Bài độc quyền Sáng tác Tản văn

BÀN PHÍM, BẢN WORD, DÒNG VĂN, DÒNG ĐỜI – TẢN VĂN CỦA SANYS

Avatar
Written by Sanys

Sanys, tên thật Nguyễn Thị Minh Tâm

Sinh năm 1991 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện đang làm sales minh họa và tác giả tự do tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bắt đầu sáng tác từ năm 2013

——BÀN PHÍM, BẢN WORD, DÒNG VĂN, DÒNG ĐỜI ——

I

Có chút bựa, có chút troll, và chỉ để relax.

Cánh cửa gỗ được hé mở một cách nhẹ nhàng sau nhiều lần vang lên tiếng cộc cộc khô khan trước đó, những ánh nắng ráng chiều nhanh chóng len vào những khe hở để nhảy nhót những vũ điệu sau cùng.

Người thanh niên trẻ với gương mặt chưa lấm sự đời nhìn vào bên trong e ngại, phía trong căn phòng tối âm u đóng kín mít là vung vãi những vật dụng khắp nơi, sự tối tắm của căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng một thứ ánh sáng xanh mờ ảo phát ra từ chiếc laptop hiệu Asus được đặt yên vị trên bàn, né xa những chồng sách bừa bộn.

Người đàn ông ngồi chồm hổm trên ghế, đôi mắt lờ đờ nhìn chăm chú vào màn hình, bàn tay thoăn thoắt gõ lạch cạch những kí tự được hình thành từ byte 0 và 1. Cái đầu tóc rối bù được buộc tạm bằng sợi dây chun sẫm màu thỉnh thoảng lắc lư một chút, sau đó tiếng lạch cạch lại được vang lên không ngừng.

Người thanh niên do dự một chút, rồi đưa tay lên gõ cửa thêm một lần nữa. Cánh cửa vang lên những tiếng báo hiệu khô khốc, thế nhưng cũng chẳng thành công thu hút sự chú ý của chủ nhân ngôi nhà.

Người đàn ông vẫn cứ thế ngồi dán mặt vào màn hình, thỉnh thoảng cúi xuống cười khúc khích rồi tiếp tục những phím gõ chữ. Như thể sự kiên nhẫn đã bị tuột xuống mức âm, người thanh niên trể phăm phăm bước tới bên cạnh chiếc bàn máy tính, đập mạnh tay xuống bên cạnh tấm lót chuột hình Hatsune Miku mặc bikini sọc xanh trắng khiến chồng sách lảo đảo ngã xuống vang lên một tiếng động lớn kéo dài.

“Chú yeuanhneukhonganhgoi113 ạ?!”

Người đàn ông giật mình trước tiếng động bất ngờ quay sang nhìn thấy cậu thanh niên trẻ. Ông đưa mắt đánh giá cậu từ đầu tới cuối rồi mở miệng ra để lộ hàm răng vàng đều.

“Cậu là ai?”

“Cháu là ninja gùa, hôm qua có inbox cho chú trong forum Zipping ạ. Chú bảo hôm nay đến đây để chú chỉ bảo kinh nghiệm viết lách sao cho được xuất bản mà ạ”

“Ồ ồ”

Người đàn ông gãi đầu cười khục khặc. Ông ta đứng dậy rồi mò lấy trong đống sách chất đống trên nền nhà một chiếc ghế xếp màu đỏ trắng, đi đến đặt cạnh cậu thanh niên rồi ngồi lại chiếc ghế của mình.

“Ngồi đi ngồi đi. Để chú f5 thêm vài lần nữa cho topic nó tăng views 10 nghìn đã.”

Cậu thanh niên trẻ ngồi xuống chiếc ghế xếp chỉ cao có 30cm, so với chiếc ghế 70cm siêu mẫu của người đàn ông đang ngồi đúng là một trời một vực.

Cậu khẽ lướt qua nhìn màn hình của người đàn ông nọ, trên một loạt trang web mở ra là những trang xem film tâm lý lãng mạn tình cảm online, một game đọc truyện ngôn tình, một trang webgame, và topic đang được người đàn ông f5 liên tục là topic truyện [Cô nhóc ngu si và Hoàng tử nạnh nùng] của chính tác giả là ông ấy.

Người đàn ông đặt ngón tay của mình lên phím f5 rồi xoay sang cười khà khà với cậu trai trẻ. Ông ta cất giọng hỏi nghe khàn khàn.

“Rồi rồi, bây giờ cháu muốn hỏi gì?”

“Làm sao để được xuất bản truyện ạ”

Người đàn ông nghe thấy câu hỏi, cười khà khà một chút rồi vẫy vẫy tay, sau đó đưa lên cằm lún phún râu mân mê.

“Muốn xuất bản vào bây giờ à, dễ thôi, chú sẽ chia sẻ cho cháu một số kinh nghiệm.

Đầu tiên là phải tìm một nơi mà nhà xuất bản hay để ý nhất, mà hiện tại là Zipping, cháu cũng biết rồi đó, mấy nhà xuất bản như Bọc Vịt hay Nhằn Van rất hay cử người lướt sang mấy chỗ như dzầy. Sau đó, cháu phải tạo được tiền đề ở đây.

Tiếp theo là sự quan hệ. Phải mở rộng quan hệ, càng rộng càng tốt, càng nhiều càng hay. Bỏ công sức ra, đi còm mên cho từng topic, đi sì pam từng pro5 của người dùng. Sử dụng ngôn từ ngây thơ và dễ thương vào, càng mở rộng mối quan hệ, cháu sẽ có lượng người ghé qua trả côm ngày càng nhiều, như thế thì topic sẽ luôn được côm, luôn đứng trên tốp đầu, và sẽ được nhiều người chú ý tới hơn.

Sự mở rộng quan hệ này cũng giúp ích khi mà cháu muốn đi war mấy đứa mà cháu không thích hay phản pháo lại đứa nào ngu như con cú dám vào topic cháu chê bai. Nếu có sức ảnh hưởng nhất định, cháu chỉ cần hê lên một tiếng “Tụi bây, lên!” là lũ Bạn đó sẽ vồn vã bay lên cắn xé con mồi xấu số cho cháu ngay lắp tự.

Tiếp tới là giữ vững sự update của topic. Tức là cháu post nhiều vào, mỗi còm men vài trăm chữ cũng được, một ngày giữ vững post 3 lần vào những giờ thiêng. Ví dụ như 8-10 giờ sáng, 2-3 giờ trưa và 6-8 giờ tối, những giờ đó lượng người truy cập nhiều, nếu topic liên tục giữ vững vị trí ở trang 1, thì lượng views tăng là không thể chối cãi. Chú ý hơn vào hai ngày cuối tuần, update phải nhiều hơn các ngày trong tuần do người ta không đi học, không đi làm, rỗi hơi dư sức mà mò vào forum, thì lượng views càng tăng nhiều hơn nữa.

Tiếp theo là cờ nhôn. Đúng vậy, cờ nhôn thần thánh. Với cờ nhôn, cháu sẽ có tất cả! Chỉ cần dùng một tới ba nick cờ nhôn, đi tung tăng PR cho fic của cháu, hoặc tự vào còm men “ôi hay quá, thật toẹt vời” để giữ topic luôn hot và lên top nếu không có ai còm cho cháu. Nên nhớ, cờ nhôn là một nghệ thuật và người cờ nhôn chính là một nghệ sĩ. Cờ nhôn như thế nào để người ta không biết mình cờ nhôn, hay biết đó là cờ nhôn nhưng không đoán ra là cờ nhôn của ai, như thế mới là đỉnh cao của nghệ thuật cờ nhôn.

Mặc dù cờ nhôn đôi khi gây ra tình trạng tâm thần phân liệt hoặc chứng bệnh đa nhân cách kéo dài, nhưng không thể phủ nhận nó là độc chiêu và là toẹt chiêu để giúp cháu tung tăng trên con đường xuất bản truyện đấy nhóe.

Sau cùng nữa là thủ đoạn mà chú thích nhất, gây war. Chỉ cần một còm men vào chê một lỗi tý xíu của cháu đều có thể gây war. Mà gây war chỉ có lợi chứ chả có hại cho cháu.

Thứ nhất, war giúp dân tình hóng hớt thị phi vào fic cháu nhiều hơn, mà vào nhiều thì lượt views tăng, sau khi war xong yêu cầu mốt xóa sạch các còm men bất lợi, để lại mấy lời tung hô là mấy em bên nhà xuất bản vô nhìn fic views cao, toàn lời khen là chọn ngay.

War giúp cháu quảng bá fic của mình thông qua chính mấy thằng xì qué chê fic, chúng nó sẽ tức tối, sẽ còm men, sẽ share link tá lả, và fic của cháu sẽ được nhiều người biết tới hơn.

War chính là lúc cờ nhôn phát huy tác dụng, chứng tỏ được sự thanh cao và yếu đuối của cháu, cũng như sự cố gắng dập war mà không được. Chủ fic là cháu thì cứ dùng nick chính nói năng nhẹ nhàng vào, sau đó hide IP rồi vô cờ nhôn hổ báo lại. Thế thì dù có học ngành IT cũng bố ai biết được đứa nào là đứa nào.

Sau tất cả, cháu chỉ việc ung dung nhìn lượng views ngày càng cao, ngày càng tăng, ngày càng nhiều và ngồi chờ các nhà xuất bản liên hệ với cháu và xuất bản sách mà thôi hề hề.”

Cậu thanh niên trẻ nhíu mày như đang suy nghĩ về việc mà người đàn ông kia nói. Cậu ngước mặt, nhìn nụ cười của người đàn ông với đôi mắt ánh lên ánh sáng từ màn hình laptop khẽ bật hỏi.

“Nói như vậy chẳng lẽ không cần đến logic truyện, không cần giọng văn hay, cũng không cần đến nội dung tác phẩm đều có thể xuất bản bằng những mánh khóe đó sao?”

“Ồ ồ, nói như cháu cũng không sai, còn nội dung, chúng ta có thị hiếu. Thị hiếu là gì, tức là phong trào đọc dựa trên thể loại. Mà thể loại bây giờ muôn ngàn vạn trạng, cháu cứ lượn một vòng Zipping, trên đó nhiều nhất là thể loại nào, cháu cứ đâm đầu viết về thể loại đó. Tình cảm lãng mạn sống chết có nhau cũng được, bựa hay bạo lực, viễn tưởng hay kinh dị, hoặc cháu cứ nhét chung tụi nó vào một mớ hổ lốn là xong chứ gì.

Cái này thật ra nói khó không khó, nói dễ không dễ. Cháu phải xác định được độ tuổi đọc giả nơi cháu up truyện, nếu nó già thì chăm chút nội dung vào, còn nếu độ tuổi cở 13 trở đi, ôi dồi cứ phắn tym bay tứ tóe cho tụi nó là được, cứ viết lãng mạn vào, chêm thêm tý ngôn tình, bỏ thêm tẹo đam mỹ, rồi phang thêm vài bối cảnh xì tin thế là chúng nó cứ like gọi là ầm ầm ấy chứ.”

“Nhưng…viết văn, không phải là việc mà chúng ta nên học hỏi và trau chuốt sao?”

Cậu con trai nhíu mày, có vẻ như chưa chấp nhận lời giảng giải của người đàn ông nọ.

“Thế rốt cuộc là cháu có muốn xuất bản không? Muốn thì cứ thế mà làm, nhà xuất bản thì người ta chỉ cần biết có bao nhiêu lợi nhuận sẽ về tay, lũ tin tin bây giờ thì chỉ cần hường phấn, còn cháu thì có mục đích xuất bản. Cứ như thế cả ba cùng có lợi, cháu mất gì đâu mà phải bỏ thời gian ra để trau chuốt với cả trau dồi?”

Người đàn ông có vẻ gắt gỏng khi cậu trai trẻ không có lí tưởng giống mình. Ông kéo ngăn tủ, lôi ra một điếu thuốc châm lửa rồi tít một hơi dài, khói thuốc tỏa ra dưới ánh sáng mờ nhạt của màn hình laptop khiến chúng tạo thành những hình dáng kì lạ.

“Còn trẻ mà muốn xuất bản, muốn nổi tiếng thì chỉ có cách đó thôi. Nghề văn nó bọt bèo lắm. Dù cháu cố gắng như thế nào thì chỉ cần lọt ra khỏi dòng thị hiếu, cháu sẽ trở thành người thừa. Mà đời, đâu có khoan dung cho bất cứ thằng nào con nào.

Chúng ta là người viết, là kẻ kiếm sống bằng con chữ. Để sống được thì phải viết được, phải bán được từng kí tự đã viết ra. Mà muốn bán tụi nó cũng đâu phải dễ dàng. Không ai chịu xuất bản một cuốn sách ngược dòng thị hiếu, dù cho nó có hay cách mấy chăng nữa đâu con ạ.”

Người thanh niên cúi mặt suy nghĩ, ước mơ và hy vọng, hiện thực tàn nhẫn thế đấy. Sau sự háo hức mong chờ kinh nghiệm là sự thật phũ phàng cùng những thủ đoạn và danh dự ảo tưởng. Những gì cậu mơ thấy hằng đêm phút chốc tan rã, trong đôi mắt suy tư, những ý nghĩ của cậu được chôn dấu thật sâu trong đó.

Người thanh niên trẻ đứng dậy, lễ phép cúi chào vị tiền bối vẫn đang rít từng làn khói thuốc.

“Cháu hiểu rồi. Cám ơn chú đã chia sẻ kinh nghiệm cho cháu.”

Người thanh niên rời đi. Cánh cửa gỗ khép hờ như chưa từng có vị khách nào ghé qua, người đàn ông ngồi trên ghế, dùng chân đạp lấy chiếc ghế con lăn vào một góc, ông tay quay lại nhìn phím f5 nãy giờ đã bị bỏ quên.

Ánh sáng màn hình màu xanh nhạt hắt lên gương mặt của ông ta, khói thuốc vờn quanh mang theo một mùi khó chịu, người đàn ông phì một cái, văng lên màn hình nhũng tia nước li ti dơ dáy.

“Bút, giấy, dòng văn, và Đời.”

 

***

II- Kẻ hốt rác và chiếc ki bị gãy

Chàng trai trẻ ngồi trên bậc cầu thang ở góc khuất sau ngã rẽ nhỏ trong trường đại học, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên tàn lá cây len lỏi những tia nắng nhảy nhót trong một buổi trưa hè.

Những cuốn sách dày cộp được mở toang phấp phới trong gió màu ngà của những trang sách đầy chữ, chiếc bút nằm lăn lốc trên cuốn vở viết dở những dòng mực xanh thẳm.

Cậu trai lôi ra từ ba lô một chai trà xanh, cậu vặn nắp, đưa lên miệng uống một hớp. Vị trà đắng chát trong miệng mang theo mùi vị chua loét khiến cậu nhăn nhó phun ra sạch sẽ. Cầm chai nước mang hiệu Lastricter trà xanh vị chanh in đậm trên nhãn chai, cậu trai trẻ plè ra những vị chát cuối cùng trong miệng lên nền sân xi măng rồi quăng nốt cái chai vào thùng rác trước mặt.

Chai nước tạo nên một hình vòng cung trên không trung rồi rơi trúng ngay thành thùng rác, rất oanh liệt văng ra ngoài đổ tung toé trên nền xi măng. Chàng trai trẻ nhìn thấy cảnh đó cũng ngại phải đứng dậy lượm rác, đành quay mặt lôi chiếc laptop tiếp tục gõ chữ.

Cùng lúc đó, một bác gái mặc đồng phục vệ sinh của trường bước đến, nhặt lấy chai Lastricter và bỏ vào thùng rác kèm một tiếng thở dài. Bà ta liếc khoé nhìn về phía người thanh niên, khi bắt gặp cái nhìn đó, chàng trai trẻ trong phút chốc ngượng ngùng vì hành động của mình.

bác gái nọ cầm cây chổi cùng một chiếc ki bị gãy được chế tạm bằng thanh gỗ nhỏ, cố gắng hốt sạch những mảnh rác vung vãi xung quanh chiếc thùng rác cùng với chiếc lắc đầu nhè nhẹ.

Khi chàng trai trẻ ngước mắt lên nhìn, thì đã thấy bác gái làm vệ sinh đứng trước mặt mình, chỉ tay vào mớ đồ ăn cậu vừa ăn xong mà hỏi.

“Con đã ăn xong cái này chưa, để bác dọn luôn một thể”

Cậu trai trẻ cười gượng, dùng tay hốt gọn mớ rác mà mình vừa bỏ ra đưa vào chiếc ki cũ kĩ. Bác gái trông thấy cảnh ấy thì cũng dịu đi phần nào, chỉ làu bàu trách nhẹ.

“Lũ tụi bây, xả rác tùm lum. Còn mớ chai Lasticter này nữa, bây giờ đi đâu cũng thấy. Toàn là nước uống cống ngầm của bọn Tàu Khựa xuất qua mà đám tin tin bây giờ đứa nào cũng nuốt hết cho được”

“Con mới uống thử thôi, thấy ghê quá bác.”

“Ít ra còn giữ được vị giác đó”

bác gái gật gù úp ngược cái ki vào thùng rác, khiến mớ rác thải rơi trọn vào trong thùng bốc bụi mù mịt.

“mấy cái thứ tuồn từ bên Tung của đó kinh dị lắm, thế mà tụi nhỏ bây giờ cứ chắm chúi vào. Ngon gì đâu mà ngon, toàn uống theo phong trào vớ vẩn”

“Cái nước đó hả cô?”

“Chứ còn cái gì nữa?”_Bác gái nhíu mày lắc đầu_”Cứ thấy cái gì hay hay là đâm đầu lao vào, chẳng cần biết nó có hại sức khoẻ hay không. Con của cô là cô cấm tiệt nó uống thứ này, ai biết có chất gì làm cho đầu óc nhũng não hay bị mấy thứ về thần kinh gì không mà dám uống”

Cậu trai trẻ cười gượng, nhớ lại vị chua loét mình vừa nếm liền nhăn nhó cả mặt mày. Để chiếc laptop xuống bên cạnh, cậu trai nhìn bác gái khó khăn gạt những đống rác vào chiếc ki xiêu vẹo.

“Sao bác không mua ki mới, ki đó xài lâu rồi hư tới thế rồi mà”

“Ki còn mới, do lũ mất dạy phá banh hết cái ki, còn cố giấu thanh cầm làm cô mày chẳng dùng hốt rác được. Lũ điên, cứ thích sống trong môi trường ngập rác hay sao ấy!”
“Cháu vẫn thấy sân trường không đến nỗi mà?”

Cậu trai trẻ thắc mắc.

“Chứ cậu nghĩ chúng tôi ở đây làm gì? Lương thì bèo bọt gần như không có, thế mà cứ còng lưng ra hốt rác dọn rác cho các anh chị”

Cậu trai gãi đầu ngượng ngùng, nghĩ đến những khi mình xả rác bừa bãi lại càng thấy cắn rứt. Nhìn qua trang word viết dở những dòng truyện, cậu quyết định đóng trang word lại, kiểm tra một chút tình hình lượt views trên Zipping. Sau khi lướt qua một vòng các topic, cậu trai trẻ ngước lên và vẫn thấy bác gái cố gắng cúi mình moi từng mảnh rác nhỏ xíu quăng vào thùng rác.

“Bác ơi, mấy miếng nhỏ đó thì bác moi làm gì cho cực.”

“Đã làm thì phải làm cho trót. Có miếng rác cũng phải dọn cho hết chứ. Cứ để mỗi chút mỗi chút như vậy có ngày rác nó ngập tới mặt!”

Cậu trai gãi đầu, nhìn sân trường vẫn còn lác đác những mảnh rác vươn vãi sau giờ học, trong lòng có chút áy náy.

“Sao bác lại làm việc này, ở ngoài còn có nhiều việc lương cao hơn. Dọn vệ sinh ở đây lương bèo lắm bác ơi”

“Cô chỉ là không thích cái nơi vốn dĩ cho mấy đứa học hỏi mà nó ngập rác như vậy, suốt ngày sống trong rác thì học hỏi trau dồi kiểu gì được nữa chớ?”

“Suốt ngày một mình cô ngập trong rác, cực lắm cô à”

Bác gái vệ sinh gõ cái ki lên thùng rác nghe cộc cộc.

“Một mình cực thì cực, nhưng mà ít ra cũng dọn được chút rác. Chỉ khổ cái ý thức của tụi bây, giá như tụi bây có ý thức phân loại rác một chút, thì cô đâu có cực khổ sau khi dọn còn phải phân loại. Rác nào tái chế được, rác nào quẳng đi luôn, rác nào thuộc dạng tiêu huỷ càng nhanh càng tốt…việc phân loại còn cực hơn việc dọn rác nữa là…

Nhưng mà,”_Bác gái cười nhẹ trong làn nắng_”Khi tìm được rác tái chế thì cũng như góp phần hỗ trợ tài nguyên môi trường vậy. Còn chưa kể, đôi lúc trong rác còn tìm lại được những vật quý giá trả lại cho mấy đứa nhỏ, nhìn tụi nó mừng phát khóc khi nhìn lại được những thứ đáng lẽ không nên nằm trong rác, cũng thấy nhẹ nhõm lắm. Cái ki có gãy có hư thì cũng ráng sửa lại để dọn rác, cũng chỉ để được nhiêu đó thôi.”

Cậu trai trẻ nghe những lời ấy, im lặng nhìn bác gái dọn những mảnh rác sau cùng. Cậu gật đầu chào khi bác gái rời đi khoảng sân, để lại sự im lặng đến không ngờ.

Cậu trai trẻ mở màn hình laptop, trang web vẫn mở và câu truyện trên word vẫn còn dang dở. Cậu nhìn những dòng chữ nhấp nháy sáng theo định kì từng giây, lặng lẽ tắt đi trang web, xoá sạch những dòng word vừa type. Cậu bắt đầu gõ những ngón tay tạo nên những kí tự mới từ byte 0 và 1, trong đầu nghĩ nên một câu chuyện mới, một câu chuyện mà cậu sẽ cố gắng không để nó trở thành rác phẩm.

 

***

III

Chương này mình có tham khảo series Aku no Musume của Rin-Len Kagamine :3

Giữa sảnh cung điện rộng lớn, Nữ hoàng quyền uy ngồi trên ngai vàng đổ nát, trên đầu đội vương miện vàng đính những viên ngọc ruby hình trái tim đẹp đẽ, đôi mắt thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ.

Tiếng bước chân vang vọng khắp căn phòng, người kỵ sĩ vội vã chạy lại cấp báo với chủ nhân của mình. Những cận thần đúng vây quanh ngai vàng với bộ mặt căng thẳng đồng loạt hướng về phía người kỵ sĩ vừa đến.

“Thế nào rồi?!”

Một vị quan văn mặc áo hồng lụa trong suốt, vẻ mặt trông cực kì tự kỉ sốt ruột bước lên vội hỏi.

“Bọn dân đen đó sắp náo loạn tới kinh thành rồi sao?!”

Vị Thái giám đứng bên cạnh vị quan áo hồng cất giọng eo éo, đôi bàn tay gân guốc đưa lên che miệng hoảng hốt, ưỡng ẹo người như sắp ngất xỉu để tựa vào vị quan áo hồng.

“Bọn chúng nổi loạn ở khắp nơi dưới mác cờ khởi nghĩa, tên cầm đầu mặc áo giáp đỏ bên đó giương cao cái cờ mà bọn chúng gọi là chính nghĩa, tuyên truyền cái mà chúng kêu là sự công bình ở khắp nơi! Bọn chúng kéo theo nhiều dân chúng đến từ mọi ngõ ngách, kéo về phía lâu đài của chúng ta với khí thế vô cùng to lớn, binh sĩ phe ta đang rối rắm vì chúng tấn công từ nhiều hướng, sử dụng mọi vũ khí mà chỉ bọn dân đen mới nghĩ ra được, khiến phe ta vô cùng rối loạn thưa ngài!”

Vị kỵ sĩ nói một lèo không ngừng nghỉ, vì nói mà không chịu thở nên lá phổi đột ngột hết hơi, bèn ôm ngực thở dốc một tiếng sau cùng rồi oanh liệt gục ngã giữa sảnh đường.

Nhìn thấy cảnh thê thảm đó, các vị quần thần đều giật mình hoảng sợ, vị thần quan áo hồng mồ hôi rịn ra như tắm, đưa tay lên quết liên tục khiến tay áo ướt nhẹp đến vắt ra được.

“Thật khủng khiếp, đâu ngờ bọn chúng lại dám vùng lên như vậy. Bao nhiêu lần trước đây chúng ta đàn áp, lừa gạt bọn chúng, bọn chúng vẫn ngu si không lên tiếng cơ mà.”

Vị thần quan cai quản thủy lợi có sự cuồng tín đặc biệt với sò nghêu ốc hến thở hổn hển mở lời, trong lòng hắn lẩm nhẩm suy tính, chẳng lẽ nào chuyện hắn thông đồng với thần quan cai quản sức gió tạo năng lượng ăn bớt ăn xén đã bị phát hiện chăng? Có khi nào lũ dân đen đó sẽ tìm đến dinh thư xa hoa tráng lệ của hắn chăng?!

“Không tin được! Không thể tin được! Rõ ràng lần trước chúng vùng lên ở khu vực ngọn đồi Ảo Mộng, chúng ta chỉ cần nói vài câu lừa đảo cho qua chuyện thì chúng đã im mà, hà cớ gì lần này chúng lại manh động như vậy?!”

“Không bằng, để tôi ra nói lý với chúng?”

Vị thần quan cai quản thủy lợi với bộ áo màu xanh lá cây sậm mở miệng ngắt lời người cận thần mặc áo màu xanh dương nhạt đang đứng bên cạnh, đôi chân hắn run run nhưng khóe miệng vẫn cong cớn lên ra chiều ta đây không sợ chết.

“Thôi đi má, má không thấy lần trước tôi đã mất bao nhiêu công sức mới làm dịu được bọn chúng à? Ngay cả hình bộ còn không cự lại được với chúng, má có khả năng gì mà chun đầu ra hứng mũi chịu sào!?”

Vị thần quan mặc áo xah lá cây lợt in hình siêu nhân trên áo lớn tiếng quát tháo, hình bộ của hắn trước đây đã chịu nhiều nhục nhã rồi, để tên này ra tiếp há mặt mũi hắn để đâu?!

Vị quan mặc áo xanh dương xìu xuống. Chết tiệt, hắn chỉ muốn đàm phán nếu lũ dân đen đó tránh xa cái dinh thự của hắn ra, tuổi đời hắn còn trẻ, hắn còn muốn cùng với những tình nhân của mình vui thú cho tới cuối đời nha!

“Không nói lý được thì đàn áp thôi. Bọn dân đen thôi mà, chết mất vài đứa thì có nhằm nhò gì đến chúng ta?! Vẫn còn cả đống dân đen ngoài kia để chúng ta lợi dụng. Vẫn còn khối đứa mắt mù đi theo chúng ta.”

“Đúng vậy đúng vậy. Chúng ta là kẻ nắm quyền làm quyền. Lũ dân đen thấp cổ bé họng dám ngóc đầu thì ta đạp xuống, dám vùng lên thì ta lấy quân đàn áp!”

Những vị quân thần lao nhao lên vì bức xúc. Có cả vị quan trực thuộc cơ quan thám thính mặc áo màu xám nhạt cũng hùng hổ đứng thẳng lưng dậy, do lúc nào cũng luồn cúi để thám thính tình hình nên khi đứng thẳng dậy, chiếc lưng vốn luôn dù xuống của hắn kêu cái cắc, khiến hắn đau đớn đến mức nằm lăn ra sàn kêu la với bộ mặt nước mắt ràn rụa.

“Tất cả im đi!”

Một giọng nói lạnh lùng đanh thép cất lên vang vọng khắp gian phòng rộng lớn. Vương miện trái tim hồng lóng lánh trên đầu lắc lư giây lát, để lại đôi mắt tròng xanh sậm màu tỏa ra những tia sáng đỏ chói như thiên thần đứng trong bóng tối liếc qua các bộ mặt của từng viên quan cận thần, khiến ai nấy đều sợ hãi đến co rúm lại.

Nữ vương mặc áo xanh nhạt, đầu đội vương miện lấp lánh trái tim hồng cất tiếng uy quyền.

“Các ngươi! Ta nuôi ăn các ngươi bấy lâu chỉ để các ngươi mị dân hộ ta, đã mị dân không được còn khiến chúng nổi loạn. Khiến cả ta cũng bị cuốn vào! Mỗi lần phải đứng ra xử lí công chuyện mà các ngươi bừa bộn, thân làm nữ vương ta chẳng khác gì ả osin trong góc bếp cả!”

Các vị quan cận thần sụp mình xuống hoảng sợ, đôi mắt laze kia như chiếu thẳng vào từng người họ, chả hiểu sao xung quanh lại vang vọng bài siêu nhân Gao.

Vị nữ hoàng uy quyền đứng lên, bước ra cạnh cửa sổ bắt đầu nhìn vào bãi cỏ xanh xưa kia đã ngập trong rác vì những công nhân vệ sinh nghe tin chiến tranh đều tháo chạy, bắt đầu hạ lệnh.

“Các ngươi! Tập họp quân lại, chặn tất cả cổng thành, cố thủ tại đây. Ở các tỉnh thành khác hãy sách động lũ dân đen còn đang đui mù trong bóng tối, khiến chúng mù quáng nghe theo mà thí mạng đi. Còn hình bộ, hãy nâng cao các mức xử lý và nghĩ ra các hình phạt dã man hơn để răn đe chúng. Quân thám thính, mau chóng cài gián điệp vào phe địch, quấy rối chúng và làm giả bằng chứng phản bác cái gọi là chính nghĩa của chúng!”

Các quan cận thần hai mắt sáng như sao trời, vẻ mặt ngất ngây con gà tây đắm đuối chìm trong khoái lạc, giống như vừa được xem GV trực tiếp nhìn về phía vị nữ hoàng của mình bái phục. Chỉ trong phút chốc đã nghĩ ra được như vậy, thật toẹt vời.

Vị nữ hoàng vẫn đăm đăm nhìn vào bãi rác ngoài hoa viên, đôi tay nắm chặt lại đấm vào cửa kiếng, khóe mắt long lên những tia nhìn laze đầy nguy hiểm.

“Hừ. Quyền ở tay ta, bọn chúng dám làm càn sao?!”

Những vị quan cận thần vội vã rời đi khỏi sảnh lớn, để lại vị nữ hoàng trong căn phòng lờ mờ tối vị bị cắt điện. Vị nữ hoàng gỡ lấy vương miện trái tim trên đầu xuống ngắm nghía, chiếc vương miện đẹp đẽ này, còn lâu ả mới cho bọn dân đen kia lấy mất.

Đi về phía Đông của dãy núi Chương Lật, nghĩa quân đang đóng đô trong những lều trại đã có phần cũ nát nhưng chắc chắn. Phòng tham mưu vẫn còn sáng đèn, những vị tướng quân đứng xung quanh chiếc bàn trải tấm bản đồ bằng da có phần nhàu nát vì đã được ngẫm đi ngẫm lại nhiều lần.

“Quân địch dường như đã muốn đàn áp chúng ta một cách đẫm máu. Các đường dẫn vào kinh thành đều bị chặn lại, nội bất xuất ngoại bất nhập”

Vị tướng quân áo đỏ trầm ngâm nhìn xuống bản đồ, trong khóe mắt hiện lên hàm ý chẳng rõ.

“Còn ở đây_Vị tướng quân mặc giáp bạc sáng lóa, phía trước ngực khắc chữ S tinh xảo chỉ vào một điểm nhỏ trên bản đồ_Có vẻ như bọn chúng đã thả cho nơi này, trước đây cánh quân này của chúng ta liên tục bị đột kích, sau khi phản công trong đêm, bọn chúng dường như đã yếu thế do không thuận lợi địa hình và không lường trước được khả năng của ta nên đã nới lỏng cảnh giác, tuy nhiên vẫn còn một số quân địch đóng đô gần đó, chỉ chực chờ lao vào đánh úp”

“Còn tại đây thì gắt gao hơn, cả ba điểm chúng ta đóng quân đều bị bao vây chặt chẽ, hôm trước tôi đã ra lệnh rút quân vì bọn chúng quá đông và nguy hiểm. Vũ khí bọn chúng tối tân hơn chúng ta, trước mắt chúng ta vẫn còn ở tình thế bất lợi.”

Một vị tướng quân mặc áo màu trà đưa tay chỉ lên những điểm khác trên tấm bản đồ, hơi chau mày tiếp nối.

“Chúng ta phải làm gì đây?”

Ôm trên tay con mèo bị bỏ rơi trước cửa một dinh thự giàu có chỉ vì nó không có bộ lông đẹp, vị tướng quân trẻ tuổi nhất mặc áo cam nhỏ nhẹ hỏi.

“Còn cái lai quần cũng đánh!”

Vị tướng quân áo tím đứng dậy với vẻ mặt nghiêm túc.

“Không thể để bọn chúng lộng quyền mị dân như thế được! Suốt mười năm qua chúng ta đã nhẫn nhịn, cố gắng không để chúng mị dân thêm nữa.”

“Đúng vậy! Những ngọn đồi xanh tươi nay thành những ngọn đồi trọc, những đồng cỏ xanh rì chỉ ngập toàn rác và thứ nước gì đó chẳng biết tên. Làm sao chúng ta có thể chịu nổi để những kẻ cầm quyền mà dám lộng quyền, làm luật mà còn vi phạm luật ấy đè đầu cưỡi cổ được nữa!”

Vị tướng quân mặc áo xám nhạt cũng đập bàn đứng dậy.

“Đúng đúng! Chúng ta bị chúng chèn ép tới mì cũng không có mà ăn nữa!!”

Vị phó tướng đang húp mì gói đằng bàn phụ cũng đặt tô mì xuống đồng tình.

Tất cả bất chợt im lặng nhìn về phía vị tướng áo đỏ, gương mặt trầm tư đưa ánh nhìn kiên định lướt qua từng người một. Rồi vị tướng nọ đứng dậy, đặt hai tay lên bản đồ cương quyết.

“Chúng ta đã làm loạn bấy lâu, nếu tiếp tục e rằng sự mị dân của triều đình sẽ khiến dân chúng cho là chúng ta phản loạn. Nhưng đặt mục tiêu đòi lại sự công bằng lên trên hết, chúng ta cần phải có kế sách để đương đầu với cái triều đình đang dần mục ruỗng này!”

“Chúng ta sẽ không sử dụng những thủ đoạn đê hèn, mà đường đường chính chính đối diện với chúng, sử dụng lưỡi gươm của chính nghĩa mà đánh bại hung tàn, dùng lời nói công bằng mà phá tan xiềng xích tham nhũng. Nước có thể dâng thuyền mà cũng có thể lật thuyền, dù trong cuộc chiến gặp nhiều mất mát, đến sau cùng chúng ta sẽ hy sinh để dân lành hưởng được sự công bằng!! Cất lên tiếng nhạc công lý và tiến binh thần tốc, hãy dùng sự mưu trí một cách quang minh chính đại chứ không thông minh theo kiểu đê hèn!”

Nhấn nút trên dàn arirang đọc được DVD mua trả góp, tiếng nhạc siêu nhân Gao hào hùng cất lên trong màn đêm u tối, mặc kệ bên ngoài những tiếng gào rú la ó của binh sĩ bị mất ngủ.

Vị tướng quân áo đỏ vạch bức màn che tiến ra giữa sân, nhìn lên bầu trời sao sáng mờ nhạt vì những khói bụi ô nhiễm, trong tay nắm lấy thanh Bút Kiếm hướng về phía cây cầu bằng giấy ngăn cách lực lượng đôi bên.

“Chúng ta sẽ không để bọn vì nhà giàu đó đè đầu cưỡi cổ,hãy tập hợp tất cả nghĩa quân, đánh du kích khắp mọi nơi cho đến khi chúng bắt đầu điều đình thương lượng. Nếu triều đình có thể nhìn lại những sai lầm và tiến tới chế độ dân chủ, chúng ta sẽ ngừng ngay cuộc chiến. Nhưng nếu triều đình khăng khăng ôm lấy vương quyền đã thối rữa, chúng ta sẽ lại vùng lên trường kì kháng chiến, mềm morg, nhỏ nhẹ nhưng cương quyết công bằng. Vì một vương quốc chẳng còn ô nhiễm, vì một đất nước không có sự mị dân, hãy đứng lên và vùng dậy giương cao cờ khởi nghĩa!”

Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn vị tướng áo đỏ bằng ánh mắt ngưỡng mộ trên nền nhạc siêu nhân Gao, bằng sự kính trọng hết mức, trên tay vẫn mang tô mì, vị phó tướng đến gần người tướng quân áo đỏ nhỏ nhẹ nhắc nhở.

“Toẹt vời, nhưng để đến ngày mai được không? Nếu còn tiếp tục thì tôi e rằng chúng ta chưa kịp khởi nghĩa đã có nội loạn”

Vị tướng quân áo đỏ như sực nhớ ra điều gì, bèn húng hắng ho một tiếng rồi buông lời giải tán, các vị tướng quân cùng nhau đi về lều riêng.

Ngoài trời đang dần ló dạng, vương quốc hoang toàn vẫn còn được chiếu sáng. Cuộc khởi nghĩa này sẽ thành công hay thất bại, hãy bước qua cầu, câu trả lời sẽ có ngay khi tia nắng đầu tiên chạm ngõ kinh thành.

Share