fog

Trích tập truyện ngắn “Bên kia cánh cửa”


 

Sương giăng mắc một cõi mờ, sóng nước lững lờ dưới một màu trắng mênh mang. Những cành khô ngúc ngoắc không còn đủ sức để níu giữ vài chiếu lá đã đến kì cuối của cuộc đời. Ngồi ở góc hồ, chìm đắm trong màn sương với cảm giác mọi sự nhận biết đều trở nên vô nghĩa, tôi chỉ thấy một sự đặc quánh của không gian, tựa hồ chẳng có gì chuyển động.

Tôi đang tìm kiếm điều gì vô vọng trong màn sương thế này? Tôi chỉ muốn thấy một điều gì đó, không phải thứ hơi sương trắng xám đang hiển hiện kia. Một con thuyền, một ngôi nhà, một bóng người nào đó… Lúc ấy, đôi mắt của ta bắt đầu hoạt động. Ẩn giấu trong màn sương, những hạt ánh sáng đang chuyển động hỗn loạn với một hi vọng mơ hồ nào đó. Chúng phải chăng cũng như tôi, vướng mắc trong một cuộc kiếm tìm…

Giật mình vì một cơn lạnh đột ngột. Tôi chợt nhận ra mình đang ngồi cạnh một người, người với tôi rất quan trọng. Nhưng điều gì đã khiến tôi lãng quên người ấy? Phải chăng vì tôi ngồi đó mà không nằm trong tâm trí của người? Điều đó làm chúng tôi cách xa vạn dặm. Hay vì dù đang ở trong sự hư ảo của tình yêu, một phần nào đó của tôi, một phần rất lớn, vẫn đang truy cầu điều gì khác?

Tôi quay sang nhìn người, cũng đang trầm tư về một cõi mơ… Điều tôi yêu thích nhất của những màn sương là tôi không phải nhìn thấy điều tôi không muốn thấy. Thượng Đế phú cho tôi một món quà mà đôi khi tôi ước sao mình chưa bao giờ xứng đáng được  nhận. Khi một người tồn tại trên cõi đời này, xung quanh người ấy có biết bao nhiêu cái bóng lờ mờ khác lởn vởn, chúng có khuôn mặt giống hệt với người thật, chỉ sắc thái là khác. Có người chỉ vài ba khuôn mặt, có người thì đông đúc đến mức tôi chẳng buồn đếm. Những khuôn mặt ấy tranh cướp nhau để ngự trị trên cơ thể vật lý của chúng ta. Tôi không muốn nhìn các khuôn mặt ấy, vì chúng hoặc giận dữ do không đủ mạnh mẽ, hoặc yếu đuối đến mức tuyệt vọng. Chúng làm tôi thấy một nỗi buồn sâu thẳm của một kẻ bất lực nhìn thế giới xoay vần mà không có phần của mình trong ấy.

Người chẳng bao giờ biết rằng tôi có thể nhìn thấy những khuôn mặt thất bại trong cuộc chiến tìm một vị trí cai quản người. Người chẳng thể hiểu nổi tôi tìm kiếm gì ở người. Nếu hiểu được, có lẽ người đã nhìn thấy rõ phần phẫn nộ, tuyệt vọng, đau đớn ẩn sâu bên trong tôi – phần mà chính bản thân tôi chẳng thể nào nhìn thấy. Tôi chỉ có thể cảm nhận là chúng đang ở đó, nhưng lại chẳng thể quan sát được.

Một anh chàng lãng tử sẵn sàng phiêu lưu khắp thế giới này, chẳng vì cái gì có thể đong đo cân đếm, mà chỉ vì một mục đích tối thượng: niềm vui. Nhưng giờ đây, anh ta phải chen chúc trong khu vực này, với cái chân bị trói chặt bằng một sợi xích mà cái kẻ cai trị đang nắm giữ. Từ cái ngày anh thua cuộc và bị giam giữ, nụ cười của người nhuốm một màu gượng gạo, một sự già nua của lý trí.

Và kia, khuôn mặt của những điều thánh thiện. Khuôn mặt ấy luôn dễ xúc động với cuộc đời: những hình ảnh đẹp, những cảnh thương tâm, từng số phận, một giọt sương tan biến trên cánh hoa vào buổi sáng sớm, một ánh đèn hiu hắt ban đêm… Anh chàng thánh thiện như một thiên sứ bị lạc xuống trần gian ấy giờ đây đang nép mình một xó, hứng lấy những dòng máu đỏ lăn dài từ đôi cánh đã bị kẻ cai trị cắt cụt. Anh ngẩng lên trời cầu xin Thượng Đế giải thoát cho anh và chờ đợi… chờ đợi…

Khuôn mặt khác trầm mặc hơn, khuôn mặt của những suy tư. Phần này của người chỉ luôn im lặng để mặc những sợi xích quàng quanh cổ mình và bất động với đôi mắt nhắm nghiền. Thỉnh thoảng, đôi khi đôi mắt ấy mở ra nhìn tôi với nỗi sầu thiên cổ của một kẻ lạc lõng. Tôi biết rằng anh ta đang đi tìm tự do tuyệt đối, nhưng anh ta cũng mơ hồ sợ rằng nếu muốn tiếp tục cuộc hành trình, anh ta phải lấy quyền cai trị. Nhưng anh không muốn gây chiến, anh không muốn rằng mình cũng giống như hắn. Vậy thì cách tốt nhất là phải nhắm mắt lại. Những lúc đôi mắt của anh mở ra, chủ yếu là do tôi xúi giục, thì dường như anh lại có thêm một chút khổ đau. Không biết bao nhiêu lần như vậy nhưng chỉ biết rằng càng ngày càng hiếm khi tôi được nhìn thấy đôi mắt của anh.

Còn kẻ cai trị, tay hắn nắm biết bao nhiêu sợi xích mà vẫn không hề thỏa mãn. Những khuôn mặt bị xích, có kẻ phản đối bằng sự đau đớn, có kẻ vui sướng phục dịch. Và xem kìa những khuôn mặt phục dịch: Đua đòi, hãnh tiến, khoe mẽ, điên cuồng trong ảo vọng của tiền tài, địa vị, thành công. Chúng làm mờ mắt kẻ cai trị với ngôn ngữ xảo trá của hàng loạt tiêu chuẩn nhảm nhí mà xã hội loài người này dựng lên chỉ vì những ảo tưởng lừa gạt. Kẻ cai trị không còn biết phải tin theo điều gì, chỉ có thể nghe theo những tiếng nói ồn ào hơn. Anh ta chọn cách duy nhất, im lặng và lạnh lùng chờ đợi đến cuối cuộc chiến. Ôi chao, một cuộc chiến không cân sức, vì sự đông đảo không bao giờ dành cho những ngưỡng vọng cao đẹp.

 

Màn sương kia che khuất những sợi xích, đôi khi khiến tôi ảo tưởng rằng mấy khuôn mặt đó đều đang tự do. Rồi tôi chợt nhớ ra, đó chỉ là ảo tưởng thì thực tế lại quay về. Chẳng có tự do nào ở tận sâu bên trong thế giới của người. Ngay cả kẻ cai trị, người nắm giữ những sợi xích, thực ra cũng bị những sợi xích nắm giữ mình. Tôi – một kẻ cũng chẳng tự do gì hơn người, nhưng lại không thể chịu đựng được với cuộc chiến kia. Và kẻ cai trị bên trong tôi sẽ quyết định can thiệp. Chẳng vì lí do gì cao đẹp đâu, chỉ là tôi hiểu rằng, phải để những khuôn mặt nhảm nhí kia đóng vai của kẻ bại trận, tôi mới có chỗ trong thế giới của người.

–          Dường như có cái gì đó đang thay đổi?

–          Điều gì? – Người nói – Bản chất của con người là thay đổi mà…

–          Phải, vậy thì chắc em không thích ứng nổi với sự thay đổi đó. Hôm nay chúng ta đang đứng ở đây, trên tầng cao này, không biết cảm giác được bay lên cao tới trời mây và cảm giác rơi xuống mặt đất, cái nào mới khiến cho chúng ta hạnh phúc?

Người im lặng hồi lâu rồi thở dài:

–          Bay lên cao thì có gì hay ho đâu, ngoài cảm giác mình có vẻ cao hơn vạn vật la đà phía dưới?

–          Nhưng ngã xuống thì nào có được gì? – Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của anh với mong muốn có thể khiến khuôn mặt trầm tư ẩn sâu có thể mở mắt và nhìn tôi.

–          Bay lên không được gì, ngã xuống cũng chẳng có gì hơn, nhưng ngã xuống không làm chúng ta mệt mỏi. Anh hiểu là em muốn bay cao, nhưng em sẽ như thế nào khi đôi cánh đã mỏi.

Câu hỏi của anh khiến tôi chấn động. Có vẻ như những phần thấp kém trong tôi cũng ồn ào trỗi dậy. Tôi, một kẻ cai trị độc tài đâu có cho phép chúng dễ dàng nổi loạn thế.

–          Em sẽ bay đến khi đôi cánh không thể vỗ được nữa, khi trái tim ngừng đập hoàn toàn, và khi ấy chỉ có cơ thể của em là rơi xuống đất, linh hồn của em không còn ở trong đó nữa.

–          Càng lên cao thì bầu trời càng rộng lớn, em sẽ càng trở nên nhỏ bé, anh không hiểu em tìm gì giữa mênh mông?

–          Vậy còn anh thì tìm kiếm điều gì?

Người quay mặt đi, không để tôi nhìn vào mắt người thêm nữa.

–          Tại sao phải tìm kiếm. Hạnh phúc là thứ đáng để hướng tới. Và cho dù nó chỉ là ảo tưởng thì nó là thứ mà ta có thể có ngay lúc này! Tại sao em phải phức tạp mọi thứ lên như vậy? Cần gì phải nhảy xuống, cũng cần gì phải bay lên cao?

Tôi khẽ nhíu mày rồi cười khẩy:

–          Hoặc rằng tất cả những gì anh đang cảm thấy hạnh phúc là ảo tưởng? Hoặc rằng những thứ em nhìn thấy trong sâu thẳm của anh chỉ là ảo giác mà em muốn thấy.

–          Mọi thứ không nhất thiết phải rõ ràng, đằng nào thì trên thế giới này có gì là thật đâu.

Bây giờ đến lượt tôi im lặng, và có thể từ giờ tôi cũng sẽ giống như những kẻ bại trận kia, im lặng và tuyệt vọng. Và từ đó, tôi chẳng bao giờ nhìn vào mắt người thêm nữa. Tôi đang cố can thiệp vào cuộc chiến không phải của tôi.

Còn cuộc chiến của tôi là ở ngoài kia. Cố gắng cất cao đôi cánh để vươn lên tận xa tít tắp bầu trời. Để làm gì ư? Làm sao người có thể hiểu? Tôi không muốn phải nhìn thêm bất cứ khuôn mặt và bất cứ sợi xích nào nữa. Trên bầu trời cao vời vợi, cao hơn những cánh chim, cao hơn những đám mây, cao hơn cả trăng sao, vượt trên cả mặt trời… chẳng có bóng người nào cả. Và chỉ ở đó, sự ồn ảo của những tiếng nói, sự loảng xoảng những sợi xích mới có thể tan biến. Không còn có người nào khác thì từng ấy khuôn mặt, từng ấy sợi xích có để làm gì. Khi những dòng máu không thể luân chuyển trong cơ thể tôi nữa, khi đôi cánh của tôi đã rã rời, ấy là lúc thân thể này rơi xuống và nát vụn. Còn kẻ cai trị chính là tôi đây, sẽ vẫn tiếp tục cuộc hành trình vô tận không bao giờ có điểm tận cùng, cho đến lúc ngay cả kẻ cai trị cũng không tồn tại nữa.

Hà Thủy Nguyên

Trích tập truyện ngắn “Bên kia cánh cửa

Share
Share: