Bài lưu trữ Trí thức- Giáo dục

DỊ ĐOAN GIÁO DỤC & MỤC ĐÍCH CỦA TRI THỨC

Hunters
Written by Hunters

DỊ ĐOAN GIÁO DỤC

Một trong những dị đoan thâm căn cố đế nhất của thời đại chúng ta là tin rằng mục đích của giáo dục là làm lợi cho người được đi học. Những gì chúng ta dậy ở trường, những môn nào chúng ta khuyến khích ở đại học, và cả những phương pháp giảng dậy, tất cả đều phải được duyệt bằng một phép thử chung nhất: bọn trẻ sẽ được gì khi học xong? Và phép thử ấy nhanh chóng nhường chỗ cho một phép thử khác, có hậu quả tai hại hơn nhiều, mà vẫn không kém thuyết phục đối với các nhà giáo dục, đó là: Nó có thiết thực không? Mà “thiết thực” ở đây luôn có nghĩa là “thiết thực với quyền lợi của chính bọn trẻ”. Hai thứ dị đoan này đã sinh ra các mô hình thất bại ngự trị các hệ thống giáo dục của chúng ta: sự bành trướng của các môn học không cần thiết, việc né tránh mọi thứ khó khăn, những phương pháp giảng dạy chỉ cốt nhằm duy trì sự chú ý của học sinh bằng đủ mọi giá – thậm chí hy sinh cả tri thức. Dù có đổ lỗi cho Rousseau và cuốn Émile của ông ta đã khởi xướng thói cải lương hóa quá trình truyền đạt tri thức, hoặc John Dewey đã vì căm ghét kỷ luật và lối học vẹt mà khiến cho lối học “lấy học sinh làm trung tâm” trở thành thời thượng, hoặc đơn giản là đổ lỗi cho những tư tưởng bình đẳng đã nhanh chóng lan tràn khắp các trường học của chúng ta, khiến cho giáo viên không còn được đãi ngộ đúng đắn như xưa – có đổ lỗi kiểu gì đi nữa, thì rõ ràng chúng ta đã rơi vào một thời kỳ giáo dục suy đồi nhanh chóng, trong đó một số người học được từ quần chúng lao khổ, còn quần chúng lao khổ thì học được rất ít, hoặc chả học được gì.

MỤC ĐÍCH CỦA TRI THỨC

Cái dị đoan mà tôi nói đến ở trên, ở một chừng mực nhất định, là phản chân lý. Những người thầy chân chính không cung cấp kiến thức như một phúc lợi cho học trò; mà coi học trò là một phúc lợi của tri thức. Họ yêu học trò của mình, dĩ nhiên rồi, nhưng họ yêu tri thức hơn. Mối bận tâm bao trùm của họ là lưu truyền kiến thức bằng cách cẩn nó vào những bộ óc sẽ tồn tại lâu dài hơn óc mình. Phương pháp của họ không phải “học sinh là trung tâm”, mà “kiến thức là trung tâm”, và mối quan tâm của họ dồn hết vào chính môn học, chứ không phải những thứ có thể khiến cho môn học trở thành “thiết thực” trong chốc lát đối với những thứ chả liên quan gì đến trí tuệ. Bất kỳ một ý định nào muốn làm cho giáo dục trở nên thiết thực đều có rủi ro gọt nhỏ giáo dục thành những phần thiết thực với người vô giáo dục – luôn luôn là những phần đoản thọ nhất. Một giáo trình thiết thực là giáo trình đã bị khoét mất phần tri thức cốt lõi khó học nhất, và dù có thể là thiết thực lúc này, nó sẽ vô dụng chỉ sau vài năm. Trái lại, kiến thức, có vẻ không thiết thực, nhưng khi học được một cách đúng đắn, sẽ không chỉ đơn thuần là một chuyên môn có thể vận dụng và thực hành; mà còn là đúng cái cần phải có, trong những tình huống không ai biết trước được. Những khoa học “chả thiết thực gì” như đại số Boolean và logic Fregean, khi đến lúc, đã sản sinh ra máy tính kỹ thuật số; những môn “chả thiết thực gì” như tiếng Hy Lạp, Latin và lịch sử cổ đại đã khiến cho một nhúm sinh viên Anh sau khi tốt nghiệp đã có thể cai trị cả một Vương quốc có lãnh thổ trên khắp thế giới, còn những nghịch lý “chả thiết thực gì” trong cuốn Phê phán Lý tính Thuần túy của Kant đã khiến cho lý thuyết tương đối bừng lên trong tâm trí của Albert Einstein.

Phải nói đến những chuyện ấy, không phải chỉ vì những dị đoan mà tôi nhắc đến đã bắt rễ sâu đến thế trong lối nghĩ hiện đại của chúng ta, mà còn vì những người đã mắc dị đoan ấy sẽ không bao giờ nhận ra giá trị văn hóa của giáo dục, không bao giờ bắt được manh mối nào của việc giáo dục văn hóa thì phải như thế nào. Có lợi ích gì với bọn trẻ bình thường kia mà bắt chúng phải biết đến những vở kịch của Shakespeare, phải học để thưởng thức nhạc Bach, hoặc phải quan tâm đến ngôn ngữ Latin trung cổ? Tất cả những tri thức ấy chỉ khiến đứa trẻ thành lạc lõng giữa đồng lứa của nó, phủ một tấm màn ngăn cách tư duy của nó với cái thế giới duy nhất nơi nó có thể dùng đến những tư duy ấy, và may mắn thì nó sẽ thành một kẻ lập dị, còn hẩm hiu ra thì thành một đứa tật nguyền. Tôi chỉ có câu trả lời đơn giản này: nó có thể không có ích cho đứa trẻ ấy – ít nhất là chưa có. Nhưng nó sẽ có ích cho văn hóa. Mà văn hóa là một dạng tri thức, nên công việc của người thầy là phải tìm học trò để lưu truyền nó.

Trịnh Lữ dịch

Đây là sách của người Tây viết về các vấn đề của Phương Tây.

Vẫn là từ sách CULTURE COUNTS của Roger Scruton. Ông này dạy triết học, từ Oxford và Cambridge mà ra, từng bị các đại học Anh Mỹ tẩy chay vì quan điểm bảo thủ. Nhưng trong chục năm vừa rồi, với hơn 30 đầu sách bàn về mọi vấn đề, ông đang trở lại các diễn đàn và đang là tiếng nói phản biện có uy tín ở Âu Mỹ.

NGUỒN: https://www.facebook.com/trinh.lu.775/posts/650161491835818

Share