Giới thiệu Topic

Từ cảm xúc với Psyduck, lạm bàn về những lầm tưởng của Yêu thương

lion_love_wallpaper_0087b

Psyduck – Con Pokemon bị chủ nhân ghẻ lạnh

Thời gian vừa qua, người ta đổ xô nhau đi chơi Pokemon Go – tựa game mới của hãng Niantic. Trong trò chơi này, người chơi sẽ được tận hưởng cảm giác săn tìm Pokemon trên mỗi đoạn đường (được tích hợp với bản đồ của từng khu vực cụ thể) và trải nghiệm các sự kiện từng diễn ra trong bộ phim hoạt hình được chiếu trên TV từ ngày chúng ta còn bé tí: Đem Pokemon của mình giao đấu với những con Pokemon khác.

Đa số người dùng đều thích thú khi tìm thấy những con Pokemon có chỉ số sức mạnh cao, hoặc là loại hiếm, hoặc sở hữu ngoại hình xinh đẹp, hoặc thông minh như Pikachu, Charmander, Squirtle, Vulpix, Ponyta, Growlithe, Articuno,… Có đến hàng trăm con Pokemon đa dạng về hình dáng, kích thước, nhưng theo lẽ thường thì ai cũng yêu thích những chú Pokemon có hình dáng đẹp đẽ hơn. Và như thế, tất sẽ có những con Pokemon xấu xí, ngốc nghếch, không được người chơi chú ý. Thậm chí, còn bị kì thị. Psyduck là một ví dụ khá điển hình.

Theo profile về Pokemon, Psyduck được miêu tả: Hình dáng béo mập, luôn ôm đầu vì không nhớ được bất cứ thứ gì, đồng thời liên tục bị những cơn đau đầu hành hạ. Misty – chủ nhân của Psyduck – luôn cảm thấy khó chịu về con “vịt tâm thần” mà cô sở hữu. Sức mạnh của Psyduck chỉ phát tác khi nó bị đập mạnh vào đầu đến mức tự mình không thể chịu đựng nổi, dẫn đến việc nổi khùng lên. Khi đó, não của Psyduck sẽ tiết ra một chất khiến tế bào hoạt động mạnh đến mức thay đổi màu mắt. Lúc này, nó có thể sử dụng năng lực tinh thần của mình để điều khiển vật thể, ru ngủ đối thủ và làm kẻ địch hoa mắt. Dù vậy, đến khi chất kia hết tác dụng, năng lực của Psyduck lại tiêu tan. Đây chính là nguyên nhân có sự nghiêng đầu “bối rối” mỗi lần Misty yêu cầu nó chiến đấu (và trào lưu nghiêng đầu của “vịt bối rối” cũng từng một thời làm mưa làm gió trong cộng đồng giới trẻ Việt Nam – Một trào lưu đẩy sự ngu dốt lên ngôi và tự hào về sự ngu dốt của bản thân).

Nhìn chung, năng lực của Psyduck không có gì nổi bật, không mạnh đến mức có thể tiêu diệt địch thủ ngay lập tức, lại không có sự dẻo dai thỏa mãn cho quá trình tác chiến lâu dài, càng không có trí khôn để chuyển sang chơi trò dùng chiến thuật. Tất cả những gì Psyduck làm được là phô diễn sự đãng trí đến ngớ ngẩn của bản thân bằng đôi mắt mở to đờ đẫn và cái ôm đầu đầy vô dụng. Chính vì thế, Misty chưa bao giờ yêu thích con vịt này.

Tuy nhiên, mặc cho có nhiều người không hề thích thú gì với Psyduck, lại có một bộ phận không nhỏ người chơi (từng bao gồm tôi) tỏ ra hứng thú một cách công khai với “vịt tâm thần” chỉ vì nó trông dễ thương, ngốc nghếch và hay tỏ ra bối rối.  Tại sao lại thế?

Từ sự hứng thú lạ lùng với con Pokemon ngu ngốc

Từ trước đến nay, người ta luôn ngưỡng mộ và có xu hướng tìm đến những thứ ưu tú. Thế nên việc một con Pokemon đại diện cho sự ngu dốt và vô dụng lại chiếm được tình cảm của người chơi rõ ràng là nghịch lí cần giải đáp. Câu trả lời không đơn giản chỉ là trông nó có dáng vẻ ngộ nghĩnh, ngây ngô, nhìn “hâm hâm kute” hay ngu ngơ một cách đáng yêu. Psyduck được yêu thích có khả năng bắt nguồn từ một trong ba (hoặc cả ba) lí do sau:

Lí do đầu tiên xuất phát từ lòng thương của mỗi người dành cho Psyduck. Đứng trước một con Pokemon ngu ngốc thật sự, không được chủ nhân yêu thương, đôi khi còn bị ghét bỏ, người ta không khỏi động lòng thương xót cho số phận có phần éo le của chú vịt tâm thần. Vừa dốt nát, vừa không giành được tình cảm của ai, Psyduck đã “ăn mày lòng thương” của những người chơi theo cách đó. Psyduck chỉ việc tỏ ra ngu ngốc một cách đáng bối rối, còn việc thương xót đã có các bạn trẻ giàu lòng nhân ái lo.

Một lí do quan trọng không kém chính là sự đồng cảm giữa người chơi và Psyduck. Ngày nay, đôi khi tâm lí tự ti (nghĩ rằng bản thân kém cỏi, không xinh đẹp, không thông minh, không giỏi giang,…) khi đứng trước người khác bị đẩy lên quá đà, dẫn đến việc có rất nhiều bạn tự nghĩ rằng mình ngốc nghếch. Lại dựa vào biểu hiện của Psyduck (không nhớ được bất cứ điều gì – một khía cạnh dễ dàng khiến ai đó liên tưởng đến hội chứng “não cá vàng” mà các bạn trẻ rất thích tự vơ vào người mình), nhiều người bỗng cảm thấy thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc đối với chú Psyduck đáng thương hơn đáng trách. Chính từ cái sự đồng cảm bừa phứa đó, một suy nghĩ rất “Psyduck” hình thành: Ừ, dù sao mình ngu dốt cũng có phải do mình muốn thế đâu?!

Ngoài ra, việc ưu ái Psyduck còn có thể được xem xét dựa trên việc khao khát sự khác biệt. Tức là, thay vì tìm sự khác biệt thông qua quá trình săn đuổi hoặc huấn luyện để cho ra đời những con Pokemon vượt trội cả về sức mạnh và trí tuệ, một số người chơi lại đi vào con đường “chăm chút” đến những con Pokemon như Psyduck nhằm gián tiếp khẳng định bản thân khác người khác, đặc biệt hơn người khác. Mọi người cứ “zombie hóa” bằng việc đổ xô đi săn lùng Pokemon thuộc loại hàng hiếm đi… Những người chọn Psyduck vì lí do này thường quên mất rằng khác biệt cũng có năm bảy loại, và tất nhiên, không phải loại khác biệt nào cũng có thể đạt đến đẳng cấp phi thường. Đôi khi, người ta cũng tạo ra được sự khác biệt bằng cách trở nên đần độn và không hề có ý muốn cải thiện sự đần độn ấy. Trên thực tế, muốn khẳng định sự khác biệt thông qua việc lựa chọn ngược lại với những gì đám đông đang chọn (mà không cân đo đong đếm gì trong từng phương án) không là gì khác ngoài biểu hiện của một sự thiếu tự tin vào bản thân ở mức trầm trọng. Bởi chỉ khi thiếu tự tin, người ta mới cần “lội ngược dòng” theo cách vô căn cứ như vậy.

Ba lí do kể trên hẳn đã khiến nhiều người không đồng tình. Thế nhưng bất kể việc các bạn có đồng tình hay không, không ai có thể phủ nhận sự tồn tại của những nguyên nhân đó, cũng như không ai có thể gạt đi những tác động mạnh mẽ mà chú Psyduck, hay những gì thiểu năng, vô dụng đem lại. Psyduck, dù là Pokemon, hay là meme “Vịt bối rối”, đều có ảnh hưởng như nhau trong việc lan tỏa sự ngu dốt; đồng thời khiến người ta tự tin vào sự ngu dốt của mình, từ đó làm suy giảm ý muốn cải thiện và học hỏi để được ở trong một trạng thái tốt hơn.

Lạm bàn về những lầm tưởng của Yêu Thương

Trong những cảm xúc về Psyduck, cần phân biệt rõ sự thương hại và tình yêu. Hầu hết cảm xúc về Psyduck đều liên quan đến sự thương hại, nhưng lại bị nhập nhằng với tình yêu thương. Đó là một loại lầm tưởng về tình yêu, và đối tượng nào thì nên được yêu. Có thật yêu thương không tách rời sự thương hại? Có thật bọn ngu ngốc, vô dụng thì nên được yêu thương? Và có khi nào bọn thiểu năng lợi dụng lầm tưởng của chúng ta để trục lợi? Đây thật sự là một vấn đề cần đến sự minh bạch, rõ ràng.

Để tránh sự nhầm lẫn, trước hết cần làm rõ khái niệm Yêu Thương.

  1. Về mặt từ nguyên, trong tiếng Hi Lạp cổ, tên vị thần tình yêu Eros xuất phát từ eramai, có nghĩa là sự yên bình. Tình yêu đối với văn hóa Hi Lạp bấy giờ liên quan đến sự yên bình.
  2. Trong tiếng Đức cổ, love hay liebe lại có nghĩa là quan tâm, chăm sóc.
  3. Trong tiếng Hán, chúng ta cũng có chữ Ái (愛) để biểu lộ tình yêu. Chiết tự chữ Ái, ta thấy “Chữ Ái gồm chữ Trảo phía trên tiếp đến là chữ Mịch là che chở, phía dưới là chữ Tâm và dưới nữa là biến thể của chữ Tòng  tượng hình hai người đi với nhau (hai chữ nhân); nghĩa là trái tim đồng hành cùng nhau khi móng vuốt (những điều xấu) ập xuống.
  4. Riêng trong tiếng Việt, từ Yêu lại hơi khó xác định hơn một chút. Trong bài viết này, tôi đưa ra giả thiết yêu là cách đọc trại đi của ưu trong ưu tiên, ám chỉ sự sắp xếp thứ bậc trong quan hệ tình cảm.

Nhìn vào những định nghĩa trên, ta thấy được có ít nhất là 4 định nghĩa về tình yêu thương, và mỗi định nghĩa lại chỉ đến một nội dung hoàn toàn khác nhau. Trong các định nghĩa này, cách định nghĩa thứ 2 và thứ 4 rất dễ bị lợi dụng, bởi thông thường, người ta sẽ dễ dàng giành sự ưu ái, hoặc sự quan tâm chăm sóc của mình đến những ai được cho là yếm thế, yếu ớt, hoặc những ai ở vị trí thấp hơn và cần đến sự thương cảm của người khác để duy trì sự tồn tại của bản thân. Trong khi đó, cách thứ 1 và thứ 3 lại khó bị lợi dụng hơn. Thế nhưng, khó không có nghĩa là không thể bị lợi dụng.

Sự yên bình có thể bị lợi dụng bằng cách những thành phần thiểu năng, vô dụng sẽ tạo ra một sự yên bình giả tạo để người khác sống trong đó. Sự giả tạo ấy là một thực tại gây “chết não”, thông qua việc tỏ ra không làm gì cả, không gây tác động hay làm ảnh hưởng đến ai khác. Như thế có nghĩa là người ta sẽ cảm nhận được sự bình yên khi không thấy có bất kì yếu tố nào va đập vào suy nghĩ, cảm xúc hay hành động của mình. Dần dần, sự bình yên giả tạo ấy sẽ nhốt con người vào cái lồng sắt của sự vô công rồi nghề, sống mà không khác gì chết.

Vậy, phải làm sao để nhận biết đâu là bình yên thật sự?

Để biết được điều đó, hãy thử so sánh hai loại người có thể mang lại sự yên bình cho người khác:

Loại 1: Những “chú công an tốt” hay “bác thủ tướng tử tế” đang ngày ngày bảo vệ người dân, quản lí xã hội hiệu quả và ngăn nắp đều là những người tạo ra sự bình yên cho người khác. Họ đem đến cảm giác về sự an toàn vì được bảo vệ.

Loại 2: Bình yên được mang lại từ những người không có phát kiến gì mới, không đặt câu hỏi, không làm việc, không hoạt động,… Tất cả những gì họ làm là không làm gì cả. Và cứ thế, chẳng ai nhận ra được sự có mặt của họ, chẳng ai bận tâm, chẳng ai phiền lòng. Họ làm người khác thấy yên bình nhờ việc giả là bản thân “biến mất”, và sẽ chẳng đe dọa gì đến sự sống của bất kì ai.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai loại người kể trên chính là hành động tạo ra giá trị. Cả hai đều tiêu thụ một nguồn tài nguyên như nhau nhưng chỉ có những thành viên thuộc loại 1 có thể tạo ra thêm giá trị cho mọi người xung quanh; còn những thứ thuộc loại 2 chỉ tiêu tốn tài nguyên chứ tuyệt nhiên không tạo tác ra được điều gì mới. Nói cách khác, loại 2 chính là thứ sâu mọt đang gặm nhấm ngôi nhà chung trong yên lặng một cách lén lút. Và chắc chắn, thứ gặm nhấm không hề tạo ra sự yên bình.

Từ đây, có thể rút ra một kết luận: Yên bình đúng nghĩa không được tạo ra bởi sự “không làm gì cả”, yên bình đúng nghĩa được sinh ra khi tất cả cùng chuyển động mà mọi người vẫn cảm thấy an toàn.

Ý nghĩa tình yêu hàm chứa trong chữ Ái lại càng khó làm giả hơn. Trái tim đồng hành khi những điều xấu ập đến là một tiêu chí tối quan trọng để xác định tình yêu thương. Ở đây, chúng ta cần hiểu, Trái tim  không chỉ là sự đồng hành về mặt tinh thần, bởi sẽ chẳng có sự đồng hành về mặt tinh thần nào lại không được biểu hiện ra thành hành động. Sự đồng hành trong cơn nguy nan chắc chắn là cách bộc lộ tình yêu thương mạnh mẽ nhất, mãnh liệt nhất, đồng thời cũng chính xác nhất. Với định nghĩa này, bọn thiểu năng, bọn ngu dốt chuyên đi ăn mày tình thương chắc chắn sẽ không có cơ hội để lợi dụng tình yêu thương để trục lợi. Tuy thế, vẫn có một số kẻ có thể lên tiếng bao biện rằng trái tim tôi vẫn luôn ở bên cạnh bạn, bất kể nơi đâu, bất cứ khi nào. Tất nhiên, nói thì có thể nói như vậy, nhưng bản chất vốn không như thế.

Như đã đề cập ở trên, những kẻ ngu ngốc, vô dụng, thiểu năng chỉ có một bản tính tự nhiên duy nhất là tiêu tốn tài nguyên và không tạo thêm được giá trị gì cho nhân loại. Và dựa trên cơ sở ấy, chúng ta có thể thấy chúng gần giống với loài kí sinh. Loài kí sinh luôn luôn sống gắn liền với vật chủ, nhưng nói rằng trái tim của hai bên đồng hành thì không hề, nếu không muốn nói là giả dối, vì nếu trái tim có thật sự đồng hành, tình yêu thật sự nảy sinh, thì loài kí sinh sẽ biết điều tốt nhất không phải là ở bên cạnh mà là rời xa vật chủ.

Với bốn định nghĩa về tình yêu thương, dễ dàng nhận ra Psyduck hay những thứ ngu ngốc chỉ lợi dụng được tình cảm của những người coi yêu thương là sự ưu tiên hoặc đánh đồng tình yêu với sự quan tâm, chăm sóc. Chính vì thế, cần phải nhìn nhận rõ ràng về tình yêu, xem xét kĩ lưỡng những biểu hiện có khả năng xảy ra của thứ cảm xúc dễ bị nhầm lẫn là tình yêu. Cũng cần nhận thức rõ, chỉ có những thành phần đần độn, vô dụng, tồn tại mà không tạo ra được giá trị gì mới cần đến sự thương hại từ người khác và dùng sự thương hại ấy để tạo ra lợi ích cho bản thân.

Và đây là lúc để đặt lại câu hỏi, những thứ như vậy có đáng để tốn công thương xót?

Thư Sinh

Share
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *