lỗi mà còn gần như ngược lại: một sai lầm ngoài kế hoạch vượt quá hình dung của họ được sử dụng để biện minh.  Tôi đã có buổi phỏng vấn với Ariely, tác giả của “Sự thực của dối trá” (Harper Conllins, 2012),  viết về nguồn gốc thật sự của thiên tài xấu xa.

S.A.M: Tính sáng tạo, hoặc thiên tài, thường được nghĩa là một một biểu hiện tích cực. Điều gì khiến ông nghĩ rằng nó có thể có mặt tối?

Ariely: Có hai loại hình mẫu của hành vi dối trá. Trong hình mẫu kinh tế, họ thường đưa ra những đánh giá về giá cả – lợi nhuận. Bạn đi ngang qua một kho lưu trữ và tự hỏi bản thân: “Có bao nhiêu tiền họ đang giữ trong kho và có những nguy cơ nào khiến mình bị bắt”. Bạn sẽ lăn tan về việc liệu rằng mình có nên cướp hay không? Chúng ta sẽ gần như không thể thấy bằng chứng về việc mọi người nghĩ về điều này như thế nào.

Những thứ chúng ta thấy là rất nhiều người trong số chúng ta có thể dối trá chút xíu và vẫn nghĩ về chúng ta như những người trung thực. Điều này gợi ra rằng sự dối trá là về việc hợp lý hóa mọi thứ. Nó là về những hành động nhỏ mà chúng ta có thể tạo ra và nghĩ theo hướng có lợi cho chúng ta: “Không, đây không phải sự lừa đảo thật”. Hãy thử nghĩ về những người tính toán gian lận. Khi bắt đầu, họ thường tự nói với bản thân: “Luật của kiểm toán vốn không rõ ràng, điều này liệu có phải là xấu?”. Hoặc họ nói “Tôi sẽ sửa nó trong quý sau” Hoặc nghĩ về sự giải thích của Clinton “Tôi không có mối quan hệ tình dục với quý cô Lewinsky đó”. Cùng lúc đó, ông ta lại chắc chắn thừa nhận mối quan hệ, và trong tâm trí của ông ta, ông ta thật sự không hề nói dối

Vì vậy tôi băn khoăn rằng: Loại người nào có thể hợp lý hóa mọi chuyện tốt hơn những người khác? Những người sáng tạo có khả năng tự thoại tốt hơn với những câu chuyện thuyết phục hơn. Chúng ta thấy rằng trí thông minh không thay đổi mọi thứ. Đó không phải là phần của sự nhanh nhẹn. Phần sáng tạo khiến bạn tìm ra mọi cách để bao biện cho bản thân rằng mọi thứ bạn làm đều ổn.

S.A.M: Có phải những người sáng tạo thường dối trá hơn, hay đó là do tính cá nhân đòi hỏi?

Ariely: Rất dễ để nghĩ rằng sự dối trá là chức năng duy nhất của tính cá nhân, nhưng thực tế là, môi trường đóng vai trò lớn. Bạn dối trá khi những luật lệ dễ bị bẻ cong hoặc không rõ ràng, và khi bạn có sự bất đồng với những lợi ích hay một nguyên nhân để có nhận thức cực đoan về thực tại. Chúng ta hãy cùng thử nói với chính bạn và tôi nghĩ về chúng ta như những người trung thực. Nhưng thử tưởng tưởng chúng ta ở trên phố Wall vào năm 2007 và chúng ta có thể có được thêm 10 triệu dô la nếu chúng ta có thể thấy được sự an toàn của nó. Với 10 triệu đô la trực tuyến, bạn có thể thuyết phục bản thân rằng nó an toàn và tối thiểu là tốt hơn cái khác. Nhưng nếu môi trường không cho phép sự dối trá, sự sáng tạo sẽ không thỏa hiệp. Nếu bạn đặt một người sáng tạo vào một học viện quân sự, nơi anh ta không có sự linh hoạt trong các quyết định, anh ta sẽ trung thực hoàn toàn.

3000491-avengers-loki-021[1]

Vị thần lừa đảo Loki trong thần thoại Bắc Âu

 S.A.M: Khi chúng ta nghĩ về thiên tài xấu xa, chúng ta tưởng tượng về những mưu kế thông mình để thay đổi thế giới. Nhưng hầu hết những người dối trá đều không như vậy, đúng không?

Ariely: Việc phân biệt giữa những hành động đối trá bắt đầu như thế nào và nó kết thúc như thế nào là rất quan trọng. Tôi đã từng phỏng vấn những kẻ lừa đảo, những người liên quan đến “white-collar crime” (tội phạm liên quan đến các vấn đề tài chính phi pháp). Tôi cố gắng nói chuyện với Madoff, ông ta từ chối nói chuyện với mọi người, nhưng tôi đã nói chuyện với những người biết ông ta. Ông ta dường như giống một gã thông minh siê phàm. Ông ta lấy rất nhiều tiền từ nhiều người và chưa bao giờ nghĩ đến việc kết thúc trò chơi này. Nếu bạn hoặc tôi dự định ăn trộm 20 tỉ USD, có bao giờ chúng ta nghĩ đến việc tìm một hòn đảo xinh ddepjm nơi không có các điều luật bắt bớ và tính toán làm thế nào để tới đó khi thời điểm đến? Tôi có thể đoán rằng khi bắt đầu, ông ta không có một kế hoạch dài hạn. Tôi ngờ rằng lúc đầu, ông ta nói: “Tôi chỉ làm điều này một khoảng thời gianm và sau đó tôi sẽ bù lại…” Nhưng sau đó ông ta dấn vào sâu hơn. Tôi nghĩ thiên tài xấu xa bắt đầu giống như tất cả chúng ta – họ có thể sáng tạo hơn một chút, sau đó là thực hiện thường xuyên hoặc cực đoan hơn, nhưng phần lớn là do trượt dốc tới mức không thể quay lại được.

S.A.M: Bằng chứng nào chỉ ra rằng những người sáng tạo có thể nuôi dưỡng sự lừa dối?

Ariely: Trong những thử nghiệm đầu tiên của chúng tôi, chúng tôi đã nghiên cứu những sinh viên và đánh giá sự sáng tạo mà họ sử dụng trong các phương pháp phân loại. Dù đánh giá như thế nào, chúng tôi đều thấy rằng những người thông minh thường ăn gian nhiều hơn trong các bài kiểm tra toán học.

Lần thứ hai, chúng tôi cố gắng tăng sự sáng tạo ở một số người mà không tăng với người khác. Có nhiều loại bằng chứng chứng minh điều này. (Đọc thêm bài Bộ não sáng tạo trong công việc” của Evangelia G. Chrysikou trên tạp chí Sienctific Ameriacan mind” T7/8- 2012). Trong số những người chúng tôi cải thiện sự sáng tạo, trở nên gian lận hơn nhiều. Điều này trở thành lý do hỗ trợ cho ý tưởng rằng sự sáng tạo cũng là một cơ chế.

Sau đó chúng tôi đến một công ty quảng cáo lớn và hỏi những nhân viên ở đó sự nhập nhằng đạo đức trong các mối quan hệ cá nhân, thuế má, mối quan hệ với công ty, và hơn thế nữa. Nếu bạn đang trong một chuyến làm ăn, liệu bạn có kê khai một bữa tối bạn ăn sau khi bạn về nhà vào bản báo cáo chi tiêu? Chúng tôi đã hỏi các CEO về công việc có ít nhiều tính sáng tạo hơn? Kết quả chỉ ra rằng sự sáng tạo trong công việc của một người thường không theo chuẩn mực đạo đức hơn giống như đã báo cáo trong cuộc điều tra.

S.A.M: Mặt tối của tính sáng tạo có thể tránh hoặc giảm thiểu như thế nào?

Ariely: Tính sáng tạo rất hữu ích trong nhiều việc, vì vậy chúng ta không muốn hạn chết nó. Nhưng nếu bạn đặt những người sáng tạo vào vị trí không phù hợp và những nơi mà kỷ cương lỏng lẻo, điều này sẽ dẫn đến những hậu quả tồi tệ. Trong tài chính, bạn có thể kiếm nhiều tiền hơn nếu bạn nhìn thấy thực tế trong cách hay hoặc cách khác. Trong y dược, nếu một nhà vật lý được thuê để quy trình hóa một bài kiểm tra hay các thủ tục pháp lý, sự sáng tạo có thể là mối nguy hiểm lớn. Và trong vài trường hợp, các bài tập sáng tạo không hề có ích. Tôi cũng lo lắng về việc gia tăng tính sáng tạo chỉ trước khi  đóng thuế hay chơi golf.

S.A.M: Liệu có trường hợp nào dối trá có thể được chấp nhận?

Ariely: Không phải mọi sự dối trá đều tồi tại. Chúng ta đều biết về lời nói dối trắng và giáo dục xã hội. Nói sự thật mọi lúc là một việc khó khăn để tồn tại, đó là lý do tại sao chúng ta thường khuyến khích vài mức độ của sự dối trá.

Ingrid Wickelgren

Nguồn: Tạp chí Sientific American Mind

Dịch bởi Hà Thủy Nguyên

 

Share
Share:

5 comments

  1. LTT 3 February, 2015 at 11:12 Reply

    @Hà Thủy Nguyên Em đã từng hỏi, nhưng chưa thực sự có được câu trả lời thỏa mãn, nếu xét về bề mặt, em nghĩ đó là do nỗi sợ hình ảnh của mình xấu đi trong mắt người khác, sợ bị chê cười, một nỗi sợ rất bản năng. Còn sâu xa hơn, căn nguyên của nỗi sợ thì em không rõ, chị có thể giải thích cho em được không?

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *