Bài lưu trữThưởng thức và suy ngẫm

Winston Churchill và cách một ông già truyền cảm hứng trong “The darkest hour”

Darkest Hour của mùa Oscar năm 2017 có thể xem là một bộ phim chính kịch kiểu mẫu, với sự đan xen nhịp nhàng các yếu tố cảm xúc đa dạng, qua đó truyền tải được các thông điệp xã hội, đạo đức nhất định nên có chất triết lý cao, lại vừa pha chút hài hước hiện đại và nỗi niềm bi phẫn thời chiến.

Không có các đại cảnh hoành tráng hay truyền tải thông điệp mạnh mẽ, bộ phim là một lát cắt về cuộc đời của Thủ tướng già nua của nước Anh Winston Churchill nhưng đã đủ sức khiến cả thế giới lay chuyển.

Là một người yêu văn chương và rất hâm mộ Winston Churchill với tư cách một nhà chính trị, một nhà sử học, một nhà văn và người đàn ông chân chính, tôi rất tâm đắc diễn xuất của Gary Oldman cũng như cách xây dựng hình tượng nhân vật.

Bộ phim là câu chuyện diễn ra chỉ trong vòng 3 tháng đen tối nhất của lịch sử nước Anh những năm 1940 nhưng đã tóm lược đầy đủ cái phẩm chất không hề biết nao núng, sự thông thái vượt thời gian và trở thành biểu tượng cho sự tự tin và trách nhiệm với đất nước rất đặc trưng của công dân Anh Quốc.

Nhiều bạn sau khi xem phim thường cảm thấy “chưa đã” với những màn khẩu chiến của Winston Churchill với các đối thủ chính trị. Nhưng nếu bạn từng đọc hồi ký của ông, bạn sẽ hiểu sự khác biệt của nghệ thuật tranh luận cũng như phong cách đàm phán được định hình từ thời trẻ của vị Thủ tướng này.

Khi Winston Churchill vẫn còn là một chàng sĩ quan nghèo, ông luôn tìm kiếm cơ hội để được ra tiền tuyến và được trực tiếp kinh qua chiến trận. Với sự kiên trì bền bỉ, ông đã có được một vị trí trên mặt trận với tư cách là phụ tá riêng của Sir William Lockhart, người giám sát các chiến dịch của quân đội Anh ở vùng đất của đất nước Pakistan hiện nay. Khi Churchill mới gia nhập vào ban tham mưu, thì xuất hiện một “scandal” khá lớn.

Một bài báo chỉ trích một thất bại của quân đội khiến các sĩ quan khó chịu, cảm thấy bị buộc tội thiếu công bằng. Viên Tham mưu trưởng đã thảo một tờ công văn bác bỏ lời buộc tội đó và định gửi tới tờ báo kia. Khi đó Churchill đã lên tiếng cố gắng thuyết phục Ban tham mưu:

“Không đáng và không phù hợp chút nào khi mà một sĩ quan cao cấp của Ban tham mưu Quân đội nơi Chiến trường lại lao vào một trận bút chiến trên báo chí về việc chỉ đạo chiến dịch. Cho dù cuộc tranh luận này có hay ho đến đâu đi chăng nữa, thì riêng cái việc trưng nó ra khắp mọi nơi như thế sẽ là một biểu hiện của sự yếu đuối.”

Quan điểm của Winston Churchill cũng như đàn ông Anh Quốc nói chung luôn bị xem là bảo thủ, độc đoán. Tuy nhiên, ở hoàn cảnh thời chiến nhạy cảm cũng như trong thế giới phức tạp của nam giới, đó là cách duy nhất để bảo vệ phẩm giá cũng như những giá trị tôn nghiêm.

Bạn có thể thấy trong bộ phim, Winston Churchill không hề nói nhiều hay dùng “mật ngọt” để lôi kéo mọi người, cũng không hề than phiền dù là với người vợ, người bạn thân thiết nhất. Ông sử dụng những hành động lặng lẽ và thiết thực nhất để bảo vệ lý lẽ của mình: gọi điện thoại yêu cầu viện trợ, hiệu triệu dân chúng, hỏi ý kiến nhân dân và Hội đồng…

Điều mà bộ phim xây dựng rất chính xác không nằm ở ngoại hình hay những thói quen của nhân vật, mà chính là phong cách sống, phong cách hành động không lẫn vào đâu được của một chính trị gia thiên tài.

Nhân vật hiện lên từ những góc độ bình dị nhất, thậm chí có phần tầm thường: một gã đàn ông thô lỗ với phụ nữ, một kẻ nghiện rượu mà Hội đồng nhận xét là “gửi gắm một chiếc xe đạp còn thấy lo chứ đừng nói là giao quyền kiểm soát một đất nước”, một người chồng vô trách nhiệm khi phó mặc mọi việc nhà cho vợ còn bản thân mặc sức tiêu tốn vào rượu và xì gà đắt đỏ…

Những cảnh quay có phần thô đến trần trụi như ông già cập rập đi ra từ phòng tắm, ngồi trong phòng vệ sinh xì hơi một cách công khai… nếu đặt trong bối cảnh khác sẽ gây nên không ít tranh cãi. Nhưng trong The Darkest Hour lại làm người xem cảm thấy được truyền cảm hứng trước sự cống hiến hết mình của một ông già dù đã bước vào tuổi 66, một lão “già gân” của làng chính trị Anh thời bấy giờ.

Tầm vóc của nhân vật ở những khía cạnh đời thường càng gây cười bao nhiêu thì triết lý sống của ông càng khiến khán giả nể phục. Đó là việc không bao giờ hạ mình xuống để ngang hàng với những kẻ thấp hèn như gã Quận công hèn nhát hay tên độc tài Hitler.

Câu nói khiến Winston Churchill day dứt và khó nói lên lời nhất suốt 15 phút cuối của bộ phim chính là: “Liệu có đến mức tôi phải ngồi xuống bàn đàm phán với một kẻ như thế không?” – Một kẻ mà ông đã dùng đủ “mỹ từ” để miêu tả mà không thỏa cơn phẫn nộ trước những gì hắn gieo rắc xuống toàn nhân loại.

“Đừng than phiền; đừng giải thích” không có nghĩa là không cần phải nói gì với những người nghi ngờ, những người phàn nàn, và những người chỉ trích bạn, mà là hãy hạn chế sự phản ứng của bạn bằng lời đáp lại sắc sảo nhất – bằng hành động, bằng kết quả tạo nên chân lý.

Joe Wright đã rất xuất sắc khi biết “gia giảm” các chi tiết đủ để khiến người xem “lên đỉnh” ở mỗi cảnh Thủ tướng diễn thuyết trước đám đông. Churchill chính là bậc thầy trong lĩnh vực này. Thái độ vững vàng và sự tự tin vào lẽ phải của ông đã truyền cảm hứng và dạy cho thế hệ trẻ nhiều bài học đắt giá.

Cuộc đời Winston Churchill qua bộ phim và còn rất nhiều câu chuyện đời thường khác của vị Thủ tướng này, chính là dẫn chứng xác thực nhất cho câu danh ngôn mà ông chính là tác giả: “Thành công bao gồm đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi lòng nhiệt huyết”

Gộc Ghệch

Nguồn: IPICK

Share
Share: